Chương 25

     oan xách cái thùng thất thểu ra về. Mười giờ đêm mà phải đi vào một con hẻm lầy lội là một điều đáng ngại. Trên đường về Loan gặp mưa, quần áo ướt sũng, mãi bây giờ vẫn chưa khô. Người Loan lạnh run.
Bọn nhóc tì đã có mặt đông đủ ở căn nhà của thằng Hoạch sún, tên đầu nậu của bọn đánh giày. Hoạch sún nằm trên ghế xích đu, con điếm Tám Neo ngồi bên cạnh đang chớt nhả với Hoạch sún ngay trước mặt bọn lỏi tì. Loan bước vào, nó chưa kịp bỏ thùng đánh giày xuống đã bị Hoạch sún hỏi móc một câu:
- Mày đi “đớp” no nê rồi mới về đây phải không?
Loan lẳng lặng bỏ thùng đánh giày xuống đất, cởi áo hong lên dây thép:
- Tôi chưa ăn gì hết!
Hoạch sún cười nhạt:
- Mày chưa ăn gì, hay muốn ăn thêm?
Loan nhìn lại gã:
- Ngày hôm nay tôi kiếm được tám mươi ba đồng. Trưa tôi chỉ ăn một đĩa cơm sườn hết mười đồng, ba đồng lẻ hút thuốc lá và uống đá lạnh...
Hoạch sún nheo mắt nhìn Loan:
- Có bưng tao ra bắn ngay tao cũng nói là mày có giấu đi ít chục. Hôm nay chủ nhật, thằng nào cũng kiếm được trên một trăm hết, vậy mà chỉ riêng mày có mấy chục bạc... Mày hỏi thử coi có đứa nào dưới một trăm không?
Loan cãi lại:
- Tại tôi lớn quá nên ít người cho đánh giày...
- Mày ngu, tại sao không đi làm đầu nậu như tao có sướng không?
Nói xong, gã ôm con điếm hôn đến “chóc” một cái ngon lành như trêu ngươi Loan. Loan nhìn lại bướng bỉnh, Loan tính quay vào nhà trong rửa mặt thì Hoạch sún kêu lại:
- Ê, mày không đưa tiền cho tao sao?
Loan trở lại, móc tiền đưa hết cho Hoạch sún. Gã cầm tiền, ngập ngừng đếm rồi ngước lên:
- Hôm nay mày chịu khó nhịn một bữa chơi nghen.
Loan bực mình, nhìn thẳng vào mặt gã:
- Anh không đưa tiền cho tôi sao?
Hoạch sún gờm nhìn Loan:
- Mà tao không đưa có được không?
- Tùy anh đó, anh xưng là đàn anh thì anh nên xử sự cho đẹp.
Hoạch sún bực mình, cau mặt. Thình lình nó co chân đá đến “bưng” một cái vào hạ bộ của Loan. Bọn nhóc tì đứng xớ rớ gần đó vội chạy giãn ra. Loan trúng đòn ôm bụng nhăn nhó. Hoạch sún cau mặt:
- Đ.m, thấy tao nhịn làm tới hả.
Gã móc túi lấy năm đồng bạc, vo viên ném vào mặt Loan:
- Cầm lấy rồi bước đi, còn láng cháng ăn đòn thấy mẹ.
Loan nhẫn nhục nhặt tiền. Loan ngước lên nhìn gã, không nói một câu. Gã khoác áo đứng dậy kéo ả giang hồ đi:
- Mình sang bển đánh tứ sắc đi em!
Gã đầu nậu và ả giang hồ đi khỏi, bọn lỏi tì mới dám mon men đến bên Loan, hỏi han. Loan nghiến chặt hai hàm răng nhìn theo bóng dáng gã đầu nậu, rồi nhìn thẳng vào mặt từng đứa:
- Tụi bây có thằng nào bị đánh không?
Bọn lỏi tì nhao nhao:
- Vừa ăn đòn một trận tưng bừng hoa lá xong thì anh về.
Tý què bước tới bên Loan, bí mật dúi vào tay Loan tờ giấy mười đồng:
- Anh cầm lấy đi ăn, em mới nhận được tin anh Dương húc!
Loan kéo tuột Tý què ra cửa:
- Sao, nói nghe coi!
Tý què nhìn trước nhìn sau rồi lôi Loan đi:
- Mình đi ra quán cà phê sẽ nói chuyện nhiều.
Loan ra hàng bán bánh mì mua một khúc rồi cùng Tý què ra quán cà phê. Tý què phì phèo điếu thuốc lá ngồi chồm hổm trên ghế uống cà phê:
- Hôm nay em mới gặp một thằng ở tù ra, nó nói rằng anh Dương húc sẽ ra vào ngày hai mươi tháng mười một này, em đã coi lịch còn lại có mười hai ngày nữa thôi. Anh tính sao?
Loan vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, uống một hớp cà phê, Loan mới nói:
- Phải hạ nó!
Tiếng nói của Loan lạnh lùng, nhưng đôi mắt nó nhìn xa vời tận đâu đâu. Tý què hút thuốc, nhả khói tùm lum. Thằng lỏi chưa quen hút thuốc nên khói bay vào mắt làm hai mắt nó cứ phải nheo lại. Tý què cũng cặp điếu thuốc vào hai đầu ngón tay trỏ cẩn thận, một ngón tay đập đập trên điếu thuốc cho tàn rụng xuống bàn. Miệng nó chu ra phun khói, đôi khi nó thở ra bằng mũi cẩn thận:
- Hạ thế đếch nào được, thằng đó mạnh lắm anh ơi! Anh mà “pạc co” với nó chỉ một cú giò lái thôi là anh lộn mèo liền. Em đã chứng kiến nó uýnh nhiều thằng rồi.
Loan nhìn thẳng vào mặt Tì què:
- Tụi bây có khoái uýnh thằng Hoạch sún không?
Tý què lè lưỡi:
- Thằng nào không khoái, nhưng uýnh sao nổi, đã không đánh nó được còn mang họa vào thân thì chẳng dại gì.
Loan cười nhạt:
- Nếu tao đánh trước, mày đánh không?
- Sua, nhưng anh phải đập cho nó gục trước đã rồi tụi mày mới đánh. Nhưng này, em nói thật, anh đừng liều, nếu không kham nổi thì nên chờ anh Dương húc về!
Loan chỉ cười nhạt:
- Để mừng ngày anh Dương húc của tụi bây được tự do, tao sẽ mang chiến thắng lại thân tặng ảnh.
Tý què cười hì hì:
- Thân tặng làm kỷ niệm hén!
Loan gật đầu:
- Mình chơi hách mà, đ.m, sống hoài với thằng bóc lột này sống sao nổi.
Tý què uống một hớp cà phê:
- Anh Dương húc mà ra thế nào cũng có vụ đổ máu với Hoạch sún.
- Hoạch sún biết Dương húc sắp ra chưa?
- Đâu có biết! Nó ngỡ là ảnh sẽ bị tù vài năm lận, trong thời gian đó nó bóc lột tụi này đã đời cho tới lúc nào anh Dương húc ra là... trốn...
Loan trầm ngâm:
- Nó thu phục được mấy thằng rồi?
- Ba bốn thằng chi đó, toàn mấy thằng gà chết, mới nổi ít lâu nay... Tụi nó chỉ liều, chém, chém loạn nên có ít nhiều tiếng tăm...
Loan quên suy nghĩ đến vấn đề đó, nó cứ nghĩ chỉ có mình Hoạch sún, nếu một mình Hoạch sún thì giải quyết đâu có khó khăn gì.
Loan thú thật với Tý què:
- Còn vụ đó nữa, tao quên không nghĩ tới...
Tý què khuyên nhủ Loan:
- Thôi, bỏ vụ hạ Hoạch sún đi, cứ chờ anh Dương húc về rồi mình tính sau, anh làm không nổi đâu...
Câu nói của Tý què làm Loan chạm tự ái, nó nói liều:
- Bỏ sao được, tao làm, thằng nào muốn theo tao thì theo, mà không thì đứng ngoài.
Tý què nghiêng nghiêng đầu nhìn Loan:
- Anh nhất định làm há!
- Nhất định!
- Được, nhưng tôi đứng ngoài. Ai dại gì... theo anh rồi ăn cám à!
Loan đứng dậy lừng khừng nói:
- Chúng bây mặc tao, nhưng làm ơn giữ kín chuyện này giùm, nếu tao thắng thì tụi bây sẽ ăn vàng chớ không phải ăn cơm đâu.
Tý què vẫn có vẻ không tin, nó giễu cợt:
- Ăn vàng khè hả?
Loan không buồn trả lời, nó đặt tiền lên bàn rồi lững thững đi trở vào. Tý què chạy theo:
- Ê, hôm nay anh ngủ đâu?
Loan nhìn vỉa hè trước cửa rạp xinê:
- Chắc đêm nay không được ngủ trong nhà. Thằng Hoạch sún mang con Tám Neo vô nhà thì chắc nó đuổi tụi mình ra đường hết!
Tý què khập khiễng víu lấy tay Loan:
- Em ngủ với anh nghe, “bi giờ” tụi mình đi chơi...
- Chơi đâu, tao vô lấy đồ đây!
Như chợt nhớ ra, Tý què co tay Loan lại:
- Em hứa!
Loan ngạc nhiên:
- Hứa gì?
- Hứa không nói hở chuyện anh tính thanh toán Hoạch sún cho thằng nào biết.
Loan cười xòa đưa tay lên xoa đầu thằng bạn nhỏ. Tý què ra cái vẻ trịnh trọng đưa tay ra ngoéo tay Loan một cái:
- Thằng này mà sai lời hứa xe hủ lô cán!
Thề xong, Tý què cười vang.
Hai giờ đêm, thằng Hoạch sún mới mò về nhà, nó cắp theo con nhỏ Tám Neo. Những tên lỏi ráng ngủ lại bị tống cổ ra khỏi nhà hết... Chúng xách thùng đanh giày mò ra ngoài đường đến chỗ Loan và Tý què ngủ. Chúng chửi thề um sùm. Mặc dù Loan đã biết trước, nhưng vẫn làm bộ hỏi:
- Gì đó tụi bây?
- Đ.m, thằng Hoạch sún đuổi tụi tôi đi không cho ngủ.
- Vậy hả, tại tụi bây phá ảnh chớ gì?
- Ai phá phách gì, cứ đêm nào nó mang gái về là kiếm chuyện đuổi tụi tôi ra đường. Mẹ con Tám Neo, nó xui thằng Hoạch sún... Đ.m, tôi muốn thoi bỏ mẹ chúng nó quá...
Loan cười nhạt:
- Thôi, tụi bây ngủ đi, ngày mai tụi mình nói chuyện nhiều, thằng nào muốn thoi Hoạch sún thì theo tao...
Tụi lỏi tì hậm hực một lúc rồi ngủ khò. Nhìn chúng nằm gối đầu lên bụng nhau ngủ một cách vô tư, Loan thấy thương chúng hơn bao giờ hết.
Xuân chết đã được hơn một tháng, sau đó Loan đành gia nhập bọn đánh giày. Chỉ riêng có Tý què biết Loan là bạn của Dương húc, sở dĩ phải giấu kín là vì Loan sợ Hoạch sún sẽ thanh toán mình, nếu biết Loan đồng bọn với Dương húc. Trong khi Dương húc bị ở tù, Hoạch sún đã đoạt được quyền chỉ huy của bạn... Chính điều đó làm Hoạch sún lo ngại một cuộc trả thù ghê gớm có thể xảy ra. Sự hà khắc của Hoạch sún làm bọn lỏi uất ức, và chỉ chờ dịp lật đổ hắn... Hoạch sún biết điều đó, càng tỏ ra hà khắc hơn để dập tắt vụ nổi dậy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Kẻ đáng ngại nhất đối với Hoạch sún là Loan. Loan ngang hàng với tuổi của Hoạch sún và bướng bỉnh không kém. Ít đứa trong bọn dám nhìn thẳng vào mặt Hoạch sún...
Đêm khuya dần, Loan vẫn không sao ngủ được, nó nằm suy nghĩ hoài về kế hoạch hạ Hoạch sún. Chắc chắn Loan không thể để nó ngồi mãi trên đầu trên cổ mình cũng như tụi lỏi tì.
Cái thùng gỗ cứng, Loan đã lót chiếc áo thun để gối đầu mà vẫn thấy khó ngủ.
Loan trằn trọc, xoay đi xoay lại mãi mà không ngủ được. Loan nghĩ đến thân phận mình, càng thấy buồn hơn, nó nhớ Xuân, người con gái một lần đã đi qua đời nó trong tủi hờn và uất hận. Nàng đã nằm xuống trong nhục nhằn.
Loan ngồi dậy, tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài đường bắt đầu có người đi lại. Những chuyến xe xích lô máy chở đầy hàng hóa phóng như bay. Những người đi chợ sớm mỗi lúc một thêm đông.
Đang ngủ, Tý què trở mình, đầu bị tụt khỏi thùng va xuống đất cái cộp. Tý què choàng tinh xoa đầu:
- Úi da!
Nó mở mắt ra, thấy Loan ngồi dựa lưng vào tường liền hỏi bằng giọng nhừa nhựa ngái ngủ:
- Anh không ngủ sao?
Loan lắc đầu:
- Tao ngủ không nổi.
Tý què lẩm bẩm chửi thề:
- Đ.m, nó đuổi mình ra đây ngủ khó quá!
Loan săn sóc Tý què như một người em, nó kê đầu Tý què lên đùi mình:
- Mày ngủ đi, tao đuổi muỗi cho.
Tý què ngoan ngoãn, nhưng nó chỉ nằm trong một lát rồi vùng ngồi dậy:
- Em ngủ không nổi, bây giờ chừng mấy giờ sáng rồi anh?
Loan nhìn trời nhìn đất:
- Cũng đến ba bốn giờ gì đó!
- Mình đi không?
- Đi đâu?
- Không ngủ được ngồi đây chi vậy, mình đi uống cà phê chờ sáng đi làm.
Loan lắc đầu:
- Tao hết tiền rồi!
- Em bao anh!
Loan chống tay ngồi dậy:
- Ừ thì đi, tao phục mày thật, hôm nào cũng giấu được tiền.
- Mẹ, không giấu để thằng Hoạch sún lột hết sao, ai ngu vậy. Anh biết em giấu cách nào không?
Tý què khập khiễng đi bên cạnh Loan nói huyên thuyên:
- Bọn nó ngu, giấu trong người thì thằng Hoạch sún quất cho lòi phèo ra, mẹ nó cũng đưa ra luôn nói chi mấy đồng bạc.
Tý què xoay ngược chỗ tay cầm của cái thùng lên. Loan nhìn kỹ mới thấy một miếng gỗ mỏng nữa được buộc áp vào tay thùng. Tý què gỡ dây, lấy miếng gỗ ra, những tờ giấy mười đồng rơi lả tả ra đất. Tý què chạy khập khiễng đi nhặt, miệng cười vang có vẻ thích thú lắm.
- Anh thấy chưa, cha thằng Hoạch sún cũng không thể thấy được, nhìn vào cái thùng, nó sẽ tưởng tay thùng của em hư phải cột cho chắc.
Loan vui lây cái vui của thằng bạn nhỏ. Loan xoa đầu Tý què thân mật. Tý què dắt Loan ra chỗ máy nước rửa mặt súc miệng, nó vươn vai:
- “Phẻ phắn” cái con người quá, tập thể thao không anh?
- Tập ở đâu?
- Muốn tập hén?
Tý què lại tập tễnh chạy ra một cái thùng đựng nhựa đường để ở đầu đường, moi lấy một cục:
- Sửa soạn chạy nhé!
Loan không hiểu Tý què làm gì thì thấy nó chạy tới một chiếc cổng gần đó. Nó gắn miếng nhựa đường vào chuông. Tiếng chuông reo vang.Tý què ù té chạy. Tiếng chó sủa ran, đèn trong nhà bật sáng:
- Chạy anh ơi, bỏ mẹ “bi giờ”!
Loan đành ù té chạy theo Tý què, nó nghe tiếng chuông còn reo vang. Tý què chạy khập khiễng cười vang. Tới đầu đường nó đứng tựa cột đèn thở hổn hển. Loan thở cũng muốn hụt hơi:
- Mày quá xá rồi Tý ơi!
Tý què nằm lăn ra đất cười sằng sặc:
- Tập “thể thao” mà anh!
Loan đỡ người bạn nhỏ dậy, hai đứa tập tễnh đi bên nhau. Tý què nói chuyện:
- Em khoái chọc người ta, em để ý đến cái nhà đó từ lâu rôi, nhưng hồi đó em với không tới nơi, với không tới cái chuông. Buổi sáng nào em cũng với thử, mấy năm liền đó anh. Mãi một buổi sáng kia, khoảng mấy năm trở lại đây, ngón tay em vừa chạm nút chuông...
Nghe Tý què nói ríu ra ríu rít, Loan vui lây nên bắt chuyện:
- Sao không nhảy lên cho cao hơn?
Tý què lắc đầu:
- Nhảy lên đâu có thấy khoái, đâu có biết mình lớn đến đâu. Chọc hoài cái nhà này chán quá rồi, em sẽ đi tìm cái nhà khác.
Hai đứa đã tới quán cà phê lộ thiên ở góc đường. Câu chuyện cái chuông vẫn chưa chấm dứt. Tý què nói:
- Em thù ghét cái nhà đó, hồi em còn bé tí xíu em thường tới đó chơi, đứng vớ vẩn ở cửa coi bọn lỏi tì ở trong nhà đánh đu trong vườn, vậy mà tụi nó không cho coi, tụi nó xua chó cắn em. Đ.m, em sợ quá đái ướt mẹ nó cái quần. Chúng nó thấy vậy cười em, em nhớ mãi tiếng cười đó.
Người đàn bà bán hàng hỏi gắt:
- Ăn uống gì mày?
Tý què bảnh chọe ngồi chồm hổm lên ghế:
- Hai “xây chừng”, có thuốc Phénix không cho hai điếu đi.
Tý què quay lại Loan, nói ra bộ sành sỏi:
- Thuốc lá Phénix là thứ thuốc ngon nhất trên thế giới anh biết không? Đ.m, thơm nhất, em ghiền rồi, mỗi ngày em hút hết năm điếu lận.
Tý què chọn “cháo quẩy”, đưa cho Loan một chiếc:
- Chiếc này còn nóng hổi nè anh!
Tý què nhai rau ráu:
- Mỗi đứa sẽ ăn ba chiếc, no tổ mẹ.
Những người phu xích lô máy đi làm sớm đậu xe lại bên lề đường vào quán ăn uống. Loan thấy khung cảnh đó nó đã quen thuộc như đời thuở nào. Nó có cảm tưởng mình đã sinh ra ở đây, sống và lớn lên ở đây như Tý què.
Loan lại nghĩ đến những buổi sáng thức dậy với Xuân, hai đứa dắt nhau ra một cái quán cóc uống cà phê và ăn mỗi đứa một tô cháo lòng. Loan nhìn sự mệt mỏi thâm quầng trên mắt người yêu, nhưng nụ cười lúc nào cũng sẵn sàng nở trên môi nàng để Loan vui lòng. Nụ cười đó nay đã tắt hẳn, nhưng sẽ còn rực sáng mãi trong lòng Loan.
Trời sáng rõ, hai đứa đã ăn uống xong. Tý què chia tay Loan:
- Anh đừng để cho thằng Hoạch sún biết hai đứa mình đi với nhau.
Loan gật đầu, nó rẽ sang một con đường khác.

Truyện Loan Mắt Nhung Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 !!!15233_27.htm!!! Đã xem 81103 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 27

--!!tach_noi_dung!!--
     oan soi mặt vào gương, vết sẹo trên mặt hắn chỉ còn hơi đau. Nơi vết thương tấy đỏ, và mưng mủ. Loan lấy nghệ xức vào đó, để xóa vết sẹo. Loan nản lòng:
- Chắc không thể hết được!
Trong mấy ngày qua, tin Loan mắt nhung chém bay bốn ngón tay của Hoạch sún, loan truyền khắp trong giới đánh giày, kèm theo lời hăm dọa sẽ thanh toán nốt mấy thằng đàn em của Hoạch sún. Nhiều tên anh chị hỏi nhau:
- Tụi bây có biết thằng Loan mắt nhung là thằng nào không?
- Chưa nghe lần nào, chắc là mặt mới.
Bọn lỏi Tý què được thể thổi phồng Loan mắt nhung trong giới đánh giày:
- Loan mắt nhung ấy à, ảnh trông hiền lắm, nhưng chì một cây, nóng mắt là chém. Đ.m, hổm không có tao xin thì Hoạch sún bay cái đầu rồi... Đ.m, chém một nhát gọn bân, Hoạch sún gục liền, năn nỉ quá chừng!
- Ai năn nỉ?
- Thằng Hoạch sún chớ ai, xin tha mạng tưng bừng hoa lá,
đ.m, lúc đó ba thằng đàn em của Hoạch sún trốn biệt. Mấy hôm nay Loan mắt nhung đi tìm thanh toán nốt tưng bừng. Đ.m, anh Loan nói gặp đâu là chém đó.
Bọn lỏi tì đánh giày lè lưỡi:
- Hung quá vậy?
- Tụi bây còn nhớ anh Dương húc không?
- Nhớ chớ sao không, ảnh ở tù chớ gì?
- Đúng, anh Loan là bạn thân với anh Dương đó, hai người cùng ở tù. Anh Loan ra trước, lĩnh nhiệm vụ thanh toán thằng Hoạch sún và nhiều thằng khác, tao đâu có hay, mãi tới phút chót... Ý da, còn nhiều thằng đổ máu lắm, anh Dương húc tao chỉ còn hai ba ngày nữa là ra thôi.
Bọn lỏi đánh giày không lạ gì nhân vật Dương húc, một thằng đàn anh chì nhất trong bọn đầu nậu đánh giày, sẵn sàng đâm chém bất cứ lúc nào. Mấy năm qua, Dương húc đã gây được uy thế lớn, nhất là sau lần hắn bênh vực Tý què, gây đổ máu đến tù tội.
Hoạch sún tính qua mặt Dương húc, hắn nghĩ Dương húc ở tù còn lâu mới ra. Không ngờ Hoạch sún bị thanh toán trước. Tý què thì thào:
- Đảng của Dương húc lớn lắm, toàn những tay anh chị bự trong khám Chí Hòa ra, thứ Hoạch sún là đồ bỏ.
Tý què huênh hoang đi tuyên truyền khắp nơi. Ngày hôm sau lại nghe thêm tin Vạn lé, tên đàn em thân cận của Hoạch sún, bị Loan mắt nhung chém gục ở Chợ Đũi. Tiếng tăm Loan mắt nhung ngày càng vang dội trong giới giang hồ. Tý què càng được dịp ba hoa thêm:
- Tao biết trước vụ này mà, còn hai thằng nữa lận, chỉ trong hai ba ngày nữa là đi nhà thương gấp.
Bọn lỏi đánh giày, sau mấy ngày Hoạch sún bị thanh toán thật là sung sướng, chúng kiếm được bao nhiêu tiền tiêu bấy nhiêu khỏi phải nộp thuế cho đầu nậu. Tý què khôn khéo tuyên bố:
- Tụi tao vẫn là đàn em của anh Dương húc, thằng đầu nậu nào muốn “bắt” tụi tao, hãy bước qua xác anh Loan mắt nhung.
Mấy thằng đầu nậu không biết Loan mắt nhung là tên quái nào, nhưng nội nghe những chuyện đâm chém kinh hồn đó chúng đã thấy ớn.
Buổi chiều, khi Tý què đang ngồi đấu láo ba hoa trước cừa nhà hàng Kim Sơn thì một gã đầu nậu ở khu ga Sài gòn đi tới. Tý què im bặt, nó ngước lên nhìn gã nói trống không:
- Bộ đại ca muốn tới làm ăn ở khu này phải không?
Nói rồi Tý què đứng dậy, tay cầm cái thùng đánh giày:
- Đàn anh có điều gì muốn hỏi?
Gã đầu nậu thấy Tý què đứng trong thế thủ thì bật cười:
- “Chèng đéc” ơi, bộ mày muốn ăn thua đủ với tao sao đây mày?
Tý què nói xa nói gần:
- Đâu dám, nhà em thân phận què quặt.
Tên đầu nậu xoa đầu Tý què:
- Dẹp đi mày, ra đây uống cà phê với tao rồi chúng ta nói chuyện nhiều.
Tý què vênh mặt lên:
- Dẹp thì dẹp chớ bộ ngán sao?
- Uống cà phê không?
- Uống thì uống, nhưng đói rồi, chờ tôi đi ăn cơm đã.
Gã đầu nậu nhăn mặt, nắm lấy cổ Tý què kéo đi:
- Thằng này lắm chuyện quá, muốn ăn thì đi theo tao. Không đi tao đá thấy mẹ, mày đừng tưởng thằng Loan mắt nhung của mày bảnh lắm đâu.
Tý què “đành” phải đi theo gã đầu nậu, nhưng nó không quên nhắn lại bọn lỏi tì:
- Tao đi với cha này, nếu anh Loan có hỏi thì tụi bây nói vậy nghen.
Tên đầu nậu lấc đầu:
- Thôi đừng lí lắc nữa mày ơi, đừng mang thằng Loan ra hăm dọa tao mất công, ai ngán nó chớ tao đâu có ngán.
Tý què hoang mang, nó không hiểu tên này muốn gì. Nó tắc lưỡi. Kệ mẹ mày, muốn đi đâu thì đi. Tý què hơi lo, ngộ nhỡ thằng này làm ẩu một cái thì vỡ nợ, mấy hôm nay mình ăn nói hơi ẩu tả, rất có thể chạm nọc nhiều thằng.
Tý què làm tỉnh, nó khập khiễng đi bên tên đầu nậu:
- Còn hai ba hôm nữa, anh Dương húc về!
Gã đầu nậu tỉnh khô:
- Vậy hả?
Tên đầu nậu lôi Tý què vào một tiệm cà phê ba Tàu, hắn kêu một tô hủ tíu mì cho Tý què. Trong khi Tý què ăn uống, hắn hỏi:
- Bây giờ thằng Loan mắt nhung ở đâu?
Tý què ngừng đũa:
- Anh hỏi chi vậy?
- Tao có chuyện cần nói với nó.
Tý què á à một tiếng, nói:
- Anh muốn đụng Loan mắt nhung phải không?
Tên đầu nậu lạnh lùng nhìn Tý què:
- Đúng, tao thấy tụi bây “hiêu” quá nên muốn thử coi xem sao? Mày về nói với nó có tao, thằng Hai Huỳnh, muốn đụng nó bằng chân tay không hay dao rựa gì cũng được hết. Nhớ nghe ranh con.
Tý què vênh mặt lên:
- Thật hay nói giỡn đó?
Hai Huỳnh búng đến vèo điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa. Gã cười nhạt:
- Tao đâu nói chơi bao giờ, ăn lẹ lên rồi đi.
Tý què làm điệu anh chị:
- Khoan, đi đâu mà gấp quá vậy người anh em, ngồi đây đặt điều kiện với nhau đã.
Hai Huỳnh trợn mắt lên:
- Mày mà dám đặt điều kiện với tao?
- Chớ sao, ít ra cũng phải có điều kiện. Nếu anh bị anh Loan mắt nhung hạ gục thì phải làm sao chớ?
Hai Huỳnh khinh khỉnh nhìn Tý què:
- Sáng mai Loan mắt nhung hẹn tao ở chỗ nào mày cho tao biết, tao sẽ đến và đặt điều kiện với nó. Còn mày hạng đàn em, tao đâu cần nói chuyện nhiều, tao chỉ sai bảo...
Tý què tức nóng mặt nhưng đành phải ngậm tăm. Nói xong, Hai Huỳnh trả tiền rồi đứng dậy, còn nắm tiền lẻ gã ném cho Tý què:
- Thưởng cho mày đó!
Tý què ném trả lại:
- Không thèm!
Nắm tiền bay vung vãi. Hai Huỳnh khinh khỉnh cười. Nó búng tay đến tách một cái, ba bốn thằng lỏi tì nhem nhuốc nhào đến tranh cướp nhau. Chúng ngã dồn cục, lăn chiêng, la hét om sòm. Chú người Tàu chủ quán giơ tay la trời:
- “Chòi” đất ơi! Tụi bây quá xá “dồi”, “li” chỗ khác mà “lánh” nhau.
Tý què ra khỏi quán với sự hậm hực trong lòng, nó lẩm bẩm hăm:
- Đ.m, thằng Hai Huỳnh phách lối, mày chết mẹ mày rồi.
Tối hôm đó, Tý què về sớm hơn mọi bữa. Loan mắt nhung đang nằm ngủ ở một xó. Tý què đánh thức Loan dậy:
- Anh Loan, dậy nói cái này cho nghe.
Loan ngáp dài uể oải ngồi dậy:
- Gì đó mày?
- Có một thằng đòi đụng nhau với anh.
Loan thản nhiên:
- Vậy hả? Nó tên gì?
- Hai Huỳnh!
- Đụng thì đụng.
Tý què có vẻ thất vọng, vì khi đi ngoài đường, Tý què tưởng tượng rằng khi Loan nghe tin đó nó phải nổi hung lên rồi chửi bới om sòm. Đằng này trái lại, Loan mắt nhung bình thản. Tý què thấy mình cần phải nói khích cho Loan nổi nóng lên mới được:
- Thằng Hai Huỳnh nó chửi đ.m... anh, nó nói anh chẳng ra con c... gì hết, đá một cái là anh lộn đi hai ba vòng liền.
Loan mắt nhung cười nhạt, nó khật khà khật khừ:
- Vậy hả, rồi sao nữa?
Tý què đứng rột dậy:
- Em chửi lại nó quá trời, nó đánh em một cái bạt tai muốn chết giấc luôn.
- Vậy hả, có khóc không?
Tý què xoa tai làm ra vẻ đau lắm:
- Sơ sơ thôi!
- Sơ sơ là thế nào?
Tý què cười bẽn lẽn:
- Chảy nước mắt chút đỉnh, tại nó lớn quá, nó ăn hiếp em què quặt...
Loan mắt nhung gật gù:
- Ừa, mai tao hỏi nó coi, tại sao nó lại đánh mày?
Tý què vội xua tay:
- Thôi bỏ đi, chuyện đó ăn nhằm gì, một hai cái bạt tai đâu có đau đớn gì lắm.
Loan mắt nhung cười:
- Sao lúc nãy mày nói là đau quá trời, là muốn chết giấc luôn?
- Nhưng bây giờ hết rồi.
Loan lắc đầu:
- Mày lắm chuyện quá, chắc mày chọc nó chứ gì.
Tý què mồm năm miệng mười:
- Em chọc ghẹo nó hồi nào đâu, đang ngồi nói chuyện với bọn Sáu hô, nó tới, nó kêu em đi.
- Tự nhiên nó kêu mày đi?
- Ừa!
- Rồi nó đánh mày?
Tý què chậm chạp gật đầu:
- Tại nó uống rượu say rồi nó uýnh em!
Loan mắt nhung cười hô hố:
- Nó say mà chấp làm gì, kệ nó.
Tý què bực mình:
- Nhưng nó chửi anh quá trời.
Loan mắt nhung nhún vai:
- Tao đâu có chọc nó!
Tý què mồm năm miệng mười:
- Vậy mà nó chửi anh mới tức chớ!
- Tao không tin!
Tý què vò đầu bứt tai:
- Trời ơi! Không tin anh đi hỏi người ta coi.
- Người ta là ai?
Tý què ú ớ:
- Người ta đó!
Loan mắt nhung vỗ tay lên vai Tý què:
- Thôi, chuyện đó hãy dẹp sang một bên, hai đứa mình đi chơi đã rồi tính sau.
Tý què bỗng reo lên:
- Mình đi coi hát bóng nghen anh!
Loan gật đầu:
- Ừa, lâu lắm tao cũng không đi coi hát, mày biết ở đâu có phim hay?
- Mình tới rạp Minh Quang, phim cao bồi bắn nhau thần sầu quỷ khóc.
- Ừa thì đi.
Tý què hỏi lại:
- Anh ăn uống gì chưa?
Loan lắc đầu:
- Chưa, tao sẽ mua một khúc bánh mì vô rạp ăn cũng được.
- Còn em mua kẹo cao su và ba điếu Phénix, anh bốn điếu Ruby.
Khi ra khỏi rạp, Tý què chợt nhớ tới chuyện Hai Huỳnh:
- À, ngày mai anh có chịu “pạc co” với thằng Hai Huỳnh không?
- Mai mày gặp lại nó hả?
- Dạ, nó bảo anh cho nó cái hẹn.
Loan suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Được, tối mai mày bảo nó xuống đây rồi mày đi kêu tao, thật phiền nhiễu quá, tao không muốn gây sự với ai hết...
Tý què có vẻ khoái trá, nó lại được dịp ba hoa chích chòe:
- Uýnh thấy mẹ nó anh ơi, đánh cho nó ngán mặt luôn...
Hai đứa dắt nhau ra chợ thì gặp bọn Sáu hô đang đứng uống nước chanh muối. Chúng nó trông thấy Loan mắt nhung và Tý què thì reo lên:
- A anh Loan, cả thằng Tý què nữa.
Tý què khập khiễng nhào đến:
- Bao tao uống với, hôm nọ tao bao tụi bây quá nhiều rồi.
Bọn Sáu Hô nhao nhao mời Loan:
- Anh uống nước anh Loan.
Loan lắc đầu, thằng Sáu Hô nói:
- Có người chờ anh ở nhà đó, anh về ngay đi.
Loan hơi lo, cau mày hỏi:
- Ai đó?
- Anh cứ về thì biết!
Tý què hiểu sự phân vân của Loan nên hỏi lại:
- Ai đó tụi bây!
Sáu hô ghé sát tai Tý què nói nhỏ một câu gì đó. Tý què tươi ngay nét mặt:
- Anh Loan cứ về đi, không có chuyện gì nguy hiểm hết!
Loan thấy bọn lỏi tì vui vẻ nên không còn lo lắng gì hết, hắn quay lưng đi. Tý què còn nói với:
- Đêm nay tụi em không ngủ nhà đâu anh Loan à.
Tý què quay lại hỏi tụi lỏi:
- Nó đến hồi nào vậy?
- Mới vừa rồi!
- Sao tụi mày không tống cổ nó ra?
- Tổng cổ sao được, nó còn lên mặt nữa kia, nó bảo anh Loan hẹn nó, ưng nó rồi, tụi mình mà lộn xộn anh Loan đá thấy mẹ!
Tý què nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống đường:
- Đ.m, tụi bây như con bò, sao vừa rồi không hỏi anh Loan thử coi?
Sáu hô bĩu môi:
- Có mày ngu, tao tính để cho anh Loan ngạc nhiên, nếu êm ru bà rù là đúng, mà lát nữa thấy nó bị đá ra đường thì tụi mình đến làm thịt cho nó chừa tội nói láo đi.

*

Loan mắt nhung trở vào trong xóm với tâm trạng phân vân. Ai kiếm mình đây? Hay Dương húc đã ra? Không có lý, vì nếu Dương húc ra, gã phải đi cùng với bọn lỏi tì.
Loan tắc lưỡi: “Thây kệ, mình cứ vào thử coi”. Loan cẩn thận nắm tay vào đầu sợi dây sên giấu trong bụng. Nó đẩy cửa bước vào nhà.
Loan mắt nhung đứng khựng lại nhìn, lên tiếng hỏi:
- Ai đó?
Chiếc mùng động đậy, Loan nghe tiếng cười ngắn, giọng cười con gái. Chiếc mùng được vén lên, đầu một đứa con gái rối như tổ quạ thò ra:
- Em đây!
Loan bỏ thõng tay:
- Đi ra khỏi nhà này ngay!
Tám Neo. đứa con gái đó là Tám Neo. Lên tiếng, giọng đỏng đảnh:
- Sao anh lại đuổi em?
Loan lạnh lùng:
- Tôi không muốn ai ngủ ở giường này hết!
Tám Neo nghiêng mặt nhìn Loan mắt nhung:
- Phách lối hoài, em nói cho anh biết, em đã nằm ngủ ở giường này khi anh còn ngủ dưới đất lận.
Loan mắt nhung tới trước mặt Tám Neo:
- Bây giờ cô muốn gì?
- Muốn ngủ ở đây!
Loan nhún vai:
- Vậy tôi sẽ ra ngoài đường ngủ.
Tám Neo ngồi dậy, thòng chân xuống giường:
- Sao vậy anh, bộ em cùi hủi sao?
- Nhưng tôi không muốn ngủ chung với con gái.
Tám Neo cười ré lên:
- Sao anh cù lần quá vậy?
Không biết tại sao, khi Loan đứng trước một người con gái, hắn trở nên ngượng ngùng:
- Nhưng cô... nhưng cô là vợ thằng Hoạch sún.
Tám Neo đứng thẳng dậy, nàng thân mật nắm lấy tay Loan:
- Em biết mà, anh sẽ nói em câu đó, anh tưởng em lấy thằng Hoạch sún sướng lắm sao, nó bắt ép em!
Loan mắt nhung gỡ tay Tám Neo ra:
- Cô nói vô lý, cô không lấy nó thì nó làm gì được cô?
- Nó chém em chết!
Thấy Loan mắt nhung gỡ tay mình ra, Tám Neo làm bộ rầu rĩ, nó ngồi phịch xuống giường:
- Sao anh nỡ tệ với em quá vậy?
Loan bực mình, mắt long lanh:
- Cô muốn gì?
Tám Neo không trả lời, nó nằm vật xuống giường úp mặt trên gối. Một lát sau, Loan mắt nhung thấy hai vai nó rung lên, nó nức nở khóc. Loan mắt nhung càng bực mình hơn:
- Trời ơi! Kỳ cục không, nước mắt ở đâu mà lắm quá vậy?
Tám Neo vẫn thút thít khóc. Loan thật khó nghĩ, hắn chắp tay sau lưng đi vòng quanh nhà. Loan phân trần:
- Tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc, kỳ quá à!
Tám Neo làm mình làm mẩy, nó đập tay xuống chiếu:
- Anh xử tệ với em, anh không hiểu em gì hết trơn.
- Ơ hay, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô.
Tám Neo tức tưởi khóc, nó làm như nó là một kẻ bị tình phụ. Nó bỗng ngồi dậy chùi nước mắt:
- Anh có biết đâu là em đã để ý đến anh từ khi anh còn nằm ngủ dưới đất, từ khi anh chưa chém thằng Hoạch sún.
Loan chợt nhớ đến Xuân, đến những giọt nước mắt của nàng ngày xưa. Xuân khóc thật dễ dàng, thật mùi mẫn và nàng đã yêu thương Loan hết mình. Nàng cũng ở vào hoàn cảnh như Tám Neo ngày nay.
Tâm trạng Loan lúc này thật phân vân khó nghĩ, nó phải ăn nói thế nào với người con gái này? Loan mắt nhung đến cạnh Tám Neo, giọng dịu dàng hơn:
- Thật tình tôi chẳng biết làm sao!
Tám Neo thình lình ôm choàng lấy Loan:
- Anh đừng bỏ em anh ơi! Em cần anh, cần một người chồng.
Loan mắt nhung xô nhẹ Tám Neo ra, nhưng Tám Neo không buông, nó gào khóc to hơn. Loan mắt nhung đâm cuống lên hắn lắp bắp nói:
- Kỳ quá vậy, làm chi mà khóc um lên vậy? Người ta nghe thấy...
- Thây kệ người ta...
- Nhưng tôi không muốn vậy, cô buông tôi ra đi.
Tám Neo hậm hực:
- Em không buông không nhả gì hết trơn á, trời gầm cũng không nhả.
Loan mắt nhung bực mình xô Tám Neo ra:
- Kỳ quá vậy!
Tám Neo tru tréo:
- A, anh đánh tôi đi, giết chết tôi đi, trời ơi là trời...
Loan mắt nhung hốt hoảng bịt lấy miệng Tám Neo:
- Kỳ không kìa, ai làm gì...
Tám Neo vùng vẫy, ôm chặt lấy Loan rồi kéo nó lăn ra giường đến rầm một cái. Loan cuống lên:
- Cô làm gì tôi vậy?
Tám Neo vẫn mồm năm miệng mười:
- Anh giết tôi đi, giết chết tôi đi...
Loan mắt nhung không có phản ứng gì, hắn xuôi xị cho Tám Neo muốn làm gì thì làm. Hắn nghĩ đến Xuân và bỗng nhớ Xuân ghê gớm. Từ sự làm mình làm mẩy tới sự chớt nhả, nhất nhất Tám Neo đều giống Xuân, những cái tát nhẹ, những cái câu véo đĩ thõa như đúc khuôn với những động tác của Xuân.
Loan mắt nhung lẳng lặng xô con bé sang một bên:
- Thôi ngủ đi!
Tám Neo chỉ nằm yên được một lát, nàng lại gác chân sang Loan:
- Em biểu nè!
Loan mắt nhung buồn ngủ díp mắt, nó chỉ ừ hử.
- Vậy là xong rồi hén, từ bây giờ em là vợ anh, anh khỏi lo gì hết á, em sẽ nuôi anh, anh sẽ chơi cà nhỏng tối ngày. Lâu lâu, anh bênh vực em...
Loan mở mắt:
- Bênh vực cái gì?
Tám Neo cười giả lả:
- Ai ăn hiếp em anh đánh thấy mẹ. Tụi khứa đó, tụi nó khốn nạn lắm anh ơi, nó tung đồng tiền ra...
Loan mắt nhung chợt hiểu mục đích của ả, hắn thấy danh dự mình bị xúc phạm. Mình sẽ biến thành một thằng ma cô chuyên nghiệp. Tám Neo thấy Loan mắt nhung im lặng thì ả hôn hít tưng bừng làm như thương yêu người tình mới ghê lắm. Loan thấy ghê ghê trên da thịt mình, nhất là Loan lại ngửi thấy mùi nước hoa ngai ngái pha trộn với mùi tóc lâu ngày không gội của ả. Ả giở đủ mánh khóe nhà nghề ra mơn trớn Loan. Ả thủ thỉ:
- Bỏ mấy thằng đánh giày đi anh ơi, về sống với em, em sẽ giới thiệu anh với bà con lối xóm.
Loan mắt nhung đang bực mình sẵn, nghe ả nói vậy hắn càng bực mình hơn. Hắn lẳng lặng ngồi dậy vén mùng gọn lên. Tám Neo chưa kịp ngạc nhiên đã bị Loan mắt nhung tống cho một cái đạp văng xuống đất. Ả tru tréo lên:
- Anh làm cái gì kỳ vậy?
Loan hầm hầm:
- Cút ngay không tao đá thấy mẹ!
Thế là Tám Neo tru tréo lên:
- A, mày phụ rẫy tao phải không, mày “chơi hoa cho biết mùi hoa” rồi hành hạ tao.
Loan chồm dậy như con thú dữ, hắn bạt tai cho Tám Neo thêm một cái nữa. Dựng cô ả dậy, đạp ả thêm một cái bắn ra ngoài cửa:
- Mày mà láng cháng tao cho mày đi theo thằng Hoạch sún luôn.
Nói xong, Loan mắt nhung sầm nét mặt bước ra. Tám Neo nhát đòn sợ quýnh lên. Ả vừa lùi vừa lảm nhảm chửi Loan không thiếu một lời gì, làm hàng xóm thức giấc. Thấy Loan mắt nhung không đuổi theo, ả ù té chạy ra ngoài hẻm.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--