Người Chủ Nhi Khất là hậu duệ trưởng chi của Hợp Bất Lặc Khả Hãn. Trước đây Hợp Bất Lặc Khả Hãn đã chọn lựa những tay thiện xạ những người có mưu lược, những dũng sĩ hiên ngang có tài để tổ chức nên trưởng chi này. Do vậy, Chủ Nhi Khất có nghĩa là "anh hùng trong những anh hùng". Khi Ngạch Lý Chân Phi nói tới đây thì Bất Lý Bột Khoát và Tát Sát Biệt Khất đều ưỡn ngực lên. Chính vì vậy người Chủ Nhi Khất vốn đang sợ bị báo thù đã trở thành tư thế của vị chúa cứu thế, kéo tất cả toàn bộ gia tộc đến núi Bất Nhi Hãn. Khi họ tiến tới gần núi Bất Nhi Hãn và khu vực dựng lều trại của Thiết Mộc Chân, thì Ngạch Lý Chân Phi đầy ngạo mạn liền xuống lệnh cho người ngựa dừng lại, rồi phái Bất Lý Bột Khoát một mình một ngựa đi vào núi Bất Nhi Hãn để thông báo với Thiết Mộc Chân, bảo là người Chủ Nhi Khất biết Thiết Mộc Chân đang gặp hoạn nạn, nên dẫn toàn bộ gia tộc tới đây để giúp đỡ Thiết Mộc Chân. Bà ta chắc chắn hai mẹ con Thiết Mộc Chân sẽ cùng ra nghênh đón họ. Sau khi Bất Lý Bột Khoát thúc ngựa ra đi, thì Tát Sát Biệt Khất nhìn theo bóng dáng của anh ta mà trong lòng vẫn lo ngại. Nếu Thiết Mộc Chân không bỏ qua chuyện xưa thì sao? Chừng như đoán biết được tâm trạng của Tát Sát Biệt Khất, một người nô lệ tên gọi Mộc Hoa Lê của gia tộc Chủ Nhi Khất liền chép miệng nói: - Dao chém vào nước chỉ một chốc sau thì mặt nước bằng phẳng trở lại. Còn dao chém vào người thì cho dù vết thương có thể lành, nhưng vết sẹo thì cả đời cũng không sao xóa được. Tát Sát Biệt Khất trợn mắt nhìn anh ta một lượt, vì một người nô lệ mà dám phát biểu ý kiến đối với một đại sự như thế này sao? Tuy nhiên, anh ta vẫn thừa nhận lời nói của Mộc Hoa Lê là rất chí lý, bèn quay sang bà mẹ nói: - Tại sao chúng ta nhất định phải đi tìm chuyện không vui như thế này? Ngạch Lý Chân Phi có sự suy nghĩ sâu sắc hơn đứa con trai, bèn đáp: - Vợ của Thiết Mộc Chân bị người ta cướp đi, nhưng đang có nhiều người kéo tới nương nhờ anh ta. Sau này sẽ còn có nhiều người Mông Cổ khác đến nương nhờ anh ta nữa. Do vậy, chỉ có cách là sống sát bên cạnh Thiết Mộc Chân, để bí mật lôi kéo người của anh ta về phía mình, thì sau này con mới có thể trở thành vị chúa tể của bộ lạc Mông Cổ như Hợp Bất Lặc Khả Hãn! Bằng không, thì người đứng lên xưng Khả Hãn của bộ lạc Mông Cổ sau này, chắc chắn sẽ là Thiết Mộc Chân! - Nếu Thiết Mộc Chân không dùng rượu sữa ngựa mà dùng mã tấu để đón tiếp chúng ta thì sao? - Nếu thế, mã tấu đeo bên cạnh sườn con đó không phải là mã tấu, mà là nhành cây hay sao? Nếu thế thì chúng ta bất quá sẽ chiến đấu một trận thoải mái, dù cho có chảy hết máu tươi trong người đi nữa, thì cũng có thể chứng minh chúng ta không hổ thẹn là hậu duệ trưởng chi của Hợp Bất Lặc Khả Hãn! Tát Sát Biệt Khất nghĩ bụng: "Tình hình trước mắt đành phải làm như thế thôi". Do vậy, anh ra lịnh cho mọi người ngồi nghỉ tại chỗ, ăn một ít thịt khô và uống nước cho đầy đủ, để chuẩn bị sự nghênh đón - dù là nghênh đón bằng rượu sữa ngựa hay là nghênh đón bằng mã tấu cũng được! Mộc Hoa Lê lại nói lên ý nghĩ của mình: - Chẳng cần phải quá lo lắng theo kiểu người tầm thường. Lực lượng của Thiết Mộc Chân hiện còn quá bé nhỏ, vậy đứng trước một kẻ thù quá to mạnh, chắc chắn anh ta phải liên hợp với tất cả bạn bè, dù cho người bạn bè đó chỉ là bạn bè tạm thời đi nữa. Anh ta làm sao lại có thể dùng mã tấu đối với người Chủ Nhi Khất chứ? Ngạch Lý Chân Phi cho rằng Mộc Hoa Lê là một con người rất đặc biệt, trong khi Tát Sát Biệt Khất lại xem thường người nô lệ ti tiện này. Do vậy, Ngạch Lý Chân Phi nói với con trai: - Sự hiểu biết của Mộc Hoa Lê hơn hẳn mọi người, vậy con muốn dùng nó thì dùng, mà không dùng thì giết đi. Tát Sát Biệt Khất không đồng ý như vậy, nhưng thật ra sự xét đoán của Ngạch Lý Chân Phi là hoàn toàn đúng. Vì Mộc Hoa Lê dù không được Tát sát Biệt Khất trọng dụng và xem thường, nhưng về sau anh ta đã trở thành một viên thượng tướng của Thành Cát Tư Hãn, lập nhiều công trận đối với Thành Cát Tư Hãn mà các tướng lĩnh khác không ai bì kịp. Bỗng có người la to: - Thiết Mộc Chân đến kia rồi! Tát Sát Biệt Khất cảm thấy căng thẳng, ra lệnh cho mọi người lên yên ngựa lui ra sau những cỗ xe để chuẩn bị nghênh chiến. Trong nhất thời, bầu không khí tại khu đậu xe của người Chủ Nhi Khất gần như đông đặc lại. Trong khi đó, chỉ riêng một mình Mộc Hoa Lê vẫn không tuân lệnh lui ra phía sau. Anh ta tiếp tục ngồi yên tại chỗ uống sữa ngựa. Đội ngũ gồm 200 người của Thiết Mộc Chân đã đến gần. Bất Lý Bột Khoát thúc ngựa chạy nhanh hơn, ra đi một mình đến khu vực đậu xe của người Chủ Nhi Khất. Khi Tát Sát Biệt Khất nhận ra Bất Lý Bột Khoát, thì mới đoán được Thiết Mộc Chân tới đây hình như không phải là để báo thù. Ngạch Lý Chân Phi lộ vẻ đắc ý, nói: - Đội ngũ của chúng ta đông đến mấy nghìn người, cho nên Thiết Mộc Chân bắt buộc phải cúi đầu đó thôi! Bất Lý Bột Khoát thúc ngựa đi tới gần, báo cáo: - Hai mẹ con Thiết Mộc Chân đến để nghênh tiếp! Thiết Mộc Chân đã xuống ngựa, còn những người tùy tùng đi theo thì chia thành hai hàng đứng hai bên. Thiết Mộc Chân cùng Kha Ngạch Luân đi thẳng vào đoàn xe của người Chủ Nhi Khất, rồi tiếp tục đi thẳng tới cỗ xe có gian lều lớn của Tát Sát Biệt Khất. Tát Sát Biệt Khất liền đỡ Ngạch Lý Chân Phi xuống xe. Kha Ngạch Luân cười rất tươi, nói: - Có phải Ngạch Lý Chân Phi tôn kính của chúng tôi đó không? Ngạch Lý Chân Phi đáp: - Ồ! Kha Ngạch Luân nay trông như một cây tòng đứng thẳng. Bà chẳng những là một người đẹp của bộ lạc Hoằng Cát Thích, mà còn là người có tài cán như dũng sĩ Mông Cổ Dã Tốc Cai! Còn đây là anh hùng xạ điêu Thiết Mộc Chân, người đã từng trải qua nhiều hoạn nạn đó phải không? Thiết Mộc Chân bước tới thi lễ nói: - Thưa bà thím! Con chính là Thiết Mộc Chân, người vừa sinh ra đời là đã bị mài trên đá, bị trui trong lửa từng lượt này đến lượt khác đây! Ngạch Lý Chân Phi làm ra vẻ người trưởng thượng, nói: - Này con, gia tộc Chủ Nhi Khất chúng tôi là hậu duệ trưởng chi của Hợp Bất Lặc Hãn vĩ đại. Trong khi người trong gia tộc gặp hoạn nạn, chúng tôi luôn muốn chứng minh huyết thống của chúng ta là cao quí. Cho nên khi hay tin các người gặp hoạn nạn, thì chúng tôi không như gia tộc Thái Xích ô, xem đó là chuyện đáng mừng, mà dẫn các dũng sĩ quang vinh của chúng tôi tới đây để chìa cánh tay cứu viện cho các vị! - Xin đa tạ bà thím và Tát Sát Biệt Khất thúc thúc! - Thiết Mộc Chân quay lưng nói tiếp - Đưa rượu sữa ngựa tới đây! Bác Nhi Truật từ sau lưng của Thiết Mộc Chân bước ra, đưa lên một chiếc mâm Thiết Mộc Chân cung kính bưng từng tô sữa ngựa trao cho Ngạch Lý Chân Phi và Tát Sát Biệt Khất... Cáp Tát Nhi giận dữ từ ngoài xông vào gian lều lớn của Thiết Mộc Chân, lên tiếng chất vấn: - Này ca ca! Anh đi nghênh tiếp gia tộc Chủ Nhi Khất rồi phải không? Anh còn cùng mẹ đi đến trước cỗ xe có đặt gian lều lớn của họ, cho bộ hạ xếp thành hai hàng để nghênh đón họ phải không?! - Đúng vậy! - Bộ anh quên họ đã cùng người Thái Xích Ô cướp đoạt gia súc, nô lệ của chúng ta, cũng như buộc tất cả bộ hạ của chúng ta phải đi theo họ đấy sao? Có ai không biết người Chủ Nhi Khất tự xem mình là anh hùng, ngạo mạn giống như một con dê núi vừa mọc thêm một chiếc sừng trên đầu. Bộ anh nghĩ rằng họ thật tâm kéo tới đây giúp đỡ chúng ta đấy sao? Có ai biết được họ đến đây nương nhờ chúng ta là có một ẩn ý gì? Thiết Mộc Chân đứng phắt dậy, nói: - Ta không bao giờ quên! Vĩnh viễn không bao giờ quên! - Thế tại sao anh không dùng mã tấu để chặt thủ cấp của bọn người từng ăn cắp tài sản của chúng ta? Kha Ngạch Luân quay sang nói với Cáp Tát Nhi: - Con làm ồn cái gì? Hãy ngồi xuống! Cáp Tát Nhi nhìn Kha Ngạch Luân một lượt, rồi giận hầm hầm ngồi xuống. Kha Ngạch Luân nhẫn nại nói với Cáp Tát Nhi: - Người có mối thù với chúng ta quá nhiều, vậy chúng ta có thể trả thù tất cả họ được không? - Dù vậy, cũng đừng hoan nghênh họ như đối với một ân nhân! Giọng nói của Thiết Mộc Chân còn cứng rắn hơn cả giọng nói của mẹ, vì vừa rồi chính mắt Thiết Mộc Chân đã trông thấy thái độ ngạo mạn của người Chủ Nhi Khất, trong lòng vẫn còn đang giận dữ, cho nên Thiết Mộc Chân đã trút sự giận dữ đó lên đầu đứa em trai của mình: - Chớ có hồ đồ! Các ngươi có bao giờ suy nghĩ là ngoài người Thái Xích Ô thì đến người Chủ Nhi Khất, đã gây thương tổn cho chúng ta sâu sắc nhất không? Nhưng nay khi họ quay trở về, chúng ta đã dùng lễ nghi để đón tiếp họ là có mục đích làm cho những người trong bộ tộc Mông Cổ từng rời bỏ ta sẽ giảm bớt sự nghi kỵ, rồi chủ động đến nương nhờ chúng ta. Ngay một việc như vậy mà cũng không hiểu, vậy các người còn bộ óc hay không?! Cáp Tát Nhi im lặng không nói gì nữa. Thiết Mộc Chân sau khi nổi giận, trong lòng cảm thấy dịu lại rất nhiều, bèn nói tiếp: - Kẻ thù chủ yếu của chúng ta là người Miệt Nhi Khất. Ngay như mối thù của người Tháp Tháp Nhi từng hại chết phụ thân của chúng ta cũng phải tạm thời gác lại sau. Hiện nay chúng ta cần người, cần người thật nhiều, vậy chẳng cần biết trong lòng họ suy nghĩ gì, chỉ cần họ bằng lòng giúp chúng ta đánh bại người Miệt Nhi Khất, thì đều có thể làm bạn. Tại sao chúng ta lại hà tiện rượu sữa ngựa và lễ nghi? Bác Nhi Truật bước vào lều, nói: - Thưa thủ lĩnh Thiết Mộc Chân, lại có người đến xin nương nhờ với ngài! Cáp Tát Nhi hỏi: - Ai vậy? Thiết Mộc Chân và Kha Ngạch Luân đều đứng lên. Thiết Mộc Chân nói: - Bất cứ là ai, chúng ta đều phải chuẩn bị rượu ngon! Sự xung đột về mặt quyền lợi trong hiện thực đã làm cho các bộ lạc tại vùng thảo nguyên khi thì chia rẽ, khi thì tụ hợp. Sau khi bị mất người mình yêu, bắt buộc phải đi tìm những người bạn đáng tin cậy. Những bậc anh hùng trên thảo nguyên thời bấy giờ như Thoát Oát Lân Hãn của bộ lạc Khắc Liệt và Trát Mộc Hợp của bộ lạc Trát Đáp Lan, đã trở thành bạn đồng minh sớm nhất của Thiết Mộc Chân. Việc hòa hợp hoặc chia rẽ, việc tụ hợp hoặc đối địch, đã cấu thành một màn kịch lịch sử sinh động và kinh hoàng tại đồng cỏ Mông Cổ. Mùa hè năm 1181, Thiết Mộc Chân 19 tuổi. Các bộ lạc Khất Nhan, Trát Đáp Lan và Khắc Liệt đã đạt được hiệp nghị. Cuộc chiến tranh đối với người Miệt Nhi Khất bắt đầu bùng nổ. Trát Mộc Hợp cùng Thiết Mộc Chân đang đứng trước lều nhìn về hướng cát bụi đang tung bay. Thoát Oát Lân Hãn cùng với người em trai của ông ta là Trát Hợp Cảm Bất và đưa con trai là Tang Côn, so đầu ngựa chạy tới trước mặt hai người. Thoát Oát Lân Hãn đưa cao một cánh tay lên, tức thì đoàn người ngựa của ông ta liền đứng lại. Thoát Oát Lân Hãn xuống ngựa đi tới trước mặt Trát Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân tươi cười nói: - Hai vị thủ lĩnh đã đến rồi đấy à? - Trát Mộc Hợp lên tiếng hỏi qua giọng lạnh lùng: - Này Thoát Oát Lân Hãn, hôm nay là ngày mùng mấy tháng năm rồi? Thoát Oát Lân Hãn giật mình, đáp: - Ồ! Tôi xin lỗi! Tôi... Chúng tôi đã đến chậm ba hôm. Trát Mộc Hợp. Ông là thống soái của liên quân ba bộ lạc, vậy cần phải xử lý ra sao xin cứ nói thẳng! - Đây là lần đầu, tôi mong rằng sẽ không có lần sau! - Nói dứt lời, Trát Mộc Hợp quay lưng đi vào đại trướng. Tang Côn nhìn thấy Trát Mộc Hợp lên mặt thống soái, tức giận nói: - Bộ lạc Khắc Liệt của chúng ta ra quân nhiều hơn ông ta gấp đôi, với tinh thần khách khí chúng ta mới đề cử ông ta làm thống soái, thế mà ông ta lại lên mặt như thống soái thật! Thiết Mộc Chân biết cuộc liên minh lấn này là hết sức quan trọng, nên muốn xóa bỏ những sự bất bình trong nội bộ, bèn nói: - Thưa phụ thân, xin mời vào lều. Thoát Oát Lân Hãn nở một nụ cười khoan dung, đi thẳng vào lều. Trong gian lều nóc vàng, người ngồi chính giữa là Trát Mộc Hợp, ngồi hai bên tả hữu là Thiết Mộc Chân là Thoát Oát Lân Hãn. Tham gia cuộc hội nghị này gồm có rất nhiều tướng lĩnh của Trát Đáp Lan, có người em trai của Trát Mộc Hợp là Đãi Sát Nhi, người tộc đệ là Khoát Nhi Xích, còn có những quí tộc Mông Cổ dựng lều trại chung với Trát Mộc Hợp như Mông Lực Khắc, A Lặc Đàn, Truật Xích Đài, v. v... Trát Mộc Hợp hạ thấp giọng thương lượng với Thiết Mộc Chân và Thoát Oát Lân Hãn xong, bèn nói: - Được sự tín nhiệm của Thoát Oát Lân Hãn và người an đáp của tôi là Thiết Mộc Chân đề cử, do tôi đứng ra chỉ huy cuộc chiến tranh với người Miệt Nhi Khất lần này. Bộ lạc Trát Đáp Lan đưa ra một vạn quân, bộ lạc Khất Nhan cũng đưa ra một vạn quân còn bộ lạc Khắc Liệt đưa ra hai vạn quân. Bốn vạn liên quân của chúng ta chung một kẻ thù, vậy cần phải cùng nhau quyết tâm tiêu diệt kẻ thù chung đó! Xin mời các vị xem bản đồ đây. Khoát Nhi Xích trải ra một tấm bản đồ vẽ trên da bò. Trát Mộc Hợp chỉ vào hướng tây bắc nói: - Ba họ của người Miệt Nhi Khất đều sinh sống tại vùng đồng cỏ Bất Ngột Thích Xuyên và lưu vực các sông Oát Nhi Hoàn, Tiết Lương Cách. Từ chỗ chúng ta là đầu nguồn sông Oát Nan (Onon) muốn đi tới đó có hai con đường khác nhau. Một con đường phải đi vòng núi Bất Nhi Hãn rồi trực chỉ tới vùng Bất Ngột Thích Xuyên; một con đường khác đi vòng theo hướng đông bắc, rồi vượt qua sông Cần Lặc Khoát. Con đường thứ nhất gần hơn và không phải qua sông, nhưng dễ bị kẻ địch phát hiện; con đường thứ hai xa hơn và phải vượt qua một con sông, nhưng con đường này có thể xuất hiện trước mặt người Miệt Nhi Khất một cách đột ngột, xuất kỳ bất ý. Tôi muốn áp dụng phương án sau, vậy ý kiến của các vị thế nào? Lân Hãn gật đầu nói: - À phải, này Thiết Mộc Chân con, ý kiến con thế nào? Thiết Mộc Chân cũng tỏ ý tán đồng, nói: - Tấn công vào chỗ chúng không đề phòng và xuất kỳ bất ý là một phương án có thể chiến thắng kẻ địch mà chúng không ngờ. Theo tôi nên áp dụng phương án của an đáp Trát Mộc Hợp! Trát Mộc Hợp tỏ ra rất hăng hái, chỉ vào tấm bản đồ nói tiếp: - Thế thì, Thiết Mộc Chân từ nơi đây, Thoát Oát Lân Hãn từ nơi đây còn tôi từ nơi đây, tiến quân thành ba mũi đánh thẳng vào cửa ngỏ của Thoát Hắc Thoát A, cướp sạch tài vật của chúng, bắt hết vợ và con gái của chúng, giết hết bọn nhi đồng của chúng, đuổi phúc thần của chúng đi, quét sạch toàn bộ bộ lạc của chúng! Vậy, hãy bắt đầu hành động? Sự bố trí của Trát Mộc Hợp là hoàn toàn đúng. Nhưng vì Thoát Oát Lân Hãn đã đến muộn ba hôm, nên có thể ý đồ đánh bất thần của liên quân bị tiết lộ. Nhằm bảo đảm cho cuộc tập kích thu được hiệu quả cao, Thiết Mộc Chân ra lệnh cho binh sĩ tham gia cuộc đột kích của mình đều dẫn theo hai con ngựa để có thể thay đổi, tức trong quá trình tiến quân thì người không nghỉ mà ngựa được nghỉ, lấy đó để bù đắp lại sự chậm chạp về mặt thời gian của Thoát Oát Lân Hãn. Chính nhờ vậy đã làm cho đội ngũ của Thiết Mộc Chân đã tiến quân như một cơn bão, bất ngờ đỗ ập vào khu vực dựng lều trại của người Miệt Nhi Khất. Tiếng vó ngựa nổi lên ầm ầm làm cho người Miệt Nhi Khất trong khu vực lều trại đều kinh hoàng thức giấc. Đội kỵ mã của Thiết Mộc Chân đi qua khu lều trại nào của người Miệt Nhi Khất thì bị san bằng tới đó. - Thiết Mộc Chân đến rồi! Mau bỏ chạy! Tại khu vực có gian lều lớn của Thoát Hắc Thoát A có tiếng kêu lạc giọng. Mọi người từ trong giấc ngũ kinh hoàng thức tỉnh. Có người chỉ kịp chụp lấy một chiếc áo khoác lên vai, có người để mình trần vội vàng chạy ra khỏi lều. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng chạy chẳng khác gì ong vỡ tổ. Hốt Đô chạy vào gian lều lớn của cha, lên tiếng hối thúc Thoát Hắc Thoát A đã bò dậy: - Cha ơi! Mau lên, Thiết Mộc Chân liên hợp với Trát Mộc Hợp và Thoát Oát Lân, đưa bốn vạn kỵ binh vượt qua sông Cần Lặc Khoát rồi. Chúng sẽ kéo tới đây trong phút chốc! Thoát Hắc Thoát A không kịp mang ủng, đi chân không chạy ra ngoài, rồi cùng con trai nhảy lên mình ngựa. Hốt Đô thấy Thoát Lý Thoát A chạy về hướng đông Bắc, bèn la to: - Cha ơi, quân giặc từ hướng đông bắc tới đấy! Thoát Hắc Thoát A cũng la to: - Bớ Hốt Đô hãy chạy theo ta! - Hốt Đô vừa chạy theo vừa nói - Cha ơi, bộ cha lính quýnh quá rồi mất sáng suốt hay sao? Thiết Mộc Chân đang ở đối diện đó! Thoát Hắc Thoát A nói: - Con trai của ta, chúng ta chỉ còn cách chạy về phía kẻ địch thì mới không bị bao vây! Hết Đô chợt hiểu ra, hết sức khâm phục trí khôn của cha mình. Anh ta quay sang bộ hạ đã lên ngựa, la lớn: - Nghe đây, Thoát Hắc Thoát A thủ lĩnh ở nơi này, vậy hãy mau chạy theo! Xích Lặc Cách Nhi và mấy mươi kỵ binh người Miệt Nhi Khất liền chạy theo cha con Thoát Hắc Thoát A ra khỏi khu dựng lều trại. Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn cũng dẫn mấy mươi kỵ binh chạy theo. - Sát! Sát! - Đâu đâu cũng nghe tiếng "Sát" nổi dậy. Đoàn kỵ binh của Thiết Mộc Chân chạy nhanh như một cơn lốc và đã tiến vào khu dựng lều trại của người Miệt Nhi Khất. Tại đây đang hết sức hỗn loạn. Sau một lúc chém giết, cũng như sau những tiếng chân bỏ chạy hỗn loạn, mọi người trông thấy lửa bốc lên cao đi đôi với tiếng la khàn giọng cũng như tiếng khóc kinh hoàng... nhưng sau đó một lúc thì tất cả đều im lặng. Số người Miệt Nhi Khất chưa bị giết chết đã buông vũ khí đầu hàng, chịu bắt làm tù binh. Thiết Mộc Chân liền cất tiếng gọi lớn: - Bớ Bột Nhi Thiếp! Biệt Lặc Cổ Đài ngồi trên lưng ngựa cũng gọi lớn: - Bớ mẹ ơi! Mẹ ở đâu! Con là Biệt Lặc Cổ Đài đây! Cáp Tát Nhi cũng ngồi trên lưng ngựa gọi lớn: - Bớ chị dâu Bột Nhi Thiếp, chị đang ở đâu? Bên dưới hầm đất, Khoát A Hắc Thần vui mừng như điên, nói: - Này phu nhân, tiểu chủ nhân Thiết Mộc Chân đã tới rồi! - Thế là Bột Nhi Thiếp và bà ta cùng cất tiếng la to - Bớ Thiết Mộc Chân! ... Thiết Mộc Chân nghe được tiếng gọi, liền nhảy xuống ngựa chạy về hướng đó. Có người đã kéo Bột Nhi Thiếp và Khoát A Hắc Thần lên khỏi hầm đất. Qua ánh sáng của những ngọn đuốc. Bột Nhi Thiếp và Thiết Mộc Chân chạy tới ôm chầm lấy nhau. Bột Nhi Thiếp gục đầu lên vai Thiết Mộc Chân khóc òa. Khoát A Hắc Thần vừa khóc lại vừa cười! Qua sự hướng dẫn của Bột Nhi Thiếp, Biệt Lặc Cổ Đài và Thiết Mộc Chân chỉ huy tay cầm đuốc cháy sáng đi qua những người Miệt Nhi Khất đang sợ hãi ngồi túm tụm vào nhau. Bột Nhi Thiếp trông thấy có một người thập thò ở phía sau một cỗ xe ngựa, đang cố ý rùn mình xuống để trốn. Bà ta hoài nghi đi thẳng tới đó và nhận ra ngay anh ta: - Đây là Hợp A Đài! Chính anh ta đã cướp bà mẹ của Biệt Lặc Cổ Đài! Biệt Lặc Cổ Đài nhanh nhẹn bước tới tóm lấy tóc Hợp A Đài rồi lật ngược mặt hắn lên, quát hỏi: - Nói mau! Mẹ ta ở đâu? - Bà ấy... bà ấy ở tại lều của tôi! Biệt Lặc Cổ Đài liền áp giải Hợp A Đài và dẫn theo mấy binh sĩ đi về hướng căn lều của hắn. Trời bắt đầu sáng dần, Hợp A Đài nhân lúc Biệt Lặc Cổ Đài nới lỏng tay, bèn co giò bỏ chạy. Biệt Lặc Cổ Đài và các binh sĩ đuổi theo, trong khi phía trước mặt hắn lại có một đoàn người của Cáp Tát Nhi đi tới. Khoát A Hắc Thần chỉ vào Hợp A Đài la to: - Nó chính là Hợp A Đài! Hợp A Đài xoay lưng bỏ chạy về phía khác. Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài liền đuổi theo. Biệt Lặc Cổ Đài sau khi đuổi kịp đã quật ngã hắn xuống đất, rồi đưa chân đạp lên cổ hắn, hỏi: - Nói mau! Mẹ ta ở đâu? Hợp A Đài giãy giụa, nói: - Anh hãy thả tôi ra thì tôi mới chỉ cho anh! Biệt Lặc Cổ Đài dở chân lên, nói tiếp - Này Hợp A Đài, nhà ngươi cũng là một thủ lãnh của người Miệt Nhi Khất, vậy dám làm thì phải dám chịu! Hợp A Đài ngồi dậy phủi đất dính trên áo, nói: - Tôi có thể nói cho anh biết, 20 năm trước cha anh đã cướp cô dâu mới của Xích Liệt Đô, cho nên tôi muốn cướp bà mẹ của Thiết Mộc Chân về làm vợ, chỉ đáng tiếc là tôi chỉ bắt được người vợ bé của Dã Tốc Cai. Không ngờ bà ấy đi theo tôi, lại cho đó là một sự nhục nhã, nên khi các anh đánh vào đây, bà ấy không muốn gặp lại các anh, đã mang theo một sợi thừng đi vào rừng rồi? Biệt Lặc Cổ Đài nghe nói, liền hối hả chạy vào khu rừng, quả nhiên trông thấy có một người đang treo cổ lủng lẳng trên cây, người đó đúng là bà mẹ của anh ta. Biệt Lặc Cổ Đài khóc rống lên, nói: - Mẹ ơi! Mẹ không nên làm như vậy! ... Nói dứt lời anh ta bỗng quay phắt lại, đưa cao lưỡi dao bổ xuống đầu Hợp A Đài đang chạy tới. Sau một lúc chém loạn xạ, anh ta mới đứng lại, đưa cao lưỡi dao đầm đìa máu tươi lên thét lớn: - Giết! ... Giết chết hết tất cả người Miệt Nhi Khất! Biệt Lặc Cổ Đài chẳng khác gì một người điên, xông tới đám đông những người Miệt Nhi Khất đã đầu hàng. Anh ta đi tới đâu thì để lại bao nhiêu xác chết nằm la liệt tới đó. Thiết Mộc Chân khoát tay mấy lượt, Cáp Tát Nhi và Bác Nhi Truật liền xông tới ôm lấy Biệt Lặc Cổ Đài. Nhưng Biệt Lặc Cổ Đài cố giãy giụa và gào khóc hết sức thảm thiết. Đội ngũ của Thiết Mộc Chân và đội ngũ của Trát Mộc Hợp đã gặp nhau. Các tướng lĩnh cùng ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn xiết. Thiết Mộc Chân từ trong tay Cáp Tát Nhi lấy một sợi dây nịt vàng choàng vào eo lưng của Trát Mộc Hợp, nói: - Đây là sợi dây nịt vàng của Thoát Hắc Thoát A, thủ lĩnh bộ lạc Miệt Nhi Khất, vậy xin an đáp hãy nhận lấy! - Thiết Mộc Chân lại từ trong tay của Biệt Lặc Cổ Đài nhận lấy một con ngựa hải lưu nói tiếp - Còn đây là con ngựa riêng của Thoát Hắc Thoát A, một con ngựa hải lưu nổi tiếng, mong an đáp cưỡi nó để rong ruổi khắp thiên hạ! Trát Mộc Hợp nhận lấy sợi dây cương rồi trao cho Khoát Nhi Xích. Sau đó, Trát Mộc Hợp lại từ trong tay Đãi Sát Nhi nhận lấy sợi dây nịt vàng và một con ngựa khác nói với Thiết Mộc Chân: - Đây là sợi dây nịt vàng và con chiến mã của Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, một thủ lĩnh khác của người Miệt Nhi Khất, xin an đáp hãy cưỡi con ngựa này để quét sạch vùng đồng cỏ, xây dựng lại sự nghiệp của tổ tiên! Các tướng lĩnh đều hoan hô: - Hô thoại! ... Hô thoại! ...