– Ái Thu! Cả nhà đâu hết rồi em?Ái Thu đang bề bộn với một số bài tập hóa. Nghe tiếng hỏi; cô biết ngay đó là bà chị Hai – Ái Đông.– Mẹ và Ái Xuân vừa đi chợ. Chị về một mình, không có anh Hai à?– Anh Hai bận đi làm, sẵn đi chợ chị ghé đây cho mẹ và mấy đứa hai trái sầu riêng. Ủa! Hôm nay em không đến trường à?– Hôm nay thầy bận, bọn em học chiều. – Cô nói, nhưng vẫn không rời mắt khỏi quyển tập.– Lâu nay ba có về không em? – Ái Đông trả lời, giọng buồn xo.Ái Đông định đứng dây xách giỏ ra về, thì Ái Thu nói:– Chị Đông này! Hôm nay chị Ở đây chơi được không?– Nhưng chị chưa nói với anh Hai em. Hay là để chị gọi điện thoại cho anh ấy cũng được.Nói xong, Ái Đông đi vào phòng khách quay số điện thoại. Vài phút sau, cô bước ra vui vẻ:– Anh ấy đã đồng ý.– Anh Hai cưng chị ghê.– Thu cho chị mượn bộ đồ mặc đi?– Đồ em để trong tủ ấy, chị cứ lấy mà mặc.Ba chị em Ái Đông, Ái Xuân, Ái Thu gần như xấp xì nhau. Mỗi khi ra đường, bạn bè, người quen vẫn thường hay lẫn lộn. Điều ấy đôi khi cũng làm các cô cảm thấy thích thú. Vừa thay đồ, Ái Đông vừa hỏi vọng ra:– Từ My có đến chơi không em?– Ôi! Con nhỏ đó không chịu đi đâu hết chị Ơi. Cần kíp lắm, hắn mới đến tìm em.– Còn anh chàng của em ra sao rồi?Ái Thu giả vờ không hiểu:– Ai cơ?– Anh chàng Bá Nghệ gì đó? – Ái Đông tiếp tục trêu em.– Ứ! Người ta là Bá Vinh chứ bộ.– Nói thì nói vậy, chứ em còn nhỏ lắm, phải lo học à nghe. Em mà rớt tốt nghiệp rồi, thì có nước về quê… cắm câu luôn đó.– Yên tâm đi, em gái chị học không tồi đâu.Ái Đông bắt bí ngay câu nói của em:– Ủa! Em gái chị bị đứt dây khiêm tốn hồi nào vậy?Cả hai chị em cùng cười vui vẻ:– A, mẹ về!Ái Đông và Ái Thu cùng reo lên.Ái Xuân phụng phịu:– Mừng mẹ không ư?– Xin lỗi, chị vô tình không thấy cô em… bé bự của mình.– Hôm nay sao con rảnh rỗi quá vậy?– Con định ghé đây một tí thôi, nhưng Ái Thu cứ năn nỉ con ở lại. Nó nói mẹ đi chợ về thế nào cũng có bánh.Ái Xuân xen vào:– Ăn là đề tài muôn thuở của chị Đông đấy mẹ.Ái Đông làm bộ liếc về phía Ái Xuân lúc này vẫn chưa chịu xuống bếp.– Còn cô, hôm nay lại bỏ việc, phải không?– Ê! Bộ tính thua me gỡ bài cào hả? Người ta làm ca chiều chứ bộ.Quay sang mẹ, Ái Đông nói nhỏ vào tai bà, cố để cho Ái Xuân cùng nghe:– Lúc này hắn có bồi rồi đấy. Mẹ coi chừng nha.Ái Xuân chu “mỏ”:– Mẹ đừng có nghe chị Đông. Con gái mẹ vẫn… ngây thơ như thuở nào. (Giống như mấy sis trong TTT)– Hổng dám đâu.Có một bóng người thập thò ngoài cổng, hắn ta liếc nhìn chung quanh như sợ có người theo dõi. Đoạn hắn bước nhanh vào nhà.– Thưa bà, đây có phải nhà ông Luân không?Mọi người im bặt khi thấy sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông.– Đây đúng là nhà ông Luân. Chú muốn tìm ai?– Ông Luân bảo tôi mang một số hàng đến cất ở đây.– Nhưng hàng gì mới được chứ? – Ái Đông thắc mắc.– Thưa, đây là thư của ông Luân gởi cho bà. – Nói xong hắn chìa ra miếng giấy nhỏ xếp tư đưa cho bà Luân.– Đọc xem ba con nói gì? – Bà Luân run giọng bảo Ái Đông.– Ba bảo mẹ để người này mang hàng vào kho cho ba.Nghe nói đến đây, bà Luân muông thong hai cánh tay ra vẻ bất lực.– Các con hãy hướng dẫn người ta mang hàng vào đi.Thấy bà Luân mệt, Ái Thu nói:– Mẹ mệt lắm rồi, để con đưa vào phòng.Mọi việc diễn ra nhanh chóng, khoảng năm bao hàng được mang vào nhà kho. Rõ ràng các cô đều bất bình trước sự việc này. Xong đâu đấy, người đàn ông vội vã bước ra cổng.Ba chị em Ái Đông, Ái Xuân, Ái Thu ra hiệu cho nhau cùng ra phòng khách ngồi. Các cô chưa kịp nói gì với nhau, thì ông Luân về đến.– Chào ba. – Ba cô gái đồng thanh nói.Ông Luân không giấu được nụ cười gượng gạo:– Ủa! Các con đông đủ cả, còn mẹ đâu?– Dạ, mẹ đang ngủ nằm ngủ trong phòng. – Ái Thu trả lời ông.Theo thói quen, mỗi khi có chuyện gì cần suy nghĩ, ông Luân thường đi đi lại lại. Xong, ông lại ngồi bên các cô con gái:– Ái Thu! Hôm nay không đi học sao con?Cô gái út bao giờ cũng được ông hỏi han đầu tiên.– Con học chiều, thưa ba. – Cô trả lời không mấy nhiệt tình.– Bà à! – Ái Đông rụt rè nói.– Gì con?– Lúc nãy có một người đến gởi hàng cho ba… – Ái Xuân thăm dò.Gương mặt ông Luân hơi biến đổi. Thấy chưa có gì chứng tỏ ông đang giận, Ái Thu mạnh dạn hỏi:– Đó là hàng gì vậy ba?Suy nghĩ một lúc, bằng một giọng nghiêm nghị, ông nói:– Đây là chuyện làm ăn của ba, các con đừng xen vào.– Nhưng chúng con sợ… – Ái Xuân lắp bắp.– Không việc gì phải sợ, ba chịu trách nhiệm việc mình làm.– Nếu như ba còn nghĩ đến mẹ, đến mọi người trong nhà này, xin ba hãy nghe chúng con ngừng ngay việc buôn bán này lại. – Ái Thu sắp khóc.– Kể từ bây giờ đi – Ông Luân nổi giận thật sự – Ba không muốn các con nhắc đến chuyện này nữa, nghe chưa?Nói xong, ông Luân đi thẳng ra phía nhà kho, không cần biết có nhiều con mắt đang dõi theo từ phía sau lưng.