“Anh vừa đi vừa miên man trong hạnh phúc ngập tràn, trong sự thăng hoa của sy mê, chàng Hộ Pháp yêu một lần nữa” Mỗi ngày Út Thường một thay đổi, anh trằn trọc trong giấc ngủ, bần thần khi nhàn rỗi, cười thầm khi vắng vẻ. Ngọc Lan đã thác lâu rồi, trái tim chàng ngày càng trống trải, đang thèm khát một bóng hồng thướt tha. Hà Còi càng ngày càng thấy người bạn hộ pháp của mình lảng tránh mình, và thậm chí còn trốn nữa. Khi rời công trường thì Thường luôn đi sau, buổi sáng đi làm lại luôn đi sớm, buổi tối sau bữa ăn thì mất dạng đến khuya. Út Thường đã chọn cho mình được một chỗ ngồi hợp lý, ngoài lều mà cạnh chỗ nằm của Ngân, lại gần lối đi. Từ chỗ này anh có thể nghe tiếng nàng nói cười, nếu nàng đi đâu ra ngoài nhất định phải đi qua đây, đặc biệt là không có thằng nào quan tâm tới nàng hay làm hại nàng mà qua được mắt chàng. Ngân ngầm hiểu có Út Thường ở ngoài lều bạt, nàng vui hẳn lên nhưng lại cũng không dám ra ngoài với chàng vì sợ Dương đi đâu về bắt gặp. Ngân sợ mọi người, sợ đủ thứ và sợcả nỗi ám ảnh về cái chết của cha mẹ mình nên chưa tự chủ được mà bao giờ cũng cần có Dương bảo trợ.Lều của Ngân là lều dành cho nhóm người Hải phòng Hà Nội, dù có phân biệt vùng miền hay không thì họ vẫn muốn có chút gì thân quen quanh mình, đây cũng là khu có ít người được đi định cư nhất nên ai cũng thâm niên cao. Trời đã vào khuya, trong lều Ngân vẫn chưa ngủ nên Thường chưa chịu về lều của mình, bỗng nghe tiếng ai lè nhè như say bí tỷ, quả là Dương, vừa đi vừa chửi:- Đ. mẹ! Mày khiêu khích tao à? Bắc... kỳ. À, ừ thì tao là Bắc... kỳ đấy. Cũng là chó cùng đường cả thôi con ạ. Bắc... kỳ à? Hắn vừa đi vừa chửi, dáng lênh khênh, xiêu vẹo. Như thấy bắt được của, Út Thường đưa ngực ra đỡ, đầu hắn ngả hẳn vào nhưng vẫn cố hỏi một câu:- Mày là ai... Bắc kỳ hay Nam Kỳ? Cướp vợ tao, còn muốn gì nữa. Đời toàn chó…- Ngân ơi... Bắc, bắc mà. Thường vừa gọi Ngân, vừa đỡ Dương vào. Ngân vừa tới gần thì bất ngờ Dương hất mạnh cả hai người ra, đấm đá túi bụi vào khoảng không trước mặt rồi ngã vật xuống. Ngân yếu đuối nên chưa dậy ngay được, Thường hấp tấp chạy lại đỡ nàng, rồi cả hai cùng vực Dương vào lều bạt của họ, hắn nằm xuống rồi mà vẫn lầm rầm chửi thêm vài câu trước khi cất tiếng ngáy khộc khộc ghê rợn. Hắn vẫn tự ví mình như con chó cùng đường, không còn chỗ nào nương thân. Nhất là từ khi Hương Thủy, một ả người Huế bỏ rơi hắn để đi định cư ở Nhật bản cùng một gã Sài gòn Chợ lớn, Dương trở nên bê tha như một kẻ bỏ đi. Đôi khi hắn còn đấm ngực thùm thụp rồi ăn năn, tại mình đã giết nhiều người nên bây giờ khổ. Mỗi tuần hắn chỉ làm được vài ba ngày, còn lại là say rồi báo ốm. Sau khi Dương đã ngáy đều, Thường định từ biệt Ngân về lều mình thì bất chợt phát hiện tay nàng đầm đìa máu, trầy xước rất nhiều, chắc là cú đẩy của Dương ban nãy. Thường lúng túng tìm băng bông, nhưng chỉ có một vài dải băng cá nhân, anh lấy khăn tay mùi xoa của mình lau sạch tay nàng rồi băng lại. Ngân nhỏ bé lại ngồi trên giường nên Thường quỳ một chân xuống làm cho tiện. Xong việc, anh bất chợt nhận ra hôm nay mình gặp may, được băng tay cho nàng, được ngắm nàng bên giường ngủ của nàng. Anh run rẩy, ngượng ngùng và hồi hộp nhưng còn đủ can đảm nâng tay nàng lên và đặt vào đó một nụ hôn, Ngân hoảng hốt giật tay lại:- Ấy! Chú làm gì thế, chú về đi. Cảnh tình tứ tự nhiên ướt át ấy không khỏi có sự chứng kiến của những người xung quanh đã theo dõi hai người bấy lâu, họ đều cười ồ lên vui vẻ rồi lác đác còn vỗ tay tán thưởng. Ngân ngượng ngùng mặt đỏ như gấc, Thường cũng lúng túng đứng lên, có vài người còn khích lệ: tiến tới đi, đẹp đấy. Út Thường vừa đi vừa cười thầm, lòng lâng lâng như say sưa. Sao hôm nay mình làm được nhiều việc đến thế. Vừa được đỡ nàng dậy, lập công với nàng bằng cách lo cho chú của nàng, rồi sau đó lại băng bó bàn tay cho nàng, bàn tay lao động mà sao mềm mại thế. Anh vừa đi vừa miên man trong hạnh phúc ngập tràn, trong sự thăng hoa của sy mê, chàng Hộ Pháp yêu một lần nữa. Kể ra thượng đế nhiều khi cũng hào phóng ra trò, cho mình phát hiện ra nàng trong đám tang anh Minh, hôm nay lại cho mình được tỏ tình, bàn tay mềm mại và dễ thương thật. Chàng khoan khoái thư giãn. Mà khuôn mặt của nàng mới tuyệt làm sao! Anh Kiên hay nói thế nào nhỉ? À, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài “ vẻ vang”(37). Lúc nhìn gần, mình đã cố tìm một vết tàn nhang mà không có, bây giờ mới thấy người ta nói trắng như trứng gà bóc là thế nào. Cái nhìn ngây thơ trong suốt, tất cả toát lên một vẻ thánh thiện đến lạ thường. Mà nàng gội bằng gì, tắm bằng gì mà có mùi thơm lạ thế. Đêm nay chắc mình lại mất ngủ thôi. Càng đi Thường càng hưng phấn, rảo bước hơn, định bụng sẽ ra bãi trống đằng kia, đi một bài quyền cho sảng khoái. Trong trại có một bãi cỏ rộng bằng cái sân nhà giữa những bụi gai, cỏ mọc lún phún. Út Thường gọi đây là nơi tỷ thí, anh và Ba Sơn vẫn tập chung ở đó. Gần tới nơi, bất ngờ anh nghe có tiếng người bàn tán, anh rón rén đi chầm chậm nghe ngóng:- Chúng mày không nghe nó thở ra hả? Sao đại ca? Tụi em đâu có nghe. Nó đã giết nhiều người. Ờ, tụi em có nghe. Tao nghe nói nó vì giết người nên mới phải chạy đấy. Ờ mà đại ca này, ở miền Bắc mà giết một người đã khó rồi, thế mà nó nói giết nhiều người. Thằng này xạo cho oai với tụi mình thôi. Mày ngu thật, nó đã từng là lính Việt cộng, những người khác chết dưới tay nó là anh em mày đấy. Đầu mày hết ngu chưa? Ừ, đúng rồi thằng này nó ngu lắm đó đại ca. Mà hôm trước em còn thấy thằng Dương nhạo đại ca đó.- Mày nói gì, nó nhạo tao thế nào, nói ngay đi. Sáng sáng nó hay lấy đá đập vào sỏi ở ngoài lối đi đằng kia. Thôi mày ơi, đá sỏi thì dính gì tới chuyện này. Bọn Bắc kỳ nó gọi dân miền Trung là dân chó ăn đá ăn sỏi. Nó làm vậy là chửi ai? Mày ngu vừa thôi! Vậy sao? Nhưng chúng mày cũng quá khích lắm đấy, để tao tự kiểm chứng đã. Nhóm này đang muốn gây hấn, khích động. Rất nguy hiểm, mình là người học võ chỉ đi con đường chính đạo, không đe chúng không xong. Nghe giọng nói bốn năm đứa gì đó, không nhận ra ai, nhưng tên đại ca có giọng nghe rất quen. Lắng nghe một lúc nữa, tên đại ca nói: “Hôm nay giải tán đi, uống nhiều quá rồi, mà mai còn đi làm. Tụi bay chịu khó tập nhé. Sỹ huấn luyện hả, bài tác chiến không phải của thằng Đờn, cẩn thận nghe”. Thường thất sắc khi nhận ra thằng này, không ai khác là Hà Còi. Anh không nhắc nhở gì, cũng không cho chúng biết sự có mặt của mình mà im lặng ra về. Chắc chắn người chuốc rượu cho Dương tối nay là bọn này, cũng là rượu rẻ tiền thôi, nhưng chúng đã tìm được cách khiêu khích rồi. Chàng đi rồi sao? Sau khi trấn tĩnh lại, Ngân không thấy Thường, chỉ nghe tiếng ngáy khô khốc của Dương lẫn vào hàng chục tiếng ngáy xung quanh. Mình sống bên cạnh chú Dương, sáng say chiều tỉnh, chả ai dám đụng chạm tới, chỉ mỗi chú Thường. Chú Thường thì hiền thật, nhưng tay chân sao mà cứng thế, ban nẫy chú ấy nâng mình dậy, thấy như ghê ghê. Hai cánh tay cứng như hai thanh sắt, nghĩ lại vẫn còn thấy run. Mà chú ấy không biết nói chuyện. Bàn tay bị đàn ông hôn vào, có sao không? Các chị lớn nói để người ta hôn bàn tay lâu quá cũng có thai. Ôi ghê quá! Hóa ra những người có chửa hoang là thế cả. Mình mà có thai như thế thì chú Thường có giúp mình nuôi con không? Nếu được đi định cư cùng với chú Thường thì cũng được, ở bên chú ấy thì ai dám bắt nạt mình. Sau rồi đón chú Dương qua cũng được, nhiều người vẫn làm thế. Trước khi chìm vào giấc ngủ êm đềm, Ngân không khỏi nghĩ về Thường một cách rất trìu mến. Thường ít tuổi hơn Dương nhưng lớnhơn Ngân nhiều, từ trước tới nay vẫngọi là chú. Tối nào không thấy Thường ở ngoài lều bạt ngồi ngắm sao là Ngân lại bồn chồn lo lắng. Thế mà bây giờ gặp nhau lại không biết nói gì. Hà tỏ ra lạnh nhạt với Thường đúng lúc anh cần hỏi chuyện hắn. Cặp mắt kính dầy cộp bây giờ luôn kéo cao để che đậy đôi mắt gian xảo. Có lẽ Hà không biết rằng hành tung của mình trong những ngày vừa qua đã bị Út Thường biết rõ nên vẫn giả bộ ngây thơ:- Bây giờ tôi còn biết chơi với ai, kết bạn kết bè với ai, mà mi để Ba Sơn đâu rồi?- Sao hồi này bận rộn gì thế Còi?- Vẫn còn có người bạn gọi tui như rứa ư? Đoạn đối thoại lạnh như băng làm Thường chột dạ, hắn đã quyết thay đổi, không biết theo hướng nào. Tối đến, Thường cùng Sơn thăm dò một lần nữa. Trời tối nhanh, sương xuống mát lạnh, Sơn Thường cùng đến thăm Dương. Mặc dù là con người của công việc nhưng Út Thường không thể không dành chút tâm tình cho Ngân. Nàng bẽn lẽn, tiếp tục đan áo dưới ánh mắt đầy âu yếm của Thường, các ngón tay đưa lên đưa xuống thoăn thoắt, vẫn gọi Thường bằng chú. Chàng muốn xem bàn tay hôm qua bị đau ra sao rồi, Ngân giơ bàn tay xoay qua xoay lại cho chàng xem rồi lại cắm cúi đan. Sơn hiểu ý giả bộ chuyện trò với mấy người xung quanh rồi ra ngoài chờ. Dương vắng mặt, chắc lại tụ tập uống rượu. Thường dẫn Sơn đến chỗ anh bắt gặp chúng hôm qua. Quả là họ đang ở đó, dường như họ còn đang thương lượng:- Hà này, tao đã trả lời mày rồi, là tao tu rồi, mày hiểu chứ Còi?- Này, bỏ cái kiểu ấy đi nhé, ông có quyền gọi đại ca thế à?- Hà này, mày là đại ca tụi nó, không phải cả tao nữa. Đúng không Còi?Tiếng nói lè nhè của Dương khá rõ, còn tiếng cãi lại là của bọn đàn em của Hà. Sau đó là tiếng xô đẩy, Thường muốn xuất hiện nhưng Sơn ngăn lại, sau đó chúng lại tiếp tục thương lượng gì đó có vẻ quan trọng. Rồi lại Dương lên tiếng:- Không! Nó đẹp người, đẹp nết, tao phải chọn mặt gửi vàng chứ. Chúng mày... một lũ...Lại một vài tiếng xô đẩy, nhưng Hà lên tiếng:- Ê, tụi bay, để anh Dương về nghỉ, đùa mãi, uống đủ rồi. Không được đứa nào làm phiền anh ấy nữa. Đó cũng là những ấn tượng cuối cùng mà Út Thường ghi nhận được về Hà. Từ hôm sau người bạn có thân hình khiêm tốn đã từng gắn bó nhiều năm không còn làm chung, không chuyện trò nữa. Hắn đã “tốt nghiệp” trường này, tự kiếm sống và hoà mình hoàn toàn vào Hồng Kông. Thường như lo ra, đi với Sơn về lều của mình mà như lạc lõng trong cõi hư vô. Mẹ của Hà là một người rất đặc biệt với mẹ Thường, bà không trực tiếp chăm sóc con mình mà hầu như thông qua mẹ Thường. Hai người lớn lên như 2 anh em trong một nhà. Sau khi trưởng thành mỗi đứa một nơi, nhưng khi đi vượt biên thì lại đi cùng tầu. Số phận dường như đã gắn bó họ lại với nhau, nhưng bây giờ có lẽ kêt thúc ở đây. Bọn này đang có âm mưu gì, ở trại này không thiếu những chuyện như vậy, nhưng tại sao lại có dính dáng tới Dương, và cả Ngân nữa chứ? Ba Sơn cũng chưa biết mưu gì, khó hiểu thật. Vừa đi vừa nghĩ, lại lo lắng, bước chân đi theo tiếng lòng đã đưa Thường về tới chỗ Ngân, nàng ngủ say rồi, còn Dương thì chưa về tới. Anh ngồi xuống cạnh giường Ngân, ngắm nàng đang mơ màng thanh thản, hơi thở nhẹ nhàng. Khuôn mặt thanh tú, thánh thiện của nàng làm chàng mê đi, đắm đuối rồi chìm vào một giấc mơ đẹp. Chàng bỗng quên đi mọi lo lắng, mệt nhọc. Bây giờ trong anh chỉ còn khuôn mặt hiền, dịu dàng, cử chỉ e lệ màâu yếm của Ngân, về trại. ______________________Chú thích:37. “Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” là nguyên văn một câu trong truyện Kiều, Nguyễn Du miêu tả Thúy Vân.