Chương 15

Cu Kỳ từ phòng tắm bước ra. Buổi tối, trông cậu bé thật mát mẻ.
– Chị My! Đọc gì mà chăm chú vậy? Chị không biết ngày mai là ngày gì à?
– Thế hôm nay là ngày gì vậy, thưa ngài triết gia?
– Ấy, ấy… Đừng gọi “ngộ” như thế, “ngộ” ngượng chết à. – Chú bé bắt chước giọng người Hoa rất đạt.
Từ My rướn người lên định dùng quyển sách cốc vào đầu em, thì đột nhiên cu Kỳ trợn mắt lên. Thì ra hắn đang chuẩn bị… “hét”.
“My! Em xin My,
Một lần đầu
Và một lần cuối.
Đừng đánh em.
Đừng…”.
– Nào! Có im đi không thì nói?
Cu Kỳ bỗng im bặt, chú đứng im như pho tượng, rồi hai chị em cùng phá lên cười.
– Cái gì đây? – Chú bé cầm quyển sách từ tay chị – Trời ơi! Chiều thứ bảy cảnh vật nên thơ thế này mà bà chị yêu quý của em lại tự cho mình vào máy để sấy, “Bí quyết học tốt môn toán”, thật không thể nào hiểu nổi.
– Theo em thì chị phải làm gì bây giờ?
– Hãy bỏ ra một ít thời gian quý báu để đi bát phố như em nè.
– Cu Kỳ nói đúng đấy! Mình ra ngoài chút đi My. – Từ Anh từ nhà sau bước ra hưởng ứng.
– Ba chị em mình cùng đi… một đường à? – Từ My thắc mắc.
– Cùng ra đến cổng. Sau đó, đường ai nấy đi. – Từ Anh đề xuất.
– Nào! Tốc hành lên xem, ai xong trước nhất nhá. – Cu Kỳ vui vẻ nói.
– Thôi, cho em chiếm giải A trong công việc sửa soạn đó. – Từ My chào thua.
Chẳng bao lâu, ba chị em đã ra đến cổng.
– Bây giờ thì mỗi người một hướng, nhưng nhớ là phải về sớm nhá. – Từ Anh không quên nhắc nhở các em.
Một mình thả bộ trên đường, Từ My cảm thấy mình nhỏ bé trước những tòa nhà cao chót vót và những con đường rộng thênh thang. Lâu qua không đi dạo, cô bé thấy mọi cái đều mới mẻ, xa lạ với mình, Thì ra cu Kỳ nói đùa mà gần như thật: “Chị cứ đi ra đường, chị sẽ thấy vô vàn cái khác lạ nhé: Bà bán chuối chiên không còn bán ở ngã ba mà em và chị hay lui tới nè. Bà Ba xôi chè đã thôi không còn bán ở góc đường, vì lúc này bà ta có khoản hỗ trợ của đứa con ở nước ngoài nè. Còn ông Năm kẹo kéo vẫn hay trêu bọn mình là hai đứa trẻ mồ côi, chị My nhớ không? Tháng trước không hiểu tên ma cô nào đã đâm sầm vào ông, thế là đôi chân bắt đầu yếu và ông không còn bán ở đó nữa. Ôi! Em thương ông ấy bao nhiêu mà kể, vì lần nào mua kẹo ông ấy cũng… cho thêm”.
Mải nghĩ vu vơ, cô bé đã đứng trước một ngôi nhà khá đẹp trên đường T. Nhà nhỏ Ái Thu đây rồi. Chắc hẳn hắn sẽ vui tít lên khi thấy mình đến bất ngờ. Rồi hai đứa sẽ đến quán Yaourt quen thuộc để tha hồ tán gẫu và thưởng thức. Từ My tiến đến đứng bên cánh cổng sắt và nhẹ nhàng đưa tay bấm chuông. Đang chuẩn bị tư thế để cười với bạn, thì Từ My đã kịp thời thắng lại vì người ra mở cổng là Ái Xuân. Cô bé vui vẻ nói:
– Vào đây! Vào đây đi Từ My. Em đến không đúng lúc rồi, Ái Thu vừa đi chơi với Bá Vinh đó.
Chưa kịp bước vào, Từ My đã khựng lại, gương mặt cô bé lúc này không biết sao mà tả được, trông mới lạ làm sao.
– Làm gì mà ngẩn tò te thế? Không có Ái Thu ở nhà, nói chuyện với chị Xuân không được à?
– Em định ghé hỏi Ái Thu chút chuyện. Nếu không có nó ở nhà, em về đây. Hẹn chị khi khác nhé.
– Thôi được. Ái Thu về, chị sẽ nói lại?
Thật là xúi quẩy, lâu lâu ra đường không chọn ngày lành tháng tốt gì cả. Nhè cái ngày “Ngưu Lan – Chức Nữ” gặp nhau mà đi tìm bạn. Phen này về nhà, cu Kỳ sẽ biết tay. Cô bé mỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Nhưng bây giờ về nhà cũng buồn. Mẹ về ngoại từ chiều qua. Còn cu Kỳ và Từ Anh dễ gì giờ này đã có mặt ở nhà, chi bằng đi vào công viên dạo một vòng vậy.
Cảnh trí thiên nhiên trước mặt đã nhanh chóng thu hút cô bé. Những bãi cỏ, khóm hoa được cắt tỉa và chăm sóc rất khéo cứ kéo cô bé lại gần bắt nhìn ngắm. Từ My ngồi xuống bên khóm hoa lạ, mà cô bé chưa hề biết tên. Em nâng niu những cánh hoa bé xíu có màu tím tím. Từng cảnh nhỏ rung rinh như cười với em, ước chi em là con bướm nhỏ để chiều chiều đùa giỡn với nó. Vừa cúi xuống định hôn cánh hoa bé nhỏ, thì Từ My bỗng nghe ai đó gọi tên mình khẽ khàng như cơn gió thoảng.
– Í, anh Phương!
Bao nhiêu cái giận dỗi hôm nào tự nhiên biến đi đâu mất. Tiếng kêu vui và cách quay cái đầu duyên dáng lại chàng trai đối diện làm anh ta sung sướng đến gần rớt tim ra ngoài. Như muốn giữ cảm giác ấy, anh chàng nói, giọng lí nhí:
– Thế là My hết trốn.
– Em có trốn bao giờ đâu? – Cô bé đứng dậy nghe giọng nói mình tự nhiên ngọt như mía lùi.
Ôi! Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc dù nó chưa được ngọt ngào cho lắm. Vừa ra ngõ gặp ngay cu Kỳ, biết được Từ My đang đi về hướng này, thế là anh chàng nhanh chóng bám theo. Lúc nãy thấy cô bé đứng trước cổng nhà ai đó, anh hốt hoảng nghĩ thầm “Cô bé mà lạc vào lâu đài ấy thì biết bao giờ mới chịu chui ra. Thế là tiêu tan niềm hy vọng”. Nhưng giống như có phép lạ, cô bé quay ra với bộ mặt buồn xo, còn anh thì vô cùng hí hửng. Anh tắt máy xe và đẩy bộ vì sợ cô bé phát hiện sẽ… trốn mất.
Mải nhìn theo chiếc áo sơ mi sọc trắng và cái jupe xòe màu tím than, anh đã đâm sầm vào thùng yaourt trước mặt. “Trời ơi! Khổ tới nơi rồi”. Anh chàng than thầm như vậy khi thấy lểnh nghểnh những hũ dưới đường. Biết không thể làm gì được, anh dựng xe lại và nhanh chóng thu dọn chiến trường. Cô bé – chủ cái mâm quái ác – đưa mắt nhìn anh làm việc một cách chăm chỉ, không nói một lời nào. Anh lặng lẽ móc tiền để lên mâm và bỏ đi.
Còn bây giờ thì mọi cái khó khăn bước đầu đã qua. Anh thầm cám ơn những bậc thần linh tối cao đã hiểu được lòng mình và kịp thời ra tay… giúp đõ. Chàng trai nở nụ cười chưa bao giờ so thấy trong gương, anh nói:
– Đừng biến mất nữa nhé.
– Làm như người ta là ma không bằng.
Từ My nguýt dài, chàng trai tưởng chừng như có thể té xỉu được.
– À! Anh Phương định tìm gì trong công viên này vậy?
– Anh định đi tìm… người lạc.
– Nhưng ở đây, My đâu thấy ai có bệnh tâm thần đâu à.
– Người anh tìm không bệnh hoạn gì cà, trái lại cô bé rất dễ thương.
– Thế cô ta đang ở đâu vậy?
– Thì My chứ ai nữa. Tìm cô bé suốt thế kỷ này mới gặp.
Từ My chợt lúng túng trước cái nheo mắt như trêu chọc của anh.
– Còn My, em định tìm gì trong công viên này?
Cô bé khoanh tay trước ngực, người dựa vào thành ghế đá, ngước mặt lên nhìn về phía anh chàng.
– My định đi tìm… hũ yaourt để an ủi tinh thần.
– Nhưng ở đây làm gì có?
– My ngửi thấy mùi yaourt ở gần đây thôi. Anh Phương tìm giúp My xem. – Cô bé biết mình sẽ không nhịn được cười nếu như không quay đi chỗ khác.
Phương quay nhìn chung quanh. Ở chốn này thấy có ai bán gì đâu… Rồi bỗng nhiên anh chợt nhìn xuống ống quần mình, chỗ gần đầu gối. Một vệt trắng nằm im thin thít ở đó như sợ bị phát hiện. Thì ra thủ phạm đây mà. Anh tức mình, rồi lại tức cái mâm yaourt quái ác, đã vô tình làm hại anh. Phương gượng cười, miệng méo xệch:
– Lúc nãy mải nhìn theo bóng ai, anh đã…
Nhìn gương mặt của Phương lúc này, My không nỡ đùa dăi. Trông anh ta tội nghiệp làm sao ấy, không dễ ghét như đêm “noel bão táp”.
– Ta đi ra ngoài nhé! – Hùng Phương đề nghị.
Niềm vui đến bất ngờ quá, Phương cảm thấy tâm hồn hạnh phúc. Hôm nay mọi người chung quanh đều rất đáng yêu, gần gũi, ngay cả cô bé bán yaourt nữa. Anh cười với cây lá, với…
– Anh Phương cười gì vậy?
– À! Anh cười… mình. – Phương trả lời khi thoáng thấy một tia nghịch ngợm trong mắt cô bạn.
– My lên xe anh chở nhé.
Từ My vuốt nhẹ mái tóc, cô bé thoáng một chút ngập ngừng:
– Nhưng anh Phương chở My đi đâu?
– Thì cứ lên xe đi, anh nói cho nghe.
– Anh Phương nói đi, bộ tính bắt cóc người ta hả?
– Đã vào trong lâu đài rồi, thì mọi sự quyết định đều tùy thuộc tên gác cổng. – Giọng anh vờ cứng ngắc.
Từ My dùng đôi tay bé xíu của mình đấm vào lưng anh:
– Anh Phương cho My về nhà ngay, em không đi nữa đâu.
Phương bật cười thành tiếng:
– Ôi! Có người đấm lưng, tối nay anh ngủ chắc nằm mơ quá.
Từ My thôi không đấm vào lưng anh nữa, cô dọa:
– Anh Phương không ngừng xe lại, My nhảy xuống đường cho xem.
Phương hoảng sợ thật sự, anh thắng gấp xe lại làm Từ My ngả chúi vào người anh. Mắt long lanh muốn khóc, cô bé quay quả bước đi. Bất chợt Từ My thoáng thấy một cái lưng áo ai đó rất quen thuộc bên cạnh đống củi của một tiệm phở gần chỗ cô đứng. Cô bé chưa kịp nghĩ đó là ai thì…
– Từ My!
Nghe tiếng gọi, Từ My quay lại, cô thấy Ái Thu đi về phía mình.
– My đi đâu mà thơ thẩn một mình vậy? Lại đây ta giới thiệu này. Đây là Bá Vinh, anh đang học đại học Tổng hợp. Còn đây là Từ My – bạn cùng lớp với em.
Từ My không bụng dạ nào cười, nhưng nể lời bạn, cô cũng gật đầu cười gượng.
– Chào anh.
– Ủa! Còn ai đằng kia? – Ái Thu nói khi vô tình phát hiện ra Phương.
– Hình như là Phương phải không? – Bá Vinh vỗ vào vai Hùng Phương trong lúc anh như người hành tinh vừa rơi xuống.
– Ồ! Vinh…
Ái Thu bấy giờ mới vỡ lẽ. Thì ra cô bạn kín đáo của mình không chỉ đi một mình mà có cả người… bảo vệ.
– May quá! Bọn mình vào đây uống nước nha. – Hùng Phương đề nghị, mắt không quên liếc nhìn cô bạn “dễ ghét”.
– Ủa! Anh Vinh và anh Phương là bạn nhau à? – Ái Thu hỏi.
– Bọn anh học chung từ thời cấp hai. Hùng Phương trước kia là một cây toán của lớp đó.
– Còn anh Vinh thì không thua gì, phải không? – My cố bắt chuyện.
– Mỹ biết không? – Hùng Phương xen vào – Vinh học toán cừ đến nỗi bọn anh đùa với nhau rằng: Mỗi một cái chớp mắt của anh ấy là một cách giải khác nhau đây.
– Thôi, mũi tớ đang phồng lên đây Phương.
Bốn tiếng cười trộn vào nhau, tao không khí vui nhộn.
– Hai người hết giận nhau chưa? – Vinh hóm hỉnh.
Đang cười, Từ My bỗng im lặng. Cô có cảm giác hồng huyết cầu đều đồn cả lên đôi má, trông cô bé dễ thương đến lạ.
– Chúng ta chia tay ở đây, hẹn dịp khác nhé. – Ái Thu biết đã đến lúc phải dành thời gian cho hai bạn.
Chờ Ái Thu đi xong, Từ My đứng dậy định bước đi, nhưng Phương đã nắm tay cô bé giữ ngồi xuống ghế.
– Hãy cho anh một đặc ân là đưa cô bé về tận nhà.
Nhìn gương mặt khổ sở đến… gượng gạo, Từ My không nhịn được cười. Cô bé vờ quay đi thay cho gật đầu nhè nhẹ.