Cu Kỳ này ác dễ sợ! Khi khổng khi không bắt bà chị đi cầu viện hà. Làm thế này “hắn” ta càng lên mặt. – Vừa đi Từ My vừa nghĩ như vậy. Mấy lần định quay gót trở về, nhưng chợt nghĩ đến mẹ, cô đành bước tiếp. Từ trước đến giờ, có khi nào cô tới nhà bạn nam nào một mình đâu. Giờ phải chịu. “Thôi thì thân này kể bỏ vì sứ mệnh mà em giao phó, Kỳ ơi”.– Từ My! Em đi đâu một mình mà thơ thẩn ở đây vậy?– Ồ, anh Phương!Cô bé vui như mở cờ trong bụng, cười hệt như đang đứng trước một danh hài.– Em định đi tìm… cu Kỳ.Cô định nói tìm anh, nhưng biết nói như vậy không tiện đành nói dối.– Kỳ nó trốn đi đâu mà em phải vất vả thế?– My cũng không rõ nữa. Đi học về không thấy nó.– Chà! Coi bộ thương cậu ấm dữ hả?Cô bé hối hận vì sự nói dối của mình, cô đành thú thật:– Đùa tí cho vui, chứ My định đến nhà tìm anh Phương đó.Phương mở to mắt nhìn cô. My nghe một bên má mình nóng bừng. Cô bé giải thích lí nhí:– My có chuyện muốn nhờ anh.Phương nói nhanh như sợ cô bé đổi ý:– Ta vào đây uống nước rồi hẵng hay.Nói xong, Phương dẫn xe đi trước như sợ cô bé từ chối.– My uống cà phê sữa nha? – Anh ân cần. – Không, em uống chanh nóng thôi. – My sợ anh tốn kém vì cô.– Em bệnh à? – Giọng anh vẫn ngọt.– Không, em thích thế.Chiều theo ý cô, anh gọi hai ly chanh nóng.– Nào! Có chuyện gì thế cô bé?Từ My không biết phải mở đầu như thế nào, cô bé ấp úng mãi trông thật tội nghiệp.– Anh Phương đã biết chuyện của mẹ em?– Anh biết rõ.– Anh Phương giúp mẹ em giao hàng được không?Phương vẫn im lặng quậy ly chanh nóng cho Từ My. Không trả lời câu hỏi của My, anh hỏi cô:– Ai bảo Từ My đến đây gặp anh về chuyện này?Tự nhiên Từ My thấy tức anh ách. Không giúp người ta thì thôi, việc gì phải hạch sách thế? Xoay xoay ly nước trong tay như tìm đôi mắt mình trong ấy. Không nhìn Phương, cô nói:– My tự đến.– Anh không tin. Vì chuyện này anh và cu Kỳ đã thỏa thuận với nhau rồi mà.Từ My khẽ nhíu mày, rõ ràng cu Kỳ “phân công” cô thật mà. Cô bé nói gần như khóc:– Chính cu Kỳ bảo em đến tìm anh đấy.– Thế này My ạ. Anh không thể nào làm việc này được, vì không muốn dính đến người đàn ông đó.“Anh đang nói đến người đàn ông nào nhỉ? Ông Luân à? Thế đấy, thế mới biết cháy nhà mới lòi ra mặt chuột mà”. Từ My cắn môi thật đau để không bật ra tiếng khóc. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ lăn dài trên má.– Xin lỗi vì đã làm phiền anh. – Cô nói, giọng chua chát rồi toan đứng dậy.Phương nắm tay cô giữ ngồi yên trên ghế:– My! Nghe anh nói đã.Phương lấy khăn tay định lau nước mắt cho cô, nhưng Từ My bướng bỉnh gạt đi. Cô lấy tay quẹt nước mắt.– Không cần đâu.Phương không nói gì cả, anh chờ cho cơn xúc động của My lắng xuống. Nhìn cô, anh nói:– My khóc, trông em như cô bé lọ lem. Nghe đây cô bé! Bất chợt anh nắm lấy tay cô, giữ chặt tay cô trong tay mình như sợ cô biến mất – Anh không nhận lời giao hàng không phải anh ích kỷ, nhỏ nhen gì cả. Chỉ vì một lý do đơn giản là anh không muốn gặp ông ta. – Anh bóp chặt tay cô hơn – Anh không muốn gặp ông ta, em hiểu không My?Từ My có cảm giác như cô đang run lên cùng với nỗi xúc động của anh.Phương nói tiếp:– Chỉ vì ông ta là Luân… là ba anh đó.Anh vẫn ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn cô như thôi miên, mặt đanh lại. Đến lượt Từ My sửng sốt, cô rút tay về, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Cô mấp máy đôi môi:– Ông Luân là ba anh à?Đôi mắt anh bắt đầu dịu lại, khẽ gật đầu:– Đúng, ông ấy là ba anh, nhưng từ lâu rồi, anh xem như ông ta đã chết. Ông đã bỏ mẹ con anh bơ vơ khi mẹ anh đang mang thai anh để chạy theo một người đàn bà khác, giàu có hơn mẹ anh hiện giờ. Chính lúc đó, một người đàn nôngg tốt bụng đã tình nguyện vào thay thế ông ta với danh nghĩa là chồng, là cha của hai đứa trẻ bơ vơ. Từ ấy đến nay, anh chỉ nhận người đàn ông ấy là ba mình thôi. Và anh đã thề với lòng là không bao giờ nhận ông Luân là ba nữa.Phương không khóc, nhưng nhìn gương mặt, Từ My biết anh đang ở tột cùng của đau khổ.Cô bé rời ghế của mình, đến ôm gối Phương, nói mà nước mắt rưng rưng trên mi:– Phương! Hãy tha lỗi cho em.Phương choàng tay qua vai cô, siết chặt cô trong đôi tay mạnh mẽ của mình. Anh nói thật nhỏ chỉ để cho mình cô nghe:– My! Vì em, anh sẽ đến gặp ông Luân.My sửng sốt, nhưng Phương vẫn thấy niềm vui ánh lên trên đôi mắt của cô. “Ôi, cô bé! Thiên Thần của tôi” Anh cúi xuống định hôn cô, nhưng My đã kịp thời đưa một ngón tay thon nhỏ lên che cái miệng dễ thương. Cô bé đứng dậy, mỉm cười nhìn anh:– Muộn rồi, em về đây.Phương ngẩn ngơ trong chốc lát. Như sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, anh đứng lên đạp máy xe và phóng theo Từ My.