Ngọc Cầm cựa mình thức dậy… Qua tấm bình phong, nàng thấy Ngọc Thư và vợ chồng Phù Thúc Hoành đang nhàn đàm trong thư quán. Hoa đào bắt đầu rơi từng cánh xuống thành cửa sổ. Đôi bướm trắng vẫn lượn lờ quanh cành đào khô như xương của một hạc tiên. Ngọc Thư khe khẽ ngâm:“Xuân lai hoa điệp thiện tri thìHoa điệp ưng tu cộng ứng kìHoa điệp bản lai giai thị huyễnMạc tri hoa điệp hướng tâm trì”(Xuân sang, hoa bướm khéo quen thìBướm liệng, hoa cười vẫn đúng kỳNên biết bướm hoa đều huyễn ảoThây hoa mặc bướm để lòng chi) Phù Thúc Hoành và Ngô Chi Lan cả cười. Phù Thúc Hoành lắc đầu:- Ngọc Thư càng ngày càng luyến ái các vị thiền sư rồi đấy… Chẳng lẽ trong hàng trăm tao nhân mặc khách ghé qua Cầm Thư quán, em không thấy vừa ý một ai?Ngọc Thư vuốt nhẹ mái tóc. Ngô Chi Lan nhấp một ngụm rượu rồi ngẫm nghĩ, suy tư:- Cách đây hai năm, chị tình cờ nghe một buổi giảng đạo chùa An Quốc, khí độ cao sang. Khi ấy, vị trụ trì đang hỏi đồ đệ về lẽ sinh trong trời đất. Các sư đều trả lời rằng do khổ mà nên… Chỉ có một nhà sư trẻ tuổi, khí độ cao sang, khác người cho rằng: “Nguồn gốc của sinh là đi từ nhị nguyên tới nhất nguyên.” - Ta thiết nghĩ vị sư đó mới thực là đắc đạo!- Phù Thúc Hoành tiếp lời- E rằng chùa An Quốc chẳng giữ nổi chân con người đó…Ngọc Thư cười khúc khích:- Đã tu thì phải thành Phật chứ tu thành người, e rằng vị sự đó chưa đắc đạo thật đâu…- Ta nghe nói nhà sư ấy dã dong thuyền giữa biển khơi, giờ chẳng biết phiêu dạt phương nào…Đã cuối giờ Tị, Ngọc Thư liếc nhìn qua tấm bình phong. Nàng thở dài, khuôn mặt trở nên buồn bã. Ngày nào Ngọc Cầm cũng ngủ tới gần trưa, ngày nào cũng lặng lẽ chơi đàn sau tấm bình phong. Nàng cảm nhận thấy sự bất ổn, bấn loạn trong cung đàn của người em gái. Vợ chồng Phù Thúc Hoành vừa lên thuyền ra về thì Ngọc Cầm mới vươn mình thức dậy. Ngọc Thư xếp lại những cuốn sách lên kệ, để mặc tiếng đàn đủng đỉnh, đu đưa. Nàng đột ngột cất tiếng hát:“Lửng lơ vừng quê soi thềmHương đưa bát ngát càng thêm bận lòngDao vàng bỏ đẫy kim nhungBiết rằng quân tử có dùng ta chăngĐèn tà thấp thoáng bóng trăngAi đem người ngọc thung thăng chốn này…”Ngọc Cầm ngừng đàn. Nàng không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn Ngọc Thư.- Em đừng tưởng trong tiếng đàn của em có điều gì bất ổn chị không nhận ra…Ngọc Cầm lặng lẽ quay mặt đi.- Em đã dám làm chuyện gì thì em phải dám nhận chuyện ấy chứ! Đừng quay mặt đi như thế… Chị không muốn ngăn em lại, nhưng em cũng đừng đẩy mình vào ngõ tối…Ngọc Cầm đưa mắt nhìn những cuốn kinh Phật đặt trên kệ sách. - Chị cứ mê đắm theo Phật Thích Ca… nhưng Thích Ca đâu có cho chị sự khoái lạc mà chị đang khát khao! Hoa đào ngoài kia nở cho ai xem? Loài ong bướm đều là hạng tiểu nhân hết ư? Với kẻ đã lạnh lòng, hoa nở cũng như hoa tàn, thì cuộc đời này đâu còn nghĩa lý gì nữa… Ngọc Thư lắc đầu đánh rơi chồng sách trên tay. Nàng nhìn ra ngoài những bông hoa đọng sương.- Vị khách ấy đã làm em đổi khác quá nhiều… Em… không còn là Ngọc Cầm ngày xưa của chị nữa!Ngọc Cầm hất tay đẩy cây đàn xuống đất. Dây đàn run lên!- Thánh thượng khiến em cảm thấy cõi đời này nhạt nhẽo và nhàm chán… Ở trong vòng tay ngài, em vẫn mơ tới tiếng sóng biển xa khơi… Mặt hồ này chật hẹp quá chăng?Khói từ nhang trầm lượn vòng trong khí trời ẩm ướt. Ngọc Thư lặng lẽ nhặt từng cuốn sách lên. Những cuốn sách vẫn xô nhau ngã trên kệ… Khúc “Hải du” hôm nay chậm và lạnh đến ghê người. Đôi mắt Ngọc Cầm trở nên vô cảm. Tầng khói phủ uốn cong cành tre trĩu nặng. Mấy cánh hoa đào không ai bẻ cũng rơi… Chú thích 9 -Thơ Thiền của Giác Hải thiền sư.