Tiết trời đã vào thu. Heo may đùa bỡn ngọn nến. Thánh thượng vẫn miệt mài bên bản tấu. Trống điểm canh tư. Bóng mây đen nhạt dần ngoài ô cửa sổ. Ngài đặt bản tấu cuối cùng xuống, đi đi lại lại rồi lại nhìn ra ô cửa tò vò. Vài con chim dậy sớm kéo màn mây đen theo sau đuôi vũ. Đằng sau đám vũ là những vì tinh tú lác đác mờ dần… mờ dần…Ngài thở dài, giọng đều đều ngâm mấy câu thơ Nôm:“Kế lậu canh mấy khắc dưĐêm dài dằng dặc mới sang tưGío lay chồi ải khua chim thứcNước rẫy trăng tà giục sóng đưaVạc thẩn thơ tìm nội quạnhTrời lác đác vẻ sao thưaMột bầu thế giới hây hây lạMấy kẻ chung tình đã thức chưa?” Đã hơn một tháng nay ngài không gần nữ sắc. Cứ ôm một người con gái trong vòng tay, ngài lại nghe vút lên tiếng tỳ bà khoáng đạt, bay bổng của Ngọc Cầm. Điều ấy làm cõi lòng ngài tan nát. Còn những lúc như thế này… hơi lạnh trong cơ thể nàng lại ám ảnh ngài. Chưa bao giờ ngài thấy trong mình ẩn chứa một sự si mê, cuồng dại tới vậy. Ngài có thể chăn dắt muôn dân, có thể đứng đầu trong đám Nho sinh, có thể cầm quân đánh bại Chiêm Thành… thế mà lại chẳng chinh phục nổi một giai nhân… Và một lần nữa, ngài thua thảm hại vì cũng chẳng thể… gạt hình ảnh ấy ra khỏi tâm khản.