ÔM SAU, KHI NGỒI VÀO BÀN TIỆC CÁC CHỦ nợ, ông Tulliver đã hoàn toàn trở lại vị thế của một Tulliver kiêu hãnh, tự tin và nồng nhiệt của thời vàng son xưa cũ. Bằng một giọng hùng hồn và sôi nổi, ông trình bày quan niệm của mình về thiện và ác, sự tấn công của những đứa lưu manh, sự bỏ rơi của thần may mắn, và thắng lợi vẻ vang nhờ vào những nỗ lực vượt bực và những hỗ trợ đắc lực của đứa con hiếu thảo. Tiếp đó, ông Deane tỏ lời ngợi khen những đức tính cần cù, liêm khiết của Tom trong công việc hàng ngày, và Tom cũng đứng lên đọc một đáp từ ngắn, đại ý là cảm tạ quý vị hiện diện trong buổi tiệc hôm nay đã dành cho mình phần vinh hạnh. Chàng tỏ ra vô cùng sung sướng vì đã giúp cha khôi phục lại địa vị và tên tuổi, riêng phần chàng thì hy vọng rằng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cố gắng cũng như không bao giờ làm hoen ố danh dự gia đình. Bài đáp từ kết thúc trong một tràng pháo tay vang dậy và Tom, ngay lúc đó, trông chững chạc, lịch lãm hơn bao giờ hết. Theo truyền thống, bữa tiệc chấm dứt một cách điều độ vào lúc năm giờ chiều. Tom phải ở lại St. Ogg’s để giải quyết một vài công việc, còn ông Tulliver thì phải về nhà ngay để tường trình chi tiết buổi tiệc cho Bessy và «cô con gái cưng» của ông nghe. Mặt ông sáng rỡ vì say men chiến thắng. Hôm đó ông không chọn một đường tắt nào để về nhà, mà cho ngựa chạy chậm, đầu ngước cao trên con đường chánh dẫn tới chiếc cầu. Tại sao lại phải tránh mặt Wakem? Ông bắt đầu nổi giận vì chẳng thấy bóng Wakem đâu cả. Có lẽ y đã cố tình lánh xa thành phố trong ngày này để khỏi phải nghe hay thấy gì về một hành vi danh dự, vì dành dự là cái luôn luôn làm cho lão ta khó chịu. Nếu gặp Wakem giữa lúc này, ông sẽ nhìn thẳng vào mặt lão và chắc tên lưu manh đó sẽ không còn làm ra bộ lạnh lùng tự tin như mọi ngày nữa. Dần dần lão sẽ hiểu ra rằng một người lương thiện không thể nào phục vụ cho lão lâu dài hơn được, cũng như không thể nào giúp lão vơ vét thêm cho đầy các túi vốn đã tràn trề nhờ những mánh khóe gian manh. Trong trạng thái sôi động đó, ông Tulliver đã về gần tới cổng nhà máy xay Dorlcote. Và ông bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc, cỡi ngựa đen đi ra. Họ gặp nhau cách cổng nhà máy năm mươi thước, giữa những cây sồi già và bờ sông. Wakem lên tiếng ngay bằng giọng ngạo nghễ hơn thường lệ: - Tulliver! Sao anh làm ăn điên rồ vậy? – Ai lại rãi đất cứng lên sân nhà bao giờ! Tôi đã nói với anh rồi, có điều là những cái thứ như anh không bao giờ biết chăm sóc trang trại cho đúng qui tắc cả. Ông Tulliver giận sôi lên: - Sao! Vậy thì kiếm người khác coi trại cho mầy đi! Cho tới lúc đó rồi dạy nó! - Anh say rồi. Wakem tin chắc như vậy qua gương mặt đỏ ửng và cặp mắt sáng rực của ông Tulliver. Ông Tulliver trừng mắt: - Không, tao không say đâu. Không phải đợi có rượu tao mới quyết định không làm việc với một thằng lưu manh nữa. - Tốt lắm! Vậy thì sáng mai anh có thể dọn ra khỏi nhà tôi. Tránh đường cho tôi đi! (Ông Tulliver đã quay ngang ngựa để chặn đường.) Ông Tulliver rít lên: - Không đâu, mầy không qua được đâu. Tao phải nói cho mầy nghe hết những gì tao nghĩ về mầy. Mầy là một thằng đại lưu manh, đáng bị đem treo cổ – mầy là... - Tránh tao đi, thằng ngu, nếu không tao sẽ cho ngựa dầy bây giờ. Ông Tulliver thúc ngựa tới, tay cầm roi đưa cao. Ngựa của Wakem lảng tránh và nhảy chồm lên, hất chủ rớt xuống đất. Wakem buông dây cương ra và lồm cồm ngồi dậy, nhưng trước khi lão kịp đứng lên, ông Tulliver đã nhảy phóc xuống ngựa. Cảnh tượng kẻ cựu thù nằm dưới chân mình làm cho ông điên lên, và đây là dịp phục hận. Ông xông tới, một tay đè mạnh Wakem dưới đất, một tay dùng roi ngựa quật tới tấp lên lưng lão. Wakem kêu la cầu cứu, nhưng chẳng một ai tới cả. Mãi một lúc lâu mới có tiếng đàn bà rú lên và tiếng gọi hãi hùng: «Ba! Ba!». Ông Tulliver hét lớn: - Tránh ra! Đi chỗ khác! Rõ ràng, không phải ông đang nói với Wakem. Lão ngước đầu lên run r Stephen Guest đã kịp nắm tay nàng giữ lại. Chàng lo âu nhìn Maggie: - Cô không bị gì chớ? Không có gì êm dịu bằng lúc được săn sóc ân cần như vậy, và nhứt là bởi một người cao lớn, mạnh khỏe hơn mình. Chưa bao giờ Maggie có cảm giác lâng lâng như hôm đó. Về đến nhà, họ đã thấy ông bà Pullet và bà Tulliver ngồi trong phòng khách. Stephen vội vàng cáo từ và hẹn gặp lại chiều mai. Lucy dặn: - Nhớ mang theo tập nhạc của Purcell nghe! Tưởng Maggie và Lucy được Stephen mời qua nhà chơi, bà Pullet hơi phật ý vì Maggie ăn mặc thật xềnh xoàng, bà cho rằng điều đó sẽ làm cho xã hội thượng lưu ở St. Ogg’s coi thường gia đình. Cuối cùng bà quyết định mở chiếc tủ áo khổng lồ của bà cho Maggie. Maggie cần phải có một chiếc áo dạ hội càng sớm, càng tốt. Bà Pullet buồn rầu nắm cánh tay Maggie: - Vai nó rộng quá – nếu không nó mặc cái áo thêu đen của tôi được rồi. Lucy nói ngay: - Không sao đâu dì, cứ giữ cho tụi cháu cái áo đó. Maggie mặc áo vai rộng quá cũng không đẹp – hơn nữa cháu đang có sẵn một cuộn đăng ten lớn để viền vào. Bà Tulliver bảo: - Tay Maggie trông xinh xắn chớ! Tay tôi hồi xưa cũng vậy – có điều là nước da tôi không đen bằng. Phải chi nó có được nước da như gia đình mình. Lucy vỗ vai dì Tulliver: - Không có gì đâu dì ơi! Dì không hiểu nổi thị hiếu thời bây giờ đâu. Giới họa sĩ lại cho rằng màu da như chị Maggie là đẹp nhứt. - Có lẽ vậy. Cháu hiểu biết nhiều hơn dì mà. Dì chỉ nhớ là hồi dì còn nhỏ người ta không ưa nước da ngâm ngâm, coi không quí phái. Dượng Pullet xen vào: - Hồi xưa, tôi có nghe họ hát bài gì như là «Cô gai da màu hạt dẽ» gì đó – tôi cũng không nhớ rõ. Maggie cười: - Lạ thật! Nước da của cháu bao giờ cũng là đề tài thảo luận của mọi người.