Bên trong đại trướng, Thành Cát Tư Hãn vừa đi tới đi lui vừa suy nghĩ. Bát Nhi Truật nói: - Thưa Đại Hãn, số quân ở lại giữ thảo nguyên của chúng ta chỉ có hai nghìn binh mã, nếu vạn nhất bá tánh ở trong rừng thừa cơ hội đó cử binh đánh lén, thì hậu quả thật khó lường! Trục Xích nói: - Nhưng chúng ta vừa mới chiếm được Trung Đô, chính là lúc nên thừa thắng để truy kích, tiêu diệt nước Kim. Thế mà bây giờ lại rút quân, chẳng phải là việc đáng tiếc hay sao? Các tướng có mặt đua nhau bàn tán. Thành Cát Tư Hãn quay sang hỏi Gia Luật Sở Tài: - Này ông râu dài, ông có ý kiến thế nào? Gia Luật Sở Tài đáp: - Người xưa có nói: "dục tốc bất đạt". Với lực lượng của ta hiện nay nếu đem so sánh với tình hình của các triều đại nhà Tống, Kim và Tây Hạ, dù chúng ta có tiến binh xuống phía nam đi nữa, cũng chưa thể tiêu diệt được nước Kim. Sát Hợp Đài tỏ ý bất mãn, nói: - Ông là một con chim không mang đến điều hên! Trục Xích nói: - Nếu nói thế thì buông bỏ việc đánh nước Kim hay sao? - Tôi có nói như vậy bao giờ đâu? - Gia Luật Sở Tài chỉ mỉm cười. - Vậy ý kiến của ông thế nào? - Tất cả những cặp mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Gia Luật Sở Tài. Gia Luật Sở Tài đáp: - Việc Đại Hãn cần làm là: cắt ra một số binh sĩ lo việc giữ Trung Nguyên, còn chủ lực thì rút về đồng cỏ lo củng cố hậu phương, tiến hành dưỡng quân và chuẩn bị mọi mặt, chờ có thời cơ thì sẽ mưu đồ đại sự. - Chờ đến bao giờ? - Nhiều tướng lãnh không hiểu rõ nên lên tiếng hỏi - Chả lẽ chờ đến khi nước Kim tự nó bị diệt vong hay sao? Thành Cát Tư Hãn nói: - Đừng có ồn ào như một lũ chim sẻ lúc chạng vạng tối! Này ông râu dài, ông hãy nói đi. - Phải chờ đợi, hoặc phải tạo điều kiện để giữa ba nước Tống, Kim và Tây Hạ cùng đánh nhau, khiến chúng bị tiêu hao lực lượng, thì đó là lúc ta hành động. Thành Cát Tư Hãn lên tiếng nói tiếp: - Có phải đến chừng đó ta sẽ làm như Quách Bảo Ngọc nói, là trước tiên chiếm lấy các Phiên ở phía tây nam, rồi sau đó sẽ liên hợp với Tống để cùng tiêu diệt nước Kim chăng? Gia Luật Sở Tài mỉm cười, vuốt râu. Giả Lặc Miệt từ ngoài bước vào, nói: - Thưa Đại Hãn, có sứ thần của nước Kim là Trương Hạnh Tín đến. Thành Cát Tư Hãn suy nghĩ một chút, nói: - Được ta tiếp ông ta ngay bây giờ! Bên trong đại trướng của quân Mông Cổ bắt đầu sắp xếp đội ngũ uy nghi. Trương Hạnh Tín và hai phó sứ từ ngoài bước vào, nói: - Tôi là Tả gián nghị đại phu Trương Hạnh Tín, sứ thần của nước Đại Kim, xin tham kiến Thành Cát Tư Hãn bệ hạ của nước Đại Mông Cổ! Thành Cát Tư Hãn nói: - Xin Trương đại nhân hãy đứng lên! Vừa rồi tôi có phái Thiên Hộ A La Tuyến đến Khai Phong để ra mắt cái ông gọi là hoàng đế Hoàng Nhan Thủ Tự của các người, đề xuất điều kiện nghị hòa, vậy nay ông tới đây, là muốn báo tin vui cho chúng tôi phải không? - Đương kim hoàng đế cho rằng điều kiện nghị hòa của quí quốc quá khắc khe, vậy xin tha lỗi là nước chúng tôi không thể chấp nhận được. - Nếu vậy thì ông còn tới đây để làm gì? - Tới để chứng tỏ lòng thành muốn cầu hòa của nước chúng tôi. - Hả? - Thành Cát Tư Hãn phì cười, vậy tôi chờ xem lòng thành của các ông được giải bày ra sao? Trương Hạnh Tín nói: - Sứ đoàn đi sứ sang nước Tống của quí quốc mà trước đây chúng tôi bắt giữ, nay chúng tôi đã thả họ về rồi. Đó là việc thứ nhất. Thành Cát Tư Hãn gật đầu, hỏi: - Thế còn việc thứ hai? Trương Hạnh Tín ra hiệu cho hai viên phó sứ cùng khiêng một cái hộp vào, rồi mở nấp hộp ra, lấy từ trong đó một bộ y phục và một chiếc mão. Xong, họ đậy nấp hộp lại và đặt bộ y phục và chiếc mão lên nắp hộp đó. Tất cả mọi người có mặt trong trướng đều chú ý nhìn bộ y phục và chiếc mão kia. Trương Hạnh Tín đứng nép sang một bên nói: - Đây là di vật của Yểm Ba Hài Hãn, tổ tiên của quí quốc, được tệ quốc gìn giữ từ nhiều năm qua, bây giờ chúng tôi xin hoàn lại cho Đại Hãn? Thành Cát Tư Hãn đứng phắt dậy và bước xuống phía dưới. Các tướng lãnh cùng đứng xếp hàng phía sau lưng ông. Mọi người cùng quỳ xuống lạy một cách nghiêm túc rồi mới trở về chỗ cũ. Thành Cát Tư Hãn không ngồi xuống, nói: - Này Trương Hạnh Tín, theo tôi được biết, các ông giữ gìn áo mão của tổ tiên chúng tôi là Yểm Ba Hài Hãn, chỉ có mục đích muốn khoe khoang cái gọi là oai trời và võ công của các ông đó thôi. Điều đó là một điều sỉ nhục mà người Mông Cổ chúng tôi không thể chấp nhận! - Cho nên hoàng thượng của tệ quốc mới phái hạ quan không ngại đường xa đi tới đây để dâng trả lại! - Không cần thiết! ông hãy mang áo mão của Yểm Ba Hài Hãn trở về đi và hãy thờ nó cho tôi, sẽ có một ngày tôi tự mang quân tới Khai Phong để lấy! Trương Hạnh Tín cười nhạt, nói: - Được! Tôi chỉ sợ là chiến mã của ông không thể vượt được sông Hoàng Hà! Thành Cát Tư Hãn vỗ bàn cả giận, nói: - Các ông hãy chờ, xem có thứ trở lực thiên nhiên nào đủ sức ngăn cản được đoàn quân thiết kỵ của Mông Cổ? - Nếu nói như vậy, thì tôi đành trở về tâu lên cho hoàng thượng của chúng tôi biết là Thành Cát Tư Hãn không muốn giảng hòa? - Muốn! Với điều kiện là các ông phải cắt ngay cho chúng tôi vùng Sơn Đông, Hà Bắc và những Châu, Huyện, mà chúng tôi chưa kịp chiếm đóng. Trương Hạnh Tín hỏi: - Ngài nói xong chưa? - Chưa! Ông trở về bảo với ông vua nhỏ của các ông, là phải xóa bỏ xưng hiệu "hoàng đế" và được tôi phong cho làm chức "Hà Nam Vương"! Trương Hạnh Tín cười nhạt, đáp: - Đại Hãn có cảm thấy như thế là vô lễ không? - Vô lễ ư? 18 năm trước Thừa tướng Hoàn Nhan Tương của các ông chỉ phong cho tôi chức "Trác Ngộp Thích Hốt Lý", là một chức tiểu quan, nếu so với đống phân bò thì nó không nhiều hơn mấy đồng bạc. Nay tôi mở miệng ra là đã phong cho vua các ông chức "Hà Nam Vương", đó là một chức có lãnh địa còn lớn hơn cả các anh em ruột, các con ruột của tôi nữa, như vậy không phải là hào phóng hơn sao? Thế nào? Hả hả hả!... Các tướng cũng cười rộ lên. Trương Hạnh Tín ra hiệu cho hai viên phó sứ đang lộ sắc sợ hãi, thu xếp áo mão vào hộp, rồi quay sang Thành Cát Tư Hãn nói: - Thôi được, Đại Hãn đã không có ý giảng hòa thì tôi đành phải trở về vùng phía nam của sông Hoàng Hà, để chờ đợi đón đoàn quân thiết kỵ của ngài vậy! Trương Hạnh Tín vòng tay thi lễ, rồi quay lưng bước ra khỏi đại trướng. Hai viên phó sứ cũng hối hả bước theo. Bát Nhi Truật nói: - Điều kiện giảng hòa mà ngài đưa ra, bất cứ thế nào nước Kim cũng không thể chấp nhận được. Giả Lặc Miệt hỏi: - Thưa Đại Hãn, bộ ngài không định trở về thảo nguyên hay sao? Thành Cát Tư Hãn cười đáp: - Ta đang định trở về thảo nguyên. Chờ cho quân Kim bố trí xong phòng tuyến của họ ở phía nam sông Hoàng Hà, thì chính lúc đó ta đang nằm ngủ trong chiếc lều nóc vàng của ta tại vùng thảo nguyên rồi! Mọi người đều cười to. Thành Cát Tư Hãn nói: - Này Nạp Nha A ngươi hãy lập tức dẫn 500 kỵ binh đi trước, Bát Nhi Truật, ngươi hãy dẫn 5000 kỵ binh đi theo sau, cùng tới bộ lạc Thốc Ma ở trong rừng để giải cứu cho Khoát Nhi Xích và Hốt Đô Hợp. Nên nhớ phải dùng mã tấu để uy hiếp Tháp Nhi Hồn phu nhân và nói điều hay lẽ thiệt với bà ta. Chỉ cần bà ta hiểu được cách đối xử phải chăng với các quan viên của chúng ta là tốt, không nên có những hành động quá đáng. Nạp Nha A và Bát Nhi Truật đồng thanh đáp: - Vâng! Thành Cát Tư Hãn lại xuống lệnh: - Ngoại trừ Mộc Hoa Lê, Gia Luật A Hải, Minh An, Lưu Bá Lâm, Sử Thiên Nghê, Sử Thiên Trạch, còn tất cả thì sau 10 hôm nữa sẽ kéo trở về vùng thảo nguyên! Mọi người đồng thanh đáp: - Vâng! Thành Cát Tư Hãn và các tướng sắp sửa rời khỏi đại doanh. Các tướng sĩ đều lần lượt nhảy lên lưng chiến mã, Mộc Hoa Lê quỳ xuống tiễn đưa, nói: - Chúng tôi xin tiễn Đại Hãn! Thành Cát Tư Hãn nói: - Này Mộc Hoa Lê, nhà ngươi thay ta gìn giữ vùng Trung Nguyên. Người Hán luôn chú ý tới vấn đề danh nghĩa, vậy nay ta phong cho ngươi làm Thái Sư Quốc Vương. Ngươi là người Mông Cổ đầu tiên được phong Quốc Vương! Mộc Hoa Lê không khỏi cảm thấy quá đột ngột, nói: - Không! Thưa Đại Hãn, thần không dám tiếp nhận danh hiệu đó! - Tại sao vậy? - Thần nguyên là một người nô lệ, vốn phục vụ trong bộ tộc thuộc kẻ thù của Đại Hãn. Đại Hãn không chấp cái lỗi đã qua, để cho thần được giữ chức Na Khả Nhi ở sát bên cạnh ngài, về sau lại phái thần chỉ huy quân đội đi đánh trận, trở thành một trong Tứ Kiệt. Nay thần đã được phong Thiên Hộ, Vạn Hộ. Đó là chức vụ cao rồi. Cho dù thần phải rơi đầu xuống đất, phải đổ máu của mình để báo đáp đại ân của Đại Hãn cũng chưa xứng đáng, vậy làm thế nào dám tiếp nhận một chức vụ mà ngay đến các con ruột của Đại Hãn còn chưa có ai được phong! Xin Đại Hãn hãy rút lệnh đó trở lại! Thành Cát Tư Hãn nói: - Ngươi từng phục vụ cho kẻ thù của ta thì có sao? Ngươi từng là nô lệ của người ta thì có sao? Bây giờ ngươi đã trở thành một tướng lãnh mà ta yêu mến và ngươi cũng đã dùng hành động của ngươi chứng minh là một lãnh tụ đủ tài năng để đảm đang một trách nhiệm cụ thể, vậy ta không cần biết quá khứ của ngươi thế nào, ta vẫn phong cho ngươi là Thái Sư Quốc Vương của ta. Đó là chủ trương của Thành Cát Tư Hãn ta, nếu ta không là như vậy, thì ta không phải là Thành Cát Tư Hãn! Mọi người đều tung hô: - Thành Cát Tư Hãn! Thành Cát Tư Hãn! Thành Cát Tư Hãn! Bát Nhi Truật nói: Này Mộc Hoa Lê, hãy mau tạ ân đi. - Đa tạ ân to của Đại Hãn! - Ngước mặt lên nhìn Thành Cát Tư Hãn với Đôi mắt ứa lệ. Thành Cát Tư Hãn từ tay của Tháp Tháp Thống A nhận lấy Thệ Khoán và ấn Vàng nói: - Đây là Thệ Khoán và ấn Vàng của ta ban cho ngươi. Trên ấn này có khắc tám chữ "con cháu giữ nước, kéo dài đời đời". Vùng đất ở phía bắc Thái Hành do chính ta trông nom, còn vùng đất ở phía nam Thái Hành thì ta trao nhiệm vụ trông nom nó cho nhà ngươi và 10 vạn binh mã dưới tay của nhà ngươi. Mộc Hoa Lê tiếp nhận chiếc ấn, nói: - Mộc Hoa Lê tôi được tin yêu và được ân huệ như trời cao đất dày của Đại Hãn, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin yêu của Đại Hãn! Cho dù tôi chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng, tôi cũng sẽ đem hết sức mình hoàn thành trách nhiệm do Đại Hãn giao. Thành Cát Tư Hãn nói: - Này, Mộc Hoa Lê, ta không cần ngươi phải đổ máu, mà chỉ cần ngươi đổ mồ hôi thôi! Thành Cát Tư Hãn quay sang nói với đám Đông đứng ở phía sau Mộc Hoa Lê: - Các ngươi có trông thấy lá cờ trắng có chín chân này không? Các ngươi nhìn thấy nó thì cũng như nhìn thấy ta chỉ huy các ngươi đi xung phong hãm trận. Có ai bất tuân mạng lệnh cấp trên thì quốc vương Mộc Hoa Lê sẽ thay ta chém đầu người đó! Các tướng đều đáp: - Chúng tôi luôn luôn tuân theo mạng lệnh của quốc vương! Thành Cát Tư Hãn lên ngựa. Mộc Hoa Lê và các tướng đều quỳ xuống để tiễn đưa, nói: - Xin Đại Hãn bảo trọng! Trên đường hành quân, Nạp Nha A dẫn toán quân của mình đi trước, Truật Xích Đài dẫn hai tùy tùng của mình ra nghênh đón, nói: - Nạp Nha A tướng quân, những bầy nhạn bay về phía nam, nay lại trở về đồng cỏ rồi đấy ư? Nạp Nha A đáp: - Này, Truật Xích Đài lão tướng quân, ngài vẫn khỏe mạnh giống một cây tòng còn tươi tốt, thế còn lão phu nhân và đại phi có được khỏe không? - Đều khỏe cả! Bột Nhi Thiếp đại phi lo lắng cho người con gái và cô cháu gái của bà ấy, nên có lời dặn tướng quân không cần phải đến nơi dựng lều bái kiến, mà hãy trực tiếp đến vùng rừng ở phía bắc để hàng phục con ngựa chứng không chịu mang khớp Tháp Nhi Hồn! - Hai người cùng so đầu ngựa bước đi. Nạp Nha A kêu lên một tiếng "Ôi chao". Truật Xích Đài hỏi: - Tướng quân cảm thấy khó ở chăng? Nạp Nha A nói khẽ: - Bảo tôi đi đánh giặc để giải cứu cho con quỷ già háo sắc đó, lòng tôi thật cảm thấy rất khó chịu! Truật Xích Đài vừa cười vừa nói: - Con ngựa già động đực đó, phen này lại có dịp bị hành hạ. Ôi, này Nạp Nha A, ông đang đổ mồ hôi đấy, xem chừng bị cảm lạnh trước ngọn gió thu ở vùng đồng cỏ đấy! Nạp Nha A đưa tay sờ trán, nói: - Ôi chao! Đúng là tôi cảm thấy đang phát sốt rồi! Truật Xích Đài chớp Đôi mắt, nói: - Nếu vậy tại sao không hạ trại tại chỗ để nghỉ ngơi! Nạp Nha A đưa tay ra hiệu, đội ngũ liền dừng lại. Ông ta bước xuống ngựa đi lảo đảo. Truật Xích Đài kêu lên: - Kìa! Ông ấy bệnh không phải nhẹ đâu! Đêm hôm đó, trong chiếc lều riêng của Hốt Lan phi, Hốt Lan phi đang bồng đứa con trai và Thành Cát Tư Hãn cũng ngồi một bên vừa trêu chọc con trai vừa quay sang hỏi Truật Xích Đài: - Nạp Nha A bệnh rồi phải không? Truật Xích Đài đáp: - Xem ông ta như đã bị cảm lạnh. Thành Cát Tư Hãn nhìn thẳng vào Truật Xích Đài, hỏi: - Có thật không? Truật Xích Đài tỏ vẻ luống cuống. Hốt Lan phi nói: - Đã bệnh thì còn thật hay không thật? Thành Cát Tư Hãn tươi cười nói: - Đối với Nạp Nha A, chắc là ông ta nhất định phải báo thù xưa! Hốt Lan phi nũng nịu trách: - Ngài lại hoài nghi ông ta hả? Thành Cát Tư Hãn cười to, đáp: - Được đã dùng người thì không hoài nghi - Ông dùng tiếng cười nhấn mạnh câu nói hơn - Nếu tôi nghi ai thì tôi không dùng người đó! - Dứt lời, ông quay sang Truật Xích Đài nói tiếp - Hãy truyền khẩu lệnh của tôi, bảo đội ngũ của Bát Nhi Hốt từ vị trí hậu đội chuyển thành tiền đội, tiếp tục tiến lên hàng phục bộ lạc Thốc Ma! Truật Xích Đài cảm thấy an tâm hơn, nói: - Phái Bát Nhi Hốt ư? Phải chăng cậu ta tuổi còn quá trẻ, tánh tình nóng nẩy hơn! Thành Cát Tư Hãn cười và trước mắt ông lại hiện lên cảnh tượng Bát Nhi Hốt khi còn bé cúi lạy Kha Ngạch Luân đã tuột quần lòi mông ra ngoài. Ông nói: - Bây giờ thì anh ta đã lớn rồi, trong số 4 đứa con nuôi của mẹ, chỉ có anh ta là một trong Tứ Kiệt. Anh ta đủ năng lực để đảm nhiệm trọng trách này! Truật Xích Đài phụng mệnh đến đại trướng hành quân của Bát Nhi Hốt. Bát Nhi Hốt hỏi Truật Xích Đài: - Có người tiến cử ta trước mặt Đại Hãn, hay đây là ý kiến riêng của Đại Hãn vậy? Truật Xích Đài đáp: - Đây là do Đại Hãn tự quyết định. Bát Nhi Hốt ngượng cười, nói: - Đi đánh giặc do cuộc chọn mỹ nhân của Khoát Nhi Xích gây ra, lòng ta thực chẳng muốn tí nào. Tuy nhiên, nếu Đại Hãn đã ra lệnh, thì ta chỉ có thể phục tùng mà thôi. Truật Xích Đài lên tiếng nhắc nhở: - Này Bát Nhi Hốt, con mẹ Tháp Nhi Hồn phu nhân đó là một bậc hào kiệt trong nữ giới, vậy anh phải hết sức cẩn thận mới được! Bát Nhi Hốt nở một nụ cười khinh miệt, nói: - Tôi nhất định sẽ tóm mụ ta mang về. Những việc này chỉ có lợi cho Khoát Nhi Xích, giống như ta bắn được một con nai để mang về cho chó ăn vậy! Ôi! ta đi! Bát Nhi Hốt bước ra khỏi đại trướng, nói với người vệ binh: - Hãy truyền lệnh nhổ trại, lên ngựa tiến về hồ Baykal! Thành Cát Tư Hãn kéo quân trở về đại doanh của Mông Cổ. Tại lều riêng của Kha Ngạch Luân, anh em của Thành Cát Tư Hãn, anh em của Truật Xích, anh em của Thất Cát Hốt Thốc Hốt và Hốt Lan đang cùng vấn an Kha Ngạch Luân! Kha Ngạch Luân cười đến không thể khép miệng, nói: - Tất cả đều trở về đấy ư? Còn đứa con nuôi Bát Nhi Hốt của ta ở đâu? Thành Cát Tư Hãn đáp: - Cậu ấy đến vùng rừng làm việc rồi. Kha Ngạch Luân hỏi: - Này, những con cháu của ta mà con mang đi, khi trở về có thiếu đứa nào không? - Dạ không? Tam công chúa lên tiếng: - Còn có nhiều thêm một người nữa là con đây! Kha Ngạch Luân giật mình, hỏi: - Là con gái Thiết Mộc Luân của ta ư? Tam công chúa gọi: - Bà nội ơi! - À, con mắt của ta tệ quá, đây là Tam công chúa A Thích Hộp Biệt Cơ thương yêu của bà đây mà! - Còn có thêm một người nữa, bà nội có trông thấy chưa? Kha Ngạch Luân híp nhỏ Đôi mắt nhìn chung. Tam công chúa nhắc nhở bà bằng cách đưa tay lên chỉ đứa hài nhi mà Hốt Lan đang bồng trong lòng. Kha Ngạch Luân cười to, nói: - Phải! Ta lại có thêm một đứa cháu nữa! Hốt Lan hãy bồng nó đến đây để cho ta xem qua. Hốt Lan phi bồng đứa con trai đến cẩn thận trao cho Kha Ngạch Luân. Kha Ngạch Luân vừa cười vừa trêu chọc thằng bé, nói: - Ờ! Cháu giống ai vậy? Tại sao lại giống Thiết Mộc Chân? Phải chi giống mẹ thì sẽ đẹp hơn! - Vừa nói Đôi mắt của bà vừa rơi lệ. Bột Nhi Thiếp lên tiếng an ủi. - Thưa mẹ, mẹ làm sao thế? Đây là chuyện vui mà tại sao mẹ lại khóc? Mọi người đồng thanh gọi: - Thưa mẹ! Thưa bà nội! Thưa bà cố! Kha Ngạch Luân đưa tay gạt lệ, nói: - Ngay đến cháu ta cũng đã có thể cưỡi ngựa đi săn rồi. Đến thế hệ này thì không còn điều gì phải lo lắng nữa. Gần đây mẹ thường nằm mộng thấy Dã Tốc Cai về thăm mẹ và bao giờ cũng lặp đi lặp lại một câu nói: "Này Kha Ngạch Luân, bà đã mệt mỏi lắm rồi, vậy nên nghỉ ngơi một chốc đi!". Vừa nói bà vừa nhắm Đôi mắt lại, không mấy chốc thì hơi thở của bà trở thành nặng nề. Hợp Đáp An đưa tay bồng nhẹ lấy thằng bé trao cho Hốt Lan và ra hiệu cho mọi người nhẹ chân bước ra ngoài. Thành Cát Tư Hãn rời khỏi chiếc lều riêng của mẹ, cảm thấy hết sức xúc động, Đôi mắt ông đã lóng lánh ánh lệ, nói: - Mẹ ta đã già, già quá nhanh! Bột Nhi Thiếp nói: - Ngài không thấy hai bên tóc mai của ngài cũng đã bạc rồi đấy sao! - Nhưng ta chỉ mong mẹ ta không bao giờ già! - Tất cả đều mong như vậy! - Ta mong cho mình được trường sinh bất lão và cũng mong cho mẹ được trường sinh bất lão. Cho dù trời cao bắt buộc phải kêu ta trở về, thì ta vẫn mong muốn trong giờ phút ta chết, bên cạnh ta vẫn còn người mẹ hiền. Có mẹ ta đứng bên cạnh nắm lấy tay ta, thì ta không còn sợ gì khi đi một mình vào con đường tối tăm nữa! Hốt Lan lên tiếng trách: - Này Đại Hãn, sao ngài cứ nói những lời không đâu như vậy? Thành Cát Tư Hãn bùi ngùi bước đi.