Dịch giả: Greenrosetq
Chương 16

     rong phòng, ánh đèn dịu dàng, tĩnh lặng như thể chỉ có một mình Giản Dao. Bạc Cận Ngôn ngồi ở sofa xem tài liệu, gương mặt nhìn nghiêng của anh vừa tĩnh tại vừa chuyên tâm. Giản Dao rót cho anh một cốc trà. Cô vừa định rời đi thì Bạc Cận Ngôn nhướng mắt liếc qua cốc trà, nói: “Tôi không uống mấy thứ linh tinh, em hãy mang cho tôi một cốc nước lọc.”
Giản Dao nhìn “thứ linh tinh” anh nói. Đó là trà hoa bồ đề lẫn cỏ huân y. Nước trà màu vàng chanh, mùi thơm nhẹ nhàng, là trà quý mà cô thích nhất. Bạc Cận Ngôn đúng là không biết phân biệt hàng tốt xấu.
“Muốn uống thì anh tự đi mà rót!”
Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới ngẩng đầu nhìn Giản Dao, nhưng cô đã đi tới chỗ nấu ăn. Giản Dao nấu nướng một lúc, nhận ra đằng sau mình không có chút động tĩnh, liền quay đầu, bắt gặp Bạc Cận Ngôn đang cầm cốc trà, chăm chú nghiên cứu dưới ánh đèn. Cặp lông mày đen nhánh của anh hơi chau lại, thần sắc rất tập trung, không thua kém lúc anh cắt mô hình thi thể.
Giản Dao không nhịn được cười. “Tôi tìm thấy nơi bán loại trà này ở một ngõ cổ. Một cô gái mở quán chỉ bán trà này, nguyên liệu và hương vị ngon hơn các quán khác.”
Bạc Cận Ngôn đưa mắt nhìn cô, không lên tiếng.
Giản Dao tiếp tục nấu cơm. Một lúc sau, cô bê nồi canh gà, đặt xuống chiếc bàn uống trà. Cô phát hiện cốc trà bên cạnh Bạc Cận Ngôn trống không, còn anh vẫn đang xem tài liệu.
Giản Dao mỉm cười, vừa quay người liền nghe thấy tiếng gõ “cộp… cộp”.
Cô ngoảnh đầu. Bạc Cận Ngôn giơ tay gõ nhẹ xuống chỗ mặt bàn, bên cạnh cốc trà, điềm nhiên như không.
Ý anh là… bảo cô rót thêm trà cho anh?
Giản Dao nhíu mày, cất giọng lanh lảnh: “Trà ngon không?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, nơi khóe mắt ẩn hiện ý cười. “Không tồi, cảm ơn em!”
Ngắm gương mặt tuấn tú của anh, Giản Dao nghĩ thầm, Phó Tử Ngộ nói đúng, quả thật cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Bởi lời tán thưởng hiếm hoi của Bạc Cận Ngôn khiến cô có cảm giác “thụ sủng nhược kinh[1]”, Giản Dao không so đo, lại rót đầy cốc trà cho Bạc Cận Ngôn. Cô còn đặt cả ấm trà bên tay anh.
[1] Có nghĩa là: nơm nớp lo sợ vì được yêu thương.
Bữa tối mà Giản Dao chuẩn bị vốn gồm các món thịt Đông Ba[2], ngó sen xào, rau xanh và canh gà. Nhưng lúc dọn cơm lên bàn, cô không bỏ thịt Đông Ba ra đĩa mà để nguyên trong nồi. Nhớ đến tính khắt khe của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao để một bát cơm bên tay anh. Cô đã nghĩ trước tình huống, nếu anh nói: “Tôi không ăn thứ khó nuốt này”, cô sẽ giải thích: “Thật ngại quá, anh hiểu nhầm rồi, bát cơm này là của tôi, tôi ăn hai bát.”
[2] Thịt Đông Ba là món ăn của vùng Chiết Giang, hầm nhừ thịt ba chỉ.
Tuy nhiên, Giản Dao đã lo lắng vô ích, Bạc Cận Ngôn cầm bát đũa, ăn rất tự nhiên. Giản Dao ngồi đối diện anh, cả hai đều không lên tiếng.
Giản Dao thấy đôi đũa của Bạc Cận Ngôn dừng lại ở đĩa ngó sen. Anh gắp một miếng, từ tốn bỏ vào miệng. Sau đó, anh ăn một miếng cơm, gắp rau xanh, dùng cái thìa vớt một miếng thịt gà, bỏ vào bát…
“Dù em có nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, những món ăn này cũng không ngon hơn đâu.” Giọng nói trầm thấp đầy âm điệu vang lên từ phía đối diện Giản Dao.
Giản Dao hơi xấu hổ. Bạc Cận Ngôn bình thản nhìn cô. Cô vừa định lên tiếng, anh đã hỏi trước “Đây là gạo gì vậy?”
Chiếc bát sứ nhỏ trên tay anh chứa vô số hạt cơm mềm mại, đầy đặn.
“Gạo thơm của Thái Lan.” Giản Dao đáp.
Bạc Cận Ngôn chau mày, Giản Dao biết anh nghi hoặc điều gì, lập tức giải thích: “Rất ngon, đúng không? Tôi từng mua hơn hai mươi loại gạo thơm để so sánh, cuối cùng chọn loại này.”
Ăn cơm một lúc, Giản Dao phát hiện Bạc Cận Ngôn cao lớn chân dài, khó xoay xở trong cái sofa nhỏ, mỗi lần gắp thức ăn đều phải nghiêng người về phía trước. Cô đặt bát đũa xuống, lấy một cái gối tựa ở trên giường, đưa cho anh. “ Anh kê ra sau lưng, sẽ dễ chịu hơn đấy.”
Chiếc gối tựa này là do cô đi dạo mấy trung tâm thương mại mới mua được cái hợp ý nhất. Gối có màu sắc nhã nhặn, chất liệu mềm mại, dễ chịu. Bạc Cận Ngôn cầm chiếc gối, nhẹ nhàng nắn bóp. Sau đó, anh bỏ ra phía sau rồi tựa lưng vào đó.
Giản Dao đang rửa bát, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Là Lý Huân Nhiên, đã lâu rồi anh không liên lạc. Giản Dao lau khô tay, bắt máy.
“Em đang làm gì thế?” Đầu kia truyền tới giọng nói lười nhác của anh. “Mãi mới nghe điện thoại.”
Giản Dao mỉm cười. “Rửa bát.”
Lý Huân Nhiên hỏi: “Bây giờ mới ăn tối? Em ăn cùng ai?”
Giản Dao liếc qua Bạc Cận Ngôn đang ngồi thoải mái trên sofa xem ti vi. “Bạc Cận Ngôn.”
“Hả? Hơn chín giờ tối mới ăn cơm… Không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ?”
“Anh nghĩ đi đâu thế?” Giản Dao cắt ngang lời anh. “Em từng ăn khuya với anh vào lúc mười hai giờ đêm thì sao? Anh tìm em có việc gì?”
Lý Huân Nhiên cười cười. “Vụ con số bằng máu đã có manh mối. Chuyên gia của tỉnh sử dụng kỹ thuật giám định mới, tìm thêm vài con số trong vết máu. Nếu có tiến triển gì, anh sẽ lập tức thông báo cho em và Phó giáo sư Bạc.”
Cúp điện thoại, Giản Dao chuyển lời của Lý Huân Nhiên đến Bạc Cận Ngôn. Anh trầm tư trong giây lát rồi gật đầu.
Rửa bát xong xuôi, Giản Dao phát hiện Bạc Cận Ngôn đi đến bên giường ngủ của cô, quan sát đồ có trên giường, gồm tấm đệm cô mới mua và chiếc chăn tơ tằm trắng muốt rất bắt mắt. Sau đó, anh đi qua chiếc bàn làm việc ở bên cạnh. Trên bàn bày con rối tinh xảo, cái chặn giấy hình vuông màu đen, đều là thứ Giản Dao phải bỏ công sức mới tìm thấy. Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn đứng giữa nhà, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Giản Dao.
“Rốt cuộc em tốn mấy trăm tiếng đồng hồ để bài trí căn phòng rộng chưa tới bốn mươi mét vuông này?”
Giản Dao rót một cốc trà, uống một ngụm. “Hơn một tuần.” Cô rất thích trang trí nhà cửa. Biến “cái ổ” của mình thành một nơi dễ chịu, mất thời gian cũng không sao.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô chăm chú.
“Sao thế?” Giản Dao hỏi.
Anh đột nhiên gật đầu. “Lần trước em nói đúng.”
“Gì cơ?”
“Đúng là tôi không hiểu phụ nữ.” Rõ ràng anh đang tán thành nhận định của cô nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị, kiêu ngạo. “Tôi nghĩ, cả cuộc đời này chắc tôi không tài nào hiểu nổi tại sao phụ nữ bỏ ra hơn một trăm tiếng đồng hồ vào việc vô vị này?”
Giản Dao nói: “… Đây là tôi có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống.”
Sau khi phê bình Giản Dao, Bạc Cận Ngôn ung dung quay về căn hộ của mình.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Giản Dao nghĩ, hôm nay Bạc Cận Ngôn ăn hết bát cơm, còn ăn ít nhất năm miếng thịt gà, rau xanh cũng bị anh chén hơn một nửa. Rất tốt xem ra bữa cơm cô nấu hợp khẩu vị của anh.
Giản Dao không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, Bạc Cận Ngôn lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cô. Ánh ban mai của ngày đầu xuân khá ấm áp. Bạc Cận Ngôn đứng ở nơi ánh nắng chiếu vào, gương mặt càng trắng trẻo và thanh tú.
Giản Dao vẫn mặc bộ váy ngủ bằng cotton dài tay, trông cô thêm phần yếu ớt và mộc mạc. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn dừng lại trên người cô, anh nói: “Em còn gầy hơn so với tưởng tượng của tôi. Mau thay quần áo, chúng ta ra ngoài.”
“Ra ngoài làm gì?” Giản Dao hỏi.
“Mua đồ.”
Cho đến khi ngồi vào ghế lái phụ trong chiếc xe Jeep to đùng của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao vẫn cảm thấy khó tin. Cô xem danh sách hàng hóa cần mua mà anh đưa. “Ý anh là… anh muốn mua một loạt đồ có ở nhà tôi? Trà hoa, gối tựa, chăn tơ tằm, cái chặn giấy và cả gạo thơm… Chẳng phải tối qua anh nói không tài nào hiểu nổi hay sao?”
“Tôi xin đính chính một chút, là hai bộ. Nghe tôi kể lại, Phó Tử Ngộ cũng muốn có những thứ như ở nhà em.” Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Giản Dao, nhẹ nhàng trả lời. “Lẽ nào em không cho rằng đây là một quyết định rất tuyệt? Em làm một loạt công việc vặt vãnh, rắc rối, phức tạp lại đạt hiệu suất thấp. Nếu em để chúng tôi cùng hưởng thụ thì có thể sản sinh hiệu quả và lợi ích gấp ba lần.”
Giản Dao hỏi lại: “Bạc Cận Ngôn, có ai nhờ vả người khác giúp đỡ như anh không?”
Phó Tử Ngộ nhanh chóng gọi điện cho Giản Dao. Nhưng khác với Bạc Cận Ngôn, anh tán dương cô, đồng thời cho biết nhất định sẽ mời cô ăn một bữa thịnh soạn để cảm ơn. Giản Dao nói khỏi cần mời đi ăn, biết thưởng thức con mắt nhìn của cô mới quan trọng.
Lúc cô nói chuyện với Phó Tử Ngộ, Bạc Cận Ngôn đang ngồi bên cạnh. Đợi Giản Dao cúp máy, anh cất giọng từ tốn:
“Tôi tán thưởng con mắt nhìn của em, nhưng xem thường hiệu suất của em. Hai phương diện không hề mâu thuẫn.”
Buổi chiều hôm đó, hai người đi vòng vòng khắp thành phố. Tuy nhiên, mỗi khi Bạc Cận Ngôn lái xe đến nơi, chỉ có Giản Dao xuống xe đi mua, còn anh ngồi trong ô tô, đọc sách hay dùng laptop để lên mạng.
“Nếu anh không tự mình đi chọn đồ, tại sao anh còn đưa tôi đi?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Em cho rằng tôi muốn đi? Hôm nay Phó Tử Ngộ bận họp cả ngày nên tôi mới phải đi.”
Giản Dao hiểu ra vấn đề. Vì bất đắc dĩ nên anh mới trở thành tài xế của cô. Tuy nhiên, qua chuyến mua sắm, Giản Dao mới biết Bạc Cận Ngôn không hề bận tâm đến chuyện tiền bạc. Anh đưa tấm thẻ cho cô, để mặc cô đi mua. Khi cô đưa hóa đơn cho anh, anh đang bận đọc sách, trả lời mà không ngẩng đầu: “Đưa cho tôi làm gì? Thu thập mười hóa đơn có thể đổi lấy một con cá?”
Giản Dao chỉ còn cách giữa hóa đơn, định khi nào về sẽ đưa cho Phó Tử Ngộ. Cô cũng phát hiện Bạc Cận Ngôn không đến nỗi khắt khe như cô tưởng. Tính khắt khe của anh chỉ nhằm vào thứ anh để tâm như vụ án, thi thể, cá… Ở phương diện khác, tuy vẫn giữ thái độ kiêu ngạo bẩm sinh nhưng anh không hề chú ý. Ví dụ, khi cô chọn gối tựa và đồ đạc, gọi điện cho anh, hỏi anh thích màu sắc, kiểu dáng như thế nào, anh đều trả lời: “Giống của em, đừng hỏi tôi nữa.”
Cuối tuần mua sắm, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tới một trung tâm thương mại để mua đệm. Lần này, Bạc Cận Ngôn đi theo Giản Dao vào trong, bởi vì giấc ngủ rất quan trọng đối với anh. Trong khu thương mai, đèn điện sáng choang, nền nhà bóng loáng, cả khu vực đồ gia dụng bài trí ấm áp, trang nhã. Nhân viên bán hàng dẫn Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đến chỗ bán đệm, mỉm cười giới thiệu: “Loại đệm này đang bán rất chạy, tiểu thư biết xem hàng thật đấy. Tiểu thư có thể nằm thử trên đó.”
Giản Dao liền nằm xuống giường. Thấy Bạc Cận Ngôn đứng bên cạnh, cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu với anh: “… Đệm rất chắc chắn, không có mùi lạ, anh dùng kiểu gì cũng không bị hỏng…”
Bạc Cận Ngôn hỏi: “Lăn đi lộn lại cũng không hỏng?”
Giản Dao đang nằm trên giường lập tức liếc nhìn anh. Cô nhân viên nở nụ cười mờ ám, trả lời bằng giọng chắc nịch: “Tiên sinh yên tâm, lăn đi lộn lại cũng không thành vấn đề.”
Cô nhân viên đi chỗ khác, Bạc Cận Ngôn đi đến bên chiếc giường, liếc Giản Dao rồi nằm xuống cạnh cô. Cảm giác tấm đệm hơi lún xuống, Giản Dao ngoảnh đầu nhìn anh. “Lẽ nào anh lăn qua lăn lại trên giường?”
Bạc Cận Ngôn cất giọng thản nhiên: “Tất nhiên là không, chỉ có Trầm Mặc lăn lộn trên giường của tôi. Tuy nhiên, nếu yêu cầu này cũng không đạt được, còn có thể gọi là chất lượng tốt hay không?”
Đi đi lại lại cả ngày, hai chân Giản Dao mỏi nhừ, cô nằm trên giường, bất động. Bạc Cận Ngôn nằm bên cạnh, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, cũng không nhúc nhích. Nghỉ ngơi một lúc, Giản Dao định ngồi dậy, nhưng cô đột nhiên có cảm giác tấm đệm rung lên. Bạc Cận Ngôn đã chống một tay xuống giường, ngay sát đầu Giản Dao, ngồi dậy, sau đó cúi xuống nhìn cô.
Cử chỉ bất thình lình của anh khiến tim Giản Dao loạn nhịp.
Anh vẫn chưa ngồi hẳn dậy, người nghiêng về một bên, ở ngay trên người cô. Ánh đèn trần màu trắng chiếu vào gương mặt anh, khiến đôi mắt sáng lấp lánh. Đuôi mắt anh ẩn hiện ý cười, khóe môi mỏng dưới sống mũi cao nhếch lên. “Giản Dao… hãy dọn xuống sống cùng tôi.”
Giản Dao, hãy dọn xuống sống cùng tôi.
Giọng nói trầm ấm đầy âm điệu như dòng nước chảy bên tai Giản Dao. Cô chưa bao giờ ở trong tư thế gần gũi với đàn ông như lúc này. Mỗi tế bào trên người cô tựa hồ có thể cảm nhận được mùi hương từ thân thế anh, sau đó nhẹ nhàng se lại. Trong đầu cô bỗng bật ra một ý nghĩ. Hình như kể từ khi quen biết Bạc Cận Ngôn đến giờ, cô chưa bao giờ ngắm kĩ dung mạo của anh ở cự ly gần như lúc này.
Dung mạo anh tuấn, kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng thuần khiết.
Thấy cô trầm mặc, Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Điều này rất dễ lý giải. Nếu chúng ta sống chung, hiệu suất sẽ cao hơn. Những chuyện tôi không có hứng thú vừa vặn là sộ thích và sở trường của em. Hơn nữa, hiệu suất công việc của tôi cũng có thể tăng lên…”
“Khụ… Tiên sinh, tiểu thư, anh chị có hài lòng về tấm đệm này không?” Tiếng cô nhân viên bán hàng đột ngột vang lên, giọng nói mang ý cười. Chắc cô ta không chịu nổi tư thế mờ ám của hai người.
Bạc Cận Ngôn nói với cô nhân viên mà không quay đầu lại: “Xin cô tạm thời đừng lên tiếng.” Anh tiếp tục nhìn Giản Dao chăm chú. “Nói một cách gián tiếp thì em sẽ tạo ra giá trị lớn hơn…”
Giản Dao không cần nghĩ cũng biết là vì nguyên nhân này. Cô đẩy người anh, nhảy khỏi giường. “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Giản Dao nhanh chóng cùng cô nhân viên đi thanh toán tiền, hẹn thời gian đưa tấm đệm đến nhà. Khi cô quay đầu, Bạc Cận Ngôn đứng cách cô vài bước, nhìn cô bằng ánh mắt suy tư.
Có gì đáng để anh suy tư?
“Đi thôi.” Giản Dao đi nhanh vào thang máy, mặt cô vẫn nóng ran. Bạc Cận Ngôn sải bước dài đi theo Giản Dao, đứng bên cạnh cô.
“Tại sao em không có hứng thú?” Anh cúi đầu nhìn cô.
Giản Dao không trả lời. Thang máy dừng lạiở tầng dưới. Tầng này là khu vực ăn uống, một đám người ùn ùn kéo vào, khiến thang máy trở nên chật chội trong giây lát. Những người vừa ra vào đều là thanh niên, không nghe thấy tiếng chuông báo động, bọn họ tiếp tục chen chúc vào bên trong. Bạc Cận Ngôn chau mày, lùi lại một bước, đứng sát vào bức tường kính của thang máy. Giản Dao bị đám đông đẩy vào bên trong. Cuối cùng, một bà bầu đi vào, mọi người đều lùi lại, Giản Dao bị đẩy ép sát vào người Bạc Cận Ngôn.
Thang máy tiếp tục di chuyển xuống dưới, ánh đèn điện bên ngoài bức tường kính như dòng nước vụt qua. Giản Dao có thể cảm nhận hai cánh tay Bạc Cận Ngôn buông thõng bên người cô, mu bàn tay cô thỉnh thoảng có sự ma sát nhẹ, không rõ là với chiếc quần dài hay tay Bạc Cận Ngôn. Gương mặt cô áp sát vào lồng ngực anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể anh. Giản Dao muốn tránh ra xa nhưng đáng tiếc chẳng còn chút không gian nào cả. Cô chỉ có thể nép vào người anh.
Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn Giản Dao. “Em vẫn chưa trả lời, tại sao em không có hứng thú sống cùng tôi?”
Giản Dao đờ người. Không rõ có phải do tác dụng tâm lý, cô cảm thấy trong thang máy đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Giọng Bạc Cận Ngôn trầm ấm, rõ ràng, chắc chắn lọt vào tai mười mấy người trong này.
Ở đâu anh cũng coi như ở chốn không người.
May mà trong thang máy đều là thanh niên, mọi người nhất thời im lặng. Giản Dao đứng nép vào lòng Bạc Cận Ngôn nên không nhìn thấy vẻ mặt của những người khác. Cô thì thầm: “Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày, tôi thích yên tĩnh một mình. Tôi sẽ không dọn xuống dưới đâu, sau này anh đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Bạc Cận Ngôn im lặng.
Giản Dao thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ mấy giây sau, anh cất giọng thong thả trên đầu cô: “Em vừa có một quyết định sai lầm.”
Giản Dao ngẩn người. Cuối cùng, cô gái trẻ bên cạnh phì cười.
Nếu là người đàn ông khác, mọi người xung quanh chắc chắn cho rằng, Bạc Cận Ngôn bám riết, đòi sống chung với bạn gái. Nhưng Giản Dao biết, Bạc Cận Ngôn thật sự cảm thấy việc cô không sống cùng anh là một quyết định “hiệu suất thấp và sai lầm”.
Tuy nghĩ vậy nhưng buổi tối về nhà đi tắm, trong đầu Giản Dao vẫn tự nhiên hiện ra hình ảnh gương mặt tuấn tú và dịu dàng của Bạc Cận Ngôn ở ngay trên đỉnh đầu cô. Điều này khiến Giản Dao rơi vào tâm trạng kỳ lạ, ruột gan vô duyên vô cớ nóng như có lửa đốt. Lúc nằm xuống giường, cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, mơ mơ màng thiếp đi, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Là Lý Huân Nhiên gọi.
Lý Huân Nhiên gọi điện vào giờ này khiến Giản Dao bỗng căng thẳng. Cô bắt máy: “Chuyện gì vậy?”
Lý Huân Nhiên hình như đang ăn tối, trong miệng lụng bụng, nói không rõ ràng: “Vừa có kết quả là anh báo cho em ngay, chuyên gia đã giải được những con số viết bằng máu. Tuy nhiên, giải cũng bằng không.”
“Ý anh là gì?”
“Anh đã gửi email cho em và Phó giáo sư Bạc. Em hãy mở ra xem rồi chúng ta nói sau.”
Nửa đêm, trời xe lạnh, Giản Dao mặc áo khoác, mở máy tính. Email của Lý Huân Nhiên rất ngắn gọn. Việc bổ sung con số mới khiến con số trước đó trở thành dãy số hoàn chỉnh:
145, 297, 289, 121
162, 17, 324, 1
250, 0, 484, 0
365, 88, 729, 16
421, 27, 841, 1
586, 29, 1156, 1
425, 136, 729, 16
“Chuyên gia phải mất mấy tiếng đồng hồ mới giải mã được tổ hợp số này, nói ra rất đơn giản. Bên trong che giấu một loạt con số[3]. Ở cột đầu tiên là tổng hai bình phương của hai số liền nhau trong tổ hợp số được ám chỉ, cột thứ hai là hiệu hai bình phương, cột thứ ba là bình phương của tổng hai số, cột thứ tư là bình phương của hiệu hai số. Tôn Dũng chơi trò đoán số với chúng ta…” Lý Huân Nhiên giải thích.
[3] Xem phụ lục 1.
Giản Dao nhìn xuống bên dưới. Đây là con số nhận được sau khi giải mã: 8, 9, 9, 13, 14, 15, 19.
“Tổ hợp số này có thể mang bất cứ ý nghĩa nào. Như trong phim ảnh thì đây có thể là số trang của một quyển sách, thành ngữ thời xa xưa, hay tọa độ gì đó…” Lý Huân Nhiên nói. “Ai biết được tên Tôn Dũng hoang tưởng điều gì. Các chuyên gia cho biết hy vọng không lớn, công việc của bọn họ về cơ bản đã kết thúc.”
Sau khi cúp máy, Giản Dao xem xét dãy số một lần nữa. Lý Huân Nhiên nói đúng, tuy dãy số này dường như ẩn chứa bí mật nào đó nhưng chỉ là “rổ tre đựng nước” mà thôi. Hơn nữa, bất kể Tôn Dũng ám chỉ điều gì, vụ án này cũng đã kết thúc.
Giản Dao quay về giường nằm. Dõi mắt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cô vẫn không thể xua đi những suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc dãy số này có ý nghĩa gì?
Cô cầm điện thoại, bấm những con số đó. Số điện thoại bàn có tám số, thừa ra ba số. Máy mẹ chuyển máy con? Giản Dao bấm nút gọi, số điện thoại không tồn tại
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán.
Mật mã Morse[4]? Cô không hiểu. Vĩ độ và kinh độ? Quy cách không đúng.
[4] Mã Morse hay mã Moóc-xơ: một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Mã Morse được phát minh vào năm 1835 bởi Samuel Morse nhằm giúp ngành viễn thông và được xem như là bước cơ bản cho ngành thông tin số. Từ ngày 1 tháng 2 năm 1999, tín hiệu Morse đã bị loại bỏ trong ngành thông tin hàng hải để thay vào đó là một hệ thống vệ tinh.
Chữ cái tiếng Anh thì sao? Từ A đến z, tương ứng từ 1 đến 26. Giản Dao lấy bút và giấy trên chiếc bàn ở phía đầu giường, đối chiếu thành chữ cái tiếng Anh. Mặc dù làm vậy nhưng trong lòng cô biết rõ, mật mã đâu có đơn giản đến mức cô cũng có thể phá giải.
Chữ cái tương ứng là: H, I, I, M, N, O, S. Không có bất cứ ý nghĩ gì.
Nếu đổi thứ tự chữ cái thì sao?
HI, MIM, SO?
HON, SM, II?
Thôi thì để ngày mai đưa cho Bạc Cận Ngôn xem xét vậy. Giản Dao buông bút, nhắm mắt, đi ngủ. Nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn tú và lãnh đạm của Bạc Cận Ngôn cùng ý cười nhàn nhạt, thể hiện sự chế giễu, cao ngạo hoặc vui vẻ… Giản Dao đột ngột mở mắt. Ánh mắt cô dừng lại ở hàng chữ cái, sống lưng bỗng lạnh toát.
Bạc Cận Ngôn, Bạc Cận Ngôn.
Những chữ cái này còn có thể tổ hợp thành câu có ý nghĩa: Hi, Simon.