Thảo nguyên đã bước vào cuối thu, trên bầu trời tuy có nhiều sao sáng, nhưng trong khi mặt trăng chưa lên thì bóng tối vẫn còn dầy đặc. Bên trong gian lều Mông Cổ của Bột Nhi Thiếp rất vắng lặng. Mấy cây đèn sáp cứ chập chờn theo ngọn gió lùa, nên khi tỏ khi lu. Bên trong gian lều Mông Cổ, ngoài Bột Nhi Thiếp thì không còn ai nữa, vì tất cả mọi người đều được bà cho lui ra. Hợp Đáp An được tin đại phi cho gọi mình vào gặp mặt, băn khoăn không hiểu đại phi có sự chỉ dạy gì. Ngày trở về vùng đất cũ mặc dù Hợp Đáp An cũng có gặp Bột Nhi Thiếp, nhưng do người đông, nhiều việc lộn xộn nên Thiết Mộc Chân không có đủ thì giờ để giới thiệu, cho hai người được gặp nhau. Hợp Đáp An cũng không có cơ hội để nói chuyện riêng với Bột Nhi Thiếp. Nàng tỏ ra rất đồng tình cảnh ngộ với Bột Nhi Thiếp và cũng rất kính trọng sự cư xử của Bột Nhi Thiếp đối với những người chung quanh, nên rất mong muốn sớm có dịp gặp riêng nhau để cùng tâm sự. Hợp Đáp An bước vào gian lều Mông Cổ của Bột Nhi Thiếp với một tâm trạng vui vẻ và phấn khởi. Nào ngờ Bột Nhi Thiếp đang ngồi nghiêm trang trong gian lều với sắc mặt giận hầm hầm chờ Hợp Đáp An tới gặp mình. Hợp Đáp An bước tới thi lễ, kính cẩn hỏi: - Thưa đại phi điện hạ, ngài cho gọi nô tỳ phải không? Sắc mặt giận dữ của Bột Nhi Thiếp không hề thay đổi, nghiêm giọng nói: - Tôi làm sao dám cho gọi bà? Tôi mời bà đấy, vậy xin ngồi xuống đi! Hợp Đáp An không biết tại sao đại phi lại tức giận, nhưng suy nghĩ chắc là phải có lý do gì, nên vẫn tiếp tục giữ một thái độ dè dặt, nói: - Đứng trước mặt đại phi, tôi là một nô tỳ, đâu có chỗ để ngồi! - Bộ cô nghĩ như thế sao? - Bột Nhi Thiếp lên tiếng mắng tiếp - Cô là một ngươi đàn bà khẩu phật tâm xà! - Xin đại phi chỉ rõ chỗ sai sót của nô tỳ để nô tỳ tiện sửa chữa. - Hợp Đáp An mặc dù cũng cảm thấy bực tức, nhưng không tiện bộc lộ ra ngoài. Trong khi đó, Bột Nhi Thiếp càng tỏ ra tức giận hơn, nói lớn: - Cô còn hỏi trở lại tôi hả? Bộ không phải cô đã bảo người anh của cô đi chọn gái đẹp cho Khả Hãn và người anh của cô qua việc đó đã được sự ban thưởng của Khả Hãn sao?! - Đại phi muốn hỏi vấn đề đó ư? - Hợp Đáp An ngơ ngác nói tiếp - Không phải đại phi từng tỏ ra tán đồng việc Khả Hãn làm việc đó sao? Chính đại phi còn lo dựng lều Mông Cổ mới cho họ nữa kia mà! - Câm miệng lại! Nếu không phải có một người đàn bà độc ác như cô, mang đến cho tôi một chuyện rắc rối lớn như thế này, thì tôi đâu có phải ép lòng để làm vừa lòng Khả Hãn! - Đáng lý đại phi phải nói thật lòng vấn đề đó sẽ tốt hơn. - Ta không cần nhà ngươi phải dạy khôn ta. Ta chỉ cần hỏi nhà ngươi, tại sao nhà ngươi lại làm như vậy? Hợp Đáp An đành phải nói rõ sự thật: - Vì Khả Hãn muốn cưới tôi làm thứ phi! Bột Nhi Thiếp sững sờ như vừa nghe một cậu chuyện quái đản, nói: - Cái gì? Cưới cô ư? - Bột Nhi Thiếp một lần nữa bắt đầu chú ý nhìn kỹ Hợp Đáp An - Cô cũng là một người đàn bà có nhan sắc, nhưng cô đã mấy tuổi rồi? - Tôi nhỏ hơn Khả Hãn một tuổi. Bột Nhi Thiếp cất giọng lạnh lùng, trêu cợt: - Cô đã sắp 40 tuổi rồi, vậy mà còn bịa đặt một câu chuyện như thế để dối gạt tôi ư? Bộ cô không biết làm như vậy là quá ngu ngốc hay sao? - Nói dứt lời Bột Nhi Thiếp lại cất tiếng cười. Hợp Đáp An vẫn bình tĩnh như thường, đáp: - Đại phi có thể hỏi lại Khả Hãn. Bột Nhi Thiếp một lần nữa lại giật mình, đi vòng quanh Hợp Đáp An để quan sát, nói: - Thực có việc như thế ư? Chả lẽ cô là một nữ phù thủy biết làm ma thuật chăng? Hợp Đáp An không trả lời. Bột Nhi Thiếp tiếp tục hỏi dồn: - Nói! - 23 năm trước, Khả Hãn có hứa là sẽ cưới tôi làm vợ. Bột Nhi Thiếp ngạc nhiên. - Cô là người Thái Xích Ô ư? - Phải! Bột Nhi Thiếp đứng lên nói: - Có phải Khả Hãn hứa cưới cô khi ngồi giữa đống lông cừu đấy không? - Phải. - Cô chính là Hợp Đáp An, người chuyên vắt sữa ngựa cho Tháp Lý Hốt Đài đây ư? - Tôi chính là Hợp Đáp An, một nô tỳ ti tiện đó! Bột Nhi Thiếp bước tới chụp lấy tay Hợp Đáp An, lại đưa mắt nhìn kỹ nàng, rồi bỗng nhiên quì xuống nói: - Tôi phải thay mặt Thiết Mộc Chân cảm tạ cô! Hợp Đáp An cũng vội vàng quì xuống: - Thưa đại phi, tôi là nô tỳ của bà, vậy xin bà đừng làm thế khiến cho tôi khó xử! Bột Nhi Thiếp kéo Hợp Đáp An ngồi xuống, nói: - Hợp Đáp An thân yêu, sắc đẹp của cô không hơn tôi, tư cách đạo đức của cô thì hơn hẳn tôi rất xa! - Thưa đại phi đừng nói thế. Tôi chỉ là một người thô lỗ, chỉ là một nữ nô. Bột Nhi Thiếp nói qua giọng chân thành: - Xin cô đừng vì thái độ vừa rồi của tôi mà buồn giận tôi nhé! - Tôi làm sao dám. - Nhưng, tôi vẫn phải nói là nếu Khả Hãn cưới cô làm thứ phi, thì chắc chắn tôi sẽ vui vẻ từ trong lòng ra ngoài mặt. Nhưng anh ấy thu nạp hai con yêu tinh này thì sự uất hận trong lòng tôi thật khó nuốt cho trôi. - Thưa đại phi, tôi là người thô lỗ, chỉ có thể hiểu được những lý lẽ dễ hiểu mà thôi. Một thủ lĩnh của một bộ lạc đều có thể có hai hoặc nhiều người vợ, còn Khả Hãn hiện nay đã là một Đại Hãn, có mấy vạn bộ hạ kia mà. Cho dù đại phi vẫn còn nhan sắc nhưng nói cho cùng cũng là một người trên 40 tuổi rồi. Khả Hãn lại luôn luôn đi chinh chiến, trong khi đại phi không thể theo sát bên cạnh, vậy thử hỏi người làm sao thiếu đàn bà được? - Trước kia anh ấy đâu có nói là sẽ nạp thứ phi! - Điều đó là do Khả Hãn yêu quí bà, kính trọng bà, nhưng, nếu bà làm trái ý Khả hãn, làm mất đi sự vui vẻ của Khả Hãn, thì chắc chắn bà sẽ phải chịu khổ đấy, bà sẽ phải chịu khổ đấy! Thưa đại phi điện hạ! Bột Nhi Thiếp bị đánh trúng chỗ nhược, nói: - Tôi cũng hiểu điều đó, nhưng trong lòng... - Bột Nhi Thiếp òa lên khóc. Hợp Đáp An thở dài, nói: - Thưa đại phi diện hạ, người đàn ông nào cũng là trẻ con cả và chắc là Khả Hãn cũng không ngoại lệ. Một khi họ muốn thứ gì đó mà nếu không có được thì họ sẽ làm ra được những điều ngu ngốc. Vậy bà tuyệt đối không nên bắt buộc ông ấy làm nhưng điều thiếu khôn ngoan. Bột Nhi Thiếp mỉm cười để chữa thẹn, nói: - Hợp Đáp An thân yêu, tôi sẽ nghe theo em. A Lặc Đàn, Đáp Lý Đài, Hốt Sát Nhi lần đầu tiên tới Hắc Lâm. Sau khi bái kiến Vương Hãn xong, họ cùng tới lều riêng của Trát Mộc Hợp. Ông này lấy rượu sữa ngựa ra để chiêu đãi mấy người bạn mới kết giao. Trát Mộc Hợp, A Lạc Đàn, Hốt Sát Nhi cùng nâng ly, trong khi Đáp Lý Đài vẫn còn theo đuổi tâm sự riêng của mình. Trát Mộc Hợp nói: - Này Đáp Lý Đài thúc thúc, hãy uống đi nào, đây là rượu sữa ngựa do nhà chúng tôi tự gài lấy, nó cũng ngon như rượu sữa ngựa của bộ lạc Khất Nhan người Mông Cổ nữa đó! - Con người của Vương Hãn thế nào? Chúng tôi có bộ hạ, có gia súc riêng, không phải kéo tới đây để xin cơm ăn, thế mà qua thái độ đắc ý của ông ấy, thật làm cho người ta rất khó chịu! - Tâm trạng của Đáp Lý Đài vẫn chưa chuyển sang chén rượu trước mặt. A Lặc Đàn đưa cao ly rượu, thở dài nói: - Đến nương tựa Vương Hãn là chuyện bất đắc dĩ. Sống nương nhờ với người ta là chuyện không thể diện tí nào. Trát Mộc Hợp cười to nói: - Này, Đáp Lý Đài thúc thúc, lúc ông còn ở với Thiết Mộc Chân, khi các tướng lãnh họp bàn đại sự, thì ông bị đuổi ra khỏi đại trướng, chờ cho mọi người bàn bạc xong và uống một ly rượu, thì ông mới được vào. Như vậy có thể diện hay không? Đáp Lý Đài ngửa cổ uống cạn chén rượu, rối dằn mạnh cái chén xuống mặt bàn. - Còn đối với nhị vị đây, cái mạng sống của mình cũng suýt nữa đã cùng chịu chung số phận với Tát Sát Biệt Khất và Bất Lý Bột Khoát rồi. Như vậy có thể diện không? Hốt Sát Nhi tức giận đấm mạnh quả đấm xuống mặt bàn, nói: - Sớm muộn gì tôi cũng phải rữa cái nhục này! Trát Mộc Hợp kéo dài giọng nói: - Đúng như A Lạc Đàn thúc thúc đã nói. Sống nương tựa vào người ta thật rất khổ tâm. Chính tôi cũng vậy, trong lòng ngày nào cũng cảm thấy bực tức vì phải chịu nghe theo lão già tin đạo Gia Tô này sắp đặt. - Vậy chứ có cách nào hơn? - Đáp Lý Đài nhận thấy ý nghĩa sâu xa từ câu nói của Thiết Mộc Hợp, đoán biết người này sẽ không bao giờ chịu ở dưới quyền người khác lâu dài. Do vậy, ông ta muốn nghe ý kiến của Trát Mộc Hợp. Trác Mộc Hợp chừng như đã có sẵn kế hoạch trong lòng: - Đã có! Hiện nay đã có cơ hội rồi! A Lặc Đàn, Hốt Sát Nhi vội vàng lên tiếng hỏi: - Cơ hội gì? Trát Mộc Hợp chồm người tới: - Thiết Mộc Chân đang định liên hợp với Vương Hãn kéo quân chinh phạt địch thủ cuối cùng trên vùng thảo nguyên này là bộ lạc Nải Man, vì họ đang chứa chấp hai cha con Thoát Hắc Thoát A. Chúng ta có thể lợi dụng Vương Hãn để trừ quách Thiết Mộc Chân đi. Hành động đó chính là cách mượn đồng cỏ của người ta để nuôi béo bò cừu của mình! A Lặc Đàn, Hốt Sát Nhi thấy có cơ hội tốt sắp đến, liền vội vã hỏi: - Thật thế ư? Trong khi đó Đáp Lý Đài vẫn còn tỏ ra do dự, nói: - Có thể có, được không? Bên trong đại trướng của Vương Hãn. Vương Hãn, Trát Hợp Cảm Bất, Tang Côn đang bày tiệc để chiêu đãi Khoát Nhi Xích và Cáp Tát Nhi. Cáp Tát Nhi trao một sợi thừng có cột nhiều gút lớn nhỏ khác nhau cho Vương Hãn, nói: - Đại ca của tôi lấy được rất nhiều của cải của người Tháp Tháp Nhi, cho nên giờ đây chúng tôi mang 200 nô lệ, 50 xe bò, 10 xấp lụa quí, 100 món binh khí đến tặng cho Phụ Hãn. Vương Hãn vui vẻ nói: - Ôi chao! Tôi cũng đã lấy được rất nhiều tài vật của người Miệt Nhi Khất vậy Thiết Mộc Chân hà tất phải... Khoát Nhi Xích cắt đứt lời nói của Vương Hãn, nói tiếp: - Vương Hãn chớ nên từ chối. Sự liên minh cha con giữa Vương Hãn với Khả Hãn của chúng tôi rất tốt đẹp, cho nên việc Khả Hãn của chúng tôi muốn tỏ lòng hiếu kính với người cha là một điều tất nhiên. - Thôi được, ta sẽ nhận lấy và ba ngày sau ta sẽ phát binh. Mười lăm hôm nữa quân đội của ta sẽ gặp nhau với quân đội của Thiết Mộc Chân tại vùng đồng bằng sông Bái Đạt Lý Khắc để mở cuộc tấn công bộ lạc Nải Man. Bây giờ ta phải đi làm lễ mi-sa, vậy Trát Hợp Cảm Bất và Tang Côn hãy thay mặt ta tiễn khách. Cáp Tát Nhi cúi mình thi lễ, nói: - Đa tạ Phụ Hãn! Sau khi Cáp Tát Nhi, Khoát Nhi Xích ra về, chú cháu của Trát Hợp Cảm Bất cũng trở về khu vực dựng lều trại riêng của họ. Trát Hợp Cảm Bất xem qua số quà biếu của Thiết Mộc Chân đưa đến, nói với Tang Côn: - Thiết Mộc Chân đúng là người phi thường! Tang Côn không hiểu hàm ý trong câu nói của Trát Hợp Cảm Bất, lên tiếng hỏi: - Thúc thúc nói thế là sao? - Ông ta suốt mấy năm qua đã đưa quân viễn chinh, hoàn toàn không phải vì muốn cướp đoạt tài sản bò ngựa, mà còn có một ý chí to lớn hơn. Nếu so sánh với Vương huynh và Thiết Mộc Chân thì... - Trát Hợp Cảm Bất lắc đầu. Tang Côn cười nhạt, đáp: - Phụ Hãn đã già rồi! Bên trong đại trướng của Thiết Mộc Chân tại vùng núi Cổ Liên Lặc Cổ, Thiết Mộc Chân ngồi ngay chính giữa, phía sau lưng là Kha Ngạch Luân và các hậu phi, phía trước mặt là đông đảo các tướng lãnh. Thiết Mộc Chân phấn khởi tuyên bố kế hoạch tác chiến của mình: - Người Tháp Tháp Nhi đã bị tiêu diệt, vậy vùng phía đông của đồng cỏ không còn gì đáng lo ngại nữa, Thái Dương Hãn của bộ lạc Nải Man ở phía Tây, đã chứa chấp kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là người Miệt Nhi Khất chết tiệt đó. Từ trước tới nay chúng ta không hề gây sự với người Đại Ngột Lỗ Tư ở phía Tây này, thế nhưng họ đã hai lần liên minh với Trát Mộc Hợp định dồn chúng ta vào con đường chết. Hiện nay đang giữa mùa thu, ngựa đều béo, chính là thời cơ tốt nhất để ta tiêu diệt kẻ thù cuối cùng trên thảo nguyên Mông Cổ này. Các tướng lãnh đều hoan hô. Dã Lặc Miệt nói: - Nghe đồn Thái Dương Hãn là một người tin đạo Gia Tô, vậy chúng ta nên rước một vị mục sư trước, để cầu chúc cho linh hồn của lão ta được lên Thiên quốc! Thiết Mộc Chân nói: - Ta sẽ dẫn bốn người em trai, Tứ kiệt, Tứ Dũng, bốn đứa con và bốn người con nuôi của mẹ để cùng xuất chinh. Còn các tướng sĩ khác và các hậu phi sẽ theo mẹ ở lại doanh trại lớn tại vùng Cổ Liên Lặc Cổ này, chỉ riêng Hợp Đáp An là đi theo để chăm sóc miếng ăn chỗ ngủ cho ta đủ rồi. Bột Nhi Thiếp nhìn Thiết Mộc Chân rồi lại nhìn sang hai phi tử Dã Toại và Dã Tốc Can. Riêng Dã Toại và Dã Tốc Can thì cúi đầu im lặng. - Được rồi! Sáng sớm ngày mai khi mặt trời mọc thì chúng ta sẽ xuất binh! - Thiết Mộc Chân ban bố mạng lệnh cuối cùng. Trong đêm hôm đó, Hợp Đáp An đi vào gian lều riêng của Bột Nhi Thiếp. Hợp Đáp An thi lễ trước mặt Bột Nhi Thiếp, nói: - Thưa đại phi điện hạ. Bột Nhi Thiếp đang thu dọn đồ đạc, với một thái độ ôn tồn, bà nói: - Ngồi đi, Hợp Đáp An, em theo Khả Hãn xuất chinh, vậy có một số việc chị phải dặn dò em. - Thưa đại phi điện hạ, tôi đang suy nghĩ, lần này Khả Hãn xuất chinh tại sao lại không dẫn theo một phi tử nào cả, mà chỉ cho phép một mình tôi theo để hầu hạ? Bột Nhi thiếp lắc đầu. Hợp Đáp An như có sự suy nghĩ gì, nói: - Tôi nghĩ, chắc là Khả Hãn vì đại phi nên mới làm như vậy. Bột Nhi Thiếp giật mình. Bên ngoài bỗng nghe có tiếng nói của Thiết Mộc Chân: - Nạp Nha A, ngươi hãy cho con ngựa của ta ăn no nhé! Ngày mai này ta sẽ cưỡi con chiến mã có màu vàng đó! Hợp Đáp An nói với Bột Nhi Thiếp: - Khả Hãn đến rồi, vậy để nô tỳ cáo lui. Hợp Đáp An vừa mới đi ra tới cửa thì gặp Thiết Mộc Chân đi vào, hỏi: - Hợp Đáp An đấy ư? - Thưa Khả Hãn! - Hợp Đáp An chào hỏi xong thì bước đi. Thiết Mộc Chân vừa cởi chiếc áo ngoài, vừa hỏi Bột Nhi Thiếp: - Em cho gọi Hợp Đáp An đến đây hả? - Em nhắc nhở cô ấy, trên đường đi, phải mang theo những vật gì cho anh. - À! Bột Nhi Thiếp hỏi: - Thưa Khả Hãn, tại sao lần này chỉ mang theo một mình Hợp Đáp An cùng xuất chinh? Mặc dù cô ta là nô bộc, nhưng chúng ta phải cư xử với cô ta như một ân nhân. Thiết Mộc Chân đưa tay sờ nhẹ vào mặt Bột Nhi Thiếp, nói: - Em có thể cư xử với cô ấy như vậy, làm cho anh rất vui. Thực ra anh cũng không bao giờ dám xem cô ta là người tôi tớ! Bột Nhi thiếp lên tiếng hỏi với thái độ khó hiểu: - Thế tại sao anh để cho hai phi tử vừa mới được phong ở nhà làm gì? Anh hãy dẫn hai cô ấy cùng đi! Thiết Mộc Chân hơi ngạc nhiên, nói: - Anh... Anh nghĩ rằng nên để họ ở lại để giúp em mọi công việc hằng ngày. - Em dùng họ để làm gì chứ? Dùng họ để vắt sữa ư? Hay dùng họ để làm phó mát? Anh cứ dẫn họ đi được rồi! Thiết Mộc Chân ôm lấy Bột Nhi Thiếp, nói: - Này Bột Nhi Thiếp, em thật là tốt? - Thôi đi! Em buồn ngủ rồi, vậy anh đi đi! Thiết Mộc Chân hỏi: - Đi đâu bây giờ? - Thì cứ đi tới chỗ hai phi tử mới của anh, người nào cũng được. Thiết Mộc Chân ẵm lấy Bột Nhi Thiếp lên, rồi ném xuống giường có trải thảm len, nói: - Anh hả, đêm nay thì không đi đâu cả! - Tiếp đó là những chuỗi cười hết sức vui vẻ . Sáng sớm ngày hôm sau, Mông Lực Khắc đứng chờ bên ngoài chiếc lều riêng của Bột Nhi Thiếp. Thiết Mộc Chân từ trong bước ra. Mông Lực Khắc bèn bước tới nói: - Thưa Khả Hãn! Thiết Mộc Chân giật mình, hỏi: - Sẽ xuất binh ngay bây giờ, vậy Mông Lực Khắc phụ thân có chuyện gì? Mông Lực Khắc nói: - Thưa Khả Hãn, thằng con Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất của tôi đang tiến hành thỉnh thị với trời xanh về việc xuất binh của Khả Hãn. Nó bảo ý của trời xanh... Nhưng tốt nhất Khả Hãn nên đến đấy mà xem. - À, thế hả? Để ta đi xem - Thiết Mộc Chân lộ sắc kém vui: "Gần đây thế lực của thủ lĩnh đạo Tát Mãn là Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất ngày càng lớn, lại thường lấy danh nghĩa "Trời xanh" để can dự vào việc quân chính đại sự. Không rõ ngày hôm nay anh ta lại muốn "chỉ thị" điều gì, thực làm cho người ta bực bội quá. - Ông vừa đi vừa suy nghĩ. Toán Na Khả Nhi đi theo hai bên bảo vệ Thiết Mộc Chân. Đám đông theo sự hướng dẫn của Mông Lực Khắc, đi đến chiếc lều riêng của Thông thiên vu. Ánh sáng mặt trời ban mai đang chiếu rọi trên bãi đất trống. Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất đang cầu thần cầu thánh. Một đám đông đứng vây quanh để xem. Số người của Thiết Mộc Chân và Mông Lực Khắc cũng bước vào. Khoát Khoát Xuất đang tập trung tinh thần, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm hồng hộc, rồi nhảy tới trước mặt Thiết Mộc Chân nói qua giọng the thé: - Thiết Mộc Chân, sao chưa chịu quì xuống để nghe lời chỉ dạy? Thiết Mộc Chân hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng quì xuống. Khoát Khoát Xuất vừa nhảy quanh Thiết Mộc Chân vừa cất giọng the thé hát: Thiết Mộc Chân, đại Khả Hãn, Suốt đời luôn ngưỡng mộ trời xanh. Hôm nay xuất quân đi chinh chiến, Đừng để vó ngựa đạp sương lạnh! Nói dứt lời, Khoát Khoát Xuất lại nhảy chung quanh Thiết Mộc Chân. Mông Lực Khắc cũng quì bên cạnh Thiết Mộc Chân, lên tiếng nhắc nhở: - Thưa Khả Hãn, trời xanh lần này thông qua Khoát Khoát Xuất bảo cho ngài biết, vó ngựa không được đạp lên sương lạnh, vì như thế sẽ bất lợi cho toàn quân. Khoát Khoát Xuất lại bắt đầu hát: Mặt trời đúng ngọ sương sẽ khô, Hắc kỳ phất phơ bay theo gió. Lúc đó xuất binh may mắn nhất. Hát khải hoàn ca đắc thắng trở về! Khoát Khoát Xuất vừa đánh trống cầm tay, vừa nhảy tiếp rồi bỗng té ngã ra đất, bọt trắng trào ra hai khóe miệng. Mông Lực Khắc nói: - Thiên thần đã xuất rồi. Thưa Khả Hãn, vậy ngài nên làm theo lời dạy của trời xanh. Thiết Mộc Chân đứng lên suy nghĩ rồi nói: - Trời xanh đã bảo như vậy, thì ta chờ đúng ngọ sẽ ra quân.