Bác sĩ Lam ngồi đối mặt trước chị là toàn bộ hồ sơ xét nghiệm và hồ sơ sức khỏe của Hoán Vân. Rút ra hai tấm phim gắn lên bảng đèn. Lam dùng thước nhỏ chỉ vào đỉnh phổi trái trên tấm phim rồi nói: - Có vấn đề ở đây, may thế là nhẹ, điều trị phối hợp một thời gian rồi sẽ khỏi. Chị chỉ qua thước phim bên kia: - Gan lớn, dạ dày viêm. Tất cả đều là do rượu. Sở dĩ bà chưa phát bệnh vì nhờ bà đang sức trẻ, và luôn hoạt động đều chân tay, thể lực tốt. Điều trị lành hoàn toàn nếu cai rượu được, bằng không sẽ bị lại. Chị trở vào bàn, rút xấp giấy lật ra nói tiếp: - Ở bảng điều tra bệnh lý này, cho thấy một điều, lượng rượu bà uống tăng nhiều nhất trong hay năm nay, và mười tháng của năm 98 này, bà đã uống lượng rượu bằng cả năm 97. Chứng tỏ cơn nghiện mỗi ngày một tăng. Và cho ra kết luận: Điều trị bệnh của bà thời gian nhanh nhất là bốn tháng, mong bà hết sức cố gắng hợp tác trong việc điều trị. Hoán Vân nhìn thẳng vào bác sĩ Lam: - Vậy thai nhi thể trạng ra sao? - Ở nước ngoài, người ta sẽ bỏ nó để việc chữa trị được kết quả nhanh chóng, nhưng hầu hết người Á đông ta không làm điều đó. Tôi đoán chắc với bà, nếu bà cai được trong thời gian ngắn nhất, việc ăn uống và bồi dưỡng tốt nhất, đứa trẻ sẽ phát triển rất bình thường. Hoán Vân thở ra nhẹ nhõm, nhìn Văn. Anh gật đầu như khuyến khích. Hoán Vân nói: - Được. Bác sĩ bao giờ sẽ bắt tay vào việc điều trị? - Mai. Chiều nay sẽ làm bảng điều trị tháng đầu tiên, giao cho bà một bảng, theo đó tự tiến hành khi không có tôi. Một ngày tôi sẽ đến thăm bệnh hai lần và lúc mười một giờ rưỡi và năm giờ chiều. Chúc ông bà thành công. Cả hai chào bác sĩ Lam ra về. Đến nhà, vào thẳng phòng làm việc, Hoán Vân mở nhanh máy vi tính, Văn vào theo nói: - Em nghỉ ngơi đã. Cô lắc đầu cương quyết: - Em hủy bỏ kế hoạch điều tra thị trường Trung Trung bộ nên phải làm gấp hồ sơ về thành phố Hồ Chí Minh. Còn nữa, công trình xây dựng của Nam Thái Hàn ở Plây-cu, em phải chuyển qua cho Trường Xuân theo dõi, cần lên một bảng chi tiết để phù trợ cho cậu ta. Thời gian hai tuần, em sợ không kịp với tình trạng sức khỏe hiện giờ, nên lúc khỏe cần tranh thủ. Văn ngẫm nghĩ rồi lựa lời: - Hay là em nghỉ Nam Thái Hàn đi em. Đợi lành bịnh rồi sinh xong hãy đi làm lại. Thiếu gì nơi mời chào em. Đừng sợ mất việc. Cô thẳng thắn nói ngay: - Không được. Thứ nhất vì em thích làm việc. Thứ hai, vì em đã hứa với ông Vĩnh ở lại làm cho Nam Thái Hàn. Thứ ba, em cần tiền để chữa bệnh. Văn bực: - Anh không thiếu tiền. - Văn. Em biết! Nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy em phải tự đi trên chính đôi chân của mình, nếu em làm được ra tiền tại sao phải để cho anh lo hết. Trong khi em biết, tiền điều trị là một con số khổng lồ so với mức lương của hai đứa. Văn cáu thực sự. Cô có yêu anh không nhỉ? - Em là vợ của anh mà, có cần phân biệt tiền anh hay tiền em không? Anh có đủ tiền chữa bệnh cho em, em tội gì phải hành hạ như vậy? Phải lo cho con của mình nữa chứ. Cô cương quyết lắc đầu, trở lại với màn hình vi tính: - Đừng bắt em làm điều mà mình không thích, Văn ạ. Em chỉ thấy mình còn đáng sống khi làm việc và mơ ước tìm được mẹ thôi. - Còn anh? Cô ngước nhìn anh, một thoáng yêu thương bùi ngùi: - Anh là nguồn lực bất tận, giúp em, cho em có được niềm tin sống, và đợi chờ. Văn, anh là tất cả. Anh thở ra ghì cô vào trong lòng: - Được rồi. Anh ủng hộ em. Có điều chẳng biết cả công ty sẽ nghĩ gì khi trong thời gian cai em sẽ run run tay, đãng trí và sa sút về sức khỏe. - Điều này em sẽ tự khắc phục. Để cho Hoán Vân làm việc, Văn đi ra, cô gọi anh giật lại: - Anh Đại gởi tin về chưa anh? - Đại bảo chờ. Nó sẽ gởi cả hai nơi là thành phố và Trung Nam bộ. Em yên tâm đi. Và đúng như là sự suy đoán của Văn, sau một tuần điều trị cai rượu, Hoán Vân ở công ty đã bị dòm ngó, dù cô được trang bị phòng làm việc riêng, có thêm trợ lý là Trường Xuân. Cuộc đời của Hoán Vân đây là nỗi đau thứ nhì và là nỗi đau tác động từ nhiều phía, lớn hơn hết, bởi nỗi đau này cô không thể nhận chịu một mình, mà phải chấp nhận sự phán xét của xã hội. Lúc trước, cần rượu, có rượu, chuyên cần dợt võ, Hoán Vân không thể hiện gì ngoài một ý chí mạnh mẽ, và sức làm việc không giới hạn. Bây giờ cô có thai, điều trị bệnh, cai rượu. Cả ba cùng một lúc khiến cô nhiều lúc ngỡ mình không chịu nổi. Buổi sáng, cô trở dậy, cả người mệt lã, sau một tối tập chịu đựng bị sâu rượu hoành hành, cô đến cơ quan, đóng cửa làm việc, tay run bần bật khi sử dụng vi tính hoặc cầm bút. Trí nhớ của cô càng lúc càng có vấn đề, thêm những cơn ói mửa trong thời kỳ thai nghén khiến cô càng xanh xao, gầy guộc. Buổi trưa, cô ăn không được, lại phải truyền dịch, buổi tối là buổi Hoán Văn sợ hơn cả, bởi là cữ chính để cai. Cô chích thuốc và uống thuốc liên tục, đều đặn. Nhưng cơn ghiền vẫn hành hạ, vật vã cô suốt cả đêm, tay chân run rẩy, mắt đờ đẫn, mất cả nét tinh anh. Một tuần điêù trị, Hoán Vân sút bốn ký. Và hôm nay cô phải đối diện với giám đốc Nam Thái Hàn. Vĩnh mặt khó đăm đăm, nhìn Hoán Vân: - Em làm sao vậy? Lại đổi cách xưng hô, Hoán Vân nghĩ thầm, miệng nói: - Giám đốc muốn biết thật sao? Vĩnh ngồi phịch xuống ghế: - Em làm ơn đi. Dù gì cũng là mặt mũi của cả công ty, em cứ tuồn tuột có bầu, bất cần người ta điều tiếng, thôi cũng được. Còn giờ thì sao đây? Cứ như một người mất hồn, lại gắt cáu vô lối, tay chân cầm bút không nổi. Tôi làm sao bao che cho em ngồi vững ở ghế trưởng phòng kế hoạch chứ? Vậy mà thằng Giám còn la lối bảo tôi lạm dụng tinh thần làm việc của em, định vắt chanh bỏ vỏ. Nào, nói thật đi. Chuyện gì? - Tôi sẽ nói sau khi hoàn thành bản kế hoạch. - Khó nói vậy sao? - Hy vọng mọi điêù sẽ tốt đẹp hơn sau hai tuần. Vĩnh sờ ria mép. Phán một câu đầy.... tình cảm: - Tôi quyết định tạm ngưng kế hoạch, cho cô nghỉ phép hai tuần lễ để ổn định sức khỏe. - Không cần đâu giám đốc, tôi sẽ nghỉ việc khi nào thấy cần thiết. Cố ghìm cơn buồn nôn, Hoán Vân nói xong đứng nhanh lên: - Nếu không có gì, tôi xin phép về phòng. Vĩnh gật đầu. Hoán Vân vào nhà vệ sinh trước khi về lại phòng. Đóng chặt cửa, cô ngồi nhìn đôi tay mình run run, bật cười chua chát: Ta có ngày hôm nay sao? Cầm bút kiếm cơn không nổi. Trời bắt ta trả báo cho tội bất hiếu chăng? Nếu vậy, sao còn cho ta một tình yêu cao thượng đến thế? Hoán Vân gục đầu xuống bàn, đôi vai cô rũ rượi như gánh cả tội lỗi của thế gian. Thu bước vào, định thối lui, Hoán Vân ngẩng lên: - Có chuyện gì? - Dạ.... anh Xuân nói tài liệu ở Kon-tum để anh làm, chị chỉ cần duyệt lại. “Người ta” đang thương hại mình đấy mà, hay định hất cẳng mình ra khỏi chiếc ghế này? Hoán Vân cười nhếch mép đầy chua chát, rút tập hồ sơ giao cho Thu đem đi. Cô lại trở về với cái máy vi tính với bao toan tính cho công việc bằng một ý chí kiên cường, trong thể xác rệu rã với đôi bàn tay run run. Văn ơi! Em đang cố đứng lên bằng đôi chân mình. Hãy bên em, mãi mãi bên em nhé anh.