Mưa lại rả rích trên mái nhà. Ngọc Cầm thay những bông sen mới vào chiếc bình gốm dáng hơi thô. Ngọc Thư lúc này đã thay y phục khác, nàng vén rèm bước ra, lắc đầu không vừa ý:- Sao em lại dùng cái bình ấy… Trông thật chẳng thanh nhã chút nào…Ngọc Cầm chẳng nói gì, nàng chỉ vuốt từng cánh hoa sen và mỉm cười ý nhị. Mưa hắt vào làm lấm tấm ướt mặt bàn gỗ mun. Ngọc Thư chìa bàn tay hứng từng giọt rơi rơi… Mưa mát lạnh thấm qua da, lan dần trong mạch máu khiến lòng nàng chững lại. - Người khách ấy không tầm thường đâu… Hắn ta si mê tiếng đàn của em như thế thảo nào cũng tới làm loạn Cầm Thư Qúan của chị em mình mất…Ngọc Cầm bật cười:- Si mê thì cứ để họ si mê …Sự dửng dưng và ngạo mạn của Ngọc Cầm khiến Ngọc Thư không khỏi buồn cười. Nàng kéo tấm mành mành để mưa đỡ hắt vào nhà rồi tiếp lời:- Em có nghĩ rằng hai chúng ta không thuộc về cõi này không…Ngọc Cầm lắc đầu:- Câu nói của chị điên rồ quá… nhưng em tin điều ấy!Bỗng có tiếng gõ cửa. Ngọc Thư đi ra ngoài. Khách là một người lính hầu, tay anh ta cầm một phong bao.- Ông chủ tôi xin gửi hai vị quán chủ!- Ai vậy?- Chủ tôi có dặn hai vị xem xong ắt sẽ đoán được…Ngọc Thư vừa đi vừa mở phong bao. Trong phong bao là một bài thơ được viết trên giấy hoa. - Có người gửi thơ tặng chị à?- Không! Tiếc là lại tặng hai chị em ta mới buồn…Đoạn, nàng khe khẽ ngâm:“Dìu dịu Lam Điền ngọc mới tươngHồ thanh sắc ánh mặt dường gươngNgọc in làm dáng tiền sơ đúcChàm nhuộm nên màu tán chửa giươngLạt biếc mới khai mây Thái MẫuThắm hồng còn kín má Vương TườngKhách thơ hứng nghĩ hiềm chưa đủMười trượng hoa thì mười trượng hương”- Em đoán là của người khách vừa rồi…Ngọc Thư gấp tờ giấy lại, nét mặt nàng trở nên không vui:- Hắn ta không tầm thường đâu… Khẩu khí ấy… là khẩu khí của bậc đế vương!Ngọc Thư linh cảm thấy một điều gì đó rất lạ, một ngày mai bão bùng mưa gió ư? Sự thanh thoát của Ngọc Cầm liệu có còn nguyên như thuở ban đầu hay dần dần nó sẽ bị những thứ nhục cảm, xấu xa, bẩn thỉu của kẻ luôn truy đuổi cái đẹp kia huỷ hoại. Nhiều khi nàng chỉ mong đứa em gái cao ngạo, phiêu lãng ấy có một chút sự khôn khéo của nàng… tiếc rằng, đôi khi, chính nàng cũng muốn vứt sự khôn khéo ấy xuống đáy hồ cho cá rỉa. Chú thích:1 -Trích “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử