Sáng nay, Từ My xinh xắn trong bộ đồ rô– đê màu trắng. Hai tay nâng khuôn hình của người cha kính yêu đã mất cách đây hơn một năm, cô bé gần như nghẹn ngào mỗi khi phải đối diện với đôi mắt trước mặt.
– Kỳ ơi!
Cu Kỳ đang trang trí cây Noel đặt trên bàn. Những tấm thiệp bé xíu được chú bé nâng niu gắn nhẹ lên nhành thông bằng giấy bạc. Mải mê theo đuổi một ý nghĩ nào đó, nên chú bé không nghe thấy tiếng gọi của chị mình.
– Kỳ ơi! – Từ My lại gần, hét to vào tai Kỳ.
– Dạ. – Chú bé giật mình trả lời.
– Em làm gì mà chị gọi không nghe vậy?
– Em đang nghĩ đến ba, chị My à.
Từ My để khung hình trở lại chỗ cũ, nói bằng một giọng xúc động:
– Chị cũng đang nghĩ đến ba. Ước gì giờ này ba ở cạnh bên mình thì hạnh phúc biết bao, hả Kỳ? Phải chi chị em ta có phép lạ đi vào thế giới nào đó, xin phép người ta cho ba mình về lại nhà dù chỉ một phút, hai phút cũng được. Chị mơ thấy ba bằng xương bằng thịt, Kỳ ơi.
Cu Kỳ dù chỉ mười một tuổi đầu, nhưng hình như chú cũng đã cảm nhận được những mất mát lớn nhất trong đời. Lúc này chú chỉ biết nói với người chị thân yêu của mình bằng một câu rất ngây thơ, nhưng cũng rất người lớn:
– Em thì chỉ mơ ước gặp ba trong giấc mộng thôi. Còn mong ba về bằng xương bằng thịt thì chắc không được đâu, vì mình đã đổi địa chỉ rồi, chị không nhớ sao?
Cu Kỳ đứng dậy, đằng hắng rồi lảng sang chuyện khác:
– Chị My đứng dậy giúp em cắm lại bình hoa này đi.
Từ My chống tay xuống nền gạch bông, cô từ từ đứng dậy.
– Để việc cắm hoa đó cho chị, em đi treo móc xích đi.
– À, chị My ơi, Chiều nay mấy giờ, chị Từ Anh về vậy?
– Khoảng bốn giờ, chị ấy sẽ về đến.
– Chị ấy xem như vậy mà sướng hơn em và chị, không làm vẫn có ăn.
– Đừng nói vậy, chị Từ Anh nghe được sẽ buồn em cho xem.
Kỳ bướng bỉnh:
– Không hiểu saoa lúc nào chị cũng sợ chị Anh buồn. Còn thân chị sao không nghĩ đến?
Từ My cười thật hiền, nhìn em:
– Chị buồn thì có em an ủi rồi.
Có tiếng chuông reo ngoài cổng, Từ My vội vàng chạy ra ngoài:
– Nhanh lên đi em, mẹ về rồi đó.
Bà Thi chưa vào đến phòng khách đã mắng:
– Hai chị em từ sáng đến giờ mà trang trí cũng chưa xong nữa à?
“Biết ngay mà!” – Cu Kỳ nghĩ bụng. Ức quá, chú nói:
– Tụi con chứ có phải là người máy đâu mà mẹ bảo nhanh.
– Kỳ! Không được hỗn với mẹ. – Từ My nhắc em.
– Nhưng…
– Thôi, không nhưng nhị gì cả. Em tiếp tục hoàn thành việc trang trí đi nha, chị vào bếp giúp mẹ.
Nói xong, cô đi thẳng vào bếp.
Từ ngày ông Thi mất, bà Thi như trầm lặng hơn, bà ít nói và đôi khi hơi cáu gắt với con cái. Biết được tâm trạng của mẹ. Từ My bao giờ cũng thông cảm, ngay cả những lúc bà nóng nảy.
Bà Thi năm nay khoảng bốn mươi tuổi. Cái tang đột ngột của chồng đã để lại trên gương mặt bà nhiều nếp nhăn, kết quả của nhiều đêm thức trắng. Nhưng điều đó không làm mất đi vẻ mỹ miều của một thời xuân sắc.
Trong bếp, hai mẹ con, ai làm việc nấy. Thỉnh thoảng bà nhắc My làm một vài việc cần thiết:
– Mẹ à! Chiều nay ta làm mấy món vậy? – Từ My rụt rè hỏi bà Thi.
– Mẹ dự định làm bốn món thôi, nhưng món nào mình cũng làm thật đầy, như vậy đỡ vất vả hơn.
Như biết trước mẹ sẽ phân công mình làm món gì, Từ My sốt sắng:
– Con làm món gỏi ngó sen và món thịt nấu đậu, hả mẹ?
Bấy giờ bà Thi nhìn con gái, mắng yêu:
– Cha mày! Còn phần mẹ là món chả và món lẩu, phải không?
Từ My cười, trông gương mặt cô rạng rỡ như những đóa sen.
Việc làm bếp bao giờ cũng đem đến sự thích thú cho Từ My. Nhớ ngày còn sống, ba cô thường nói mỗi khi ngồi vào bàn ăn:
– Từ My! Con là cánh tay trái của ba.
Từ My sung sướng bao nhiêu thì Từ Anh hờn dỗi bấy nhiêu. Cô mát mẻ nói:
– Ba vậy không hà. Cánh tay phải là mẹ. cánh tay trái là Từ My. Còn con và cu Kỳ, ba để ở đâu?
Cu Kỳ hếch mũi lên nói với chị:
– Việc gì mà giận thế chị Từ Anh? Em nhường chân phải cho chị, còn chân trái để em… ôm cũng được.
Thế là cả nhà không ai nhịn được cười trước giọng tỉnh khô của chú.
*
Chẳng bao lâu, công việc bếp núc coi như xong. Cu Kỳ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chú xuống bếp vừa hỉnh mũi, vừa nói:
– Xong chưa chị My? Em đói lắm rồi đây.
– Em chuẩn bị tắm rửa, thay đồ mới rồi ra đón khách đi, sắp đến giờ rồi đấy.
– Nhưng em đói thật mà.
– Thì em ráng tí nữa đi, rồi cùng ăn với mọi người. – Từ My năn nỉ.
– Được rồi, tí nữa em xỉu là chị hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy nha. – Nói xong chú tiu nghỉu đi ra nhà sau.
– Từ My à! Các món tráng miệng đã xong chưa con?
– Rồi mẹ à. Con đã cho tất cả vào tủ lạnh.
Có tiếng chuông reo ngoài cổng. Từ My tất tả chạy ra.
– Chắc là chị Từ Anh về, mẹ Ơi.
Từ Anh thật trẻ trung trong chiếc áo thun trắng, quần Jean màu xanh bạc ôm lấy đôi chân thon dài. Mái tóc ngắn tạo cho cô gái vẻ trẻ trung, kiêu kỳ. Trông cô trái ngược hoàn toàn với nét kiều diễm của Từ My.
Hai nét đẹp và hai tính cách đối nghịch nhau hoàn toàn. Nếu như Từ My thích ăn những món do tự tay mình làm, thì Từ Anh chỉ thích ăn những món đặc sản ở nhà hàng. Từ My thích đi dạo trong vườn, thì Từ Anh lại thích ngồi hàng giờ ở quán cà phê. Còn nếu như Từ Anh thích tranh luận, thì Từ My sẵn sàng bỏ cuộc để nhường phần thắng lại cho chị, mặc dù trong hoàn cảnh nào cô cũng là một con bé chín chắn.
Vừa vào đến phòng khách, Từ Anh đã kêu lên:
– Ôi! Từ My và cu Kỳ trang trí phòng khách đấy à? Tuyệt lắm, tuyệt lắm!
Cô say sưa ngắm nhìn mọi vật trong phòng, mắt long lanh sung sướng. Như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại phía Từ My:
– Mẹ và cu Kỳ đâu em?
– Mẹ Ở trong bếp, còn cu Kỳ đang chuẩn bị làm người lớn đấy.
– Thế à?
Lúc này cu Kỳ nhà ta chững chạc trong bộ đồ mới may, trông chú mạnh mẽ và đứng đắn như người lớn. Từ Anh và Từ My cũng mở to mắt ra nhìn khi thấy hai tay chú bỏ vào quần, từ nhà sau bước lên.
– Ồ! Kỳ đấy ư? – Hai cô đồng thanh nói.
Chú bé bước từng bước đến gần hai người chị. Một tay chỉ vào ngực mình, chú bắt chước giọng trầm trầm của một thanh tra viên nói:
– Chính “hắn”.
– Chị đề nghị em phải gắn thêm một cái nơ trên cổ áo để thật giống… – Từ My cố kéo dài giọng:
– Giống ai cơ? – Cu Kỳ nóng nảy.
– Giống anh… bồi bàn. – Từ Anh để thêm.
Cu Kỳ giọng ỉu xìu:
– Vậy mà ngỡ giống việt kiều… hồi hộp chứ.
Cả ba chị em cùng ôm bụng cười.
– Từ Anh mới về đó hả con?
– Mẹ! – Từ Anh chạy đến ôm hôn mẹ – Mẹ có khỏe không?
– Cám ơn con, mẹ vẫn khỏe.
Quay sang Từ My và Từ Anh, bà bảo:
– Thôi, hai chị em xuống bếp dọn dẹp rồi lo sửa soạn đi con.
– Mẹ cũng sửa soạn nữa chứ.
– Đúng rồi đó, tối nay mẹ cũng cần phải đẹp nữa. – Từ Anh tiếp lời em.
– Từ Anh! Chị xem em mặc bộ đồ này có vừa mắt không?
Từ Anh ngừng ngay việc trang điểm đôi mắt, cô như thốt lên:
– Ô! Trông em đẹp như một thiên thần.
Từ My duyên dáng trong chiếc váy đen có nhiều nếp xếp. Chiếc áo trắng sát nách, cổ lá sen rộng cổ để lộ đôi cánh tay đầy đặn, trắng mịn. Hất nhẹ mái tóc dài buông thả tự nhiên ra sau lưng, sửa cái băng đô nhung đen lên tóc, cô bé nói:
– Còn Từ Anh của em như một diễn viên màn bạc ấy.
– Diễn viên đóng vai quần chúng hả? – Từ Anh hóm hỉnh hỏi em.
– Thôi, chị đi thay quần áo đây.
Từ My thu dọn những thỏi son, hộp phấn… cho vào trong hộc bàn trang điểm. Bao giờ cũng thế, Từ Anh bày ra, còn cô thì thu dọn lại.
Đêm Noel, Từ Anh diện cho mình bộ cánh thật lộng lẫy. Chiếc váy liền thân thật ngắn để lộ một khoảng trống ở lưng trắng ngần. Người cô toát lên một sức sống một sức sống mãnh liệt.
Từ My không khỏi kêu lên khi nhìn chị:
– Trước mắt em bây giờ không phải Từ Anh, cô sinh viên đại học Sư phạm Kỹ thuật nữa, mà là Madona, nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh người Mỹ đã một thời…
– Đã một thời trong con nít hả? Thôi, đừng cho chị đi tàu bay giấy nữa, cô bé.
Bỗng nhiên Từ Anh làm ra vẻ quan trọng, bước đến ngồi cạnh em:
– My này!
– Gì cơ?
– Tối nay, chị muốn giới thiệu với em một nhân vật quan trọng.
– “Hắn” à?
– Gần như thế.
– Tại sao lại là “gần” mà không là “chính hắn”? – Từ My thắc mắc.
– “Hắn” là một dạng người khá đặc biệt. Chị vẫn chưa bắt được tín hiệu gì cả. Nhưng chị tin rằng một ngày gần đây, “hắn” sẽ bộc lộ tình cảm của mình. – Từ Anh nói bằng giọng tự tin.
– Nhân vật của chị bí hiểm quá!
– Chị Anh của em bao giờ cũng là người thích phiêu lưu mạo hiểm mà. À! Còn bạn trai của em ra sao rồi?
– Em chưa nghĩ đến ai, mối quan tâm hiện nay của em là… Kỳ… cục.
*
Tiếng nhạc vang lên từ phòng khách, cắt dứt câu chuyện của hai chị em.
– Thôi, mình đi lên phòng đi My.
– Dạ.
Tối nay, bà Thi thật lộng lẫy trong chiếc áo dài Thượng Hải bằng kim tuyến. Bà trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, chính đôi chân thon dài, thân thể đầy đặn đã nói lên điều đó.
– Mẹ thật tuyệt vời!
– Mẹ giống như một mệnh phụ phu nhân. Tiếc là ba không còn bên cạnh mẹ nữa.
Một phút im lặng trôi qua, không ai nói với ai lời nào khi Từ My vô tình nhắc đến người cha quá cố.
– Chị Ái Thu đến! – Cu Kỳ báo động.
Ái Thu là bạn thân nhất của Từ My, cũng là khách mời duy nhất của cô bé. Hôm nay, Thu xinh xắn trong bộ đầm màu tím than. Đôi mắt một mí hình như đang cười với mọi người.
– Cháu chào bác. Chào chị Thanh, cu Kỳ.
– Ngồi xuống đây đi Ái Thu. Mình đi lấy nước ngọt cho bồ uống nha.
– Thu chưa thấy khát. – Chỉ vào cây noel, cô bé nói tiếp – Mình muốn xem cái hang mà chúa sinh ra đời kia.
– Ồ! Đó là sáng kiến của cu Kỳ đấy. – Từ My giải thích.
– Kỳ thật tài! Em có con mắt thẩm mỹ lắm đó.
– Cám ơn chị. Mọi việc trang trí trong phòng đều có bàn tay của “quân sư” Gia Các… Từ My cả đấy. – Nói xong cậu bé lè lưỡi nhìn chị – Bây giờ em xin nhường phần đón khách cho mẹ vả chị Từ Anh, còn em sẽ trở về với thế giới của mình.
Nói xong, chú bé ngồi lên dàn trống được kê ở góc phòng, bên cạnh là hai cây đàn điện.
Khách ở ngoài ra vào tấp nập, đa số là bạn của Từ Anh. Thỉnh thoảng có vài người lớn tuổi, chắc là khách mời của bà Thi. Tiếng cười nói rôm rả, mọi người không quên khen tặng và chúc mừng chủ nhà.
Quái! Sao giờ này “hắn” vẫn chưa đến. Từ Anh đi ra đi vào như có vẻ sốt ruột.
Giữa lúc mọi người đang nói cười vui vẻ, thì “hắn” xuất hiện. Với khổ người cao lớn, khuôn mặt chữ điền, cái miệng rộng có ria được tỉa rất khéo. Không hẹn mà nhiều người cùng nhìn về phía “hắn”.
Hình như giữa chốn đông người này, “hắn” không nhìn thấy ai cả. Từ My thấy khóe miệng “hắn” từ từ giãn ra và cái đầu của “hắn” gật nhẹ. Từ Anh nhanh chóng bước về phía “hắn”, gương mặt cô trông rạng rỡ làm sao.
– Xin giới thiệu với cả nhà, đây là anh Hùng Phương, hiện là sinh viên đại học Sư phạm Kỹ thuật ngành điện tử năm cuối. Còn đây là mẹ, cô bé đứng cạnh cây noel là Từ My, còn chú bé ngồi trên dàn trống kia là cu Kỳ. Những người con lại, tí nữa ta làm quen nhá.
Chờ Phương ngồi vào chỗ xong, Từ Anh bắt đầu buổi tiệc.
Các món ăn lần lượt được Ái Thu và Từ My mang lên. Suốt buổi tiệc, hầu như Từ My không lúc nào rảnh rang cả. Cô bé đâu biết rằng có một đôi mắt vẫn đang theo dõi cô. Còn bà Thi và Từ Anh thì luôn miệng cười nói.
Dàn nhạc của cu Kỳ bắt đầu hoạt động. Một anh chàng cao lêu nghêu có mái tóc dài phủ ót như những chàng nghệ sĩ trên sân khấu lên cầm đàn. Điệu nhạc sôi nổi vang lên. Mọi người tự động nắm tay ra sàn nhảy. Từ Anh tiến về phía Hùng Phương, cô lịch sự nói:
– Anh Phương nhảy với Từ Anh một bản này nhá.
Hùng Phương chậm rãi cho nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn. Có nhiều tiếng vỗ tay vang lên:
– Anh Phương may mắn lắm mới được người đẹp Từ Anh đặc biệt chú ý đấy nhé.
Hùng Phương mỉm cười với mọi người. Anh vẫn không nói một lời nào. Thái độ kỳ quặc đó không khỏi làm Từ Anh khó chịu.
– Hôm nay, anh Phương không được vui? – Từ Anh nói lúc nhảy với anh nhịp đầu tiên.
– Tôi xin lỗi vì đã mang bộ mặt đưa đám đến đây.
– Vì lẽ gì vậy?
– Tôi cũng không rõ.
Họ không nói với nhau điều gì nữa cho đến khi bản nhạc chấm dứt.
Bản nhạc quen thuộc vang lên. Bài gì nhỉ? À, đúng rồi! Đây là bản nhạc Pháp “Papa – Người cha yêu dấu”. Cu Kỳ như đắm mình vào thế giới nào đó, đôi mắt cậu nhắm lại, môi trên khẽ giật giật như một nhạc sĩ điệu nghệ. Giọng Từ Anh phát ra từ micro:
– Trong buổi tiệc hôm nay, Từ Anh xin giới thiệu với các bạn, một giọng hát thật mềm và ấm. Đó là thiên thần nhỏ bé của tôi: Từ My.
Những loạt pháo tay vang lên tưởng không bao giờ dứt. Thành phố đã vào đêm, mà Từ My cứ ngỡ mặt trời chiếu thẳng vào mặt mình. Đôi má cô đỏ lên vì xúc động.
– Đề nghị Hùng Phương cầm đàn.
– Nào! Mời cả hai bước ra.
– Ra đi Từ My! – Ái Thu động viên bạn.
Hít một hơi thở thật sâu, Từ My tiến đến chỗ dàn nhạc. Cầm micro trong tay, cô bé gần như quên hết mọi người chung quanh. Cô nói như chỉ để mình nghe:
“Ba ơi! Cơn mưa nào rồi cũng dứt.
Cuộc vui nào rồi cũng qua.
Chỉ có ba là mãi mãi thôi.
Papa! Người cha yêu dấu…”
Hùng Phương bấy giờ đã rời chỗ ngồi, anh đến bên dàn nhạc, Cây đàn trong tay, những ngón tay nghệ sĩ lướt trên phím.
Đôi mắt Từ My như rơi vào khoảng không nào đó. Mọi tiếng động chung quanh không làm át được hơi hướng ngọt ngào của cô. Người cha yêu dấu lại trở về trong ký ức và tâm hồn đầy tình cảm của cô bé.
Bài hát đã dứt từ lâu, nhưng mọi người vẫn chưa tỉnh mộng. Mãi một lúc sau, một tràng pháo tay vang lên cùng với nhiều tiếng huýt sáo.
– Tiếp! Tiếp, tiếp đi…
Nhiều đôi mắt nhìn Từ My khích lệ. Biết không thể nào từ chối được, cô bé đang lúng túng không biết hát bài gì thì Hùng Phương cầm đàn, tiến về phía cô:
– Tôi có thể cùng hát với Từ My được chứ? – Anh ta nheo mắt trông thật dễ ghét.
– Ư… nhưng…
– Không sao. Cô bé chắc không lạ gì với bài hát “Mong đợi ngậm ngùi” của Từ Huy chứ hả?
– Từ My có biết.
– Vậy thì chúng ta bắt đầu đi.
Có nhiều cái đầu nhô lên khỏi bàn.
– Đề nghị song ca đi.
Cu Kỳ được dịp xen vào:
– Tới luôn chị My!
Lúc này nếu có ai để ý có lẽ đã nhìn thấy một thoáng dỗi hờn trong mắt Từ Anh. Cô xoay xoay ly nước ngọt trong tay như muốn tìm đôi mắt mình trong đó.
Còn Hùng Phương và Từ My vẫn say sưa với bài hát của mình.
“Tan trường, tan trường.
Tà áo tung bay tưa. mây trắng.
Tan trường, tan trường.
Đợi em đi ngang về lối này…
Và từng ngày như thế
Và từng chiều như thế.
Anh vẫn đợi áo bay…”
Bản nhạc dứt, Từ My gật đầu thay cho lời cám ơn Hùng Phương đã giúp mình hoàn thành “sứ mạng”. Nhưng ánh mắt bất chợt của anh đã làm cho cô quay đi chỗ khác.
Tất cả ngồi vào bàn ăn. Từ My có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô bé vờ đi như không hề hay biết.
– Bác Thi nấu ăn ngon tuyệt! – Giọng một anh chàng nào đó vang lên.
– Ồ! Bác chỉ làm có hai món thôi – bà Thi khiêm tốn – Còn tất cả là Từ My lo liệu đấy.
– Thế à! Cô bé giỏi nhỉ.
Ăn uống xong, mọi người lần lượt ra về.
Hùng Phương là người ra về cuối cùng. Anh thân mật bắt tay từng người. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Từ My, anh nói thật nhỏ như chỉ để cho hai người nghe:
– Rất mong gặp lại “thiên thần” trong một ngày gần nhất.
Từ My âm thầm thu dọn chén đĩa mang xuống bếp, trong khi Từ Anh nãy giờ vẫn ngồi thừ trên bàn, tay chống cằm, cô lẩm bẩm:
– Ta đã thua.
Cu Kỳ mỏi mệt làm một động tác thể dục, chú nói:
– Nghỉ đi, sáng dọn chị My ơi.
Bỗng một giọng nói vang lên:
– Xin lỗi, tôi là người cuối cùng của buổi tiệc này.
Ba cái đầu ngẩng lên cùng một lúc.
– Ồ, anh Luân! Anh đến trễ quá.
Thì ra người khách sau cùng đó là bạn của bà Thi.
Từ My khẽ nhíu mày, hình như cô đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải. À! Mà không, hình như ông ta giống một người nào đó mà cô đã gặp.
Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Căn nhà hoàn toàn im lặng khi người khách cuối cùng ra về.