AU MỘT TUẦN LỄ THĂM DÒ, SUY NGHĨ, MỤC sư Kenn đã đã đi tới kết luận chỉ có một cách duy nhứt có thể bảo đãm cho cuộc sống Maggie tại St Ogg’s. Hai mươi năm làm mục sư ở giáo xứ cũng không giúp ông ngăn cản được dư luận. Ngày trước mục sư được hâm mộ, tôn sùng tới mức ngay cả ông cũng phải khó chịu. Nhưng bây giờ, trong nỗ lực soi sáng lý trí và lương tâm phê phán của các bà, ông chợt thấy mình hoàn toàn bất lực. Cô Tulliver đã hành động một cách bất minh - chính mục sư Kenn cũng không chối cãi điều đó - vậy thì ông đã nghĩ sao mà lại đứng ra biện giải cho cô ta? Không một ai công khai bác bỏ lý luận của Mục sư, nhưng khi ông rời khỏi, cử tọa của ông lại tiếp tục bàn luận theo quan điểm cố hữu của họ. Sau hai năm chiếm đoạt được sự trọng vọng và tuân phục của giáo dân St Ogg’s không có gì làm cho mục sư Kenn thất vọng bằng lúc ông nhận thấy họ vẫn khăng khăng giữ những quan điểm đối nghịch với ông. Mục sư Kenn cũng gặp thất vọng trong mưu toan tìm một chỗ thừa nhận và một việc làm cho Maggie. Bà James Torry thấy không thể nhận Maggie làm nữ sư phó được - dẫu là tạm thời - một thiếu nữ đã bị «dư luận đàm tiếu như vậy» và «làm để tài đùa cợt cho các cậu thanh niên » không thể đảm trách chức vụ giáo viên một cách thuận lợi được. Bà Kirke, một người bị tê liệt và đang cần có người săn sóc và đọc sách giùm, thì cho rằng bà không dám liều lĩnh thâu nhận một người có trí óc như Maggie. Tại sao cô Tulliver không nhận đề nghị bảo bọc nơi bà dì Glegg của cô ta? - chỉ có người như cô ta mới từ chối một đề nghị như vậy. Tại sao cô ta lại không đi làm ở những vùng phụ cận St Ogg’s? Ở đó đâu có ai biết về chuyện cô ta (phải là một người mặt dày mày dạn lắm mới ngoan cố ở lại một nơi mà mình bị đàm tiếu và xỉa xói quá nhiều như vậy). Vốn là người cương quyết, mục sư Kenn đã hành động đúng như bất cứ một người đàn ông cứng rắn nào trong trường hợp này. Chính mục sư cũng đang cần một cô giáo dạy học mỗi ngày cho con gái mình, tuy vậy, ông cũng phải ngần ngại nhiều lần mới đưa đề nghị trên với Maggie. Maggie nhận ngay với lòng biết ơn sâu xa, tháng ngày của nàng sẽ bớt trống rỗng hơn, và những buổi chiều cô đơn sẽ là lúc cho nàng nghĩ ngơi. Nàng thấy không còn cần thiết tới sự hy sinh của mẹ nữa, và bà Tulliver đã được thuyết phục để trở về nhà máy Dorlcote sống với Tom. Vừa hay tin, đàn ông St Ogg’s cười với nhau một cách thích thú. Thì ra mục sư Kenn cũng yếu lòng như mọi người, thế nào mà mục sư lại chẳng thích nhìn đôi mắt đẹp của cô giáo. Các bà thì có cái nhìn bi quan hơn nữa. Nếu mục sư Kenn bị rù quến để gì gì với cô Tulliver đó! Tự tin quá đôi khi cũng có hại, dầu là người thánh thiện tới mấy. Ngay cả thánh tông đồ Phêro ngày xưa cũng không thể tránh khỏi lúc yếu lòng. Những lời đồn đại trên làm cho chị em Guest yên lòng đôi chút: anh của họ có cơ được yên thân. Biết rõ tánh ương ngạnh của Stephen, họ rất lo chàng sẽ trở lại và cưới Maggie. Chị em Guest không thuộc số người hoài nghi bức thơ của Stephen, nhưng họ không tin thật sự Maggie muốn xa lánh anh mình, họ cho rằng Maggie từ chối thoát ly nhưng sẽ không từ chối làm lễ cưới với Stephen một cách hợp lệ tại St Ogg’s. Do đó cô ta còn cố nấn ná lại để chờ ngày Stephen về. Trước kia, chị em Guest cũng không tán thành Lucy lắm, nhưng bây giờ mối lo sẽ có một đám cưới giữa Stephen và Maggie đã khiến họ thân thiện với Lucy nhiều hơn. Ngay khi Lucy có thể ra khỏi nhà được, nàng liền được chị em Guest mời đi nghỉ mát ở miền biển, họ hy vọng Stephen sẽ tìm ra đó nhập bọn. Những lời đồn đại đầu tiên về Maggie và mục Sư Kenn liền được họ tường thuật cho Stephen ngay. Qua dì Glegg, mục sư Kenn và mẹ, Maggie được biết là Lucy đã dần dần thoát được thời kỳ khủng hoảng và bắt đầu hướng ý nghĩ của mình về ngôi nhà của ông Deane nhiều hơn, nàng ao ước được gặp Lucy, dầu chỉ trong năm phút thôi, để được nghe chính Lucy bảo đãm là không hề tin những luận điệu thêu dệt về người chị họ của nàng. Nhưng Maggie biết rõ rằng dầu ông Deane không cấm cửa nàng như hiện nay, ông cũng không cho Lucy được tiếp xúc với nàng. Chỉ cần thấy mặt Lucy thôi Maggie cũng đủ thấy an ủi đôi chút, lúc nào nàng cũng thấy Lucy quay mặt về mình với một cái nhìn buồn rười rượi và một gương mặt tiều tụy. Nhưng Lucy cũng không đi xa nhà cũng như không xuất hiện ở nơi nào để Maggie có thể nhìn mặt được. Và Maggie đã xuống tới mức tuyệt vọng nhứt khi được bà Glegg cho biết là Lucy sửa soạn đi Scarborough với chị em Guest, theo chỗ bà được biết thì dường như chị em Guest đã nói rằng có thể Stephen sẽ gặp họ ở đó. Chỉ có những kẻ đã biết được những xung đột nội tâm mới cảm thông được tâm trạng Maggie khi nàng ngồi cô đơn bên cửa sổ, trong buổi chiều nhận được tin bà Glegg. Không một ngọn nến được thắp lên, cửa sổ mở rộng nhìn xuống dòng sông, hơi nóng nồng nã của mùa Hạ càng làm cho tâm hồn nàng nặng nề thêm. Một tay gác lên bệ cửa sổ, nàng thẩn thờ nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy, buồn rầu và cam chịu vẫn còn lởn vởn trước mặt nàng. Nghe tiếng cửa mở, tưởng là Bob Jakin mang súp vào như thường lệ, Maggie không quay đầu lại. Nhưng có tiếng chân bước nhanh lại nàng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai và một tiếng gọi thật gần gũi: - Maggie! Gương mặt đó đây rồi - đã thay đổi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn những đường nét dịu dàng nhứt. Đôi mắt xanh đây rồi - hai trái tim cùng đập rộn. Một giọng êm ái: - Maggie! Và một giọng khích dộng: - Lucy! Lucy ngồi xuống ôm cổ chị thì thầm: - Em trốn đi. Ba em đi khỏi. Em nhờ Alice đưa tới. Nhưng em chỉ được ở lại đây một chút thôi, trễ lắm rồi. Và hai chị em im lặng nhìn nhau. Dưòng như cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc trong sự im lặng đó, vì một lời nói nào trong lúc này cũng thật khó khăn. Nhưng rồi Maggie thấy cũng cần phải lên tiếng, nghẹn ngào: - Chúa sẽ phù hộ cho em vì em đã tới với chị, Lucy. Cả hai cô gái cùng thổn thức. Lucy áp má vào má Maggie: - Maggie, chị cứ yên lòng. Đừng buồn nữa. Nàng hy vọng sẽ an ủi được Maggie bằng những cái vuốt ve dịu dàng: Maggie thổn thức: - Chị không hề lừa dối em, Lucy. - Em biết. Em biết chị không bao giờ muốn làm cho em khổ... chuyện buồn đã tới với tất cả chúng ta, và chị còn chịu nhiều khổ sở hơn em nữa. Chị đã xa lánh anh ấy khi … chị đã làm được những gì thật khó khăn. Hai chị em lại im lặng một lúc lâu, tay trong tay, má kẻ má. Maggie lại nói: - Lucy, Stephen cũng đã phấn đấu. Anh ấy muốn chị trung thành với em. Anh ấy sẽ trở lại với em. Hãy tha thứ cho Stephen - được vậy anh ấy sẽ mừng vui lắm. Lucy run rẩy và im lặng. Có tiếng gõ cửa rụt rè. Alice, chị hầu gái bước vào. - Tôi không dám ở lại lâu hơn nữa, cô Deane. Tôi sợ lắm, trễ rồi. Lucy đứng lên: - Được, Alice. Chờ tôi chút nữa thôi. Khi Alice đã ra ngoài, Lucy nói: - Maggie, thứ sáu này em sẽ đi xa. Chừng trở lại em sẽ khỏe mạnh hơn. Mọi người sẽ để em làm theo ý em. Lúc đó em sẽ tới thăm chị luôn. Maggie gắng gượng: - Lucy, chị cầu nguyện hàng đêm để Chúa giúp chị đừng gây khổ cho em nữa. Maggie siết nhẹ đôi tay nhỏ nhắn của Lucy và nhìn vào mắt nàng. Lucy không bao giờ quên cái nhìn sâu đậm và tha thiết đó. - Maggie, chị thánh thiện quá. Em không thể nào... Lucy ngập ngừng rồi im bặt. Hai người hôn nhau lần cuối.