– Báo cáo chỉ huy: “Anh nuôi” đã hoàn thành nhiệm vụ, đang chờ lệnh chỉ huy.Từ My đang loay hoay dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị cho buổi học nhóm tối nay tại nhà cô. Không cần nhìn lên, cô cũng biết đó là cậu em quý tử của mình.– Thực đơn chiều nay của an hem là gì vậy?– Thịt nấu khoai tây và vịt quay.– Thế còn chờ gì nữa mà.Vừa ngước lên nhìn mặt cậu em, Từ My đã bật cười thành tiếng. Một đường lọ nghe. vắt từ chót mũi đến má phải, tạo cho gương mặt cậu bé nét hài hước lạ lùng. Biết ngay bà chị đang cười gì trên mặt mình, Cậu bé lấy tay quẹt lia trên mặt. Những đường ngoằn ngoèo cứ thế chằng chịt trên mặt. Từ My không chịu được nữa, cô bé lấy cái gương nhỏ soi vào mặt cậu em. Hai chị em cười bò ra sàn gạch.– Thôi, xuống tắm rửa đi, rồi mẹ về ta cùng ăn cơm. – Từ My nhắc em.Tội nghiệp thằng bé! Thấy My bận bịu thi cử, nó giành làm tất những việc của cô. Nhiều khi thấy em lui cui trong bếp, Từ My không chịu được, cô chạy xuống làm thay em, nhưng cậu nhất định không chịu.– Em làm được mà, My cứ yên tâm học đi.– Nhưng…– Không nhưng gì hết. Mai mốt đến em học thi, chị phục vụ lại có sao đâu?– Rủi đến khi ấy, chị không còn ở nhà nữa thì sao?– À! Nếu chị đã lấy chồng rồi, thì em vừa học vừa làm cũng được.– Không. – Từ My cốc vào đầu em – Chị sợ đang học đại học kia.Từ My vừa sắp xếp bàn ghế xong, thì cu Kỳ đứng bên cạnh:– Mẹ về chưa My?– Sắp rồi. Em dọn bàn ăn chưa?– Xong cả. Mẹ về là ăn thôi.– Chiều thứ bảy mà My không được nghỉ sao?– Có gì đâu phải nghỉ, giải toán có rất nhiều điều lý thú. Vả lại, bọn chị học vui lắm.– Vậy ăn cơm xong, chắc em vọt sớm.– Bộ em sợ bạn chị hả?– Ôi! Mấy bà mồm năm miệng mười, nói chuyện ớn muốn chết. Nhất là cái bà gì… Hoàng “phì” đó.Từ My cười độ lượng.– Xem vậy chứ bạn chị, ai cũng dễ thương.– À, chị My này bộ! Ông Ăng– gô– la, ổng “kết” chị lắm hả?– Bậy nào! – Từ My thoáng đỏ mặt trước câu hỏi quái ác của cậu bé.– Đừng có chối. Nhìn mắt ông ấy là em biết ngay.– Xạo hoài! Thế em thấy gì trong ấy?– Em thấy có một cô bé tóc dài giống hệt… chị ngồi trong mắt ông ta.Từ My nắm lấy vành tai cậu bé bẹo nhẹ:– Không được dóc nữa, nghe chưa?– Ui da! Buông tay ra, em nói chuyện này hay lắm nè.Từ My vừa bỏ tay ra, cậu bé lại đổi thế tấn công sang hướng khác:– Hổm rày chị trốn trong “pháo đài” kỹ quá, làm ông Phương tìm không ra.Từ My nhìn sững cậu bé:– Lại vẽ chuyện nữa, phải không?– Ai thèm vẽ chị để được ăn cái gì chứ?Cậu bé nhanh chóng đổi sang giọng nghiêm túc:– Bữa nọ, em bắt gặp anh Phương lang thang trong công viện, bên cạnh là…Từ My vờ quay đi không thèm nghe cậu em nói chuyện.– Chị có còn nghe em không đấy?– Không.– A, mẹ về!Từ My vẫn còn tức anh ách vì câu nói lấp lửng của cậu bé. “Anh ấy đi cạnh ai trong công viên? Họ đi dạo à? Thôi đúng rồi, chỉ có bạn gái… Kỳ ơi! Em ác quá đi mất”.– Từ My! Chiều nay có học không con?– Dạ có. Nhưng học tại nhà mẹ à. Có lẽ bạn con sẽ làm phiền mẹ tối nay.– Các con cứ tự nhiên. Tối nay mẹ cũng có việc cần phải đi.Từ My lo lắng:– Em Kỳ đi với mẹ nhé?Bà Thi cười như hiểu được tâm trạng của con gái:– Không sao đâu. Mẹ chỉ đến nhà bà Thanh để nhận lương tháng này thôi mà.Từ My cười cho sự chu đáo quá đáng của mình, cô nói khỏa lấp:– Bây giờ mẹ đi tắm, rồi cùng vào ăn cơm với tụi con nghe mẹ.– Ừ.Một lúc sau, ba mẹ con đã ngồi vào bàn ăn. Tuần này, Từ Anh lại không về.– Mẹ thấy thức ăn hôm nay thế nào ạ?Bà Thi cười như cố hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cô bé.– Rất ngon. – Chị thấy chưa? Em đã bảo mà. – Cu Kỳ mừng ra mặt.– Chiều này, Kỳ lằm thức ăn à? Giỏi lắm!– Vậy thì từ đây về sau, em tiếp tục phát huy nhé. – Từ My tranh thủ.– Nhưng em chỉ nhận phục vụ trong thời gian chị Ôn thi thôi mà. Chẳng lẽ thi xong, chị theo chàng… về dinh luôn à?Từ My đỏ mặt lườm em:– Mẹ! Nó nói bậy kìa.– Thì con gái lớn rồi, ai hỏi, mẹ gả chứ để chi.– Ông Phương ổng đăng ký làm anh Ba của con rồi đấy mẹ.– Ủa! Hồi nào, sao mẹ không biết? – Bà Thi nhíu mày vờ suy nghĩ.– Bầu tâm sự này, anh vừa mới trút cạn vào con thôi.– Thế, con quan trọng hơn cả mẹ nữa hay sao?Cu Kỳ biết mình đang rơi vào thế kẹt, cậu bé nhăn nhó:– Không phải đâu, nhưng đây là chuyện “đờn” ông mà.Bà Thi cười thông cảm nhìn con trai:– Ra, con là “sứ giả” của nó à?– Tại chị My nhà mình khó quá, anh ấy định nhờ con… nói vô.– Mẹ! Cu Kỳ lại nói nhảm kìa. – Từ My nũng nịu.– Hổng chừng em con nó nói đúng đấy. Mẹ cũng thấy thế.– Hoan hô mẹ!Cu Kỳ vui vẻ ra mặt, sự đắc thắng tạm thời cứ làm cánh mũi cậu bé phật phồng.Bữa cơm chiều vừa xong, Từ My dọn dẹp bát đĩa cùng lúc với bà Thi và cu Kỳ ra khỏi nhà.Còn lại một mình trong phòng khách, Từ My nhớ lại câu hỏi bỏ dở của cu Kỳ khi chiều. Phương, một người con trai có nhiều cá tính cứ làm cho cô bé phải bối rối mỗi khi có ai nhắc đến. Rõ ràng trái tim cô đã đập những nhịp kỳ lạ khi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt chnàg trai. Có lẽ cô đang tự dối lòng mình chăng? Nếu không tại sao cô bé lại thấy khó chịu khi vô tình biết được anh chàng đi cùng với ai đó.Tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ My. Cô vội vàng chạy ra mở cổng. Lũ yêu quái đã cười toét miệng từ xa:– Công chúa làm gì giam mình trong cung son, làm bọn này phải nhấn chuông hai, ba lần mới nghe thấy vậy? – Anh Huyền “mở đài”.– Á! Tại mình đang lỡ tay chứ bộ. – Từ My nói dối, nhưng điều ấy không qua được những cặp mắt… cú vọ đang nhìn cô.– Chứ không phải bận nghĩ tới chàng à? – Ái Thu đề thêm.Từ My giật thót mình như kẻ trộm vô tình bị phát hiện. Cô chống chế một cách yếu ớt:– Chàng… hiu thì có.– Phước xin sẵn sàng làm “chàng hiu” của Từ My nếu được.Hoàng Phi không bỏ qua cơ hội:– Từ My! Cứ đồng ý đi. Bọn mình sẽ có ngay một cháu… cà phê sữa dê sau giờ học tối nay.– Mi không còn sợ lên cân nữa à?– Vì hạnh phúc của bạn bè, ta xin giành hết phần… mập mạp. – Hoàng Phi vẫn nhiệt tình.– Nào! Đồng ý nghe Từ My? – Nhiều tiếng bạn bè tán đồng.Từ My chưa biết trả lời sao, thì Phước nói khi mọi người đã vào nhà:– Chỉ cần Từ My đồng ý là… thân này kể.– Vậy thì Từ My không dám đâu.– Dám đi. Uống cà phê xong bọn mình sẽ “xù đẹp”, có mất mát gì đâu mà sợ. – Thúy Nga nói nhỏ vào tai Từ My, cố để cho các bạn cùng nghe.– Nào! Cho suy nghĩ hai phút. Nếu Từ My không trả lời thì xem như bãi bỏ. – Tiến Duy lên giọng trọng tài.– Từ My đang… bận mắc cỡ, tớ “đồng ý” giùm được không? – Hoàng Phi nóng nảy.Mọi người cùng cười vang trước lý lẽ của bạn. Phước làm ra vẻ quan trọng.– Chuyện này có lập biên bản đàng hoàng nha, để sau này còn làm bằng chứng nếu ai có ýchọc ghẹo này của tôi nữa chứ.– Khiếp thật! Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. “Nàng của tôi” nghe sao ớn quá. Thôi, rút lui đi là vừa Từ My ơi. – Ái Thu tìm cớ hoãn binh cho bạn.– Bộ người ta thèm vào cái của ấy lắm à? Chỉ có thế mà cũng đồi lập biên bản. – Các cô bé bắt đầu tấn công anh chàng Ăng– gô– la.– Làm như người ta là “châu” vậy. – Tiến Duy can cho bạn.– Đùa chút cho vui, chứ tớ cũng định mời tất cả các bạn một chầu tùy thích tối nay đấy.– Có thể chứ.Các cô cậu học trò là thế “giận thi giận mà thương thì… tha”. Bây giờ chỉ còn lại nụ cười trên những gương mặt dễ thương.– Chúng ta bắt đầu học đi các bạn.– Giải tiếp những bài toán hôm qua đi lớp trưởng.Dưới ánh đèn neon, những cái đầu xinh xắn cúi xuống bên quyển vở của mình. Khi thì cùng nhau xác định tọa độ trên đồ thị, khi lại là những hình vẽ phức tạp trong không gian. Có lúc im lặng đến nghe từng hơi thở, có lúc lại cười vang khi ai đó thêm vào một câu tiếu lâm. Tất cả đều khẩn trương nghiêm túc, nhưng không kém phần lý thú vui nhộn. Bao giờ cũng thế, những vấn đề hóc búa đều được mang ra bàn luận để tìm cách giải. Nhưng người đầu tiên phát hiện hướng đi đến đáp số cuối cùng luôn luôn là anh chàng Phước. Có Phước bên cạnh, các bạn cảm thấy yên tâm hơn. Vì ở đấy, anh chàng có thể thay thế thầy giáo giải thích những vấn đề mà các bạn thắc mắc. Đúng như người ta thường nói: “Học thầy không tày học bạn”. Những lúc học chung nhau thế này, các cô cậu cảm thấy gần gũi và thân thiết nhau hơn lúc nào hết.– “Vua ngủ gục” kìa, các bạn ơi.Nghe Thúy Nga báo, không hẹn mà mọi người đều nhìn về phía Tiến Duy. Hắn đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành.Mặc dù đang tranh thủ ngủ, nhưng Tiến Duy cũng đã giật mình ngước lên đúng lúc mọi người đang toét miệng cười mình. Gương mặt anh chàng thật tức cười, y như là bước ra từ trong mộng. Phước bước lại nhìn vào quyển vở trước mặt bạn để kiểm tra, thì thấy bài toán đã được giải xong từ bao giờ, Phước nói để các bạn yên tâm:– Làm bài xong tranh thủ ngủ thì còn chấp nhận được nha. Tưởng đâu chưa làm bài mà ngủ là… phạt đấy.– Đề nghị giải lao, các bạn ơi.Phước đồng ý cho các bạn nghỉ mười phút trước khi giải tiếp những bài tập khác.– Chị My! Ra em nói cái này.Từ My vừa mang nước ra cho các bạn uống thì cu Kỳ từ đâu chạy về gọi cô bé rối rít.– Gì mà hào hển thế? – Từ My hỏi khi hai chị em đứng bên cây bông sứ.– Anh Phương đến tìm chị Ở ngoài cổng.Từ My nhíu đôi mày thanh tú, “Hắn đến tim ta có việc gì?”. Cô bé có cảm giác như trái tim mình đang đập không được bình thường.– Sao em không mời anh ấy vào nhà?– Anh ấy bảo chỉ cần gặp chị tí xíu rồi sẽ đi ngay.– Nhưng chị đang bận học mà. Em bảo anh ấy về đi.Nói xong cô bé đi vào nhà, để mặc cho cậu bé ngơ ngác.– Ai tìm My vậy? – Ái Thu hỏi nhỏ.Biết không thể giấu bạn, cô nói:– Ông Phương.– Anh ấy về rồi à?– Hình như vậy.– Chị My! – Cu Kỳ lại hì hục chạy vào.– Gì nữa đây?– Anh ấy một mực không chịu về, đòi nói chuyện với chị đấy.Ái Thu đến bên vịn vai bạn, nói:– Cứ ra xem anh ấy cần gì. Biết đâu lại có chuyện quan trọng.Biết không thể từ chối được, cô bé đi từ từ ra cổng. Vừa đi vừa phác ra trong đầu một kế hoạch chọc tức ông bạn… già.Đã thấy bóng anh chàng đứng phía ngoài cánh cổng, nhưng cô nàng vờ như không. Cô bé nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, nhưng không phải mở ra mà là khóa đi và cô bé nghịch ngợm định quay trở vào nhà.Phương thật sự bất ngờ trước thái độ của Từ My. Anh có cảm giác như tay chân dài thêm ra còn gương mặt chắc là thảm hại hết biết. Không còn cách nào khác, anh chàng cố lấy giọng thật ngọt ngào hòng dụ khị:– My ơi! My à!Từ My đứng tựa lưng vào cánh cổng. Cô cũng hỏi lại giọng nhẹ như gió:– Ai đấy?– Anh… Phương đây.Không có tiếng trả lời, Phương chớ ai đó rat ay và cánh cửa chết tiệc sẽ xịch mở, nhưng không vẫn “bặt vô âm tín”. Mãi một lúc sau, My cất giọng vừa tinh nghịch, vừa xa lạ:– Phương nào nhỉ?– Đừng làm bộ nữa. Hãy mở cửa cho anh vào thấy My một chút.Dù không đối diện với anh chàng, nhưng Từ My cũng đoán được gương mặt của anh qua giọng nói. Cô bé vẫn tiếp tục tra tấn:– Tôi không nhớ đã từng quen ai tên là Phương cả.– Thôi, đừng làm tình làm tội anh nữa. Chẳng lẽ trí nhớ My lại mau tan như… muối sao?– Tôi không đùa đâu nhé. – Cô bé vờ nghiêm giọng.– My ngỡ anh đang vui đấy à? Mở cửa mau cho anh đi cô bé.– Hãy về đi! Trăng, sao đang cười anh kìa.Phương ngửa mặt nhìn lên trời. Đúng như cô bé nói, hình như chúng đang cười anh thật. Mặc, anh chàng tiếp tục… lì:– Anh sẽ không về nếu như chưa nhìn thấy My.– Thế anh chưa từng thấy một cô gái nào à?– Có, nhưng cô ta không giống My.– Anh cho My là con bé thế nào hả? – My làm bộ giận dỗi.– My tinh quái như thỏ con trong cổ tích ấy.– Còn anh?– Anh như một kẻ mù chậm chạp.Không chịu được với cảnh “người trong kẻ ngoài”, My giở giọng hài hước:– Giờ thăm nuôi hết rồi, anh Phương về đi nhé.– Anh sẽ về nằm lăn ra đường… chờ xe tới nếu như My không chịu mở cửa. – Phương nói, giọng liều mạng.– Ôi, khiếp quá! Nhưng mẹ em sắp về rồi đấy.– Mẹ về cũng không đáng sợ bằng những người trong nhà.– Anh nói xấu bạn My à?– Ai biểu cô bé không mở cửa.My bắt chước giọng mẹ dỗ con khá ngọt ngào:– My sẽ mở, nhưng không phải lúc này, gã khờ ạ.Không hiểu anh chàng đứng đó bao lâu, còn Từ My vẫn nhớ đến phận sự mình. Co bé đi vào phòng trước bao cặp mắt nghịch ngợm của các bạn.– Nãy giờ bọn ta không cản là anh chàng Phước đã uống hết… một chai thuốc bổ để tự tử đấy. – Anh Huyền lên giọng ca kệ.Phước ngước lên nhìn cô bé, giọng anh chàng phụng phịu như em bé:– Không lo học, mai mốt có rớt tốt nghiệp, tôi không chịu trách nhiệm đâu à nghe.– Thế nào Từ My? Chầu cà phê sữa dê tối nay chắc chắn sẽ thừa một ly của My hả? – Thúy Nga trêu bạn.– Làm gì mà im như thóc vậy? Bộ anh chàng cướp mất hồn My rồi, phải không? – Hoàng “phì” cố chọc tức.– Yên trí đi! My sẽ không phụ lòng tốt của các bạn mà bỏ qua chầu cà phê tối nay đâu.– Chết rồi Phước ơi! Nàng đã đồng ý.Nhiều tiếng cười trộn và nhau, không gian như lắng lại để cùng chia vui với họ.