Đình Hồ nhăn nhó: - Trả nợ cho Hoán Vân. Anh Chiêu thảng thốt: - Chị Hoán Vân? Bộ chỉ làm thiệt sao? Gã mặt mụn hậm hực: - Tao nể mặt anh Văn thôi. Nhưng mọi người biết không phải thế, gã mặt mụn tên Thao chưa biết nhường nhịn ai bao giờ, tính tốt của gã là dám vì bạn bè.... đổ máu. Và bởi vì khoái trá đánh đấm nên... học chữ thì dốt, học đánh nhau thì tài. Vậy mà Hoán Vân vẫn đòi nợ được. Gã đeo kính cận ngồi sát Châu lên tiếng: - Tụi bây đi lấy giấy chứng thương đưa tới văn phòng tao, tao sẽ kiện ả ta bồi thường. Châu xua tay lia lịa: - Thôi thôi. Vì thằng Văn muối mặt chút đỉnh cũng được. Và.... vì cả thằng Thành. Anh Chiêu cúi gằm. Thành lườm bạn: - Vì mày có lỗi với người ta trước, còn hùa với thằng Thao đánh người ta bị thương. Nếu thằng Minh tống trát đòi Hoán Vân hầu tòa, thì bữa sau sẽ nhận luôn đơn thưa của Hoán Vân, thưa thằng Châu tội xâm phạm danh dự, và thằng Thao tội gây thương tích. Đình Hồ nhìn giờ, cắt ngang câu chuyện: - Sao anh Văn chưa tới kìa? Cô gái ngồi sát quầy rượu bây giờ mới ngẩng lên: - Văn có nói đến trễ. - Sao giờ Thúy mới nói - Châu cằn nhằn. Minh giở giọng luật sư: - Cũng tốt. Tụi mình có thời gian tìm giải pháp giúp nó tỉnh lại. Ê Châu! Mày nói nó mê Hoán Vân đến dở điên dở khùng ra sao? Anh Chiêu giật mình, bị Thành bấm khẽ. Thúy cúi đầu, nghe sầu chất ngất. Gã đen thui với cái đầu đinh ba phân, nãy giờ ngồi như nhập định, vụt cất tiếng oang oang muốn bể nhà: - Thằng Châu là chúa tưởng tượng, tao bỏ công trình từ Biên Hòa chạy về đây chỉ để nghe nó ba hoa, chớ không phải vì lo cho thằng Văn. Đình Hồ liếc Châu: - Anh Sơn nói đúng. Anh Châu lúc nào cũng nhìn một ra mười, mới hôm qua gặp anh Văn, có thấy gì lạ đâu. Ảnh bình thường lắm. Cả đám chĩa mắt vào Châu, gã ngoác mồm kể: - Tụi bây biết thằng Văn xin nghỉ phép dài hạn chưa. Chưa chớ gì. Biết nó làm gì không? Không làm gì hết. Sáng, trưa, chiều tối tò tò đến Nam - Thái - Hàn chờ Hoán Vân... Rồi sao nữa biết không? Bỗng dưng nó tận dụng hết mọi đường dây quen biết từ Nam ra Bắc, truy tìm một ai đó, và hàng ngày ngồi đọc từng đống giấy tờ quái quỉ gì đó từ các nơi gởi về. Nó cắt hết liên lạc, đóng cửa nhà không tiếp khách. Tao tới, nó đuổi. Mặt mũi để râu ria xồm xoàm như tướng cướp. Thả khói thuốc như ống khói tàu. Đình Hồ lắc đầu lia lịa, mọi người nhìn Châu nghi hoặc. Quả thật, gần tháng nay, họ không gặp Văn, nhưng những bài viết ở Sài Gòn Times của Văn có đăng đều đặn. Châu tiếp tục ngoác mồm, tả oán: - Tao nói thiệt, thứ đàn bà dữ như cọp cái đó, tao không ưa lắm, nhưng vì tình bạn, tụi mình phải giúp nó. - Giúp bằng cách nào? - Sơn đầu đinh hỏi - Thằng Văn là con nít ba tuổi sao? Từ xưa đến nay, ai giúp ai chúng ta đều biết rồi, nay là chuyện tình cảm riêng tư, mình chen vào không tiện đâu. Thúy ngẩng lên, nói khẽ: - Đợi Văn tới đi. Văn.... Cô chợt cười mếu, bởi Văn đang đẩy cửa bước vào. Hình như Châu không nói quá. Văn bơ phờ trong bộ đồ Jean, bụi không tưởng nổi với gương mặt râu đâm lún phún quanh hàm. Đưa tay chào đám bạn, Văn uống liền ly rượu từ tay Đinh Hồ xong, mới nói: - Gì đây? Đừng nói với tao thằng Châu vỡ nợ hay thằng Minh bị cắt bằng luật sư nha. Văn nhìn qua Thành, thấy Anh Chiêu, anh tròn mắt. - Em. Anh Chiêu cười bẽn lẽ, Văn gật gù hiểu ra: - Thằng này gớm thiệt. Anh Chiêu! Phải túm nó kỹ vào nhé. À, có Hoán Vân ở nhà không? Anh Chiêu e ngại nhìn quanh. Văn nhíu mày. Đinh Hồ vọt miệng: - Hôm nay họp mặt đây vì anh Châu nói anh đang thất tình chị Hoán Vân. Mọi người lo cho anh. Văn ngẩng ra, anh gặp ánh mắt Thúy nhìn anh đầy oán trách, khổ đau. Văn trợn mắt định quát lên, tiếng máy kêu tít.... tít.... khiến anh lấy vội đưa lên tai: - Alô! Văn nghe đây. Võ hả? Em ở đâu? -.... - Được. Anh về ngay. Chăm sóc chị Linh cẩn thận giùm anh. Bye. Văn cho điện thoại vào túi, hối hả: - Tao về đây. Tụi bây lần sau muốn uống rượu thì nói, đừng vịn cớ thằng Châu nói, thằng Châu "cuội lẫn chạm" cỡ nào tất cả đều biết mà. Văn biến mất, đám bạn ngơ ngác nhìn nhau. Vậy là sao? Một cô Linh nào đó nữa, đúng là bị thằng "cuội" gạt tới cửa. Cả đám lờ đờ nhìn Châu. Hắn bai bải: - Ê. Tao thiệt tình mà, rõ ràng tao thấy... Lúc ấy, Văn đang phi hết tốc lực trên con ngựa sắt về nhà. Anh gần như quăng đố chiếc xe bên chiếc 81 của Hoán Vân, thấy anh mừng rỡ, Võ thấy anh mừng rỡ: - Em đi đâu gặp Hoán Vân? - Văn cầm ly nước, hỏi. - Đi đâu. Em ra ngang tu viện, thấy chỉ đứng đó ói thôi là ói, mới năn nỉ chở chỉ vô. Trời. Chỉ say đến độ cứ lên xe là ngã xuống. - Anh giúp chỉ đi, em phải đi học. Trễ rồi. Võ hối hả lấy xe Văn chạy đến trung tâm ngoại ngữ. Văn đổ hết ly nước chanh cho Hoán Vân xong liền lấy thau nước ấm, nhúng khăn, vắt khô lau mặt, lau tay cho cô. Hoán Vân vật vã, lảm nhảm. Từ áo cô bốc mùi tanh vừa ói lúc nãy. Văn thở ra, lấy từ tủ ra chiếc áo pull, quyết định thay áo cho cô. Anh thay khá vất vả, rồi cũng xong. Bỏ áo cô ngay vào máy giặt, giặt sấy rồi pha thêm ly sữa nóng đem vô. Hoán Vân đã nằm yên, nhưng dường như đi vào cơn mộng nào đó. Cô khóc nấc lên, gọi rất tha thiết: - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đây mà. Cái Chuông đây mà. Văn ngồi xuống bên cô mà nghe nhói lòng. Chỉ trong mơ, anh mới thấy giọt nước mắt của cô. Cô đâu phải không tim, sắt thép, cô như một khối phalê, mà mẹ cô chính là ngọn lửa nung chảy được cái cứng rắn nhưng dễ tan vỡ từ tim cô. Hoán Vân vụt nhổm dậy, đôi tay chới với, gào gọi: - Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ con. Văn đón đôi tay cô. Thân cô ngã ập vào lòng Văn, nức nở, gọi mẹ không thôi. Nước mắt cô khiến tim Văn run rẩy. Thân thể cô mảnh mai, nóng hực khiến cả người Văn như cây non gặp bão. Anh ôm chặt cô, môi lướt trên đôi má đẫm nước, môi anh đi đến đâu, dòng nước mắt khô đến đấy và rồi đôi mắt cô hé mở... nhìn anh. Một thoáng bàng hoàng, một chút ngơ ngác, và khi cô chưa kịp hiểu điều gì, thì anh đã cúi xuốn tìm môi cô. Nụ hôn thật nhẹ, ngắn, rồi anh tìm gặp ánh mắt cô. Anh thấy đôi mắt như ngàn sao lung linh. Anh sung sướng, tìm môi cô lần nữa. Lần này thật sự là nụ hôn, bởi rất sâu, rất dài, đầy đê mê qua hai môi xoắn vào nhau cuống quýt hối hả. Cả thân thể, tay chân Văn, quấn quýt ràng rịt Hoán Vân. Cô không thể cựa quậy để thoát khỏi, chỉ đón nhận mãi cho đến khi thể xác dậy lửa và bật tiếng rên đáp ứng. Và rồi vòng tay cô quấn ngang lưng anh, môi cô hôn trả anh ngọt ngào, cuồng nhiệt, cả hai quên hết đất trời, bung ra bao dồn nén từ lâu. - Hoán Vân! Anh yêu em. Cả người cô run lên trong tay Văn, đôi tay rời thân anh vội vã. Ánh mắt đờ đẫn trở lại nỗi đau vừa lãng quên qua giây phút thần tiên. Cô lắp bắp: - Không. Không đâu. - Sao lại không. Anh yêu em và em có yêu anh. Hoán Vân muốn vùng thoát vòng tay Văn. Không thể thoát được. Cô yếu như một con sên, sau nụ hôn ngất người ban nãy và anh, không một tí võ nghệ trở thành thần Hecquin đầy sức mạnh. Hoán Vân đau khổ nhắm mắt rên rỉ: - Không đâu. Tôi chẳng còn gì nữa Văn ơi. Tiếng than cô chưa dứt, Văn đã áp má vào mặt cô. Cả hàm râu quai nón lún phún xanh rì, cà nhẹ vào, cùng sống mũi, đi khắp mặt và cổ Hoán Vân theo lời anh thì thầm: - Còn nhiều lắm cô bé của anh. Bằng chứng là anh đang vì em bủn rủn tay chân, chỉ muốn hôn em và được mãi như thế này. Hoán Vân. Đừng mang lớp vỏ sắt thép ấy nữa. Hãy là em thông minh, dịu dàng với trái tim hồn nhiên nhân hậu. Hày nhìn thẳng vào cuộc đời để thấy có anh, hai ta là một nửa của nhau, chia sẻ với nhau mọi hạnh phúc hay niều đau đang có. Hoán Vân. Hãy tin anh, hãy nhìn vào mắt anh, em có thấy là anh yêu em? Đôi má lún phún râu của anh vẫn lướt trên má cô đầy đam mê dịu dàng. Mắt cả hai thật gần nhau và hai hơi thở trộn đều vào nhau. Cô thấy, thật ra từ lâu tình yêu anh dành cho cô, như cô từng dành cho anh trong câm nín, và hôm nay..... làm sao chối bỏ, trốn chạy được khi anh quá tuyệt vời, từ vòng tay đến nụ hôn và cái lối tạo.... lửa yêu cao độ bằng.... râu này. Cô quên hết khổ dau, quên lời thề hủy diệt tuổi xuân suốt bảy năm, quên cả một người đang chờ đợi cô trong tuyệt vọng. Hiện giờ chỉ tồn tại Văn và tình yêu của anh lẫn những gì cô đang nhận. Ôi. Ta "muốn" anh ấy biết bao nhiêu. Ta chẳng đi tìm anh ấy đây sao? - Hoán Vân. - Có - Cô thì thầm như kiệt sức. Mắt anh lấp lánh, môi cô hé mở đợi chờ, để rồi mê man trong ngọt ngào chất nhất. Tình yêu là thế, không như thời vụng dại học trò đầy sách vở ngây ngô, chỉ làm thơ và lén nhìn nhau qua khe cửa. Tình yêu những người có nửa cuộc đời là cảm xúc từ ánh mắt đến trái tim, là ngọn lửa từ bàn tay đến bờ môi gợi lên nỗi khát khao khắp miền da thịt. Anh không dừng lại và cô không muốn anh dừng lại bởi cô nghĩ rằng mình không có ngày mai. Một đóa quỳnh trắng muốt nở cánh hàm tiếu tỏa hương thơm, len theo gió trăng như ướp lấy đôi người yêu nhau.