Hắn vẫn cứ là Jim điên rồ, dù biết sắp đối mặt với vợ mình trên bàn ăn. Đông nghĩ thầm lúc ra xe lại bên Jim. Hắn không thay đổi gì so với mấy lần gặp trước, quần jean, áo thun có mình Micheal Jackson, một túi nhỏ gắn ở nịt. À! Có khác là thêm một bó hoa đẹp tuyệt và một túi xách nilon. Thấy anh, hắn toét miệng cười, ngồi ngay lên yên sau. Trên đoạn đường về nhà, cả hai không nói gì, Jim huýt sáo liên tục và hắn chỉ ngưng khi Đông cho xe vào cổng và hắn trợn mắt khi thấy Tường Vi, ThanhThiên. Hắn nhăn nhó: - Anh đâu có nói gì đến một phụ nữ khác, ngoài vợ anh nhỉ? - Anh có quyền tặng hoa một trong hai người, mà không ai để chuyện đó vào lòng cả. Hắn cúi đầu thật thấp trước hai người phụ nữ. Đông thấy hắn nhìn thật nhanh Thanh Thiên rồi trao bó hoa cho Tường Vi, nói vài lời lịch sự. Thanh Thiên nhanh chóng dịch, khi Tường Vi bối rối với bó hoa trên tay. - Ông ta tự giới thiệu tên là Jim và nói rất vui khi được Đông cho phép làm quen với em. Đông âu yếm cầm tay Tường Vi nói: - Giới thiệu ông Jim, đây là Tường Vi vợ tôi, còn đây, cô Thanh Thiên, người bạn thân thiết nhất của vợ chồng chúng tôi. Còn đây là ông Jim. Tường Vi đỏ mặt thẹn thùng trước người bạn ngoại quốc của chồng, cô cúi mặt, lí nhí mời vào nhà. Bàn ăn đã chuẩn bị xong, giữa là một bình hoa lập thể, vây quanh ba cành thuỷ trúc có hoa Tường Vi quấn quanh. Thức ăn toàn hải sản, cá mực và rau cải Đà Lạt. Jim ăn rất khỏe, ngon miệng dù tay lóng ngóng luôn làm rớt đũa. Tường Vi ngồi giữa Jim và Đông, cô thay đũa cho Jim với nụ cười e ấp trên môi khiến Jim đôi khi nhìn cô cũng sững sờ. Quả thật, Tường Vi rất xinh đẹp trong chiếc đầm xòe rộng nền trắng điểm hoa. Loại đầm này rất Việt Nam làm người mặc trẻ thêm mấy tuổi. Trái với Tường Vi, Thanh Thiên trong chiếc áo dài khói lam chiều thật đứng đắn, u buồn. Jim chợt nói với Đông: - Tôi mong anh nhận lời đề nghị của tôi! Đông thấy vợ nhìn sững Jim, như muốn hiểu gã nói gì. Anh thở ra: - Jim! Ăn xong ta hãy bàn. Jim gật đầu, lúc đứng lên, hắn nghiêng người trước Tường Vi: - Thưa bà, món ăn bà nấu thật tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ mãi bữa ăn chiều hôm nay và người chủ nhân xinh đẹp. Hắn quay lại nheo mắt với Đông: - Anh không khó chịu khi nghe một người ngoại quốc nịnh đầm vợ mình chứ? Đông khẽ lắc đầu mỉm cười. Anh đưa Jim ra phòng khách. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi nhún giọng: - Mọi thứ chung quanh đều đơn giản ngoại trừ cô bạn của anh. Đông nghĩ thầm, hắn nói mọi thứ, không biết gồm cả Tường Vi vào không? Anh pha trà, vừa lúc Tường Vi bưng hai ly cam vắt vào: - Chị Hai nói người Mỹ ít uống trà. Cô đi ra, Đông đưa tay ra hiệu mời Jim. Hắn ngửa người tựa vào salon nhìn anh tia mắt hiếu kỳ: - Anh chưa trả lời câu hỏi tôi. Đông nói giản dị: - Chúng tôi là bạn nhau từ nhỏ, cô ấy tốt nghiệp kinh tế đối ngoại nhưng làm bên ngành du lịch. Cô ấy rất có tài có đức. - Mỗi nhan sắc là thua kém vợ anh. Đông rít hơi thuốc: - Tôi chưa bao giờ so sánh cả. Ở cô ấy có quá nhiều ưu điểm khiến không ai thấy phần khuyết điểm kia. Jim cười nhẹ, nụ cười lịch lãm, chớ không phải là sự ngạo nghễ hay mỉa mai: - Tôi nghĩ điều anh nói không đúng thực tại. Hắn dúi thuốc vào gạt tàn: - Mà thôi, ta bàn chuyện chính đi. Trong tích tắc, vẻ điên rồ biến mất, Jim thành một người khác, thâm trầm, đầy bí ẩn, với chút bối rối thoáng nhanh qua mắt: - Tôi lập lại đề nghị, muốn được chung vốn với anh. - Vì lẽ gì Jim? Anh thừa khả năng đến đây với túi tiền và những cộng sự, anh có thể lập nên một vương quốc mà không cần hùn hạp. - Trước khi có vương quốc riêng cho mình, tôi phải đặt viên gạch xây nền móng. Đông à! Tôi không cần dấu anh, nếu tôi chứng minh được mình biết cách làm ra tiền giỏi hơn tiêu tiền, thì tôi mới thoát khỏi quyền giám hộ của mẹ tôi và tự do xử dụng di sản. - Nghĩa là trên thực tế anh chưa có tiền? - Có đủ để đầu tư vào trung tâm của anh thôi. - Tại sao anh chọn trung tâm của tôi mà không chọn chỗ khác và "người ta" mà anh nhắc đến lần trước là ai? Jim lắc đầu, mắt hắn rực lên vẻ tinh quái: - "Người ta" mà tôi nói là nguyên nhân, khiến tôi muốn dứt bỏ hai chữ điên rồ, làm lại con người. Đông không tò mò, anh chỉ ngạc nhiên: - Nhưng tại sao họ biết tôi rõ vậy? - Trong kinh tế thị trường, họ biết anh mà anh không biết họ là chết. Sao? Anh đã có câu trả lời dứt khoát với tôi chưa? - Anh cho tôi biết sơ bộ về những yêu cầu của anh. Jim nói, tỏ ra đã suy nghĩ cặn kẽ: - Tôi là phó giám đốc luôn vắng mặt của anh, phần hùn từ 30 đến 50% tuỳ anh quyết định. Sau khi hoàn thành xong đề án 2, đổi tên trung tâm thành "Đông và Jim". Mọi thủ tục sẽ thông qua hai luật sư Mỹ, Việt, ngoài ra tôi gửi hai cộng sự, một chuyên về kỹ thuật vi tính, một chuyên về tài chánh ngân hàng. - Lạ thật, vậy mà anh nói anh chỉ biết tiêu tiền. - Tôi tốt nghiệp Đại học kinh tế Memphis và từ trước đến nay tôi chỉ biết tiêu tiền. Đông trầm ngâm, hắn có mọi thông tin về anh, còn anh chẳng biết gì về hắn, ngoài số đôla hắn sắp bỏ ra. Có điều sơ bộ mọi yêu cầu của hắn đều là chính đáng và cần thiết. Anh nhìn hắn, nói xong điều cần nói, hắn lại trở thành gã Jim điên rồ đáng yêu qua ánh mắt, nụ cười đậu trên môi. Hắn cười với ai kìa? Đông nhìn theo ra cửa sổ, Tường Vi và Thanh Thiên đang dạo trước hiên nhà và vợ anh cũng cười với hắn, nụ cười e ấp thẹn thùng. Vậy đó, cái điên rồ chưa biến khỏi hắn chút nào. - Jim! - Hử? - Hắn quay lại. - Lần gặp sau, ta sẽ bàn thêm với sự có mặt của luật sư hai bên. - OK! Hai hôm nữa tôi về Mỹ, sẽ trở lại sau ba tuần. - Hắn nói vẻ mừng rỡ - Anh giới thiệu cho tôi một ngân hàng tin cậy để chuyển tiền. - Ngân hàng Malaysia, nó đang hoạt động rất nhanh chóng, hữu hiệu và nhiều khách hàng. Jim đứng lên chìa tay, Đông bắt lấy, anh buột miệng: - Thú thật, tôi chỉ định làm bạn với anh chứ không nghĩ nhận lời về chuyện làm ăn. Vẻ điên rồ đầy chết người trong anh đã chinh phục được tôi. Jim toét miệng cười: - Yên chí đi, anh sẽ không bao giờ hối hận vì Jim điên rồ này. - Xin lỗi, tôi không ra sân bay tiễn anh. Cả hai bước ra ngoài, chào từ biệt hai người phụ nữ, hôn tay Tường Vi nhưng lại bắt tay TThiên mạnh mẽ. Hắn không cho Đông đưa về vì có cái hẹn ở một dancing gần đây. Hắn tỏ ra mê ly khi nói và vừa đi vừa múa tay vừa huýt sáo một điệu nhạc thịnh hành. Đông nhìn theo hắn lắc đầu mỉm cười. Thanh Thiên cầm tay Tường Vi lại gần: - Đông nhận lời rồi à? - Thanh Thiên thấy hắn được không? - "Được" lắm. Đông rạng rỡ, Thanh Thiên nhìn người không sai bao giờ, chỉ còn một điều anh không yên tâm. - Chẳng hiểu hắn có phải là một công dân trong sạch ở nước Mỹ không? Thanh Thiên giản dị: - Để mình giúp cho, mình có quen một người khách du lịch người Mỹ, ông ấy là luật sư ở Washington. oOo Người đàn ông nhìn đồng hồ, nhìn ngược, nhìn xuôi trên con đường, người phụ nữ đến sau lưng anh ta: - Xin lỗi, tôi đến muộn, vì... - Ngồi đi Thanh Thiên, cô uống gì? - Cam vắt. - Vì cô đến công ty Mễ Cốc Trung Hưng phải không? - Biết ông giám đốc chuyển nhượng công ty cho người Singapo tôi thật lấy làm tiếc. Ông ấy nói vì điều kiện ông đưa ra quá khắt khe, phải vậy không thưa ông? - Anh Thoại chớ? Thanh Thiên cười, lặng lẽ hớp từng ngụm nước cam: - Công việc trở nên thất bại, khiến hai tiếng đó trở nên xa vời. - Không phải lỗi ở cô. - Anh thừa khả năng mở một cơ sở đầu tư khác, cần gì hùn hạp lối này? - Vì một lẽ dễ hiểu, tôi đã có cơ sở ở Úc, phần đầu tư tại quê nhà giao cho em trai tôi, nếu làm giám đốc cả một công ty, nó không làm được. - Hiện nay Việt Nam không thiếu những cơ sở mong được hợp tác vốn kinh doanh, anh có cần tôi giới thiệu một vài nơi? Thoại búng tay, gọi bồi tính tiền: - Không! Trong đầu tôi có kế hoạch mới, ta về nhà hãy nói. Thanh Thiên bối rối, Thoại càng lúc càng tỏ ra thân mật, chẳng hiểu anh ta muốn nói về nhà nào? Và khi Thoại dừng xe trước con hẻm nhà cô, bước xuống xe cô càng bối rối: - Không cần tiễn đâu anh Thoại, anh cho giờ hẹn, tôi sẽ đến. - Tôi không tiễn mà vào nhà cô để nói chuyện. Trong xóm nhỏ có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Thanh Thiên và anh chàng Việt Kiều đẹp trai ngon lành kia. Còn cặp mắt Thoại thì trố lên khi thấy căn nhà Thanh Thiên. Trời đất! Cô ta sống thanh đạm thế này sao? Chẳng lẽ... - Tôi không nghĩ cô sống thanh đạm như thế. - Nhu cầu về cuộc sống của tôi rất đơn giản. - Vậy cô cần gì làm chết xác đến vậy? Mỗi lần hẹn là phải chờ cô tìm giờ trống trong sổ hẹn. Tôi có cảm giác cô làm việc một ngày 18 tiếng trở lên. Luật sư Hoan nói với tôi cô rất giàu. Thanh Thiên mỉm cười đưa tay mời Thoại ngồi: - Tôi mà giàu à? Vậy cần gì làm một ngày 18 tiếng chứ? Vô đề đi, kế hoạch mới cần đến tôi à? Thoại nhìn chầm chập vào cô: - Dĩ nhiên, cô hãy chọn ngành nào mình am hiểu nhất, mở một công ty, tôi giao quyền giám đốc cho cô. Thanh Thiên nhíu mày, cô không ngạc nhiên, vì đã dự đoán được và cô đang lựa lời từ chối để Thoại đừng giận. - Anh Thoại à! Một đời người hiếm có ai được may mắn như tôi hôm nay, nhưng thật tiếc, tôi lại không hứng thú kiếm tiền trong kinh doanh. Bằng chứng anh đã thấy, tôi tốt nghiệp kinh tế bao năm rồi tôi không dùng đến tấm bằng. Thoại cố nén nỗi bực đang trào lên trong lòng. Anh đã không hiểu tại sao, thật ra nếu Thanh Thiên nhận lời ngay, chắc anh phải đắn đo nhưng khi cô thẳng thắn từ chối, anh lại sợ vuột mất. Ở người phụ nữ không nhan sắc này, cứ như loài dạ lý khiêm nhường, chỉ toả hương trong đêm, khiến khách dạ hành ngẩn ngơ thương nhớ. - Luật sư Hoan nói cô là một phụ nữ kỳ lạ, bây giờ tôi mới thấy. Thanh Thiên à! Em hãy trả lời tôi bằng tính chất một người làm kinh tế. Kìa! Sao em vội phản đối? Em chẳng đang làm kinh tế là gì? Mà còn là chuyên gia cừ khôi trong mọi lĩnh vực. Vậy thì cách nào cũng làm ra tiền, sao em không chọn cách tôi đưa ra, vừa có tiền, có quyền, và có cả danh vọng. Thoại gọi cô bằng em khiến trong khoảnh khắc Thanh Thiên bàng hoàng. Tuổi xuân đi qua đời cô âm thầm, lặng lẽ, nhưng vết mờ u ám trên vầng trán tố cáo thời gian luôn vô tình. Đêm nối tiếp đêm, giọt sầu cô khô cạn, mà tiếng em cô mơ được gọi một lần từ người cô yêu dấu, vẫn chỉ là ước mơ thôi. Hôm nay người gọi cô bằng tiếng em trân trọng dịu dàng không phải là người cô mong đợi. Giọt đắng cay uất hờn tràn ra trên mắt Thanh Thiên. Cô đứng lên, dáng run một thoáng: - Xin lỗi, tôi quên rót nước mời khách. Cô chôn chân trong căn bếp nhỏ, lòng rối bời đớn đau. - Em sao vậy? Thanh Thiên giật nảy mình, Thoại đi vào bếp đứng bên cô tự bao giờ. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô và thấy những giọt nước mắt còn vương mi. Vầng trán anh nhăn lại: - Nước mắt này nhất định không phải vì câu nói của anh, nhưng nó cũng là nguyên nhân. Thanh Thiên em có gì đau khổ sao không san sẻ với anh? - San sẻ? - Bỗng dưng Thanh Thiên muốn cười, cô lách qua Thoại, trở lại bàn. Cô pha tách trà để trước anh, thấy ánh mắt nhìn như chờ câu trả lời của Thoại. Cô đành nói: - Anh thoại à! Chúng ta biết nhau đơn thuần vì công việc, khi xong việc, mỗi người có đường đời riêng, vướng bận nhau làm chi, vì những niềm riêng ai cũng có. Thoại nhướng mày kinh ngạc: - Té ra từ bao lâu nay em coi anh như một khách hàng thôi à? Chết thật, vậy anh chứng tỏ cho em biết không thể như vậy. Bởi vì anh đang đến thật gần với em bởi ba mục đích. Thứ nhất, vì em là cô gái tuyệt vời. Thứ hai, vì em sẽ là giám đốc của anh. Thứ ba, vì... à... Thoại cắn môi tỏ ra suy nghĩ: - Ơ! Điều thứ ba anh chưa nói được, anh cần tỉnh táo chút nữa để xác định kỹ. Thanh Thiên, em không nói thì mai sau nói cũng được. Anh cam đoan nỗi niềm nào của em anh đều gánh vác được, đó là lời hứa của một người đàn ông. Còn bây giờ, coi như anh xin em có được không? Cái chuyện làm giám đốc cho anh ấy mà. Thanh Thiên dở khóc dở cười. Đất Úc 18 năm dung nạp gã đàn ông này, không dạy cho gã bài học thực tế nào sao. Nếu đề nghị này gã nói với một người khác, thì chỉ một năm sau gã phải khóc vì sự điên rồ của mình. Thanh Thiên bỗng nhớ tới Jim, cái gã ấy tự xưng là điên rồ nhưng khôn hơn cáo. - Thanh Thiên! Sao em? - Không được đâu anh Thoại. - Tại sao em từ chối mà không suy nghĩ vậy? - Không! Tôi suy nghĩ rồi. Mỗi người thích kiếm tiền một cách. Thanh Thiên thích làm ra tiền ngay bằng sức lực của mình và không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai. Làm giám đốc cho anh, tuy dưới một người mà trên 100 người, được kính trọng, có danh giá, nhưng luôn phải chịu trách nhiệm với hàng trăm con người. Phải đối đầu với hàng nghìn, hàng vạn mánh khoé trong kinh doanh, luôn nơm nớp lo sợ lời lỗ, hoặc đồng tiền, hàng hóa mất giá. Đó chưa kể đến phải mất bao năm mới thấy ra tiền ấy của mình. Anh Thoại! Tôi không ham mê bất cứ điều gì, ngoài cuộc sống của tôi. Thoại lặng lẽ nhìn cô gái, tại sao cuộc đời này lại có một con người kỳ lạ đến vậy? Và tại sao ba nuôi biết rằng cô ấy sẽ khiến mình yêu thích? Có phải vì cái đổ vỡ lớn lao nhất trong đời mình, do người vợ có nhan sắc? Ba nuôi luôn là người thông minh, sâu sắc khiến mình hết lòng kính yêu, nể phục. Vậy mà chỉ hai tháng qua Việt Nam trở về đã nói rằng "Đó là một cô gái có thể ôm trọng thế giới trong tay, chỉ bằng một con tim và khối óc". Tại sao không là khối óc mà phải có thêm chữ con tim nhỉ? Tiếng chuông điện thoại reo khiến Thoại bừng tỉnh. Thanh Thiên nói nhỏ qua điện thoại nhưng Thoại vẫn nghe được toàn bộ cuộc điện đàm. - Dạ! tôi Thanh Thiên đây ông Chen. -... - Chúc mừng ông đã mua được công ty Trung Hưng. -... - Dạ thưa ông, đúng 7g30 sáng mai tôi sẽ đến và 2 hôm sau vào lúc 19g35 tôi mới có giờ rảnh tiếp ông. -... - Dạ ông ấy người nước nào ạ? -... - Thưa ông, kinh doanh tư nhân mà muốn đầu tư về ngành dầu khí, hoàn toàn không có lợi. Hiện nay rất nhiều khoáng sản Việt Nam rất phong phú còn quá ít người đầu tư khai thác. Nếu ông ấy có hứng thú, tôi dành một tiếng gặp mặt. -... - Dạ, đúng 19h35 tôi chờ hai ông, tạm biệt. Thế đó, từ một cô hướng dẫn viên du lịch, cô trở thành chuyên gia kinh tế trong mọi lãnh vực. Cô có tới năm, sáu người đỡ đầu, đều là luật sư thuộc hàng danh vọng nhất, nhì trên nhiều nước. Cô quen họ trong những ngày đầu Việt Nam mở cửa. Cô chinh phục được họ và học được nhiều điều để trở thành hôm nay. Muốn có hôm nay cô phải học bằng cái đầu thiên tài và bằng sức lực loài lạc đà băng qua sa mạc. Bao năm Thoại tự hỏi, rồi tự lắc đầu, cô gái luôn là điều bí mật, là cơn sóng lòng không định nghĩa ở tim anh. Hoan à! Thầy khiến con chết đuối trong mùi hương dạ lý quê hương rồi. Bất giác Thoại mỉm cười, anh đứng lên: - Mình đi ăn tối đi Thanh Thiên, anh muốn ăn cái quán có ốc bưu um tương ớt và cá trê nướng mắm gừng. Thanh Thiên bồi hồi, cô nhớ hình ảnh người luật sư già nước Úc, ông đã được ăn hai món này, miệng luôn khen ngon tuyệt, còn nước mắt ràn rụa vì cay. Sáu năm rồi ông chưa trở lại sau ba lần qua Việt Nam, không ngờ ông có đứa con đỡ đầu người Việt Nam đáng mến thế này. Kỷ niệm khiến Thanh Thiên rạng rỡ, cô đứng lên tươi cười: - Được, nhưng cấm không được khóc nghe. Họ tươi cười bên nhau ra cửa nhưng mỗi người một ý nghĩ.