HÔNG ĐẦY MỘT TUẦN SAU, MAGGIE ĐÃ TRỞ lại St Ogg’s, nàng muốn gần gủi mẹ trong những ngày cuối cùng ở lại đây. Vừa được tin, Stephen Guest liền hủy bỏ cuộc du lịch đã dự định và hầu như ngày nào cũng có mặt tại nhà ông Deane. Dường như Stephen chẳng còn thiết gì ngoài những cơ hội được nhìn ngắm Maggie. Nàng có thể dững dưng trước ánh mắt van lơn, tha thiết đó được không? Nghị lực của nàng mỗi ngày một yếu dần và cuối cùng, hai người đã có những cái nhìn trao đổi, họ chỉ nghĩ đến những ánh mắt ân tình đó thôi.Riêng Philip Wakem thì không có mặt thường xuyên bằng Sephen, chàng chĩ thỉnh thoảng tới vào buổi chiều. Và chiều hôm đó, khi mọi người chơi ngoài sân cỏ, Lucy bỗng lên tiếng:- Bây giờ chị Maggie chẳng còn bận bịu về chuyện ai nữa, em đề nghị chúng ta đi chơi thuyền một bữa cho thỏa thích trước khi chị ra đi. Maggie thích đi thuyền hơn bất cứ gì hết, có phải không ?Lucy hỏi:- Anh có muốn làm người chèo thuyền cho chị Maggie không? Nếu muốn anh có thể tới đây đảm trách một mái chèo với chúng tôi nếu Floss là một cái hồ, thì chúng tôi chắc chắn khỏi phải nhờ ai cả, vì chị Maggie chèo không phải tầm thường.Lucy vừa nói vừa nhìn Stephen đang thơ thẩn hát nho nhỏ. Chàng vẫn thường ra vẻ hờ hửng mỗi khi có sự hiện diện của Philip. Stephen vừa tới ngồi bên cạnh Maggie, nàng hỏi ngay:- Hình như lúc sau này anh không còn thích đi chơi thuyền nữa?Stephen gần như cáu kỉnh:- Anh không ưa có quá nhiều người trên thuyền. Anh chỉ đi khi nào trên thuyền chỉ có mình em thôi.Lucy đỏ mặt. Nàng sợ Philip tự ái. Lần đầu tiên Philip ăn nói như vậy. Philip cũng đỏ mặt, nhưng không hẳn vì tự ái mà vì nghi ngờ thái độ bất thường của Stephen có liên hệ tới Maggie. Nghe Stephen nói, nàng đứng lên bước lại hàng rào nguyệt quế nhìn xuống sông.Philip nói mau:- Nếu vì có tôi mà cô Deane phải làm phiền người khác thì tôi xin từ chối.Lucy phật ý:- Không, anh không được quyền từ chối. Tôi mời riêng anh vào ngày mai, khoảng mười giờ rưởi là giờ thủy triều xuống, đó là thời gian thích hợp để xuôi tới Lurkreth và đi bộ về nhà trước khi mặt trời đứng bóng.Và quay sang Stephen:- Tại sao anh lại chống đối việc bốn người cùng đi một thuyền?Đã lấy lại được bình tĩnh, Stephen có vẻ xấu hỗ trước thái độ thô lỗ của mình:- Anh không chống người mà anh chống con số. Nếu tôi chịu chấp nhận một người thứ tư thì người đó chắc chắn phải là anh, Philip!Câu chuyện vừa rồi khiến Philip bắt đầu chú ý nhiều tới thái độ của Stephen và Maggie lúc mọi người trở vào phòng khách. Bà Tulliver và ông Deane đang chơi bài Philip ngồi vào dương cầm, Stephen và Lucy ngồi gần bên, còn Maggie thì ngồi riêng một chỗ gần chiếc bàn để sách báo và đồ may - nhưng không làm gì cả mà chỉ nghe nhạc một cách lơ đãng. Có Stephen không cưỡng nổi sức quyến rủ của Maggie (một điều hoàn toàn tự nhiên) và Philip cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ mình đang xen vào cái có thể gọi là nổi khổ tâm thầm kín của bạn mình. Nhưng chàng vẫn tiếp tục dò xét.Stephen bỗng rời khỏi chỗ ngồi chậm rãi bước tới bên Maggie và lật lật chồng báo với dáng điệu uể oải. Rồi chàng ngồi xuống, lưng quay về phía chiếc dương cầm, hai khuỷu tay chống lên tờ báo mở rộng trên bàn, hai bàn tay lùa vào tóc, ra vẻ đang chú ý tới những tin tức địa phương trên tờ Laceham Courier. Sự thật là Stephen đang ngồi ngắm Maggie, còn nàng thì không hề chú ý tới sự có mặt của chàng. Nàng luôn luôn giữ ý khi có mặt Philip. Nhưng bỗng nhiên, nàng nghe có tiếng gọi khe khẽ «em yêu!», hai tiếng mà nàng chỉ được nghe trước một lần trên đường làng Basset. Stephen đang gọi nàng, tiếng gọi buồn và thống thiết như tiếng kêu của côn trùng.Dĩ nhiên Philip không làm sao nghe được tiếng gọi đó, nhưng chàng đã thấy Maggie ngước lên, đỏ mặt, liếc thoáng Stephen rồi quay nhìn về phía chiếc dương cầm. Hiển nhiên Maggie không nhận biết là Philip đang dò xét mình, nhưng nàng cảm thấy xấu hổ vì hành vi lén lút của mình. Nàng đứng lên, đi lại bên cạnh mẹ xem đánh bài.Philip trở về nhà như một người mất hồn. Quả nhiên đã có một sự cảm thông ngấm ngầm nào đó giữa nàng và Stephen. Chàng cố biện giải cho Maggie nhưng vô hiệu. Suốt đó, chàng không sao ngủ được.Sáng hôm sau Philip viết cho Stephen vài chữ, sai gia nhân mang đi từ sáng sớm nói rằng mình bịnh bất ngờ nên không thể đúng hẹn với cô Deane, yêu cầu Stephen chuyển lời cáo lỗi và thay thế chổ mình.Trong khi đó, Lucy rất hài lòng trước kế hoạch tuyệt hảo của mình. Lucy chợt nhớ rằng cha nàng mười giờ sáng nay sẽ đi Liudum có việc: Lindum là nơi mà nàng cần đến mua sắm và, món đồ thật quan trọng, và dì Tulliver cũng cần đi bởi vì dì cũng cầm mua vài món lặt vặt.Rời khỏi phòng điểm tâm lên lầu Lucy nói với Maggie:- Chị cũng sẽ được đi chơi thuyền như thường. Mười giờ rưởi Philip sẽ tới đây và hai người sẽ có một sáng thơ mộng với nhau. Chị đừng sợ anh Tom, không vâng lời anh ấy có chút đó có sao đâu.Maggie không phản đối. Nàng còn thấy thích thú trước kế hoạch của Lucy là khác. Có lẽ mưu tính của Lucy sẽ đem lại cho nàng sự quân bình của tâm hồn, có lẽ nàng sẽ khôi phục được ý chí khi lại được ở bên cạnh Philip, Nàng sửa soạn xong xuôi và ngồi chờ trong phòng khách lúc mười giờ rưởi.Có tiếng chuông cửa khua vang, và Maggie tưởng tới vẻ mặt ngạt nhiên của Philip khi thấy nàng ngồi chờ một mình, thì nghe tiếng chân vững chãi bước trên hành lang chắc chắn không phải là tiếng chân của Philip: cửa mở ra và, Stephen Gueut vào.Maggie đứng phắt dậy rồi lại ngồi xuống, tim đập. Stephen ném găng tay lên bàn rồi lại ngồi bên cạnh Maggie. Tưởng Philip sắp tới nàng gượng đứng lên, đi lại một chiếc ghế khác xa hơn.Stephen nói nhỏ:- Philip không tới được, anh sẽ đi với em.Maggie buông mình xuống ghế:- Ồ, không thể được. Lucy không biết trước chuyện nầy - nàng sẽ giận. Tại sao Philip không tới được?- Anh ấy bị bịnh thình lình nên nhờ anh đi thay.Maggie run rẩy cỡi nón ra:- Lucy đã đi Lindum. Chúng ta không thể cùng đi...- Thì ở nhà vậy.Maggie ngồi im lặng một lúc cho tới khi hết bàng hoàng, má nàng đã hồng hào trở lại.- Người coi thuyền đang chờ ở bến - anh ra nói với anh ta được không?Stephen gần như thì thầm:- Nói gì?Maggie không trả lời.Stephen đứng dậy nắm tay nàng kéo lên:- Mình cùng đi, không còn nhiều thì giờ lắm đâu.- Và hai người ra đi. Maggie mơ hồ thấy, mình đượcdẫn qua vườn, đỡ xuống thuyền, ngồi vào nệm và được che dù - và không còn biết gì khác nữa. Ký ức đã bị hủy diệt.Thuyền lướt thật mau nhờ sức kéo của thủy triều, chẳng mấy chốc họ đã vượt qua khu Tofton và bắt đầu vào giữa những cánh đồng bao la chan hòa ánh nắng. Tiếng mái chèo khua nhịp nhàng, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang vọng bên tai, hai người không nói với nhau một lời nào.Thuyền đã trôi qua Luckret, nơi mà họ vẫn thường ghé lại để lên bờ đi bộ về nhà, nhưng Maggie vẫn không chú ý.Cuối cùng Stephen đã gác mái chèo lên và ngồi khoanh tay, đăm đăm nhìn mặt nước. Thái độ khác thường đó làm Maggie choàng tĩnh, nàng nhìn những cánh đồng mênh mông vắng vẻ hai hên bờ sông, hoảng hốt:- Ồ, chúng ta đã đi quá Lucret rồi - anh muốn ghé lại ở đâu?Stephen vẫn nhìn xuống nước, nói giọng mơ màng, kỳ lạ:- Phải - chúng mình đã đi quá xa rồi.Maggie luống cuống:- Rồi làm sao đây? Vậy thì chúng ta sẽ về nhà trễ - rồi Lucy - Chúa ơi!Nàng nắm tay lại và khóc ào lên như một đứa bé: nàng chẳng nghĩ gì tới lúc gặp lại Lucy và cái nhìn ngạc nhiên nghi ngờ của cô em họ.Stephen lăn tới ngồi bên cạnh và dịu dàng nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng nhưng quả quyết:- Maggie, chúng ta sẽ chẳng về nhà nữa - như vậy sẽ không còn ai chia cách chúng ta - cho tới khi chúng ta thành hôn.Câu nói của Stephen làm Maggie ngừng khóc, nàng ngước nhìn lên:- Maggie, chuyện gì cũng tới với chúng ta một cách tự nhiên - không cần phải tìm kiếm quanh co. Chúng la không bao giờ nghĩ rằng sẽ được ở riêng với nhau một lần nữa, vậy mà vẫn được gặp riêng nhau. Em nhìn xem thủy triều đang đưa chúng mình đi - đưa chúng mình ra khỏi những ràng buộc phản thiên nhiên đang cố gắng vây bủa. Chúng mình sẽ tới Torby, chúng mình sẽ lên bờ ở đó, tìm xe đi York rồi đi Tô Cách lan - Chúng mình sẽ không ngừng lại ở đâu cả, trước khi làm lễ thành hôn. Lúc đó, chỉ có cái chết mới chia rẽ chúng ta được. Em yêu! Đó là một hành dộng hợp lẽ phải, là cách duy nhứt giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc phiền toái. Chúng ta chẳng có tội lỗi gì cả mà là chỉ tuân theo định mạng thôi.Maggie lắng nghe, nàng cố gắng tin lời Stephen, tin rằng thủy triều đã chi phối tất cả, rằng nàng nên để nước cuốn đi, đừng phấn đấu gì nữa cả. Nhưng tất cả đều vô hiệu, cuối cùng, nàng lại thấy lo lắng như cũ.Nàng giựt tay ra, giận dữ:- Buông tôi ra, anh cố tình đặt tôi vào chuyện đã rồi. Anh thừa biết rằng thuyền đã đi quá xa nhưng không nói — anh lợi dụng lòng tin của tôi.Lời trách móc vô cùng nặng nề, Stephen ngơ ngẩn buông tay Maggie ra, trở lại chỗ cũ, ngồi khoanh tay, tuyệt vọng. Cuối cùng chàng nói:- Lúc vượt qua ngôi làng nằm ngoài Lucret anh mới thấy là thuyền đã đi quá xa, từ dó anh chợt có ý định đưa em đi luôn. Anh không tự bào chữa, anh biết anh có lỗi. Anh sẽ đưa em lên bờ? Anh biết em không còn yêu anh nữa. Anh sẽ nói với Lucy là anh đã làm cho em câm hận, vì anh đã nổi điên - như vậy là em sẽ được yên thân mãi mãi. Không ai tránh em đâu, vì chính anh sẽ làm cho mọi người oán ghét.Maggie phân vân, nàng có thể quay đi một cách dễ dàng hơn trước cái nhìn van lơn, thiết tha của Stephen, nhưng trước vẻ mặt tiều tụy, khổ sở của chàng thì không.Ánh mắt nàng dịu lại, nàng chỉ là một sinh vật vô cùng yếu đuối.Nàng trách móc, nhưng lần nầy lại là lời trách móc của một người tình:- Làm sao em không hiểu được nỗi khỗ tâm mà anh đang gánh chịu — em hiểu lắm...Cánh cửa Thiên đàng mở rộng. Stephen lại tới ngồi bên cạnh Maggie, im lặng nắm lấy tay nàng. Chàng không dám nói thêm một lời, không dám cử động vì sợ sẽ làm nàng giận lại.Cuộc đời chỉ còn tùy thuộc vào sự hài lòng của Maggie ngoài ra tất cả đều là vô nghĩa, tuyệt vọng và khổ sở - Thuyền vẫn lướt im trên sông, cả hai đều im lặng, cả hai đều lo ngại sự xúc động của họ bị chia xẻ một lần nữa - và họ dần dần nhận thấy rằng bầu trời đã vần vũ mây đen và gió đã bắt đầu thổi mạnh.- Coi chừng lạnh, Maggie. Để anh khoác áo thêm cho em.Mgggie ngoan ngoãn nghe theo. Không có gì tuyệt dịu bằng lúc được biết phải làm gì, lúc mình không cần phải tự định đoạt nữa. Maggie ngồi co ro trong chiếc áo choàng, và Stephen lại cầm mái chèo lên - cần phải tới Torby trước khi trời đổ mưa. Hai người ngồi thuyền đã bốn giờ qua.Stephen chợt nhận một chiếc thuyền buồm đang tiến về phía họ. Rất nhiều thuyền buồm có cả một thuyền hơi nước đi Mudport đã vượt qua họ từ lúc thủy triều xuống, nhưng khá lâu rồi, họ không thấy bóng dáng một chiếc thuyền buồm nào nữa. Nhìn chiếc thuyền buồm một lúc, Stephen bỗng nầy ra một ý nghĩ, chàng do dự nhìn Maggie một lúc rồi nói:- Maggie, nếu chiếc thuyền nầy đi Mudport hay một hải cảng nào khác ở miền Bắc - thì anh nghĩ rằng không còn gì tốt bằng cùng đi với họ. Em đã mệt và có lẽ trời sắp mưa - hơn nữa, đi tới Torby bằng con thuyền nhỏ nầy thật là khó khăn. Dường như đây là thuyền chở hàng, nhưng anh nghĩ là em sẽ có được những tiện nghi tối thiểu. Chúng ta sẽ mang những cniếc gối này theo. Họ sẽ sẵn sàng cho mình lên thuyền, anh có mang theo khá nhiều tiền, anh sẽ trả cho họ hậu hĩ.Maggie vô cùng bối rối và lo ngại trước đề nghị mới này, nhưng nàng vẫn im lặng đằng nào cũng vậy thôi!Stephen vẫy chiếc thuyền buồm một thương thuyền Hòa Lan đi Mudport. Stephen nói với viên thuyền trường người Anh:- Chúng tôi định đi Torby với con thuyền nhỏ nầy. Nhưng tôi ngại trời mưa và vợ tôi bắt đầu mệt và có lẽ cũng đã đói rồi. Cho chúng tôi lên thuyền ông - đưọc chớ ? và dùng cái thuyền nầy phía sau. Tôi sẽ trả công xứng đáng.Maggie, lúc nầy đã muốn ngất đi vì sợ, được đưa lên thuyền trong ánh mắt ngưỡng mộ của các thủy thủ Hòa Lan.Viên thuyền trưởng có ý lo ngại Maggie không được thoải mái trong thời gian ở trên thuyền mình, vì thuyền không dự định trường hợp có khách bất ngờ - chỉ có một phòng nhỏ ở trong khoang.Tuy nhiên, tất cả đều rất sạch sẽ, những chiếc gối dưới con thuyền nhỏ được đưa lên làm nệm cho Maggie ngay. Nhưng điều nàng cần thiết đầu tiên là được dìu lên boong tàu bởi Stephen, lấy lại sức. Kế đó là thức ăn và sau cùng là nghỉ ngơi trên những chiếc gối lót thuyền. Mọi chuyện chỉ có thể tính toán, giải quyết vào ngày mai.