Trên đầu thành Hốt Thán, Khuất Xuất Luật đang đốc binh sĩ và dân chúng tăng cường việc phòng thủ. Hắn quở trách những người lười biếng: - Khuân vác nhanh lên! Tất cả củi gỗ, dầu hỏa, đá, đều phải khuân vác lên đây cho mau! Bằng không thì người Mông Cổ là những kẻ không tin Thượng đế, mà cũng không tin Phật mở cuộc tấn công thì lũ bây sẽ chết cả đám! Bên ngoài thành Hốt Thán, Giã Biệt và Quách Bảo Ngọc cùng so đầu ngựa bước đi và phía sau họ là mười mấy tên thân binh bám sát theo. Giã Biệt nghiến răng nói: - Tên tiểu tử Khuất Xuất Luật đánh giặc thì chẳng hay ho gì, nhưng cặp giò của hắn thì lại chạy nhanh như thỏ. Nay hắn chui vào thành Hốt Thán, muốn trừ được hắn thì ít nhất cũng phải tốn đến nửa năm và không biết có đến bao nhiêu người sẽ không còn trở về nhà được nữa! Quách Bảo Ngọc nói: - Không hẳn là thế. Giã Biệt đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Quách Bảo Ngọc, hỏi: - Sao? - Tên Khuất Xuất Luật đó do quá hoảng hốt, nên không biết tìm đường để chạy. Nay hắn chọn con đường sai lầm này thì chắc chắn ngày chết của hắn không còn xa nữa! - Này Quách lão đệ, lời nói đó là nói theo kiểu thầy bói, hay theo kiểu thầy mo đấy? - Giã Biệt tướng quân ơi! Bộ ông quên rồi sao, tướng quân Tốc Bất Đài từng cho biết việc Khuất Xuất Luật bắt ép tín đồ Hồi giáo trong thành Hốt Thán, phải bỏ đạo Hồi tin theo đạo Gia Tô và đạo Phật đó sao! Giã Biệt hỏi: - Có phải Tốc Bất Đài nói việc hắn giết giáo trưởng, đốt thánh đường và đưa vào mỗi hộ dân một binh sĩ của hắn đó chăng? - Việc đó xảy ra tại thành Hốt Thán này! - Nếu vậy thì sao? Quách Bảo Ngọc đáp: - Thôi, hãy đi trở về, đêm nay ta sẽ có cách. - Hai người thúc ngựa cùng rời đi. Bọn thân binh bám sát theo sau. Đêm đến, được sự che chở của màn đêm, Giã Biệt dẫn các tay cung nỏ đến sát bờ hào bảo vệ thành, bắn vào trong thành những tờ cáo thị được viết trên da dê. Trên thành có người la to: - Người Mông Cổ đến! Khuất Xuất Luật và bọn binh sĩ giữ thành bắt đầu hỗn loạn. Giã Biệt âm thầm chỉ huy các tay cung nỏ rút lui. Những tín đồ Hồi giáo trong thành Hốt Thán cùng đọc tờ cáo thị: "Trong quốc gia của Thành Cát Tư Hãn có đủ các thần dân nói bảy thứ tiếng khác nhau, trong số bá tánh tín ngưỡng theo sáu thứ tôn giáo..." Một đám đông tín đồ Hồi giáo cùng bàn bạc với nhau: - Người Mông Cổ bảo mỗi một cá nhân đều có thể tin theo tôn giáo của mình, đều có thể gìn giữ luật lệ riêng của tổ tiên. Cũng có một nhóm người Hồi giáo khác đang bàn luận: - Sự tồn tại của người Mông Cổ đúng là một sự từ bi, một sự nhân ái như ân huệ của thần ban cho. - Họ đến đây là để diệt trừ tên quỉ Sa - Tăng Khuất Xuất Luật, chứ tuyệt đối không làm hại chi đến bá tánh trong thành Hốt Thán. - Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Hãy ra tay trước tiên giết chết bọn tín đồ dị giáo tàn ác, rồi sau đó mở cửa thành cho người Mông Cổ tiến vào! - Đi mau nào! Giờ phút nêu cao chánh nghĩa của Hồi giáo đã đến! Thế là từ đường cái tới hẻm nhỏ ở trong thành, từng nhà dân một người Hồi giáo đều nổi dậy tay cầm dao làm bếp, gậy gộc, những thanh sắt, vừa hò reo vừa ào lên giết chết binh sĩ của Khuất Xuất Luật. Trên đầu thành, Khuất Xuất Luật kinh hoàng thất sắc. Hắn một mặt đốc thúc binh sĩ ngăn chặn dân chúng và quân Mông Cổ từ dưới tràn lên, một mặt dùng thừng để tuột xuống tường thành. Quách Bảo Ngọc và Giã Biệt đứng bên ngoài thành Hốt Thán theo dõi cuộc chiến đấu. Quách Bảo Ngọc ngồi trên mình ngựa đưa tay chỉ: - Kìa, Khuất Xuất Luật đó! Đừng để hắn chạy thoát nữa! Giã Biệt to tiếng nói: - Ông hãy an tâm! - Giã Biệt giương cung lắp tên và một mũi tên bay ra đã bắn đứt sợi thừng, khiến Khuất Xuất Luật từ trên cao rơi xuống mặt đất, nằm tại chỗ lăn lộn. Giã Biệt thúc ngựa tới gần, nói: - Mau lên! Hãy đập gãy đùi hắn để xem hắn còn có chạy thoát được nữa hay không? Quách Bảo Ngọc nói: - Khoan đã! Hãy trao hắn cho bá tánh trong thành Hốt Thán này xử trí và hãy ra lịnh cho tất cả binh sĩ Mông Cổ rút ra khỏi thành. Giã Biệt hỏi: - Không để binh sĩ lại để giữ thành sao? Quách Bảo Ngọc nói: Người Hồi giáo ở đây sẽ giữ thành thay cho chúng ta! Giã Biệt đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Quách Bảo Ngọc, nhưng vẫn phải tuân theo mạng lệnh, nói: - Được để tôi đi truyền lệnh cho tất cả binh sĩ triệt thoái ra khỏi thành Hốt Thán! Những tín đồ Hồi giáo trong thành chạy ào ra và đổ xô về phía Khuất Xuất Luật. Khuất Xuất Luật cố gắng chỏi tay ngồi dậy, giương to đôi mắt sợ hãi nhìn đám đông. Nhưng tất cả những lưỡi dao, những gậy gộc trong tay đám đông đã cùng một lúc bổ xuống. Chẳng mấy chốc, trên đầu gậy của dân chúng đã bêu đầu của Khuất Xuất Luật. Đám đông vừa la ó vừa chạy trở vào trong thành. Chẳng mấy chốc, Giã Biệt và Quách Bảo Ngọc đã thấy trên đầu thành có một ngọn sào cao đang treo lủng lẳng thủ cấp của Khuất Xuất Luật. Giã Biệt cười, nói qua giọng khâm phục: - Này Quách Bảo Ngọc, anh tài giỏi thật đấy! Trên một cánh đồng bằng nằm về phía tây của nước Tây Liêu, Ma Kha Mạt Toán Đoan, Trát Lan Đinh, Thiết Mộc Nhi Diệc Lý, Hải Nhĩ Hãn và các Hãn người Khâm Sát đang điều động đại quân Hoa Thích Tử Mô xuất hiện nơi đường chân trời. Ma Kha Mạt Toán Đoan đứng trên ngựa nhìn về phía xa và ông ta đã thấy ở đường chân trời phía bên kia là doanh trại của người Mông Cổ. Hải Nhĩ hãn nói: - Chúng ta đã đuổi kịp người Mông Cổ rồi! Từ xa, có ba người kỵ mã đang phi ngựa chạy tới và họ đã dừng ngựa đứng lại khi còn cách xa mấy bước. Hải Nhĩ Hãn đưa tay chỉ ba người của Quách Bảo Ngọc đang ngồi trên lưng ngựa, nói: - Xem kìa! Những con ngựa của chúng cưỡi, đúng như lời nói của Ma Cáp Mậu Đức, so với những con ngựa của chúng ta, thì ngựa chúng chỉ là những con thỏ! Đám đông đều cười rộ. Quách Bảo Ngọc thúc ngựa bước tới vài bước, vòng tay nói: - Có phải đây là Toán Đoan bệ hạ của Hoa Thích Tử Mô đấy không? Ma Kha Mạt Toán Đoan đáp: - Đúng vậy! Nhưng nhà ngươi không cần phải xưng tên họ, vì bất luận nhà ngươi là ai, chỉ một chốc nữa thôi, cũng sẽ trở thành một xác chết giống như bao nhiêu người Mông Cổ khác? Quách Bảo Ngọc mỉm cười, nói: - Mỗi lần đánh nhau thì tất nhiên sẽ có người trở thành xác chết, dù binh sĩ hay là Toán Đoan cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Thành Cát Tư Hãn của chúng tôi không có sai chúng tôi đi đánh nhau với Hoa Thích Tử Mô. Chúng tôi tới đây chỉ có mục đích chinh phạt người con trai của Thái Dương Hãn ở bộ lạc Nải Man là Khuất Xuất Luật mà thôi. Ma Kha Mạt Toán Đoan nói: - Khuất Xuất Luật là bạn đồng minh của Hoa Thích Tử Mô, các ngươi giết chết Khuất Xuất Luật chính là xúc phạm đến Hoa Thích Tử Mô. Ngươi về nói lại với vị thống soái của ngươi, hãy chuẩn bị đầu lâu để chuộc tội! - Nếu Toán Đoan bệ hạ quyết tâm đánh nhau, thì chúng tôi đành phải hầu vậy! Nói dứt lời, Quách Bảo Ngọc quay đầu ngựa bỏ đi trở về. Hải Nhĩ Hãn nói to: - Hãy bắt lấy chúng nó! Cắt lấy lỗ tai của chúng nó! - Ông ta dẫn theo mấy tên thân binh truy đuổi và chia thành hai cánh để bao vây ba người của Quách Bảo Ngọc. Trong khi bọn binh sĩ của Hải Nhĩ Hãn sắp sửa khép vòng vây, thì Quách Bảo Ngọc liền chong ngọn giáo ra, rồi cùng với hai thân binh của mình xông thẳng lên đâm ngã ba thân binh của Hải Nhĩ Hãn rồi thúc ngựa chạy bay đi! Hải Nhĩ Hãn lại dẫn theo hơn 100 người định truy đuổi. Trát Lan Đinh thúc ngựa chạy theo quát lớn: - Bớ Hải Nhĩ Hãn, chúng ta là dũng sĩ chinh phục thế giới, chớ không phải tên trộm ở thành Baghdad! Hải Nhĩ Hãn gò cương cho ngựa đứng lại, nói lớn: - Bớ Trát Lan Đinh, nhà ngươi bây giờ không còn là Thái tử nữa, vậy đừng có lên mặt dạy ta! Ma Kha Mạt ngăn lại, nói: - Thôi! Sự nóng nảy của các ngươi hãy để dành trút lên đầu người Mông Cổ! Tả quân và hữu quân hãy dàn rộng ra! Hôm nay quyết không để một tên nào còn sống sót chạy trở về báo tang với Thành Cát Tư Hãn! - Ông ta vỗ tay mấy lượt rồi xuống ngựa. Lúc bọn Trát Lan Đinh dàn quân ra, thì bọn quan hầu, bọn thái giám trong cung đình liền trải thảm xuống đất và bưng đủ thứ đồ ngọt ra. Ma Kha Mạt ung dung ngồi xuống đất thò tay vào một chậu đồng để rửa tay. Sau đó, hắn cầm lên một trái nho khô bỏ vào miệng. Sau khi đưa mắt nhìn chung quanh, hắn nói với thái giám: - Có thể bắt đầu được rồi! Đội quân nhạc liền thổi những chiếc kèn làm bằng da và đánh trống ầm ĩ. Trát Lan Đinh, Thiết Mộc Nhi Diệc Lý dẫn đoàn quân cánh phải, còn Hải Nhĩ Hãn và các Hãn người Khâm Sát thì chỉ huy đoàn quân cánh trái, bắt đầu tiến về hướng doanh trại của người Mông Cổ. Tại doanh trại của người Mông Cổ, các kỵ binh đều lên ngựa, đứng thành từng hàng 10 người, 100 người, 1.000 người. Giã Biệt quay sang Quách Bảo Ngọc nói: - Này Quách lão đệ, giữa hai cánh quân này của bọn địch, cánh quân nào dễ đánh hơn? Quách Bảo Ngọc đáp: - Cánh quân phía phải của chúng do Trát Lan Đinh và Thiết Mộc Nhi Diệc Lý, rất khó đối phó. Riêng cánh quân ở phía trái do Hải Nhĩ Hãn chỉ huy thì dễ đánh hơn. Giã Biệt nói: - Được! Chúng ta sẽ né tránh cánh quân của Trát Lan Đinh. Lão đệ hãy xông lên tấn công cánh quân phía phải do Hải Nhĩ Hãn chỉ huy, còn ta sẽ đánh thẳng vào Trung quân của chúng để bắt sống con dê núi Ma Kha Mạt đó. Trận này bọn Hoa Thích Tử Mô thua chắc! Quân đội của Hoa Thích Tử Mô tiếp tục tiến lên, cứ mỗi lúc càng xa trung quân do Ma Kha Mạt chỉ huy. Tiếng trống trận đã được thay thế tiếng trống lắc, bốn cô gái cùng nhảy múa trước mặt Toán Đoan. Quách Bảo Ngọc lên tiếng nhắc nhở: - Thời điểm đã tới! Giã Biệt quay ngựa chạy trở lại nói to với các binh sĩ: - Hỡi các con của ta! Quân đội Hoa Thích Tử Mô mang theo rất nhiều món ăn chơi như đường mía, nho khô, dưa khô, còn có những món ăn khác mà các ngươi chưa từng thấy như chuối già, khóm, chà là Iraq. Mau tiến lên! Lấy những thức ăn đó ăn cho đã thèm và cũng để biết thêm những gì mình chưa biết! Hai cánh phải và trái của quân Mông Cổ cứ chia thành từng hàng 100 người ào ạt tiến về phía địch. Họ la to: "Hố! Hố! Hố!..." chứ không la "Sát" như mọi khi, trông họ có vẻ vui mừng như đi dự hội. Riêng Giã Biệt thì ém Trung quân trong lều trại, chưa cho đối phương thấy. Trát Lan Đinh hết sức ngạc nhiên, trong khi Thiết Mộc Nhi Diệc Lý cũng ngạc nhiên không kém, lên tiếng hỏi: - Tại sao người Mông Cổ xung phong mà có vẻ hồ hởi như đi dự tiệc vậy? Trát Lan Đinh đưa cao thanh mã tấu, la to: - Hỡi chiến sĩ dũng cảm Đột Quyết Man, bọn tín đồ dị giáo vừa cười vừa xung phong tới kia, vậy chúng ta hãy làm cho chúng khóc để quay trở về! Anh ta thúc ngựa dẫn đầu tiến lên. Toán quân của cánh phải nhắm đánh thẳng vào cánh trái của quân Mông Cổ. Nhóm người của Hải Nhĩ Hãn đang ở trong cánh trái của quân Hoa Thích Tử Mô, nghe tiếng hò reo của quân Mông Cổ đều lấy làm lạ. Hải Nhĩ Hãn hỏi: - Bọn chúng làm gì thế? Có phải chúng đúng là con cháu của quỉ Sa-tăng đó chăng? Quân đội của Hải Nhĩ Hãn chưa kịp xung phong thì cánh quân phía phải của Mông Cổ do Quách Bảo Ngọc chỉ huy đã ào tới trước mặt. Hải Nhĩ Hãn không kịp chống trả, bị quân Mông Cổ ào tới chạy ra phía sau. Quân đội của hai bên, một cánh thì tiến lên phía trước, một cánh thì lùi lại phía sau, khiến chiến trường xuất hiện một khoảng trống. Giã Biệt liền chỉ huy mười lăm người tại Trung quân nhanh nhẹn thọc thẳng vào khoảng trống đó và xung phong tới chỗ Trung quân của Ma Kha Mạt. Ma Kha Mạt nhìn thấy quân địch tràn tới như một trận gió hốt, mà không có ai ngăn chặn, sợ đến đổi trợn mắt há mồm. Bọn vũ nữ kêu rú lên và bỏ chạy. Trung quân của ông ta vội vàng thúc ngựa chạy lên để ngăn chặn, nhưng toán quân của Giã Biệt hết sức hung hãn, chỉ với mấy chục kỵ binh họ đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương và nhanh nhẹn xông tới chỗ đứng của Ma Kha Mạt. Ma Kha Mạt hốt hoảng nhảy lên ngựa. Bọn thị vệ vội vàng chận lấy Giã Biệt. Chỉ trong chớp mắt, xác chết đã nằm ngổn ngang. Ma Kha Mạt một mình một ngựa chạy nhanh về hướng đoàn quân cánh phải của Trát Lan Đinh. Trát Lan Đinh dẫn mấy trăm kỵ mã chạy tới tiếp cứu, nói: - Bớ cha! Con đã đến đây!... - Kỵ binh của Trát Lan Đinh bắt đầu giao phong với nhóm quân của Giã Biệt. Ánh đao ánh kiếm lập lòe, đôi bên cứ sát phạt nhau đến trời tối thì mạnh ai nấy thu quân. Ma Kha Mạt, Trát Lan Đinh, Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và Hải Nhĩ Hãn nhìn về phía những đống lửa bùng cháy bên trận địa của quân Mông Cổ. Trát Lan Đinh nói: - Thưa cha, quân Mông Cổ từ xa kéo tới đây để bôn tập, cộng thêm trong ngày vừa qua họ phải đánh nhau ác liệt với ta, vậy chắc chắn họ rất mệt mỏi. Đêm nay chúng ta lén đánh vào doanh trại của họ, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Hải Nhĩ Hãn vốn đã khiếp sợ quân Mông Cổ, ông ta không muốn tiếp tục giao tranh nữa, nói: - Này Trát Lan Đinh, nhà ngươi cũng muốn làm tên trộm ở thành Baghdad hả? Ma Khả Mạt khoát tay, nói: - Thôi! Các ngươi đừng háo đấu như hai con gà trống. Người Mông Cổ là những tín đồ dị giáo rất xảo trá lại rất hung hăng, vậy chi bằng chờ quân tiếp viện của ta đến rồi sẽ dạy cho chúng một bài học! Mặt trời đã lên thật cao, những đống lửa tại khu đóng quân của người Mông Cổ vẫn tiếp tục bốc cháy, nhưng trong khu đóng quân không còn thấy xe, thấy lều trướng đâu nữa, mà chỉ còn lại một bãi đất trống không. Ma Kha Mạt và các tướng sĩ cùng tiến vào khu đóng quân của Mông Cổ. Hải Nhĩ Hãn cười nói: - Bọn tín đổ dị giáo này cũng giống như một con rắn bị đập, nên sợ hãi bỏ trốn hết rồi! Trát Lan Đinh nói: - Chờ khi chúng nhảy vồ tới như những con cọp, tôi mong được thấy ông tiếp tục đứng đó mà cười! - Hải Nhĩ Hãn tức giận nhưng không trả lời được, đành im lặng nuốt nước bọt! Đúng như trong quyển "Lịch Sử Của Người Chinh Phục Thế Giới" của một nhà sử học, khi nói tới hành động ngu xuẩn và liều lĩnh diễn ra liên tiếp của Toán Đoan nước Hoa Thích Tử Mô có nói: "Ai mang những cây mạ khô héo trồng xuống ruộng, thì ngươi đó chắc chắn sẽ không có gì để thu hoạch; nhưng nếu ai đó muốn gieo mầm mống của sự thù hận, thì mọi người đều nhất trí cho rằng, người đó sẽ hái lấy những quả hối hận". Những hành động của Ma Kha Mạt Toán Đoan và Hải Nhĩ Hãn đã từng bước một, đưa nước Hoa Thích Tử Mô vào hố diệt vong. Một buổi sáng, trong gian lều riêng của Kha Ngạch Luân, Hợp Đáp An và Thiết Mộc Cách đỡ Kha Ngạch Luân ngồi dậy. Kha Ngạch Luân nhìn thấy Thành Cát Tư Hãn, thì cất giọng run run và uy nghi hỏi: - Có phải Thành Cát Tư Hãn đó không? Lần này con lại đi đánh giặc nữa phải không? Hợp Đáp An nói: - Hiện giờ bà cụ đang minh mẫn, vậy ngài muốn nói gì thì mau nói đi! Thành Cát Tư Hãn quì xuống, nói lớn: - Thưa mẹ, con phải đi chinh phạt ở phía Tây. - Mở cuộc Tây chinh ư? Người Nải Man, người Tây Hạ, người Úy Ngột Nhi, còn có người A... A gì đó! Thành Cát Tư Hãn nói: - Thưa mẹ, A Lực Ma Lý. - Phải! Lại còn có Cáp Thích Lỗ, không phải tất cả đều qui thuận rồi sao? - Kha Ngạch Luân lên tiếng hỏi. Thành Cát Tư Hãn giải thích: - Lần này con đi đánh Hoa Thích Tử Mô . Kha Ngạch Luân dùng bàn tay che vành tai, hỏi: - Đánh ai? Thành Cát Tư Hãn chồm tới trước, nói lớn: - Đánh Hoa Thích Tử Mô, đó là một quốc gia giàu có cường thịnh nằm bên kia con đường tơ lụa về phía Tây, còn xa hơn cả Tây Liêu nữa. - Tại sao phải đánh giặc với họ? À, mà con không cần giải thích vì mẹ biết con làm việc gì cũng có lý do cả. Chỉ có điều là đường đi quá xa và chúng lại là một đối thủ mạnh mẽ, vậy trận giặc này đánh ít nhất cũng phải kéo dài tám năm hoặc mười năm đấy chứ? - đôi mắt của Kha Ngạch Luân đã trào ra hai dòng lệ. Thành Cát Tư Hãn hết sức xúc động, cúi đầu làm thinh. Kha Ngạch Luân đưa tay sờ lên đỉnh đầu của con và Thành Cát Tư Hãn cũng dùng hai tay chỏi xuống mặt đất không dám ngóc đầu dậy. Kha Ngạch Luân khóc nức nở. Đôi vành môi của bà lay động rồi nói: - Mẹ đã già rồi, không biết lúc nào trời cao sẽ gọi mẹ và không biết chừng đó mẹ có nhìn thấy con lần cuối cùng hay không? Thành Cát Tư Hãn vừa khóc vừa nói: - Mẹ ơi, mẹ sẽ trường sinh bất lão! Kha Ngạch Luân lắc đầu, nói: - Sống lâu làm gì? Hiện nay mẹ không còn việc gì cần phải làm nữa. Ôi, cha con bị người Tháp Tháp Nhi đầu độc chết, trong khi người Thái Xích Ô lại bỏ rơi mẹ con ta, tất cả những chuyện đó đã trở thành xa xôi quá rồi! - Bà cất tiếng cười rồi nói tiếp - Mẹ dù sao cũng đã nuôi dạy được bốn con và tất cả đều trở thành những bậc anh hùng. Ngoài ra, mẹ cũng vì con nuôi thêm bốn đứa con nuôi nữa và chúng cũng đều trở thành anh hùng cả - Bà lại tươi cười nói tiếp - Rau rừng, trái rừng vẫn có thể nuôi sống được chín miệng ăn. Còn chuột đồng... chuột đồng... - Kha Ngạch Luân bắt đầu lú lẩn, không còn tỉnh táo nữa. Thiết Mộc Cách hỏi: - Chuột đồng thì sao? Kha Ngạch Luân nhớ lại chuyện cũ, nói: - Thịt chuột đồng thì ăn cũng ngon, nhưng trông nó rất xấu xí. Này Thiết Mộc Chân, Khoát A Hắc Thần nói con đã vì chuyện người em của con là Biệt Cách Thiếp Nhi giật mất một con cá của con nên con đã cùng Cáp Tát Nhi bắn chết nó phải không? Ôi! - Kha Ngạch Luân vừa khóc vừa nói tiếp: - Này Thiết Mộc Chân, hiện nay ngoài chiếc bóng của con, con không còn bạn bè nào nữa, ngoài chiếc đuôi thì không có ngọn roi, mẹ biết tâm trạng của con buồn khổ lắm, cho nên con mới trở thành nóng nảy, nhưng con đừng biến thành "Hải đông thanh" tự mình xông vào tấn công chiếc bóng của mình, đừng trở thành loài chó Cáp Tát Nhi tự mình ăn lá nhau của mình... - Kha Ngạch Luân òa lên khóc to. Hợp Đáp An nói: - Các vị hãy đi làm việc đi. Bà ấy bắt đầu lú lẫn rồi... Hợp Đáp An đỡ Kha Ngạch Luân nằm xuống, lên tiếng dỗ dành: - Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa! Một chốc đây con sẽ cõng bà đi xem lạc đà mẹ đẻ lạc đà con. Này, hãy nghe lời đi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Kha Ngạch Luân nhắm đôi mắt ngủ thiếp từ lúc nào. Thành Cát Tư Hãn khóc như mưa, ông trân trọng dập đầu ba lượt, nói: - Thưa mẹ, con không thể ở bên cạnh mẹ để làm tròn sự hiếu thảo của một đứa con - Ông quay sang Hợp Đáp An nói tiếp - Này Hợp Đáp An, cô là ân nhân của tôi, lại là ân nhân của cả nhà tôi, vậy tôi xin gởi mẹ tôi cho cô. Nếu thực sự có ngày mẹ tôi ra đi, mà hai mẹ con không thể thấy mặt nhau, thì cô sẽ thay mặt tôi đưa bà cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng nhé! - Thành Cát Tư Hãn trang trọng dập đầu trước mặt Hợp Đáp An. Hợp Đáp An cũng quì xuống dập đầu khóc, nói: - Ngài hãy an tâm, tôi sẽ không rời xa bà cụ một giây phút nào và luôn luôn chăm sóc tốt cho bà cụ. Thành Cát Tư Hãn đứng lên chăm chú nhìn khung mặt của mẹ, rồi mới bước lui ra sau, nhưng lại đứng yên một chỗ. Một lúc lâu bỗng ông quay phắt mình lại, đi thẳng ra cửa. Ông đứng ngoài cửa, ngước mặt nhìn trời cất tiếng khóc rất thống thiết. Thiết Mộc Cách bước tới. Thành Cát Tư Hãn lau nước mắt và đi về phía con chiến mã của mình. Nạp Nha A và Gia Luật Sở Tài bước tới. Gia Luật Sở Tài nói: - Các Na Nhan và các Thiên Hộ đều dẫn binh sĩ dưới tay mình đến tập trung đông đủ tại khu vực cắm lều của Khả Hãn rồi. Nạp Nha A nói: - Giã Biệt, Quách Bảo Ngọc, Ma Cáp Mậu Đức và Đóa Đãi đã đem việc thương đội bị tàn sát, việc sứ giả bị giết, việc chận đánh quân đội của ta nói rõ cho các Thiên Hộ nghe và từ các Thiên Hộ lại được tiếp tục truyền rộng ra ngoài. Hiện giờ ai ai cũng đòi mở cuộc chiến tranh để trả thù và chỉ chờ Khả Hãn xuống lệnh! Thành Cát Tư Hãn phấn chấn trở lại, thúc ngựa chạy đi. Thiết Mộc Cách và những người chung quanh cũng thúc ngựa chạy theo. Khi tiếp cận nơi cắm lều trại, họ đi ngang qua các binh sĩ đang tập họp thì đám đông đồng thanh hô to: - Trả thù! Trả thù! Trả thù! Tiếng la vang dội này tiếp tục đưa họ đến bên ngoài Hãn đình. Tất cả cùng xuống ngựa và đi vào Hãn đình.