ôi dựng cây đàn vào cuối giường, bước đến tựa lan can sân thượng của căn phố lầu ba tầng. Âm hưởng của những bản nhạc buồn còn làm tôi thờ thẫn. Tôi nắm chặt thanh sắt an toàn, nhắm nghiền mắt. Tôi có cảm giác nhịp tim như đập chậm lại và thân thể như được nâng cao,bay bổng. Tôi hốt hoảng mở bừng mắt. Không xa bên dưới, qua những tàng cây thưa lá, hai dòng xe với ánh đèn trắng đỏ xuôi ngược chập chờn. Tôi thấy Dũng mở cánh cổng sắt, dắt xe đạp ra đường. Tôi muốn gọi Dũng nhưng thấy quá xa. Đang đàn hát với tôi, Dũng bảo là cần đi gặp người yêu, khi trở về còn hứng sẽ đàn hát tiếp. Tôi bước về phía cầu thang định xuống lầu uống một ly nước nhưng chợt đứng sựng lại. Giờ này có lẽ Hiền và Thanh đang âu yếm nhau ở bàn học của nàng. Chỉ cần bước thêm vài bước, từ đầu cầu thang, tôi có thể nhìn thấy đôi uyên ương đó qua khung cửa sổ. Họ yêu nhau, họ ngồi bên nhau, họ hôn nhau là chuyện thường tình nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh đó lòng tôi cứ tràn dâng cảm giác đớn đau. Tôi bước về chỗ cũ, nhìn từng người cỡi xe đạp với ước mong Dũng đổi ý quay về. Dũng là bạn thời trung học ở Nha Trang sáu năm trước. Hiền là em gái Dũng. Thuở đó Hiền ở tuổi mười hai mười ba. Ba năm sau chúng tôi vào đại học khoa học Sài Gòn, có thêm Thanh là bạn học mới của lớp toán đại cương. Và ngay hôm đầu Dũng rủ Thanh đến nhà chơi, cô nữ sinh Gia Long tên Hiền đã tỏ ra quyến luyến Thanh. Chính hôm đó tôi bỗng thấy Hiền đã trở thành một thiếu nữ… rất đẹp. Cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu hiểu biết thế nào là đau buồn… Tôi lặng ngắm hình ảnh quen thuộc của thành phố về đêm. Những ô cửa sổ của các cao ốc có kích cỡ khác nhau, không cùng độ sáng. Vài vì sao rải rác trên khung trời úa vàng. Bây giờ là cuối tháng tư, còn là mùa Xuân, đúng ra là tôi phải thấy các chòm sao quen thuộc nằm về hướng Bắc. Tôi tẩn mẩn ôn lại tên từng chòm sao. Chòm Đại hùng tinh, Tiểu hùng tinh. Chòm Hải sư, Song nam, Thiên hậu… Tôi cũng không thấy nhóm Bảo Bình, là chòm sao quen dạng nhất được dùng để đặt tên cho khóa tôi. - Anh Bằng! Tiếng gọi của Hiền từ phía sau nghe thật dịu dàng. Tôi vẫn đứng bất động nhưng cảm giác bần thần gần như tan biến. Hiền đứng chạm cánh tay nàng vào cánh tay tôi. Tôi lại nghe tiếng gọi êm ái: - Anh Bằng! Tôi chầm chậm nghiêng mặt nhìn sang nàng rồi nhìn quanh quất, cố giữ giọng thản nhiên: - Thanh không lên đây với Hiền sao? Anh đang mong gặp Thanh nói mấy lời từ giả... Hiền nói nhanh nhẩu: - Anh Thanh về rồi! Tôi buột miệng, ngạc nhiên: - Có chuyện gì không vậy? Thường thì sớm lắm cũng nửa đêm mới chia tay mà! - Đêm nay Hiền muốn dành thời gian đó... cho anh! Giọng Hiền thật dịu dàng nhưng lại làm tôi chua xót: - Anh không yêu cầu mà cũng không cần. - Nhưng Hiền cần! Tôi thoáng nhìn nàng rồi dõi mắt theo những bộ hành trên hè phố. Hiền đứng lặng thinh, khuôn mặt cúi thấp. Mãi một lúc sau mới lại cất tiếng êm đềm: - Tự dưng Hiền có linh cảm là anh sẽ không trở lại căn nhà này. Cho nên đêm nay Hiền quyết định chấm dứt... trò đùa của mình. Hiền xoay người ôm cánh tay tôi: -Anh Bằng! Anh tha lỗi cho Hiền! Tôi nắm bàn tay nàng, gỡ nhẹ: -Hiền có lỗi gì mà xin lỗi! -Lỗi đã làm anh khổ! Tôi ngạc nhiên nhướng mắt: - Lỗi đã làm anh khổ? Nghe lạ! Giọng Hiền ngập ngừng: - Từ mấy năm nay Hiền đã cố tình làm anh khổ bằng cả hành động lẫn lời nói. Và Hiền cũng đã rất hài lòng khi thấy anh thật sự buồn khổ! Nhưng đêm nay Hiền cầu mong sự tha thứ của anh... Tôi ngẩn ngơ chờ Hiền giải thích. Hiền tựa đầu vào vai tôi, thì thầm: - Xin anh hiểu cho rằng Hiền đã làm thế chỉ vì... chỉ vì Hiền yêu anh. Hình ảnh Hiền và Thanh mới đây nồng nàn hôn nhau thoáng hiện. Tôi nhích người xa ra, gằn từng tiếng: - Nếu thật thế, anh xin cám ơn. Hiền lại nắm chặt cánh tay tôi, giọng thiết tha: - Anh đừng mỉa! Thật tình Hiền đã ngượng ngùng lắm khi phải thổ lộ Hiền yêu anh. Hiền chưa bao giờ nói với ai như thế. Tôi lại không ngăn được lời mỉa mai: - Thổ lộ yêu một người mà hành động lại chứng tỏ yêu người khác thì còn đáng ngượng ngùng hơn. Giọng Hiền vẫn êm dịu: - Hiền xin lỗi, vô vàn xin lỗi. Hiền cần phải làm thế để chứng tỏ cho anh thấy là Hiền đã không còn là đứa con nít như ngày nào. Hiền muốn anh thấy Hiền đã lớn, Hiền đã đến tuổi có quyền yêu. Những gì anh thấy từ Hiền và anh Thanh, là do Hiền muốn anh thấy. Thực sự Hiền không yêu anh Thanh, không chút nào. Hiền xem anh Thanh như là... vật xúc tác để khiến anh quan tâm đến Hiền... Tôi nghĩ đến những nụ hôn Hiền dành cho Thanh từ sau ngày họ gặp nhau. Tôi nghĩ đến thời gian hai năm đăng đẳng ở quân trường. Tôi nghĩ đến những cử chỉ âu yếm của họ suốt tuần qua. Rõ ràng tôi mới là vật xúc tác. Sự hiện diện của tôi đã khiến Thanh chiều chuộng Hiền hơn và Hiền cũng đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc đền đáp lại. Tôi lên giọng bực bội: - Hiền lớn lên, gặp Thanh, yêu Thanh và hạnh phúc với tình yêu của Thanh là lẽ tự nhiên và là quyền của Hiền. Anh có phiền trách gì đâu mà Hiền phải tìm lời an ủi anh. Chính cái lối tỏ ra thương hại của Hiền mới đáng phiền trách. Anh đâu cần Hiền thương hại. Chẳng những không cần mà còn sợ được thương hại. Hiền hãy nhìn xuống đất xem… Hiền nghiêng người ra bên ngoài, cúi mặt nhìn vào cái bóng tối thăm thẳm rồi hướng đôi mắt vào tôi chờ đợi. Tôi nhìn sâu vào mắt Hiền, tiếp lời: - Từ ba năm trước, sau ngày Hiền gặp Thanh, anh đã đứng hàng giờ thế này và tự hỏi với độ cao thế này nếu nhảy xuống có đủ để chết ngay không nhưng cuối cùng như Hiền thấy đêm nay anh vẫn còn đứng đây. Hiền có biết tại sao không? Tại vì suy cho cùng, nếu anh có chết thì cũng chỉ được Hiền thương hại. Hiền bấu chặt cánh tay tôi hơn, giọng thiết tha: - Hiền không thương hại. Hiền thương… thật mà! Tôi nói chầm chậm, dứt khoát: - Hiền có thương thật thì cũng vậy thôi! Đêm nay là đêm chót anh ở nhà Hiền. Anh tự hứa kể từ ngày mai, ngày bắt đầu cuộc đời mới cũng là ngày không gặp lại Hiền. Khổ vì xa Hiền chắc chắn là ít hơn vì gần Hiền... Hiền đăm đăm nhìn tôi: - Hiền đã làm anh đau đớn đến thế sao anh Bằng? Anh yêu Hiền đến thế sao anh Bằng? Hiền cứ tưởng anh không yêu Hiền… Giọng Hiền tràn đầy tha thiết nhưng sao tôi vẫn thấy dửng dưng. Dường như những đam mê, những cảm xúc mà tôi dành cho Hiền đã trở nên chai đá. Lời Hiền như làn gió nhẹ thoảng qua: - Tại sao đêm nay là đêm chót anh ở đây? Hãy ở lại nhà Hiền. Hiền thật lòng không muốn xa anh. Hiền cần anh. Hiền yêu anh. Tôi gằn từng tiếng: - Cám ơn Hiền. Suốt thời gian dài bên Hiền, với tất cả những gì anh nhận được từ Hiền anh cho... như thế là quá đủ! Còn Hiền, Hiền chưa hài lòng sao mà muốn anh tiếp tục “ở lại”? Sao Hiền... ác với anh thế? - Anh Bằng! Tiếng gọi mang chút dư âm thảng thốt khiến tôi ngăn kịp những lời kế tiếp mà tôi biết sẽ xỉa xói hơn. Tôi thở dài: - Anh xin lỗi đã cao giọng với Hiền. Thật ra, anh cũng hiểu, từ ngày Thanh xuất hiện trong ngôi nhà này, thì sự hiện diện của anh chỉ là thừa. Tuần lễ vừa qua anh muốn trắc nghiệm một lần chót. Kết quả đã quá hiển nhiên. Hiền có thể cho anh vài phút nói mấy lời từ biệt? Hiền chớp mắt, giọng buồn buồn: - Hiền sẽ nghe anh nhưng trước hết anh hãy nghe Hiền. Xin anh nghe cho kỹ. Hiền yêu anh, yêu từ ngày đầu Hiền gặp anh. Tôi nhìn Hiền chằm chặp. Tôi ra Nha Trang bắt đầu năm đệ tứ. Chưa chơi thân với bạn trai và mới nhập nhằng vài cô cùng lớp. Chỉ thân với Dũng và Tâm từ năm đệ tam. Hôm đến nhà Dũng lần đầu, cô bé Hiền còn khoanh tay cúi đầu chào như trẻ nhỏ. - Ngày đầu gặp anh, Hiền còn con nít mà! - Với anh thì Hiền là con nít, nhưng với Hiền, cái khổ là đứa con nít biết nhìn người mình quan tâm chạy theo các cô gái khác! Có một cô, Hiền ghét cay ghét đắng. Cái cô anh thường đưa đến nhà chơi với anh Dũng. Cái cô nhiều lần Hiền bắt gặp anh hôn say đắm nồng nàn. Hiềncòn nhớ tên cô ta và sẽ nhớ hoài: Bạch Tuyết. Hiền nhớ đúng. Thời đó chính Bạch Tuyết là người chấm dứt mọi lang bang của tôi với các cô gái khác, là người tôi vô cùng hãnh diện khoe khoang với bạn bè. Cuộc tình đang nồng thì Nha Trang hết lớp trung học, buộc tôi phải về Sài Gòn. Rồi đang khi thư qua thư lại thì đột nhiên Hiền nghênh ngang giẫm bước vào đời tôi. Tôi đau khổ vì Hiền và quên lãng Tuyết. - Thế thì tại sao khi anh tỏ ra thương yêu Hiền thì Hiền lại quá lơ là, đến mức tàn nhẫn với anh? - Hiền thù ghét anh và muốn trả thù! - Trả thù? Hiền nở nụ cười buồn: - Trả thù những nụ hôn anh tặng người đẹp của anh. Trả thù suốt hai năm ở quân trường anh không một lời thăm hỏi Hiền. Hiền biết, khi anh trở lại Nha Trang, tình cũ không rủ cũng tới… Tôi đưa tay xoa mớ tóc ngắn trên đỉnh đầu. Hiền nói không sai mà cũng không đúng! Tình cũ bay xa cùng lúc tình mới đến bất ngờ. Ngay từ ngày đầu vào quân trường tôi đã chỉ mong sau chín mươi ngày huấn nhục để được ra phố tìm lại người xưa. Nhưng người xưa đã bỏ đi không dấu vết. Rồi vào một buổi sáng cuối tuần lang thang trên phố Độc Lập tôi bắt gặp một người con gái khác cũng có mái tóc thề. Bất kể đang mặc bộ quân phục trắng với cầu vai alpha vàng ánh tôi cứ bước sau nàng đến tận nhà và liều mạng nhấn chuông. Từ đó các ngày cuối tuần là những ngày hạnh phúc. Từ đó hình bóng Hiền mờ nhạt. Vậy mà, khi ra trường về lại bên Hiền tôi lại sa vào tình trường đau đớn với Hiền. Tôi quên hết những nụ hôn say đắm với Tuyết, quên hẳn dáng vẻ kiêu sa của Hồng. Tôi chỉ thấy những nụ hôn nồng cháy Hiền dành cho Thanh. Nhưng Hiền bảo đó chỉ là những nụ hôn trả thù. Trả thù một người cũng bằng cách âu yếm mặn nồng với người khác? Có thể thế không? Khi thành chồng thành vợ, liệu Hiền sẽ chấm dứt lối trả thù quái đản này? Tôi thấy mình quyết định xa Hiền là đúng. Ngọn đèn vàng ở ngã tư chớp tắt thật đều báo hiệu sau mười giờ đêm. Tôi không còn được bao lâu nữa bên Hiền. Sẽ nói gì đây? Sẽ nói gì để tôi không còn quyến luyến người con gái mà tôi tin rằng ngày nào tôi còn cạnh kề là còn khổ dài dài... - Hiền ạ, tình yêu tự nó đến rồi tự nó đi và tự nó không có lỗi lầm gì. Tình yêu là những cuộc đuổi bắt. Người đuổi hay người bị bắt đều có cái quyền hoán đổi vị trí bất cứ lúc nào. Hiền cứ tự nhiên yêu Thanh, không cần xin lỗi. Anh đau khổ hôm nay để ngày mai thấy hạnh phúc hơn... Hiền ôm chặt tôi, thì thào: - Em hứa sẽ mang hạnh phúc cho anh. Chỉ toàn hạnh phúc. Hãy ở lại với em. Chưa bao giờ Hiền xưng em với tôi. Lần đầu nghe tiếng em sao xa lạ ngượng ngùng. Tiếng em chỉ làm tôi thêm dứt khoát: - Nếu thực Hiền yêu anh, Hiền sẽ đối xử với Thanh ra sao? Hiền sẽ hôn anh nồng nàn hơn cho Thanh thấy? Nghĩ cho cùng, cho dù Hiền có đối xử thế nào thì cũng có một người khổ! Hiền biết là anh chả vui gì khi thấy Thanh khổ. Vậy thì cho anh cám ơn Hiền. Cám ơn đã lắng nghe và cám ơn lời mời ở lại. Và cũng cám ơn nhờ Hiền mà thấy được rằng hai năm ở quân trường quả là anh rèn luyện được ý chí sắt đá. Ba năm trước đứng ở đây, anh cứ muốn nhảy xuống. Nhưng bảy ngày qua, anh cũng từng đứng ở đây mà chỉ cười thầm may mà ngày xưa mình đã không nhảy … - Anh cứ mỉa mai nhưng xin anh đừng đi. Tôi cố nở nụ cười, hạ thấp giọng: - Đừng bắt cá hai tay Hiền ạ! Hiền đã chọn Thanh… - Không! Hiền chọn anh. Hiền chọn anh từ thuở mười ba! - Thôi cứ cho là Hiền thành thật đi, thì cũng đã muộn. Mai anh xuống tàu và bắt đầu cuộc sống mới. Anh sẽ cố quên những nồng nàn Hiền dành cho Thanh. Anh nghĩ là đã đến lúc nên chấm dứt những gì thuộc dĩ vãng đau buồn. Mà muốn được vậy, cuộc sống mới đó nhất định phải không có bóng dáng của Hiền… Hiền đột ngột ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào: - Anh Bằng! Hiền yêu anh, yêu anh còn hơn cả anh yêu Hiền… Tôi cảm thấy người tôi như nhẹ bổng, trôi bềnh bồng. Hai tay tôi vẫn buông xuôi, làm như nếu tôi vòng qua người Hiền, chúng sẽ dính hẳn vào da thịt nàng. Rồi tôi cảm thấy rung động thật sự, rung động như lần đầu được Hiền ôm nói lời chia tay tiễn tôi nhập ngũ hai năm trước. Chính cái ôm đó đã mang tôi đến với Hiền sau khi ra trường. Tôi nâng nhẹ đầu Hiền và đẩy khỏi ngực. Tôi đăm đăm nhìn khuôn mặt thật đẹp thật dễ thương. Mái tóc đen buông xoã ngang vai, vài sợi vắt ngang đôi mắt long lanh như sắp khóc. Và đôi môi gợi cảm, mời mọc đang mỉm cười… Tôi chợt uất ức đến nghẹn ngào. Đôi môi đó, mới cách đây vài tiếng đang gắn chặt môi Thanh ở bàn học của nàng khi tôi bất chợt từ sân thượng xuống lầu tìm cây đàn. Và chính nụ cười đó nàng thường dành cho tôi mỗi khi tôi bắt gặp hai người đang âu yếm. Tôi cười gằn, chua xót: - Lần trước, sắp vào quân trường, anh được một vòng tay ôm tiễn đưa. Lần này, sắp về đơn vị mới, cũng vòng tay ôm đó. Anh không trở lại là đúng. Có trở lại thì vẫn phải nhìn thấy đôi môi thuộc về người khác! Hiền ôm cứng tôi, môi nàng tìm môi tôi. Môi mím chặt, tôi ngẩng đầu né tránh. Ánh mắt hờn dỗi của Hiền chiếu thẳng vào mắt tôi. Rồi ánh mắt ấy dần dần biến thành tia chớp. Hiền đột ngột nới lỏng vòng tay, bước lùi một bước, khe khẽ lắc đầu. Tôi rút một điếu thuốc gắn lên môi và thong thả châm lửa. Tôi hít thật sâu, nín thở một lúc rồi thổi ra một hơi dài. Ngụm khói làm tôi choáng váng. Tôi chập choạng bước sang lan can phía đối diện. Một vài căn phố lầu vươn lên giữa một khu xóm nghèo nàn ôm vòng vèo theo những con hẻm chập choạng tối tăm. Bên trên nó là vùng trời thăm thẳm đầy sao. Tôi nghĩ về những ngày sắp tới với những bến lạ bờ xa. Tôi nghĩ về những vùng biển với những đàn hải âu bay lượn. Tôi tưởng tượng những cơn bão loạn cuồng mà tôi sẽ phải chịu đựng suốt một đời. Tôi tin rằng dù biển có động mạnh đến độ nào cũng sẽ không làm tôi chán nản, mệt mỏi như hiện tôi đang chán nản mệt mỏi… Hiền vẫn đứng chỗ cũ, khuôn mặt hướng xuôi theo con đường Lê Văn Duyệt. Xin từ giã con đường kỷ niệm thân thương. Xin chào biệt ngôi nhà của tình yêu, tình bạn. Xin vĩnh biệt Hiền. Hiền đang nghĩ gì về tôi, tôi không đoán được nhưng chắc chắn là Hiền đang mỉm cười. Tôi nhún vai búng mẩu thuốc lá. Đốm lửa quay tròn rơi xuống, rơi xuống rồi vỡ tan…