ƯỢC TIN TÒA ÁN PHÁN QUYẾT PIVART VÀ Wakem thắng kiện, mọi người đều nghĩ rằng ông Tulliver sẽ chịu đựng sự thua thiệt đó một cách can đảm và tự tin hơn. Chính ông cũng nghĩ thế: nếu Wakem hay bất cứ ai cho rằng ông đã bị đánh gục thì ông sẽ chứng tỏ cho họ biết là họ đã lầm to. Ông nhìn nhận phí tổn của vụ kiện này đã vượt quá khả năng mình, nhưng ông vẫn tin rằng tự có thể xoay xở được và cứ luôn luôn là Tulliver, chủ nhân nhà máy Dorlcote. Rời văn phòng luật sư Gore, ông Tulliver có vẻ suy tư. Người đã nhận cho ông thế đất là Furley, một người khả ái, chắc sẽ chịu mua toàn thể tài sản của ông gồm cả nhà máy và ngôi nhà, và sẽ giữ ông ở lại trông nom nhà máy với số lương khả dĩ nuôi sống và duy trì tình trạng hiện tại của gia đình. Ai lại có thể bỏ qua một vụ đầu tư béo bở như thế được? Người đó chắc chắn không phải là Furley. Vì vậy, ông Tulliver tin tưởng là ông Furley sẽ nhận đề nghị của mình một cách vui vẻ – và nếu ông ấy chấp nhận thì... tình trạng của ông vẫn chưa đến nổi nào tệ hại. Gia đình ông sẽ phải sống đạm bạc hơn trong một thời gian, cho tới khi dành dụm đủ tiền để trả lại cho Furley, chừng đó, nghiễm nhiên ông sẽ lại là ông Tulliver khả kính của nhiều năm trước. Như vậy, ông sẽ có thể thanh toán án phí mà không sợ phải bị trục xuất ra khỏi nhà như một kẻ bị phá sản. Rõ ràng, đây là thời kỳ đen tối nhứt của ông Tulliver. Riley, người mà ông đã đứng ra bảo đảm để vay một số tiền lên đến hai trăm năm mươi bảng, vừa từ trần để lại số nợ ấy cho ông phải trả làm cho những con số trong trương mục của ông xuống tới mức quá khiêm nhường. Cũng chẳng sao! Ông Tulliver tự nhủ là sẽ không bao giờ động lòng thương hại một người nào nữa, không thể nào tiếp tục mạo hiểm trong cuộc đời lắm rắc rối này. Nhưng sự kiện đáng lo ngại nhứt là người đã cho ông vay năm trăm bảng để trả cho bà Glegg cách đây vài tháng đã tỏ ý sốt ruột (dĩ nhiên là do tên Wakem xúi bầy chớ không ai khác), lúc đó ông vẫn còn tin tưởng mình thắng kiện nên đã làm giấy bán tất cả đồ đạc trong nhà cho chủ nợ như một sự bảo đảm. Ông tự nhủ đây là lần chót là sẽ cố gắng xoay xở để sớm thanh toán tiền nong. Nhưng bây giờ, tờ giấy bán đã đưa ông tới một quyết định mới, bởi thời gian trả nợ đã gần kề mà ông chưa xoay xở được đồng nào. Cách đây hai tháng, ông mạnh dạn tuyên bố là sẽ không bao giờ nhờ vào họ hàng bên vợ, để rồi hôm nay ông cũng mạnh dạn tự nhủ là đương nhiên Bessy phải qua nhà bà Pullet để trình bày hiện tình với người ta, chắc chắn là họ sẽ không thể làm ngơ trước cảnh Bessy bị tịch biên đồ đạc trong nhà – hơn nữa bên Pullet chẳng có gì phải lo ngại bị thiệt thòi nếu chịu cho ông vay. Giữa tình trạng hiện tại, chuyện gì đối với ông Tulliver cũng thật dễ dàng hơn là nhìn thẳng vào sự thất bại của mình. Ông cứ mãi đắm chìm trong những ý nghĩ đó cho tới khi vào St. Ogg’s, nơi ông phải đi qua trên đường trở về nhà. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy chiếc xe chở khách từ Laceham về, ông lại đi theo xe cho tới văn phòng hãng xe đò và nhờ viên thơ ký viết dùm một lá thơ gởi Maggie. Ông run tay vì quá hồi hộp với những dự tính của mình nên không thể tự tay viết được, ông dặn bức thơ phải trao cho người tài xế vào sáng mai để đem tới trường nội trú của bà Firniss. Giữa cảnh bối rối này tự nhiên ông muốn được có Maggie bên cạnh - không thể trì hoãn được - Maggie phải về bằng xe đò nội ngày mai. Vừa hay tin chẳng lành, bà Tulliver òa khóc, khiến ông cáu kỉnh bảo rằng đừng nên quá lo về số tiền tổn phí của vụ kiện, tuy nhiên ông không cho vợ biết về tờ giấy bán các vật dụng trong nhà và ý định nhờ cậy bà Pullet. Ông muốn nắm phần chủ động trong việc này và chỉ nói với vợ những gì thấy đã tới lúc cần thiết phải nói. Chiều hôm sau, ông Tulliver lại lên ngựa tới văn phòng của luật sư Gore tại St. Ogg’s. Chắc chắn là luật sư đã tiếp xúc với ông Furley từ sáng và đã có kết quả về đề nghị của ông. Nhưng nửa đường thì ông gặp viên thơ ký của luật sư Gore đang trên đường đến nhà ông. Viên thơ ký cho biết luật sư Gore có một dịch vụ bất ngờ nên không thể ở lại chờ ông được, nhưng sáng mai luật sư sẽ đợi ông ở văn phòng lúc mười một giờ để báo tin, và trong khi chờ đợi luật sư trao cho ông một lá thư quan trọng. Ông Tulliver cầm lá thơ nhưng không mở: - Vậy à? Anh về nói với trạng sư là mười một giờ mai tôi tới gặp. Rồi ông quay ngựa ngay; viên thơ ký ngạc nhiên sự vội vàng của ông, y đứng nhìn theo một lúc rồi mới đi. Ông Tulliver chưa muốn đọc vội lá thơ, vì ông đọc rất chậm nên định khi nào về tới nhà ngồi thoải mái trên ghế bành mới mở ra. Nhưng mới được một quãng đường ông chợt nghĩ có thể chứa đựng một vài chuyện không nên để cho bà Tulliver biết, và như vậy thì không nên để cho bà ấy thấy lá thơ. Ông dừng lại và mở thơ ra đọc. Lá thơ thật vắn tắc, đại ý ông Gore cho biết rằng theo một nguồn tin bí mật nhưng có thẩm quyền thì gần đây ông Furley rất cần tiền nên đã chuyển nhượng tất cả tài sản của ông ta – trong đó có cả giấy cầm bất động sản của ông Tulliver – cho ông Wakem. Nửa giờ sau, người lái xe của ông Tulliver bắt gặp ông chủ mình nắm bất tỉnh giữa đường với một lá thơ đã mở và con ngựa đang đi quanh quẩn một bên. Khi Maggie trở về nhà chiều hôm đó thì ông hoàn toàn mê man. Trước đó một giờ, ông bỗng tỉnh lại. Sau một lúc thẩn thờ nhìn quanh, ông thều thào: «Lá thơ, lá thơ đâu?». Bác sĩ cho đem lá thơ của luật sư Gore đặt lên giường. Ông nằm nhìn chằm chặp vào lá thơ như cố ý nhờ nó vá víu lại luồng tư tưởng đứt đoạn của mình. Nhưng hình như có một làn sóng kỷ niệm nào khác cứ ùa tới xua làn sóng trước đi. Mắt ông rời mãnh giấy và quay ra cửa sổ như muốn nhìn một vật gì đó qua lớp sương mờ. Ông thì thầm: «Con gái của tôi!». Sự đòi hỏi quan trọng đó - kể cả vợ ông. Bà Tulliver lòng đã tan nát vì bao nhiêu tai ương giáng xuống cùng một lúc, không ngớt chạy ra chạy vào để ngóng chuyến xe đò trở về dầu vẫn chưa tới giờ thường lệ. Nhưng lúc Maggie vừa bước vào nhà thì cha cô không còn biết gì nữa cả. Mặt tái xám, Maggie hối hả hỏi mẹ khi thấy bà vừa chạy ra vừa khóc: - Chuyện gì vậy má? Cô không ngờ cha mình ngã bịnh, vì ông ta mới vừa đọc thơ viết gởi cho cô hôm qua tại Ogg’s kia mà. Rồi bác sĩ Turnbull đã có mặt ở cổng ngay lúc đó, cứ luôn luôn là một thiên thần trong những gia đình gặp chuyện không may. Maggie chạy ào tới với người bạn cũ mà cô đã quen bắt đầu từ khi cô có trí nhớ với một cái nhìn ái ngại. Bác sĩ cầm tay cô: - Đừng hoảng hốt, con gái! Ba con chỉ bị kích ngất và chưa tĩnh hẳn. Nhưng ông ấy vừa mới hỏi tới con, và sự có mặt của con hữu ích cho ông lắm. Có điều là con phải hết sức bình tĩnh mới được. Bây giờ hãy lên lầu với bác. Maggie ngoan ngoãn vâng lời, nhưng tim cứ đập loạn trong lòng ngực, lời yêu cầu của bác sĩ Turnbull khiến cô tưởng tới nhiều chuyện hãi hùng. Lúc Maggie bước vào phòng, ông Tulliver vẫn còn thẩn thờ nhìn ra cửa sổ và cô bắt gặp trong đôi mắt đó một tia nhìn kỳ lạ, bất lực và mòn mỏi đợi chờ... Bỗng nhiên, ông Tulliver ngồi bật dậy và Maggie chạy ùa tới hôn cha rối rít. Thật đáng thương! Với từng tuổi đó, cô hãy còn quá trẻ để hiểu được rằng những giờ phút tối thượng này, những giờ phút mà con người đặt hết cả hy vọng và hạnh phúc vào, khi mất đi sẽ mang tất cả. Những giây phút định thần chớp nhoáng ấy đã vượt qua sức chịu đựng đã bị nghiền nát của cha cô. Ông lại ngã xuống giường mê man và đờ người như lúc nãy. Cơn mê kéo dài nhiều giờ liền và suốt thời gian đó, ông chỉ có một lần hồi tĩnh mong manh, cầm lấy một cách vô hồn, những gì được trao tới với điệu bộ thỏa mãn của trẻ con kèm theo sự hiện diện của Maggie – đúng là sự thỏa mãn của đứa bé sơ sanh khi được trả vào tay người vú nuôi. Bà Tulliver đã cho người đi báo tin với các chị em cua ba va hien gio dang co nhien tieng on ao noi nha truoc. Gia dinh ben ba Tulliver nhan thay rang su lun bai cua Bessy cung chong con da dien ra hoan toan dung nhu du doan cua ho, va bay gio ho dang bat dau chi trich va trach moc su ngoan co cua Bessy. Nhung Maggie khong them de y toi ho, khong luc nao co roi khoi giuong binh cua cha, lang thinh ngoi o mep giuong nam tay ong gio nay qua gio khac. Ba Tulliver muon goi Tom ve, duong nhu ba nghi toi con trai minh nhieu hon la chong, nhung ba da vap ngay phai su chong doi cua cac di duong. Tot nhut la cu de Tom o lai truong vi bac si Turnbull vua bao binh tinh ong Tullover khong co gi nguy ngap lam. Nhung toi chieu toi thu hai, khi da quen dan voi con me cua cha, Maggie bat dau nho toi Tom, va trong khi me co ngoi khoc ca dem, ke le: «Toi nghiep thang con toi... no co quyen ve nha ma!» thi Maggie quyet dinh ngay: «De con di bao tin cho anh Tom. Sang mai con se di som neu ba khong doi gap mat con. Tom se kho so lam neu anh ve nha ma khong biet truoc viec gi!». The la Maggie len duong vao sang hom sau, ngoi xe do tren duong ve, hai anh em chi trao doi nhau nhung cau ngan gon, va khe khe. - Ho noi ong Waken da mua lai giay cam dat va bat dong san tren do. Theo y ho thi chac la la tho bao tin do da lam cho cha binh. Tom xac nhan: - Chac chan la ten luu manh do da am muu hai ba tu lau roi, anh se lam cho no dau kho chung nao da truong thanh. Tu nay ve sau em khong duoc tiep xuc voi thang Philip nua, nghe chua! - O! Tom... Maggie buon rau, keu nho, nhung giua luc nay co khong con mot chut y luc nao de neu ra mot dieu gi co the lam cho Tom gian.