Phần V

    
ư Cầu chớp mắt lia và nghẹn ngào đáp:
- Anh biết hỏi em điều gì nữa bây giờ... Ờ em còn ở chỗ này hoài không?
Con Ba lắc đầu:
- Chắc là không mọc rễ luôn ở đây đâu, một phần vì ông hai là nhà binh nhà tướng nay ở đây, mai đổi đi chỗ khác không chừng, một phần khác thì... cuộc đời của em nó cứ... lung tung hoài... chắc anh dư biết!
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Cha, như vậy sau này muốn kiếm thăm em thì biết đâu mà lần! Hay là em có đi đâu nhớ gởi ba chữ dìa dưới vườn cho anh biết nghen em!
Con Ba thở ra:
- Cái chuyện thăm viếng đó, em coi bộ còn lâu đa! Còn cái việc thơ từ thì... thời buổi này đường xá gì đứt đoạn hết, dầu em có muốn viết thư cho anh cũng không làm sao gởi cho tới tay được. Tốt hơn là mình để tới đâu hay tới đó... Thôi, chiều nay anh đi cho được nhiều may mắn và luôn mạnh khỏe!
Tư Cầu hốt hoảng nói:
- Coi, gấp gì vậy em? Em ở đây thêm một chút nữa hổng được sao! Bề gì đây cũng là lần chót...
Con Ba lắc đầu mỉm cười:
- Anh làm như đây là bến tàu Nam Vang vậy! Và chắc anh cũng quên phứt cái chuyện anh là một tù nhơn sắp sửa vượt ngục! Thôi chiều nay anh cứ mạnh dạn và... đàng hoàng mà đi, và em đã căn dặn điều gì thì anh ráng nhớ kỹ và làm đúng y bon theo. Đó cũng là một cách... anh nhớ thương em thiệt tình vậy nghen!
Con Ba vừa nói vừa chậm rãi bước lùi dần về phía chân cầu thang lầu:
-... À em nhờ anh nói lại với chị Phấn: để khi nào mọi việc êm thấm hết rồi em sẽ ra thăm chỉ. Thiệt chỉ cũng hết lòng lo cho anh, vậy khi ra tới ngoải anh ráng lo mà trả ơn cho người ta!
Tư Cầu nhăn nhó:
- Thôi mà em!
Con Ba tay vịn lan can thang lầu, tay đưa lên vẫy chào:
- Chuyến này anh đi cho hên hoàn toàn nghen! Và bây giờ thì... em lên trên lầu luôn nghen!
Nói xong, cô chạy thẳng một mạch lên trên...
Tư Cầu vội giơ tay ra phía trước như muốn giữ lại và lấp bấp kêu lên:
- Em Ba! Em Ba...
Rồi chợt nhận thấy tiếng gọi của mình hơi to, và con Ba cũng đã đi lên khuất, Tư Cầu đứng sững ở đó nhìn trân trối lên phía chiếc cầu thang lầu bỗng trở nên trống trải và dài thượt một cách lạ lùng...
Tiếng “rầm” của cửa phòng bên trên đóng lại làm cho Tư Cầu vừa giật mình vừa thấy đau nhói ở trong tim, và tưởng chừng như đó là một thứ tiếng vang của đôi cánh cửa Quá Khứ khép chặt lại đời đời trên hình ảnh của con Ba...
Anh em lao công đã bắt đầu nghỉ làm để chuẩn bị về trại.
Thấy Tư Cầu đứng thẫn thờ một chỗ, bác Tám ngoắc anh ta lại:
- Làm gì đứng như trời trồng ở đó hoài vậy chú Tư! Sao chú hổng lo tắm rửa rút đi để còn sắp hàng về trại ăn ba hột cơm chớ!
Tư Cầu ấp úng đáp:
- Dạ... tui không tắm bác Tám à! Bữa nay thấy trong mình hơi... khó chịu.
Bác Tám bước gần lại và đưa tay rờ trán Tư Cầu:
- Chú em làm sao vậy? Không, đầu cổ mát rượi... hay là chú em mầy đau bụng. Qua thấy mặt mày chú em tái mét và nhăn nhó...
Tư Cầu lấp bấp tìm cách trả lời cho xuôi:
- Không có sao mà bác! Tui chỉ thấy trong mình hơi... eng eng vậy thôi. Bác cứ lo tắm rửa phần bác đi, bác để thây kệ tui.
Bác Tám có vẻ phật ý:
- Coi chỗ anh em quen lớn thì cần có nhau những lúc trái trời trở gió như vầy, chớ cái lúc mạnh giỏi xởn xơ thì ăn thua gì! Đây nè, qua có hộp cù là “Con Cọp” đây, chú em lấy xức đi... coi vậy mà đỡ lắm nghen!
Tư Cầu buộc lòng phải mở nắp hộp cù là lấy dầu thoa xức qua loa trên hai bên thái dương. Xong rồi cầm lấy bàn tay bác Tám ngửa ra rồi chậm rãi đặt hộp dầu vào lòng bàn tay chai cứng ấy và cảm động nói:
- Bác Tám, từ khi bị nạn lọt vô đây may mắn được làm quen liền với bác... thiệt tui mừng cũng có mà buồn cũng có nữa...
Bác có vẻ chưng hửng:
- Coi, bộ Ông ứng hay Bà hành gì bữa nay ch&!!!13851_17.htm!!! Đã xem 72062 lần.

Sưu tầm: casau
Nguồn: Sưu tầm
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 7 năm 2012