Thiết Mộc Chân được Tháp Tháp Thống A hướng dẫn đi vào vương đình của Thái Dương Hãn. Thiết Mộc Chân cầm ngọc ấn của Thái Dương Hãn trong tay lật qua lật lại để xem. Tháp Tháp Thống A ngồi ở bên cạnh. Bốn người con nuôi của Kha Ngạch Luân và bốn đứa con của Thiết Mộc Chân bước vào ra mắt. Thiết Mộc Chân đứng lên quay sang Tháp Tháp Thống A nói: - Này, Tháp Tháp Thống A, ông hãy ngồi lên chiếc ghế kia! Tháp Tháp Thống A bước lùi, nói: - Không dám! Đó là ngai vàng của Thái Vương Hãn! Thiết Mộc Chân nói: - Tôi bảo ông ngồi thì ông cứ ngồi! Tháp Tháp Thống A rụt rè bước tới chiếc ngai vàng của Thái Dương Hãn ngồi xuống. Thiết Mộc Chân quay sang tám tử đệ của mình nói: - Hãy nghe đây, bắt đầu ngay từ bây giờ, các ngươi sẽ không cần đánh giặc nữa. Bát Nhi Hốt hỏi: - Hiện nay Khuất Xuất Luật, Hốt Sát Nhi và cha con của Thoát Hắc Thoát A vẫn còn chưa bắt được kia mà? Truật Xích nói: - Thưa Phụ Hãn, không thể để cho bọn chúng thoát được. Thiết Mộc Chân cất giọng nghiêm nghị nói: - Ta đã nói rồi, chuyện đó không cần đến các ngươi lo. Chuyện quan trọng nhất của các ngươi hiện giờ là lo học chữ Úy Ngột Nhi với ông thầy có học vấn này. Tại sao chưa quì xuống bái sư cho mau! Trong khi Truật Xích còn ngạc nhiên, thì tất cả những người khác đều quì xuống dập đầu. Truật Xích há hốc mồm, nói: - Ôi! Học thứ chữ đó thì có dùng vào đâu? Thiết Mộc Chân quát: - Quì xuống mau! - Truật Xích bất đắc dĩ cũng phải quì xuống. Thiết Mộc Chân được Mộc Hoa Lê và các Na Khả Nhi đưa vào hậu cung của Thái Dương Hãn. Tại đây các tướng sĩ Mông Cổ đang lo sắp xếp tù binh thuộc người hậu cung của Thái Dương Hãn. Dã Lặc Miệt bước tới nói: - Thưa Khả Hãn, Cổ Nhi Biệt Tốc phi của Thái Dương Hãn đã bị bắt làm tù binh rồi, bà ta nhiều lần cầu xin Khả Hãn nạp bà ta làm phi. Thiết Mộc Chân vừa bước đi vừa hỏi: - Có phải bà mẹ sau của Thái Dương Hãn khi lên nối ngôi đó không? Chắc là bà ta sắp sửa thành một cụ bà rồi chứ gì? Dã Lặc Miệt chưa kịp trả lời thì Cổ Nhi Biệt Tốc phi đã bước ra, nói: - Thần thiếp là Cổ Nhi Biệt Tốc phi, xin cung nghinh Khả Hãn! Thiết Mộc Chân đứng lại đưa mắt nhìn Cổ Nhi Biệt Tốc Phi một lượt không khỏi ngạc nhiên. Cổ Nhi Biệt Tốc phi mỉm một nụ cười dịu dàng với Thiết Mộc Chân. Đối với dung nhan trẻ đẹp của Cổ Nhi Biệt Tốc phi, Thiết Mộc Chân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Dã Lặc Miệt tươi cười nói: - Tuổi của bà ta còn cách xa tuổi của một mụ già kia mà! Thiết Mộc Chân cười to, bước tới một chiếc ghế ngồi xuống nói: - Bà là quốc hậu cao quí Cổ Nhi Biệt Tốc đấy ư? Cổ Nhi Biệt Tốc phi cất giọng ngọt ngào đáp: - Thần thiếp không dám nhận danh hiệu đó, thần thiếp chỉ là Cổ Nhi Biệt Tốc! Thiết Mộc Chân hỏi: - Không phải bà từng bảo trên thân thể của người Mông Cổ có một mùi tanh đó sao? Vì sao hôm nay bà chịu hạ mình để chung sống với một người Mông Cổ khắp thân thể đều dính dầu mỡ? Cổ Nhi Biệt Tốc phi tươi cười đáp: - Nước mất, giống dòng bị tiêu diệt, thì tất nhiên thần thiếp phải gởi thân cho người ta rồi. Thái Dương Hãn là kẻ bất tài, mong linh hồn của ông ta được an lành, còn việc hầu hạ Khả Hãn là điều tất nhiên của thần thiếp! Thiết Mộc Chân cười to, nói: - Bà là người rất dứt khoát. Đúng ra ta đâu sợ phải thêm một hậu phi nữa, mà chỉ sợ cái lỗ mũi của bà phải chịu khổ đó thôi! Dã Lặc Miệt cũng lên tiếng pha trò: - Ngửi quen mùi tanh trên cơ thể của Khả Hãn thì lỗ mũi của bà ấy cũng quen dần thôi! Mộc Hoa Lê và các Na Khả Nhi có mặt đều phá lên cười to. Thiết Mộc Chắn khoát tay, nói: - Hãy tạm giữ bà ta đi đã! Dã Lặc Miệt nói: - Thôi, hãy đi! - Dứt lời, anh ta dẫn Cổ Nhi Biệt Tốc phi lui vào phía sau. Sau khi Cổ Nhi Biệt Tốc phi đã lui đi, Thiết Mộc Chân lên tiếng hỏi: - Có tìm được Đáp Diệc Ngột Tôn hay không? Mộc Hoa Lê đáp: - Ông ta đã cùng cha con Thoát Hắc Thoát A chạy sang Tây Hạ rồi? - Thế còn con gái của ông ta thì sao? Mộc Hoa Lê ngạc nhiên trong giây lát. Dã Lặc Miệt bước tới lên tiếng đáp: - Khả Hãn hỏi con gái của ai? Con gái của Thoát Hắc Thoát A hay là con gái của Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn? - Tất nhiên là ta muốn hỏi con gái của Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn. Dã Lặc Miệt đáp: - Cô ta cũng chạy theo cha cô ta! Thiết Mộc Chân nói: - Đừng để cho họ chạy thoát! Mộc Hoa Lê nói: - Nạp Nha A đã truy đuổi theo họ rồi. Thiết Mộc Chân vẫn tỏ ra không an tâm. Dã Lặc Miệt nhìn Mộc Hoa Lê nheo mắt ra hiệu và cả hai cùng cười. Trên một ngọn núi hoang, số người của Thoát Hắc Thoát A, Hốt Đô, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn và mấy cô gái cùng ngồi quây quần bên đống lửa. Chung quanh đó là bộ hạ của họ. Tất cả mọi người đều tỏ ra rất mệt mỏi. Thoát Hắc Thoát A đấm vào lưng mình, nói: - Ta đã già rồi, mới đi có ba ngày đường mà đã thấy mệt mỏi quá! Hốt Đô nói: - Cha không thấy trên đường bỏ chạy bao nhiêu người đã chết đó sao? Chúng ta chạy được đến Tây Liêu như thế này đã là may mắn lắm rồi. - Bộ hạ của chúng ta quá ít, không biết vua Tây Liêu có chịu thu nạp chúng ta hay không? - Thoát Hắc Thoát A đang lo lắng cho tương lai của họ. Hốt Đô tỏ ra rất tự tin, nói: - Nếu vua Tây Liêu không thu nạp chúng ta thì chúng ta sẽ sang Tây Hạ, sang Úy Ngột Nhi. Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn có một cô gái xinh đẹp như vầy, chính là một món quà quí giá đấy! - Nói dứt lời, ông ta cất tiếng cười với giọng nham hiểm tà ác. Hốt Lan cúi đầu im lặng, còn Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn cũng làm thinh không nói gì. Ông ta đứng lên bỏ đi ra phía sườn núi. Hốt Lan cũng đứng lên đi theo và bỗng cất tiếng kinh hoàng kêu lên: - Xem kìa, cha! Mọi người đều giật mình, nhìn xuống chân núi, thấy nhiều đống lửa đang cháy sáng rực. Hốt Đô nói: - Đó là quân truy kích của người Mông Cổ! Mau dập tắt lửa đi. Những người đàn bà con gái sợ hãi kêu lên: - Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn nói: - Bọn họ đang hạ trại, chắc chắn đêm nay họ không vượt lên núi đâu vậy chúng ta hãy bình tĩnh đi ngủ, rồi sáng mai dây sớm một tí bỏ đi trước họ là yên thân! Hai cha con Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn cùng dẫn nhau đến một địa điểm yên ổn trên sườn núi. Hốt Lan cỡi chiếc áo choàng ở bên ngoài trải xuống đất để làm nệm. Hai cha con cùng nằm xuống và lấy chiếc áo choàng của Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn làm mền đắp. Hốt Lan tựa mình vào lòng cha. Đưa mắt nhìn số người của Thoát Hắc Thoát A đang dập tắt đống lửa, rồi cũng đi tìm chỗ ngủ. Hốt Lan nói với cha: - Phụ thân ơi, con cảm thấy sợ lắm! Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn an ủi con: - Đừng sợ, đêm nay người Mông Cổ không lên núi đâu. Hốt Lan nói: - Con sợ Thoát Hắc Thoát A, sợ Hốt Đô, sợ vua Tây Hạ, sợ vua Tây Liêu và sợ cả người Úy Ngột Nhi. Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn ôm chặt lấy con gái vào lòng. Hốt Lan nói: - Tại sao chúng ta phải bỏ chạy? Chúng ta đầu hàng Thiết Mộc Chân có được không? Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, đáp: - 25 năm về trước, khi hai cha con Thoát Hắc Thoát A xua quân cướp người vợ sau của Dã Tốc Cai và cướp phu nhân của Thiết Mộc Chân thì cha cũng có đi theo. Hốt Lan nói: - Điều đó đâu phải là lỗi của cha! - Thiết Mộc Chân biết có nghĩ như thế không? Hốt Lan thở dài nói: - Phải, cướp vợ của người ta thì có khác nào đâm vào tim của người ta. Chính vì lẽ Bột Nhi Thiếp bị bắt giữ tại bộ lạc Biệt Nhi Khất chín tháng trời, nên huyết thống của Truật Xích trở thành lý do để cho Tang Côn từ chối việc trao đổi hôn nhân. Thiết Mộc Chân vì chuyện đó cảm thấy hết sức đau lòng! Diệc Nhi Ngột Tôn nói: - Có chuyện đó thì lại càng nguy hơn nữa! Hai cha con im lặng không nói gì thêm.