Chương 2

     hiếc xe đò chạy đường Trúc Giang-Ba Tri dừng lại tại chợ Giồng Trôm. Người xuống xe đầu tiên là Chiêm. Tay xách chiếc túi quân trang nặng chình chịch, anh đứng im ngắm nghía quận lỵ đìu hiu mà anh biết mình sẽ ở lại một thời gian dài không biết bao lâu. Ba năm. Năm năm hoặc dài hơn nữa. Hai dãy nhà ngói cũ mèm đóng rêu xanh, xen lẫn với mấy căn nhà tôn rỉ sét. Căn nhà lồng chợ dơ dáy đầy rác rến sau khi vãn. Mấy đứa con nít, đứa ở trần, đứa ở truồng đang la hét om xòm. Ánh mắt của vị thiếu úy trẻ có hơn ba năm quân vụ dừng lại nơi ngôi nhà gạch loang lổ thứ màu gì không có tên gọi nằm lẻ loi trên khoảnh đất rộng bao quanh bởi hàng chục lớp kẽm gai dày đặc. Chi khu Giồng Trôm. Nó sẽ trở thành nhà của anh, nơi anh sẽ làm việc và ăn ngủ. Ngắm nghía giây lát, Chiêm nhấc túi quân trang lên vai đoạn chậm rãi đi về phía chi khu. Mươi phút sau anh dừng lại nơi trạm canh có người lính đang đứng gác.
Thấy bộ quân phục và một bông mai trên cổ áo của người lính lạ mặt, anh lính gác giơ tay chào kính. Anh ta chưa kịp mở miệng, Chiêm đã lên tiếng trước sau khi chào trả lại người lính gác cổng.
- Tôi là thiếu úy Chiêm, từ tiểu khu đổi xuống đây...
Người lính gác cười nói rồi đưa tay chỉ ngôi nhà gạch - Dạ thiếu úy đi dô chỗ đó... Thiếu úy sẽ gặp ông trung úy Điền...
Hơi gật đầu, Chiêm cười với người lính gác thay cho lời cám ơn. Nhấc lấy túi quân trang, anh bước nhanh về căn nhà có cánh cửa màu nâu nâu đang mở rộng. Một người lính mặc áo thun, quần ka ki, chân mang giày trận cười lên tiếng.
- Thiếu úy Chiêm hả... Tôi là trung úy Điền...
Giơ tay chào kính, Chiêm cười trả lời.
- Thưa trung úy... Chính tôi...
Điền đưa tay ra bắt tay Chiêm kèm theo câu hỏi có hơi tếu.
- Dân Sè Gòn hả?
- Dạ... Tôi ở Phú Nhuận...
Cười ha hả, Điền móc túi áo lấy ra gói Ruby Quân tiếp vụ.
- Vậy cũng gần... Tôi ở Tân Định...
Hai người lính, dân Sài Gòn, tình cờ gặp nhau ở vùng đất xa lạ, bắt tay nhau thật chặt. Ít ra họ cũng cảm thấy bớt cô lẻ vì có người cùng quê. Đưa gói thuốc mời Chiêm, Điền cười nói trong lúc quẹt diêm.
- Đi... Ra quán ông Tám Chỉa mình lai rai xị này xị nọ chơi...
Chiêm hơi nhăn nhăn mặt. Anh biết mấy tiếng '' xị này xị nọ '' của Điền chỉ tới rượu đế cay nồng pha với xá xị cho dễ uống song lại mau say hơn và khi cho chó ăn chè thì bốc cái mùi khó ngửi. Thấy nét nhăn mặt của Chiêm, Điền bật cười hà hà.
- Nhậu được không?
- Dạ chút chút thưa trung úy...
Bước ra cửa được vài bước, thấy không có ai ở gần, Điền cười hì hì.
- Thôi bỏ cha tiếng trung úy đi em... Đi làm xị này xị nọ cho sần sần rồi anh nói cho em biết em phải làm cái khỉ khô gì ở cái quận đìu hiu và buồn thiu này...
Hai người lính bước nhanh ra cổng không thèm để ý tới cái chào kính của người lính gác.
- Em...
Chiêm ngập ngừng rồi lát sau mới nói tiếp.
- Em có phải trình diện ông chi khu trưởng không anh?
- Khỏi cần... trừ khi nào ổng muốn... Em trình diện anh được rồi. Anh là chi khu phó kiêm xử lý thường vụ chi khu trưởng, kiêm trưởng ban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luôn nếu cần...
Chiêm bật cười khi nghe Điền khai chức vụ dài sọc không có trong lính.
- Ông quận có vợ con ở Trúc Giang nên tuần lễ chỉ có mặt ở đây bốn ngày thôi từ thứ hai cho tới thứ năm. Đại úy Tiên, chi khu phó đi tu nghiệp dài hạn chắc không trở lại nhiệm sở cũ nên anh được đôn lên làm chi khu phó kiêm đủ thứ chức vụ. Trung úy Mạnh đi học khóa an ninh tình báo ở Sài Gòn. Neo người quá, ông quận mới xin em về. Ở đây ai mà có quen lớn, có xếp bao che và đỡ đầu thời họ chạy đi tu nghiệp, đi học khóa chuyên môn. Chỉ có những thằng lính con bà phước, cháu chùa cháu miễu hoặc trần minh khố chuối như mình mới chịu chết ở đây...
Chiêm im lặng cười khi nghe cái giọng mỉa mai và có chút chịu đựng của cấp chỉ huy.
- Em về đây làm cái gì hả anh?
- Bắt tay nhậu với mấy ông mặt trận...
Cười hì hì Điền đùa. Nhìn nét mặt hơi thoáng ưu tư của Chiêm, anh nghiêm giọng.
- Coi phụ anh... Cái gì cũng làm hết... Thay thế anh khi nào anh đi phép hoặc anh đi công vụ ở trên tỉnh... Làm việc văn phòng mà quánh giặc nữa...
- Trời đất...
Chiêm kêu lên hai tiếng. Điền cười hì hì.
- Lính ở đây đủ nghề hết... Làm lính văn phòng cũng được mà dẫn lính đi hành quân, đi tuần tiễu, đi kích cũng ngon lành như ai... Lính đa năng, đa hiệu, đa đủ thứ mà em, trừ đa thê; mặc dù anh cũng muốn thử đa thê coi ra làm sao mà thiên hạ mê quá. Chỉ khổ ở đây hổng có đứa con gái nào coi cho được mắt mình… Điền ngừng nói. Bắt gặp cái nhăn mặt của Chiêm, anh cười hà hà.
- Đàn bà con gái ở đây toàn là du kích tóc dài... Em mà dính tới họ thì chẳng xơ múi gì được mà lại ăn miểng mãng cầu...
Ngừng lại trước quán hủ tiếu xập xệ và dơ dáy, Điền cười tiếp.
- Mình vào đây... Chỗ này sang nhất và sạch nhất Giồng Trôm đó em...
Chiêm cười làm thinh như chấp nhận lời giới thiệu của cấp chỉ huy. Lính mà. Sạch sẽ cũng ăn mà dơ dáy cũng quất tuốt luốt. Sang trọng cũng xực mà nghèo nàn cũng hổng có chê. Chọn lựa hoặc chê khen thời đói nhăn răng. Dù mới hơn ba tuổi lính anh cũng học được nhiều điều khi đổi về tiểu khu Kiến Hòa. Mới chân ướt chân ráo về trình diện tiểu khu, ba ngày sau anh cầm lịnh thuyên chuyển tới phục vụ chi khu Thạnh Phú.
Bắc giáp Hàm Luông, nam đụng Cổ Chiên, đông sát biển, còn tây có ranh giới với Mỏ Cày; Thạnh Phú là quận lỵ nghèo, ít dân cư ngụ còn vẹm thời đông hơn ruồi với muỗi. Thế mà anh đã ở đó hơn hai năm rưởi. Bị thương rồi sau khi xuất viện được đại úy Bắc, khóa đàn anh thương tình lôi về tiểu khu làm ở phòng 2, ban an ninh tình báo dưới quyền của ông ta. Bây giờ anh lại khăn gói về Giồng Trôm, quận nổi tiếng về nhiều thứ như dừa, con gái đẹp và vẹm trong tỉnh Bến Tre.
- Nhớ bồ hả?
Thấy nét mặt của Chiêm có vẻ tư lự, Điền cười hỏi đùa. Hớp một hớp rượu đế pha xá xị bốc mùi hăng hăng, Chiêm lắc đầu cười.
- Bồ đâu mà nhớ... Em chẳng có cô nào hết...
Gắp một miếng xí quách, chấm vào dĩa nước tương đầy ớt đỏ tươi, Điền gật đầu.
- Anh đã đọc sơ lý lịch của em. Mới ra trường mà bị tống về Thạnh Phú thì hổng có bồ phải rồi. Thôi ráng chịu đi... Ở đây cũng vậy... Toàn đàn bà chân lấm tay bùn... Còn con gái thì lên tỉnh học hoặc theo mặt trận... Chắc em hổng ưng mấy cô du kích tóc dài đâu...
Dứt câu Điền cười hà hà. Chiêm cũng bật cười hắc hắc.
- Du kích tóc dài của bà Định thì em chạy xa... Dữ còn hơn bà chằng...
- Sao em biết?
- Hồi còn ở Thạnh Phú, mới đầu em coi trung đội biệt lập nên đụng với họ hoài. Súng mình bắn ào ào mà xung phong thì họ cứ xung phong... Chắc họ điếc nên hổng sợ súng...
Cười hà hà, Chiêm cầm lấy ly nước lạnh lên uống để chữa lửa. Ực cái trót cạn chung rượu của mình, Điền cười hì hì.
- Tại em hổng biết chứ họ ớn cây súng nước của em...
Điền cười khằng khặc sau khi nói, còn Chiêm cũng phá ra cười ha hả vì câu pha trò của cấp chỉ huy. Ngoắc ông Tám Chĩa kêu thêm ly nước đá để chữa lửa, Điền rót xị này xị nọ vào hai cái chung xong lên tiếng.
- Dô đi em rồi mình ăn cơm. Xế chiều rồi...
Chiêm nhìn ra ngoài sân. Nắng chiếu xiên xiên trên mái nhà ngói phủ rong rêu phía bên kia. Khu nhà lồng chợ chỉ còn vài người cố ngồi lại để bán hết rau cải hay trái cây của mình.
Không khí của quận lỵ nghèo càng thêm vắng vẻ và đìu hiu vào buổi xế chiều. Mới về đây chưa được một ngày mà anh cũng ngửi được trong không khí một cái gì bất bình thường. Đó là sự buồn rũ, quạnh hiu và hơn hết sự không bình yên.
- Tình hình ở đây ra sao hả anh?
Chiêm hỏi nhỏ. Điền trả lời sau khi cạn chung rượu.
- Nửa xôi nửa đậu... nửa bên này nửa bên kia… nửa tối nửa sáng… nửa quốc gia nửa vẹm... Trừ vòng đai của quận lỵ còn có chút an ninh về ban đêm còn những chỗ khác mình bước ra là đụng... mấy cô du kích tóc dài ngồi chờ em ra ca dọng cổ cho họ nghe...
Chiêm cười hăng hắc. Đón dĩa cơm sườn từ tay bà chủ tiệm xong đưa cho Chiêm, Điền từ từ tiếp.
- Ông quận muốn anh tìm cho ổng một sĩ quan tác chiến gan lì, chịu chơi và độc thân để coi toán thám kích. Anh chọn em...
Điền bật cười khoái chí khi nhìn thấy nét mặt bí xị như đưa đám ma của Chiêm.
- Toán thám kích có bao nhiêu lính hả anh?
- Chẳng có ai hết...
- Trời đất...
Chiêm kêu lên hai tiếng. Điền vừa nhai vừa nói tiếp.
- Em phải chọn, lựa trong đám lính quận, lính làng, lính kiểng để lập ra toán thám kích?
Nhai, nuốt cơm, Chiêm miễn cưỡng gật đầu.
- Cũng được... Còn súng ống?
Tiếng cười của Điền vang ục ục trong miệng còn đầy cơm chưa kịp nuốt hết.
- Thì có cái gì mình chơi cái đó... Ông quận xin được một mớ súng của tụi cố vấn Mẽo trước khi tụi nó chuồn về nước... Mình ăn lẹ rồi về chi khu. Ở lại đây trễ coi chừng bị mấy cô du kích nựng sưng mặt mày...
Chiêm lua cơm lia lịa rồi đứng lên vừa lúc Điền cũng ăn xong. Ực một hơi cạn ly nước lạnh, Điền trả tiền xong cả hai rảo bước về chi khu.
Đêm đầu tiên ở chi khu Giồng Trôm thật yên lặng. Không quen uống rượu, Chiêm ngủ vùi một giấc tới sáng.
Thiếu tá Bằng, quận trưởng kiêm chi khu trưởng Giồng Trôm kín đáo quan sát vị thiếu úy mới đáo nhậm đơn vị của mình. Mái tóc hơi dài và rối một chút; đôi mắt hơi mỏi mệt song thỉnh thoảng ánh lên nét trẻ trung và cương nghị; càm bạnh ra và xương xương, nét mặt của người lính đứng trước mặt ông ta thấp thoáng chút khắc khổ và tư lự.
- Em đi lính bốn năm rồi hả?
- Dạ đúng thưa thiếu tá...
Mỉm cười cúi nhìn vào hồ sơ chứa đựng lý lịch cá nhân của Chiêm, thiếu tá Bằng ngước lên cười nói.
- Nắm trung đội biệt lập chắc em đánh giặc lì lắm hả?
Cười nhẹ, Chiêm trả lời một cách từ tốn.
- Dạ tôi cũng biết chỉ huy lính đánh giặc chút chút...
Bằng gật gù cái đầu tóc ba phân của mình.
Ông ta cười tỏ vẻ hài lòng về câu trả lời khiêm nhường của Chiêm.
- Tôi nghe thiếu tá Hạnh, chi khu trưởng Thạnh Phú khen em lắm. Bởi vậy tôi mới kéo em về đây để thành lập toán thám kích của quận...
Thiếu tá Bằng thấy ánh mắt của người sĩ quan trẻ sáng lên rồi tắt thật nhanh sau đó giọng nói rắn rỏi vang lên.
- Dạ... Tôi có nghe trung úy Điền nói sơ qua... Tôi nghĩ tôi có thể làm được...
Nhìn người sĩ quan thuộc cấp đang đứng trước mặt giây lát, thiếu tá Bằng chắc giọng.
- Em phải làm được. Em cần cái gì tôi cũng kiếm được cho em... Mình phải nới rộng vùng ảnh hưởng của chi khu. Mình cần phải lấy lại thế chủ động. Toán thám kích của em như một lực lượng đặc biệt chuyên môn đánh tỉa, đánh du kích và truy lùng đám đầu não của mặt trận ở trong quận...
Chiêm hiểu ý của cấp chỉ huy. Hồi còn ở Thạnh Phú anh cũng đã làm việc đó rồi.
- Tôi sẽ làm theo lệnh của thiếu tá...
Cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Bằng hỏi tiếp.
- Em cần bao nhiêu lính?
- Chắc chừng hai tiểu đội thưa thiếu tá. Còn súng ống thời M16 ngon nhất. Hai khẩu M60 cho bán tiểu đội súng nặng...
Đứng dậy, bước tới vỗ vai vị thiếu úy thuộc cấp, Bằng cười nói đùa.
- Súng ống tôi sẽ lo, còn em thì lo tuyển lính. Chắc trung úy Điền đã dẫn em đi nhậu rồi hả?
Chiêm cười nhẹ.
- Dạ... Tôi không nhậu nhiều... Uống chừng xị này xị nọ là tôi cho chó ăn chè...
Bằng cười bước ra cửa. Chiêm theo sau. Tựa cửa đứng nhìn phong cảnh, Chiêm lên tiếng.
- Vùng này dừa nhiều quá... Du kích chắc cũng nhiều hơn Thạnh Phú và Mỏ Cày...
Thiếu tá Bằng gật đầu.
- Du kích là đơn vị nồng cốt trong sách lược '' lấy nông thôn bao vây thành thị '' của mặt trận. Du kích kiểm soát, thu thuế dân đồng thời là tai mắt của bộ đội chủ lực. Bởi vậy mình diệt được đám du kích thời các đơn vị chủ lực của mặt trận sẽ mất nơi nương tựa vì không còn được dân ủng hộ nữa... Nhiệm vụ của mình là đối phó với đám du kích làng, còn các đơn vị chủ lực của mặt trận thì để cho sư đoàn 7 và tiểu khu lo...
Trong lúc thiếu tá Bằng nói, Chiêm nhìn ánh mặt trời từ từ khuất sau dãy rừng dừa xa xa.
Anh biết những ngày sắp tới của mình sẽ bận rộn và gay go.