Đón Hoán Vân tại phi trường là Võ và gã đàn ông đen nhẻm với cái đầu đinh trên tấm thân hộ pháp. Chàng thanh niên mười tám tuổi như con nít, khi reo lên lao vào ôm cứng Hoán Vân, để mồm tía lia: - Chị Linh ơi. Em mừng quá xá quà xa... Hoán Vân mệt rũ vẫn không nhịn được cười. Bẹo tai Võ: - Quá xá quà xa la sao chứ? - Là nỗi mừng to lớn nhất, thiêng liêng nhất. - Điều gì mà... tổ chảng vậy? Hai chị em choàng vai nhau đi. Mặc gã đen nhẻm tửng tửng theo sau. Võ cười híp mắt nói: - Trời! Em sắp làm chú Út mà không to sao? Gã đen nhẻm thả luồng khói thuốc ập đến mặt Hoán Vân, cô bụm miệng chạy đi nhưng không kịp. Cô nôn thốc nôn tháo, gập cả người như lả đi. Cả đám nhân viên Nam Thái Hàn và Võ cuống quýt định gọi cấp cứu, Hoán Vân khoát tay: - Đừng. Một lát sẽ khỏi. Yêu cầu không hút thuốc. Võ ôm Hoán Vân, trừng mắt nhìn gã đen nhẻm cứ như mẹ chồng đay nghiến nàng dâu: - Đã nói mà. Anh Văn dặn không được hút thuốc làm chỉ dị ứng, vậy cũng không nghe. Cứ làm như phi trường là công trường của anh vậy. Gã đen nhẻm gãi đầu nhăn nhó: - Nhưng anh thèm quá, nhịn từ sáng đến giờ rồi. Võ càng làm già: - Nhịn thêm chết ai hả? Cả thế giới người ta kêu gọi bài trừ thuốc lá, còn anh ghiền thuốc hơn... có bồ. Đợi vài năm nữa, trí tuệ cùn mòn, lủng phổi, lủng tim, coi thử có ai vì anh khóc không cho biết. Đám nhân viên Nam Thái Hàn quay mặt mím môi cố nhịn cười. Thỉnh thoảng liếc Võ, chú chàng bảnh chọe, non tơ, thế mà... già như... bà cụ bảy mươi. La gã đen nhẻm đã đời, Võ lấy từ túi quần ra chai dầu xanh con ó và thỏi sing-gum. Chú chàng lột ra, cho vào miệng Hoán Vân. Dầu bôi lên tay, đánh vào trán, vào cổ cô lia lịa. Một lúc Hoán Vân đứng lên nói: - Tất cả về đi. Trường Xuân thay tôi cùng An Hạ lập hồ sơ vùng cao nguyên. Ta gặp vào sáng mai. Đám nhân viên mất hút, Hoán Vân quay sang gã đen nhẻm hỏi Võ: - Anh ta là ai. Sao Võ đưa đi đón chị vậy? Giọng gã to như sấm cất lên vẻ bực bội: - Tôi là Sơn, bạn Văn. Hắn điện nhắn tôi đón chị về, dọn nhà qua bên nó. Hoán Vân hơi thắc mắc, nhưng không nói gì. Cô cùng cả hai ra xe. Võ chở cô trên chiếc Dream II màu nho của Văn. Sơn đi chiếc Bonus 125 kềnh càng, chạy về nhà Hoán Vân. Ngà, Anh Chiêu đón cả bằng vẻ e dè. Hoán Vân mở valy quơ trọn mùng mền cho vào rồi hỏi: - Tại sao hôm nay không đi học? Anh Chiêu lấm lét: - Dạ, anh Sơn nói ở nhà một bữa để chia tay chị. Hoán Vân liếc Sơn, tia mắt sắc như dao: - Anh Sơn của ai? Tại sao tôi chưa biết vậy? Ngà tái mặt, Anh Chiêu cúi gầm. Hơn hai năm ở cùng Hoán Vân, cô chưa một lần nói nặng, giúp đỡ mọi điều, thế nhưng hai cô bé khiếp sợ cô nhiều hơn lòng thương kính. Hoán Vân giao valy cho Võ, nhìn cả hai, lạnh nhạt nói: - Còn hai năm nữa mới ra trường, phải tập trung học tập. Phải kiếm việc làm thêm đỡ đần bớt cho cha mẹ. Đừng phí thời gian vào chuyện tình vu vơ rồi tự chuốc khổ vào mình. Cô bước đi còn ngoảnh lại: - Tiền nhà đã đóng hết năm, hai đứa là con gái, chuyện ăn ở phải biết thân trọng, đừng để người ta dị nghị. Rõ chưa? - Dạ. Hoán Vân, Võ ra xe. Sơn còn đứng hậm hực. Con bà nó, làm như "lành lặn" lắm vậy. Lên mặt dạy đời! Thằng Sơn này giống gã họ Sở lắm sao? Thằng Văn thiệt là, cứ rối rít lên "Nhớ lên dọn nhà giùm vợ tao, cổ trở chứng ỳ ra, không đi phải làm sao cho cổ đi. Luôn tiện thăm bé Ngà. Nhớ đó. Con bé đúng tiêu chuẩn mày chọn". - Anh Sơn! Chị Vân đi rồi. - Ngà kêu lên. - Kệ bà cô ta. Hừ. Dọn nhà. Có quái gì mà dọn? Chỉ vài cái đồ rách, vậy mà bắt anh bỏ công trường về đây. Anh Chiêu nhìn Sơn, hơi khó chịu: - Chỉ nghèo nhưng trái tim không nghèo. Anh đừng miệt thị người khi chưa hiểu kỹ họ. Còn anh Văn nói anh đến "dọn nhà" thật ra là muốn anh gặp Ngà thôi. Để chị Vân yên tâm về với ảnh. - Thật hả? - Sơn ngớ ngẩn ra. Ngà thở dài. Cô bé biết thở dài từ ngày đốt bốn lá thư tình của Đông. Cô nói: - Anh về đi. Mọi người đều đến nhà anh Văn đón chị Vân rồi. Sơn đâm đầu ra xe phóng chạy. Anh Chiêu nhìn theo lắc đầu: - Anh Văn nghĩ sao mà giới thiệu ổng với Ngà? - Anh Văn nói, đừng nghĩ rằng, quen một người đàn ông thì người đó là tình yêu. Trước nhất hãy chọn cho mình một người anh, người bạn tốt, người đó có thể vì mình chia sớt buồn vui. Ảnh nói, anh Sơn không cha mẹ, tính chất phác chớ không đểu giả, nếu có thể lấy mọi người giản dị trong một con người làm nền tảng hạnh phúc, thì anh Sơn, thân đại thụ có thể che mưa nắng cả đời. Anh Chiêu nghe và nghĩ đến Thành. Anh từng trải, hào hoa, lịch lãm, liệu rồi anh Văn nói gì về người bạn này? Trong lúc ấy, nhà Văn thật nhộn nhịp, đủ mặt gái trai chờ Hoán Vân. "Châu dê" như kiến bò trong cháo nóng, nhấp nhỏm: - Thôi, tao về công ty trước. Ngọc - Vợ Châu - dịu dàng nói: - Anh Văn muốn giới thiệu Hoán Vân, mới gọi họp mặt, anh đừng để ảnh buồn. - Buồn gì? Hắn hiểu anh lắm mà - Châu nhăn nhó. Thao sờ mặt, hắn nhớ cú đấm như trời giáng đêm nào. Thằng Văn thật khéo chọn vợ, làm bạn bè chẳng thể chường mặt mũi. Xe Võ về đến, Hoán Vân thật sự ngạc nhiên khi thấy đủ mặt đứng bên thềm. Tất cả chào hỏi thân mật, giới thiệu tên tuổi, chúc mừng thắm thiết làm cô bối rối. Văn làm vậy là có ý gì? Võ như hiểu, chú chàng nói nhỏ vào tai bà chị dâu: - Anh Hai chưa đãi tiệc cưới, nhưng với bạn bè muốn giới thiệu chính thức để... để "nhiều người" khỏi vì ảnh, tự làm khổ mình. Hoán Vân mệt rũ vẫn không thể nhịn cười. Chú chàng như... từng trải sự đời lắm vậy. Lúc chào Thúy, Vân thấy Đình Hồ liếc nhìn. Còn Thúy cười gượng gạo là hiểu ngay. "Gớm thật. Nào Hân đến Thúy. Chẳng còn biết bao nhiêu kẻ... đợi chàng". Lúc Sơn về, cả bọn nì nằn "mừng" Hoán Vân một tiệc. Cô từ chối, hai bên đôi co, cơn buồn nôn ập đến. Hoán Vân gục như tàu đu đủ héo trong nhà vệ sinh, khiến Thành một phen bở hơi tai chăm sóc. Cả bọn đành kéo nhau về hẹn gặp lại khi có Văn. Ngọc vợ Châu nán lại sau cùng, ân cần nói với Hoán Vân: - Đàn bà sinh con cực khổ đớn đau, đành cam chịu. Chỉ không chịu nổi khi chồng bạc nghĩa, vô tình. Anh Văn là người đàn ông tốt, hy vọng hai người hạnh phúc. - Chồng chị không tốt sao? - Hoán Vân vờ hỏi Ngọc thoảng nụ cười kỳ lạ không trả lời. Đứng lên từ giã. Còn lại hai chị em, Võ phân công liền: - Bổn phận chị là ăn uống tẩm bổ, nghĩ ngơi cho nhiều. Sáng nghe nhạc, đọc sách, chiều đi dạo, mua sắm, tối chờ điện thoại anh Hai và ngủ. Phần em, sáng làm điểm tâm, dọn dẹp, đi học. Trưa, chiều nấu nướng, giặt giũ, tối đi học thêm hoặc chơi guitar chị nghe. - Thế thời gian nào dành cho bạn gái? - Hoán Vân giấu vẻ cảm động hỏi. Võ kênh mặt tuyên bố xanh rờn: - Không thèm có bạn gái, có chị với thằng cháu ngon lành là đủ. Em còn đi học mờ. Sau đó, Võ xách xe đi chợ. Hoán Vân tắm rửa xong dạo quanh một vòng trong nhà, nội thất gọn, đơn giản trang nhã. Nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm sạch bóng. Thằng bé giỏi hơn cả một nhà nội trợ tài ba. Vân nghĩ thầm chợt nhớ về một căn nhà vắng lặng, không chút sinh khí. Cô buồn rũ, đi vào phòng, lấy từ túi xách ra chai rượu, ngửa cổ uống liền một phần chai. Cô không thấy Võ đứng lặng ở cửa, nhìn cô hoang mang lẫn lo sợ. Từ tầng ba xuống tầng một gặp giám đốc, Hoán Vân đi qua cả mấy chục cặp mắt thập thò nhìn cô với từng lời nhỏ to, thì thầm. Hoán Vân phớt tỉnh. Cửa phòng giám đốc mở rộng, cô bước vào. Ông giám đốc Vinh, mặt lạnh như tiền, hắng giọng: - Mời cô ngồi. Cô ngồi xuống, thản nhiên yêu cầu: - Giám đốc vui lòng không hút thuốc khi làm việc với tôi. Tôi sợ không kềm chế được, sẽ làm dơ thảm phòng và trở thành khó coi trước ông. Đang sờ vào gói thuốc, Vĩnh rút tay lại hậm hực: - Chưa đến nửa năm, cô đã vội "dại dột" rồi, vậy làm sao hoàn thành việc điều tra thị ttường của công ty trên cả nước? - Có phải giám đốc định khiển trách tội "dại dột" của tôi không? - Vậy cô trả lời tôi thế nào về hợp đồng. - Hợp đồng của tôi với Nam-Thái-Hàn chẳng có điều khoản nào bắt tôi bồi thường nếu lỡ dại dột cả. Vinh thở ra nhìn cô: - Nhưng cô phải bồi thường nếu bỏ dở hợp đồng. Hoán Vân ngạc nhiên: - Tại sao tôi làm vậy? - Bộ cô... định tiếp tục đi làm sao? Không thể được, sức khỏe tồi tệ đến vậy. - Vĩnh kinh ngạc. Hoán Vân bực mình: - Ai nói tôi không làm được? Giám đốc đã duyệt hết phần điều tra cao nguyên chưa? Đã xem qua kế hoạch về Trung trong ba tháng tới của tôi trình duyệt chưa? - Tôi xem suốt đêm, rất tốt, hoàn hảo, nhưng cô không thể ở tình trạng này làm việc được. Hoán Vân nhíu mày nhìn Vĩnh dò xét. Ông giám đốc chợt hỏi ngang vẻ thâm tình: - Người ta có chịu nhìn nhận... đứa nhỏ không? - Nếu không thì sao? - Hoán Vân tỉnh bơ hỏi lại. - Chẳng lẽ cô định có con không chồng? - Vĩnh đổ cáu vô cớ - Trời đất! Cô phải trút bỏ lẹ đi, bằng nếu chậm trễ vừa cực thân, vừa gãy đổ tương lai. Hoán Vân vừa buồn cười, vừa bực mình: - Từ bao giờ, giám đốc lo lắng chuyện đời tư cho nhân viên đến mức này? Cảm ơn giám đốc lo lắng. Chuyện của tôi, tôi tự quyết định. Giờ ta nên bàn về công việc. Tôi muốn trình bày với ông về thị trường cao nguyên. Trước khi qua phòng kế hoạch xem phim tư liệu thu thập, đây là bản kết luận và đánh giá sơ bộ của tôi. Cô đứng lên vòng qua bàn làm việc của Vĩnh, cho vào máy đĩa CD lấy từ ngực áo. Vĩnh bấm máy. Hoán Vân đọc mã số mở chương trình. Trong hai mươi phút, Vĩnh đọc xong. Khóa máy, hớn hở xoa tay: - Cô tin vào nhận xét mình hoàn toàn chứ? - Giám đốc nên nói tôi nghe về quyết định của ông. Hoán Vân về chỗ ngồi, thảy vào miệng viên ô mai mặn. Vĩnh gõ gõ tay vào trán, gật gù nói: - Hiện tại, hàng tương đối đủ, mở cửa hàng bách hóa ngay Plây-cu độc quyền Nam Thái Hàn, sẽ lợi nhiều so với miền Trung, dù phải xây dựng thay vì thuê dài hạn. Thứ nhất, người tiêu dùng tỉnh Kom-Tum làm giàu nhanh, giá thành xây dựng hạ. Thứ ba, tiền lương trả cho nhân viên thấp hơn miền Nam, Bắc. OK! Hoán Vân. Nếu cô chịu trách nhiệm với tôi, về sự đánh giá này, tôi sẽ họp ban giám đốc, quyết định mở cửa hàng cho công khai đấu thầu việc xây dựng. Hoán Vân đứng lên: - Người chịu trách nhiệm sau cùng vẫn là ông. Ông nên họp với giám đốc hai nước trước đi. Tôi có hai tuần làm việc về kế hoạch điều tra thị trường Trung Trung Bộ. Và bước đầu tư, giới thiệu sản phẩm tại miền Trung, chính yếu là Đà Nẵng, sau đó tôi sẽ đi Trung Trung Bộ thực tế, trong thời gian hai tuần này, tôi mong ông có quyết định dứt khoát. Vĩnh trầm ngâm: - Tôi lo trong tình hình khủng hoảng tiền tệ khu vực, hai giám đốc sẽ không chấp nhận xuất vốn xây khu bách hóa. - Ông và ban điều hành nên nêu rõ hai dự án xuất vốn thuê và xây, cái lợi sau mười năm. Ông nên nhớ... Sau mười năm nữa, cao nguyên phát triển với tốc độ đứng đầu cả nước, đất đai, giá thành xây dựng sẽ vùn vụt leo thang. Lúc đó, cả cửa hàng bách hóa Nam-Thái-Hàn là lợi nhuận khổng lồ. Chào giám đốc. Vịnh gọi giật: - Hoán Vân. Cô dừng lại im lặng chờ đợi. Vĩnh định nói rồi thôi, nói qua điều khác: - Nam-Thái-Hàn may mắn có cô. Tôi hiểu rõ điều ấy, và mong cô dừng lại ở đây. nếu cô... có khó khăn gì, cứ nói với tôi, tôi hứa tạo điều kiện giúp cô hết lòng. Lần đầu tiên sau nửa năm làm việc, Vĩnh thấy cô cười: - Hy vọng được vậy. Cảm ơn giám đốc. Cô đi nhanh khỏi phòng, ập vào nhà vệ sinh gần nhất. Cơn buồn nôn cố ghìm giờ mặc sức tung hoành, khiến ruột gan Hoán Vân cuộn nhào. Cô nôn hết sạch, nôn cả ra mật xanh mật vàng, nông đến lả người. Phải vịn tường mới đứng nổi. An Hạ và Thu đi qua, vội đỡ Hoán Vân dìu xuống phòng. Tóc cô bết mồ hôi, mặt xanh mướt vẫn vùng ra khỏi hai tay cô nhân viên, tự mình bước đi. Vô đến phòng làm việc Hoán Vân lau mặt bằng ống tay áo rồi tiếp tục bấm máy vi tính, chăm chú đọc tài liệu tới trưa. Cô là người ra về sau cùng và ngẩn người khi thấy Văn đứng trước mặt, râu đâm tua tủa che kín mặt, mắt đỏ ngầu như mất ngủ với đủ trang bị lỉnh kỉnh của chuyến công tác xa về. - Vân! Anh không nói, chỉ ôm cô rồi bỏ ra rất nhanh: - Anh mới về tới ư? - Cô hỏi. Cả hai ra xe, anh mở miệng lúc ngồi lên xe. - Xuống sân bay anh chạy thẳng tới đây, anh chờ đến mười lăm phút mà không thấy em có thần giao cách cảm gì về hiện diện của anh cả. Cô cười khổ sở, rồi ụa lên một tiếng khiến Văn hết hồn tấp xe vô lề. Nhìn cô nôn ọe đến ngất ngư, ruột gan Văn cồn cào xót xa. Anh nói: - Nhập viện đi em. Nhìn em thế này anh không chịu nổi. Cô cương quyết lắc đầu, lên xe nói: - Thai hành vài tuần sẽ khỏi. Em còn nhiều công việc phải làm. Đầu tháng đi Trung Bộ rồi. Văn trở nêm lầm lì cho xe chạy thẳng về nhà. Võ đang nấu thức ăn, thấy anh reo lên: - Anh Hai. Em nghiên cứu các món ăn không làm chị Linh dị ứng, bảo đảm đủ dinh dưỡng cả hai mẹ con. - Cảm ơn em. Văn kéo Hoán Vân vô phòng, khóa cửa, bất thần ghì chặt cô, hôn tới tấp, nghiến ngầm bên tai cô: - Anh nhớ em muốn điên, thương em, thương con thắt ruột. Còn em, chỉ nhớ mỗi công việc, quên cả sức khỏe mình. Em là Hoán Vân hay đá hở em? Hoán Vân cố né những nụ hôn tới tấp rơi lên môi, mắt cô, nói: - Đừng anh. Em dơ lắm. Văn mặc kệ, tiếp tục hôn. Hoán Vân đành chịu trận, một lúc, Văn rời cô nói bằng vẻ mặt rạng rỡ: - Em đi tắm đi. Ăn trưa xong, anh có món quà này tặng em. Bảo đảm em sẽ thích. Không có tính tò mò, Hoán Vân lấy bộ đồ ra phòng tắm. một mình trong phòng, Văn soạn hết đồ Hoán Vân cho vào tủ, anh thật sự bùi ngùi, thương cảm, thấy cô ngoài bốn bộ quần áo cũ sì, không còn gì khác. Lúc ngồi vào bàn ăn, mắt Hoán Vân nhìn thức ăn đầy cảnh giác. Võ hiểu ý liền nói: - Chị đừng lo. Không có cá, mỡ, thịt bò. Không co rau dấp cá, tần ô, ngổ, cần tàu... Đây là chả trứng thịt heo nạc, nấm tươi, nấm mèo, đây là ngó sen làm gói tôm tươi còn đây là canh xương hầm khoai sọ. Bảo đảm không món nào làm chị dị ứng hết. Hoán Vân nhìn sững Võ, mặt đỏ ửng. Hôm qua, Võ cất công làm bếp đợi cô về ăn, đủ cá, thịt rau tươi. Kết quả, cô nôn mửa suốt bữa, khiến Võ hết biết. Và với buổi chiều hôm qua bỏ học. Võ theo Hoán Vân để hỏi cô ăn gì được, bằng một bảng danh sách dày đặc, tên các loại rau, quả, thịt. Bây giờ, Võ đã chế biến xong đủ loại cho hợp với khẩu vị Hoán Vân, bằng cả nhiệt tình và tình thương dành cho cô. Hoán Văn ghìm cơn xúc động, ngoảnh mặt đi, giọng như ngạt mũi: - Hai anh em đừng tốt với tôi quá được không? Võ sửng sốt lõ mắt nhìn... chị dâu: - Sao chị nói vậy. Chị không thương anh Hai với em à? Còn em với anh Hai thương chị hơn thương bản thân đó, chị có khỏe mạnh vui vẻ thì hai anh em mới vui được. Hoán Vân gục mặt vào đôi bàn tay, cô không khóc nhưng nước mắt cứ lặng lẽ từng giọt rơi qua kẽ tay xuống bàn. Võ nghệch mặt nhìn anh Hai cầu cứu. Văn kéo ghế đến sát Hoán Văn, choàng tay qua cô nói dịu dàng: - Không có gì để em buồn khổ nữa. Chúng ta thương yêu nhau, lo lắng, chăm sóc cho nhau là lẽ tất nhiên, chỉ cần em tặng cho thằng Võ đứa cháu ngoan, coi như trả... ơn cho nó rồi. Không cần ái ngại. - Phải đó chị Hai - Võ reo lên. Hoán Văn quẹt nước mắt phì cười, má đỏ ửng. Văn khoan khoái thở khì. Thì ra dỗ cô vợ tầm cỡ này cũng dễ thôi. Cả ba ăn cơm rất ngon miệng. Hoán Vân ăn hết ba chén cơm đầy thức ăn xong, Võ múc thêm chén canh khoai sọ hầm xương, biểu cô ăn giùm cho... đứa cháu. Ăn xong, Hoán Vân than thở: - Em tức bụng quá. Ăn no thế này... Võ cười toe toét: - Không sao. Em dọn dẹp, anh Hai dắt chị Hai đi dạo vườn cho thức ăn tiêu hóa nhanh. Cả hai bên nhau chậm rãi dạo quanh khu vườn nhỏ. Hoán Vân bảo Văn: - Có nằm mơ em không nghĩ trên đời có đứa con trai toàn vẹn như thằng Võ. - Thế còn anh. Không bằng nó à? Hoán Vân phì cười: - Coi anh kìa. Ganh tỵ với em trai à? Văn chăm chú nhìn cô, thoáng nét cười trên môi: - Thì ra khi em cười rất đẹp. Hoán Vân. Cười nhiều một chút, anh muốn con mình có gương mặt hồn nhiên vui vẻ như Võ. Hoán Vân chạnh lòng, buồn rũ: - Em làm sao vui được - Cô nghẹn ngào - bảy nămrồi em chưa một ngày ăn no, mặc đẹp. Bao tiền của em cố công làm, đều đổ vào cuộc tìm kiếm mẹ, mà mẹ vẫn bặt tin. - Theo anh. Văn dắt tay Hoán Vân vào lại nhà, lấy trong túi xách ra hai đĩa CD, qua phòng làm việc, cho vào máy tính rồi nói với Hoán Vân: - Đây là món quà anh tặng em. Em xem đi. Hoán Vân ngồi vào ghế, bấm máy. Trên màn hình hiện ra dòng chữ: Danh sách nhập khẩu các tỉnh phía bắc từ tháng 8 năm 1990 - Nữ. Phòng kiểm tra dân số thuộc ủy ban dân số Việt Nam. - Văn. Mặt Hoán Vân tái xanh rồi ửng đỏ, môi run run. Văn đứng sau, choàng hai tay qua vai cô, cúi xuống, hôn lên má cô nói nhỏ: - Anh yêu em. Cái Chuông bé nhỏ ạ. Nào. Xem đi. Lần lượt từ màn hình đủ lý lích sơ bộ và địa chỉ hiện lên đang lưu trú. Không có mẹ. Vân đau khổ nhìn sững hình ảnh cuối cùng. Trái tim cô gào thét. Không có mẹ. Văn như hiểu ý, anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói: - Còn một đĩa nữa kìa em, thuộc khu vực cao nguyên. Cũng không có. Hoán Vân gục xuống bàn. Văn nhẹ đỡ cô lên, ôm vào lòng dỗ dành: - Em nên vui Cái Chuông ạ. Vậy là loại trừ cao nguyên, đồng bằng bắc bộ, miền núi bắc bộ, em khỏi tìm kiếm. Vài hôm nữa, thằng bạn anh gởi tiếp phần bổ sung gồm những người chưa nhập cư, còn diện tạm trú. Và lần lần đến các tỉnh khắp cả nước. Em chỉ việc ngồi nhà chờ. Không cần tự đày ải mình như bảy năm qua. Hoán Vân vùi mặt vào ngực Văn lặng lẽ khóc, khóc cho bảy năm tìm kiếm, khóc vì Văn quá cao đẹp. Cuộc đời cô chưa hề dám mơ ước dù là hạnh phúc nhỏ nhoi nhất. Nhưng Văn lại cho cô cả tình yêu và niềm tin lẫn một trời hy vọng. Em xứng đáng nhận sao anh? Văn đỡ mặt Hoán Vân lên. Cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô, lau khô nước mắt và hôn cô nồng nàn: - Đừng khóc nữa em, chỉ cần ta bên nhau, không gì không làm được. Anh hứa sẽ tìm được mẹ về với em. Nào. Cái Chuông, em đi nghỉ một chút. Hoán Vân ngủ thật say bên Văn. Giấc ngủ đầy thanh thản đầu tiên sau tám năm trời dằn vặt. Bảy năm tìm kiếm. Văn nhổm dậy, ra vườn châm liền điếu thuốc, anh nhịn thèm từ sân bay Hà Nội về đây tới giờ vì sợ Hoán Vân chịu không nổi. Văn thả khói thuốc thành vòng, ngồi ngửa đầu ra ghế mây vẻ khoan khoái. Võ khoác balô sách vở lên vai, dắt xe ra đi học, ngang qua Văn, chú chàng dừng lại: - Thưa anh Hai. Em đi học. - Ừ. Đi đường cẩn thận xe cộ. - Dạ. Võ lên xe, nghĩ điều gì vụt nhìn anh hỏi: - Anh Hai bỏ thuốc được không? Văn ngạc nhiên nhìn em: - Em lo cho chị Hai à? Không sao đâu. Anh hút khi một mình thôi. Sau đó đánh răng cẩn thận. - Em chỉ hỏi anh bỏ thuốc được không? Văn phẩy tay: - Làm sao bỏ được, nghề anh thường nghiện thuốc, khi căng thẳng, có nó là đỡ ngay. Võ nổ máy xe lẩm bẩm: - Vậy chị Hai không thể bỏ rượu rồi. - Em nói gì? - Văn nhổm lên nhíu mày nhìn em. - Chị Hai nghiện rượu, anh nghiện thuốc lá. Cháu em mai sau không ngu đần hay dị tật mới lạ đó. Võ phóng xe đi rồi. Văn thừ người nghĩ ngợi. Đúng không?