Thương Bát chú ý nhìn vào mặt pho tượng hung dữ nói:- Bang chúa không ưa du khách mới dùng kiểu lạ này để nguỵ trang khi hội kiến cùng đồng đạo võ lâm. Tại hạ đã được nghe qua.Thần tượng hung ác hỏi:- Ngươi không biết nói vậy là quá nhiều ư?Thương Bát lắng tai nghe thanh âm thì quả nhiên phát ra từ miệng thần tượng. Hắn nghĩ thầm:- Không hiểu pho tượng này đúc bằng gì? nhưng chắc là có cửa ngầm thông vào trong bụng. Người ngồi bên trong phát âm ra bằng miệng. Tại sao thằng cha này lại nguỵ trang một cách kỳ dị như vậy?Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ ngoài miệng hắn trầm giọng lên tiếng:- Không có việc chẳng đến Tam bảo điện làm chi, bọn tại hạ ra mắt bang chúa để thương lượng một việc.Thần Phong bang chúa hỏi:- Việc gì?Thương Bát đáp:- Hai người bạn của bọn tại hạ vừa mới qua đây. Người nam bị bang chúa đả thương. Còn người nữ thì bị bắt sống.Thần Phong bang chúa ngắt lời:- Bản tòa từ ngày ra đời chưa từng động thủ với ai.Thương Bát nói:- Nếu không phải bang chúa thì nhất định là bọn thủ hạ của bang chúa.Y ngừng lại một chút rồi tiếp:- Bọn tại hạ làm việc thương mại trước nay vẫn chủ trương mọi giao dịch một cách công bằng Bang chúa tha cho cô bạn của tại hạ, tại hạ cũng không để bang chúa phải thiệt thòi, xin đem Kim Xà lệnh chúa của quí bang đến trao đổi. Không hiểu ý bang chúa nghĩ sao?Sau một khoảng thời gian uống cạn tuần trà mới nghe thanh âm lạnh lẽo của Thần Phong bang chúa cất lên:- Kim Xà lệnh chúa ư?Thương Bát đáp:- Ðúng thế. Tức là một trong ba vị đại lệnh chúa dưới trướng của lão gia. Y bị tại hạ bắt sống.Thần Phong bang chúa hỏi:- Hiện giờ y ở đâu?Thương Bát cười khanh khách đáp:- Tại hạ đem dấu vào một nơi kín đáo. Chỗ đó không có tên nên không nói ra đượcThần Phong bang chúa nói:- Ðược rồi. Ngươi đưa y tới đây.Thương Bát biết Thần Phong bang chúa là một tay giảo quyệt. Muốn trao đổi Kim Xà lệnh chúa lấy Ngọc Lan về thì cần biết rõ Ngọc Lan bị cầm tù ở đâu mới có thể trao trả Kim Xà lệnh chúa được.Hắn nghĩ vậy liền hỏi:- Tại hạ chỉ cần trông thấy người bang chúa bắt được xem có phải là tệ hữu thì tại hạ mới quyết định được.Thần Phong bang chúa hỏi:- Nếu không phải thì sao?Thương Bát cười đáp:- Nếu mà không đúng thì cuộc buôn bán lại phải tính một giá khác.Thần Phong bang chúa nói:- Các ngươi hai người đến đây. Nếu kẻ cầm tù không phải là bạn ngươi thì người cùng đến đây với ngươi cũng phải ở lại đây.Thương Bát nói:- Bang chúa dạy quá lời. Tại hạ hãy coi xem có đúng hay không sẽ tính cũng chưa muộn.Thần Phong bang chúa đáp:- Ðược rồi! Ðể ta cho coi.Thương Bát liền lạng người chuyển vào phía sau thần tượng.Bổng nghe thần tượng nổi giận quát:- Ðứng lại! Trước khi ta chuẩn bị cho, hay hơn hết là ngươi đứng yên đừng có nhúc nhích.Thương Bát nói: - Tại hạ tin lời bang chúa.Rồi hắn lùi lại.Thần Phong bang chúa cười lạt đáp:- Bản bang chúa thần quang như điện. Ngươi mà giở trò nước đục mò cá trước bản tòa là tự tìm lấy cái chết đó.Thương Bát cười khanh khách hỏi:- Suốt đời tại hạ đã được nghe lời hăm dọa quá nhiều rồi, bang chúa bất tất phải hăm dọa nữa.Thần tượng cũng nín thinh trong đại điện im lặng như tờ.Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Thần Phong bang chúa lại lên tiếng:- Ngươi hãy lui ra đại điện quanh sang mé hữu đến gian phòng thứ ba.Thương Bát đáp:- Hay lắm! Bọn tại hạ hãy đi coi rồi quay lại thương lượng giá cả với bang chúa.Rồi hắn trở gót đi ra. Tiêu Lĩnh Vu cũng đi theo.Hai người ra cửa điện đi về mé hữu, đến gian phòng thứ ba liền đưa tay đẩy. Cánh cửa mỏ ra ngay.Hai người ngó vào thấy Ngọc Lan tóc dài rũ xuống. Tuy cô đã lộ ra một thiếu nữ nhưng vẫn mặc áo nam trang, ngồi trên chiếc ghế gỗ.Tiêu Lĩnh Vu hắng đặng một tiếng rồi nói:- Ngọc Lan! Chúng ta đến cứu cô. Chàng cất bước tiến vào.Ngọc Lan mắt trợn tròn xoe vội nói:- Ðừng đụng vào người tiện thiếp! Lùi lại cho mau! lùi lại cho mau!Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác dừng bước lại hỏi:- Tại sao vậy?Ngọc Lan đáp:- Tướng công không nên đến gần tiện thiếp.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Dù Thần Phong bang chúa ở đây ta cũng không sợ.Chàng lại cất bước tiến về phía trước đến trước mặt Ngọc Lan đưa tay ra toan nắm lấy tay cô.Ngọc Lan trong lòng nóng nẩy thét lên:- Ðừng đụng vào người tiện thiếp.Tiêu Lĩnh Vu kinh hãi rụt tay về hỏi:- Tại sao vậy?Ngọc Lan vừa khóc vừa nói:- Chúng đã đụng tay đụng chân vào người nô tỳ, nếu tam gia mà nắm lấy nô tỳ...Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Chúng ta xưng hô nhau bằng huynh muội. Từ giờ đừng dùng đến chữ tam gia nữa.Ngọc Lan hỏi:- Tướng công nói phải đó. Bọn chúng đã phòng phạm thế này, chẳng lẽ tướng công còn chưa trông ra ư?Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:- Phải chăng bọn chúng đã hạ độc vào người Ngọc muội?Ngọc Lan đáp:- Không phải. Tiện thiếp không biết nói thế nào. Vì tiện thiếp cũng không hiểu nên tướng công phải coi chừng.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Ta cùng Thương huynh đệ mạo hiểm đến đây cũng chỉ vì việc cứu Ngọc muội thoát khỏi chốn này. Bây giờ là một cơ hội rất tốt.Ngọc Lan vội lắc đầu ngắt lời.- Không được. Ðừng sờ vào người tiện thiếp. Lùi lại cho mau!Tiêu Lĩnh Vu lùi lại năm bước rồi nói:- Ðược rồi! Vậy Ngọc muội hãy ra đây.Ngọc Lan đáp:- Không được! Bọn chúng điểm vào huyệt đạo hai đầu gối và hai cạnh sườn tiện thiếp không nhúc nhích được.Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:- Việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết. Ngọc muội đã không cử động được thì ta phải ôm Lan muội chạy đi chớ sao.Ngọc Lan sa lệ đáp:- Tướng công! Tướng công không nên hấp tấp. Tỳ thiếp sống chết chẳng có chi đáng tiếc nhưng tướng công thì không thể mạo hiểm được.Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Ngọc muội nói gì ta không hiểu được. Ta giải khai huyệt đạo cứu mạng cho tiểu muội sao lại là mạo hiểm?Kim Bàn Toán Thương Bát xông vào:- Ðại ca hãy dừng tay. Chắc trong lòng cô nương còn có điều chi bí ẩn. Ðại ca hỏi dồn khiến cô không có cơ hội nói rành mạch.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Ẩn tình gì đâu. Sao ta chẳng thấy chi hết?Ngọc Lan đáp:- Tỳ thiếp bị bọn chúng bắt sống rồi bịt mắt lại, không hiểu đưa đi đâu. Vừa rồi chúng mới cởi tấm sa đen bịt mắt rồi đem vào đây. Trước khi tới đây tỳ thiếp bị chúng điểm vào vận huyệt rồi cảm thấy chúng đặt một vật gì lên người. Tỳ thiếp không hiểu là vật gì. Nhưng đã an bài nhưng vậy tức nhiên phải có tác dụng. Thương Bát hắng đặng một tiếng rồi nói:- Lạ thiệt! Thương Bát này bôn tẩu giang hồ quá nửa đời người, mà chưa từng nghe chuyện kỳ dị thế này. Ðại ca hãy lui ra ngoài để tiểu đệ kiếm xem bọn chúng đã đặt thứ gì.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Không sao đâu. Dù có biến chuyển ta cũng ứng phó kịp thời.Chàng tự biết mình kém bề lịch duyệt chưa bằng Thương Bát liền lùi lại đứng bàng quang.Thương Bát trước hết đảo mắt nhìn tình thế xung quanh để điều tra đường tiến thoái rồi từ từ tiến về phía Ngọc Lan hỏi:- Cô nương cảm thấy chúng ngấm ngầm dấu vật gì vào trong mình ư?Ngọc Lan đáp:- Ðúng thế!Thương Bát hỏi:- Dấu ở chỗ nào?Ngọc Lan đáp:- Dừng như dấu ở trước ngực. Thương Bát sửng sốt nghĩ thầm:- Họ dấu vào trong ấy thì mình điều tra thế nào được.Hắn hắng đặng một tiếng rồi hỏi:- Bây giờ cô nương cảm thấy có gì khác lạ không?Ngọc Lan đáp:- Tiểu nữ chẳng hiểu ra làm sao. Có điều nhất quyết là chúng chẳng tử tế gì.Thương Bát nói:- Vụ này thật có điều kỳ quái.Hắn từ từ bước đến gần Ngọc Lan.Ngọc Lan dần dần trấn tỉnh tâm thần nói:- Ðược rồi! Xin các hạ hãy giải khai huyệt đạo vai bên phải cho tiểu nữ. Chỉ cần một bên tay khôi phục tự do thì các hạ khỏi phải mạo hiểm nữa.Thương Bát nói:- Ðược rồi! Hắn nhìn vào huyệt Kiên Tỉnh ở trên vai phải Ngọc Lan rồi đột nhiên tung mình nhảy vọt qua người cô đập một chưởng vào.Tuy hắn vọt người đi mà vỗ rất trúng huyệt đạo.Ngọc Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích.Thương Bát quay lại hỏi:- Sao?Ngọc Lan đáp:- Không đúng. Chúng không điểm huyệt Kiên Tỉnh. Tay tiểu nữ vẫn không cử động được.Thương Bát chau mày nói:- Ðể tại hạ coi kỷ lại xem.Hắn từ từ bước lại gần Ngọc Lan.Ðột nhiên có thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài vọng vào:- Hai vị đã coi rõ chưa?Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại thì thấy một đại hán mình mặc áo bào đen trước ngực thêu rồng vàng, đứng ở ngoài cửa cách xa chừng bốn năm bước.Thương Bát là tay biết nhiều hiểu rộng, vừa thấy tiêu chí ở trước ngực đại hán đã hỏi ngay:- Phải chăng các hạ là Kim Long lệnh chúa dưới trướng Thần Phong bang chúa?Ðại hán mặc bào đen đáp:- Chính thị bản tòa.Thương Bát nói:- Kim Xà lệnh chúa ở quí bang bị tại hạ bắt sống, bây giờ muốn trao đổi với vị cô nương đây.Kim Long lệnh chúa đáp:- Việc này phải do chính tệ bang chúa định đoạt. Hai vị đã nhận ra rõ người màh Hoa Sơn trang đã biết tin quần hào tụ họp chốn này? Chàng còn đang ngẩm nghĩ bổng nghe Ðàm Ðồng nói:- Lão đại. Khi bọn mình ở Kiếm Môn được ung dung bao nhiêu. Bây giờ cứ phải nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Mộc Phong. Ðem hai nơi so sánh thật khác nhau một trời một vực.Bùi Bách Lý đặt ngón tay lên môi sẽ xì một tiếng rồi nói rất khẻ:- Nói nhỏ thôi!Gã quay lại nhìn hướng đường vừa đi rồi thở dài nói tiếp:- Mấy bữa nay tiểu huynh cũng khó chịu lắm.Ðàm Ðồng nói:- Ðại ca cũng cảm thấy như vậy thì sao chúng ta không nhân cơ hội đêm nay trở về Kiếm Môn.Bùi Bách Lý đáp:- Về Kiếm Môn! Hỡi ơi! Lão đệ tưởng dễ lắm ư! Thẩm Mộc Phong là con người lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn độc ác, liệu hắn buông tha mình chăng?Ðàm Ðồng nói:- Bầu trời mờ mịt, sơn thuỷ bao la. Thiếu gì chỗ dung thân.Bùi Bách Lý thở dài đáp:- Lão đệ nói cũng đúng lý, nhưng tai mắt Thẩm Mộc Phong cực kỳ minh mẫn, nhãn tuyến khắp nơi. Hắn mà phát giác ra một chút manh mối tất truy nã cho bằng được.Ðàm đồng nói:- Dù mình vong mạng trên đời còn hơn ở Bách Hoa Sơn Trang làm nô lệ cho chúng. Gã thở phào một cái nói tiếp:- Thẩm Mộc Phong coi bọn ta như thuộc hạ đã là điều đáng giận, gã Chu Triệu Long lại kết thân với chúng ta để dụ mình vào Bách Hoa Sơn Trang thì còn đáng giận hơn cả Thẩm Mộc Phong. Sau này khi có cơ hội, thì giết gã đi cho rồi.Bùi Bách Lý nói:- Ðúng thế. Hành vi của Chu Triệu Long quả là bỉ ổi đê hèn so với Thẩm Mộc Phong còn đáng giận hơn. Tiểu huynh cũng giận gã thấu xương. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:- Chúng ta không tiện đứng lâu ở đây, vì Thẩm Mộc Phong rất đổi đa nghi. Không chừng hắn phái người theo dõi chúng ta. Chúng ta ở đây lâu không hoạt động tất họ sinh lòng ngờ vực.Gã nói rồi giựt cương cho ngựa chạy về phía trước.Ðàm Ðồng cũng giục ngựa đi theo. Chỉ trong khoảng khắc hai con thiện mã đã mất hút.Tiêu Lĩnh Vu thấy hai gã đi xa rồi, nhìn Kim Lan, Ngọc Lan khẻ nói:- Xem chừng Thẩm Mộc Phong đã đến ngày mạt vận. Số đông người Bách Hoa Sơn trang muốn phản lại hắn.Kim Lan đáp:- Kể ra những người căm hận Thẩm Mộc Phong rất nhiều nhưng ít kẻ dám phản lại và dời bỏ hắn.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Bọn Kiếm Môn Song Anh đây há chẳng là cái gương tốt cho chúng ư?Ngọc Lan đáp:- Kiếm Môn Song Anh ở địa vị tân khách, dù sao Thẩm Mộc Phong cũng phải nể nang chúng. Nếu chúng là người ở Bách Hoa Sơn Trang thì không thể như vậy.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Thẩm Mộc Phong có chỗ nào đáng sợ? Sao nhiều người mới nghe tên hắn đã khủng khiếp?Ngọc Lan đáp:- Tướng công có điều chưa rõ. Nếu hắn phát giác kẻ nào có lòng phản lại liền cho uống một thứ thuốc, mà thuốc của hắn thì nhiều loại lắm. Ngay chỗ tỳ thiếp biết: có thứ thuốc uống vào đến kỳ hạn nhất định phải uống thuốc giải, không thì chất độc phát tác.Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Ðó là phương pháp rất ác độc.Ngọc Lan lại nói:- Hắn lại có một thứ thuốc sau khi uống vào thần trí dần dần hôn mê quên cả chính mình. Ngoại trừ Thẩm Mộc Phong trên đời không còn biết ai nữa.Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:- Có chuyện đó ư?Ngọc Lan đáp:- Tỳ thiếp còn nghe nói Thẩm Mộc Phong luyện được một môn võ rất kỳ diệu chuyên để đả thương kinh mạch nội phủ trong người. Người bị thương suốt đời phải nghe mệnh lệnh của hắn không uổng mạng.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Cái đó đại khái là thủ pháp tiến mạch chấn huyệt, chẳng có chi kỳ lạ.Ngọc Lan dương cặp mắt tròn xoe ngước lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Nếu vậy thì ra tướng công cũng hiểu môn đó hay sao?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Ta đoán như vậy mà thôi. Mình chưa ngó thấy người bị tổn thương khó mà quyết đoán được. Bỗng nghe Thương Bát thi triển phép truyền âm nói:- Có người tới đó.Tiêu Lĩnh Vu vội dừng lại chú ý nhìn ra, quả thấy hai bóng người đang chạy tới.Hai bóng người chạy rất mau chớp mắt đã tới gốc cây. Chính là Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu và Nhất Trận Phong Bành Vân.Thương Bát vọt mình nhảy xuống hỏi ngay:- Có tìm thấy Cửu khúc đàm không?Bành Vân đáp:- May mắn không đến nổi nhục mạng.Tiêu Lĩnh Vu từ sau gốc cây chuyển ra hỏi:- Bách Hoa sơn trang đã phái Kiếm Môn Song Anh tới đây, hai vị đã thấy chưa?Bành Vân hỏi:- Phải chăng là hai người cỡi ngựa?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Ðúng rồi!Bành Vân nói:- Hai người đó đã bị bọn đi tuần dẫn đi nơi khác. Chúng ta phải mau mau đi ngay. Tiểu đệ đã dặn hai tên đệ tử Cái Bang đón chờ ở dọc đường.Thương Bát hỏi:- Không hiểu ai chủ toạ cuộc tụ họp anh hùng này?Bành Vân đáp:- Cái đó tiểu đệ cũng không rõ lắm, nhưng theo sự phỏng đoán của tiểu đệ thì chắc là Mã Văn Phi và có thể là gia sư sẽ tới đây.Thương Bát mỉm cười nói:- Nếu được Thân bang chúa đến chủ trương cu'>
- Mã Văn Phi. Ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút.Quần hào trong trường đều đứng phắt dậy, tới tấp rút binh khí ra khỏi võ, chỉ còn đợi Mã Văn Phi hạ lệnh một tiếng là lập tức xông lại tấn công. Cục diện biến đổi cực kỳ khẩn trương.Thương Bát cười ha hả nói:- Các vị nóng nẩy như vậy không khỏi hồ đồ. Tiểu huynh đệ làm nghề thương mại bao giờ cũng tính toán. Nếu việc gì lỗ vốn tất nhiên không làm. Nếu bọn tiểu đệ vì việc giúp Bách Hoa Sơn trang mà tới đây thì có lý nào lần vào trong hang cọp lại không đề phòng.Bành Vân vội lên tiếng:- Xin Mã huynh hãy nghe một lời của tiểu hóa tử.Bổng có thanh âm dõng dạc cất lên:- Ðệ tử Cái Bang toàn người trung hậu. Nhất trận phong Bành Vân lại càng được đồng đạo võ lâm kính mộ, không ngờ cũng chỉ là con người tham sanh quí tử, vì muốn bảo toàn tính mạng cho mình mà bán rẻ chính nghĩa võ lâm. Thật khiến cho người ta phải than tiếc cho Thân bang chúa đã dung dưỡng hạng đệ tư vô tư cách này.Bành Vân quay đầu nhìn lại thì kẻ nhục mạ gã là một thiếu niên chừng ba chục tuổi tay cầm tay cầm trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Nhưng người đứng bên cạnh thiếu niên là một tay lừng lẫy tiếng tăm Bí Hiệp Thường Ðại Hải. Gã đoán thiếu niên kia chắc là môn hạ của lão.Bành Vân toan biện bạch thì đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vọng lên:- Thưa các vị tiền bối võ lâm. Vãn bối đã đến một tòa tửu lâu trong thành Qui Châu toan đâm chết Chu Triệu Long liền bị người này ngăn trở làm cho mối thù bảy năm chưa rửa sạch được. Bữa nay hắn đã lần mò vào trong cuộc đại hội của chúng ta thì không thể nào buông tha được. Hắn mạo danh Tiêu đại hiệp qua lại giang hồ, mập mờ đánh lận con đen để người nghe danh khó phân biệt gian ngay. Xin các vị bá bá thúc thúc đừng mắc mưu hắn.Mấy chục con mắt nhìn chằm chập vào Tiêu Lĩnh Vu và chiếu ra những tia phần hận.Thương Bát thấy quần hào kinh động khó bề kìm hãm không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:- Những người ở đây số đông là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ. Nếu xảy ra cuộc ác chiến thì chưa biết bên nào thắng bên nào bại cũng đưa đến máu nhuộm phủ đài, cảnh tượng thê thảm không nở nhìn vào.Tiêu Lĩnh Vu trong lòng có trăm nghìn lời giải thích mà lúc này chàng chẳng biết nói từ đâu. Chàng thấy số đông tay cầm binh khí từ từ tiến lại thì trong lòng nóng nẩy, biết tình thế rất nguy cấp. Chỉ một tiếng hô là quần hào lập tức động thủ tình thế đã rõ rệt bên chàng khó nổi cự đương.Kim Lan, Ngọc Lan đứng hai bên chàng, mà võ công của hai cô khó lòng chống nổi một đòn tấn công từ bốn mặt đưa tới.Chàng khẻ bảo:- Ngọc Lan, Kim Lan. Các cô hãy lùi lại đứng đằng sau ta.Nhị tỳ tự biết bản lãnh mình không chống nổi thế công liền theo lời lùi lại đứng đằng sau Tiêu Lĩnh Vu.Trung Châu nhị cổ từng quen gặp đại địch lẳng lặng quan sát tình thế chia nhau đứng hai bên Tiêu Lĩnh Vu để bảo vệ cho chàng thành thế ỷ dốc.Nhất trận phong Bành Vân đứng ở phía trước Tiêu Lĩnh Vu cách xa chừng bảy tám thước sẽ là người tiếp xúc đầu tiên với quần hào.Nhưng quần hào trước nay vẫn kính trọng Thân bang chúa ở Cái Bang. Giả tỷ có tên đệ tử nào bán rẻ quần hào thì rồi đây Thân Bang chúa sẽ trừng trị gã.Mặt khác Cái Bang người nhiều thế lớn không ai muốn gây thù kết oán.Vì thế mà quần hào đều đi quanh không đụng chạm vào Nhất trận phong Bành Vân.Lúc này trên phù đài quần hào đã toàn bộ xuất động chia ra ứng kép, đi quanh tránh Bành Vân bao vây mặt trước. Cả mặt sau cũng tiến gần lại khiến Bành Vân không rãnh chiếu cố cả hai mặt.Mã Văn Phi vẫn đứng yên chưa cử động. Y không lên tiếng ngăn trở mà cũng không ra lệnh cho quần hào động thủ.Trên phù đài yên lặng như tờ mà bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng nghẹt thở.Ðột nhiên bóng người thấp thoáng. Một thiếu nữ áo xanh xông vào tấn công Tiêu Lĩnh Vu trước. Cô vung bàn tay ngọc đánh ra một chưởng.Chưởng lực thiếu nữ rất trầm trọng làm chấn động người Tiêu Lĩnh Vu.Ðỗ Cửu cười lạt nói:- Con tiểu nha đầu này thật là lớn mật.Hắn vung tay mặt đánh xéo lại.Tiêu Lĩnh Vu vội đưa tay ngăn cản Ðổ Cửu. Chàng cười mát nói:- Cô nương đánh tại hạ một chưởng cũng đã đỡ giận một phần rồi.Thiếu nữ áo xanh sắc mặt nghiêm lộ, vẻ bâng khuâng hỏi:- Sao ngươi không trả đòn?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Ngày trước tại hạ đã ra tay ngăn cản cô nương báo thù. Tuy đó là chuyện vô tình, nhưng cô nương ôm hận trong lòng. Hỡi ôi! Thực ra dù tại hạ không ra tay thì cô nương phóng ám khí cũng chẳng đả thương được Chu Triệu Long.Lúc Ðỗ Cửu động thủ quần hào bốn mặt đã lăm lăm xông vào nhưng thấy Tiêu Lĩnh Vu cản đòn của Ðỗ Cửu ai nấy đều ngạc nhiên tự động dừng lại.Bổng nghe thiếu nữ áo xanh lạnh lùng hỏi:- Còn Chu Triệu Long giết gia gia ta. Bức tử mẫu thân ta. Mối thù sâu tựa bể đó có nên trả không?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Mối thù giết cha chẳng đội trời chung dĩ nhiên phải báo.Thiếu nữ áo xanh nói:- Vậy mà người ngăn trở khiến ta phải chờ lâu lắm mới có cơ hội. Mối hận trong lòng ta chuyển sang mình ngươi cũng không quá đáng.Tiêu Lĩnh Vu bình tỉnh đáp:- Xin cô nương nghĩ kỹ lại tình trạng hôm ấy. Tỷ dụ tại hạ không ta tay, liệu cô có đả thương được Chu Triệu Long không?Thiếu nữ áo xanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:- Tình trạng lúc Vân đứng xuống cách con thuyền đến tám chín bước.Chàng sợ hai cô khinh công không nhảy xa được đến thế liền nói:- Ngọc Lan, Kim Lan. Các cô lên trước đi.Ngọc Lan vâng lời nhảy vọt lên trước về phía Bành Vân. Tiêu Lĩnh Vu đã vận nội lực ra tay chuẩn bị giúp đỡ. Không ngờ thế nhảy của Ngọc Lan có thể xa hơn chứ không phải kém.Bành Vân lùi lại bốn bước mới tránh khỏi Ngọc Lan đụng vào.Kim Lan cũng nhảy theo Ngọc Lan.Tiêu Lĩnh Vu, Thương Bát, Ðỗ Cửu liên tục nhảy lên chỗ Bành Vân đứng.Mọi người cúi đầu nhìn xuống thì thấy chân mình đặt xuống tấm ván gỗ rộng chừng hai thước bắc lên trên ngọn lau đã chặt phẳng.Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:- Bọn họ bố trí nơi bí mật này để đến tụ hội e rằng không phải một sớm một chiều mà làm xong. Chắc họ đã dự mưu từ trước rồi.Hai gã đệ tử cái bang thấy mọi người lên hết rồi lập tức quay thuyền đi ngay.Bành Vân khẻ nói:- Xin các vị đi theo tiểu đệ. Vạn nhất có động tỉnh gì cũng đừng ra tay một cách khinh xuất.Ðoạn gã trở gót cất bước đi trước.Cái cầu gỗ này ngang bằng mặt nước đi quanh co trong rừng lau sậy đi chừng 14, 15 trượng. Ðột nhiên chuyển sang mé hữu thấy có ánh đèn ẩn hiện trong rừng lau sậy hé ra.Bành Vân cất tiếng hô:- Ai?Hai bên rừng lau đột nhiên có hai đại hán nai nịt gọn gàng nhảy ra chắn đường.Bành Vân chắp tay đáp:- Tiểu hóa tử ở Cái Bang tên gọi Bành Vân.Hai đại hán kia lại chăm chú nhìn vào Ngọc Lan và Kim Lan hỏi:- Hai vị đứng sau là nhân vật phương nào?Bành Vân đáp:- Ðó là Trung Châu nhị cổ lừng tiếng võ lâm.Ðại hán mé tả hỏi tiếp:- Còn hai vị cô nương kia?Bành Vân đáp:- Ðó là bạn của tiểu hóa tử.Ðại hán mé hữu nói:- Bành huynh nổi tiếng giang hồ, bọn tại hạ nghe danh đã lâu dĩ nhiên không cần hiệu bài. Còn mấy vị phía sau có đem theo thiệp không?Ðỗ Cửu lạnh lùng đáp:- Trung Châu nhị Cổ trước nay đi đâu cũng tự nhiên không chịu câu thúc.Bành Vân nói:- Hai vị này là những tay cao thủ mà tiểu hóa tử mời đến trợ quyền. Nếu có chỗ nào không ổn, tiểu hóa tử xin chịu trách nhiệm.Hai đại hán đưa mắt nhìn nhau rồi đáp:- Việc này rất trọng đại. anh em tại hạ không dám bảo đảm, xin các vị hãy chờ một chút để tiểu đệ đi thông báo.Ðỗ Cửu tức giận hỏi:- Việc gì mà phải thông báo? Nếu các vị không nhường chỗ chúng ta cũng tiến vào.Tiêu Lĩnh Vu khẻ kéo áo Ðỗ Cửu không để hắn nói nữa. Chàng ngắt lời:- Ðược rồi! Cảm phiền hai vị giúp cho.Hai đại hán chắc đã biết uy danh của Trung Châu nhị cổ, Tuy chúng nghe Ðỗ Cửu quật cường, cũng cố nhẫn nại. Gã mé tả ở lại, còn gã mé hữu xoay mình chạy vào rừng lau. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đại hán kia nắm tay một chàng thanh niên rảo bước chạy ra.