Chương 18

Trước ngày đầy tháng con trai, Thanh Thiên nhận được nhiều Fax chúc mừng và quà biếu từ trong và ngoài nước gởi đến. Tấm Fax của Hanche có thêm một đoạn như sau:
“ Jim đã vào được hội đồng quản trị công ty Edward, kế hoạch đầu tư Trung Việt Nam sắp có đề án. Cô có thể chuẩn bị một số tư liệu về hàng không và tàu biển vì Jim muốn đầu tư lớn tại Trung Việt Nam, Hanche”.
Cùng ngày hôm ấy, Đông nhận Fax của Jim:
“ Tôi chuẩn bị đầu tư lớn về ngành cơ giới tại Trung Việt Nam, nếu anh có hứng thú mở chi nhánh ”Đông và Jim” tại đó, tôi hoan nghênh, Ký tên Jim “.
Thế đó, một bước đi anh ta đã thành công quá mức, anh ta không còn là gã Jim điên rồ, với tầm nhìn ra tận Trung Việt Nam. Mở chi nhánh ”Đông và Jim” một kế hoạch hấp dẫn, hơn nữa, có Thanh Thiên ở đó. Đông cười một mình, vậy một công việc, vừa ăn đầy tháng cu Viễn, vừa thị sát được tình hình kinh tế thương mại Đà nẵng. Đông gọi cho sếu vườn:
- Đi Đà Nẵng không?
Sếu vườn la lối ngay trong máy:
- Sao hỏi kỳ cục, tụi mình là ba nuôi kia mà, Đổng ù ở ngoài đó rồi.
- Được mình đặt vé máy bay, chuẩn bị quà cho con trai đi.
Đông đánh Fax cho Jim ngắn gọn:
“ Đồng ý, qua trước mười lăm, dự đầy tháng con trai Thanh Thiên. “
Đông dong chạy xe về nhà, Vi ngồi trước hiên đón anh, tươi cười, xinh đẹp trong bộ váy không tay màu ngọc, Cô tíu tít khoe:
- Anh à, em mua quà cho cu Viễn rồi, chiều ra bưu điện gởi.
- Sao lại gởi? Đông ngồi xuống ghế ngạc nhiên.
Tường Vi nhíu mày:
- Chẳng lẽ.bỏ công việc đi cả ngàn cây số dự đầy tháng sao?
Đông gật đầu:
- Vì nó cũng là con của anh.
Tường Vi tái mặt:
- Anh… anh..
Đông giật mình đính chính:
- Em nghĩ bậy bạ gì vậy? Nó chẳng phải là con nuôi của vợ chồng mình, của cả nhóm năm người sao?
Tường Vi chận tay lên ngực thở phào. Đông buồn bã:
- Tụi mình nhóm năm người, chỉ mình Thanh Thiên có con lại là đứa con không chính thức, anh buồn cho cô ấy.
Tường Vi ngồi xuống bên chồng:
- Sao không chính thức được, giấy mời anh Thoại ký mà.
- Vậy sao hắn không cưới cổ?
- Chị Thanh Thiên nói với em, sinh cu Viễn xong mới cưới.
- Tiền dâm hậu thú - Đông cay đắng.
Tường Vi mát mẻ:
- Không như vậy sao ”câu” được anh Thoại. Chị Thanh Thiên xấu thế kia, cần có đứa con mới có giấy kết hôn chớ.
Đông bực tức đứng lên:
- Xấu là một cái tội sao? Thanh Thiên tài đức song toàn, Thoại có phước lắm mới cưới được cổ.
Tường Vi cố ghìm cơn giận tức xuống, Đông càng ngày càng nghiêm khắc với cô, dù không kém phần thương yêu, chăm sóc. Còn cô luôn phải tỏ ra dịu hiền, chu toàn công việc tại gian hàng không dám kênh kiệu nữa, nhưng thâm tâm cô cay đắng giận hờn. Tại sao, tại sao vợ một giám đốc lại đi bán hàng chứ? Có phải Đông muốn sỉ nhục cô? Và bây giờ cô chẳng nghĩa gì so với Thanh Thiên xa xôi ấy. Tường Vi gượng cười đứng lên:
- Thôi mình đi ăn cơm đi anh, chuyện đó tự chị Hai quyết định được mà.
Ăn cơm xong, Đông không ngủ trưa, anh nói với vợ:
- Em đi làm sau, anh có chuyện đi trước.
Đông chạy xe khắp cửa hàng vàng bạc thành phố, mới mua được sợi dây chuyền có ông phật cười, một chiếc vòng lục lạc và một cái chuông gió bằng bạc. Xong, anh chạy xe xuống nhà Thanh Thiên, căn nhà trống vắng vẫn sạch sẽ bởi Đông nhờ người đến dọn dẹp, lau bụi thường xuyên. Trừ máy điện thoại bị cắt, mọi vật trong nhà vẫn như cũ. Đông mở chiếc giường xếp Liên Xô, nằm xoài lên giường mơ màng. Lạ thật! Cứ bước vào đây là anh nghe thoang thoảng hương dạ lý và bóng hình Thanh Thiên dịu dàng, điềm đạm đến từng bước chân đi! Thanh Thiên! Em đã chọn cho mình một hạnh phúc không bình thường, biết sao hơn ngoài lời cầu xin cho em được như nguyện. Nhưng… Thanh Thiên! Vắng em anh thật cô đơn, lời tâm sự cứ chất đầy trong tim, đầy đến anh mệt mỏi cả xác hồn. Hỡi ôi! Bây giờ anh đã có tất cả nhưng sao anh thấy thiếu thật nhiều.
Đông thiếp đi và giấc mơ ngọt ngào kỳ diệu kia lại về, người phụ nữ trong mơ với thân thể thần thánh, với vòng tay nồng ấm và môi hôn rực lửa lại một lần nữa xua tan đi nỗi buồn không tên tuổi lẫn băng giá trong tim anh.
Đông đến công ty đã 15g, chẳng ai thắc mắc chuyện giám đốc họ đi làm trễ, mỗi Tường Vi điên cuồng trong đầu bởi câu hỏi anh ấy đi đâu suốt ba giờ đồng hồ.
Jim và Hanche qua kịp cùng chuyến với nhóm Đông ra Đà nẵng. Đón tại sân bay là Thoại với hai chiếc xe du lịch thuộc công ty Khải Hoàn. Thoại điềm đạm hỏi ”quý khách” của mình.
- Quý khách ở khách sạn này hay ở nhà khách công ty chúng tôi?
Jim nhún vai:
- Nếu có nhà khách tại sao phải ở khách sạn cho tốn kém?
Tường Vi tươi cười:
- Phải đó anh Thoại, tôi cũng muốn ở chơi với chị và cháu ít hôm.
- Rất vui lòng xin mời.
Họ chia làm hai xe, Jim, Hanche lên xe Thoại. Gần suốt đoạn đương đi, họ không nói gì với nhau, xe qua Hoà Khánh, Thoại lên tiếng:
- Cô ấy không nghĩ ông qua đúng dịp này.
- Phải, chắc cô ấy nhờ ông nói với tôi điều gì? Jim hỏi với chút mỉa mai.
Thoại điềm đạm:
- Mọi linh cảm ở cô ấy đều đúng, và bởi vì chúng tôi sẽ cưới nhau nên ông hãy để yên quá khứ.
Jim cười nửa miệng:
- Sẽ cưới nhau, khác với đã cưới nhau, ông chưa có quyền hạn yêu cầu điều đó.
Hanche can thiệp bằng vẻ lịch thiệp chuyên nghiệp, với giọng sắc bén:
- Nhưng ngài Jim Edward, ngài cũng không có quyền hạn gì phá vỡ hạnh phúc gia đình của giám đốc chúng ta.
Chiếc xe về đến công ty Khải Hoàn, câu chuyện dừng ở đây.
Thanh Thiên đón họ ngay ở tiền sảnh nhà khách, vẫn đơn sơ không son phấn, có điều đầy đặn hơn, bên cô là Đổng ù. Gặp nhau mừng rỡ, hàn huyên vài câu, Thanh Thiên nói:
- Tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé, giờ ăn trưa ta gặp nhau. Cô bắt tay Hanche mạnh mẽ, giọng nửa đùa nửa thật.
- Ngài luật sư chắc đã hoàn toàn hài lòng về tôi.
- Về điều gì? - Hanche tỉnh rụi.
Thanh Thiên chỉ mỉm cười, Jim nhăn nhó:
- Về cô Helen quái quỷ của cậu.
Thoại đứng lên tế nhị:
- Mới quý vị nghỉ ngơi, ta gặp lại lúc ăn trưa.
Thoại nắm tay “vợ” ung dung ra cửa, Tường Vi gọi:
- Chị Hai, em qua thăm cháu nha.
Thanh Thiên gật đầu tươi cười. Họ chẳng đợi gặp nhau ở bàn ăn, nhóm bốn người kéo đến thăm cu Viễn. Cu cậu ngủ say thật bụ bẫm. Đổng ù khoe lia lịa:
- Mình là ba lớn của cu Viễn đó. Thanh Thiên sinh ra, mình bồng đầu tiên.
- Điều chính yếu là lớn lên nó có đồng ý có một lần bốn ông ba, hai bà mẹ.
Đồng chín chắn qua giọng buồn cố dấu đi.
- Mỗi đứa chỉ có một mẹ, một cha thôi, các cậu đừng để Thoại khó chịu.
Tường Vi ngắm thằng bé chán chê rồi nói:
- Chị Hai có hứa với em cho cu Viễn làm con nuôi?
Thanh Thiên bình thản gật đầu:
- Đúng vậy, nếu các cậu cứ nhông nhông và không muốn lấy vợ sinh con.
Đổng ù cười toe.
Tiếng ồn ào khiến cu Viễn thức giấc, nó khóc ầm ĩ, Thanh Thiên nhìn đồng hồ:
- Tới giờ cu cậu bú rồi.
Cô bồng con lên. Đông e dè:
- Cho anh bồng nó một chút.
Tường Vi liếc chồng. Đông vô tình không biết. Thanh Thiên mắng bạn sau khi đặt thằng bé vào tay anh:
- Nè, mình cho cậu biết, bây giờ mình đã có con, nghĩa là làm chị Hai cậu được rồi.
Đông cười trừ, ôm thằng bé nhìn đến ngẩn ngơ, thằng bé nín khóc cười toe, bàn tay bé xíu quơ lên mặt Đông, anh hôn lấy hôn để nó nựng nịu.
- Cu Viễn ngoan “ba” thương, lớn mau lên, về Sài gòn ở với ba nghe.
Mặt Tường Vi tái mét kỳ dị. Đông cho tay vào túi quần lấy một hộp nhỏ đưa cho Thanh Thiên.
- Quà cho con trai nuôi.
Đổng ù, Đồng sếu vườn cũng lấy từ túi ra mỗi người một hộp quà đưa cả cho Thanh Thiên. Cô nhận hết, Đông trao thằng bé lại cho Thanh Thiên ngước nhìn vợ:
- Quà em mua cho cu Viễn đâu?
Tường Vi giật mình sực tỉnh:
- Quà…à…à…em để bên phòng, đợi mai đem qua. Thôi mình về để chị Hai cho cu Viễn bú.
Cả bọn đi về, Thanh Thiên ngồi thừ. Từ phòng trong Thoại ra, anh ngồi xuống bên cô nghiêm giọng:
- Cho con bú đi, mọi việc có anh lo.
Thanh Thiên lắc đầu:
- Sao em linh cảm điều chẳng lành sẽ đến.
Thoại gạt đi:
- Chẳng có bất hạnh nào khi em hy sinh mình vì hạnh phúc kẻ khác.
Cu Viễn lại khóc, Thoại đứng lên:
- Anh có việc đi ngân hàng, có gì em gọi Châu.
Thoại đi rồi, Thanh Thiên cho con bú, thằng bé háu quá mút chùn chụt, mắt đen tròn ngây thơ nhìn mẹ, lòng Thanh Thiên đau như cắt, cô ghì lấy con thì thầm lời khấn nguyện:
- Xin cho con gánh chịu mọi bất hạnh nếu có, xin hãy cho anh ấy và con trai hạnh phúc suốt cuộc đời.
oOo
Tiệc mừng đầy tháng cu Viễn té ra không to tát gì, được tổ chức ngay tại công ty, khách mời ngoài nhóm năm người, Jim, Hanche, chỉ có một số cán bộ, nhân viên thuộc công ty và một vài người lớn tuổi lạ mặt.
Tiệc tan lúc 20 giờ. Thằng bé ngủ trên tay mẹ sau khi được vô số ba má nuôi ẵm bồng. Tường Vi say, Đông phải dìu vợ về phòng. Rồi ba người bạn cùng nhau trò chuyện đến khuya. Thanh Thiên qua, Đông trách hỏi:
- Em không ngủ sớm sang đây làm gì?
- Tường Vi có sao không Đông?
- Cô ấy không sao, thỉnh thoảng vẫn say như vậy.
Thanh Thiên đi thẳng vào phòng ngủ, lúc trở ra nói với Đông:
- Đông đừng để Tường Vi uống bia rượu, sẽ thành thói quen có hại cho sức khoẻ.
Sếu vườn gật:
- Cậu về lo cho cu Viễn đi. Tường Vi lớn rồi phải biết tự lo thân.
Thanh Thiên thoáng buồn gật đầu chào bạn đi xuống. Đông đưa cô xuống thang lầu, lấy từ túi quần ra một gói vuông nhỏ dẹp đặt vào tay cô:
- Cái chuông gió này anh thích lắm, nên mua tặng em.
- Cảm ơn Đông, em sẽ treo nó cho reo vui với bé Viễn. Thôi Đông lên đi.
Đông nhìn theo cô đi băng qua vườn hoa. Thấy Thoại đón cô, cả hai khuất dạng, bất giác Đông thở dài.
Đông ngủ dậy khá trưa, Tường Vi không có trong phòng, anh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Đồng, Đổng đang đọc báo ở phòng khách, thấy anh liền nhìn đồng hồ, ca cẩm:
- Mới tám giờ, giám đốc ạ.
Đông cười hỏi:
- Tường Vi đâu?
- Không thấy, chắc qua bên Thanh Thiên. - Đổng ù nói.
Sếu vườn đứng lên:
- Qua đó mời vợ chồng họ đi ăn điểm tâm luôn.
- Ông giám đốc nên xuống phố nhanh tìm vợ.
Đông ngước nhìn, Jim, Hanche thủng thỉnh xuống lầu, Jim nói tiếp:
- Sáu giờ sáng bà nhà đã mượn xe Cup chạy vào Đà nẵng rồi.
Đông ngạc nhiên. Tường Vi đi đâu sớm vậy? Đà nẵng chẳng có người thân nào và cô cũng chưa thuộc đường phố.
Một thanh niên trẻ tuổi đi vào lễ phép nói với Đông:
- Thưa ông, giám đốc sáng nay có khách nên bảo tôi đưa các ông đi dùng đồ điểm tâm. Sau đó đi bất cứ nơi nào quý vị cần.
- Anh giao chìa khoá xe cho tôi lái, còn anh chỉ đường nhé!
Người tài xế giao chìa khoá, Đông nói với Jim.
- Cô ấy cũng bận làm sao có tài liệu để ta nghiên cứu?
Hanche vỗ tay vào cái cặp da bất ly thân của hắn:
- Cô ấy đã giao đầy đủ… Này ông giám đốc số tài liệu này hai nghìn Mỹ kim đó nhé.
Đông kinh ngạc không hỏi chỉ nói:
- Ta đi thôi. Đồng. Cậu coi chừng xem có gặp Tường Vi không nhé.
Cả bọn lên chiếc Ladalat 8 chỗ ngồi, 15 phút sau đã vào Trung tâm thành phố. Họ ăn điểm tâm, trong một nhà hàng nhỏ thanh lịch, xong Đông tà tà chạy xe khắp phố. Người tài xế chợt nói:
- Thưa ông hình như bà nhà đang ở bên kia đường.
Cả nhóm nhìn ra, đúng là Tường Vi, cô đang gởi gì ở một quầy hàng trước trạm xăng, Đông nhoài đầu ra gọi lớn:
- Tường Vi!
Cô nháo nhác nhình quanh, xe Đông làm một vòng cua, Tường Vi vội vã băng qua đường, cô chợt đứng lại lảo đảo. … Rít… Rít… Tiếng xe thắng gấp, rầm!
Chiếc xe húc Tường Vi băng qua lề.. Chiếc xe lao lên đâm sầm vào vòng rào trạm xăng dầu, hất người cầm lái rớt xuống xe. Xe Đông vừa trờ tới. Tất cả nhìn Tường Vi nằm bất động, mặt úp xuống lòng đường,,máu rỉ ra từ mái tóc rậm dầy.
Mắt Đông tối sầm, anh tung cửa xe lao ra, xô dạt đám đông hét:
- Tường Vi!
Anh ôm vợ bất động trên tay, mặc kệ người cảnh sát giao thông la hét. Anh chui vào xe. Chiếc xe lao đi như cơn lốc vào bệnh viện. Tường Vi tỉnh lại khá nhanh, ngoài vết rách trên đầu phải may bảy mũi, cô bị trầy nửa mặt, có thể không có thêm vết thương nào. Đông thấy cô tỉnh lại mừng rỡ.
- Tường Vi! Em tỉnh rồi, may quá.
Tường Vi rên rỉ:
- Đau quá! Đau quá anh ơi!
Đông ôm vợ dỗ dành:
- Chịu khó đi em, vài hôm sẽ bớt thôi, lần sau đi đứng cẩn thận nhé.
Tường Vi mệt mỏi nhắm mắt lại một lúc thiếp đi. Đông rón rén đắp lại mền ngang người, vừa lúc Thanh Thiên tới, cô hớt hải hỏi:
- Tường Vi có sao không Đông?
- Đã chụp phim kiểm tra sọ não chờ kết quả, ngoài ra không vết thương nào đáng kể.
Thanh Thiên run rẩy sờ tay lên lớp băng ở má, cô lo sợ ứa nước mắt.
- Chỗ này có nặng không? Sợ thành sẹo mất.
Đông gật đầu:
- Thẹo lớn lắm, bác sĩ nói phải giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần.
Thanh Thiên trấn an:
- Đông yên tâm, Tường Vi sẽ đẹp lại như xưa, mình hứa với Đông.
Đông cười nhẹ, giọng buồn tênh:
- Đẹp xấu làm gì, Đông chẳng quan tâm đến điều ấy, chỉ cần Tường Vi là vợ hiền.
- Tường Vi lúc nào cũng dịu hiền.
Đông lắc đầu xa vắng.
- Đó là Thanh Thiên tưởng vậy, như anh tưởng từ bao nhiêu năm.
Cô y tá bước vào hỏi, cắt ngang câu chuyện.
- Ai là người nhà bà Tường Vi?
- Tôi - Đông đáp nhanh.
- Bác sĩ trưởng khoa mời ông.
Đông và Thanh Thiên nhìn nhau. Họ cùng đi theo y tá, cả hai không thấy Tường Vi hé mắt trông theo tiếng cười lạnh lẽo, mắt rực căm thù.