ột ngày xuân hoa nở ấm áp, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi đăng ký kết hôn.Cục Dân chính không đông lắm. Hai người đi vào cửa trong ánh ban mai rực rỡ. Phía trước có hơn mười đôi đang xếp hàng. Giản Dao đi lấy số rồi cùng Bạc Cận Ngôn xếp hàng cuối cùng.Người bắt đầu đông, nhân viên công vụ đi lại bận rộn, các đôi nam nữ đều rạng ngời hạnh phúc. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đương nhiên là cặp thu hút sự chú ý nhất.Hôm nay, Bạc Cận Ngôn mặc bộ com lê mới toanh được đặt may riêng. Trang phục màu đen càng làm nổi bật thân hình cao ráo và diện mạo tuấn tú của anh. Giản Dao mặc bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc buộc cao, trông rất thanh lịch, tao nhã. Một cặp xứng đôi đứng giữa đám đông, tự nhiên sẽ trở thành nổi bật nhất. Bình thường, Giản Dao cũng tương đối thu hút ánh mắt của người xung quanh nhưng cô biết, sự chú ý vào thời khắc này phần lớn xuất phát từ Bạc Cận Ngôn. Cô cũng không bận tâm, vui vẻ khoác tay anh. Khi ngước lên, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt mang hàm ý của anh dừng lại ở hàng dài đứng phía trước.“Anh nghĩ gì vậy?” Giản Dao hỏi nhỏ.Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, ánh mắt có vẻ thâm trầm. Biểu hiện này chứng tỏ anh đang có chuyện quan trọng. Giản Dao nghi hoặc, cảm thấy hơi căng thẳng. Cô thuận theo ánh mắt của anh quan sát xung quanh. Phía trước và đằng sau có mấy chàng trai trẻ, có cả người đàn ông trung niên mập mạp cùng người phụ nữ của mình xếp hàng. Tất cả không có gì bất thường.“Sao thế?” Giọng nói của cô càng thấp.Lúc này anh mới quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng rực. “Anh không thể không cám ơn số phận đã cho chúng ta gặp nhau.”Giản Dao ngẩn người, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Sao tự dưng anh lại bật ra câu nói đầy cảm tính như vậy? Điều này không giống phong cách của anh. Hay là không khí ở đây cũng ảnh hưởng đến tâm tình của anh?Đang mải suy đoán, cô lại nghe anh nói tiếp: “Nếu không, đối tượng em kết hôn cùng hôm nay sẽ là một trong số những người đàn ông tầm thường kia. Haizz, chỉ nghĩ đến chuyện này là anh không thể chịu đựng được.”Giản Dao: “…”Thì ra là vậy.Câu nói đầy cảm tính gì chứ… Là anh đang kiêu ngạo thì có.Quá trình đăng ký kết hôn rất đơn giản và thuận lợi. Bỏ ra chín đồng, đóng con dấu, hai người từ nay về sau trở thành vợ chồng hợp pháp.Trên đường về nhà, Giản Dao cầm giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ ngắm nghía, trong lòng vô cùng xúc động. Ngược lại, Bạc Cận Ngôn tỏ ra rất bình thản. Anh bỏ tờ giấy vào túi áo, không liếc qua dù chỉ một lần. Giản Dao hiểu rõ thái độ của anh bởi kể từ khi cô nhận lời cầu hôn, mỗi lần hai người nhắc đến việc đăng ký kết hôn hay tổ chức tiệc cưới, anh đều tỏ thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao.“Những chuyện đó rất quan trọng với em? Vậy thì làm theo ý em.” Anh điềm nhiên phát biểu. “Thật ra, lời hứa của anh còn có giá trị hơn bất cứ sự ràng buộc về mặt giấy tờ nào.”Cấu tạo bộ não của thiên tài vĩnh viễn khác người bình thường, Giản Dao hiểu rõ hơn ai hết. Nếu là người đàn ông khác phát biểu câu này, chắc chắn anh ta không muốn chịu trách nhiệm với bạn gái. Bạc Cận Ngôn xem thường những thứ về mặt hình thức nhưng anh lại rất coi trọng lời hứa của mình. Vì vậy, cô cũng có lòng tin với tương lai của hai người.Cuối cùng, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn thương lượng và quyết định, họ sẽ đi đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức tiệc cưới. Nói thật, Giản Dao cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Bạc Cận Ngôn mặc bộ đồ chú rể màu đỏ, đứng giữa hội trường ồn ào, nâng ly, hàn huyên với mọi người… Thôi khỏi, bỏ qua thủ tục đó.Sau khi đăng ký kết hôn, Bạc Cận Ngôn quả nhiên không bận tâm đến tờ giấy mỏng như anh nói. Giản Dao chưa bao giờ thấy anh lấy nó ra xem. Mấy tối đầu tiên, cô còn lôi ra ngắm nghía. Sau đó, cô định bỏ vào tủ, khóa lại. Cô quay sang hỏi anh: “Giấy chứng nhận kết hôn của anh đâu rồi? Đưa cho em, em cất vào tủ.”Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, cất giọng thản nhiên: “Có cần thiết không?” Nói xong, anh tiếp tục đọc tài liệu.Thái độ này hơi bất thường. Giản Dao ngẫm nghĩ, cũng hiểu ra vấn đề.Bạc Cận Ngôn luôn xếp gọn gàng, ngăn nắp những thứ anh coi trọng. Còn giấy đăng ký kết hôn ư? Không biết anh ném nó vào đâu rồi. Bây giờ chưa đưa cho cô chứng tỏ anh không tìm ra nhưng lại giữ thể diện, chẳng chịu thừa nhận điều đó. Đợi lúc anh tìm thấy, tự nhiên sẽ đưa cho cô thôi. Nghĩ đến đây, Giản Dao không truy vấn nữa.Một tuần sau.Bạc Cận Ngôn và Giản Dao tới làm việc ở tòa nhà cơ mật nhất của Bộ Công an. Vì vụ cướp của hàng loạt xảy ra thời gian gần đây, hai người phải đi họp với mấy chuyên gia của bộ.Đến cửa, họ tiến hành kiểm tra an toàn như thường lệ. Công tác kiểm tra an toàn ở nơi này nghiêm ngặt hơn bất cứ chỗ nào. Một máy dò X-quang lớn, hai cảnh vệ cầm máy quét kim loại đứng gác. Mọi thứ mang trong người đều phải bỏ ra ngoài, còn phải cởi áo khoác và giày. Vì vậy mỗi khi tới nơi này, Giản Dao đều không mang theo đồ dùng cá nhân. Có lần đúng lúc cô “đến tháng”, mấy gói băng vệ sinh phụ nữ bị cảnh vệ nam nhìn thấy, khiến cô rất xấu hổ.Phụ nữ được ưu tiên. Người cảnh vệ biết mặt Giản Dao nên cô nhanh chóng vượt qua cuộc kiểm tra an toàn, đứng một bên chờ Bạc Cận Ngôn. Anh bình thản thò tay vào túi áo com lê lấy đồ ra ngoài, có một quyển sổ nhỏ, cây bút Vạn Bảo Long, ví tiền, chìa khóa xe ô tô… và cả giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ nữa.Giản Dao ngẩn người. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn không hề thay đổi, anh rút gói giấy ăn, điện thoại di động từ túi khác.Hai người cảnh vệ cũng sững sờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ bắt gặp một người mang theo giấy đăng ký kết hôn vào tòa nhà cơ mật của Bộ Công an. Một cảnh vệ trẻ tuổi cầm tờ giấy, mở ra xem. Sau đó, anh ta ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao. “Hai vị chuyên gia kết hôn rồi à? Xin chúc mừng, chúc mừng!”Bạc Cận Ngôn mỉm cười. “Cám ơn, anh đã kiểm tra xong chưa?”“Kiểm tra xong rồi.” Hai cảnh vệ vội vàng đẩy đống đồ về phía anh. Tuy nhiên, vẻ mặt họ vẫn hết sức nghi hoặc chưa hiểu rõ vấn đề. Chuyên gia Bạc cầm giấy chứng nhận kết hôn đến Bộ Công an làm gì nhỉ?Giản Dao đứng bên cạnh, mặt nóng ran. Cô cũng mờ mịt như hai người cảnh vệ. Hay là anh cần báo cáo với Bộ công an về chuyện kết hôn? Nhất định là như vậy.Đợi Bạc Cận Ngôn đi qua cửa kiểm tra an toàn, Giản Dao không kìm được, hỏi anh: “Sao anh mang cả giấy chứng nhận kết hôn đến đây?”Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. “Có vấn đề gì? Chẳng phải giấy tờ quan trọng nên mang theo bên người hay sao?”Giản Dao: “…”Hóa ra như vậy. Khoan đã…“Những ngày vừa qua anh đều mang theo giấy chứng nhận kết hôn?” Mặt cô ửng hồng, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào.“Tất nhiên.”Hai người tiếp tục đi vào trong. Giản Dao đi sau anh, khóe miệng cong cong. Người đàn ông này rõ ràng nói những thứ đó không quan trọng, cũng không đưa cho cô bảo quản. Thì ra ngày nào anh cũng giữ bên người. Tuy nhiên… làm gì có ai coi giấy chứng nhận kết hôn như giấy tờ tùy thân? Chồng cô dù thông minh tuyệt đỉnh, từ trong cốt túy anh luôn là người đàn ông ấu trĩ nhưng cũng vô cùng kiên định.Điều này khiến Giản Dao hết sức cảm động. Buổi tối, lúc hai người ở bên nhau, cô nhiệt tình và chủ động hơn. Bạc Cận Ngôn hết sức hưởng thụ. Tình yêu của hai người dường như càng nồng đậm sau khi họ đăng ký kết hôn.Nhưng sự việc này cũng có mặt khiến Giản Dao phải thở dài bất lực. Gần đây vợ chồng cô thường ra vào Bộ Công an, cô ngày ngày chứng kiến cảnh Bạc Cận Ngôn rút ra giấy chứng nhận kết hôn. Những người cảnh vệ trực ban khác cũng nhìn thấy… Thậm chí mấy vị chuyên gia làm việc cùng cũng biết tin bọn họ đã kết hôn, liên tục chúc mừng và đòi ăn kẹo cưới.Dù sao da mặt của Giản Dao cũng rất mỏng, cô khuyên anh: “Em biết anh cho rằng giấy chứng nhận kết hôn rất quan trọng nhưng không người nào cả ngày mang theo thứ đó. Hay là anh để ở nhà đi!”Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, tất nhiên không đồng ý.Giản Dao hết cách.Sau đó, sự việc phát triển đến mức…Một ngày, Giản Dao một mình tới Bộ Công an. Lúc qua cửa kiểm tra an toàn, cảnh vệ mới đến không quen biết cô. Anh ta vừa định mở miệng hỏi, người đồng nghiệp ở bên cạnh liền kéo áo anh ta. “Cậu không cần hỏi. Cô ấy là vợ của người đàn ông ngày nào cũng mang theo giấy chứng nhận kết hôn đi làm.”Giản Dao ngẩn người. Người đàn ông ngày nào cũng mang theo giấy chứng nhận kết hôn đi làm… đã trở thành biệt hiệu của Bạc Cận Ngôn?Anh chàng cảnh vệ mới lên tiếng: “À, hồi còn ở chi cục, tôi cũng đã nghe qua chuyện này.” Sau đó, anh ta vui vẻ nói với Giản Dao: “Giấy chứng nhận kết hôn của chị đâu? Chị mau bỏ vào ô kiểm tra đi.”Giản Dao đỏ mặt. Trời ạ, cô đâu phải là Bạc Cận Ngôn, làm gì có thói quen khác người đó cơ chứ?