Trên chiếc xe bon nhanh hướng nghĩa trang, Ngàn Phương vẫn lặng thinh nhìn về phía trước. Hoàng hỏi khi tay anh đang bẻ tay lái: - Mỗi năm đến đám giỗ Ngàn, em làm ở đâu? - Bên mẹ, nhà Phúc không ai biết chuyện anh Ngàn. - Anh hiểu, cho nên đến giờ Lộc vẫn không hiểu vì sao em trở thành chị dâu nó. Chị liếc nhìn anh, tia mắt van lơn: - Đừng nhắc nữa, được không anh? Đã tới rồi kìa! Hoàng làm thinh. Anh de xe cho vào cổng nghĩa trang. Ba ngày tết nhà đi viếng mộ thật đông, Hoàng và Ngàn Phương đến mộ Phúc thắp hương. Rồi sang mộ Điệp. Một lúc lâu, hai người mới đặt tay đến mộ Ngàn. Ngôi mộ gần như hai mươi năm trải qua bao nắng mưa nay phủ lớp rêu mờ. Những thứ hoa Hoàng trồng ngày ấy khi tàn, Ngàn Phương lại trồng tiếp, nên đời hoa nọ kế tiếp đời hoa kia, vẫn tươi hoa xanh lá. Thắp hương xong, Hoàng ngồi xuống mộ. Anh hỏi: - Không kể năm nay, em đã có hai mươi năm chung tình với người dưới mộ? Năm năm thủ tiết thờ chồng. Ngàn Phương, em để anh chờ đợi đến bao giờ? Người thiếu phụ rùng mình. Sau mười hai năm từ ngày anh đi, rồi trở về, đây là lần đầu tiên anh chính thức hỏi chị. Chị nói như van: - Hoàng! Bao năm nay anh không hỏi, vì đã hiểu mà. - Anh không hiểu. Đến bây giờ anh không hiểu nửa rồi. Anh dằn từng tiếng một, mái tóc ngả màu dường như rung theo từng lời anh nói. Ngàn Phương cúi đầu: - Mình về thôi anh. Cả nhà đang chờ. - Họ không chờ đâu. Em thừa hiểu tại sao mọi người đều không đi thắp hương cho Phúc đầu năm. - Anh Hoàng! Hoàng thoáng cau mày, vết nhăn trên trán hằn sâu: - Đừng gọi anh như vậy, buồn quá! Được, thôi chúng ta về. Nhưng về nhà anh, chúng ta cần nói với nhau một lần. Anh kéo Ngàn Phương như chạy về phía xe. Chị hốt hoảng nhưng vẫn giử vẻ thản nhiên. Vừa đi vừa suy nghĩ: “ Anh ấy có nhà từ bao giờ? Sao Dũng không nói? Chiếc xe lao đi, Hoàng hiểu những gì trong đầu Ngàn Phương. - Sao em không hỏi anh, suy nghĩ làm gì? Căn nhà ấy anh mua từ ngày em mãn tang chồng. Em hiểu rồi phải không? Cả người Ngàn Phương run lên. Chưa lúc nào chị thấy anh quyết liệt, giận dữ như vậy. - Hoàng ơi! Hãy tội nghiệp dùm em, tha thứ cho em. - Tại sao em không trả lời? Em chưa từng làm người trốn chạy kia mà. Từ việc trốn tránh anh. Anh ngoặt gấp tay lái, tránh chiếc xe chạy ngược chiều. Ngàn Phương đâm hoảng: - Anh đừng có giận được không? Phải bình tỉnh lái xe. Nếu anh muốn, em sẽ nói chuyện với anh. Đôi mắt rực lửa của Hoàng dịu lại. Ngàn Phương lảng sang chuyện khác. - Anh có ghé thăm những nơi anh giúp tiền không? Hoàng đã chăm chú vào tay lái: -Có, anh có ghé thăm trung tâm phục hồi nhân phẩm, trại cải huấn các em hư, nhà nuôi trẻ mồ côi. Trung tâm chỉnh hình và hướng nghiệp, và một số công trình của nhà nước đang xây dựng.. - Mọi việc tốt đẹp chớ? - Họ rất nhiệt tình vì tương lai đất nước. Bao kẻ bỏ đi nay trở thành người hữu ích cho xã hội. Các giáo viên trại cải tạo và trường Phục hồi nhân phẩm là tấm gương sáng về lòng tận tụy. Hôm nào anh sẽ đưa em đi thăm các nơi ấy. - Được thấy mọi điều tốt đẹp đó có bàn tay đóng góp của mình, chắc anh vui? - Đất nước còn quá nhiều khó khăn. Tệ nạn xã hội ngày càng phát triển, nhiều cán bộ nhà nước lại hủ hóa, tham ô...Anh chỉ về nước khi nào nghề nghiệp anh được xử dụng, chớ về để ngồi không, đi rong thì thà ở bên ấy làm ra tiền gởi về giúp ích xã hội còn tốt hơn. Nhưng anh tin xã hội mình, đất nước mình sẽ có ngày anh được về trong niềm vui trọn vẹn. - Anh có tấm lòng cao đẹp quá! - Ngàn Phương! Anh cần gì lời ca ngợi của em hay của mọi người, anh cần duy nhất một điều mà đã hai mươi năm anh chờ đợi... - Hoàng! Về nhà hãy nói, anh. Xe anh lao nhanh về thành phố, rồi dừng lại trước căn nhà có khoảng sân rộng ở đường Pasteur, Hoàng bấm còi xe, gọi cổng. Một người đàn bà trạc năm mươi chạy ra mở cổng. - Thưa cậu mới về. Hoàng tươi cười gật đầu. Anh cho xe thẳng vào nhà. Mở cửa cho Ngàn Phương, anh nói khi thấy bà tò mò nhìn Ngàn Phương. - Dì đi thăm ai cứ đi, để con coi nhà. Bà có vẻ mừng: - Dạ, cậu cho tôi đi, chiều tôi về sớm. Thằng cháu nó trách hoài. Bà mừng rỡ chạy ra phía sau nhà. Hoàng đưa Ngàn Phương vào nhà. Phòng khách trang trí cực kỳ trang nhã. Hoàng âu yếm nói: - Anh đưa em đi tham quan. Đi vòng quanh khu nhà, anh trở vào. Đến một căn phòng đóng kín cửa, anh nói: - Em vào thay đồ cho mát. Thấy Ngàn Phương lộ rõ vẻ ngạc nhiên, và định phản đối, anh mở bật cửa, đẩy nhẹ chị vào: - Đừng cãi! Từ sáng giờ đến giờ, trong chiếc áo dài, em không thấy khó chịu sao? Trong đó anh có may sẵn ít đồ dùng cho em. Khép cửa lại, anh đi ra ngoài. Vừa đi, vừa cười một mình. Cởi veston quành vào ghế, anh mở tủ lạnh pha vội hai ly nước, rồi ngồi chờ. Lát sau Ngàn Phương đi ra, mặt chị thật khó tả với bộ đồ gấm trắng tuyệt đẹp. Hoàng cười, chưa bao giờ anh cười tươi như vậy. - Em uống nước đi. Không ngờ anh nhắm chừng mà vừa y. Anh xin lỗi vì không định tiếp khách nên chẳng chuẩn bị bánh mứt gì. Ngàn Phương đặt ly nước xuống bàn, chị hỏi anh: - Dì đó là ai vậy? - Người làm trước kia của anh. Gia đình anh đi, bà ở lại. Anh về gặp, nhờ bà trông nom nhà cửa dùm. Anh châm thuốc hút, qua làn khói mong manh, anh nhìn cô, tia mắt đầm ấm dịu dàng: - Căn phòng anh dành sẵn cho em, có vừa ý em không? - Anh Hoàng! - Chị gọi anh nghẹn ngào. - Đừng gọi mãi như vậy. Em hãy nói đi, có vừa ý em không? - Hoàng, em không nghĩ... Dụi mạnh điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, Hoàng lớn giọng: - Tại sao không thể? Bao nhiêu người muốn anh cùng em sum họp, còn em cứ cứng đầu như một con lừa. Tại sao? Tại sao hả? Anh lay mạnh đôi vai chị, mặt giận dữ. Ngàn Phương òa khóc. Chị không nói được gì. Hoàng dịu đi, như ngày nào, anh lại lấy khăn tay lau nước mắt chị. - Anh xin lỗi, nhưng Ngàn Phương! Em định để anh đợi chờ đến già, đến chết sao? Chị đột nhiên gục đầu vào vai anh, nói như van: - Hoàng ơi! Anh lấy vợ đi. Em van anh. Đừng đợi chờ nữa. Em không xứng đáng! Nghĩ đến làm gì một kẻ như em. Đời em bỏ đi rồi, hết rồi... Anh cười, vuốt tóc nàng: - Vì kẻ bỏ đi này, anh có thể đợi chờ đến chết. Ngàn Phương! Em gật đầu đi. Chị lắc đầu, nước mắt ràn rụa trên má. Hoàng đẩy nhẹ đầu nàng ra. Chăm chú nhìn vào gương mặt người thiếu phụ đã hai mươi năm là nỗi khát khao chờ đợi của anh. Bao năm rồi nhỉ! Anh chưa được nhìn kỹ khuôn mặt này. Chưa được ôm nàng trong đôi tay, chưa được nâng gương mặt nàng lên, hôn vào bờ môi ngày xưa từng làm anh chết lịm giữa đêm Giáng Sinh năm nào. Anh, gã đàn ông đã bốn ba tuổi đời, từng đem chuyện tình buồn chôn kín trong tim, tìm lãng quên trong những mối tình tạm bợ, những cuộc ái ân chỉ để quên đi những khoảnh khắc đêm dài. Anh đã từng gặp bao người đàn bà chỉ thích ái ân khoái lạc, rất bốc lửa và điêu luyện trong nghệ thuật làm tình. Anh cũng đã từng gặp không ít người đàn bà tình nguyện hiến dâng cho anh cả thể xác, linh hồn, danh vọng sự nghiệp, nhưng anh vẫn lạnh lùng từ khước không chút hối tiếc. Anh chỉ nhớ và khao khát duy nhất người con gái đêm nào run rẩy trong vòng tay anh, bảo rằng chưa biết hôn thế nào. Mười tám năm từ đêm Giáng Sinh năm ấy, vì nàng anh bỏ quê hương không về. Mái tóc xanh nay đã bạc màu. Anh vẫn đợi chờ vì chẳng thể nào quên mối tình xưa cũ. Dòng hồi ức làm Hoàng như kiệt sức. Sự đợi chờ dài đăng đẳng bao năm làm anh kiệt sức. Nâng gương mặt người xưa trên tay, anh chỉ còn đủ sức thì thào: - Ngàn Phương! Anh chẳng thể quên, hôn anh đi, anh van em. Hãy hôn anh như thuở ấy. Người thiếu phụ run rẩy trước ánh mắt sẩm màu đang lóa sáng như muốn thiêu cháy nàng. Làm sao đè nén nỗi khát khao! Không ai có thể kềm nén mình từ chối được anh, nếu anh đã ôm em trong vòng tay. Chị biết điều đó hơn ai hết, nên đã né tránh. Nhưng giờ đây Ngàn Phương không né tránh được rồi. Hoàng ơi! Hoàng ơi! Em còn có gì cho anh ngoài một thể xác tàn tạ theo thời gian, và con tim rách nát tự lâu rồi. Chưa kể đến những giấc mộng dài từng đêm giết lần mòn em. Người thiếu phụ để mặc dòng nước mắt loang trên má. Người con gái năm xưa rướn bờ môi lên, như tự thuở nào, nàng hôn anh, nụ hôn của kiếp người mang nặng nỗi cô đơn. Dòng điện chạy dọc xuống sống lưng. Cả anh và nàng đều bàng hoàng khi bờ môi chạm môi. Với Ngàn Phương, ngoại trừ thuở yêu anh, suốt quãng đời làm vợ Phúc, nàng chưa có cảm giác ngây ngất, bủn rủn như thế bao giờ. Còn Hoàng, anh tê dại cả người vì cái đê mê, khoái cảm lại trở về bên anh. Không hẹn, đôi vòng tay cùng đan vào nhau, hai thân thể áp sát vào nhau. Nàng hôn anh. Anh hôn nàng. Cả hai đều buông mình vào cảm xúc tuyệt vời từ lâu đã chết. Nàng sinh ra đời chỉ để cho mình. Nàng là người duy nhất đem lại cho mình sự rung cảm tuyệt đỉnh như vậy. Chỉ mỗi mình nàng biết, nên bao năm rồi nàng không thể yêu ai. Dòng suy nghĩ của anh theo bước chân anh đi vào căn phòng xinh xắn, từ lâu anh sửa soạn chờ đợi nàng. Trên tay anh là thân hình mềm ấm của nàng, người yêu muôn thuở, suốt đời của anh. Không đặt nàng xuống giường. Anh sợ khoảnh khắc rời nhau, vẫn ôm nàng trong tay, anh ngồi xuống giường, môi kề bên tai: - Ngàn Phương! Đôi môi em đủ làm anh sống lại, em có thấy không? Cảm giác ấy chỉ có ở chúng mình. Đừng lắc đầu, đừng phủ nhận anh nữa em. Hãy nói đi, nói yêu anh như thuở nào. Đôi mắt nhắm nghiền, nàng từ từ hé mở rồi sáng rực lên ngọn lửa tình được khơi dậy từ đống tro tàn. Khi đôi mắt nàng chạm vào mắt anh, trong hơi thở dồn dập, nàng ngoan ngoãn một cách bất ngờ, thú nhận. - Vâng, em yêu anh! Chỉ với anh, em mới có cảm giác này. Vòng tay anh quấn chặt hơn. Ánh mắt long lanh rạng rỡ, anh nở nụ cười làm những nếp nhăn trên vầng trán rộng biến mất đi như có phép nhiệm mầu. Anh trẻ lại hàng chục tuổi trên gương mặt bây giờ. Mười ngón tay nàng mơn man trên mặt anh. Hoàng nhắm nghiền mắt, tận hưởng phút êm đềm, nàng đem lại cho mình, tình yêu tuyệt vọng, cam chịu bao giờ lại lai láng như triều dâng biển cả. - Ngàn Phương! Ngàn Phương ơi! Hãy là của anh bây giờ và mãi mãi nhé em. Không biết tự bao giờ, nàng với anh nằm dài trên chiếc giường, mái tóc dài uốn gợn sóng phủ bờ vai lòa xòa vương trên má, trên cổ anh. Anh trở mình nằm sấp bên nàng,đầu ngẩng lên kề sát mặt, anh hỏi giọng thấm men tình lãng mạn: - Bé yêu! Vết thẹo anh vẫn còn đó phải không? Phản ứng tự nhiên nàng đưa tay lên bờ vai, gật đầu. Anh chống tay mình lên tay nàng: - Và mãi mãi là của riêng anh phải không, em? Nàng lại gật đầu mạnh mẽ hơn. Gạt bàn tay anh, nàng mở hạt nút áo để lộ bờ vai trần. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn vào vết thẹo ngày xưa bị tay phanh anh đâm vào, xé toạc, nay còn lằn chỉ nhỏ và một chấm hình tròn sậm màu hơn lún sâu vào thịt. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Môi anh khẽ run. Ngực phập phồng. Anh sờ tay lên bờ vai mịn, rồi xoa nhè nhẹ trên vết thẹo. Ngàn Phương rùng mìnnh, đê mê ngập tràn cơ thể. Thấy nàng xấu hổ, mặt dụi vào gối, tránh tia nhìn của anh, anh hiểu ra, cười say đắm. Bờ môi đặt lên vết kỷ niệm, anh hôn đắm đuối. Bây giờ có gì bắt anh dừng lại nửa đâu. Khao khát bao năm, giờ như nắng hạn gặp mưa rào, anh hôn mãi đôi má màu hoa đào, lên vùng cổ trắng màu hoa huệ, lên bờ môi gợi tình vừa thốt tiếng yêu anh. Thời gian có nghĩa gì trong căn phòng ngát hương tình yêu cũa đôi kẻ có khoảng cách nhớ thương đến hai mươi năm trường. Anh cương quyết ở nơi này, sẽ giúp nàng hiểu rằng nàng sinh ra đời chỉ để dành cho riêng anh. Bàn tay anh luồn ra phía sau lưng người yêu, với cử chỉ đầy vẻ đam mê huyền hoặc, anh từ từ vứt bỏ bao nhiêu phiền phức, ràng buộc của con người. Khi thân thể nàng phơi bày trọn vẹn, cũng là lúc nàng trao cho anh tia mắt khát khao, si dại, đòi hỏi yêu đương. Hoàng thoáng nhanh ý nghỉ: “ Mình đã có được nàng”. Rồi vòng tay quấn chặt lấy tay người yêu, anh hôn lên khuôn ngực đầy, thì thầm giọng quyến rũ đê mê. - Anh muốn yêu em, bé yêu dấu của anh. - Em cũng muốn yêu anh, Hoàng của em ơi. Và nàng cảm thấy như Hoàng đang đưa nàng bay vút lên cao...ngất ngây..rã rời.. và lại cao nữa ngây ngất... rời rã. Khi Hoàng mở mắt ra, Ngàn Phương không còn nằm trong tay anh. Cảm giác thiếu thốn ngay lập tức trở về. Anh ngồi bật dậy, gọi lớn: - Ngàn Phương! Em ở đâu? Không có tiếng trả lời. Trên giường bộ áo quần được xếp ngay ngắn. Mặc nhanh y phục, anh chạy ra khỏi phòng. - Ngàn Phương - Thưa cậu, mợ đã đi rồi! – Bà giúp việc hiện ra ngay sau câu nói. Hoàng chẳng tâm trí đâu nghĩ đến chuyện tại sao bà lại có mặt ở nhà giờ này. Anh hấp tấp hỏi: - Dì Mẫn! Cô ấy đi lâu chưa? Có nói gì không? Thưa cậu, mợ đi chừng khoảng một giờ trước, lúc ấy tôi cũng vừa về – Bà e dè lưỡng lự một chút rồi nói tiếp - Tôi có cầm giữ mợ lại, nói để đợi cậu đưa về. Nhưng mợ từ chối. Có điều dường như mợ khóc. Hoàng xạm mặt: - Cô ấy khóc, thật không? Bà Mẫn quả quyết: - Dạ thiệt, mợ khóc mắt sưng đỏ. Hoàng nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều. Nàng đi đã khá lâu, khi anh còn say ngủ. Cố trấn tĩnh mình, anh nhủ thầm: “ Bình tĩnh lại. Suy nghĩ coi chuyện gì” Anh đi qua phòng khách. Bà Mẫn lằng nhằng đi theo. Hoàng ngồi xuống ghế nhìn bà. - Tôi cần yên tĩnh một lát, dì cứ đi nghỉ. Tôi sẽ không ăn cơm chiều. Bà Mẫn ngập ngừng: - Thưa cậu, có phải mợ ấy là... - Phải. Đó là người tôi yêu suốt cuộc đời tôi. Tôi thề chỉ có cưới nàng làm vợ. Đó cũng là cô gái ngày xưa, mẹ tôi làm điên loạn. - Lúc ấy cậu vừa từ Pháp về, cậu đã giận bà mà đập phá tan tành. Anh đưa tay bóp trán: - Dì còn nhớ sao? Thôi dì đi nghỉ đi! Bà giúp việc thoáng vẻ buồn bã, nhưng cũng ra ngoài. Hoàng khui chai rượu rót vào ly uống cạn. Anh đặt ly xuống bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện gì? Tại sao nàng khóc? Nàng chẳng đã cùng anh hòa nhập một cách trọn vẹn hay sao? Nàng tuyệt diệu làm sao khi dâng hiến cho anh cơ thể còn hâm hấp lửa tình, còn căng tràn nhựa yêu thương? Sau cơn mưa tình, nàng gối đầu vào tay anh say ngủ. Còn anh, ôm nàng trong tay, ngỡ mình đang ở trong giấc mơ nào. Anh chưa bao giờ có được với người đàn bà nào như với nàng hôm nay. Một tâm trạng thỏa mãn, sung sướng, bủn rủn đến rã rời từng đốt xương trong cơ thể. Cơn mưa tình qua đã lâu mà anh vẫn còn như nửa tỉnh nửa say, đê mê chìm đắm. Rồi anh ngủ thiếp đi. Giấc ngủ êm đềm và dài nhất cuộc đời anh từ khi biết đến đàn bà. Phải chăng đó là sự hòa thân tột cùng giữa tình yêu và thể xác của anh với nàng? Và chỉ với nàng mà thôi. Vậy cái gì khíến nàng phải khóc? Anh có thô bạo không. Không! Rất từ tốn, từ tốn cho đến khi nàng cùng hòa nhập. Vậy thì cái gì? Cái gì. Anh đứng lên, khoác áo vào người đi ra xe. Phải gặp nàng để có cái trả lời thỏa đáng. Xe anh lao nhanh về phía nhà Ngàn Phương. Hoàng chạy vào nhà, xác pháo hồng cuốn theo chân anh. Trong phòng khách, mọi người hầu như đủ mặt. Ngàn Sương thấy anh,lao ra: - Bác Hoàng, mẹ đi rồi. Anh hụt hẫng cả người. Chậm chân lại, anh đến bên bà Hiền: - Mẹ! Cô ấy đi đâu? Từ lâu anh gọi bà bằng mẹ như Phúc. Bà lắc mái tóc bạc nói như bực tức: - Mẹ không biết! Hoàng! Chuyện gì vậy? Nó về đóng cửa ngồi trong phòng, khoảng giờ sau, xách vali đi mất. Nó bây giờ thật chẳng còn coi mẹ ra gì. Hoàng hoang mang ngồi phịch xuống ghế. Trời ơi! Vậy nghĩa là sao chớ? Lộc nhìn anh rồi khuyên mẹ: - Mẹ đừng giận, xưa nay chị Hai làm gì cũng có lý do. Anh Hoàng! Anh cãi nhau với chị ấy à? Hoàng khổ sở: - Đâu có! Chúng tôi chẳng đủ thời gian tâm sự thì cãi nhau làm gì? Mà cô ấy nói gì không? - Nó nói chừng nào con đi, nó về. Ngàn Sương nghe bà nói, hốt hoảng đứng lên: - Vậy bác Hoàng chọc mẹ giận thật rồi! Cô bé nói với Nghĩa đang ngồi cắn móng tay ở ghế: - Qua ngoại tìm mau! Nhờ dì cậu đi tìm. Lộc khoát tay ngăn lại: - Mẹ con nói vậy, thì không qua bên ngoại đâu! Trang! Em đoán xem chị Hai đi đâu? - Khó mà biết tính chị ít giao du thân mật với ai, có Lạc và chị Châu thì xa quá, người Quảng Ngãi, người Đắc Lắc, không lẽ chỉ lên tận trên đó. Vào phòng chị xem thử có để lại gì không? Hoàng không e dè nữa! Anh đi nhanh vào phòng nàng, cánh cửa chỉ khép hờ. Đẩy cửa vào, không tìm lâu, anh thấy phong thư để ngay trên bàn phấn. Bì thư ghi dòng chữ: “Nhờ chuyển cho anh Hoàng”. Run run đôi tay anh xé thư ra xem, từng dòng chữ hiện ra trước mắt: Anh yêu dấu! Khi anh tìm đến, đã đi xa rồi! Em sẽ quay về khi anh trở lại Paris! Từ đây, em sống nốt cuộc đời góa phụ của em, nuôi con khôn lớn. Chắc anh đang hoang mang tột cùng vì thái độ bất ngờ của em. Nhưng em biết, anh không giận em đâu, dù một lần nữa em đem lại cho anh nhiều đau khổ mới! Hoàng ơi! Giá đừng có buổi sáng hôm nay, thì em không đến nỗi tuyệt vọng như bây giờ. Không đến nỗi thấy mình nhơ nhuốc hèn mạt. Trời ơi! Vĩnh viễn Ngàn Phương làm sao có thể nhìn thấy anh mà không hổ thẹn trong lòng. Hoàng ơi! Em không thể đợi chờ anh tỉnh dậy. Càng không thể đối mặt cùng anh để nói những gì muốn nói. Chỉ có cách là đi, đừng cho anh nhìn thấy mặt rồi viết hết ra đây để anh hiểu những gì ẩn chứa trong lòng em. Anh hãy nghe em giải bày, em nói với anh như con chiên xưng tội trước Chúa, em không giấu giếm! Lâu lắm rồi, từ ngày em chấp nhận tình yêu anh. Lúc ấy cả em lẫn anh đều biết giữa tình yêu chúng ta còn có người đã chết, đó là Ngàn. Anh với lòng bao dung rộng lượng nghĩ rằng rồi sẽ được cả linh hồn và thể xác em, nhờ vào thời gian và tình yêu chung thủy của mình. Em lại khác, tàn nhẫn và vô tình, em nghĩ em yêu anh vì anh và Ngàn tuy hai mà một. Ngàn đã chết, nhưng linh hồn Ngàn hòa nhập ở trong anh. Thuở ấy khi nói tiếng yêu anh, lần đầu tiên em mới hiểu tình yêu được biểu hiện bằng cái gì, ngoài hai tâm hồn cùng hòa nhịp thở, còn là sự cho nhau tình âu yếm của hai thể xác trần tục. Anh hôn em, nụ hôn đã làm em chết điếng con người. Từ đó lòng em dậy sóng, lúc nào cũng muốn ở bên anh. Đôi lúc em tự hổ thẹn cho đó là ý nghĩ tồi tệ em kìm hãm bản thân mình, cố gắng không buông xuôi theo dục vọng. Nhưng rồi lần khác mùa Noel năm ấy, trên triền dốc nhỏ anh tha thiết bảo em hôn, em lớ ngớ nhưng rồi có ai dạy việc ấy đâu nhỉ. Thế rồi em...Anh ơi! Đừng vội cho đó là tình yêu em dành cho anh. Thật ra khao khát anh bao nhiêu, em lại nghĩ về Ngàn bấy nhiêu, trong từng giấc ngủ em lại thấy Ngàn về yêu thương em. Đôi lúc em không làm chủ được ý chí mình, cứ nghĩ giá Ngàn còn sống... Hoàng ơi! Đừng vội ghê tởm em! Hãy cho em nói hết một lần này nữa thôi. Rồi bước ngoặc đến với đời em, em điên loạn, em hồi phục một phần nhờ Phúc, vì Phúc quá giống Ngàn... Mình lại có Ngàn rồi. Hoàng đã phụ mình đi nước ngoài với vợ. Mẹ anh đã nói vậy. Em dở sống dở chết cũng vì mẹ anh đấy. Thế là em chinh phục Phúc không khó khăn mấy, rồi hôn lễ tiến hành gấp rút. Anh biết không? Đêm động phòng, em run sợ Phúc đến độ em tìm cách để Phúc đừng chạm đến mình em. Ôi! Thật là một mớ mâu thuẫn, hỗn độn, quay cuồng trong tim óc! Ai cũng bảo em tỉnh, có ai biết em điên từ khi gặp Ngàn. Việc đến sẽ đến, em đã trỡ thành đàn bà. Điều đáng sợ nhất, tàn nhẫn nhất là Phúc chỉ làm em đau đớn chớ không cho em niềm cảm xúc trong ân ái. Lúc ấy em nghĩ “ Không sao đâu, chắc là lần đầu”. Nhưng rồi theo thời gian cho đến bây giờ, sáng nay cái cảm giác đầu đời chỉ có ở anh lại không hề có ở Phúc. Tuy vậy, điều đó không phải đáng sợ. Nó là sự cam chịu của riêng em. Cái tội lỗi của em là không hề có một Phúc trong hồn mình, là Ngàn thôi. Mặc cảm tội lỗi cứ lớn dần trong em, vì sao anh biết không? Vì tình thương của mẹ Phúc, của Lộc dành cho em lớn quá. Lộc tôn thờ người chị dâu hết mực yêu thương anh mình. Hoàng ơi! Em, người đàn bà tàn nhẫn, lăng loàn, lúc nào cũng ngoại tình trong tư tưởng, càng ngoại tình càng không thấy Phúc trong tâm hồn mình, em càng yêu chìu, chăm sóc anh ấy nhiều hơn, càng biến thành đứa con dâu hiền và người chị hết lòng với em. Cả gia đình hãnh diện vì một Ngàn Phương! Anh ấy càng hãnh diện hơn vì em đã cho gia tộc anh ấy gái trai đầy đủ. Hoàng ơi! Có người đàn bà nào như em nữa vậy không? Nghe xong lời thú tội, anh có còn yêu em nữa không? Nhất định là không rồi anh nhỉ? Thời gian cứ làm công việc của nó, ra đi không trở lại! Em càng tự đầy đọa bản thân mình để đền bù lại cái điều em đã đối xử với chồng em. Nhưng Phúc làm gì biết điều đó! Vốn dĩ là thương binh nặng,lại có bịnh, sức khỏe Phúc đâu có nhiều. Chuyện ái ân chồng vợ rất là thưa thớt. Tính anh ấy lại hiền hòa, giản dị thì làm sao hiểu được nổi niềm sâu kín của em? Vì vậy anh ấy cứ hạnh phúc trong cái tôi của mình, trong sự lừa dối em dành cho anh ấy. Cho đến ngày anh ấy trở bệnh qua đời, phút trăn trối sau cùng anh ấy nhắc đến anh, điều đó quá bất ngờ, khiến em sợ hãi, chẳng hiểu bằng cách nào anh ấy biết có người đàn ông khác trong cuộc đời em. Vì em mà ra đi. Và anh ấy tỏ ý tiếc không có Dũng để gọi anh về. Ngày anh trở về, lại một lần nữa em thoát khỏi cơn sốc tinh thần. {Thật ra đưa em rời mặc cảm tội lỗi của em} Rồi trước quan tài anh ấy, em hứa ở vậy suốt đời để đền bù tội lỗi. Nhưng anh thấy đó, em không giữ được lời hứa, suốt mấy năm qua, anh đều đặn trở về, bền bĩ chờ đợi em, hiện diện bên em, đưa đôi tay mạnh mẽ nâng đỡ em biết bao nhiêu trong vật chất lẫn thương nhớ! Có lẽ anh hỏi tại sao yêu và thương nhớ mà em mãi chối từ phải không Hoàng? Em xin được trả lời: Em muốn lắm được nằm trong cánh tay anh như ngày nào của mười tám năm về trước. Nhưng em sợ Hoàng ơi! Sợ phạm lời thề với Phúc, sợ em cứ mãi ngoại tình trong tâm tưởng khi được anh yêu. Hoàng! Sự thật đôi khi làm nát lòng người. Buổi sáng hôm em không cách chi cưỡng nỗi tình anh, làm sao được khi trong em cũng mong muốn đợi chờ. Làm sao em không thấy mọi thứ cho em: Từ ánh mắt, nụ cười, làn da rực lửa của cả một trời ái ân. Ôi, nụ hôn của mười tám năm lại về làm em đê mê chết lịm, lúc đó anh biết em nghĩ gì không? Em muốn mình chết đi, chết ngay trong khi môi anh chưa rời môi em. Nhưng Hoàng ơi, em là con đàn bà khốn nạn, nằm trong tay cánh tay anh cứ nghĩ là trên tay Ngàn. Hoàng, anh run đấy chăng? Đừng anh, để nghe em nói hết vì mình không thể gặp lại nhau. Em biết hai mươi năm chờ đợi của anh, anh chịu được, nhưng anh không chịu nổi những điều em đang nói ra đây. Vậy đó làm sao em không hổ thẹn khi gặp lại anh. Với Phúc mười năm, em có cái giá phải trả, nhưng với anh, em không thể trả được gì. Hoàng ơi! Với anh, em có gì đâu để trả, hai mươi năm từ ngày ta gặp nhau, hai mươi năm cho một tình yêu không trọn. Anh vẫn là Hoàng, sống vì em, tất cả cho em, ở anh em chỉ nhận và nhận mà chẳng thể nào đền trả được gì. Anh cứ gán cho em tất cả điều xấu gì cũng được, chỉ trừ điều duy nhất là em không bao giờ lừa dối anh. Anh là Hoàng, người mà em nguyện làm thân trâu ngựa! Người duy nhất em kính trọng tôn thờ, nên em không thể sống với anh. Vì bên anh mà em cứ nghĩ bên Ngàn. Đó là điều bất công, tàn nhẫn. Với anh, em không có quyền sống đồng sàn dị mộng. Vì em yêu anh, yêu vô cùng tấm lòng cao thượng thì xin từ nay được gặp nhau trong giấc mơ thôi. Anh yêu thương, cho em gọi lần cuối cùng tiếng gọi của tình yêu để mai này không còn được nữa. Hoàng ơi! Ngàn Phương ngày xưa ấy đã chết tự lâu rồi, còn đây chỉ là chiếc bóng mà thôi. Em mong được chết đi và nếu có thế giới khác, có Thượng Đế, có Diêm Vương em sẽ hỏi họ rằng: Khi sinh ra đời em có tội gì mà suốt kiếp đày đọa linh hồn em trong nỗi cô đơn cùng năm tháng? Em có nợ gì để trả cho một Nguyễn Ngàn mà khi chết đi rồi cũng chẳng thể nào quên? Hoàng ơi! Em muốn lắm có được tình yêu với anh, em tha thiết lắm được làm mẹ các con anh. Nhưng giữa chúng mình còn có một Nguyển Ngàn, làm em tội lỗi, tật nguyền trong tâm hồn. Thì thôi trọn kiếp này em phải xa anh, em không thể mang anh theo về địa ngục u tối đời em của phần đời còn lại. Hoàng ơi! Cho em hôn nụ hôn vĩnh biệt. Hãy tha thứ cho em! Hãy tha thứ cho em! Ngàn Phương của anh. Anh như hóa đá khi đọc đến chữ cuối cùng. Mồ hôi toát ra từng giọt. Mặt anh trắng nhợt. Khi cả nhà chờ anh khá lâu, không thấy ra nên đi vào, mọi người nhìn anh đều hoảng sợ. Ngàn Sương vào ôm lấy anh, hét lên: - Bác Hoàng! Bác Hoàng! Bác làm sao vậy? Anh vuốt tóc con bé hoàn toàn vô thức, cả câu trả lời cũng vậy. - Bác không sao cả, đừng sợ con. Lộc thấy lá thư Hoàng cầm trong tay, hiểu ngay điều trọng đại đã xảy ra. Anh bước đến vỗ mạnh lên vai Hoàng để trấn tỉnh anh: - Anh có cần nằm nghỉ một lát không? Hoàng sực tỉnh, đỡ Ngàn Sương lên, anh đứng dậy cười với Lộc, nụ cười nhợt nhạt: - Không cần. Anh phải về. - Hoàng nè! Chuyện gì mà con như người chết rồi. Anh nhìn bà Hiền khẽ lắc đầu: - Chẳng có chuyện gì đáng lo đâu mẹ. Con thật tiếc là chẳng còn giải pháp nào. Con phải ra đi thôi, đi để gia đình còn tất cả. - Nhưng chuyện gì? - Vừa hỏi, bà Hiền vừa muốn lấy bức thư nhưng Hoàng rụt tay lại. Anh cho nhanh vào túi, rồi nói với bà? - Chuyện này chỉ liên quan đến mỗi mình con thôi. Ngàn Phương để thư lại ý rõ ràng, con phải làm đúng lời cô ấy mong muốn. Mẹ! Cô ấy sẽ về khi con ra đi. Con xin lỗi vì con không thể ở lại được. Paris xa lạ sẽ chôn vùi đời con vĩnh viển mà một đời con chỉ muốn sống ở quê hương. Ngàn Sương khóc, cô vùng khỏi tay Nghĩa đến ôm cứng Hoàng: - Bác Hoàng, bác định đi thật sao? Bác đi luôn không về nữa sao? Mẹ đã nói gì khiến bác đau lòng dữ vậy? Bác định bỏ chúng con à? Con ghét mẹ. Con ghét mẹ. Hoàng ôm con gái người anh yêu trên tay. Nỗi đau câm nín làm anh phờ phạc và già cỗi hẳn. Ngàn Sương khiến anh nhớ đến hình bóng mẹ nó ngày xưa. Anh cố mỉm cười, vỗ tay vào đầu cô gái nhỏ: - Đừng vậy con. Con nên nhớ, mẹ là tất cả, mẹ sống vì các con thôi. Đừng hiểu lầm. Còn chuyện người lớn con không nên nghĩ đến. Hãy hứa với bác điều này, trước lúc bác ra đi. - Điều gì hả bác? - Cô gái hỏi vẫn khóc. - Ráng học giỏi và hiếu thảo với mẹ. Cô bé càng khóc to: - Con hứa! - Hay lắm – Anh bước tới đặt tay lên vai Nghĩa, chú thiếu niên mười bốn tuổi, tính tình điềm đạm, ít nói, đang ngó chăm chăm vào mắt anh. - Còn con, con là con trai, bác nói với con như với người chủ tương lai của gia đình. Mọi người trong nhà này rất hiếu thảo với bà nội, mai này con phải ráng học thành tài, trả ơn cha, hiếu thảo với mẹ trọn đời, con hứa đi. Chú thiếu niên bậm môi: - Con hứa! Hoàng gật đầu hài lòng. Anh ngẩng mặt gặp ánh mắt Lộc bùi ngùi. Họ cách nhau mười tuổi đời, nhưng tâm hồn họ không cách xa. Họ hiểu nhau không cần lời nói. Hai bàn tay siết chặt. Hoàng nói: - Anh đi, đã không còn gì lo cho cô ấy nữa, nhưng chú vẫn phải trông chừng tinh thần cho chị nhé. - Em hiểu. - Mai Dũng vào, xin lỗi dùm anh, vì lỡ hẹn. Anh nắm tay người mẹ rồi buông ra: - Thưa mẹ, con đi Anh đi nhanh ra cửa, bỏ lại sau lưng tiếng gọi thất thanh của hai đứa nhỏ, có tiếng khóc vọng theo. Ngồi vào xe, anh nhìn lại căn nhà lần cuối, một thoáng nhắm mắt lại, và anh mở máy, chiếc xe lao đi. Dũng hỏi như muốn khẳng định: - Có vậy thôi? - Dạ, rồi anh ấy đi ngay. Dũng trầm ngâm suy nghĩ khá lâu rồi anh chậm rãi nói với Lộc: - Hoàng nói vậy, nghĩa là chúng ta không cần làm gì cả. Anh ấy rất yêu chị cậu, nhưng hoàn toàn tỉnh táo với tính cách đàn ông của mình. Anh ấy đi, đó là ý của chị cậu không muốn gặp. - Chị Hai giờ vẫn chưa về, chị ấy thật quá đáng. Dũng khoát tay: - Không hiểu, đừng nên trách. Cậu nên nhớ Hoàng là người duy nhất chị cậu tôn sùng. Lộc thở ra, anh ngả đầu ra thành ghế salon, yên lặng. Ngàn Sương từ bếp đi lên, nói với Dũng: - Cha ơi! Mình ăn gì rồi đi tìm mẹ. Dũng nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt ngập tràn thương yêu. - Cha thích ăn bánh tét, con chiên đi. Khỏi phải tìm mẹ, vài ngày nữa mẹ về thôi. Cô gái phụng phịu: - Nhưng con nhớ mẹ. Tết gì mà không có mẹ ở nhà, buồn lắm. - Còn cha đây, cả nội và chú, con buồn nổi gì? Ngàn Sương định nói nữa, nhưng Lộc cau mày rầy cháu: - Ngàn Sương để chú với cha yên tĩnh một chút nào? Cô bé lè lưỡi chạy biến vào trong. Dũng nhìn theo lắc đầu nói với Lộc: - Hồi bằng tuổi của bé Sương, mẹ nó đã ra đời một mình. - Chị ấy sống nội tâm, tính tình phức tạp, buồn vui không ai biết, nên già dặn trước tuổi nhiều. Dũng tư lự dõi mắt theo sợi khói thuốc bay: - Nghe Hoàng nói thuở ấy cô ấy cũng rất khác người. Đến sau cái chết của Ngàn lại càng lạnh lùng khép kín. Cô ấy bây giờ và mãi mãi là một vì sao cô đơn. Đêm ấy Dũng nằm thao thức, nghĩ về Ngàn Phương. Luôn luôn với anh là câu đố. Tự lâu rồi, tình yêu dành cho cô, được anh đưa lắng sâu vào tận đáy tâm hồn, để giữ tình bạn trong sáng mà cô ân cần trao gởi. Anh tự nguyện nhường bước cho bạn, người anh vô cùng quý trọng. Anh thành tâm trong sự kiên trì của bạn, sẽ được đền đáp. Ngàn Phương đâu phải sắt đá hay cỏ cây. Làm sao có thể thờ ơ với người nàng đã thề ước, thế mà... Dũng thấy đau cả đầu, gói thuốc hút sạch rồi, anh nằm trắng đêm chờ sáng... o O o Ôm bạn trong tay, Ngàn Phương dù là đang chết cõi lòng cũng hiểu vì sao từ lâu nay Lạc thưa thớt tin về. Lạc gầy ốm xanh xao. Giọt nước mắt và tiếng ho khúc khắc của Lạc cùng với bà mẹ chồng nằm bất động trên gường, nói lên cuộc sống khốn khó của Lạc hiện giờ. Lạc cùng Ngàn Phương ngồi xuống giường, Phương hỏi: - Anh ấy đâu? - Đi đạp xe ôm thêm. Sao Phương biết nhà mà tìm hay vậy? - Mình hỏi và có địa chỉ mà. Nè, Lạc có đau ốm gì không mà hư quá vậy? - Có đau ốm gì đâu. Cuộc sống khó khăn quá, lương dạy của hai vợ chồng chẳng thấm vào đâu. Cha mẹ chồng đau ốm liên miên. Cha vừa mới mất, còn mẹ không biết lúc nào cũng sẽ ra đi. Lạc suy nhược cơ thể thôi, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Lạc kể cho Phương với giọng mệt nhọc và không ngăn được dòng nước mắt. Thương bạn, tự trách mình, Phương nói: - Sao Lạc không hề ghi cho mình một chữ? - Ngỡ Phương vẫn như thuở nào? Bao năm rồi, từ ngày dự đám cưới của Lạc, thấy gia đình bạn khá giả, Phương không nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Thư từ đôi bên càng thưa thớt và cũng chẳng ai kể cho ai nghe nổi khổ của mình. Ngàn Phương nghĩ: “ Giá mình đừng nghĩ đến mình nhiều, thì Lạc đâu như ngày hôm nay. Ngàn Phương! Mi đã thề, đồng tiền của Hoàng mi sẽ xử dụng xứng đáng với tấm lòng Hoàng. Vậy mà người bạn thân thiết nhất đời của mi chia sẻ với mi những chuyện buồn vui từ thưở bé tí, mi chẳng hề hay biết. Nếu hôm nay mi không trốn chạy Hoàng, không tìm nơi ẩn náu, để xoa dịu vết thương lòng, thì mãi mãi đối với những người thương yêu nhất mi trở thành tim lạnh” - Phương đừng buồn, mình không sao đâu, rồi sẽ qua thôi. Ý định kể cho Lạc nghe chuyện của mình, Ngàn Phương giấu luôn. Không nên để bạn buồn trong lúc này. - Đợi ông xã và bé Thu về, mình bàn chuyện nhà. Từ nay Lạc yên chí, mình không để Lạc khổ như thế này nữa đâu. Lạc e dè nhìn bạn. Muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Phương hiểu ý dịu dàng bảo bạn: - Phương bây giờ có sự nghiệp vững vàng, nên mừng cho Phương. Phương ở lại đây thu xếp công việc cho Lạc xong mới về, mình tha hồ tâm sự. Khi khó khăn kinh tế được giải quyết, màu tươi vui trên khuôn mặt hai vợ chồng trở lại. Suốt bốn ngày, hai người tha hồ tâm sự. Phương xin lỗi bạn vì không báo tin Phúc qua đời. Lạc cười buồn: - Có báo mình cũng chẳng đi được. Thật sự lòng Lạc không hề nghỉ đến Phúc. Với Lạc, Phúc không có trên đời. Lạc lúc nào cũng nghĩ đến Hoàng, mong bạn cùng Hoàng sum họp. Nhưng rồi Phương lấy Phúc, quả thật điều ấy chẳng biết ai buồn hơn ai. Rồi năm tháng đi qua, người bạn gái mình góa bụa, lại giàu có, nhưng trên nét mặt vẫn u buồn. Lạc hỏi bạn: - Từ ngày ấy anh Hoàng có về không? Thấy Ngàn Phương làm thinh, Tuân trách vợ: - Em sao cứ hay hỏi chuyện ấy làm Phương buồn. - Anh không hiểu chuyện anh Hoàng đâu. - Sao lại không. Hồi mới quen em, lúc nào em cũng kể cho anh nghe chuyện anh Hoàng, lại còn so sánh anh với ảnh hoài. - Vậy sao? - Phương hỏi bạn. Lạc gật đầu thay câu trả lời. Phương thương bạn nhiều hơn sau cái gật ấy. “Nó quý anh ấy biết bao nhiêu, nếu biết mình vừa...” Chỉ nghĩ đến đó, Ngàn Phương không ngăn được tiếng thở dài. - Anh ấy về, nhưng lại đi. Mà thôi, đừng nhắc làm gì. Điều cần thiết là chuyện của Lạc kìa. Phương hỏi thật, Lạc cần bao nhiêu để xoay sở thêm mình giúp. Mình không hỏi anh Tuân, vì nếu hỏi, anh ấy chẳng bao giờ trả lời. - Bộ Phương giàu lắm hả? Ngàn Phương gật đầu để yên lòng bạn: - Số vốn anh Hoàng giúp mình rất lớn, sau mấy năm mình đã trả lại đủ, nhưng không cách gì để anh ấy nhận, mình còn để ở ngân hàng. Từ lâu mình không cần đến nó nữa, dù qua hai lần kiểm kê tài sản. - Mất nhiều không? - Lạc lo âu hỏi bạn. - Thôi, chuyện đó khỏi phải nói, dĩ nhiên là mất, bỏ qua đi. Lạc cứ nói, nếu coi Phương là bạn. Lạc xúc động nhìn bạn, rồi nhìn chồng, Tuân cúi mặt. Lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép anh nhận một lần nữa lòng tốt của bạn vợ mình. Ngàn Phương hiểu: - Thuở ấy, tôi cũng kiêu hãnh như anh giờ, nhưng nghĩ đến gia đình con cái, nghĩ đến bao người thân đang chờ mình, tôi nhận. Giờ chẳng những trả xong, còn làm được bao niềm vui cho mọi người, anh yên tâm đi. Một ngày này đó, tôi sẽ đòi nợ anh một cách minh bạch. - Chị hứa chắc, nhưng tôi sợ mình không chắc. - Không sao đau. Mỗi bài học đều có giá phải trả, chỉ cần anh quyết tâm không nản chí bỏ cuộc nửa chừng. - Người bạn rủ tôi hùn vốn mở lò đường. - Người ấy có tốt không? - Tôi nhờ người ta đã nhiều rồi, chính anh ấy giúp tôi. - Việc đi dạy của anh ra sao? - Tôi vẫn đi dạy, nhưng Lạc cần phải nghỉ, cô ấy yếu lắm. - Ừ, thế cũng tốt. Lạc nghe buồn hẳn lại: - Xa học trò mình buồn lắm. Ngàn Phương an ủi: - Ai cũng có một thời, biết vậy, nhưng phải đành thôi, nghỉ để bảo đảm sức khỏe, còn phải lo cho con cho chồng chớ. Thôi, nhất trí đi. Phương về lo thu xếp tiền mang vào cho Lạc hoặc gởi vào. Từ nay nhớ tư từ cho nhau nghe. - Phương về chi gấp, ở chơi đã. - Nhà thuốc bỏ không có ai trông. Đêm ấy, hai người bạn gái lại không ngủ, thức để tâm sự của bao năm xa cách. Khi Ngàn Phương về, nhìn nét mặt, mọi người biết chẳng cần trách móc. Ngàn Phương đã trừng phạt lấy mình. Sương, Nghĩa thấy mẹ buồn, cứ theo năn nỉ cha nuôi ở lại ít ngày. Dũng chìu con, nhưng anh giữ thái độ lạnh lùng, không chuyện trò với Ngàn Phương. Một buổi tối, cả nhà đi vắng, anh khép cửa phòng, đến bên chiếc dương cầm, anh trút hết bao nỗi niềm trong phím đàn, tiếng hát. Ngàn Phương đã về, rồi vào phòng anh lúc nào anh không hay. Tựa lưng vào tường, chị lắng nghe anh đàn. Kỷ niệm theo về trong tim lấp đầy nỗi buồn. Càng nghe lòng Phương càng nhức nhối, xót xa. Bài hát này chưa từng nghe anh hát, anh viết cho chị, nhất định là vậy. Nhấc tay ra khỏi phím dương cầm, anh gục đầu xuống nắp, bất động. Ngàn Phương không chịu nổi, lâu lắm rồi chị mới gặp lại Dũng trong tâm trạng như thế.