Phương đến chổ hẹn sớm hơn giờ giao ước. Đó là một tiệm cà phê có phong cảnh khá nên thơ. Từ nơi anh ngồi nhìn ra xa là một cái ao nhỏ, chính giữa trồng những cây hoa súng Đà Lạt. Hai bên bờ, người ta trồng nhiều cây kiểng lạ với những màu sắc khác nhau, tạo cho thiên nhiên ở đây một vẻ đẹp phong phú.Hùng Phương rít từng hơi thuốc nhẹ. Anh thả hồn theo điệu nhạc trữ tình được thể hiện qua giọng hát trầm ấm của nam ca sĩ nổi tiếng. Bài hát có nội dung giống như tâm trạng anh lúc này.“My ơi! Giờ này em ở đâu? Em thoắt ẩn thoắt hiện như những nàng tiên trong cổ tích ấy. Cô bé bao giờ cũng mang đến cho anh những điều bất ngờ, lý thú. Cô là kho báu trong tim anh, em có biết không My?”Phương chợt mỉm cười trước ý nghĩ của mình. Nếu hiểu được những điều suy nghĩ trong đầu anh lúc này. hẳn cô bé sẽ cho anh vài cái lườm đáng giá.– Cười gì vậy hả, anh chàng thi sĩ… toán học?Giật mình trước câu hỏi bất ngờ, Phương ngoái đầu nhìn lại. Bá Vinh đang đứng sau lưng anh từ bao giờ.– Ồ Vinh! Uống cà phê nhé.Nói xong, anh gọi cà phê đến cho bạn. Bá Vinh kéo ghế ngồi cạnh Phương, anh hỏi:– Ông Phú vẫn chưa đến à?– Sớm mà, còn khoảng ba mươi phút nữa.– À! Lâu nay Phương có gặt “nàng” không?– Nàng nào? – Phương vờ không hiểu.– Sao Mai chứ ai nữa? – Vinh trêu bạn.Phương hơi nhíu mày lại một tí như đang đi vào vùng ký ức nào đó. Song, như hiểu ý bạn anh và Bá Vinh cùng phá lên cười.Sao Mai là tên của một cô bé có hình dáng bên ngoài trái ngược với tên gọi dễ thương của cô ta. Ngay từ nhỏ, Sao Mai đã phải mang một căn bệnh bẩm sinh là rối loạn nhiễm sắc thể. Nói chung cô bé không phải dạng cơ thể phát triển bình thường. Nhà của Sao Mi ở gần trường, do đó cô ta là đề tài để các cậu học trò tinh nghịch chọc phá. Tuổi của Sao Mai lúc bấy giờ chỉ nhỏ hơn bọn Vinh và Phương chừng vài tuổi, nhưng vì căn bệnh quái ác làm cho cô bé mãi mãi không đến trường được. Những lần nhìn cô bé, tự nhiên Phương thấy tội nghiệp và hay mua quá bánh đến cho cô bé. Nhớ có một lần lớp đang học, cô bé đứng thập thò ngoài cửa sổ bật gọi lớn:– Anh Phương mua bánh cho em.Thế là cả lớp được dịp cười rộ cả lên, còn Phương thì đỏ mặt lên anh không biết phải chui vào đâu để trốn. Từ đó, bạn bè cứ gọi Sao Mai là người yêu bé bỏng của Phương.– Lâu quá, mình không có dịp đi ngang qua nhà cô bé. – Phương nói, nhưng mắt vẫn nhìn theo làn khói thuốc của mình.– Nghe nói Sao Mai đã mất rồi từ năm ngoái. – Bá Vinh thôi không cười nữa.– Tại sao vậy?– Vì gia đình không có tiền đưa Sao Mai vào bệnh viện.– Tội nghiệp cô bé!Thấy bạn có vẻ suy tư, Bá Vinh đổi đề tài khác:– Đùa chút thôi, chứ mình định hỏi Phương có gặp Từ My không đấy?– À! Thỉnh thoảng mới gặp.– Không dám đến “pháo đài” à?– Mình muốn để yên cho cô bé học.Vinh cười tinh nghịch:– Chẳng qua là cơn nhớ chưa hoàn thành đó thôi.Phương cười, anh cúi nhìn xuống điếu thuốc trên tay mình:– Vinh không tin vào khả năng chịu đựng của mình à?– Đáng nghi ngờ lắm đấy.Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi có thân hình mập mạp mặc áo sơ mi sọc trắng bỏ áo vào quần màu khói nhang, tay cầm điếu thuốc lá bước đến bên bàn Phương:– Xin lỗi, một trong hai cậu có ai tên là Phương Không?Phương quay về với thực tại, anh đứng dậy, lịch sự bắt tay người đàn ông.– Tôi là Phương. – Chỉ tay về phía bạn, anh nói – Còn đây là Bá Vinh, cũng là người nhà cả.– Thế à! Xin chào.– Còn ông là ông Phú?– Đúng vậy.Phương kéo ghế mời khách rồi gọi luôn cà phê cho ông ta.– Ông uống cà phê nhé?Ông Phú gật đầu, kèm theo câu nói:– Hai cậu đến lâu chưa?– Chúng tôi cũng vừa đến. – Vinh trả lời thay bạn.– Cậu Phương đây là con trai ông Luân à?Phương hoàn toàn bị bất ngờ trước câu hỏi của người khách lạ. Anh biết không còn cách nào khác là phải trả lời cho qua câu chuyện.– Phải.– Sao từ trước đến giờ, tôi không hề nghe ông nhắc đến cậu? – Ông ta liếc mắt một mí đầy mỡ về phía Phương vẻ dò xét – Ông Luân không hề báo cho tôi biết trước có cậu quý tử chuyên sửa máy móc nữa.Phương đổi lại tư thế ngồi trên ghế, như cố giấu một chút tình cảm nào đó thoáng hiện lên đôi mắt. Anh chậm chạp nói:– Vì ông ấy không muốn tôi dính vào chuyện này. Vả lại, ba tôi không ngờ tôi có thể sữa được chiếc máy ấy.– Thật là tai hại. – Ngừng một lúc, ông ta chép miệng nói tiếp – Thế cái máy cậu đã sửa xong chưa?– Ông cứ ấn định ngày giao tiền. Chúng tôi sẽ mang chiếc máy hoàn toàn hồi phục trả lại cho ông.Ông Phú đưa một ngón tay búng mạnh tàn thuốc làm cho chúng báy ra thành những vệt nhỏ rơi xuống đất. Ông ta quay mặt nhìn sang Phương, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạ lẫm:– Ai nói với cậu như thế?Phương tỏ vẻ ngạc nhiên:– Ông đã không nói với ba tôi là sửa máy xong sẽ trả tiền chuyến hàng trước sao?– Điều ấy thì có, nhưng đó là đối với ông Luân chứ không phải là cậu.– Nhưng tôi là con ông ấy. Tôi có thể thay ba mình làm việc này không được à?– Đâu có đơn giản như vậy, cậu nhóc. Chúng tôi chhỉ giao tiền cho người đã trực tiếp làm ăn với mình mà thôi. – Ông Phú vẫn một mực giữ lấy ý kiến của mình.– Thế sao ông chấp nhận cuộc gặp mặt này?– Vì tôi muốn biết cái máy của mình hiện đang nằm trong tay ai? – Ông Phú nhếch mép cười thâm hiểm – Đơn giản thế thôi.– Chúng tôi đề nghị Ông giữ lời hứa một chút. – Bá Vinh bực bội xen vào.– Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với cậu Phương.Phương đưa tay ra hiệu cho bạn:– Bình tĩnh nào Bá Vinh.Bá Vinh bực tức đứng dậy, anh quay mặt nhìn về bên kia bờ cái ao nhỏ, nhưng vẫn không quên theo dõi câu chuyện.– Thế này nhé cậu Phương. Bây giờ thì chúng tôi sẽ không lấy máy nữa.– Ông nói gì vậy, ông Phú? Chúng tôi giữ cái máy đó để làm gì trong khi đang cần tiền? – Phương không chịu đựng được, anh ngắt lời ông ta.– Bình tĩnh nào, tôi đã nói hết đâu. Chúng tôi sẽ lấy cái máy đó với một điều kiện.– Ông cứ nói.– Người giao hàng không phải là cậu mà là ông Luân, vì chúng tôi cần giải quyết sòng phẳng với nhau nhiều vấn đề.– Theo tôi nghĩ, việc này chúng ta tự thỏa thuận với nhau trước rồi hẹn điểm giao hàng. Sự có mặt của ông Luân hay bà Thi không có ý nghĩ gì cả.– Thật ra tôi không biết nói thế nào cho cậu hiểu đây.– Như vậy là ông quyết định không giao tiền cho chúng tôi chứ gì? – Bà Vinh không dằn được sự nóng nảy.Ông Phú trừng mắt nhin anh, nói:– Đúng. Tôi sẽ không bao giờ giao tiền cho một người như cậu.Nói xong ông ta đứng dậy đi thẳng, không buồn chào ai một tiếng nào.Bá Vinh định đứng dậy chạy theo cho ông ta một bài học, nhưng Phương đã kịp thời giữ cánh tay anh lại:– Hãy để cho ông ta đi.Bá Vinh ngồi phịch xuống ghế, mặt anh đỏ lên vì tức giận.– Tớ muốn cho hắn một trận.– Làm như thế không có lợi gì cả, hãy nghĩ cách khác thì hơn.