Phòng ngủ sáng mờ mờ nhờ ánh nắng mặt trời xuyên qua màn cửa sổ dày màu xanh. Hơi cựa mình Chiêm hỏi nhỏ.- Em thức rồi hả Đông?- Dạ... thức lâu rồi...Đưa tay lên mân mê khuôn mặt của vợ, Chiêm thở dài thầm lặng khi chạm vào làn da đầm đìa nước mắt.- Đừng khóc nữa... Anh...Nói tới đó Chiêm nín lặng vì không biết nói gì hơn hoặc biết có nói cũng thừa.- Anh yêu em...Chiêm thì thầm vào trong tóc của vợ. Hơi mỉm cười Đông cục cựa nửa phần thân thể của mình. Cú stroke xảy ra cách đây hơn tháng đã gây ra một hậu quả trầm trọng khiến cho nàng bị tê liệt nửa người. Đang là một cô y tá trẻ tuổi, yêu nghề và yêu đời, bỗng chốc trở thành kẻ phải ngồi trên chiếc xe lăn, nàng buồn khổ và vô cùng đớn đau. Bây giờ nàng còn tệ hơn một đứa bé bởi vì đứa bé theo thời gian sẽ lớn lên để tự lập trong khi nàng càng ngày càng bị lệ thuộc vào người khác. Việc trong việc ngoài, việc lớn việc nhỏ đều do Chiêm quán xuyến hết. Đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, làm vườn, chở vợ đi bác sĩ, đi tới bệnh viện, đi '' physical therapy '' mong phục hồi lại tình trạng cũ và nhiều thứ lặt vặt khác Chiêm đều làm hết. Ngay cả chuyện tắm rửa nàng cũng phải nhờ anh làm. Hằng ngày, sau khi chồng đi làm, nàng, nếu không nằm trên giường thì cũng ngồi trên chiếc xe lăn bánh quanh quẩn trong ngôi nhà vắng vẻ và quạnh hiu.- Em làm khổ anh... anh ơi...Đông sụt sùi. Hôn lên má, lên môi và lên đôi mắt sũng nước mắt của vợ, Chiêm nói nhỏ.Giọng của anh nhẹ như tiếng gió bốc lên từ mặt nước gợn sóng lăn tăn của dòng sông Bến Tre hiền hòa chỉ đủ làm rung tàu lá dừa vào buổi trưa hè oi ả.- Anh đâu có khổ... Anh yêu em và anh vui vì được cưng em, cô thôn nữ tóc dài của anh...Đông bật lên tiếng cười thanh thoát. May là nàng vẫn còn cười nói được. Mỗi lần muốn làm cho nàng vui Chiêm hay nhắc lại kỹ niệm cũ, thời mà hai đứa quen nhau và vướng víu tình cảm với nhau khi ở Lương Hoà.- Anh đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, làm vườn không cực cho anh hả?- Không... Không có em, anh cũng phải làm kia mà...- Tắm cho em hổng cực anh hả?Chiêm cười hì hì và giọng nói của anh chuyển ra khôi hài.- Hông... Anh thích tắm cho em... nhờ vậy mà anh được chiêm ngưỡng dung nhan sơ khai nguyên thuỷ của em...Biết chồng muốn ám chỉ điều gì, Đông vội đưa tay lên bịt miệng anh lại không cho nói tiếp.Dù không nhìn thấy nàng cũng biết mặt mình đỏ lên vì mắc cỡ. Ít ra não bộ và tâm hồn của nàng chưa chết nhờ vậy nàng vẫn còn có cảm giác thẹn thùng của một người đàn bà.- Anh kỳ quá... Anh dê quá...Đông nói trong tiếng cười. Xoay người nằm nghiêng, mắt nhìn sâu vào trong mắt long lanh buồn của vợ, Chiêm nói nhỏ.- Tại anh có máu D... Hồi nhỏ anh bú sữa dê mà...Đông bật lên tiếng cười hăng hắc. Nàng nhớ lại hồi mới quen nhau ở Lương Hòa, Chiêm kể cho nàng nghe chuyện anh mới sinh ra má bị bệnh không có sữa nên anh được bú sữa dê vì vậy mà anh có máu D. Sống nơi quê mùa, còn ngây thơ và khờ khạo nên nàng tin anh nói thật, tới chừng lớn lên và khi học làm y tá, nàng mới biết chắc anh bịa đặt ra chuyện đó để chọc ghẹo mình. Cố gắng nhúc nhích nửa phần của thân thể thấy nó vẫn bất động, nàng thở dài ứa nước mắt. Không muốn chồng biết mình khóc nàng đưa tay áo lên chùi thật nhanh.- Em khóc hả... Nếu khóc được em cứ khóc... Nước mắt sẽ làm cho mắt em đẹp hơn...Chiêm thì thầm vào tai vợ. Đông đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt của chồng. Chạm phải hàm râu tua tủa, nàng nói nhỏ.- Anh ốm quá...Vòng tay kéo vợ sát vào mình thêm chút nữa, Chiêm thì thầm.- Em nằm nhà thương anh ăn mì gói và hamburger nên xuống cân. Anh cũng cần sụt vài ký lô để chia xẻ với em...Đông cầm lấy bàn tay của Chiêm đặt lên ngực mình như tỏ bày một cử chỉ âu yếm và thương mến.- Em thương anh...Nhìn sâu vào đôi mắt của một người từng có với mình một đoạn tình yêu đẹp, nàng thì thầm ba tiếng '' em yêu anh...''. Âm thanh của tiếng hát cất lên buồn rũ nghèn nghẹn nước mắt. '' Một mai khi xa nhau... người cho tôi tạ lỗi... dù kiếp sống đã rêu phong rồi... Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái...Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời...Sống buông xuôi theo ngày tháng... Từng thu qua vời trông theo đã mờ... Lệ rơi trên tim tôi...Lệ rơi trên đôi môi... Yêu nhau một thời xa nhau một đời...''. Chiêm chống tay ngồi dậy. Nhìn vào khuôn mặt ràn rụa lệ nhòa của Đông, anh cúi xuống. Hai khuôn mặt thật gần. Hai hơi thở hòa quyện với nhau. Nụ hôn mặn môi, chìm ngập trong tiếng thì thầm của ai kia '' Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người... người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau... Thoáng như chiếc lá vàng bay... mùa thu qua... mùa thu qua hững hờ... Nhìn nhau cho thêm đau... nhìn nhau cho mưa mau... Mưa trên nụ cười mưa trên tình người... Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau... Với đôi tay theo thời gian... Tôi còn một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang... Lá vẫn rơi bên thềm vắng từng thu qua, từng thu qua võ vàng... Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau... Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời... lệ này ai sẽ khóc ngàn sau...'' Đông cảm thấy xúc động òa vỡ trong tâm hồn mình kèm theo nỗi khát khao được yêu thương, đồng thời với ham muốn kỳ lạ được Chiêm ấp ôm để cho nàng phục hồi nguyên trạng cảm giác rẩy run và xao xuyến khi được anh cầm tay lần đầu tiên.Tuy nhiên nàng ứa nước mắt vì biết thân thể hay đúng hơn cái não bộ của nàng đã chết, thân thể của nàng bị tê liệt nửa phần. Nàng đã chết nửa tâm hồn và nửa thể xác. Đột nhiên nàng nghĩ ra một điều khiến cho nàng vui mừng đồng thời cũng đau đớn. Yêu Chiêm, tại sao nàng lại không giả vờ có sự ham muốn ái ân để cho anh được thỏa mãn. Yêu là hi sinh mà. Yêu là làm tất cả những điều gì để cho người mình yêu được sung sướng. Nghĩ như vậy nên nàng bắt đầu hành động. Nụ hôn của nàng dập dùi hơn.Bàn tay còn cử động được của nàng xiết chặt hơn. Ánh mắt của nàng mời gọi hơn. Nửa thân hình còn cử động được của nàng cũng nhúc nhích mạnh hơn. Cử chỉ của nàng gợi tình hơn.Dĩ nhiên nàng còn đủ tỉnh táo để biết mình đang đóng kịch, một đoạn kịch ái ân với mục đích làm vui lòng người mà mình yêu thương. Nàng ứa nước mắt, không biết vui hay buồn khi được Chiêm nâng niu và vỗ về thân xác trong tiếng hát não nề như từ cõi mơ hồ xa xôi nào vọng về.Đóng truyện.Ngôi mộ cỏ lấm tấm vàng với xanh. Cơn gió cuối mùa thu lùa những chiếc lá khô xào xạc trên lối đi bằng xi măng. Thọc hai tay vào áo khoác, Chiêm đứng nhìn tấm bia có màu rêu bám. Ở dưới sâu trong lòng ba thước đất, Đông nằm lặng lẽ và bình yên. '' Trời cuối thu rồi em ở đâu... Nằm trong đất lạnh chắc em sầu... Thu ơi đánh thức hồn ma dậy... Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu...''. Chiêm nhớ mùa thu năm rồi, trong những ngày thu se sắt lạnh và buồn, Đông thường vòi vỉnh anh ngâm những câu thơ buồn về mùa thu cho nàng nghe. Ngồi trên chiếc xe lăn, nàng đăm chiêu nhìn từng chiếc lá vàng rơi tương tự như đời của nàng cũng sẽ phải rơi rụng vào một ngày không biết được. Cú stroke thứ nhì xảy ra đã làm cho nàng ngủ mê man không bao giờ thức dậy. Bác sĩ đã nói với Chiêm là các mạch máu trong não của nàng đã vỡ ra. Đông chết, xác thân nàng đã rã mục, còn anh vẫn phải sống, phải buông chảy theo dòng đời trì trệ mệt nhoài. Bao lâu rồi, trong ngôi nhà rộng vắng bóng một người thành ra càng thêm rộng, thêm vắng và thêm quạnh hiu. Bao đêm rồi anh mơ thấy Đông trở về, phất phới áo mơ hoa, nhìn anh với ánh mắt long lanh buồn ngàn sâu.Trong không gian tĩnh lặng và nằng nặng hơi nước mùa thu, anh mơ hồ nghe được tiếng cá lóc táp mồi ở cái đìa nở đầy hoa bông súng và rau nhúc màu tim tím, có Đông đang ngồi câu cá để chờ đợi anh. Mái tóc dài của nàng bay trong cơn gió đồng thổi về từ dòng sông Bến Tre lờ đờ con nước lớn chảy. Câu hò cất lên nghe buồn da diết… Hò ơ hò… Sông dài con cá lội biệt tăm… Thương nhau không trọn nhớ hoài ngàn năm...chu sa lan