Chương 80

     ạ Hàm mỉm cười quan sát màn hình. Hắn đang chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời. Người đàn ông cưỡng đoạt cơ thể của người phụ nữ, trong khi cô gái tuyệt vọng sợ hãi như con chim nhỏ, toàn thân cô ta co quắp, nhưng do hai tay bị trói nên chỉ có thể để mặc người đàn ông muốn làm gì thì làm. Sau khi kết thúc nụ hôn, người đàn ông liếm vết máu trên môi mình. Anh ta buông người cô gái, chĩa súng vào huyệt thái dương của cô ta.
“Bye, Jenny.” Giọng nói khàn khàn đầy hưng phấn vang lên.
Giản Dao nhắm mắt, cơ thể hơi run rẩy. Hai bàn tay cô vô thức túm lấy sợi xích sắt.
“Pằng!” Tiếng súng đanh sắc vang lên.
Cận Ngôn nở nụ cười mỉa mai. Anh đút khẩu súng vào túi áo, quay người, ngẩng đầu, nhìn lên camera giám sát trên trần nhà.
Ở bên này, Tạ Hàm dán mắt vào hình ảnh sau lưng Bạc Cận Ngôn. Cả người Giản Dao mềm nhũn, đầu cô gục xuống, huyệt thái dương bên trái xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tuôn xối xả. Rõ ràng cô đã bị đạn bắn xuyên đầu.
“Wow…” Tạ Hàm nở nụ cười tươi roi rói. Hắn kích động đến mức hai tay nắm chặt mép bàn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Allen. Một cuộc thử thách hoàn hảo, một hành động giết chóc đẹp đẽ biết bao.
Bạc Cận Ngôn đứng dưới ánh đèn sáng, nơi khóe mắt anh ẩn hiện ý cười ngông cuồng. “Puppet[1], chúng ta gặp nhau ở đâu?”
[1] Có nghĩa là: con rối.
Cách anh ta gọi Tạ Hàm có mùi vị kích thích, như muốn chế giễu trò thử thách của hắn quá ấu trĩ. Tạ Hàm không bận tâm, ngược lại hắn càng vui mừng. Hắn tựa vào ghế, đáp: “Trong nhà xe còn hai chiếc ô tô, anh lái ra ngoài, tôi sẽ dùng GPS nói cho anh địa chỉ chính xác.”
“Ok.” Bạc Cận Ngôn cầm mũ, đội lên đầu. Sau đó, anh ngẩng mặt về phía camera. “Cứ để người đàn bà này ở đây, tôi sẽ quay về lấy.”
Tạ Hàm cười ha hả. “Ok, ok, mỗi khúc xương của cô ta đều thuộc về anh.”
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Tạ Hàm vẫn ngồi yên tại chỗ, quan sát hình ảnh trên màn hình. Tất cả trở lại vẻ tĩnh mịch chết chóc. Dưới ánh đèn sáng, thi thể của Giản Dao vẫn bị treo trên dây xích. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trán cô. Cảnh tượng trước mắt giống một bức tranh thê lương đẹp đẽ.
Hiện tại, toàn bộ tâm tư của Tạ Hàm đều tập trung vào Bạc Cận Ngôn, hắn không còn một chút hứng thú với Giản Dao. Hắn cười khẽ một tiếng, tắt màn hình máy tính, đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng bí mật.
Hai tiếng sau, tại bệnh viện của bang, Giản Dao từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà xa lạ trắng toát, tấm rèm cửa màu xanh nhạt che hết ánh sáng ở bên ngoài. Cô đang nằm trên giường bệnh, trên người đã thay bộ quần áo mềm mại, sạch sẽ, trên mu bàn tay cắm kim truyền nước.
Bên cạnh giường là một người đàn ông tuấn tú. Anh cũng mặc bộ quần áo bệnh nhân, ngồi trên chiếc xe lăn, người gầy đi nhiều so với nửa tháng trước. Anh đang nhắm mắt ngủ gật.
Viền mắt Giản Dao bỗng ươn ướt khi nhìn thấy Phó Tử Ngộ.
Đầu cô vẫn nặng trịch, nhưng không gây trở ngại khi cô chống tay ngồi dậy. Trong đầu cô xuất hiện cảnh tượng xảy ra ở nhà kho dưới lòng đất. Tất cả vừa mới diễn ra nhưng tựa hồ cách một đời.
Sau khi kết thúc nụ hôn khắc cốt ghi tâm đó, Bạc Cận Ngôn từ từ rời đôi môi Giản Dao, nhìn cô chăm chú ở cự ly gần. Không có bất cứ lời nói nào, anh giơ ngón tay, làm động tác “suỵt” với cô. Lúc bấy giờ, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh làm gì vậy, không sợ Tạ Hàm nhìn thấy hay sao?
Nhưng một chuyện kỳ lạ xảy ra, từ loa phóng thanh truyền đến giọng nói tán thưởng và vui vẻ của Tạ Hàm: “Wow…”
Đầu óc Giản Dao còn mù mờ, Bạc Cận Ngôn đã ôm chặt eo cô, lại cúi xuống hôn cô.
Đầu lưỡi ấm nóng mang theo vị máu tanh, nhưng là mùi vị quen thuộc. Ngón tay anh bóp nhẹ cái cằm tím bầm của cô, nụ hôn của anh rất dịu dàng và kiên định. Bàn tay ôm eo cô siết chặt, giống như muốn cô hòa vào anh.
Cả người Giản Dao ở trong vòng tay anh, nước mắt tuôn như suối. Nhưng Bạc Cận Ngôn đã nhanh chóng buông người cô, ngón tay dài của anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má cô. Sau đó, anh lùi lại phía sau vài bước, nới rộng khoảng cách với cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Giản Dao cắn môi để không phát ra tiếng động. Bạc Cận Ngôn lần cuối cùng liếc cô, ánh mắt của anh ẩn hiện ý cười thản nhiên và ngạo mạn quen thuộc.
Giản Dao như ngừng thở. Anh đã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lên camera, nói với Tạ Hàm: “Puppet, chúng ta gặp nhau ở đâu?”
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà kho dưới lòng đất. Giản Dao vẫn bị treo ở đó, tim cô đập thình thịch.
Giản Dao căng thẳng là bởi cô đã đoán ra mọi chuyện. Chắc chắn Bạc Cận Ngôn bảo An Nham sử dụng cách gì đó, thay đổi hình ảnh Tạ Hàm thu được. Tạ Hàm tưởng cô đã chết nên hoàn toàn tin tưởng Bạc Cận Ngôn. Sự việc vừa rồi quá nguy hiểm nhưng cũng rất đáng mừng. Cô còn tưởng mình sẽ chết, không ngờ mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của Bạc Cận Ngôn. Một điều đáng lo ngại bây giờ Bạc Cận Ngôn đi gặp Tạ Hàm? Tại sao anh phải đi một mình?
Không bao lâu sau lại có người vào nhà kho. Tuy nhiên lần này là một số nhân viên FBI. Bọn họ rón rén đi vào, ra hiệu cho Giản Dao im lặng. Sau đó, họ chia thành hai nhóm, một nhóm dùng chụp kim loại màu đen, chụp lên đầu camera, loa phóng thanh và micro giấu trong nhà kho. Giản Dao không biết đó là thiết bị gì nhưng chắc chắn dùng để đánh lừa thị giác và thính giác của Tạ Hàm.
Một nhóm tháo sợi dây xích, đỡ cô lên cáng cấp cứu. Tất cả tiến hành nhanh chóng, chính xác, không một tiếng động.
Giản Dao nhanh chóng được đưa lên mặt đất. Đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, viền mắt và gương mặt cô nhói đau. Cô lập tức giơ tay che mặt, đôi mắt mọng đỏ lại đẫm lệ.
Lúc lên xe cấp cứu, một nữ điều tra viên an ủi cô: “Giản Dao, cô đã được an toàn.”
“Bạc Cận Ngôn đâu rồi? Anh ấy một mình đi gặp Tạ Hàm sao?” Giản Dao hỏi.
Nữ điều tra viên không trả lời. Bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Bởi vì Giản Dao sốt nhẹ, thể lực và tinh thần đã cạn kiệt nên cô nhanh chóng lịm đi.
Phòng bệnh rất yên tĩnh. Có lẽ động tác ngồi dậy của Giản Dao khiến Phó Tử Ngộ giật mình tỉnh giấc, anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô.
Cũng là người từng đối mặt với cái chết, bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, sau đó mỉm cười. Phó Tử Ngộ dang hai tay ôm cô vào lòng.
“Cận Ngôn đang ở đâu?” Giản Dao lên tiếng hỏi.
“Cậu ấy sắp đến trang trại của Tạ Hàm. Đó là sào huyệt của hắn.” Phó Tử Ngộ đáp.
Giản Dao mở to mắt, cất giọng khản đặc: “Tình hình bây giờ là như thế nào?”
Bạc Cận Ngôn không bị rối loạn đa nhân cách, vậy thì những chuyện phản bội, nguy cơ… trong những ngày qua chỉ là một màn kịch anh dày công sắp đặt để đưa tên cáo già Tạ Hàm vào bẫy? Nhưng Bạc Cận Ngôn bày ra những chuyện này bằng cách nào? Tiếp theo, anh định làm gì?
Phó Tử Ngộ mỉm cười. “Nói ra thì dài lắm, bộ não cậu ấy nghĩ ra trò phức tạp nhất, khiến mọi người quay như chong chóng. Nhưng cuối cùng cũng cứu được em, tất cả đều xứng đáng. Em đừng lo, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đưa em tới một nơi là em hiểu ngay ấy mà.”
Nghe anh nói vậy, Giản Dao mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Chợt nhớ tới bóng lưng lúc Bạc Cận Ngôn rời đi, trong lòng cô lại xót xa.
Giản Dao không đến mức phải ngồi xe lăn, môt điều tra viên đẩy chiếc xe lăn của Phó Tử Ngộ, ba người rời khỏi phòng bệnh, tới “phòng bệnh của An Nham” ở đầu bên kia.
Đầu giờ chiều, bầu trời trong vắt, ánh nắng dìu dịu, hành lang rất yên tĩnh. Mấy tiếng đồng hồ trước, Giản Dao còn ở dưới tầng hầm tăm tối, cô hơi thất thần. Lúc này, Phó Tử Ngộ rút ra từ túi áo một cái túi nylon trong suốt đưa cho Giản Dao. “Vật trả về chủ cũ.”
Giản Dao cầm lấy, lập tức dừng bước. Đó là bức thư cô viết cho Bạc Cận Ngôn mà Tạ Hàm đem gửi đài truyền hình. Bây giờ, nó lại trở về với cô. Giản Dao ngây người nhìn bức thư.
Tờ giấy thẳng nếp, chứng tỏ được lưu giữ cẩn thận. Trong bức thư có ba câu được gạch chân bằng nét bút mực đen.
Câu thứ nhất là: “em từng có một ước mơ, trở thành người bảo vệ chính nghĩa, phấn đấu hết mình như bố em”.
Câu thứ hai là: “lần đầu tiên chúng ta nắm tay, anh nói em gãi tay anh làm anh nhột.”
Câu cuối cùng là: “đã trở thành người bố mẹ em mong muốn”.
Sống mũi Giản Dao cay cay, trong lòng cô dâng tràn niềm xúc động khó diễn tả. Anh đã hiểu được thông tin cô muốn truyền tải qua bức thư một cách chính xác.
Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Giản Dao, Phó Tử Ngộ và điều tra viên ở bên cạnh cảm thấy thương xót. Còn nhớ ngày hôm đó, nhìn thấy bức thư này, tất cả đều đau buồn và cảm động, không thể tưởng tượng được Bạc Cận Ngôn có cảm nhận như thế nào.
Bạc Cận Ngôn cũng thẫn thờ một lúc. Bộ dạng trầm mặc của anh khiến mọi người toát mồ hôi hột. Một điều bất ngờ là anh đột nhiên lên tiếng, phân tích manh mối quan trọng ẩn giấu trong bức thư: “Người như bố cô ấy tức là cảnh sát. Cô ấy…” Anh dừng lại vài giây. “Lần cô ấy gãi tay tôi, chúng tôi không nắm tay, cô ấy không thể nhớ nhầm. Đó là ở hiện trường vụ án “Cỗ máy giết người”. Cuối cùng, mẹ cô ấy không hy vọng cô ấy trở thành cảnh sát. Vì vậy, cô ấy muốn báo cho chúng ta biết, Tạ Hàm từng đóng giả làm cảnh sát trong vụ “Cỗ máy giết người”.”
Suy luận của Bạc Cận Ngôn rất rõ ràng và chuẩn xác. Giọng nói của anh cũng hết sức bình tĩnh: “Đối tượng không thể là cảnh sát hình sự, bởi mọi cảnh sát hình sự ở trong nước đều được thẩm tra nghiêm ngặt, hơn nữa, lúc đó bọn họ phối hợp chặt chẽ với tôi. Vậy chỉ có khả năng là cảnh sát khu vực, vì lúc đó tập hợp tương đối đông cảnh sát khu vực, trợ giúp truy lùng hung thủ, đa số không quen biết nhau…” Nói đến đây, Bạc Cận Ngôn nheo mắt. “Tôi nghĩ, tôi đã biết hắn là ai rồi.”
Vấn đề bên cảnh sát mù mờ nhiều ngày đã được giải quyết dễ dàng. Bọn họ đã có được chân dung của Tạ Hàm.
An Nham xâm nhập vào hệ thống camera giám sát liên quan ở Trung Quốc, Hồng Kông và Mỹ, cuối cùng cũng tìm ra tung tích của Tạ Hàm. Hắn từng tham gia buổi tọa đàm ở một trường đại học tại thành phố B, hắn từng đi tham quan danh thắng nổi tiếng ở quê nhà của Giản Dao. Hắn sinh sống và đăng ký sản nghiệp ở Hồng Kông với thân phận triệu phú giấu tên. Hắn thậm chí có một căn hộ trong khu vực chung cư mà Bạc Cận Ngôn và Giản Dao sống. Hắn có cuộc sống tự do, hành tung bất định.
Hình ảnh gần đây nhất của hắn là trên tuyến đường Bạc Cận Ngôn vượt ngục. Camera giám sát của một tòa cao ốc cách đây mấy con đường quay được hình ảnh hắn xuống lầu. Có thể khẳng định, trước đó hắn đã ở trong tòa nhà, quan sát Bạc Cận Ngôn từ xa. Cũng nhờ manh mối này, phía cảnh sát đã lần ra ngôi biệt thự giam giữ Giản Dao một ngày trước khi Bạc Cận Ngôn đi gặp hắn. Tuy nhiên, cảnh sát cũng dò được một lượng lớn thuốc nổ chôn ở dưới nền đất của ngôi biệt thự.
Bạc Cận Ngôn hiểu rõ tính cách của Tạ Hàm. Một khi cảnh sát dùng biện pháp mạnh để giải cứu Giản Dao, Tạ Hàm rơi vào đường cùng, chắc chắn sẽ cho nổ tung cả ngôi nhà. Vì vậy chỉ có thể dùng mưu. Anh vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, đóng giả thành Allen, tiếp cận Tạ Hàm.
“Nhờ bức thư của em nên mới có thể nhanh chóng tìm ra hắn.” Phó Tử Ngộ cất giọng ôn hòa. “Bạc Cận Ngôn luôn giữ bức thư ở bên mình. Hôm nay hành động, cậu ấy mới giao cho anh giữ nó.”
Tim Giản Dao nhói đau, cô nhẹ nhàng gấp bức thư lại, bỏ vào túi áo.
“Phòng bệnh của An Nham” đã trở thành trung tâm chỉ huy hành động. Cửa sổ đóng kín mít, vô số máy tính bật sáng. Hơn mười người dưới sự chỉ huy của An Nham ngồi trước máy tính, vẻ mặt rất tập trung. Ngoài ra, một số điều tra viên FBI cũng có mặt ở đây.
Khi nhìn vào màn hình chiếc máy tính thứ nhất, Giản Dao liền hiểu ra, lúc ở nhà kho, Bạc Cận Ngôn đã làm thế nào để qua mặt Tạ Hàm. Bởi vì trên màn hình có hai hình ảnh, bối cảnh giống hệt nhau, cùng là nhà kho dưới lòng đất. Nhưng trong hình ảnh ở bên trái, sợi xích sắt đã bị đứt, vị trí treo cô không một bóng người. Còn hình ảnh bên phải là cảnh tượng người phụ nữ bị treo trên xích sắt, thái dương bị đạn bắn xuyên thủng, toàn thân đầy máu.
Giản Dao lên tiếng: “Đây là…”
Nghe thấy có tiếng nói, An Nham quay đầu về phía Giản Dao. Anh ta hơi ngây người khi thấy cô, sau đó để lộ nụ cười hiếm có, nhanh chóng giải thích: “Samuel làm.”
Một người đàn ông da đen mặc áo gi lê đồng phục FBI ngồi bên cạnh Anh Nham mỉm cười, giơ ngón tay biểu hiện chiến thắng với Giản Dao.
Giản Dao hiểu ra vấn đề. Sau khi tìm ra nhà kho của Tạ Hàm vào ngày hôm qua, bọn họ đã xâm nhập hệ thống của hắn, vào thời khắc then chốt dùng hình ảnh giả tạo để thay thế. Tuy cô không rõ bọn họ làm bằng cách nào nhưng quả thực vô cùng nguy hiểm.
Giản Dao và Phó Tử Ngộ ngồi xuống trước một cái máy tính. Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, Giản Dao lại một lần nữa thót tim.
Đó là cảnh tượng phía trước xe ô tô đang chạy. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng thở trầm ổn của một người đàn ông. Sau đó, một trang trại màu trắng nằm trong khu rừng xuất hiện trong tầm nhìn.
Đây là… hình ảnh thu được từ camera mini gắn trên người Bạc Cận Ngôn.
Một điều tra viên giải thích: “Mấy tiếng đồng hồ trước, chúng tôi đã lần ra vị trí của trang trại này. Nhưng qua hình ảnh chụp được từ vệ tinh và máy thăm dò cực nhỏ, trong trang trại nhiều khả năng giam giữ hơn chục nạn nhân.”
“Chúng tôi cần thời gian mới có thể bố trí kế hoạch giải cứu và tấn công, cũng như xâm nhập hệ thống an toàn của trang trại.” Một điều tra viên tiếp lời. “Vì vậy, chỉ còn cách để Simon đi gặp đối tượng, kéo dài thời gian. Nhưng cô hãy yên tâm, một khi xảy ra bất trắc, máy bay chiến đấu và bộ đội lục chiến ở gần đó sẽ triển khai tấn công, giải cứu Simon trong vòng hai phút.”
Nói thì nói vậy nhưng đến cuối cùng, anh vẫn một mình xông vào hang cọp để cứu các con tin khác.
Lúc này, xe ô tô của Bạc Cận Ngôn đã đi vào trong trang trại. Hai cánh cửa sắt màu đen nặng nề mở ra, hơn mười người đàn ông cầm súng, mặt lạnh lùng đứng ở bên đường, nhìn Bạc Cận Ngôn chằm chằm.
Xe ô tô của anh càng đi sâu vào trang trại, tim Giản Dao cũng như bị bóp nghẹt.
Trong lúc đó, cuối cùng ô tô của Bạc Cận Ngôn cũng dừng lại bên cạnh vườn hoa trung tâm. Anh đẩy cửa, bước xuống xe, đứng yên, đưa mắt quan sát xung quanh. Ánh mắt anh mang ý cười bất tận, tựa hồ coi đám người được trang bị súng ống ở xung quanh như không tồn tại.
Một người đàn ông cao lớn từ cửa ngôi nhà màu trắng thong thả đi ra. Hắn mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, đầu tóc gọn gàng, trên gương mặt trắng trẻo ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.
Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn hắn. Trong mắt anh cũng để lộ nụ cười sâu xa.
“Hi.”
“Hi.”