Sau khi nghe được mệnh lệnh của Thiết Mộc Chân, người đang trực gác là Dã Lặc Miệt liền lên tiếng đáp: - Thưa vâng! - Và liền đó, anh ta báo cáo lại với Thiết Mộc Chân về những chuyện đã xảy ra trong đêm qua - Thưa Khả Hãn, hôm qua thủ lãnh của người Tháp Tháp Nhi là Dã Khách Xa Liên có tố cáo việc con gái của ông ấy bị một Na Khả Nhi của ngài cướp mất! Thiết Mộc Chân đã biết rõ đâu phải đó là việc Na Khả Nhi của mình đi cướp con gái của ông ta, mà đó là việc Dã Tốc Can hiện nay đã trở thành phi tử của mình. Đồng thời, người thủ lãnh của Tháp Tháp Nhi là Dã Khách Xa Liên hiện nay cũng đã trở thành nhạc gia của mình nữa. Do vậy, Thiết Mộc Chân tươi cười nói: - Ta đã biết rồi, vậy nhà ngươi cũng đi tìm luôn Dã Khách Xa Liên dẫn về đây, để ta nhìn thân nhân của ta! Dã Lặc Miệt không hiểu ất giáp gì cả, gãi đầu, nói: - Tại sao lại có chuyện rối tung như thế này? Ngài định nhìn người thân với Dã Khách Xa Liên ư? - Thiết Mộc Chân chỉ cười chứ không trả lời. Dã Lặc Miệt như vừa tỉnh cơn mộng nói tiếp - À, bây giờ tôi mới hiểu! - Đã hiểu sao còn chưa chịu đi! - Thiết Mộc Chân lui trở vào đại trướng. Dã Lặc Miệt nhảy lên ngựa đi thi hành nhiệm vụ của mình. Mặt trời chiều sắp lặn xuống núi, Hốt Tất Lai dẫn người đi vào doanh trại của Mông Lực Khắc. Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất bước ra đón, hỏi: - Hốt Tất Lai, có chuyện ư? - Tôi phụng mệnh Khả Hãn đi tìm một người con gái Tháp Tháp Nhi tên gọi Dã Toại. Cùng một lúc đó, Tốc Bất Đài cũng dẫn một số binh sĩ đi vào doanh trại của Cáp Tát Nhi để tìm người. Cáp Tát Nhi bước ra đón, Tốc Bất Đài liền hỏi: - Này Cáp Tát Nhi, anh chia được bao nhiêu đàn ông người Tháp Tháp Nhi? - Một nghìn người! - Cộng thêm đàn bà và trẻ con nữa chắc là có đến 3.000 chăng? Cáp Tát Nhi tươi cười đáp: - Cũng suýt soát con số đó, nhưng tôi chưa đếm kỹ. - Anh có trông thấy một người con gái tên gọi Dã Toại không? Cáp Tát Nhi lắc đầu: - Không có. Anh kiếm cô ta để làm gì? Lúc bấy giờ Nạp Nha A cũng bước tới, lên tiếng gọi: - Bớ Tốc Bất Đài, tôi đã tìm được Dã Toại rồi! - Tốc Bất Đài vui mừng hỏi: - Ở đâu? - Ở trong doanh trại của Khoát Nhi Xích. - Tại sao chưa chịu dẫn cô ta đến? - Khoát Nhi Xích bảo giữ cô ta lại để làm vợ. - Anh có nói Khả Hãn cần cô gái ấy không? Có nói rồi, nhưng anh ta bảo chính miệng Khả Hãn đã hứa cho anh ta chọn 30 cô gái đẹp để làm vợ! Tốc Bất Đài đuối lý, không biết phải trả lời ra sao. Cáp Tát Nhi cười nói: - Đúng là Khả Hãn có nói như vậy. - Vậy phải làm thế nào? - Nạp Nha A cũng không thể làm gì hơn. - Chuyện này có một người giải quyết được! - Tốc Bất Đài, Nạp Nha A đưa tia mắt ngờ vực nhìn vào Cáp Tát Nhi. Anh này thong thả nói tiếp - Người đó là Dã Lặc Miệt! Màn đêm đã xuống. Bên trong chiếc lều Mông Cổ của Khoát Nhi Xích, một thiếu nữ đẹp như tiên tên gọi Dã Toại đang ngồi khóc thút thít. Khoát Nhi Xích với tuổi đời ngoài 40, đang mê mẩn nhìn chăm chú vào cô gái dùng giọng nói ôn tồn để dỗ dành: - Thôi, đừng khóc nữa. Khóc mãi hai mắt sưng lên sẽ mất đẹp đấy. Nếu xét về công lao thì tôi đây cũng là khai quốc công thần của bộ lạc Khất Nhan, Khả Hãn luôn luôn nghe theo mọi kế hoạch của tôi, vậy cô chịu làm vợ tôi cũng là có phúc đấy! Lại đây, lại đây đi nào! Khoát Nhi Xích bắt đầu cởi áo cho cô ta. Dã Toại không chống trả mà cũng không có sự phản ứng gì. Khoát Nhi Xích bồng cô ta lên, đặt xuống giường và bắt đầu cởi y phục cho mình. Dã Lặc Miệt dẫn Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai và Nạp Nha A từ ngoài xông vào. Khoát Nhi Xích buông Dã Toại ra, hốt hoảng lên tiếng hỏi: - Anh... anh định làm gì vậy? Dã Lặc Miệt bước tới xô Khoát Nhi Xích ra, rồi thẩy chiếc áo cho Dã Toại nói: - Mặc vào, Khả Hãn cần gặp cô. Khoát Nhi Xích giận dữ lên tiếng chất vấn: - Này Dã Lặc Miệt, tại sao anh làm như là một con sói dữ nhảy vào chuồng cừu vậy? Dã Lặc Miệt liền ăn miếng trả miếng nói: - Này Khoát Nhi Xích, sao anh trông giống như một con bò đực đang động đực vậy? Dã Toại thừa cơ hội chạy đến bên cạnh Nạp Nha A. Khoát Nhi Xích trông thấy cô gái đẹp sắp sửa trở thành vật sở hữu của mình bỗng nhiên lại vuột tay, nên hết sức cuống quít, nói: - Khoan đã! Dã Toại là cô gái do tôi cướp được, vậy theo lý thì phải để cho tôi xử trí! Dã Lặc Miệt đứng trước mặt anh ta và hoàn toàn không nhượng bộ, nói: - Anh quên rồi sao, trước khi mở cuộc tấn công Khả Hãn nói rõ, việc cướp giật như trước kia đã bị bãi bỏ, mà tất cả những chiến lợi phẩm đều bị sung công và do Khả Hãn dựa vào công lao để ban thưởng. - Anh nói sao? - Khoát Nhi Xích bị đuối lý, nhưng anh ta hỏi vặn lại - Chả lẽ công lao của tôi trong trận đánh này không xứng đáng được một cô gái như vầy sao? - Không! Không! Không! - Dã Lặc Miệt vừa cười vừa bước ra khỏi chiếc lều Mông Cổ, rỗi dẫn vào một người đàn bà xấu xí có tuổi trung niên, xô bà ta đến bên cạnh Khoát Nhi Xích nói tiếp - Công lao của anh chỉ đáng thưởng cho người đàn bà này! Khoát Nhi Xích tức giận đến nghẹn họng. Dã Lặc Miệt và Nạp Nha A cùng dẫn Dã Toại bỏ đi tuốt. Người đàn bà vừa xấu vừa ngốc nghếch kia nhìn Khoát Nhi Xích cười tình, Khoát Nhi Xích giận dữ lấy chiếc giày ống ném vào bà ta, nói: - Ngươi hãy cút đi cho ta nhờ! Thiết Mộc Chân tiến hành một cuộc họp. Ông ngồi trên chiếc ghế trải da cọp đặt chính giữa đại trướng, phía sau lưng là hai phi tử Dã Toại và Dã Tốc Can ăn mặc sang trọng, trang điểm lộng lẫy ngồi ngang hàng nhau. - Tham kiến Khả Hãn! Tham kiến Dã Toại phi, Dã Tốc Can phi! Các tướng lãnh sau khi thi lễ, chia thành hai hàng ngồi hai bên. Thiết Mộc Chân tuyên bố: - Hôm nay là Đại Hội Khố Lý Đài, mặc dù ta đã xưng Hãn, nhưng đại hội Khố Lý Đài do toàn thể tướng lãnh và quí tộc cùng chung quyết định những chuyện trọng đại của bộ lạc mà tổ tiên truyền lại vẫn không thể không duy trì. Nếu có điều khác hơn trước, là những tướng lãnh quí tộc phạm phải lỗi lầm quan trọng thì sẽ không còn tư cách tham dự cuộc họp này. Các tướng đều giật mình đưa mắt nhìn chăm chú vào Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân dùng giọng nói cứng rắn như dao chém sắt: Giờ đây xin mời Đáp Lý Đài thúc thúc rời khỏi hội nghị! Đáp Lý Đài vốn đã ngồi yên tại hàng ghế đầu bỗng đỏ bừng cả mặt rồi nhanh chóng biến thành tái xanh. ông ta gắng sức đứng lên rồi bước ra ngoài. Chờ cho ông ta rời khỏi đại trướng xong, Thiết Mộc Chân mới bắt đầu nói tiếp: - Người Miệt Nhi Khất từng cướp vợ ta và người mẹ thứ của ta nay đã bị đại quân của Vương Hãn tiêu diệt rồi. Chỉ đáng tiếc là tên chủ mưu Thoát Lý Thoát A và đứa con trai của hắn là Hốt Đô đã bỏ trốn sang bộ lạc Nải Man, để tìm sự che chở của Thái Dương Hãn, hiện giờ ta chưa có biện pháp nào để trừng trị chúng. Ta nhờ sự phù hộ của trời xanh, nên ngọn giáo dài Tô lỗ đỉnh của ta đã chinh phục được người Tháp Tháp Nhi của Trát Lân Bất Hợp. Thiết Mộc Chân quay mặt sang các tướng lãnh lên tiếng hỏi: - Các người biết tại sao ta lại phân chia số bá tánh đầu hàng và số tù binh người Tháp Tháp Nhi cho các người hay không? Trong nhất thời, các tướng lãnh đều không biết phải trả lời ra sao. Thiết Mộc Chân hỏi Truật Xích Đài: - Này Truật Xích Đài thúc thúc, chú hãy nói thử xem sao? - Đó là để luận công ban thưởng, khuyến khích tướng sĩ từ đây về sau càng giết giặc một cách anh dũng hơn. - Không! - Thiết Mộc Chân to tiếng nói tiếp - Bộ chú đã quên tiên phụ của tôi là Dã Tốc Cai sau khi bị người Tháp Tháp Nhi dùng rượu độc sát hại. Trước khi lâm chung đã nói những lời gì hay sao? Truật Xích Đài giật mình. Các tướng đều ngạc nhiên. Mông Lực Khắc nói: - Tôi còn nhớ, thủ lĩnh Dã Tốc Cai khi sắp lâm chung đã có nói lại là ngày nào đó khi hậu duệ của tôi phục thù cho tôi, sẽ bắt tất cả người Tháp Tháp Nhi là đàn ông con trai chỉ cần đứng cao hơn bánh xe đều không chừa một tên nào cả! Không khí trong đại trướng bỗng trở nên hết sức căng thẳng. Dã Tốc Can nhắm đôi mắt lại, còn Dã Toại thì ngồi im không cử động. Thất Cát Hốt Thốt Hốt mắt ngó thẳng về phía trước. Biệt Lặc Cổ Đài đằng hắng một tiếng. Thiết Mộc Chân hỏi: - Này Biệt Lặc Cổ Đài, theo ngươi thì nên hành động ra sao? Biệt Lặc Cổ Đài sững sờ một lúc, đáp: - Tôi ư? Ở ngoài chiến trường tôi giết quân thù không hề chớp mắt, Nhưng, nếu bảo tôi đi giết những người tù binh tay không tấc sắt thì tôi... thiếu sự can đảm đó! - Thế hả? - Thiết Mộc Chân có vẻ bực tức - Trong khi ngươi tấn công người Miệt Nhi Khất, dường như ngươi đã giết không ít những tù binh tay không tất sắt đấy chứ? Biệt Lặc Cổ Đài không thể trả lời. Truật Xích nói: - Này Biệt Lặc Cổ Đài thúc thúc, chỉ cần chú nhớ lại người Tháp Tháp Nhi đã sát hại ba vị tổ tiên của chúng ta như thế nào, thì chú sẽ có đầy đủ can đảm! - Thưa Tam ca, không sao đâu - Hợp Xích Ôn phụ họa theo - Mấy anh em chúng tôi có thể trợ giúp cho Tam ca. Cáp Tát Nhi nhìn thẳng xuống lỗ mũi của mình, im lặng không nói gì. Thiết Mộc Chân quyết định một cách dứt khoát: - Được rồi! Kể từ sau nửa đêm cho tới hừng sáng ngày mai chúng ta sẽ làm cho xong công việc này. Phải hành động thống nhứt theo hiệu lịnh của tôi, không cho phép bất cứ ai tiết lộ tin tức ra ngoài, cũng không cho phép bất cứ ai nương tay vì lòng nhân từ. Ai để lại một mầm hậu họa nào thì người đó là người phản bội lại oan hồn của ba vị tổ tiên! Việc phục thù cho huyết tộc là một hiện tượng rất phổ biến trong giai đoạn sơ cấp của xã hội con người. Nó chừng như phù hợp với thiên tính của nhân loại. Do vậy, nó thường trở thành một lời hiệu triệu trong sự đoàn kết của thị tộc, trở thành khẩu hiệu tối cao của một bộ lạc. Sự chấn hưng đầu tiên của Thiết Mộc Chân chính là bắt đầu từ đó Người Tháp Tháp Nhi là kẻ thù không đội trời chung đã giết chết cha ông của Thiết Mộc Chân, vậy thái độ đối xử với người Tháp Tháp Nhi ra sao, chính là một thử thách nghiêm khắc đối với Thiết Mộc Chân. Màn đêm phủ kín khu vực đóng doanh trại của người Mông Cổ. Dã Khách Xa Liên kéo con gái là Dã Tốc Can đến một nơi vắng vẻ. Dã Tốc Can lo lắng hỏi: - Thưa phụ thân, cha có việc gì chăng? - Vừa rồi có phải Khả Hãn đã họp Đại Hội Khố Lý Đài đó chăng? - Thưa phụ thân, cha con ta đã được đặt ân của Khả Hãn, vậy không nên nhiều chuyện nữa. - Không, này con, con đã hưởng được vinh hoa phú quí, nhưng con đừng quên con là người Tháp Tháp Nhi. Con hãy nói cho cha biết, Khả Hãn định xử trí với người Tháp Tháp Nhi ra sao? - Cha đừng hỏi nữa. Vào đêm cha cứ ở yên trong lều đừng đi ra ngoài là được rồi. - Tại sao thế? - Dã Khách Xa Liên truy hỏi. Dã Tốc Can sợ hãi bước đi, nói: - Con phải trở về. Dã Tốc Can đã bỏ đi. Dã Khách Xa Liên cũng đi trở về với một tâm trạng hoài nghi lo lắng và bất ngờ đã gặp Biệt Lặc Cổ Đài đi ngang qua. Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu óc Dã Khách Xa Liên. Ông ta quay đầu lại gọi: - Có phải Biệt Lặc Cổ Đài tướng quân đấy không? Biệt Lặc Cổ Đài đứng lại, xoay người nhìn về hướng đối phương hỏi: - Dã Khách Xa Liên đấy hả? Ông đi thăm con gái chứ gì? Dã Khách Xa Liên đi thẳng vào vấn đề bằng cách ướm thử: - Khả Hãn muốn giết hết toàn bộ những người Tháp Tháp Nhi phải không? - Không, Khả Hãn chỉ nói là sẽ giết tất cả nhưng người đàn ông con trai đứng cao hơn bánh xe mà thôi. - Biệt Lặc Cổ Đài thở dài nói tiếp - Ôi! Còn có cách gì hơn nữa được! Sau đó ông ta an ủi Dã Khách Xa Liên - Ông đã được xem là người ngoại lệ rồi mà. Tuy nhiên, tốt nhất là ông vẫn phải thận trọng. Biệt Lặc Cổ Đài xoay lưng bước đi. Dã Khách Xa Liên suy nghĩ trong chốc lát, bèn nhanh chóng đi về hướng người Tháp Tháp Nhi đang bị giam giữ. Bên ngoài đại trướng của Cáp Tát Nhi có mười mấy thân binh đang canh gác nghiêm nhặt. Bên trong đại trướng đang có mặt Cáp Tát Nhi và bà vợ với ba đứa con trai. Người con trai lớn Dã Cổ hỏi: - Thưa phụ thân, cha định không chấp hành mệnh lệnh của bá phụ hay sao? Trong khi Cáp Tát Nhi chưa kịp trả lời thì bà vợ thở dài nói: - Một ngàn người đàn ông Tháp Tháp Nhi đang khỏe mạnh, bỗng chốc lại biến thành những xác chết thì thật quá nhẫn tâm! Người con trai thứ là Dã Tòng Cách lo lắng hỏi: - Nhưng, nếu không chấp hành mạng lệnh của bá phụ, thì bá phụ sẽ bắt tội phụ thân đấy! Người con trai thứ ba là Thoát Hổ nói: - Riêng con đang có một ý nghĩ như thế này. Số người của Cáp Tát Nhi đưa mắt nhìn về phía Thoát Hổ, Cáp Tát Nhi nói: - Con nói đi? - Chúng ta đưa 500 người phân tán ngay vào số bộ hạ của chúng ta đang có, còn để lại 500 người thì giết chết đi. Đại bá phụ chắc không khi nào đích thân xuống kiểm tra lại số người bị giết? Bà vợ của Cáp Tát Nhi vẫn cảm thấy bất nhẫn, nói: - Như vậy, 500 người bị giết đó cũng là những người đáng thương. Cáp Tát Nhi thở dài, nói: - Lời nói của Thoát Hổ cũng phải, vì tối thiểu chúng ta cũng giúp cho 500 người được sống sót! Dã Tòng Cách cũng đồng ý cách làm đó, nói: - Nếu vậy, chúng ta phải lập tức phong tỏa tin tức không để tiết lộ ra ngoài. Cáp Tát Nhi đứng lên ra lệnh: - Dã Cổ, Dã Tòng Cách, hai con hãy phong tỏa toàn bộ khu vực doanh trại, không cho phép bất cứ ai ra vào. Còn Thoát Hổ thì cùng mẹ và cha đi lo việc an trí 500 người Tháp Tháp Nhi được cứu sống. Được sự che chở của màn đêm, Dã Khách Xa Liên chui vào một địa điểm tập trung của người Tháp Tháp Nhi, hạ thấp giọng nói với một người Tháp Tháp Nhi đang sống tại đây: - Không xong rồi! Đêm nay Thiết Mộc Chân sẽ giết hết chúng ta! Một chốc sau, Dã Khách Xa Liên lại đến một nơi tập trung người Tháp Tháp Nhi khác, nói qua giọng bí mật với một người ở đây: - Thiết Mộc Chân đã xuống lệnh, giết hết tất cả những người đàn ông đứng cao hơn bánh xe! Một chốc sau, tại một địa điểm tập trung người Tháp Tháp Nhi khác, Dã Khách Xa Liên nói với một người Tháp tháp Nhi mà ông ta gặp: - Mau tìm ngay những thứ gì có thể làm vũ khí để tự vệ, Thiết Mộc Chân định giết hết tất cả những người Tháp Tháp Nhi, không phân biệt trẻ già trai gái, thậm chí thai nhi còn ở trong bụng cũng không buông tha! Tiếng khóc ré của một đứa trẻ xé tan màn trời đêm! Nét sợ hãi hiện rõ trên mặt của từng người Tháp Tháp Nhi. Người Tháp Tháp Nhi tay cầm đá, cầm gậy gộc để làm vũ khí tự vệ. Dã Khách Xa Liên từ trong bóng tối chui ra, lần mò tìm tới doanh trại của Cáp Tát Nhi. Ông ta định chui qua vòng phong tỏa nhưng bị người canh gác phát hiện, quát hỏi: - Ai đó? Ông ta vội vàng quay lưng bỏ chạy, nhưng bị các binh sĩ đuổi theo tóm được. Dã Khách Xa Liên vừa giãy giụa và la: -Thả tôi ra, tôi là nhạc phụ của Khả Hãn! Trong doanh trại có một số người Tháp Tháp Nhi đang tiến hành việc di dời. Khi nghe tiếng la lớn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc dừng chân theo dõi. Một người Tháp tháp Nhi râu đen cũng đứng lại nghe ngóng. Ba người con trai của Cáp Tát Nhi gồm người con cả và các người con thứ như Dã Cổ và Dã Tòng Cách cùng bước tới. Dã Cổ hỏi Dã Tòng Cách: - Này nhị đệ, em có biết ông ta không? Dã Tòng Cách lắc đầu đáp: - Không biết, nhưng nghe nói bá phụ có nạp hai mỹ nữ người Tháp Tháp Nhi để làm phi tử. Dã Cổ không khỏi lúng túng nói: - Vậy, phải làm gì sao với ông ta đây? Dã Tòng Cách đáp: - Nếu sợ lộ tin tức thì trong khi không ai hay biết gì, cứ giết quách ông ta đi! - Không! Các anh không thể giết tôi! - Dã Khách Xa Liên muốn thoát ra khỏi bàn tay nắm giữ của các binh sĩ, nói tiếp - Hãy gọi phụ thân của các anh tới! - ông ta tiếp tục giãy giụa và la to - Bớ Cáp Tát Nhi! Bớ Cáp Tát Nhi! Tôi là Dã Khách Xa Liên đây! Người đàn ông Tháp Tháp Nhi có bộ râu đen nghe có tiếng la, liền chạy thẳng tới mà không cần biết sợ ai cả, lên tiếng chứng thực: - Ông ấy đúng là Dã Cách Xa Liên, là phụ thân của Dã Toại và Dã Tốc Can! Bộ hạ của Thoát Hổ bắt giữ người râu đen. Dã Khách Xa Liên nói: - Thế nào? Tại sao các anh chưa chịu thả ngay tôi ra! Dã Cổ khoát tay nói: - Hãy đi mau! Hãy đi mau! Dã Tòng Cách tỏ ra bực mình, nói: - Nếu muốn giữ cái đầu thì đừng có đi lung tung như một con ngựa hoang đấy nhé! Dã Khách Xa Liên và người râu đen cùng đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi rời đi. Trong đại trướng của Thiết Mộc Chân ánh nến lờ mờ. Thiết Mộc Chân quì trên mặt đất. Thông thiên vu (thầy mo) Khoát Khoát Xuất mình cỡi trần đang tiến hành làm phù phép. Sau một lúc múa may, miệng ông ta gầm lên hồng hộc, rồi nói the thé: - Ta là linh hồn Yểm Ba Hài và linh hồn Oát Trần Ba Nhi Hợp Hắc, trước đây từng bị hoàng đế triều đình nhà Kim giết chết bằng cách đóng lên con lừa gỗ giờ cũng đã đến đây rồi; còn linh hồn của dũng sĩ Dã Tốc Cai trước đây bị người Tháp Tháp Nhi dùng thủ đoạn đê hèn như lũ ăn trộm ngựa, giết chết bằng cách cho uống rượu độc cũng đã tới đây rồi! Những tiếng trống, những tiếng lục lạc đeo vòng theo eo lưng của người thầy mo cùng một lúc vang lên. Tiếng nói của Yểm Ba Hài văng vẳng trên không trung bắt đầu thóa mạ Thiết Mộc Chân Ngột Cách. Những lời trối trước khi lâm chung của Dã Tốc Cai cũng nghe văng vẳng trên bầu trời. Nét mặt thần bí của Khoát Khoát Xuất cùng một lúc xuất hiện với những tiếng kêu hồng hộc trong cổ họng của ông ta. Thiết Mộc Chân quì lạy một cách trang nghiêm, nói: - Thưa ba vị tiên tổ, Thiết Mộc Chân tôi ngày hôm nay sẽ trả thù thay cho các vị, sẽ dùng hằng nghìn hằng vạn chiếc đầu lâu của người Tháp Tháp Nhi để rửa sạch những nỗi nhục và mối thâm thù sâu như biển đã tích chứa suốt mấy mươi năm qua! Xin tổ tông phù hộ!