Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 11
Người đàn bà của mình

“Sau mấy ngày cô đơn trong nỗi đau, nay có người thân cùng chia s, Nguyệt bùi ngùi quàng tay lên vai Hùng, lại khóc nấc lên.”
 
Cuộc đời toàn mang đến cho Hùng những điều cay đắng. Người ta vẫn nói, hết mưa là nắng hửng lên, Hùng chưa có “nắng”, không lẽ không bao giờ “nắng lên” được hay sao?! Cái chết của Minh đã gây cho Hùng một cú sốc cực mạnh, hắn quên đi ác cảm hằn học hôm trước, than thầm “Cuộc đời anh Minh là một điển hình của sự gian khổ, mà ai cũng thương”. Còn mình, nếu chuyện tương tự xẩy ra, chẳng có ai bố thí cho một giọt nước mắt. Đời mình cô độc, so sánh làm gì?!
 
Thân xác con người sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về cát bụi, đó là sự đến rồi đi mà tạo hóa đã ban cho muôn loài, biết vậy nhưng chẳng thể thoát ra khỏi nỗi đau và sự trống trải. Từ nay chẳng còn đâu lời bảo banân cần, tiếng quát mắng gay gắt, thái độ cộc cằn thô lỗ. Hết hơi thuốc, Nguyệt lại “vã”, mong trời mau sáng. Nàng quằn quại trong đớn đau, úp mặt vào cái gối bệnh viện sặc mùi thuốc tẩy. Rồi nàng bất giác bừng tỉnh khi nghĩ rằng cái gối này có thể đã dùng cho nhiều người chết, nàng rùng mình sợ hãi. Mà sao “thằng này” không đến, ở đây một mình, vừa tủi vừa sợ, nàng nghĩ đến Hùng, thầm trách hắn. Mà ngoài hắn ra, hỏi còn trông cậy vào ai.
 
Sau tai nạn, xác Minh được đưa đến bệnh viện, nghe nói họ sẽ quàn tại đây và chôn cất luôn. Hùng vẫn còn bần thần với nỗi hoảng sợ và đau đớn sau cái chết của Minh, hắn tìm đến Kiên tâm sự:
- Thực ra người bị tai nạn là em! - Hùng bộc bạch.
- Sao thế, hai người cùng làm chung hả, rồi sao? - Kiên quan tâm hơn.
Anh ấy là thợ giỏi, hôm qua gọi em về phụ, nhân tiện kiểm tra xem em khá lên chưa, em vẫn làm ở đội khác mà.
- À thế tại sao tai nạn lại xẩy ra, kể nữa đi, anh nghe.
 
- Như cơn ác mộng, bây giờ em mới nhớ lại được. Có một thanh xà beng rơi từ giàn trên xuống ngay trên đầu em, cả gạch cát nữa. Em giật mình nhẩy ra ngoài tránh, thế là làm rách tấm lưới bảo hiểm ngoài giàn rồi rơi ra ngoài, nhưng tay còn bám được vào giàn. Anh Minh hoảng hốt kéo em lên, em bật lên giàn được thì anh ấy lọt ra ngoài, em không thể nhớ được thêm, mà càng không thể hiểu được. Bây giờ thì anh ấy chết rồi, em thấy tội nghiệp, buồn quá anh ạ. Không biết Nguyệt thế nào rồi anh nhỉ.
- Anh cũng buồn chứ, Minh rất hiền, tay nghề khá, ai cũng quý anh ta. À, mà có một người của trại ở bệnh viện với Nguyệt, mấy chị thay nhau, chắc không sao đâu. Anh sẽ lo tang lễ, không biết họ cho phép đến đâu nhưng cứ để việc ấy cho anh.
 
Tiện dịp Kiên cũng báo cho Hùng biết là chiều hôm sau, thứ tư, mới chôn cất Minh được vì còn phải chờ người ta duyệt chi, nào là tiền bạc rồi bảo hiểm sinh mạng, cái gì cũng đều cần có thời gian để giải quyết.
 
Hùng ra về còn một mình Kiên ngồi lại, anh cũng rơi lệ như bao người. Với anh, Minh cũng là một người bạn tốt, không thân thiết như Ba Sơn, nhưng hàng ngày trà thuốc với nhau, không có tình sao được. Hơn nữa anh còn cám cảnh cho Nguyệt, họ chưa cầm tay nhau bao giờ nhưng bằng ánh mắt và nụ cười, hai người đã trao cho nhau những nỗi niềm ấm áp mà Kiên không tìm thấy ở một người đàn bà nào khác.
 
 
Sáng thức dậy, Hùng còn phân vân chưa quyết phải đi làm hay nghỉ vì hôm nay sẽ chôn cất Minh, bỗng có người gọi, bảo đến bệnh viện gấp. Biết Nguyệt nhắn nên Hùng hấp tấp đi ngay. Chần chừ sao được một khi hắn vẫn khát khao được nàng để mắt tới. Hùng vốn quý Nguyệt từ lâu và luôn coi nguyệt là người đàn bà của mình. Còn Nguyệt cũng luôn tỏ ra quý mến nhưng lạnh, sự lạnh lùng vô lýấy không thể chỉ do Minh ngăn cấm, chắc là vì cái gì đó xuất phát từ trong tâm con người.
 
Nếu không vì còn vương vấn với Nguyệt thì Hùng đã tấn công Oanh một cách ráo riết hơn, và dĩ nhiên là đâu vào đấy rồi.
- Vào đây, sao hôm qua không đến? Mới thấy mặt hắn, Nguyệt liền lên tiếng trước trách cứ.
- Ừ... cũng định nhưng... - Hùng không giải thích được rõ ràng.
- Đây, đeo vào, khi ra ngoài thì dùng băng thôi.
Nguyệt đưa cho Hùng một khăn tang trắng và một băng tang đen trước sự ngạc nhiên đến sững sờ của hắn. Hùng đang đứng bần thần chưa hiểu chuyện gì. Kia là linh cữu anh Minh, Nguyệt chấp nhận lời tỏ tình của mình sao? Vậy là anh Minh đã ngăn cản tình yêu của mình thật sao?
 
Thấy hắn chưa hiểu nên nàng tiếp:
- Anh ấy ra đi, chỉ còn hai chúng ta. “ Ông Khốt”(18) là cán bộ đảng viên(19), chuyện vợ nọ con kia giấu kín mãi. Anh ấy mất đi mà cũng chưa hiểu mày là ai.
 
Lối xưng hô thân mật của Nguyệt đã làm Hùng tỉnh giấc mộng tình mày đã ấp ủ trong nhiều năm qua. Bây giờ Hùng mới thật sự hiểu, vết sẹo trên mặt hắn giật liên hồi rồi nước mắt trào ra. Hùng quỳ xuống mà khóc, mà nức nở, những tưởng rằng chỉ có mình cô đơn trên cõi đời, nay lại có anh có chị. “Anh ấy đã chết thay mình”.
 
Họ nhận nhau khi phải vĩnh biệt một người, Nguyệt cũng cảm động, lại khóc nấc lên.
- Quỳ quay về phía anh Minh, sao lại quay về tôi.
 
Thấy Hùng quỳ trước mặt mình, Nguyệt nhắc nh ở. Nhưng hắn không kịp phản ứng gì, cứ lết tới ôm lấy vai Nguyệt mà khóc, mà vật vã.
 
Sau mấy ngày cô đơn trong nỗi đau, nay có người thân cùng chia sẻ, Nguyệt bùi ngùi quàng tay lên vai Hùng, lại khóc nấc lên. Vừa gặp lúc một chị cùng trại vô tình đến thăm, thấy hai người đang thổn thức, chị ta mông lung rồi sảng khoái vì được chứng kiến một sự thật mà nhiều người còn chưa biết, chị bỏ về ngay để mang đi tặng không cho người khác điều bí mật của Hùng Nguyệt.
 
Thế rồi người ta được dịp đồn ầm lên cả trại nào là Hùng Nguyệt đã nhân dịp này tiến tới “ký giao kèo”(10), hoặc như “thằng Sẹo không bị kết tội làm chết ông Minh nghiện, chắc là do Nguyệt bãi nại, chứ tội rành rành ra đấy”.
 
Mùi tóc thơm nồng và bờ vai gầy guộc của Nguyệt làm cho Hùng thức tỉnh, vừa lúc Nguyệt đẩy hắn ra hỏi:
- Biết mấy ngày tôi không tắm rồi không? Ôm lâu thế, mà còn tiền không?
- À còn chứ, ừ, mà làm gì?
 
Nguyệt không trả lời, chỉ đưa tay ra chờ, Hùng lấy ví ra đưa cả cho Nguyệt rồi lắc đầu, tự hiểu. Những cử chỉ thân mật này ở anh em nhà Nguyệt đều như nhau cả.
 
Hùng ở lại với linh cữu anh Minh thay cho Nguyệt, “Chắc bà này lại phải hít chứ gì, mấy hôm nay ở đây chắc là vã lắm. Nghiện ngập là thế! Từ nay trở đi bà ấy là chị mình cơ đấy”, hắn thở dài, buồn vui lẫn lộn.
 
Sau bao năm ấp ủ được một ngày ôm ấp nàng trong vòng tay, bây giờ mới thấy rõ, sự lỗi hẹn ấy cũng do Thượng đế sắp đặt cả. Khi đã có nàng trong vòng tay rồi, nàng lại là chị, là bạn, cũng thay thế cho mẹ mình trong những ngày tới. Thượng đế cũng có mặt nơi đây sao? Mẹ mình không hề nhắc tới chuyện này bao giờ, bố mình lại là ông ấy. Vì không hiểu nên hồi ở nhà nhiều khi còn muốn hỗn với ông. Có lần Hùng nói thẳng: Sao chú không đến ở đây luôn với mẹ cháu cho đỡ buồn, bố cháu mất lâu rồi. Thậm chí còn thách: “ai cấm chú đâu?”.
 
Trước khi Hùng ra đi họ hay thì thầm, đôi khi còn to tiếng, phức tạp thật. Bây giờ Hùng mới được công nhận, dù muộn nhưng cũng đủ vui rồi. Mà anh Minh cũng khổ, cứ phải nghe bố sao? Từ khi sinh ra đã không biết bố mình là ai, Hùng không có cảm xúc, ấn tượng về một người cha, y đang soi tâm trạng mình. Dường như y tin rằng Minh là khắc tinh của mình nên làm chung hay sống chung không hợp, dễ có chuyện. Bây giờ ở trên ấy chắc anh đã thông cảm nhiều.
 
- Hùng biết không? Từ bé chưa bao giờ quên tắm một ngày, mặc dù nghiện ngập. Thế mà bây giờ chịu được đấy.
 
Nguyệt quay về với linh cữu Minh, hai chị em tâm tình. Bây giờ họ là người nhà, điều này chỉ mới mẻ với Hùng, còn Nguyệt thì biết điều đó từ lâu rồi.
- Nỗi đau đấy, nhờ nó mà Nguyệt qua được, tôi nghĩ...
- “Tôi” à? Mày vẫn chưa quen cảm giác sống chung với một người chịà? Nguyệt phản ứng té tát rồi cậu sẽ quen. Mà sao hôm qua không tới? Một mình tao buồn muốn chết.
- Em... có tới, nhưng đứng ngoài thấy chị khóc ở trong, em cũng khóc rồi về.
Mới đầu chị cũng buồn và giận nữa, sau nghĩ lại thấy thông cảm được, vì chỉ tao biết mày là em tao thôi, còn mày ấy à? Có khi còn để ý() cả chị ấy chứ.
 
Nguyệt được tắm giặt, được hút, và được trút tâm sự lên người thân, nàng trông như đang nở tung ra, rồi lại buồn. Dừng một lát, liếc qua thấy Hùng vẫn lầm lỳ, nàng lại tiếp:
- Hồi trước, nhìn vào mắt mày tao biết… Mà ngộ ghê, ông Minh hồi còn nhỏ bồng bế tao hàng ngày, thế mà lớn lên là không bao giờ đụng chạm tao. Chỉ có mày… lại ôm chị… ờ mà mày thấy có giống ôm mẹ không?
Hùng ngượng đến chín cả mặt mũi, tình huống này hồ dễ có ai gặp trên thế gian này, y ngẩng lên nhìn Nguyệt rồi lắp bắp:
- Chị thì… cứ nói…chuyện.
 
Hai chị em vừa khóc vừa cười. Trước một mất mát lớn lao, một đám tang lặng lẽ, họ đang quen dần với những gì còn lại mà Thượng đế dành cho mình. Một chút lãng mạn, một chút đắng cay, một nỗi đau trong một gia đình đầm ấm.
______________________
Chú thích:
18. Vào những năm 1960-1970 thanh niên Hải Phòng, vẫn dùng “ông Khốt” để chỉ bố mình.
19. Người Việt khi nói ”đảng” là chỉ nói ”đảng cộng sản”
20. Sự thoả thuận agreement, người ta muốn nói “giao” để nó đến giao cấu, sự đồn đại luôn có ác ý như vậy. Bãi nại là từ bỏ việc khiếu kiện cancel/ drop the appeal.
21. Đối với người bậc trên, câu này cũng hàm ý: tôi cấm chú.
22. Trai gái để ý nhau tức là có tình ý, quyến luyến. Hùng trước kia có ý muốn yêu Nguyệt. Để ý là có ý định muốn yêu.