Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 8

     ÊM ĐÓ, BÀ TULLIVER TRÁCH CỨ CHỒNG:
- Rủi bây giờ chị Glegg đòi tiền lại hỏi thử ông lấy đâu ra năm trăm bảng trả người ta?
Tuy đã sống với nhau suốt mười ba năm, nhưng bà Tulliver vẫn chưa ý thức được một điều: những lời phàn nàn của bà thường có tác dụng ngược, khiến ông Tulliver có những hành động trái hẳn sự mong muốn của bà. Bà Tulliver cũng như một con cá vàng già dặn, vẫn nuôi mãi ảo tưởng của thuở thiếu thời bà có thể lội ra ngoài bờ chậu thủy tinh và đã chạm đầu vào thành kiến suốt mười ba năm, nhưng hôm nay lại cứ mau mắn đâm đầu vào đó một lần nữa như thường. Và câu nói vừa rồi của bà lại khiến ông Tulliver nghĩ rằng kiếm ra năm trăm bảng đối với ông không phải là chuyện khó. Và trong khi bà Tulliver thắc mắc không biết chồng sẽ đào đâu cho đủ số tiền, nếu không cầm cố ngôi nhà lẫn nhà mày xay - điều ông từng đoán quyết là không bao giờ làm – thì ông tuyên bố rằng bà Glegg có muốn đòi nợ thì cứ đòi, ông trả đủ, dầu có đòi hay không cũng vậy. Ông không muốn chịu ơn chị em bên vợ.
Bà Tulliver khóc rấm rứt lúc sắp sửa lên giường, nhưng chỉ một lúc sau bà đã thiu thỉu ngủ với ý định là sáng mai, khi đưa bọn trẻ sang Garum Firs chơi, bà sẽ nhờ chị Pullet dàn xếp dùm mọi sự. 
Tuy nhiên, ông Tulliver thì vẫn còn thao thức, ông cũng đang nghĩ tới một chuyến đi vào ngày mai, nhưng ý nghĩ này chẳng làm ông vui vẻ và yên lòng như vợ.
Bình thường, ông quan niệm việc đời hết sức rắc rối và khó giải quyết vô cùng, nên ông thường hành động điềm tĩnh, cân nhắc, nhưng một khi đã nổi giận lên rồi thì ông quyết định rất mau. Vì vậy, hôm sau, khi ăn trưa xong, ông lên ngựa ngay (ông không bị chứng khó tiêu) đi Basset thăm vợ chồng cô Moss, em gái của ông. Ông nhứt quyết phải trả đủ năm trăm bảng cho bà Glegg. Em rể Moss của ông còn thiếu ông ba trăm bảng, nếu Moss có thể xoay sở theo kỳ hạn do ông đưa ra thì việc trả nợ cho bà Glegg không đến nổi khó khăn.
Người ngoài vẫn coi Tulliver là một người giàu có – chủ nhân một nhà máy xay và một miếng đất tốt – và chính ông cũng đinh ninh như vậy. Nếu không có những kỳ trả tiền hàng lục cá nguyệt, có lẽ ông đã quên mất số nợ hai ngàn bảng của mình. Đó không hẳn là lỗi của ông vì một ngàn bảng trong số nợ đã được dùng làm của hồi môn và chi dùng cho đám cưới của em gái ông. Một người lúc nào cũng sẵn sàng tranh tụng với hàng xóm và không nỡ từ chối lời mượn tiền của người em gái lấy chồng nghèo có tới đám đứa con thì có lẽ khó mà trả nợ cho xong được. Nhưng sáng nay trên con đường lầy lội tới Basset, ông mang tâm trạng của một nhà thương mãi. Moss là một người hoàn toàn không chút vốn liếng, kém may mắn, tóm lại là người mà, nếu người ta càng cố kéo ra khỏi bùn lầy lại càng lún sâu hơn trong đó nữa. Bắt buộc ông Moss phải kiếm ba trăm bảng trả nợ có lẽ sẽ giúp ông nhiều hơn là gây khổ cho ông: điều đó sẽ bắt buộc ông Moss phải xét lại mình và đừng hành động ngốc nghếch như trước nữa. Thật vậy, ông Tulliver đã đổi xử rất đẹp với em rể, vì đã không lấy tiền lời suốt hai năm qua nên Moss cứ tưởng chừng như đã quên mất món nợ của mình. Nhưng hôm nay, ông Tulliver đã quyết định không dung túng cho hạng người trì trệ như vậy mãi.
Nghe tiếng vó ngựa, bà Moss bước vội vàng ra ngoài cửa bếp, với một nụ cười mệt mỏi trên môi và một đứa bé trên tay. Bà Moss, cũng có màu da nhợt nhạt như ông anh, một cánh tay của đứa bé áp sát vào một bên má càng làm nổi bật sự xanh xao của da mặt bà. 
Giọng bà chan chứa nhiều cảm xúc:
- Anh tới chơi em mừng quá. Anh có được mạnh khỏe không? 
Ông Tulliver cố làm ra lạnh nhạt: 
- Ờ... cũng khỏe, bà Moss.
Bà Moss biết ngay anh mình không vui mấy: không khi nào ông Tulliver gọi bà là bà Moss trừ khi ông đang giận hay khi có mặt nhiều người.
Ông Tulliver tiếp trong khi bốn đứa trẻ từ trong nhà ùa ra: 
- Dượng Moss không có nhà hả?
- Dạ không, nhà em ra ngoài ruộng khoai ở đằng kia, Georgy, chạy mau ra đồng nói với ba là có cậu tới chơi! Anh xuống ngựa vào nhà nghỉ một lúc đi.
- Thôi khỏi. Tôi cần phải về ngay.
Bà Moss tránh, không dám hỏi thêm mục đích cuộc thăm viếng của người anh.
- Chị và các cháu vẫn bình thường?
- Ờ... cũng thường. Khoảng giữa hè này thằng Tom sẽ đi học ở trường mới – tốn tiền lắm nên tôi cần tới món tiền kia. 
- Hôm nào anh cho các cháu lại chơi. Mấy đứa nhỏ cũng mong gặp chị Maggie của chúng lắm. Em cũng nhớ nó nữa – con đỡ đầu của em mà – em biết nó cũng thích tới đây, con bé dễ thương và thông mình làm sao!
Dầu không phải là người đàn bà thông minh nhứt thế giới, bà Moss cũng thừa hiểu rằng không có gì làm ông Tulliver sung sướng bằng những lời khen tặng Maggie. Ít khi nào ông thấy có người sẵn lòng khen tặng «cô con gái cưng» của ông, và mặc dầu đã quyết tâm, ánh mắt của ông cũng đã dịu lại nhiều. 
- Phải, tôi biết là con nhỏ mến cô hơn các dì nó. Nó giống bên nội như hệt.
 - Anh Moss nói nó giống y như em ngày xưa, có điều là em chẳng bao giờ mê đọc sách như nó. Nhưng em thấy con Lizzy của em cũng in hệt như nó. Lại đây Lizzy, chào cậu đi con, chắc anh không nhận ra nó đâu, nó lớn mau như thổi.
Lizzy, một con bé mắt đen, khoảng bảy tuổi trông rụt rè khi được mẹ kéo tới trước, mấy đứa con của bà Moss rất kính sợ ông cậu ở Dorcote của chúng. 
Ông Tulliver hiền từ nhìn cô bé quần lem luốc, giọng nửa âu yếm nửa trách móc:
- À, chúng cũng khá giống nhau. Cô có nhiều con gái quá, Gritty.
Bà Moss vừa vuốt tóc Lizzy vừa thở dài:
- Cả thảy bốn đứa, bốn của nợ, và bốn đứa trai, mỗi đứa gởi lại có một thằng anh. 
Ông Tulliver cố làm cho lòng mình rắn lại:
- À, vậy hả. Nhưng chúng phải cố gắng tự lo liệu lấy. Đừng mong đợi gì ở các anh của chúng. 
Bà Moss rụt rè phản đối:
- Không, em thì muốn cho các anh chúng nó sẽ thương yêu chúng và nhớ mãi rằng chúng là anh em ruột thịt với nhau.
Ông Tulliver quất nhẹ lên hông ngựa, cáu kỉnh:
- Thôi đi!
Bà Moss nhìn các con, tiếp tục:
- Càng đông anh em, càng phải thương yêu nhau nhiều hơn. Và em cũng mong rằng thằng Tom của anh sẽ luôn tốt với em gái nó, dầu chỉ có hai đứa nó mà thôi, giống như anh em mình bây giờ. 
Mũi tên đó đã xuyên thủng trái tim ông Tulliver. Tuy không nhạy tưởng tượng lắm, ông cũng có thể so sánh được sự liên hệ giữa Tom với Maggie. Có bao giờ đứa con gái của ông bị nghèo khổ và Tom sẽ hẹp hòi với nó không?
Người chủ nhà máy xay dịu giọng:
- Kìa, Gritty, tôi vẫn luôn luôn làm những gì mình có thể làm được để giúp cô mà.
Bà Moss nghẹn ngào:
- Có bao giờ em dám phủ nhận điều đó đâu, lúc nào em cũng nhớ ơn anh. Kìa, nhà em đã về tới kia rồi. Sao về lẹ vậy mình?
Ông Moss thở dốc:
- Nghe nói anh tới... tôi vội vàng chạy về ngay. Mời anh vào nhà nghỉ.
Biết là câu chuyện chỉ có thể giải quyết được nếu không có sự hiện diện của người em gái, ông Tulliver đề nghị:
- Được, dượng với tôi vô vườn tính chuyện này một chút. 
Hai người bước vào khoảnh vườn, bầy gà đang kiếm ăn quanh quẩn cây thủy tùng bỏ chạy tán loạn. Ông Tulliver ngồi xuống chiếc ghế dài, gõ đầu gậy trên mặt đất như đang tìm một cái hốc nào đó và bắt đầu với giọng hơi gắt:
- Hừ, dượng lại gieo lúa mì lên thửa ruộng đó mà chẳng cày bừa gì hết. Vậy là năm nay thất mùa nữa rồi.
Ông Moss nhẫn nại:
- Hạng nông dân nghèo như tôi thì còn làm gì hơn nữa được, chỉ biết phó thác cho đất đai chớ đâu có thể đùa cùng tiền bạc. 
Ông Tulliver nghiêm giọng: 
- Tôi không biết một ai đùa với tiền bạc cả, trừ những người vay mượn mà không trả tiền lời.
Ông có ý định châm ngòi cho một cuộc cãi vã, vì có vậy ông mới dễ mở miệng đòi tiền hơn.
Nhưng ông Moss vẫn từ tốn:
- Tôi biết là đã không phải với anh, nhưng năm rồi bị thất mùa, vợ tôi lại đau, thật là xui đến tận cùng.
Ông Tulliver gắt: 
- Phải, có người lúc nào cũng bị xui: cái túi trống rỗng thì làm sao mà đứng thẳng được?
- Anh Tulliver, tôi không biết anh định trách mắng gì nhưng thiệt tình tôi đã cố hết sức mình rồi.
- Lấy vợ mà không có một đồng vốn nào ngoài của hồi môn của vợ thì còn cưới hỏi làm gì? Ngay từ đầu tôi đã cản, nhưng có ai chịu nghe đâu. Bây giờ tôi không thể vung tiền bạc được nữa, vì tôi còn phải trả cho bà Glegg năm trăm bảng và việc học hành của thằng Tom cũng rất tốn kém. Dượng nên lo liệu trả sớm cho tôi ba trăm bảng còn thiếu đó đi.
Ông Moss đăm chiêu nhìn về khoảng không trước mặt:
- Cũng được, nếu anh muốn vậy. Có lẽ chúng tôi phải bán hết của cải mới có đủ tiền trả nợ cho anh và chủ điền. 
Ông Tulliver đứng lên, giọng cáu kỉnh:
- Dượng phải cố gắng trả cho tôi. Tôi còn phải lo gia đình và việc làm ăn của tôi nữa chớ. Tôi không thể cho dượng thiếu lâu hơn nữa, dượng nên trả càng sớm càng tốt.
Dứt lời ông Tulliver bước mau ra, không một lần nhìn lại. Ông đi thẳng tới cửa bếp, nơi thằng con lớn của ông Moss giữ ngựa cho ông. Bà Moss vẫn còn đứng chờ ở đó, với dáng vẻ bồn chồn.
- Sao anh không vào nhà chơi?
Bà vừa hỏi vừa lo âu nhìn chồng đang lầm lũi đi tới, trong lúc ông Tulliver đã đặt chân lên bàn đạp ngựa:
- Thôi khỏi, chào cô.
Ông Tulliver vừa nói vừa quay đầu ngựa phóng đi.
Không một người đàn ông nào có thể quả quyết bằng ông Tulliver trong lúc ông cho ngựa phi ra khỏi cổng rồi đi chậm lại một khoảng đường lầy lội nhưng khi sắp tới gần khúc quanh thứ hai - qua khỏi khúc quanh đó là ông sẽ không còn thấy ngôi nhà xiêu vẹo của vợ chồng em gái ông được nữa - thì một vài ý nghĩ chợt đến. Ông ghì ngựa lại, ngồi im lìm khoảng hai ba phút, mặt đăm chiêu. Rồi đột nhiên ông quay đầu ngựa và chạy chầm chậm trở lại và nói một mình:
- Tội nghiệp con tôi. Tôi mà chết đi nó chỉ con có một mình với thằng Tom.
Thấy cậu Tulliver trở lại, đám con ông Moss rối rít chạy vào nhà báo tin cho mẹ chúng. Nhờ vậy bà Moss đã đứng chờ sẵn trước nhà khi ông Tulliver cho ngựa trờ tới. Bà Moss cố giấu, không cho anh biết là mình đang khóc.
Bà nói:
- Nhà em trở ra đồng, nếu anh cần gặp em sẽ cho mấy đứa nhỏ kêu về.
Ông Tulliver dịu dàng:
- Thôi khỏi, Gritty. Cô đừng lo – anh tính lại rồi – anh sẽ cho vợ chồng cô khất lại ít lâu nữa – nhưng cô phải khéo léo và cẩn thận hết sức mới được.
Nước mắt bà Moss trào ra, cơn xúc động làm bà nghẹn lời.
Ông Tulliver tiếp:
- Thôi, thôi! – Chừng nào thằng Tom sắp đi học anh sẽ dẫn nó và Maggie tới thăm cô. Đừng buồn nữa – lúc nào anh cũng tốt với cô.
Bà Moss lau nước mắt:
- Dạ, cám ơn anh.
Đoạn bà quay sang Lizzy:
- Chạy vô lấy quà cho chị Maggie. 
Lizzy chạy vào và trở ra ngay với một gói giấy nhỏ trên tay. 
Bà Moss nói: 
- Trứng đã được luộc cứng và nhuộm màu đẹp lắm. Tụi nó làm để cho Maggie. Hồi nãy vì quá lo nên em quên mất. Anh đem về cho cháu giùm em được không?
- Được, được. 
Ông Tulliver vừa nói vừa cẩn thận cho gói giấy vào túi.
Chủ nhân nhà máy xay Dorcolte trở lại con đường lầy lội Basset với cảm giác của một người vừa thoát nạn. Ông tin rằng hành động tệ bạc của mình đối với em gái ngày nay, biết đâu sẽ có quả báo với Maggie, biết đâu sẽ chẳng khiến cho Tom hẹp hòi cùng em nó sau này, khi ông trở về với cát bụi.