Thiết Mộc Chân phái sứ giả đi cầu hòa bị Tang Côn cự tuyệt, còn Vương Hãn quyết định nghị hòa lại dẫn đến sự chia rẽ nội bộ. Mùa hè năm 1203, Thiết Mộc Chân vì phải đề phòng sự tập kích bất ngờ của Tang Côn một lần nữa, nên bắt buộc phải dời khu vực cắm lều trại của mình đến bên bờ hồ nhỏ Ban Chu Nê nằm về phía tây nam của hồ Hô Luân. Trong khi Thiết Mộc Chân rút lui thì hầu hết quân đội của ông ta bị ly tán. Lúc bấy giờ Thiết Mộc Chân đang lâm vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trên đường rút lui đội ngũ của ông lại tiếp tục tản mát, số thành viên sút giảm nghiêm trọng. Có một số tướng lãnh chủ yếu chịu trách nhiệm đối với những bộ đội khác hoặc chịu trách nhiệm đoạn hậu thu gom người thất tán đã cùng Thiết Mộc Chân kéo tới hồ Ban Chu Nê. Lúc bấy giờ thủ lãnh các cấp chỉ còn lại chừng mười mấy người. Thiết Mộc Chân, Truật Xích Đài Tốc Bất Đài và mười mấy tướng lĩnh khác đứng bên bờ hồ không ngớt thở dài. Thiết Mộc Chân nói: - Người ta bảo bị bại trận giống như núi đổ. Kể từ sau trận đánh Cáp Lan Chân Sa Đà, chúng ta phải liên tục di chuyển đến mấy nghìn dặm, từ chỗ có mấy vạn bộ hạ nay chỉ còn lại có mấy nghìn người. Nếu tiếp tục như thế này nữa thì Thiết Mộc Chân ta sẽ trở thành "Cô gia quả nhân" mất! Truất Xích Đài nói: - Đâu có thể như thế được? Ngài còn Tứ kiệt, còn bốn đứa con đang chia nhau đi khắp mọi nơi để thu gom binh mã kia mà! Tốc Bất Đài nói: - Phải đấy, vùng thảo nguyên ở phía đông trời cao đất rộng, bộ hạ đông đảo chỉ trong nháy mắt là có thể chiêu tập được mấy vạn binh mã ngay! Thiết Mộc Chân cất tiếng cười, nói: - Điều đó ta biết! Ta biết! Nhưng, việc bị tổn thất bao nhiêu bộ hạ, bao nhiêu tài sản, phải khó khăn lắm mới thu gom được, lại bị chết đi quá nhiều tướng sĩ và người thân, vậy thử hỏi không có tâm lý hoang mang sao được! Mọi người nghe qua ai ai cũng cảm thấy bùi ngùi. Bỗng nhiên, từ phía xa có tiếng người huýt sáo và tiếng lục lạc ngựa reo vang. Số người của Thiết Mộc Chân đều ngạc nhiên, vội vàng chạy ra trước cửa lều để nhìn. Mọi người trông thấy một đoàn người ngựa đang chạy về hướng cắm lều của Thiết Mộc Chân. Tất cả họ đều ăn mặc theo người Kim. Trong số đó có một người ngưng huýt sáo, còn ba người kia sau khi xuống ngựa đi mấy bước tới trước mặt Thiết Mộc Chân thì quì xuống, nói: - Thưa Khả Hãn, không rõ ngài còn nhớ chúng tôi không? Thiết Mộc Chân ngạc nhiên, hỏi: - Nhị vị có phải là sứ giả của nước đại Kim không? Không nên quì lạy như vậy được! Một người trong đó nói: - Thần đây là Gia Luật A Hải, còn đây là em ruột của thần tên gọi Gia Luật Bất Hoa và vị này là một phú thương người úy Ngô Nhĩ tên gọi Trấn Hải từng đi khắp cả thiên hạ. Thiết Mộc Chân hỏi: - Ba vị đến đây để. .. Ba người đồng thanh đáp: - Để qui thuận Khả Hãn! Thiết Mộc Chân, hỏi: - Qui thuận tôi ư? Tôi hiện nay đang bị người ta đánh bại, quân đội gần như tan rã! - Không! Khả Hãn ngài đã sinh ra trong gian khổ và cũng lớn lên trong gian khổ, là người có chí lớn, là người anh minh, có nhiều mưu lược, giỏi quả đoán, lại có cả uy quyền và đức hạnh, chắc chắn sau này sẽ tạo dựng được đại nghiệp. Tôi và em tôi bằng lòng theo Khả Hãn để xây dựng lại sự nghiệp gia đình, mưu đồ sự trung hưng, báo thù việc người Nữ Chân đã tiêu diệt nước Liêu của chúng tôi. Vậy mong Khả Hãn thu nhận! - Anh em của Gia Luật cùng quì xuống. Trấn Hải nói: - Trấn Hải tôi là một người doanh thương, từng đi khắp trong thiên hạ, thấy Khả Hãn là người vừa có mưu trí lại vừa dũng cảm, vừa có đức lại vừa có oai, mai sau chắc chắn là người làm nên sự nghiệp lớn. Do vậy, Trấn Hải tôi bằng lòng bỏ nghề doanh thương để đi tùng quân và đem hết tài sản của mình hiến dâng cho Khả hãn làm quân phí, mong Khả Hãn vui lòng nhận cho! - Nói dứt lời ông ta cũng quì xuống đất. Thiết Mộc Chân cảm động đỡ họ cùng đứng lên, nói: - Tốt! Tốt! Đa tạ! Xin đa tạ các vị! Này Gia Luật A Hải, trước kia tại trại Tùng Thọ, tôi bất đắc dĩ phải làm như vậy, xin tha thứ cho! - Lúc bấy giờ chúng tôi cũng hành động quá liều lĩnh! Thiết Mộc Chân cười to, nói: - Xin mời mọi người cùng ngồi tạm xuống đất. Này Gia Luật A Hải, tôi muốn nghe anh em của ông nói về tình hình hoàng đế, đại thần và dân chúng ở nước Kim, cũng như muốn nghe tất cả tình hình có liên quan tới nước Kim. - Vậy tôi xin nhường cho Trấn Hải huynh nói, vì ngoại trừ nước Kim, ông ấy có thể nói rõ tình hình của triều đình nhà Tống, tình hình Tây Liêu, Đại Hạ, Khwarezm, Irakq, Azerbaijan và Oát La Tư. Thiết Mộc Chân vui vẻ nói: - Xin mời! Tất cả các anh đều nói, cứ nói liên tục bảy ngày bảy đêm đi! Tốc Bất Đài nói: - Vừa rồi Khả Hãn buồn bã sắp trở thành "Cô gia quả nhân" rồi, thế mà bây giờ lại quan tâm đến mọi việc ở bên ngoài thảo nguyên! Trấn Hải hết sức vui vẻ nói: - Ồ! Khả Hãn xưng mình là Cô, xưng mình là Quả, chính là một điềm cát tường đấy! Thiết Mộc Chân ngạc nhiên một lúc, mới phá lên cười to. Mọi người có mặt cũng cười theo. Bộ lạc Nải Man là một bộ lạc lớn nằm về phía Tây của thảo nguyên, do Thái Dương Hãn và người em trai là Bất Diệc Lỗ Hắc Hãn cùng chia nhau cai trị. Thái Dương Hãn chiếm cứ những phần đất chủ yếu của bộ lạc Nải Man và dựa theo phong tục "cưới mẹ sau làm vợ", ông ta đã cưới người sũng phi của Phụ Hãn là Cỗ Nhi Biệt Tốc làm quốc hậu. Riêng Bất Diệc Lỗ Hắc Hãn thì chỉ chiếm đóng những vùng núi non. Triều đình của Thái Dương Hãn vàng son lộng lẫy. Thái Dương Hãn và Cổ Nhi Biệt Tốc quốc hậu ngồi tại ghế giữa. Thái tử Khuất Xuất Luật ngồi bên cạnh, còn văn võ bá quan thì chia nhau đứng hai hàng hai bên, trong đó có cả cha con của Thoát Hắc Thoát A. Riêng tướng Tát Bốc Thích Hắc dẫn Trát Mộc Hợp, Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn bước vào kim điện. Ba người quì cả xuống đất. Tướng Tát Bốc Thích Hắc tâu: - Thưa Thái Dương Hãn vĩ đại, thần là Tát Bốc Thích Hắc phụng chỉ dẫn những người đầu hàng là Trát Mộc Hợp vào đây. Thái Dương Hãn khoát tay. Tát Bốc Thích Hắc đứng sang một bên. Thái Dương Hãn rời chỗ ngồi, bước đến gần ba người đi một vòng tròn chung quanh, lỗ mũi luôn hít ngửi rồi mới quay trở lại chỗ ngồi cũ. Quốc hậu Cổ Nhi Biệt Tốc chồm người tới hỏi: - Thế nào? Phải trên người của họ có mùi tanh đặc biệt không? Thái Dương Hãn đáp: - Ờ! Quả không sai! - Nói dứt lời thì phá lên cười to. Bá quan văn võ đứng hai bên cũng đồng loạt cười rộ. Khuất Xuất Luật đằng hắng một tiếng, tỏ ra bất mãn. Thái Dương Hãn liếc mắt nhìn con trai rồi ngồi ngay ngắn trở lại. Những bắp thịt trên nét mặt của Trác Mộc Hợp đều căng thẳng. Riêng Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn thì tỏ ra hết sức lúng túng. Thái Dương Hãn lên tiếng hỏi: - Ba người các ngươi là người Mông Cổ phải không? - Dạ phải! - Có phải từ Vương Hãn ở bộ lạc Khắc Liệt đến đây không? - Dạ phải! - Có phải tới đây để làm nội ứng cho Vương Hãn không? - Thái Dương Hãn bỗng nổi nóng, quát to. - Dạ không! Chúng tôi đến đây là để nương tựa với Thái Dương Hãn vĩ đại! - Trát Mộc Hợp nhìn thấy tình thế không tốt, nên lập tức bày tỏ ngay lòng dạ của mình - Chúng tôi đến đây để góp sức với ngài tiêu diệt bộ lạc Khắc Liệt, giúp ngài làm bá chủ trên đồng cỏ này! - Nhà ngươi làm sao chứng minh lời nói của nhà ngươi là chân thực? Ba người đưa mắt nhìn nhau, không có cách nào để trả lời. Thái Dương Hãn bèn quay sang các vệ sĩ xuống lệnh. - Bây đâu! Hãy dẫn chúng nó ra ngoài chém đầu! Các vệ sĩ ập tới Trát Mộc Hợp la to: - Thưa Thái Dương Hãn, ngài có thể phái người đi điều tra đó mà! Thái Dương Hãn cười đáp: - Ai đi làm cái chuyện phí công đó! Chi bằng đem chúng bây ra chém đầu sẽ dễ dàng hơn. Có phải không quốc hậu A Cổ Nhi Biệt túc? Quốc hậu Cổ Nhi Biệt Tốc ngáp dài, đáp: - Mau đi, em mệt quá rồi đó! Các võ sĩ kéo ba người của Trát Mộc Hợp ra ngoài. Cả ba đều to tiếng kêu oan. Cha con Thoát Hắc Thoát A rời hàng ngũ bước ra ngoài, quì xuống đất nói: - Thưa Thái Dương Hãn vĩ đại, tôi có thể chứng minh nhóm người của Trát Mộc Hợp là muốn đầu hàng thực sự! Thái Dương Hãn khoát tay, các võ sĩ buông ba người ra. Thái Dương Hãn hỏi: - Có phải thế không? Thoát Hắc Thoát A đáp: - Ba người này. .. Thái Dương Hãn quay sang Thoát Hắc Thoát A khoát tay, nói: - Không cần nói nữa - ông ta quay sang ba người của Trát Mộc Hợp nói tiếp - Ba người hãy ở lại đây vậy. Này thái tử Khuất Xuất Luật, con hãy dẫn họ đến nhà thờ làm lễ rữa tội, rồi sau đó xem có quan chức gì thích hợp thì phân phối cho họ làm. Cầu mong Chúa phù hộ họ! - Nói xong thì dẫn quốc hậu thoái trào! Ánh mắt của Trát Mộc Hợp thoáng hiện vẻ thù hận và khinh bỉ. Đây là một ngôi nhà thờ được xây dựng bằng những tấm thảm len, bên trên có một cây thập tự giá. Bên trong giáo đường có một vị mục sư đang đứng trước một chiếc bàn thờ xinh đẹp. Sau lưng ông ta là tượng thánh mẫu Maria, tượng thánh John và tượng hai thiên thần. Một đám tín đồ đang hát thánh ca và gõ nhịp lên một tấm ván theo kiểu người Hy Lạp. Họ đang đọc kinh cầu nguyện. Khuất Xuất Luật dẫn ba người của Trát Mộc Hợp bước vào giáo đường. Ông ta để ba người đứng chờ ở bên dưới, còn bản thân ông ta đi đến trước bàn thờ quì xuống cầu nguyện, rồi sau đó mới bước lên bục cao nói với mục sư vài câu gì đó. Mục sư bước xuống bàn thờ, đến bên cạnh ba người của Trát Mộc hợp, đưa mắt nhìn kỹ, nói: - Đây là những con chiên lạc bầy phải không? - Khuất Xuất Luật đáp: - Dạ phải! - Ồ! Cầu nguyện Chúa tha thứ cho các con. Bắt đầu từ ngày nay, các con sẽ trở thành những tín đồ Cơ Đốc ngoan đạo. Sau khi làm lễ rửa tội thì linh hồn của các con sẽ được cứu rỗi. Đi nào, các con của ta! Vị mục sư đi ra phía ngoài. Số người của Trát Mộc Hợp đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi bước theo. Một hồ nước nhỏ dùng làm lễ rữa tội được xây dựng bên trong giáo đường. Vị mục sư hỏi Trát Mộc Hợp: - Có phải con tin tưởng một vị thần chân chính và duy nhất - Jehovah không? Trát Mộc Hợp trả lời: - Con tin! - Phải chăng con tin Chúa cứu thế của chúng ta là Jesus Christ? - Dạ phải! - Tốt! Bây giờ ta sẽ lấy danh nghĩa Cha, Con, Thánh Thần để rửa tội cho con. Nói dứt lời, vị mục sư để cho Trát Mộc Hợp ngửa mặt nhìn lên trời rồi ấn đầu ông ta vào hồ nước. Trát Mộc Hợp giãy giụa ngồi dậy và bò ra khỏi hồ. Mục sư quay sang A Lặc Đàn gọi: - Bước vào! A Lặc Đàn tỏ ra do dự. Vị mục sư đẩy ông ta vào: - Nhanh lên! A Lặc Đàn đành phải bước vào hồ nước và ngồi xuống. Hơi nước làm cho ông ta cảm thấy rất lạnh. - Có phải con chỉ tin duy nhất một vị chân thần - Jehovah hay không? A Lặc Đàn không biết "Jehovah" là gì, bèn hỏi: - Hả? À tôi tin! - Phải chăng con chỉ tin Jesus Christ duy nhất? A Lặc Đàn hỏi: - Cái gì? Vị mục sư lập lại câu hỏi vừa rồi. A Lặc Đàn bực mình quá nói: - Được làm nhanh đi! - Tốt, bây giờ cha lấy danh nghĩa Cha, Con, Thánh Thần để làm lễ rửa tội cho con! Nói dứt lời liên đè đầu A Lặc Đàn xuống nước, ngước mặt lên trời, hai lỗ mũi A Lặc Đàn không ngớt sủi bọt, cuối cùng ông ta bị uống một ngụm nước. Sau khi giãy giụa ngồi lên, ông ta bò ra khỏi hồ nước. Hốt Sát Nhi thấy vậy không chờ vị mục sư nói gì, tự mình bước vào hồ nước. Vị mục sư hỏi: - Con phải chăng chỉ tin duy nhất một vị chân thần - Jehovah? Hốt Sát Nhi nhanh nhẩu đáp: - Con tin! Phải chăng con chỉ tin Chúa cứu thế của chúng ta là Jesus Christ? - Phải! Mục Sư nói: - Tốt! bây giờ cha sẽ lấy danh nghĩa Cha, Con, Thánh Thần để làm lễ rữa tội cho con! Nói dứt lời, mục sư đè đầu hốt Sát Nhi. Nhưng Hốt Sát Nhi đã tự mình nhúng đầu vào nước trước, rồi ngồi dậy bò ra khỏi hồ nước. A Lặc Đàn liên tục lấy tay quẹt mũi, còn Hốt Sát Nhi vì bị nước vô lỗ tai nên không ngớt dùng một ngón tay để ngoái. Mục sư nói: - Tốt rồi, từ nay về sau các con sẽ là tín đồ Cảnh giáo (một phái của đạo Cơ Đốc) Trát Mộc Hợp cắn chặt hai hàm răng, Hốt Sát Nhi vừa ngoái lỗ tai vừa nói: - Ôi chao! Sao lại cưỡng bách người ta phải tin Jesus vĩ đại hơn cả ông trời? Này Trát Mộc Hợp, Thái Dương Hãn này là thứ đồ khốn gì vậy?! A Lặc Đàn vẫn lấy tay chà lỗ mũi, nói: - Điều đáng giận hơn ấy là ông ta lại tin theo lời nói của bà vợ. Đứng trước mặt bá quan văn võ, mà ông ta bước đến gần chúng ta để ngửi xem chúng ta có mùi tanh hay không? Ông ta xem chúng ta gần như không phải là con người! Hốt Sát Nhi nói: - Nếu biết trước như vậy chúng ta thà là đi theo Đáp Lý Đài thúc thúc đến đầu hàng Thiết Mộc Chân còn hơn! Trát Mộc Hợp chỉ cắn chặt hai hàm răng không nói một lời.