– Bá Vinh! Mình đi dạo trong công viên chút xíu đi anh.– Nhỏ thật lạ! Lúc thì năn nỉ hoài không đi, lúc lại đòi đi không chịu về.Ái Thu cười nũng nịu:– Trời sinh bọn đàn ông các anh ra để làm… nô lệ cho bọn này mà.– Cái gì thì được, chứ nô lệ… không dám đâu à nghen. – Bá Vinh phản đối.– Rồi bây giờ không thèm đi dạo với Thu, phải không?– Đi, nhưng anh đính chính lại câu nói khi nãy.– Người ta bảo khi yêu thường dễ dàng tha thứ. Còn anh thì lúc nào cũng dè chùng từng câu nói.– Không cẩn thận để sau này các cô bắt nạt à?– Anh tính toán quá, Thu không nói chuyện với anh nữa. – Nói xong Ái Thu bỏ đi trước.– Ái Thu! Nói vậy mà cũng giận nữa. – Bá Vinh chạy theo giữ tay cô bé lại.– Anh về trước đi, Thu muốn ở lại một mình.– Không được đâu, ở đây nguy hiểm lắm.– Ủa! Hình như anh Phương kìa Bá Vinh. – Đâu?Ái Thu như không còn nhớ là mình đang giận: Cô bé nắm tay Bá Vinh chạy về phía ghế đá, nơi có chàng trai đang ngồi.– Anh Phương làm gì ngồi đây một mình vậy?– Làm thơ. – Phương trả lời tỉnh queo.– Thế bài thơ ấy đâu?Phương lấy ngón tay gõ vào đầu mình:– Đây này.– Anh làm thơ để tặng “hắn” à?– Anh có mang đến tặng cũng chẳng ai thèm nhận.– Hai người giận nhau à? – Bá Vinh sốt ruột.– Không.– Thế tại sao?– Cô nàng trốn biệt trong “pháo đài”, không làm sao gặp được.– Sao anh không đến đấy?– Có, nhưng cô bé không thèm mở cửa vì bận học.– Như vậy đành chịu thua sao?– Cũng không biết làm thế nào để gặp được cô nàng, vì ngày mai anh lên trường rồi. – Phương thất vọng.– Anh Vinh nghĩ ra cách gì giúp Phương đi.Bá Vinh trầm ngâm suy nghĩ, vài phút sau anh nói:– Hay là bọn mình cùng đến đó.– Nhưng đến nhà không tiện đâu. – Ái Thu ngần ngại.– Biết làm cách nào để “dụ” cô bé ra khỏi nhà đây?Mắt Ái Thu chợt rạng rỡ:– Hay là anh Phương giả bệnh đi?Phương nhăn mặt:– Nhưng anh vừa đến nhà cô bé xong, bây giờ làm sao tin được.– Không sao đâu. Anh và anh Vinh cứ ở đây, một mình em đến đó và bảo rằng tình cờ gặp anh… trúng gió, nằm ở đây.Phương phì cười:– Nhưng đến nơi biết được sự thật, cô bé sẽ bỏ về ngay.– Việc đó là của anh, anh phải tìm cách để giữ “hắn” lại.Nói xong, Ái Thu lấy xe Bá Vinh chạy đi.– Cẩn thận đấy, nhỏ! – Bá Vinh nói với theo.Phương chợt mỉm cười khi nghĩ đến vai kịch của mình. Anh nói với Bá Vinh:– Thấy Từ My chắc tao không thể nào nằm yên được quá.– Thì ráng chịu đựng một chút, rồi sau đó tha hồ mà cười.– Đúng là trong tình yêu có nhiều khi buộc mình phải nói dối, phải không Vinh?– Nhưng nếu biết được sự thật rồi, ai lại không tha thứ.– Từ My không giống như những cô gái khác. Ta có cảm giác như mình đang chơi trò đuổi bắt ấy.– Thú vị thế à?– Thú vị thật, nhưng đôi khi giống như sắp hụt chân.– Rồi có lúc Từ My sẽ mệt mỏi và dừng lại.– Trước mắt thì vẫn chưa thấy gì gọi là sáng sủa.– Có lẽ cô nàng đang đùa giỡn trước tình yêu.– Gần như thế.– Tao nghĩ cô bé thừa thông mình để hiểu rằng: Đùa giỡn với tình yêu tức là đào huyệt để chôn lấy mình.– Hình như Từ My đến.– Nào! Nằm xuống ngay đi. – Bá Vinh ra lệnh.Hai cô bé đã đến gần. Ái Thu làm bộ hỏi dồn:– Anh ấy sao rồi, anh Vinh?– Chắc nó bị lạnh, cứ rên hừ hừ.Từ My ái ngại, cô chưa dám đến gần anh:– Lạ quá! Khi nãy anh ấy mới tìm đến My, sao giờ lại bệnh? – Cô bé đưa chai dầu cho Bá Vinh – Anh đánh gió và đưa Phương về giùm, được không?– Nhưng nó không chịu về. Hay là Từ My đến hỏi ý kiến nó xem.Từ My bước về phía Phương, cô gọi thật khẽ:– Anh Vinh đưa anh về nghe Phương?– …– Anh Phương! Đánh gió cho anh nhé.– …– Sao anh ấy không nói gì cả vậy? Hay là… – Mặt Từ My hơi tái đi khi thấy Phương nằm im không trả lời.– Từ My thử sờ trán anh ấy xem.Từ My ngập ngừng, cô bé không biết phải làm thế nào thì Phương đã bật cười khanh khách, anh ngồi dậy như cái lò xo. Ái Thu và Bá Vinh cũng cười theo, chỉ mình Từ My là ngơ ngác.– Thì ra là vậy! – Cô bé quay gót bỏ đi.Bá Vinh và Ái Thu tranh thủ “biến” đi từ hồi nào.Phương bước lên chặn trước mặt cô:– Anh muốn nói chuyện với cô bé mà.– Chính anh nghĩ ra chuyện này, phải không?Phương nắm tay cô giữ lại ngồi trên ghế đá:– My phải bình tĩnh nghe anh nói đã. Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi, và Ái Thu đã tìm cách giúp anh. My trách anh thế nào cũng được, nhưng đừng nghĩ xấu cho Ái Thu.– …– Ngày mai anh đi học thực tập rồi, hai tuâầ nữa mới gặp My mà. Chẳng lẽ cô bé không dành chút tình cảm cho anh sao?– …– Nào! Em nói đi My. Thời gian đối với anh lúc này rất quý.Phương lấy tay xoay mặt cô bé về phía mình, anh nói thật nhỏ vào tai cô bé:– Cỏ, cây đang cười My kìa. Làm mặt giận trông… ghét quá.Từ My mỉm cười chỉ vào mũi anh:– Nếu như ngày mai anh không rời khỏi thành phố thì đừng hòng.– Ôi! Thế thì chuyến đi của anh đã được mở đầu một cách tốt đẹp.– Ta đi dạo một vòng, đi Phương?Gương mặt Phương tràn trề hạnh phúc, anh có cảm giác như mình đang bay là là trên mặt đất.– Anh Phương thích công viên này lắm à? – Cô bé thỏ thẻ bên anh.– Vì chính nơi này, anh đã đuổi kịp My.– Thế là anh cho chốn này vào kho tàng kỷ niệm?– Ở đâu có bước chân My đi qua, nới đó là của anh.Từ My dựa lưng vào một thân cây to, cô nghiêng đầu duyên dáng nhìn anh:– Điều đó không được ai công nhận cả.Phương nheo mắt nhìn cô:– Chỉ cần trái tim anh không phản đối là được.Từ My chuyển đề tài khác:– Anh có nhận thấy rằng đêm nay khác đêm hôm nọ không?– Anh chưa hiểu ý Từ My?– Quanh đây không có mùi yaourt nào cả. – Mắt Từ My ánh lên nét tinh nghịch.Mặt Phương hơi ngơ ngác song anh chợt hiểu ra và phá lên cười:– Đã bao lần anh tìm cô bé bán yaourt để cảm ơn, nhưng đành thất vọng. – Ngừng lại một chút, Phương đề nghị – Ta đi uống cái gì đi My?– My không khát. Em thích được ngồi giữa cảnh thiên nhiên thế này.– Hôm nay, My có vẻ không vui. – Phương ân cần hỏi.– Mắt anh tinh lắm. – Cô bé thú nhận.– Có chuyện gì vậy, nói anh nghe được không cô bé?– My đang nghĩ về một người bạn.– Nam hay nữ.– Nam.– Anh ta thế nào?– Mẹ anh ta vừa mất, thương quá.– My giàu tình cảm thật. – Phương có vẻ không hài lòng về thái độ của cô đối với bạn nam của mình.– “Anh ấy” có hoàn cảnh rất đặc biệt, Phương à. My đang suy nghĩ không biết làm cách nào để trực tiếp giúp đỡ “anh ấy” bằng vật chất.– Anh chàng ấy học cùng lớp với Từ My? Tên anh ta là gì cô bé?– Tiến Duy.Đã có lần Từ My nói với anh về Tiến Duy, anh thở phào nhẹ nhõm.– Khóa luyện thi đại học, Tiến Duy có tham gia không?– Có.– My và các bạn đã đóng tiền chưa?– Cuối khóa, thầy mới nhận.– Như vậy là dịp để My có thể giúp đỡ bạn.– Ôi! Chỉ có vậy mà My lại không nhớ ra. – Cô bé cười thật tươi nhìn anh biết ơn.Như đã giải tỏa được nỗi thắc mắc trong lòng. Cô bé phấn khởi hỏi sang chuyện khác:– Sáng mai anh đi sớm à?Phương nheo mắt nhìn cô sau làn khói thuốc:– Bao giờ anh cũng là người được My quan tâm sau cùng.– Anh có thấy khó chịu về điều ấy không?– Nếu như anh bảo có thì sao?– Thì anh và My mãi mãi sẽ là hai thái cực.Từ My đi lại đứng bên vòng rào nhìn xuống ao nhỏ mà người ta nuôi những con cá đủ màu sắc trong đó. Cô thích quan tâm đến những người bất hạnh và thích sống vì niềm vui của người khác. Chẳng lẽ điều ấy đã làm cho Phương khó chịu? Anh không thể thông cảm với cô được sao, có lý nào Phương chỉ nghĩ đến mình thôi ư?– Từ My! Em đang thất vọng phải không?– Không, My đang tự nhìn lại mình. Xin lỗi, My đã làm anh mất vui. – Ngưng lại vài giây cô bé nói tiếp – Ta nói chuyện khác đi Phương.Phương mím chặt môi lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt Từ My:– Có lẽ ta nên chia tay ở đây là hơn.Từ My nhìn anh đến sững sờ. “Ta có nghe lầm chăng? Đó là ý của anh ư?” Từ My cố không tin vào những lời mình vừa nghe. Nhưng không, Phương đã nói thật. Đôi mắt cô bé tối sầm lại, rồi cô bước đi thật nhanh như chạy trốn một sự thật. Cảm ơn anh đã cho tôi những ngày buồn vui đã qua.Từ My về đến nhà thì mọi người đã ngủ cả. Cô lao vào phòng khóa cửa lại và đưa tay mở máy cassette. Một điệu nhạc buồn làm cô bé khóc muồi mẫn:“Em! Anh xin em… một lần đầu… một lần cuối.Đừng trách anh, đừng giận anh nhé em…Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau…”.Từ My úp mặt vào gối, cô bé khóc thật nhiều như để mãi mãi không bao giờ còn được khóc nữa.