Mặt trời đã lên ba sào, tại một gian phòng nhỏ trong chùa Hạo Thiên Quán ở Lai Châu thuộc Sơn Đông, "Trường Xuân Chân Nhân" Khưu Sứ Cơ ngồi xếp bằng trên giường lò, dù tóc đã bạc phơ, nhưng trông vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần đầy đủ. Các đệ tử đứng xếp hàng bên cạnh. Gia Luật A Hải trịnh trọng tuyên đọc chiếu thư: - Kể từ ngày trẫm dựng nước cho tới nay, luôn chuyên cần lo việc triều chính, nhưng chức vụ Tam công Cửu khanh vẫn chưa có người đảm trách. Được biết Khưu tiên sinh là người tu hành, biết nhiều học rộng, đúng là một bậc quân tử theo nề nếp cổ xưa, thích cuộc sống nhàn nhã, từ lâu ẩn cư ở chốn núi non, không bao giờ lộ diện. Kể từ sau cuộc chiến tranh, được biết tiên sinh lại về qui ẩn nơi đất Sơn Đông cũ, nên lòng trẫm luôn luôn ngưỡng mộ. Đâu phải trẫm chưa từng nghe chuyện Châu Văn Vương tới tận Vị Thủy cùng ngồi một xe với Khương Tử Nha; nào phải không biết chuyện Lưu Bị ba lần tới chòi tranh của Khổng Minh, nhưng vì sơn hà mênh mông cách trở, nên không thể đến cung nghinh một cách đúng lễ đó thôi. Nay trẫm tắm rửa trai giới và chọn một quan hầu cận là Gia Luật A Hải cưỡi một con ngựa đơn giản, không ngại đường xa nghìn dặm, đến mời tiên sinh nhọc bước chân tiên, vượt qua chốn sa mạc xa xôi, cùng gặp nhau cho thỏa lòng trông nhớ. Qua đó tiên sinh có thể góp phần giúp dân giúp đời, hoặc có thể giúp cho trẫm bảo vệ sức khỏe, hoặc trong giây phút dư thừa nào đó chỉ dạy cho một vài lời. Được như vậy, thì thật là việc may mắn cho chúng sinh? Vì những lý do đó, trẫm mới có bức chiếu thư này để chuyển đến tiên sinh. Ngày 1 tháng 5 - Khưu Sứ Cơ nghe xong, cất tiếng vang rền như tiếng đại hồng chung, nói: - Thành Cát Tư Hãn quá khen ngợi lão phu đó thôi. Tôi làm sao sánh kịp với Khương Tử Nha và cũng không muốn so sánh với Khổng Minh Gia Cát. Còn các chức vụ Tam công Cửu khanh, cũng như việc lo an bang trị quốc, đối với một người thôn dã như tôi cũng là chuyện không có duyên nợ. Gia Luật A Hải muốn tìm lời giải thích thêm, nói: - Thưa, Khưu đạo trưởng!... Khưu Sứ Cơ đưa tay lên ngăn lại, nói: - Đại nhân khỏi phải lo. Thành Cát Tư Hãn là người duy nhất hiện nay có thể dựng được đế nghiệp, là bậc thiên tử có thể thống nhất được Trung Hoa. Trong chiếu thư không phải người đã nói đến chuyện "lo cho dân là nhiệm vụ hiện nay" đó sao? Vậy, vì đời sống của vạn dân trong thiên hạ, tôi bằng lòng đi gặp Thành Cát Tư Hãn một lần. Vì tôi cảm thấy trong khoảnh khắc đó tôi có thể quyết định được việc sinh tử cho hằng nghìn hằng vạn dân nhân, như vậy mình cũng đóng góp được cho đời một cái gì đó! Gia Luật A Hải và Minh An vòng tay nói: - Xin đa tạ đạo trưởng! Bên ngoài thành Tát Ma Nhĩ Can, quân đội của người Mông Cổ đông nghẹt, cờ xí rợp trời, đang từ bốn phương tám hướng kéo tới. Tháng 5 năm 1220, bốn cánh đại quân của Mông Cổ bao gồm cả cánh quân của Thành Cát Tư Hãn đã cùng hợp mặt tại bên ngoài thành phố Tát Ma Nhĩ Can. Một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Giã Biệt, Dã Lặc Miệt, Hốt Tất Lai cùng áp giải Hải Nhĩ Hãn và Cáp Thích Sát Hãn bị trói ngoặc hai tay ra sau lưng, cùng đến ly cung của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn ngồi trên ghế giữa tại ly cung. Các tướng lãnh chia thành hai hàng đứng hai bên. Truật Xích Đài và Quách Bảo Ngọc quỳ xuống trước mặt Thành Cát Tư Hãn nói: - Tham kiến Thành Cát Tư Hãn! Thành Cát Tư Hãn vui mừng nói: - Tốt! Này Truật Xích Đài, Quách Bảo Ngọc, các ngươi đã đến hợp mặt tại thành phố Tát Ma Nhĩ Can này đúng thời hạn, vậy ta sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi, sẽ ban thưởng trọng hậu cho các ngươi đó! Truật Xích Đài đáp: - Thưa không! Thưa Đại Hãn, hai chúng tôi trở về đây để xin tội! Thành Cát Tư Hãn ngạc nhiên, hỏi: - Hả? Các ngươi phạm tội gì? Này, Truật Xích Đài, nhà ngươi là một lão thần dù có phạm chín tội cũng không bị trừng trị kia mà. Nhưng, hãy nói đi rồi ta sẽ tha thứ! - Trong trận đánh nhau tại thành Hốt Chiêm, có gần 4 nghìn tướng sĩ Mông Cổ ngã quỵ. Thành Cát Tư Hãn giật mình. Những người có mặt trong ly cung vẫn im lặng như thường. Một lúc sau, Thành Cát Tư Hãn mới khoát khoát tay, nói: - Nhưng, việc đó không phải là sự sai lầm của các ngươi, vậy các ngươi hãy đứng dậy. Đóa Đãi bước vào ly cung nói: - Thưa Đại Hãn! Nhị vương gia, Tam vương gia và Giã Biệt Na Nhan đang áp giải Hải Nhĩ Hãn đến trước ly cung chờ lệnh. Thành Cát Tư Hãn nói: - Hãy cho họ vào. Đóa Đãi ra khỏi ly cung. Một chốc sau, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Hốt Tất Lai, Dã Lặc Miệt từ ngoài bước vào, nói: - Xin tham kiến Phụ Hãn! - Xin tham kiến Thành Cát Tư Hãn! Sát Hợp Đài đứng lên nói tiếp: - Nhi thần đã áp giải Hải Nhĩ Hãn, tên đầu sỏ gây ra cuộc chiến tranh này và Cáp Thích Sát Hãn, tên tiếp tay với hắn tới đây rồi. Thành Cát Tư Hãn hỏi: - Các ngươi đánh chiếm được thành Ngõa Đáp Thích, binh sĩ Mông Cổ bị chết bao nhiêu? Sát Hộp Đài nói: - Gần năm nghìn người. Thành Cát Tư Hãn đứng phắt dậy, hỏi: - Cái gì? - Thưa Đại Hãn, từ xưa tới nay phàm "giết địch một ngàn, ta chết tám trăm" đó là thường tình. - Gia Luật Sở Tài đứng lên giải thích thay cho Sát Hộp Đài - Nay trận đánh thành Ngõa Đáp Thích ta giết đến ba vạn quân giữ thành, trong khi đó ta chỉ thương vong năm nghìn thì không phải là nhiều, vậy xin ngài chớ trách Nhị vương gia! Thành Cát Tư Hãn khoát tay, nói: - Ta đã dẫn 20 vạn người Mông Cổ và các tướng sĩ của các nước liên minh, xa rời cha mẹ họ từ đầu nguồn ba dòng sông kéo tới đây, thế nhưng cuộc chiến tranh chỉ mới bắt đầu, chỉ mới trôi qua có mấy tháng kia mà? - Thành Cát Tư Hãn bước nhanh trở về ghế ngồi nói tiếp - Hãy truyền lệnh của ta, từ nay về sau phàm những thành thị chủ động xin đầu hàng thì một người cũng không cho phép giết. Trái lại nếu những ngôi thành nào chống lại quân đội Mông Cổ, thì sau khi hạ được thành, một người cũng không cho phép tha! Như vậy, thử xem còn ai dám chống trả lại Thành Cát Tư Hãn? Còn Hải Nhĩ Hãn, con người đã gây ra cuộc chiến tranh này và đáng chết nghìn lần đó, cũng như tên Cáp Thích Sát Hãn tiếp tay cho hắn hiện..giờ ở đâu? Từ phía ngoài có tiếng la to của Cáp Thích Sát Hãn: - Tôi cần gặp mặt Thành Cát Tư Hãn? Tôi muốn gặp mặt Thành Cát Tư Hãn! Giã Biệt Tát cho Cáp Thích Sát Hãn hai cái tát tay, mặc dù khóe miệng của Cáp Thích Sát Hãn đã chảy máu nhưng ông ta vẫn tiếp tục la to. Đóa Đãi từ trong bước ra truyền lệnh: - Giã Biệt Na Nhan, Đại Hãn có lệnh cho hắn ta vào! Giã Biệt xô Cáp Thích Sát Hãn đi vào cung. Khi đến trước ghế ngồi của Thành Cát Tư Hãn ông ta quì xuống nói: - Thưa Thành Cát Tư Hãn vĩ đại. Tôi đáng lý phải là khách mời của ngài, thế nhưng hai người con trai của ngài lại xem tôi là tù binh. Điều đó chẳng khác nào xem con thiên nga thành quạ đen, hết sức bất công. Thành Cát Tư Hãn hỏi qua giọng chế giễu: - Thế hả? Nhà ngươi hãy nói lý do khiến cho ta có thể tin được thì ta sẽ xem nhà ngươi là thượng khách! Cáp Thích Sát Hãn đáp: - Thưa, Thành Cát Tư Hãn thánh minh, trong khi đại quân của ngài bao vây thành Ngõa Đáp Thích, tôi đã khuyên Hải Nhĩ Hãn nên đầu hàng. ông ta không nghe còn ép buộc tôi phải cùng ông ta giữ thành suốt gần năm tháng. Về sau, tôi dẫn quân bản bộ của mình nhân lúc nửa đêm mở cửa thành thoát ra để đầu hàng hai vị Vương gia và nói rõ tình hình quân sự ở trong thành giúp cho nhị vị Vương gia đánh chiếm được thành Ngõa Đáp Thích. Đó là đại công của tôi, vậy tôi cần phải được tưởng thưởng chứ? Thành Cát Tư Hãn hỏi: - Nhà ngươi nói xong chưa? - Thưa, xong! Thành Cát Tư Hãn hỏi: - Này Sát Hợp Đài, ông ta nói có đúng không? Sát Hợp Đài đáp: - Ông ta định phá vòng vây để chạy thoát nhưng Giã Biệt chận lại. Ông ta đầu hàng và không đánh nhau. Cáp Thích Sát Hãn phản đối: - Không phải thế! Tôi ra khỏi thành là để đầu hàng! Thành Cát Tư Hãn nói: - Ta có thể tin lời nói của nhà ngươi. Thí dụ như Toán Đoan của nhà ngươi gặp một trường hợp như vậy thì chắc chắn sẽ tưởng thưởng cho ngươi, nhưng đối với ta lại có một lý do khác. Bản thân nhà ngươi không trung thành với chủ nhân của nhà ngươi, vậy ta làm sao tin được nhà ngươi sẽ trung thành với ta? Hãy lôi nó đi ra ngoài chém đầu! Khiếp Tiết Quân xốc nách Cáp Thích Sát Hãn lôi đi. Ông ta la to: - Trong đời đâu lại có cái lý như vậy? Ông không biết phân biệt phải trái tốt xấu, thì ông đâu có đáng mặt xưng Hãn! Thành Cát Tư Hãn giận dữ, đứng lên quát: - Đem chém mau? Lời kêu la của Cáp Thích Sát Hãn từ bên ngoài vọng vào, chưa nói hết câu thì đã dứt ngang, rõ ràng đầu ông ta đã bị rơi xuống đất. Khiếp Tiết Quân đựng thủ cấp của ông ta vào mâm, rồi đem vào. Thành Cát Tư Hãn giận dữ nói: - Hãy mang đi, ta không cần xem! - Khiếp Tiết Quan vội vàng lui ra. Thành Cát Tư Hãn lại lên tiếng ra lệnh - Này Đóa Đãi, hãy gọi thợ bạc nấu chảy một nồi bạc và áp giải tên Hải Nhĩ Hãn tàn ác không thể tha thứ được đó đến trước mặt ta! Đóa Đãi lui ra. Khiếp Tiết Quân áp giải Hải Nhĩ Hãn vào cửa cung, đám đông quát lớn: - Quì xuống! Hải Nhĩ Hãn ngước mặt lên, đứng thẳng nói: - Nhà ngươi có phải là thằng chăn ngựa không? Vậy tại sao ta phải quì? Mọi người lại quát to: - Đồ vô lễ! - Đúng thế! Lúc nhỏ ta từng đi chăn ngựa - Thành Cát Tư Hãn nói tiếp - cho nên ta biết cách trị những con ngựa chứng. Ai hãy làm thử cho ta xem, đôi chân của tên tiểu tử này có thể cong lại được hay không? Dã Lặc Miệt dùng sống dao bất thần chặt mạnh vào nhượng của Hải Nhĩ Hãn, khiến ông ta la lên một tiếng "Ôi chao!" rồi sụm hai đầu gối quỳ xuống mặt đất. Dã Lặc Miệt cười nói: - Xem ra hai chân của nó cũng biết cong lại đấy! Các tướng đều cười to. Hải Nhĩ Hãn thuận thế liền ngồi bẹp xuống đất nói: - Bớ Thành Cát Tư Hãn, nhà ngươi là một tên bạo chúa! Nạp Nha A ra lệnh cho Khiếp Tiết Quân: - Hãy xốc hắn lên để cho hắn quì thẳng người! Khiếp Tiết Quân chụp lấy hai cánh tay của Hải Nhĩ Hãn kêu lên, để cho hắn quỳ thẳng người trên mặt đất. Thành Cát Tư Hãn nghiến hai hàm răng, nói: - Ta là bạo chúa ư? Vậy nhà ngươi là gì? Là một tên ăn cướp hay là một tên nói dối, một tên đao thủ phủ? Nhà ngươi tham lam tiền tài nên đã giết 450 thương gia tay không tấc sắt của ta. Để trốn thoát sự trừng trị của ta, nhà người lại đẩy không biết bao nhiêu binh sĩ và bá tánh trong thành Ngõa Đáp Thích phải chịu hy sinh tính mạng, kể cả trẻ con và phụ nữ! Hải Nhĩ Hãn đáp: - Ta không cần nghe những lời hằng hộc như tiếng chó tru của nhà ngươi! Hãy cho ta một dao, thử xem người anh hùng Hoa Thích Tử Mô này có chớp mắt, có chau mày hay không? Thành Cát Tư Hãn đứng phắt dậy, tuốt đao ra khỏi vỏ nghe một tiếng "rẻng", rồi nhanh nhẹn giả bộ bổ thẳng xuống đầu của Hải Nhĩ Hãn. ông ta quả nhiên không hề chớp mắt. Thành Cát Tư Hãn cất tiếng cười to, đi trở lại chiếc ghế ngồi, nói: - Này Hải Nhĩ Hãn nhà ngươi muốn chọc giận ta, để nhà ngươi được chết khỏe ư? Ta nói cho nhà ngươi biết, ta không hề tức giận, ta không vội gì giết nhà ngươi, mà ta muốn nhìn thấy những thái độ hèn nhát của nhà ngươi trước khi chết? Hải Nhĩ Hãn la to: - Ta sẽ nguyền rủa nhà ngươi trước A-la! - Nói dứt lời ông ta nhắm mắt lại. Hai giọt lệ từ hai khóe mắt của ông ta trào ra. Thành Cát Tư Hãn cười nhạt: - A-la nhà ngươi không làm gì được ta đâu. Hãy kéo hắn ra ngoài! Ngoài sân trống, Hải Nhĩ Hãn bị trói lật ngửa trên một chiếc ghế dài và bị cởi bỏ chiếc áo ngoài. Hai tên Khiếp Tiết Quân khiêng đến một nồi bạc đã được nấu chảy. Thành Cát Tư Hãn ngồi trước mái hiên ra lệnh: - Cho hắn xem cho rõ! - Đóa Đãi từ trong nồi múc ra một môi bạc được nấu chảy lỏng đổ lên một tờ giấy, tức thì tờ giấy bốc cháy ngay. Hải Nhĩ Hãn kinh hoàng la to: - Hả? Hả? Nhà ngươi định làm gì vậy? Thành Cát Tư Hãn nói: - Không phải nhà ngươi nhìn thấy tài vật của cải thì đôi mắt của ngươi sáng lên đấy sao? Thế thì ngày hôm nay ta đem bạc đổ vào mắt ngươi cho ngươi thỏa mãn! Hải Nhĩ Hãn kêu thét lên: - Trời!... Không!... Không!... Không!... Đóa Đãi lại thò môi vào nồi múc ra một môi nước bạc loãng, đưa cao lên đầu Hải Nhĩ Hãn. Ông ta nhắm kín đôi mắt lại. Đóa Đãi nói: - Này Hải Nhĩ Hãn! Oai phong của nhà ngươi lúc giết chết người của chúng tao đâu rồi? Đôi mắt của nhà ngươi mở to khi nhìn thấy châu báu lụa là của chúng tao, giờ thì sao? Hải Nhĩ Hãn vẫn nhắm kín đôi mắt. Dã Lặc Miệt bất ngờ la to: - Kìa! Ma Khả Mạc Toán Đoan cũng bị bắt dẫn tới rồi kìa! Hải Nhĩ Hãn mở mắt nhìn, tức thì Đóa Đãi đổ ào nguyên môi bạc nấu chảy xuống hai mắt của hắn. Chiến đầu của Hải Nhĩ Hãn cố sức quậy mạnh, toàn thân vặn vẹo, kêu la thảm thiết. Nhưng chỉ trong một chốc thì hai chân của hắn đã giủi thẳng, không còn cử động nữa. Đóa Đãi nói: - Hắn tiêu rồi. Một con người tàn bạo như hắn cũng chỉ có một mạng sống thôi! Thành Cát Tư Hãn nhìn trời quỳ xuống, các tướng có mặt cũng vội vàng quỳ theo. Thành Cát Tư Hãn lên tiếng khấn vái: - Hỡi trời cao! Cuối cùng rồi ngài cũng truyền cho tôi một sức mạnh, để tôi trả thù cho 450 người dân của tôi. Nhưng, mối thù đối với tướng quân Trấn Hải, người đã cùng tôi uống nước bùn tại hồ Ban Chu Nê thì vẫn chưa trả được. Tôi sẽ không bao giờ quên lời thề tại Ban Chu Nê! - Hai dòng lệ từ đôi mắt của ông trào ra. Ông đứng lên, các tướng cũng đứng theo. Thành Cát Tư Hãn ra lệnh: - Hãy đem xác chết của Hãi Nhĩ Hãn vứt cho chó ăn! Dã Lặc Miệt bước tới đá vào chiếc ghế dài, nói: - Không biết thịt của loại người này, chó có chịu ăn không!