“Sắc phong Ngọc Cầm làm Huyền Phi…”Ngọc Cầm choáng váng tới nỗi quên thi lễ tạ ơn.- Mời Huyền Phi chuẩn bị tiến cung…- Không!- Ngọc Cầm lạnh lùng đứng dậy mặc chiếu sắc phong nằm hờ hững trên đôi bàn tay nhẵn nhụi của vị thái giám.Nàng cất bước, chẳng nói chẳng rằng lui vào sau tấm bình phong.- Đó là ân sủng của Thánh thượng dành cho nàng, không phải người con gái nào cũng có được đâu!Tiếng nhạc ngựa phi nước đại ngoài sa trường! Cây đàn tì bà vang lên khúc “Hải du” nổi bão. Ngọc Thư lúc này mới lựa lời:- Xin công công bớt giận, chị em chúng tôi quen sống cảnh thanh nhàn, sợ chốn xa hoa… Mong công công thưa lại với Thánh thượng như vậy!Cơn bão tố trong khúc “Hải du” dường như dịu lại và tan biến…