Chương 3

Trung tâm tin học Thế Kỷ tọa lạc trên mảnh đất 800 m2 nhưng công trình xây dựng mới 100 m2 với 3 lầu, kiến trúc hình hộp hiện đại. Công trình có 2 hướng thang máy. Tầng 4 riêng dành cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam tham quan, chuẩn bị kế hoạch đầu tư kinh tế.
Phòng làm việc của Đông ở lầu 2, ăn thông qua phòng đặt máy quan sát, căn phòng đơn giản như vẻ bề ngoài của anh. Anh đang ngồi đăm chiêu trước Đồ án 2 của trung tâm, đồ án xây dựng hoàn bị vào năm 2000. Anh chẳng thể ngờ nhịp độ kinh tế thương mại và nỗi khát khao kiến thức khoa học hiện đại lại tiến nhanh đến khủng khiếp như vậy. Trung tâm tin học Thế Kỷ mới khánh thành 2 năm đã trở nên nhỏ bé nghèo nàn trước cao trào hiện đại và anh thật đau đầu trước dự án tương lai.
Nếu đến năm 2000 thì trung tâm với 10 phòng sẽ không đủ phục vụ, còn nếu khởi sự ngay thì vốn đầu tư còn thiếu. Nếu đến năm 2000, những thiết bị vi tính hiện đại trở thành lạc hậu thì anh có nguy cơ phá sản vì không thu hồi lại được vốn đầu tư. Ánh đèn đỏ ở bàn chớp ba cái, anh ngẩng đầu lên nói vào máy:
- Chuyện gì?
- Trình giám đốc, có một người Mỹ đưa danh thiếp tên Jim muốn gặp ông.
- Mời vào.
Anh nhìn lại mình, sơ mi ngắn tay, không cà vạt, anh tặc lưỡi, không sao. Người Mỹ rất thực tế, họ đánh giá khả năng ngưới khác không qua áo quần. Nghe tiếng gõ cửa, anh rời ghế bước ra:
- Mời vào.
Đó là một người Mỹ còn khá trẻ, tóc hớt cao chừa một đuôi dài nhỏ. Hắn còn lè phè hơn cả anh, áo bỏ ngoài, quần Jean bạc phếch, tay xách một túi du lịch dán đầy “mác” các nước. Hắn bắt tay anh mạnh và chặt, chứng tỏ sức sống tràn trề trong tấm thân cao hơn 1m8 của hắn. Giọng hắn lại ngược với con người, nhẹ, uyển chuyển, du dương như hát, dù phát âm Mỹ đặc sệt:
- Tôi là Jim. Anh là Đông giám đốc cái chỗ này ư?
Hắn không nói giám đốc trung tâm tin học, mà là giám đốc cái chỗ này. Ba tiếng có vẻ coi thường cơ ngơi mà Đông tốn bao công sức xây dựng, nhưng Đông vẫn thản nhiên. Hắn đang so sánh với nơi đây với bên nước Mỹ của hắn mà.
- Chính tôi, mời ông ngồi.
Hắn nhìn quanh, thỉnh thoảng ánh mắt ánh lên tia sáng từ tròng mắt nâu vàng. Đông thản nhiên chờ đợi. Hắn nói sau khi nhìn chán chê căn phòng chỉ 4 bức tường, 5 cái cửa, 1 bản đồ trung tâm và bàn làm việc với ông giám đốc không bận veston.
- Người ta nói tôi đừng nhìn anh qua dáng vẻ bên ngoài, tôi với anh sẽ hợp nhau ở 1 cái gì đó.
- Thưa ông Jim, tôi không nhìn ai qua dáng vẻ bên ngoài và tôi luôn hòa hợp với mọi khách hàng của tôi.
Hắn khoát tay:
- Ồ không! Tôi không là khách hàng của anh, tôi đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và bỗng dưng … À! Anh Đông! Anh nghĩ sao nếu tôi trở thành phó giám đốc nơi đây.
- Thưa ông! Tôi không nghĩ tới điều đó.
- Anh nên nói chưa, chứ đừng nói không vì … - Hắn đứng lên, vung tay nói vẻ dứt khoát – Tôi đã đi xem 340 trung tâm tin học ở thành phố này. Tôi đã xem và tham khảo luật đầu tư quốc tế với mọi góc cạnh. Tôi đã làm quen với một luật sư danh tiếng nhất về kinh tế đối ngoại và tôi quyết định mở đầu chuyện làm ăn đầu tiên trong đời tôi tại Việt Nam, trung tâm của anh.
Anh nhìn gã người Mỹ, không hiểu gã đang nói thật hay đùa. Anh đọc văn học hiện đại Mỹ rất nhiều và rút ra một kết luận từ những dòng chữ kia. Người Mỹ chia làm 4 loại. Loại 1 là loại tỉnh táo như thuộc lầu 5 góc. Loại 2 là loại làm ăn, những kẻ nắm giữ nước Mỹ qua vòi bạch tuộc đô la. Loại 3, nhưng kẻ điên rồ cứ tưởng mình như là mặt trời của nhân loại. Loại 4 là người nghèo, những kẻ thích ước mơ. Anh chàng này thuộc loại 2 hay 3 nhỉ? Và người ta mà anh nhắc đến là ai? Anh dấu vội nụ cười, vì ý nghĩ muốn kiểm tra cái gã Jim cuồng ngạo đáng yêu này:
- Ông Jim, ông đã kiểm tra sức khỏe sau kỳ nghỉ tại đây?
- Ồ! Tôi tin vào mình, nên không cần kiểm tra gì cả.
- Thế ông có quay được cuốn video nào về ông trên đất Việt Nam chưa?
- Tôi tự quay lấy, không cần thuê ngưới.
- Vậy ông đến du lịch qua điểm du lịch nào của thành phố?
Jim trố mắt:
- Anh làm gì như hỏi cung vậy? Tôi đi bên du lịch thành đoàn.
Nghĩa là anh ta không gặp Đổng hay Đồng và Thanh Thiên, thế sao anh ta biết mình cần vốn đầu tư kìa? Anh chợt không muốn kéo dài câu chuyện hoang đường này nữa:
- Ông Jim! Cảm ơn nhã ý của ông và xin phép, tôi có cuộc họp với nhân viên của tôi lúc 8h30.
Jim không phật ý, hắn đứng lên:
- Tôi hiểu, người Việt Nam thích chuyện thần thoại nhưng không tin chuyện thần thoại là có thật. Đây là danh thiếp, điện thoại khách sạn tôi ở. Tạm biệt.
Hắn bắt tay anh chặt và mạnh mẽ như lúc đến rồi cười qua ánh mắt ra cửa. Đến cửa, hắn dừng lại quay mặt:
- Tôi quên chưa nói lý lịch mình cho anh nghe. Tất cả mọi người biết tôi, đều gọi tôi là Jim điên rồ. Tôi điên rồ như “Mác” cha tôi, vì giận ông nội tôi nên ông đã trở thành người lính viễn chinh đầu tiên trên đất Việt và cũng là người ngã xuống đầu tiên trên đất Việt. 30 năm tôi chỉ làm mỗi việc rong chơi và tiêu tiền, nhưng tiêu mãi không hết tiền cũng chán. Nếu hôm nay việc ngỏ ý làm ăn của tôi thất bại thì Jim điên rồ không còn cơ hội tỉnh táo nữa. Mẹ kiếp cuộc đời, vì lẽ gì mà tôi hạ giọng trước anh, tôi thật không hiểu nổi.
Hắn đi rồi, Đông thần người ra nghĩ ngợi. Hỡi ơi! Anh thấy yêu thích hắn, vì vẻ phiêu lưu điên rồ hay vì đồ án tương lai và núi tiền không bao giờ cạn của hắn? – Điều ấy thật mâu thuẫn với kẻ làm kinh tế khoa học những năm 2000.
Ngồi lúc lâu ổn định lại tư tưởng mình, anh gọi vào máy:
- Cho tôi gặp tài vụ.
Trung tâm tin học Thế Kỷ, cái tên rất kêu và to lớn nhưng thật ra không có nhiều nhân viên. Chỉ 1 giám đốc, 1 thư ký riêng, 1 tài vụ, 2 chuyên viên kỹ sư kỹ thuật điện tử, 10 kỹ sư điện tử điều khiển 10 phòng, 2 nhân viên phòng máy kiểm tra và 2 bảo vệ thuộc làng võ lão thành, tất cả đều làm việc trực tiếp với giám đốc. Anh nhân viên tài vụ tốt nghiệp đại học ngân hàng bằng đỏ, đẹp trai như những người mẫu môn thể dục thể hình. Anh ta có cái tài ăn nói khiến kiến trốn lụt cũng phải chui ra khỏi hang. Ông giám đốc trung tâm tin học, nhận đơn xin việc anh ta là nhận được tấm bằng và con người lẫn tài năng thiên phú ấy.
Anh đã ôm một chồng sổ sách khổng lồ đứng trước anh, diện như một tài tử điện ảnh và nhanh nhẹn như loài báo hoa, đặt chồng sổ sách lên bàn:
- Thưa ông!
Đông phất tay:
- Cho số liệu vào máy chưa?
- Dạ rồi!
- Ta qua phòng kiểm tra đi.
Cả hai người đến trước máy vi tính, chăm chú từng dãy số hiện lên màn hình. Bấm nút xoá, Đông đứng lên đi lại cửa sổ châm thuốc hút rồi chậm rãi nói:
- Quá ít để thực hiện phân nửa đề án 2. Mỹ à! Chắc phải chờ đợi thôi.
Mỹ nhún vai gom mọi sổ sách lại một chỗ:
- Tôi đã trình với ông tiền thu nhập như vậy không kinh tế. Tiền ấy phải tính tất cả vào hao mòn máy, mặt bằng, thuế và chất xám, chớ không phải tính bằng lương tâm ông chủ.
Đông im lặng. Mỹ hoàn toàn đúng. Lúc vào nhận việc, Mỹ trình anh một hồ sơ về khoản tiền thu nhập có của trung tâm, theo đúng chức vụ của mình. Và anh duyệt giảm 30%, vì những năm tháng thời sinh viên, thời tù tội bằng trái tim một con người biết nghĩ đến ngày mai của thế hệ trẻ. Mỹ cảm phục anh nhưng luôn phản đối anh mỗi kỳ họp cuối tuần, dù lương tâm anh hoàn toàn xứng đáng với 8 giờ làm việc.
Đông sánh vai Mỹ về lại phòng làm việc, anh dứt khoát gọi vào máy:
- Thông báo họp nửa giờ sau khi tan sở.
Họp ngoài giờ làm việc, nghĩa là cuối tháng tài vụ phải chi thêm tiền bồi dưỡng. Mỹ thở ra, anh ấy thừa biết một nhà kinh doanh làm giàu nhờ sự keo kiệt, bòn rút tàn nhẫn nhưng anh ấy luôn là một ông chủ biết hy sinh bản thân mình.
Trừ 2 bảo vệ, 17 người ở phòng họp, kể cả cô thư ký. Cô là bông hoa duy nhất ở trung tâm với bình quân 10 lời hò hẹn và thư tỏ tình 1 ngày. 17 người tính khí hoàn toàn khác nhau, chỉ đồng một tư tưởng, trung tâm tin học Thế kỷ là tất cả!
Với họ, do một nguyên nhân đơn giản nhất, cái ông giám đốc có bề ngoài như một anh công chức nghèo, biết khiêm tốn, đã lôi họ từ những nơi chứa bao kẻ vô công rỗi nghề, đến giết thời gian bằng bia rượu và đánh lộn về đây, cho họ một chức vụ, một danh dự xứng đáng với bao năm họ miệt mài dưới giảng đường đại học. Riêng cái bông hồng duy nhất kia và anh tài vụ là do một người giới thiệu vào.
Người ấy vốn trời cho không đẹp nhưng là người giám đốc yêu mến, quý trọng nhất dù ông ta chưa từng thấy trong mắt có người đàn bà nào ngoài vợ mình. Ông ta đã vì cô ấy, bất kể dĩ vãng bông hồng kia – một cô gái bán bia ôm chuyên nghiệp.
Thật là may, trung tâm biến cô trở thành trong ngọc trắng ngà và ánh đèn mờ với lớp phấn son ở quán bia ôm đã giúp cho muôn ngàn cặp mắt chẳng thể nhìn ra cô thư ký hôm nay là con nhỏ bán bia ôm tên Trang Đài ngày nào.
Cô thư ký ngồi bên tay mặt, anh tài vụ ngồi bên tay trái. Buổi họp bắt đầu.
- Báo cáo nhân viên 8 phòng, cho biết số học viên hàng ngày không có máy học là 26%, trong đó 18% là học sinh sinh viên, 3% là các giám đốc và viên chức nhà nước, 4% thuộc tu thương binh xã hội, các cơ quan hướng nghiệp và thanh nhiên xung phong gởi qua học, 1% còn lại thuộc các nhóm khác. Vậy chúng ta phải làm gì, trong khi chưa có điều kiện phát triển cơ sở.
Tân, kỹ sư chuyên viên coi phòng 1 lên tiếng:
- Không còn cách nào khác ngoài việc mở thêm giờ học cho học viên.
Sinh, chuyên viên bảo trì phản đối ngay:
- Không được, máy móc như con người, muốn tuổi thọ lâu dài phải bảo trì tốt. Người ta giảm giờ để tiến bộ, còn anh muốn thêm giờ để kiếm tiền.
- Tôi muốn kiếm tiền không phải cho riêng tôi – Tài to tiếng.
Đông vẫy tay:
- Không nên cãi nhau, Lợi có ý kiến gì không?
Lợi coi phòng 10 lầu 4, phòng dành cho khách nước ngoài. Anh dáng nhỏ nhắn, siêu ngoại ngữ, tính trầm tĩnh, kiên định. Anh có vẻ đã suy nghĩ chín chắn trước rồi, anh thong thả nói:
- Khách nước ngoài không phải luôn luôn có, đề nghị cho học viên xử dụng luôn máy phòng 9 và 10 mỗi khi có chỗ trống.
Vĩ, chuyên viên bảo trì máy cao cấp, nhíu mày:
- Đề nghị coi lại, loại máy này đòi hỏi trình độ cao chẳng phải ai cũng xử dụng được, rất nguy hiểm nếu hư hỏng.
Thành mập chuyên viên phòng 2, xì dài:
- Cao cấp thì dành cho người có trình độ. Bộ dân Việt Nam dốt nát hết sao?
Toại lo xa như mọi ngày, phòng 7 của anh, học viên ớn nhất:
- Dân có trình độ cao cấp thì hay sĩ diện, còn dân ngoại quốc thì nhiều tiền. Một giờ họ xử dụng máy, trả tiền bằng một tháng dân mình, rủi bên kia chưa hết giờ, bên này cần máy gấp thì sẽ sinh mâu thuẫn, phải tính đến điều ấy.
Mỹ bĩu môi:
- Quý vị làm ơn, chúng ta đang làm kinh tế, không phải là trung tâm bảo vệ phẩm giá dân tộc. Chúng ta họp vì cần tìm mọi cách để kiếm tiền, kiếm tiền quý vị ạ.
Công, anh chàng thuộc phòng 5, một ngày nói một tiếng, bỗng nói nguyên câu:
- Nếu vì tiền và chỉ vì tiền, thì giám đốc đã không giảm tiền mỗi giờ 30%. Chúng ta không chỉ làm kinh tế, mà còn vì tương lai đất nước, vì mai sau của thế hệ trẻ muốn vươn lên trong cảnh đói nghèo. Bản thân chúng ta là điển hình thực tế nhất.
Mỹ đổ quạu:
- Vậy cậu đừng lãnh lương đi, chỉ nói được cái miệng.
Công đứng lên:
- Nếu giám đốc cần, tôi chỉ lãnh một số tiền đủ sống.
Đông vỗ nhẹ bàn:
- Không nên cãi nhau. Danh, phòng 6 cậu có ý kiến gì không?
Anh chàng Khổng Minh thời đại toét miệng cười, sau khi đá lông nheo với đóa hoa hồng chán chê:
- Tôi nghĩ mọi ý kiến nên tiếp thu một tí. Tỉ dụ cho máy nghỉ 2 giờ, có thể làm thêm ca 19h. Ca 19h tiền trội hơn cả ngày, còn tiền thì tùy theo đối tượng giảm hay thu đủ. Kẻ dư tiền không cần giảm. Còn quý vị ngoại quốc là cái mỏ vàng của chúng ta không nên để vuột mất, ta chỉ cần đả thông tư tưởng quý vị có lòng tự trọng cao và hạn định giờ. Còn chuyện lương tiền tôi nghĩ chúng ta chẳng thể cho, vì đó là đồng tiền trả công lao động chính đáng, nhưng chúng ta có thể cho vay không lấy lãi.
- Trời đất! Gì mà dài dòng quá vậy? – Long. Cái gã cực kỳ đáng ghét bởi tính khinh khỉnh, kiêu kỳ tỏ ra bất cần mọi thứ, uể oải thẳng lưng lên chõ miệng vào – Nguyên nhân nào trung tâm ta đông khách? Vì rẻ tiền. Nếu ta thâu tiền bằng các nơi khác thì mọi chuyện đều ổn cả. Phòng 4 của tôi mệt quá rồi, đến đi tiểu tiện cũng chẳng có thời gian.
Bông hồng độc nhất trong phòng lên tiếng, sau khi háy Long một cái đổ quán xiêu đình:
- Nói như anh thì nói làm gì, giám đốc đang cần mở mang đề án 2 trước năm 2000, anh lại cứ phá đám.
Long uể oải ngã lưng ra ghế:
- Nếu đề án 1 hoàn thành được khi không có chúng ta, thì đề án 2 giám đốc sẽ thực hiện được mà không cần chúng ta. Bởi như vậy ta biết, giám đốc chúng ta xây dựng lên cơ ngơi này bằng đôi bàn tay trắng và hai cái đầu.
Ngữ phòng 5 nheo mắt liếc giám đốc miệng dẻo quẹo:
- Coi! Sao lại có thêm một cái đầu vào đây? Giám đốc chúng ta nhứt nhơn nhứt mã mà.
Cả phòng đột nhiên im lặng, họ không hiểu Long, Ngữ muốn ám chỉ điều gì.
Riêng Đông. Anh chợt trầm ngâm với nỗi ưu tư vương trên mặt, khiến cô thư ký lo ngại. Cô chợt đưa mắt nhìn vào góc bên phải, nơi ấy có hai anh chàng giống nhau như hai giọt nước, từ nãy giờ ngồi và lắng nghe. Thấy ánh mắt cô, anh chàng có mái tóc dài, bận sơ mi vải siêu màu nho chín, đưa tay ra hiệu cắt. Anh chàng tóc ngắn, quần bó áo thun lại lắc đầu xòe hai tay. Cô thư ký tỏ ra khó xử, đành rụt rè nói nhỏ:
- Đình họp hả giám đốc?
Đông choàng tỉnh đứng lên nhìn đồng hồ, đúng 15 phút:
- Cuộc họp dừng tại đây, tôi sẽ nghiên cứu mọi ý kiến và quyết định vào cuộc họp tới. Giải tán.
Tất cả rời phòng, trừ 2 anh chàng sinh đôi và một cao, một thấp tóc dài phủ vai. Gã cao lên tiếng:
- Giám đốc à! Phải loại trừ thành phần đến học để lấy le.
Gã lùn gật đầu theo. Đông nhíu mày:
- Bên Tùng cũng có như bên Bách à!
Tùng gật đầu, Đông ngó qua hai chàng song sinh:
- Dương, Thông cũng vậy sao?
- Không! Anh Đông à, mình vay vốn ngân hàng đi. – Dương nói, Thông tán đồng ý kiến anh rồi nói thêm:
- Trung tâm mình ngon nhất nhì nước, nếu ngỏ ý thì sẽ có vốn đầu tư nước ngoài ngay.
Đông nhớ đến gã Jim điên rồ. Có lẽ mình suy nghĩ lại chăng? Anh nghe lòng nặng nề và chợt ước ao được ẩn mình vào nơi bình yên nào đó, dù chỉ phút giây.