Tại khu vực dựng lều và chăn nuôi của Thành Cát Tư Hãn, thương đội do người thương gia ấn Độ và Đóa Đãi hướng dẫn đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Thành Cát Tư Hãn và Gia Luật Sở Tài đang đi xem qua đội lạc đà. Gia Luật Sở Tài lên tiếng nhắc nhở: - Thưa Đại Hãn, chúng ta có cần phái một sứ giả đến nước Hoa Thích Tử Mô để liên hệ trước và chờ người này mang tin tức của Toán Đoan trở về, rồi sau đó mới cho thương đội của chúng ta lên đường hay không? Thành Cát Tư Hãn đáp: - Việc đó không cần thiết. Vì chúng ta phái thương đội tới đó, chứ nào phải phái quân đội tới đó đâu mà sợ? Thành Cát Tư Hãn quay sang người thương gia Ấn Độ nói: - Ngươi là người ấn Độ, vậy trên đường đi mọi việc đều phải nhờ vào nhà ngươi cả. Người thương gia Ấn Độ đáp: - Tôi sẵn sàng phục vụ cho Đại Hãn! Thành Cát Tư Hãn lại nói với Đóa Đãi: - Này Đóa Đãi, nhà ngươi là một thương nhân đầu tiên của người Mông Cổ chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta không chỉ còn biết dựa vào việc đánh giặc để có tài sản và cũng không ngồi yên một chỗ để chờ các thương nhân của các quốc gia khác chở hàng hóa tới đây, mà chúng ta phải làm như Gia Luật Sở Tài nói, tức phải cùng các quốc gia khác thông thương. Sự nghiệp vĩ đại này được bắt đầu từ nhà ngươi đấy! Đóa Đãi nói: - Xin đa tạ sự trọng dụng của Đại Hãn! Thành Cát Tư Hãn nói: - Được rồi, hãy lên đường đi nào! Đội lạc đà bắt đầu tiến lên. Ngôi thành Ngõa Đáp Thích nằm trên bờ sông Tích Nhĩ chỉ còn cách Khố Xa 500 dặm đường. Đây là thị trấn tại vùng biên cương của Hoa Thích Tử Mô. Thương đội của Mông Cổ sau khi trải qua một chặn đường dài cực nhọc, đã nhìn thấy thành Ngõa Đáp Thích từ phía xa xa. Người thương gia Ấn Độ vui mừng giải thích: - Này, Bá Hộ Trưởng Đóa Đãi, chúng ta sắp tới thành Ngõa Đáp Thích rồi! Đóa Đãi mở túi da uống một ngụm nước, đưa tay chùi miệng, nói: - Ôi chao! Kể như trời cao đã giúp ta đến được địa phương này để buôn bán rồi đó! Đoàn lạc đà của Đóa Đãi bắt đầu đi vào cửa thành. Hai bên đường tại đây đều được lát thảm len, bên trên bày bán đủ thứ hàng hóa: Nào là lụa là gấm vóc, áo choàng, khăn quấn đầu, đồ gốm, đồ bạc, các loại thức ăn ngọt v.v... Bên cạnh đó còn có những người biểu diễn rắn, bán chim và bán cả con người nữa. Tên lái buôn buôn bán người, tay cầm chiếc búa, lớn tiếng rao hàng: - Xem đây, đây là người Oát La Tư, đứng cao hơn con lạc đà, khỏe mạnh như con bò mộng, biết làm thợ rèn, thợ mộc, lại biết cày ruộng. Giá mở đầu là 5 đồng "Đệ nhĩ hách mẫu” bằng đồng đen. Có một người lên tiếng: - Tôi mua 7 đồng! Gã lái buôn nói: - Vị tín đồ Chính giáo này bằng lòng mua với giá 7 "Đệ nhĩ hách mẫu” bằng đồng đen rồi đó, còn có ai trả giá cao nữa không? Một... Hai... Một người khác nói lớn: - Tôi bằng lòng mua một "Đệ nhĩ hách mẫu” bằng bạc! Bỗng mọi người đều tỏ ra hốt hoảng. Bốn kỵ sĩ đi đầu mở đường, quát: - Người bảo vệ tín ngưỡng của thành Ngõa Đáp Thích là Hải Nhĩ Hãn quang vinh đang đi tới! - Những tên kỵ sĩ này quất vào những người đi đường đang né tránh. Đoàn lạc đà của Đóa Đãi nép sát vệ đường. Mọi người đang đi trên đường đều quì xuống dập đầu không dám ngước lên nhìn. Riêng những người ở hai bên phố cũng vội vàng lấy thảm len trải trên mặt đường. Hải Nhĩ Hãn ngồi trong chiếc kiệu được đặt lên lưng lạc đà, có hơn 100 kỵ sĩ tiền hô hậu ủng cùng kéo nhau đi qua, trông thái độ của Hải Nhĩ Hãn vừa uy nghiêm, vừa ngạo mạn. Đóa Đãi hỏi người thương gia ấn Độ: - Trông có vẻ oai vệ quá. Đó có phải là Toán Đoan của Hoa Thích Tử Mô không? Người thương gia Ấn Độ đáp: - Không phải, ông ta là Hải Nhĩ Hãn. Ông ta là quan viên tối cao của thành phố này. Hai chữ "Hải Nhĩ" có nghĩa là to mạnh. Đóa Đãi hỏi: - Anh có quen biết với ông ta không? Người thương gia Ấn Độ tươi cười đáp: - Thời còn bé ông ta với tôi là đôi bạn dính nhau như hình với bóng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ ông ta thường tới hiệu buôn của tôi để tìm rượu uống mà thôi. Chính vì ông ta là cháu của mẫu hậu Toán Đoan, cho nên mới có địa vị oai phong như ngày hôm nay. Đóa Đãi nói: - Nói láo thì cần gì phải có kim bài đầu cọp? Dù sao cái lưỡi của anh vẫn ở trong miệng anh đó mà! - Anh không tin lời nói của tôi ư? Anh hãy chờ xem đây! - Người thương gia Ấn Độ chờ chiếc kiệu của Hải Nhĩ Hãn tới gần, mới to tiếng gọi: - Bớ Diệc Nạp Lặc Truật, từ bấy lâu nay vẫn khỏe mạnh chứ? Bọn vệ sĩ quát to: - Ai dám cả gan gọi tên tộc của Hải Nhĩ Hãn như thế? Bộ muốn ăn roi hay sao? Người thương gia ấn Độ đáp: - Này, các kỵ sĩ cao quí, hãy để dành roi đó cho các nô lệ đi, còn tôi là bạn cũ của Hải Nhĩ Hãn! Hải Nhĩ Hãn từ trong kiệu dặn dò mấy câu chi đó. Một tên kỵ sĩ bèn bước tới nói: - Hải Nhĩ Hãn mời ông đến Hãn đình để cùng nói chuyện. Người thương gia Ấn Độ hết sức vui mừng, nói: - Thấy chưa Bách Hộ Trưởng Đóa Đãi! Một chút nữa đây thì tôi sẽ bán được số hàng hóa này với giá cao gấp mười lần, giống y như người Oát La Tư nướng bánh mì vậy! Đóa Đãi nhắc nhở ông ta: - Bộ ông quên việc ông bị Thành Cát Tư Hãn bắt trói rồi hay sao? Ông đừng có làm liều, nhất định phải giao dịch trên cơ sở công bằng mới được! Người thương gia Ấn Độ nói: - Nói đùa thì cần gì phải có kim bài đầu cọp chứ! Hai người vừa cười vừa dẫn đoàn lạc đà bám theo sau vệ đội của Hải Nhĩ Hãn. Bên trong nội thành, Hải Nhĩ Hãn được người thương gia Ấn Độ và Đóa Đãi đưa đi xem tất cả hàng hóa và châu ngọc quí giá được thồ trên lưng lạc đà. Càng xem Hải Nhĩ Hãn càng say mê, nói: - Tại sao người Mông Cổ cũng có những tay thợ khéo đến như thế này? Cũng có những châu báu quí giá đến như thế này? Người thương gia Ấn Độ đáp: - Ồ! Tất cả những hàng hóa này đều lấy được từ trong phủ khố của hoàng đế Nữ Chân đấy! Hải Nhĩ Hãn buột miệng khen: - Quả là không thể tượng tượng nổi! Có lẽ phải giao trọn ngôi thành này cho anh, cũng chưa thể đổi được số hàng hóa quí báu này! Hai người cười to. Đóa Đãi hỏi: - Ông ta nói gì vậy? Người thương gia ấn Độ bèn thông dịch những lời nói của Hải Nhĩ Hãn cho Đóa Đãi nghe. Hãi Nhĩ Hãn quay sang người thương gia ấn Độ nói: - Xin mời ông đi dùng đồ ngọt và ăn cơm bóc tay nhé! Người thương gia Ấn Độ nói lại cho Đóa Đãi nghe: - Hải Nhĩ Hãn mời chúng ta vào cung đình của ông ấy ăn đồ ngọt và ăn cơm bóc tay. Đóa Đãi đáp: - Thôi, anh đi đi, còn tôi quen ăn thịt bóc tay ngon miệng hơn! Bên trong Hãn đình của Hải Nhĩ Hãn, Hải Nhĩ Hãn và người thương gia ấn Độ cùng ngồi bẹp trên thảm len. Tôi tớ lần lượt bưng ra những chiếc mâm bằng đồng và những chiếc bình bằng bạc, hai người rửa tay xong thì bọn tôi tớ lại bưng những chiếc mâm bạc đựng những thứ đồ ngọt và cơm bóc tay ra, hai người vừa ăn uống một cách vui vẻ, vừa nói chuyện với nhau. Hải Nhĩ Hãn hỏi: - Anh là người ấn Độ, thế tại sao anh lại có mặt trong quân đội của người Mông Cổ? Người thương gia Mông Cổ đáp: - Ồ! Rượu này ngon quá! Từ ấn Độ đến Trung Quốc đường đi quá xa, còn đến buôn bán tại Hoa Thích Tử Mô thì thuế quá nặng. Thành Cát Tư Hãn là một nhà vua vĩ đại nhất trong thiên hạ, cho nên tất cả những người có tài năng trên thế giới này đều bằng lòng đến làm việc cho ông ta! Hải Nhĩ Hãn nói: - Nhưng ông ta là một tín đồ dị giáo kia mà! - Đúng thế! Nhưng ông ta lại cho phép tất cả các tôn giáo khác đều được tồn tại ở đất nước của ông ta. - Nhưng, đức A -La có nói, chỉ có Hồi giáo cũng như chỉ có tín đồ của Hồi Giáo mới là người chinh phục và người thống trị cả thế giới này! Người thương gia ấn Độ vỗ nhẹ lên vai của Hải Nhĩ Hãn nói: - Này, Diệc Nạp Lặc Thuật lão huynh, có lẽ anh bị sự chiến thắng đối với người phương Tây nên đầu óc của anh đã choáng váng rồi, do vậy, anh mới không biết người Mông Cổ cường thịnh như thế nào. Tôi từng đi khắp cả nửa thế giới này, cho nên tôi dám nói không ai có thể đánh bại được Thành Cát Tư Hãn. Uống đi, tôi nói thật nhé, rượu này tuyệt lắm, so với rượu sữa ngựa của Mông Cổ, nó mạnh hơn nhiều! Hải Nhĩ Hãn nói: - Kể cả Toán Đoan của nước Hoa Thích Tử Mô tôi chứ? - Người thương gia ấn Độ đã bắt đầu say, hỏi: - Cái gì? Anh vừa nói cái gì đó? Hải Nhi Hãn lập lại: - Không phải anh vừa bảo là không ai có thể đánh bại được Thành Cát Tư Hãn đó sao? Người thương gia Ấn Độ hỏi lại: - À, anh bảo anh hay là bảo Ma Kha Mạt không thể đánh bại được Thành Cát Tư Hãn? - Ông ta chìa hai bàn tay ra thật lâu mới nói tiếp - Với tư cách là bạn cũ, với nhau, tôi xin khuyên anh thà là với hai bàn tay không đi vô rừng bắt cọp, chứ đừng bao giờ chọc Thành Cát Tư Hãn! Hải Nhi Hãn hỏi qua giọng lạnh lùng: - Thật thế không? Người thương gia Ấn Độ đáp: - Ờ! Anh chọc loài cọp dữ thì nó chỉ ăn thịt một mình anh thôi, phải không? Còn nếu anh chọc Thành Cát Tư Hãn thì số người bị ăn thịt là cả nước Hoa Thích Tử Mô! Hải Nhi Hãn trừng mắt, nói: - Vậy trước tiên tôi phải ăn thịt anh và tất cả số hàng hóa, châu báu của anh nữa? Người thương gia Ấn Độ ôm lấy Hải Nhi Hãn, nói: - Anh đừng nói đùa! Hải Nhi Hãn vỗ tay ra hiệu, tức thì bọn vệ sĩ từ ngoài ập vào. Hải Nhi Hãn ra lịnh: - Giết hết toàn thể số người trong thương đội của Mông Cổ và tịch thâu tất cả hàng hóa của họ. Hãy dán báo cáo ra ngoài thành cho dân chúng biết, ta sẽ xử tử bốn trăm năm chục tên gian tế Mông Cổ! Người thương gia Ấn Độ kinh hoàng, nói: - Này, Diệc Nạp Lặc Truật Bá Khắc! Không! Không! Bớ Hải Nhĩ Hãn hãy tha mạng cho tôi! Các vệ sĩ lôi người thương gia Ấn Độ đi. Khắp cả nội thành, bọn binh sĩ của Hải Nhĩ Hãn bắt đầu lùng bắt những người trong thương đội Mông Cổ. Số người này chống trả nhưng vì họ quá ít, nên tất cả đều bị đánh quị, bị bắt trói mang đi. Đóa Đãi lẫn trốn giữa bầy lạc đà, đưa đôi mắt kinh hoàng nhìn đồng đội bị bắt. Nơi quảng trường của thành Ngõa Đáp Thích, hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, hằng nghìn thị dân cùng kéo tới đây rất đông đảo. Họ muốn nhìn tận mắt việc Hải Nhĩ Hãn xử quyết 450 gian tế Mông Cổ từ phương đông tới. Trong số họ có những người to tiếng nguyền rủa, có người giận dữ phun nước bọt lên mình “kẻ thù”, cũng có người lấy rau cải thối, lấy trứng thối chọi vào những tên "gian tế” Mông Cổ đang bị áp giải đi. - Đồ ma quỉ! Đồ gian tế! - Hãy giết chết bọn phản nghịch đối với A - La! Tất cả già trẻ trai gái đều tỏ ra hết sức phẫn nộ, chừng như họ phải làm như vậy mới có thể bộc lộ được tinh thần yêu nước của mình. Tại quảng trường đã đào sẵn một hố to. Những tên đao thủ phủ cầm dao đứng bên cạnh miệng hố. Cứ binh sĩ áp giải tới một người Mông Cổ nào, thì một tên đao thủ phủ nắm tóc người đó để cho một tên đao thủ phủ khác múa dao chém vào cổ của nạn nhân. Cứ chém xong một nạn nhân nào, thì tên đao thủ phủ kia liền giơ cao thủ cấp của nạn nhân đó lên cho mọi người trông thấy và đám đông lại cất tiếng hoan hô vang dội! Từng chiếc thủ cấp một của những tên "gian tế Mông Cổ" bị ném xuống hố sâu lẫn lộn với những thân xác không đầu nằm ngổn ngang dưới đáy hố. Máu tươi của nạn nhân bắn khắp người của bọn đao thủ phủ, làm cho vẻ mặt của chúng càng trở nên hung ác ghê rợn hơn. Đám đông vây quanh xem không ngớt hò reo hoan hô, chừng như đó là một ngày quốc lễ của họ vậy! Hải Nhĩ Hãn sau khi trở về Hãn đình, vẫn tưởng mình đã làm được một việc hay ho. Ông đã thu tóm được một đống châu báu và tài vật nên trên hai khóe miệng của ông ta lúc nào cũng hiện lên một nụ cười của một kẻ tham lam xảo trá. Sự kiện giết người cướp đoạt hàng hóa đối với thương đội của Mông Cổ xảy ra tại thành Ngõa Đáp Thích, thuộc nước Hoa Thích Tử Mô vào năm 1217, ngay đến một kẻ tham lam như Hải Nhĩ Hãn lúc bấy giờ cũng không thể tiên liệu được, là ông ta đã đưa nước Hoa Thích Tử Mô và cả Châu âu đến một tai nạn rùng rợn. Vì ngay trong thời đó, sự giao thương giữa các nước trên thế giới, cũng không ai chấp nhận được việc giết chết một thương đội hòa bình, đông đến mấy trăm người như vậy. Phương chi sự kiện này lại xảy ra giữa hai kẻ chinh phục thế giới vào thế kỷ thứ 13! Với một tâm trạng thù hận, Đóa Đãi đã trốn khỏi sự lùng bắt và nhân đêm tối, anh ta vượt ra khỏi thành Ngõa Đáp Thích bằng cách dùng thừng để tuột xuống bức tường cao. Sau đó, Đóa Đãi lần mò đến một nhà nông dân để trộm một con ngựa, rồi nhanh chóng bỏ chạy bay về hướng đông. Tin tức Hải Nhĩ Hãn tại thành Ngõa Đáp Thích xử tử mấy trăm gian tế Mông Cổ đã nhanh chóng được truyền đến kinh Đô của Hoa Thích Tử Mô là thành Ngọc Long Kiệt Xích. Bên trong hoàng cung, thái tử Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý hết sức tức giận, trong khi Ma Kha Mạt Toán Đoan thì sắc mặt tỏ ra hết sức uy nghiêm. Thái tử Trát Lan Đinh nói: - Hải Nhĩ Hãn rõ ràng không phải là một tín đồ chân chính, mà là một tên ăn cướp, một tên trộm ở thành Baghdad, là một tội phạm giết người cướp của! Ma Kha Mạt Toán Đoan liền cãi lại: - Số người bị ông ta xử quyết là bọn gian tế Mông Cổ! - Ông ta nói láo! - Trát Lan Đinh vẫn không nhượng bộ. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đang đứng bên cạnh ủng hộ ý kiến của Trát Lan Đinh: - Tôi dám dùng bộ râu của tôi để thề, tên nói láo và tham lam tiền tài đó đối với người có lý trí, thì ngay đến một con cừu què cũng không để cho ông ta cai quản. Vậy, ông ta có tư cách gì để giữ chức Hải Nhĩ Hãn thành phố Ngõa Đáp Thích? - Dù sao ông ta cũng là người từng có chiến công kia mà! - Ma Kha Mạt Toán Đoan một lần nữa ra mặt bênh vực Hải Nhĩ Hãn. Trát Lan Đinh nói: - Nhưng lần này thì ông ta đã phạm đại tội! - Ông ta đã nói, số người bị ông ta xử quyết đều là gián điệp Mông Cổ! Ma Kha Mạt Toán Đoan vẫn tin ở báo cáo của Hải Nhĩ Hãn. Trát Lan Đinh hỏi vặn lại: - Cho dù có là gián điệp đi nữa, thế mà ông ta giết một lần đến 450 người, lại không thỉnh thị Toán Đoan là sao? Ma Kha Mạt không có lý lẽ gì để phản bác nữa, chỉ biết lên tiếng trách nhẹ: - Cái gã Hải Nhĩ Hãn đó thiệt là hết chỗ nói! - Giết một thương đội hòa bình của người ta đông đến 450 người, thì bất cứ một quốc gia có lòng yêu nước nào cũng không thể tha thứ được! - Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nhắc nhở Ma Kha Mạt Toán Đoan - Chúng ta phải tức khắc phái người đến Mông Cổ để giải thích. Ma Kha Mạt Toán Đoan cho rằng không cần thiết, nói: - Tại sao? Đừng quá sợ hãi đối với Thành Cát Tư Hãn! - Thiết Mộc Nhi Diệc Lý tôi không phải là người hèn nhát, nhưng một hành động ngang ngược vô lý không phải là điều can đảm đâu! Giữa lúc đôi bên còn đang tranh luận thì một viên thái giám từ ngoài bước vào cung, nói: - Thưa Toán Đoan bệ hạ vĩ đại, Thái hậu cho triệu kiến ngài! - Ta biết rồi! - Ma Kha Mạt Toán Đoan quay sang thái tử Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói tiếp - Thôi được, hãy tạm bàn tới đây đã. Chờ ta đi ra mắt thái hậu xong trở về, sẽ bàn tiếp việc xử trí Hải Nhĩ Hãn nhé! - Nói dứt lời, ông ta rảo bước bỏ đi. Thái từ Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý chỉ biết nhìn nhau, chứ không còn cách nào khác hơn. Tại cung riêng của Thái hậu, một người đàn bà cao tuổi, trên đầu có dắt lông chim lạc đà, ngồi xếp bằng trên một chiếc ngai trông giống như một chiếc mâm. Trên đùi của bà ta là một con mèo Ba Tư đang nằm khoanh tròn. Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ có Ô vuông rọi vào, chỉ đủ nhìn thấy đường nét chung quanh người của bà ta. Nơi sáng sủa nhất chính là chỗ vạt áo của bà ta được trải rộng ra. Bà ta ngồi im lặng không cử động, riêng con mèo Ba Tư cũng nằm im lặng không cử động. Trên tấm thảm len trải phía trước bà ta có một người con trai tuổi độ 16, 17 đang ngồi và người ngồi ở phía sau người con trai này chính là Hải Nhĩ Hãn. Từ bên ngoài có tiếng người tung hô vọng vào: - Ma Kha Mạt Toán Đoan, người chí tôn trên thế giới vạn tuế! Ma Kha Mạt Toán Đoan bước vào cửa cung, tức thì hai bên vách cung có tiếng chuông tiếng trống nổi lên. Đội thị vệ của Thái hậu đứng thành hàng rất trang nghiêm. Ma Kha Mạt Toán Đoan bắt đầu bước lên thềm cao và tiến vào cổng chào. Các Hãn người Khâm Sát mang gươm bên cạnh sườn, lần lượt bước tới hôn lấy vạt áo trước của ông ta. Ma Kha Mạt Toán Đoan đi thẳng vào nội thất, hai tay chấp chéo trước ngực, cúi mình thi lễ rồi bước những bước ngắn đến trước mặt người đàn bà cao tuổi, nói: - Con thành kính chào Thốc Nhi Hãn Cáp Đôn thái hậu, người mẹ vĩ đại nhất trên thế giới, hóa thân của chân lý và những đức tính tốt đẹp! Người đàn bà cao tuổi nói qua giọng yếu đuối: - Ngồi xuống đó đi! - Ma Kha Mạt Toán Đoan ngồi xuống bên cạnh chiếc ngai, vừa ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Hải Nhĩ Hãn. Ông này có ý tránh né. Trong khi đó, ánh mắt của Ma Kha Mạt Toán Đoan đã dừng lại trên chiếc rương đựng đầy nữ trang quí giá và lên tiếng đằng hắng một lượt. Giọng nói khô khan của người đàn bà cao tuổi như phát ra từ dưới đáy hố sâu: - Nghe nói có người đang dùng lời gièm pha nói với nhà ngươi đó phải không? Ma Kha Mạt Toán Đoan đáp: - Bẩm Thải hậu, Hải Nhĩ Hãn đã giết người cướp hàng hóa!... - Hả? - giọng nói của người đàn bà cao tuổi trở thành uy nghiêm hơn - Ta biết rõ người nói đó là Trát Lan Đinh, đứa con do con đàn bà người Đột Quyết (Turkish) sinh ra nói với nhà ngươi phải không? - Ma Kha Mạt Toán Đoan không trả lời. Người đàn bà cao tuổi nói tiếp: - Đó là những lời gièm pha mà khi nó mới chào đời đã có sẵn. Nó là loài nghiệp chướng song sinh, chuyên gây chuyện thị phi! Nó vì lẽ quá sợ người Mông Cổ, lại có ý thù hận các Hãn thuộc huyết thống Khâm Sát của ta, nên mới cố ý kết tội Hải Nhĩ Hãn, là người luôn nêu cao chính nghĩa. Các ngươi bảo có phải không? Các Hãn thuộc người Khâm Sát đang quì thành hình bán nguyệt trên tấm thảm len đều cất giọng hung hăng đáp: - Đúng thế! - Hừ! - Ngươi đàn bà rõ ràng đang uy hiếp đứa con trai của mình. Ma Kha Mạt Toán Đoan liếc nhìn các Hãn đang hầm hầm nổi giận khẽ đáp: - Dạ phải! Người đàn bà cao tuổi liền xuống lệnh: - Thế thì tốt! Thằng con trai do con đàn bà Đột Quyết sinh ra đó, đã có những hành động chứng minh nó mang dòng máu ti tiện, không xứng đáng làm thái tử của nước Hoa Thích Tử Mô. Chỉ có Oát Tư Thích Hắc do vương phi người Khâm Sát sinh ra, mới xứng đáng giữ chức Thái tử mà thôi! Người con trai đó buột miệng kêu lên: - Bà nội! Người đàn bà cao tuổi đưa tay chỉ vào người con trai trước mặt nói: - Chỉ có nó mới xứng đáng là người kế thừa ngôi vị của người chinh phục thế giới. Ma Kha Mạt Toán Đoan cảm thấy hết sức bất ngờ, nói: - Điều đó... Các Hãn người Khâm Sát to tiếng tung hô. - Thái hậu anh minh muôn năm! - Sao?! - Ngươi đàn bà cao tuổi nghiêm nghị quay sang đứa con trai hỏi. Ma Kha Mạt Toán Đoan không còn cách nào khác hơn là phải đồng ý: - Dạ, phải? - Thế là tốt! Ngươi hãy nhớ lấy! Chỉ có các Hãn Khâm Sát mới có thể giúp đỡ cho nhà ngươi đi chinh phục bọn tín đồ dị giáo ở phương đông! Ma Kha Mạt Toán Đoan liếc nhìn các Hãn người Khâm Sát một lượt trong ánh mắt của họ có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Người đàn bà cao tuổi quay qua Ma Kha Mạt Toán Đoan nói: - Hãy đi chuẩn bị đánh nhau ngay tức khắc! Những tín đồ Cơ Đốc giáo ở phương Tây đã bị các ngươi đánh cho tơi tả rồi. Bây giờ, vinh dự chinh phục người Mông Cổ đang chờ đợi ngươi, vậy ngươi hãy đi ngay! Đóa Đãi sau khi thoát chết, đã trở về đến vùng đất dựng lều và chăn nuôi của Thành Cát Tư Hãn. Anh ta bước những bước khấp khểnh đi vào Hãn đình, vừa khóc vừa kể lại thảm cảnh đã xảy ra tại thành Ngõa Đáp Thích. Thành Cát Tư Hãn giận dữ tóm lấy cổ áo của Đóa Đãi, quát hỏi: - Cái gì? Nhà ngươi nói cái gì? Đóa Đãi tiếp tục vừa khóc vừa nói: - Tất cả đều sạch hết rồi! Không còn một người sống sót! Hải Nhĩ Hãn đã mang họ ra một khoảng đất trống và tuyên bố họ là gian tế Mông Cổ, cứ một nhát dao là chặt một đầu người. Chúng đưa cao đầu người trong tay lên cho đám đông xem! Ôi! Thật là thê thảm! Thành Cát Tư Hãn buông Đóa Đãi ra, anh ta ngồi phịch xuống đất. Thành Cát Tư Hãn bước những bước lảo đảo đi ra ngoài. Nạp Nha A và bọn thị vệ vội vàng bước theo sau lưng Thành Cát Tư Hãn, nhưng ông quát lớn: - Đừng có theo ta! Nạp Nha A và đám đông đứng lại. Thành Cát Tư Hãn tiếp tục rảo bước đi ra ngoài đại trướng. Hành động giết người cướp hàng hóa của một tướng giữ biên ải tại Hoa Thích Tử Mô, đã làm cho Thành Cát Tư Hãn không sao chịu đựng được. Bất cứ thế nào ông cũng không thể giữ được sự bình tĩnh, sự bi phẫn. Nước mắt từ hai khóe mắt của ông trào ra, ngọn lửa giận cháy phừng phừng trong lồng ngực. Ông nhìn về hướng Tây quyết tâm phải đòi lại món nợ máu này! Phía trước mặt ông là núi Bất Nhi Hãn. Thành Cát Tư Hãn thở hào hển đi thẳng lên sườn núi. Nạp Nha A và bọn thị vệ cũng bước theo ông, nhưng họ giữ một khoảng cách khá xa. Sau khi Thành Cát Tư Hãn lên đến đỉnh núi, ông hướng về phía mặt trời quỳ xuống, cởi sợi thắt lưng ra quàng ngang cổ, dở mũ ra và cúi sát đầu xuống đất. Một lúc lâu, ông mới ngước đôi mắt đầy bi phẫn lên, vừa khóc vừa khấn nguyền với trời cao: - Hỡi trời cao! Nơi đây có dòng sông Onon suốt ngày nước chảy rì rào và có ngọn núi Bất Nhi Hãn đứng im lặng. Cả hai sẽ làm chứng cho tôi: Kẻ gây ra họa chiến tranh là Hoa Thích Tử Mô. Thanh mã tấu của chúng không phải để giành sự thắng lợi quang vinh trên chiến trường, mà là dùng để giết chết 450 người đi buôn tay không tấc sắt của tôi. Tôi không thể nào tự xoa dịu được nỗi bi thương và nỗi phẫn nộ trong lòng. Hỡi trời cao! Xin phù hộ cho tôi, đem sức mạnh của Trời ban phát cho tôi, giúp tôi có đủ sức mạnh để phục thù! - Khấn dứt lời, ông vẫn quỳ yên tại chỗ để khấn vái. Phía dưới núi, bên cạnh Nạp Nha A đã có thêm Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, Thiết Mộc Cách. Mặt trăng đã lên, Thành Cát Tư Hãn ở trên núi vẫn quỳ tại chỗ tiếp tục cầu nguyện. Phía dưới núi, bên cạnh Nạp Nha A lại có thêm Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài và Đà Lôi. Mặt trăng đã chiếu sáng cả thảo nguyên. Thành Cát Tư Hãn vẫn quỳ yên tại chỗ khấn vái. Phía dưới núi, bên cạnh Nạp Nha A lại có thêm Bột Nhi Thiếp, Hốt Lan, Dã Toại, Dã Tốc Can, Hợp Đáp An, Thất Cát Hốt Thốc Hốt, Khúc Xuất, Khoát Khoát Xuất, v.v.... Lại một đêm tối, mây đen che khuất vầng trăng. Thành Cát Tư Hãn vẫn quì trên đỉnh núi im lặng cầu khẩn. Phía dưới núi đèn đuốc sáng choang, người đông như biển. Gia Luật Sở Tài, Trấn Hải, Gia Luật Bất Hoa, Tốc Bất Đài, Xích Thích Ôn, Dã Lặc Miệt, Hốt Tất Lai, Khoát Nhi Xích cũng lần lượt kéo tới. Nạp Nha A nói với Gia Luật Sở Tài: - Ông ấy đã quỳ yên khấn vái trời cao ba ngày ba đêm rồi! Trời đã sáng, phía dưới núi người ngựa đông nghẹt, đầu người lúc nhúc. Gia Luật Sở Tài nói với Nạp Nha A: - Hãy đi theo tôi! - Hai người cùng đi lên núi, đỡ Thành Cát Tư Hãn đứng lên. Gia Luật Sở Tài hạ giọng nói khẽ: - Thưa Khả Hãn, Giã Biệt đi truy lùng Khuất Xuất Luật vẫn chưa có tin tức gì, vậy việc dụng binh tối kỵ lưỡng đầu thọ địch! Những người đứng dưới chân núi trông thấy Thành Cát Tư Hãn đã đứng lên đồng loạt đi tới và to tiếng la: - Báo thù! Bào thù! Báo thù! Đám đông đi tới mấy bước thì đứng lại, nhưng tiếng la thì vẫn không chấm dứt, không khí hết sức sôi nổi. Thành Cát Tư Hãn đưa tay ra hiệu, mọi người liền im lặng, ông nói: - Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ phái sứ giả đến Hoa Thích Tử Mô, buộc họ phải giao tên hung thủ Hải Nhĩ Hãn. Không phải hắn thấy tiền của của chúng ta nên mở to đôi mắt ra đó sao? Ta sẽ nấu chảy bạc trắng đỗ vào đôi mắt của hắn! Thành Cát Tư Hãn nói dứt lời thì bước khấp khểnh đi xuống núi. Dã Lặc Miệt thét to: - Đối với kẻ sát nhân không thể nói bằng lời nói, mà phải nói bằng mã tấu! Truật Xích cũng quát lớn: - Xuất binh chinh phạt Hoa Thích Tử Mô! Đám đông cùng hô to: - Xuất binh chinh phạt Hoa Thích Tử Mô. Thành Cát Tư Hãn từ từ đưa tay lên cao, mọi người liền im lặng, ông nói: - Các ngươi đã đổ máu nhiều rồi. Tất nhiên, nếu Toán Đoan của Hoa Thích Tử Mô không tỏ ra hối lỗi trước hành động khinh mạn và sỉ nhục khó tha thứ đối với chúng ta, thì bản thân ta, anh em ta, những người anh em khác họ của ta, các con ta, các cháu ta cũng sẽ sẵn sàng đổ máu chung với các ngươi. Sự tôn nghiêm của người Mông Cổ là không thể khinh nhờn được! Đám đông la to: - Thành Cát Tư Hãn vạn tuế! Vạn tuế!