XỨ CHEROKEE, LÃNH THỔ NGƯỜI DA ĐỎ THÁNG SÁU, 1839 Không khí căng thẳng nơi bàn ăn thật bức xúc, khiến chẳng ai lưu tâm đến tiếng hót líu lo của chim chóc nữa. Eliza liếc mắt nhìn chị Cassie Đen múc phần ăn nấu bằng đậu xanh tươi trong cái tô lớn bằng đất sét nung cho cha Nathan, cái tô lớn này Eliza đẵ nắn một cách thô tháp và chính cô nung cho chín. Cái thìa lớn chị Cassie dùng múc đậu được làm bằng gỗ, do Kipp đẽo, cũng như hầu hết đồ dùng khác trong nhà đều làm bằng gỗ. Cô nhìn mặt ván thô tháp trên bàn, lòng cảm thấy khó chịu vì phải chịu đựng lâu dài cảnh sống khó khăn thiếu tiện nghi như thế này. Cô không có vải trải bàn và nếu có vải trải bàn đi nữa, thì chắc mặt ván thô tháp lởm chởm cũng đâm thủng vài trải bàn mất. Tại sao cô lại đưa ý kiến ăn trưa ngòai trời để ánh sáng mặt trời soi rõ cảnh sống quá đạm bạc như thế này nhỉ? Nhưng nếu Nathan được mời vào nhà thì lại càng bậy nữa, vì thế nào ông cũng thấy đồ đạc không ra hồn ở trong nhà họ. Cô khó chịu đưa tay sờ mái tóc sau đầu để xem chỗ nó được buộc lại bằng dải vải xanh trẻ con có chặt không. Cô không có thì giờ để chải, bới thành búi tóc cho gọn gàng sạch sẽ. Và giữa sáng nay, khi cha Nathan cưỡi ngựa đến, cô chỉ còn việc lấy cái khăn trùm đầu ra, chải vội mớ tóc dào rối bời, rồi lấy dải vải buộc tóc ra sau gáy. Còn về áo quần, Eliza chẳng có gì tốt hơn đồ cô đang mặc trên người. Cái áo là áo của Will cắt ngắn bớt đi, còn váy thì chắp vá từng miếng cắt ở đồ lót cũ của cô. Nhờ Cassie giúp, cô làm ít thuốc nhuộm rồi nhuộm hết sang màu xanh. Cái tạp dề là của Temple cho. Eliza co chân dưới ghế ngồi để cho chiếc váy dài che phủ hết đôi giày da cô đang mang, cái váy là thứ duy nhất che kín được đôi giày thô tháp. Khi Cassie dọn món cuối cùng, Eliza lấy đầu ra hiệu cho chị rút lui. Cô lấy miếng bánh trong đĩa xuống, rồi thu hai bàn tay dưới bàn để cha Nathan không thấy được những vết chai sần trên hai tay. Cô cố làm ra vẻ đang lắng nghe những điều cha nói, nhưng cô vẫn nghĩ tất cả xem ra thật buồn cười. Cô ngồi ở cuối bàn, điều khiến người hầu da đen, làm như mình là bà chủ của một đồn điền lớn, trong khi không có gì chứng tỏ là đúng thế cả. Tại sao cô cứ cố tỏ ra cho cha Nathan nghĩ rằng tất cả đều tốt đẹp hết? Không có gì tốt đẹp cả. Ông Will ngồi ở đầu chiếc bàn hình chữ nhật, như ông chủ đồn điền thật sự. Eliza nhìn ông ăn rất gọn gàng, cắn một miếng nhai từ từ, rồi lại cắn miếng khác. Khi ông Will chọn cái lô đất này, ở cách nhà Stuart vài dặm, Eliza cứ nghĩ họ đã bỏ quá khứ ra đằng sau để bắt đầu lại tất cả, như ông Shawano Stuart đã làm thế với sự giúp đỡ của Blade và Temple. Trong ba tháng trời, cơ bản họ đã làm được một số công việc, nhưng Eliza vẫn thấy còn nhiều việc cần phải làm nữa. Họ đã có mái nhà để trú thân, đã có bàn ghế để ngồi, có rau quả trong vườn, nhưng không có ruộng đồng được cày xới, không trồng được hoa màu, không mua được gia súc, ngọai trừ vài con già. Mà ông Will cũng chẳng còn nghĩ đến. Ông đã thay đổi. Đó là điều đau đớn. Trong quá khứ, ít khi ông cười. Bây giờ, không bao giờ ông cười. Có lần có khách đến chơi, ông nói chuyện thao thao. Ông muốn hỏi rất nhiều chuyện về tình hình khắp nơi, hỏi tin tức mới nhất, hỏi tình hình chính trị và kinh tế hiện thời. Nhưng khi cha Nathan đến thì ông nói không quá mười tiếng. Mới đầu, cô cho là vì chuyện di cư đã làm cho ông trở nên lờ đờ, uể ỏai và lãnh đạm, cô nghĩ rằng chuyển đi đã làm cho ông kiệt sức, cả tinh thần lẫn thể xác. Kỉ niệm chuyến đi khủng khiếp vẫn còn sờ sờ ra đấy. Cô không tin là ông quên được. Cô thấy cô cũng không thể quên được. Eliza cố kiên nhẫn và tìm hiểu. Chị Cassie Đen và Shadrach đã giúp cô đào đất để lập một ngôi vườn trồng cây, phạt cỏ dại. Cô không yêu cầu ông Will cùng làm với họ. Shadrach và Kipp đốn cây xẻ gỗ, đóng bàn ghế thô sơ. Eliza cố làm với họ và không ép ông Will cải tiến cho đẹp hơn. Cô không nói một lời hay phàn nàn gì khi ông ngồi hàng giờ nhìn mãi vào khỏang không, trong khi cô lo cái ăn cái mặc. Cô không biết mình chịu đựng bao lâu cảnh này. Cô là vợ ông ta, cô trở thành cái điều mà cô đã thề không bao giờ trở thành kẻ tôi tớ cho một người đàn ông, mất hết tự do. Cô học hành để làm gì nếu cô cứ sống suốt đời bên thau giặt áo quần, vá áo quần và nấu nướng. Không những chỉ làm cho ông thôi, mà còn làm cho đứa con đã lớn của ông và hai người nô lệ da đen nữa. − Temple khỏe không? Giật mình, Eliza nhận ra cha Nathan đang hỏi mình. − Khỏe, - cô đáp nhanh và mong sao cha đừng đả động gì đến nàng nữa, vì cô sợ nhắc đến điều này lại làm cho Kipp tức giận, công kích những người đã kí bản hiệp ước, khiến cho họ phải đến chốn này. − Trên đường đến đây, tôi đã đi qua đồng ruộng của họ. Họ đã trồng bắp thật tốt. − Tại sao cha ngạc nhiên? - Kipp thách thức. -Bọn phản bội đã đòi hỏi những khu đất tốt khi chúng đến đây mà... − Kipp! - Eliza nói nhỏ để cảnh cáo. Nhưng cậu ta không nghe lời cô. − Thật mà! - Cậu ta tiếp tục một cách gay gắt - Chính chúng giết mẹ tôi, em trai, em gái tôi, tạo nên tất cả cảnh này. Eliza nhìn ông Will, nhưng ông không bảo cậu ta xin lỗi về thái độ cục cằn của mình. Cô luống cuống nói đỡ cho ông: − Kipp trách nhóm ủng hộ hiệp ước đủ thứ. Từ khi chúng tôi đến đây là cậu ta trở nên thù hận. − Tôi hiểu. -cha Nathan cười nhẹ. Cô không... không hiểu chút nào hết. Vừa ăn xong, ông Will liền xin lỗi, bước ra khỏi bàn, đi thơ thẩn ra ngòai. Eliza nhìn ông đi, cô nghĩ có lẽ ông sẽ đi ngồi ở đâu đấy và nhìn vẩn vơ. Cô cảm thấy bàn tay của cha Nathan dịu dàng nắm cổ tay cô bóp nhẹ như để an ủi cô. − Eliza! - giọng cha, bộ mặt của cha đều tỏ ý thương hại. Cô muốn khóc. Nhưng cô cố nín tiếng khóc. Có nhiều người trong nhà này khổ sở lắm rồi. − Cha ăn xong chưa? - cô cố lấy giọng nhẹ nhàng từ tốn để hỏi, nhưng không làm sao che giấu thái độ bối rối của mình được. - Ta đi dạo một vòng đi. Để chị Cassie dọn dẹp bàn ăn. - Cô thấy mình đang đóng vai mệnh phụ phu nhân, cô tỏ ra vô tư lự, chỉ cần làm vui lòng khách là được rồi. − Vâng, tôi nhớ - nhưng cha có vẻ bối rối khi nhớ đến chuyện này, − Chuyến đi miền đông của cha ra sao? cha chưa nói chuyện này cho ai nghe hết, - cô muốn thay đổi đề tài, nhưng cứ nhìn bộ mặt cau có của ông, cô thấy thay đổi câu chuyện chắc không hay tí nào.- Có gì không ổn sao? − Không có gì. − Có, có đấy. -Eliza không nản khi nghe cha Cole từ chối. -Cha nói cho tôi nghe đi. − Tôi không muốn nói. Tôi nghĩ đấy là lí do tôi tránh không nói về chuyến đi của tôi, vì sợ nói ra... − Nói ra cái gì? − Tôi trở về vùng đất sét đỏ với tiến sĩ Butler để giúp ông thu xếp đồ đạc rồi mang gia đình ông đến đây, - cha lại ngừng nói như thể không muốn nói tiếp. − Tôi biết rõ chuyện ấy rồi, cha Nathan. − Tôi rất múôn thấy cảnh vật ra sao, nên tôi đi một vòng khắp vùng. Tôi đến Gordon Glen, - cha nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Yết hầu của cha nhô lên như cái gút thật bự nằm trên cổ. -Lạy Chúa Lòng Lành ngự trên trời, tôi không ngờ mọi vật lại thay đổi lạ lùng đến thế. − Cái gì? - bỗng Eliza sững sốt khựng người, nôn nóng chờ câu trả lời của cha. − Cảnh tượng thật mỉa mai, cô Eliza, - ông đáp nho nhỏ. -Tôi đến đấy lòng nghĩ sẽ thấy... Chẳng thành vấn đề, - ông bỏ lửng không nói hết câu. - Cỏ dại mọc đầy đồng. Nhà cửa... nhà cửa trống trơn. Cảnh tượng cách nông trại đều giống nhau. Vắng vẻ, vắng vẻ. Bỏ hoang hết. Người Geogia chiếm lấy nhà cửa ruộng vườn rồi... họ bỏ đấy. Họ cương quyết, hết sức tàn bạo, quyết lấy cho được đất đai của người Cherokee. Bây giờ lấy được rồi, họ bỏ hoang ra đấy. Thật là điên cuồng. Eliza quá ngạc nhiên, cô nhớ mùa hè khô nóng, họ bị nhốt trong trại tập trung, cô nhớ hàng dãy mồ mả nằm dọc hai bên con đường họ đi qua. Cô thì thào hỏi: − Tại sao? − Tôi nghe họ nói rằng có người gói ghém đồ đạc đi về miền Tây để xem thử đất đai ở đây có màu mỡ không, có tài nguyên phong phú không, như chính phủ đã xác định với người Cherokee như thế. − Không!- lời chống đối nghe phảng phất như tiếng rên. − Đúng thế đấy. Trong óc, cô tưởng ra cảnh Gordon Glen như lời ông miêu tả: bị tàn phá và bỏ hoang, cô tưởng tượng đang đứng nơi cửa sổ đưa mắt nhìn ra bãi cỏ đã bị cỏ dại chen chúc mọc đầy. Cô chợt nhớ đến câu thơ của Wordsworth: " Lạy Chúa Lòng Lành, những ngôi nhà đều lặng lẽ. Và trái tim náo nức cũng phải nằm yên ". − Đáng ra tôi không nên nói những chuyện này, -Nathan nói. − Sự thể thật tầm bậy..., thật bất công. Nhưng sự đã rồi. Chúng ta không thể thay đổi gì được. Đây là chuyện đau thương nhất, thật khó tin, - cô thấy mình chảy nước mắt, bèn chớp mắt cho nước mắt tan đi. - Bây giờ khóc than mấy cũng vô ích. Chúng tôi phải tiếp tục. − Lại vẫn " chúng tôi " à? − Vâng. Hai người im lặng một hồi, rồi Nathan nói tiếp: − Tôi có món qùa tặng cô, nhưng tôi cứ ngài ngại. Tôi muốn tặng cô hồi nãy kia, - cha lấy một cái gói vuông trong túi áo khóac đuôi tôm màu đen, đưa cho cô. Tôi mua tặng cô trong thời gian tôi ở miền đông. Một món quà cưới. Tôi sợ món quà không được thực tế lắm. − Cuốn sách, - cô nói khi cầm lấy món quà. − Cuốn " Thiên Nhiên " của Emerson. Nghe nói cuốn sách hay lắm. Cô xé tờ giấy gói màu nâu ra. Bàn tay cô sờ lên bìa da bọc ngòai, mân mê trìu mến lớp giấy da nham nhám. − Sách! Từ lâu rồi tôi mới đụng đến cuốn sách. -Eliza áp cuốn sách lên ngực, nhìn cha Nathan mắt rưng rưng. -Món quà thật tuyệt, sách là vật quí nhất đời. Cám ơn cha. -Giọng cô run run vì xúc động. − Tôi.... -ông quay nhìn ngôi nhà. -Tôi mong sao ngôi nhà được khá hơn. Tôi muốn... Cô không để cho ông nói tiếp. Cô cắt ngang lời ông: − Chắc Will sẽ vui lắm khi tôi cho ông ấy biết món quà cha tặng. Đây là cuốn sách đầu tiên trong tủ sách mới của chúng tôi. Cha Nathan vội tìm cách che giấu nét ngờ vực trên mặt ông, vì ông không tin họ sẽ có một ngôi nhà có thư viện. Cha đáp: − Dĩ nhiên ông ấy sẽ vui, -cha ngần ngừ một chút rồi nói tiếp, rất tự nhiên, - tôi chắc tôi chần chừ ở đây quá lâu rồi. Đến lúc tôi xin phép cáo từ. − Phải, cám ơn cha. -Eliza tránh không nhìn vào ông, cô sợ nếu nhìn, cả hai sẽ lúng túng khó tìm lời để nói. − Nếu cô thấy tôi có thể giúp gì cho cô, cô cứ việc viết thư đến giáo hội và... − Cám ơn cha. Tôi sẽ nhớ điều ấy. Khi hai người về đến nhà, Eliza sai Shadrach đi dẫn ngựa của cha đến. Không thấy ông Will lẫn Kipp ở đâu hết. Cha Nathan ra về không chia tay họ được. Nhìn ông ra về, Eliza nhớ lại ngày xa xưa ấy, ngày ông đề nghị cưới cô. Cô không làm sao tránh khỏi nghĩ đến việc nếu cô bằng lòng lấy cha Cole thì nay cuộc đời cô sẽ khác xa bây giờ biết bao. Cô sẽ còn dạy học chứ không phải làm việc vất vả đầu tắt mặt tối để có g đưa hai tay nắm quanh cô Eliza để đỡ cô xuống. Ông chợt nhận thấy bụng cô lớn ra. Ông đưa mắt nhìn cặp mắt màu lục nhạt của vợ. Ông bỗng tự hỏi không biết cặp mắt đứa con của hai người sẽ có đốm vàng như mắt cô không. Ông hơi ngạc nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên ông nghĩ đến đứa bé trong bụng Eliza như một thực thể sống động, riêng biệt nhưng rõ ràng là một phần của hai người. − Em chuẩn bị bữa ăn trong khi anh tháo ngựa. - Eliza bỏ đi. Ông nhìn theo cô, muốn gọi cô lại để nói cho cô nghe những điều ông nghĩ. Đã lâu rồi, ông chưa nói chuyện với cô. Nhưng Kipp ở đấy. Ông quay qua nói với cậu ta: − Giúp cha một tay tháo ngựa ra. − Bố gọi Shadrach ra làm. Chắc nó ở đâu đấy. Nó giúp bố cũng được. - Con ngựa của Kipp nhúc nhích di động như thể đang chờ lệnh của chủ đang ngồi trên lưng nó. -Con sắp đi đây. Con sẽ vắng nhà vài hôm. − Đi đâu? - Ông nhận thấy Kipp không nhìn thẳng vào ông. − Đến nhà ông John Ross ở Đồi Park. Con nghe Watie đang tập hợp một đội quân nhỏ theo cậu. Cậu nghĩ là ông Ross đã gây ra cái chết của anh cậu, cậu tìm cách giết ông ta để trả thù. − Vậy con đến đấy để bảo vệ ông ấy à? − Dạ. Đã có khỏang 20 người ở lại nhà ông ấy, nhưng chúng con không biết lực lượng của Watie. Tướng Arbuckle không chịu gởi quân đội ở đồn Gibson đến để bảo vệ ông Ross. Ông ta muốn ông Ross đến, nhưng đến chắc thế nào ông Ross cũng bị ông ấy bắt. − Ông Ross không ra lệnh ám sát những người vừa rồi chứ? - đây là câu hỏi đầu tiên ông Will hỏi con ông chuyện có liên quan đến các sự kiện vừa qua. − Dạ đúng, ông ấy không ra lệnh. Nghe trả lời, ông Will biết ngay con ông biết rất nhiều việc. − Bố cũng nghĩ thế, - ông Will leo lên chỗ ngồi trên xe lại. Kipp phóng ngựa đi trong ánh hòang hôn màu tím hồng. Giật dây cương, ông Will cho ngựa kéo xe vào chuồng. Chị Cassie Đen múc hết trứng và hành hương trong cái chảo sắt ra. Eliza xem lại phần ăn bữa tối đã đầy đủ chưa. Một cái khăn vải đậy đĩa bánh mì bằng bột bắp. Mấy thẩu mật mía và mật ong đã được dọn ra. Thức ăn và muỗng nĩa chén bát đều đã sẵn sàng trên bàn. Eliza hài lòng bước ra ngưỡng cửa gọi Will vào ăn. Khi định gọi, cô thấy ông ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn sao hôm lấp lánh trên bầu trời tím sẫm. Bỗng Eliza muốn khóc. Khi ông đi dự buổi họp Hội đồng trở về, cô có cảm giác ông đã thóat ra khỏi cái kén buồn phiền bọc lấy ông suốt mấy tháng trời nay. Cô đã tưởng ông trở lại như thế, lại nhìn vào khỏang không, cái chết của ông Shawano và của những người khác lại đẩy ông vào thế giới thất vọng u buồn. − Anh Will, - cô nghe giọng mình đau đớn, nên cố lấy giọng bình thường, nói tiếp, - Cơm dọn xong rồi. Khi ông đứng lên, cô định quay đi. Nhưng ông đã hỏi: − Em nói thế thôi sao? - cô đâm ra ngạc nhiên khi nghe ông hỏi, cô cau mày nhìn ông. - Thế em không tiếp tục càu nhàu anh về tội nhác nhớm nữa à? Trong ánh sáng nhá nhem, cô không biết trên mắt ông có hiện ra nét cười cợt không. Cô bước ra ngòai, đến gần ông. Đúng là ánh mắt ông đang cười cợt. − Will. - Bồi hồi, cô đưa tay sờ vào người ông, cứ sợ mình đang nằm mơ. Nhưng ông đã nắm bàn tay cô, nhẹ kéo cô sát vào người mình. − Anh quên mất là em xinh đẹp biết bao, - ông thì thào bên tai cô rồi đưa môi hôn cô, nụ hôn dịu dàng, ngọt lịm và gợi tình. Đã mấy tháng rồi nay ông mới hôn lại cô như thế. Cô ngây ngất bên ông, bồi hồi sung sướng, tim nhảy thình thịch, tâm thần mê mẩn. − Em không hiểu nổi, - cô thì thào trên áo sơ mi ông. − Anh cũng không hiểu như em. - Ông nâng đầu cô lên khỏi ngực ông và hai tay ôm lấy mặt cô, vuốt tóc cô. - Khi trên đường di cư, anh đã mất hết tin tưởng vào ngày mai. Anh lại tìm thấy lại niềm tin. Anh không biết do đâu và tại sao. Có lẽ do đứa con trong bụng em, hay có lẽ Temple quyết định xây dựng ngôi nhà cho con nó, hay có lẽ thấy vẻ hận thù tai hại của Kipp. Hay có lẽ do sự nôn nóng và tình yêu thương của em. Hay có lẽ do tất cả cũng nên. Anh không cho những chuyện này đã tác động đến anh. Anh chỉ biết trước đây anh cóc cần, nhưng bây giờ anh muốn ngày mai tươi sáng lại đến. − Em cũng thế. - Eliza cười qua nước mắt, yêu ông hơn bao giờ hết. Hai tay ông vuốt xuống vai cô. Ông quay người, quàng tay quanh người cô, kéo cô sát vào bên ông, ông nhìn khu đất sẽ làm ngôi nhà mới đang chìm trong bóng đêm. - Bây giờ quá trễ rồi, không trồng trọt gì trong năm nay được nữa. Nhưng chúng ta có nhiều cỏ. Chúng ta sẽ bán toa xe đi để mua vài con bò, nuôi béo chúng trên đồng cỏ. Anh biết cách xây dựng nhà cửa, mặc dù căn lều mình đang ở anh đã làm không ra gì. Anh đã phác thảo kiểu và xây một nửa số nhà ở Gordon Glen đấy. Ta phải xây nhiều nhà, nhiều kho lắm, nhà máy xay và trường học. Nếu Temple cho ta thuê bớt hai người da đen khéo tay để giúp anh, thì anh có thể làm bớt một số công việc khỏi thuê người ngòai. Ban đầu chắc cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta sẽ vược qua hết. − Chúng ta sẽ làm được hết, - nghe ông nói, Eliza hình dung ra công việc đang tiến hành trước mắt. − Em nghĩ khu đồi thấp kia kìa, - ông Will chỉ một mô đất rộng nằm lờ mờ ở phía tây căn lều. - Khi nhà nước trả tiền bồi thường trang trại Gordon Glen, chúng ta sẽ xây ở đấy ngôi nhà mới. − Ồ, vâng. - cô cười sung sướng. − Cô Eliza, trứng nguội hết rồi, - Cassie kêu lên. Eliza bật cười và ông Will cũng cười theo. Cassie Đen nhìn họ, lắc đầu.