Hồi 101


Hồi 156
Những người lạ cứu viện quần hùng

Tiêu Lĩnh Vu cố ý nói chuyện dằng dai để dò xem tình hình bên ngoài.
Không ngờ Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ như đá chìm đáy biển chẳng thấy chút tăm hơi chi hết.
Lãnh Thủ Tú sĩ Điền Trung Nguyên dương như cũng có ý chờ đợi cái gì. Cặp mắt hắn chăm chú nhìn Tiêu Lĩnh Vu, ngưng thần lắng nghe.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên vung trường kiếm lên nói:
- Phải chăng Nam Hải ngũ hung đều đến đây cả?
Chàng nghĩ tới Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ liền cho rằng nếu họ không gặp cường địch tấn công xảy ra cuộc ác đấu thì cũng bị ám toán rồi nên lòng cực kỳ nóng nẩy.
Điền Trung Nguyên nói:
- Tại hạ không muốn trả lời câu hỏi này.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên lớn tiếng hỏi:
- Các hạ hóa trang làm đệ tử phái Võ Đương phải chăng là vâng mệnh Thẩm Mộc Phong mà tới đây?
Điền Trung Nguyên lạnh lùng đáp:
- Cái đó các hạ bất tất phải hỏi làm chi.
Tiêu Lĩnh Vu tức giận lớn tiếng:
- Nam Hải ngũ hung đã ra sức cho Thẩm Mộc Phong, chẳng lẽ chịu hầu hạ người không công?
Điền Trung Nguyên cười mát đáp:
- Không phải thế đâu. Nam Hải ngũ hung trước nay không bao giờ làm điều lỗ vốn. Có lý đâu lại chịu mất công không cho ai?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vậy Thẩm Mộc Phong trả giá bằng cái gì mà khiến được Nam Hải ngũ hung liều mạng cho hắn?
Lãnh Thủ Tú sĩ Điền Trung Nguyên cười gằn hỏi:
- Họ Tiêu kia! Các hạ hỏi thế không e là quá nhiều ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Thẩm Mộc Phong “mời” được Nam Hải ngũ hung, chẳng lẽ tại hạ không “mời” được hay sao?
Điền Trung Nguyên vung trường kiếm lên, lạnh lùng nói:
- Các hạ nói thế là không còn bề bậc chi nữa. Vậy tại hạ phải cho các hạ một bài học.
Hắn vung trường kiếm nhằm trước ngực Tiêu Lĩnh Vu đâm tới.
Tiêu Lĩnh Vu vung kiếm lên gạt, chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Thẩm Mộc Phong phái Nam Hải ngũ hung đến đây để chăng lưới trước. E rằng còn có cao thủ đến tiếp viện. ¢u là ta cứ bắt sống thằng cha này rồi sẽ tra hỏi.
Vì có ý như vậy nên chàng phát những chiêu kiếm tinh diệu vô cùng, e rằng có thể đâm hắn một chiêu chết liền.
Điền Trung Nguyên ra những chiêu kiếm cực kỳ lợi hại, tấn công mãnh liệt phi thường.
Tiêu Lĩnh Vu bị thanh trường kiếm trói buộc, không phát huy được hết tuyệt kü, thành ra chĩ đỡ gạt.
Hai bên kịch đấu gần năm mươi hiệp vẫn ở vào thế cù cưa.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nẩy nghĩ thầm:
- Nếu cứ đánh cách này mãi thì biết đến bao giờ mới kiềm chế được đối phương? Ta đành hạ độc thủ vậy.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng biến đổi thế kiếm thành mau lẹ nhằm đánh vào những huyệt chí mạng trong người Điền Trung Nguyên.
Tiêu Lĩnh Vu không nể nang gì nữa, phóng tay đánh ráo riết, tình thế biến đổi tức khắc.
Điền Trung Nguyên đã nghe danh Tiêu Lĩnh Vu từ lâu nên lúc động thủ cùng chàng hắn chú ý đặc biệt, ra chiêu rất cẩn thận. Sau khi hắn đấu được hai chục hiệp thì rất lấy làm kỳ vì thấy những chiêu kiếm của đối phương rất lạ, chưa từng thấy bao giờ.
Lúc ban đầu hắn còn dè dặt, sau tấn công mạnh bạo lên.
Bây giờ hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu bắt đầu cuộc tấn công phản kích ráo riết, mới biết là gặp phải tay kình địch.
Hai bên lại ác đấu thêm mười mấy hiệp. Điền Trung Nguyên đã dần dần kém thế.
Đột nhiên Tiêu Lĩnh Vu phóng ra kỳ chiêu đánh vào cổ tay Điền Trung Nguyên làm cho binh khí của hắn rơi xuống. Chàng cười lạt hỏi:
- Các hạ đã chịu thua chưa?
Điền Trung Nguyên mắt lộ hung quang đáp:
- Tiêu đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ đã lĩnh giáo rồi.
Bỗng thấy một đạo nhân tay cầm trường kiếm chạy lẹ tới nơi.
Tiêu Lĩnh Vu liền xoay tay lại quét ngang một kiếm. Nhát kiếm này đưa ra rất đúng lúc đạo nhân kia tay cầm trường kiếm đưa đằng chuôi lại cho Điền Trung Nguyên.
Bỗng nghe đánh “choang” một cái, thanh trường kiếm trong tay đạo nhân rơi xuống đất, đồng thời máu tươi phun ra. Cánh tay mặt của đạo nhân cũng rơi theo.
Điền Trung Nguyên cười lạt. Đột nhiên hắn phóng chưởng nhằm đánh vào trước ngực Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu cũng phóng tay trái ra một chưởng đón tiếp. Điền Trung Nguyên bị hất lùi lại một bước.
Lúc này Điền Trung Nguyên có thể thừa cơ chuồn khỏi nhà gianh nhưng hắn lại đứng yên không nhúc nhích.
Tiêu Lĩnh Vu vẫn lo lắng về mối an nguy của song thân, chàng muốn hỏi tin tức từ Điền Trung Nguyên nên không muốn làm tổn thương đến hắn mà chỉ hi vọng bắt sống. Nhưng sau khi động thủ chàng biết võ công hắn không phải tầm thường liền nghĩ ra phương pháp đánh một đòn trúng ngay.
Hai bên đứng nhìn nhau lẳng lặng không nói gì. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Điền Trung Nguyên đột nhiên nổi lên một tràng cười, nói:
Kể ra Tiêu đại hiệp không nên tiếp phát chưởng của tại hạ.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi:
Tại sao vậy? Tại hạ thấy chưởng lực của các hạ cũng không có chỗ nào ghê gớm.
Điền Trung Nguyên lạnh lùng đáp:
Trong kẽ tay tại hạ đã ngầm giấu độc châm. Các hạ tiếp phát chưởng đó đã trúng chất kịch độc rồi. Chất độc này phát tác rất mau lẹ. Các hạ đứng nguyên không thừa thế truy kích, chắc hẳn đã cảm thấy điều khác lạ?
Tiêu Lĩnh Vu ngẩn người ra tự hỏi:
- Thằng cha này ác độc đến thế ư?
Nhưng chàng lại nghĩ:
Tay trái mình đã đeo bao bằng da con giao ngàn năm, đao kiếm còn không sợ thì mũi độc châm làm gì được.
Chàng liền cười lạt đáp:
- Tất cả các chất độc không thể xâm nhật vào mình tại hạ được.
Điền Trung Nguyên lạnh lùng nói:
- Độc châm của Nam Hải ngũ hung, ngoại trừ thuốc giải của anh em tại hạ thì trong thiên hạ không còn ai giải nổi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Các hạ không tin thì cứ chờ một lúc nữa coi.
Điền Trung Nguyên ước lượng chất độc của mình phát tác rất mau lẹ, hắn khẽ dặng hắng một tiếng rồi nói:
- Tại hạ đếm từ một đến mười mà chất độc vẫn không phát tác thì từ nay Điền mỗ không dám chiến đấu với các hạ nữa.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp:
- Chẳng lẽ chất độc của các hạ lợi hại đến trình độ Tiêu mỗ không chịu nổi?
Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nếu tại hạ không bị chất độc phát tác thì chỉ xin các hạ phúc đáp cho ba vấn đề.
Điền Trung Nguyên cười ha hả đáp:
- Nếu các hạ mà chịu đựng được thì đừng nói ba vấn đề mà ba mươi vấn đề tại hạ cũng trả lời hết.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị nói:
- Nam Hải ngũ hung tuy là những người cuồng điên, nhưng trước nay một lời đã hứa ngàn vàng khôn chuộc.Chẳng khi nào thay đổi lời hứa.
Tiêu Lĩnh Vu giục:
- Vậy các hạ bắt đầu đi.
Chàng biết rõ đến bây giờ mà Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ còn chưa tới thì tất là đã gặp điều chi trở ngại, hoặc đang cùng đối phương quyết một trận tử chiến, có khi họ bị địch nhân ám toán hay bắt sống rồi cũng chưa biết chừng.
Chàng liền nhân cơ hội này muốn bắt Điền Trung Nguyên phải hàng phục nên ráng công chờ đợi.
Bỗng nghe Điền Trung Nguyên lớn tiếng đếm từ một đến chín.
Tiêu Lĩnh Vu vấn đứng một bên mỉm cười không nhúc nhích.
Khuôn mặt dài ngoằng, gầy nhom của Điền Trung Nguyên đột nhiên biến sắc.
Hắn ngẩn người ra nhìn Tiêu Lĩnh Vu, hoang mang hỏi:
- Các hạ không bị trúng độc thật ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ đã nói là không có một loại chất độc nào xâm nhập vào mình tại hạ được. Các hạ không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào được.
Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Còn một số cuối nữa, sao các hạ không dám đếm nốt đi?
Điền Trung Nguyên láo liên cặp mắt, cười mát đáp:
- Tại hạ mà không đếm nốt tiếng sau cùng thì cuộc đấu này vĩnh viễn không phân thắng bại.
Tiêu Lĩnh Vu tức mình xẵng giọng:
- Té ra Nam Hải ngũ hung chỉ có hư danh, toàn là quân hèn hạ.
Điền Trung Nguyên thản nhiên đáp:
- Binh bất yếm trá. Chỉ đáng trách Tiêu đại hiệp thiếu lịch duyệt giang hồ, sao lại đi trách Điền mỗ?
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng hỏi:
- Các hạ tưởng là nói mấy câu man trá là có thể rời khỏi đây được chăng?
Điền Trung Nguyên mỉm cười đáp:
- Trừ khi Tiêu đại hiệp trổ võ công khiến tại hạ phải kính phục.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó thì có khó gì?
Trong lòng đã nổi sát khí, chàng từ từ giơ trường kiếm lên nói:
- Tại hạ chỉ cần các hạ đón đỡ được ba chiêu là Tiêu mỗ quyết không làm khó dễ gì nữa.
Lãnh Thủ Tú sĩ Điền Trung Nguyên vừa thấy Tiêu Lĩnh Vu giơ kiếm lên là đã biết kiếm thuật chàng tinh thâm vô cùng. Chiêu kiếm này mà chém ra nhất định có thể làm tan bia vơ đá. Hắn liền vận khí đề phòng, đồng thời liếc mắt ngó đường rút lui.
Điền Trung Nguyên lại dùng phép truyền âm nhập mật gọi hai hán tử hóa trang làm môn đệ phái Võ Đương để chúng đến hợp lực chống cự Tiêu Lĩnh Vu.
Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu quát lên một tiếng thật to. Thanh trường kiếm lấp loáng vọt ra một luồng ngân quang, rồi cả người lẫn kiếm nhảy xổ lại Điền Trung Nguyên.
Điền Trung Nguyên vung kiếm lên đỡ, đồng thời nhảy lùi lại phía sau.
Chiêu kiếm này là Ngự Kiếm thuật mà chàng được Trang sơn Bối truyền thụ.
Trong làn kiếm quang vi vút vang lên hai tiếng rú thê thảm. Hai tay cao thủ Bách Hoa sơn trang giả đệ tử phái Võ Đương đều chết ngay lập tức. Một tên bị chặt đứt ngang lưng làm hai đoạn, một tên đầu lìa khỏi cổ bay ra xa bảy tám thước.
Điền Trung Nguyên là tay rất xảo quyệt. Hắn nhân cơ hội này vội bỏ trường kiếm, vươn tay ra chộp lấy Vô Vi đạo trưởng nhảy vọt ra khỏi nhà gianh.
Tiêu Lĩnh Vu dường như cũng không ngờ chiêu kiêm mình đánh ra lại có uy lực khủng khiếp đến thế. Bất giác chàng cũng ngẩn người ra.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Điền Trung Nguyên đã đem Vô Vi đạo trưởng chạy đi.
Tiêu Lĩnh Vu đề khí rượt theo. Chàng mới ra khỏi cửa thì Điền Trung Nguyên đã vọt xa bốn năm trượng. Chàng đuổi tới gần trái núi nhỏ mà vẫn không thấy tung tích bọn Tôn Bất Tà cùng Trung Châu Nhị Cổ đâu.
Trước tình thế này, Tiêu Lĩnh Vu chẳng thể phân tâm nghĩ tới bọn Tôn Bất Tà, chàng đề khí rượt theo Điền Trung Nguyên.
Tiêu Lĩnh Vu được Liễu Tiên Tử truyền thụ thân pháp lừng danh thiên hạ.
Chàng phát huy khinh công đến tột độ, chạy nhanh như điện chớp.
Chỉ trong nháy mắt chàng đã vượt qua chặng đường hơn trăm trượng, còn cách Điền Trung Nguyên hơn hai trượng. Chàng liền lớn tiếng hô:
- Các hạ mà không dừng bước thì Tiêu mỗ phải dùng ám khí hại người.
Chàng vừa dứt lời, bỗng thấy Điền Trung Nguyên xoay tay lại, vung lên một cái, một đám chấm nhỏ bay vọt lại.
Tiêu Lĩnh Vu vung trường kiếm lên gạt hết đám ám khí phóng tới bật lênh những tiếng leng keng rồi rớt xuống đất.
Điền Trung Nguyên nhân cơ hội này chạy lên sườn núi. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Nếu hắn mà ẩn thân vào rừng cây bụi cỏ thì khó lòng mà kiếm thấy.
Chàng không khỏi nóng nảy trong lòng, vội đề khí thi triển khinh công. Điền Trung Nguyên tuy khinh công cũng vào hạng trác tuyệt nhưng so với Tiêu Lĩnh Vu vẫn còn sút kém, huống chi hắn lại phải cõng thêm Vô Vi đạo trưởng trên lưng. Hắn chỉ chạy được mấy trượng đã bị Tiêu Lĩnh Vu đuổi kịp.
Tiêu Lĩnh Vu tung lưỡi kiếm chém tới, bỗng có tiếng người cười hô hố nói:
- Tiêu huynh đệ cứ yên tâm, tên này không thoát được đâu! Tiêu Lĩnh Vu nhìn lại thì chính là Tôn Bất Tà.
Chàng lấy làm kỳ tự hỏi:
- ô hay! sao bọn họ lại lùi về trên núi này?
Bỗng thấy Tôn Bất Tà giơ tay xô ra một chưởng cản đường Điền Trung Nguyên, lão lạnh lùng nói:
- Buông ngay người xuống! Điền Trung Nguyên đáp:
- Chưa chắc ai đã thắng ai.
Hắn vung tay lên đón tiếp thế chưởng của Tôn Bất Tà.
Hai chưởng lực đụng nhau, Điền Trung Nguyên bị hất lùi lại một bước.
Tiêu Lĩnh Vu cũng vừa đuổi tới nơi, vươn tay ra phóng Tu La chỉ lực điểm vào huyệt Phi dương nơi chân trái Điền Trung Nguyên.
Tu La chỉ lực là một tuyệt kü của Liễu Tiên Tử đã ẩn cư trong Tam thánh cốc mấy chục năm để tập trung tinh thần vào việc luyện môn này. Tiêu Lĩnh Vu luyện môn này chưa được bao lâu nhưng cũng đã đạt đến một trình độ khá cao.
Một dây chỉ lực điểm trúng huyệt phi dương của Điền Trung Nguyên không phát ra một tiếng động.
Điền Trung Nguyên đột nhiên cảm thấy chân trái tê chồn xuýt nữa phải ngồi phệt xuống.
Tiêu Lĩnh Vu vươn tay trái ra nhanh như chớp chụp lấy Vô Vi đạo trưởng. Tay mặt chàng cầm trường kiếm đạp ngang một cái trúng vào cạnh sườn mé hữu Điền Trung Nguyên.
Lãnh Thủ Tú sĩ Điền Trung Nguyên nội công rất thâm hậu. Hắn bị Tu La chỉ lực điểm trúng huyệt đạo chân trái, vẫn còn chống đỡ được nhát kiếm của Tiêu Lĩnh Vu đập trúng mạng sườn, luồng lực đạo khá lợi hại. Hắn không tự chủ được ngã ngồi xuống đất.
Tiêu Lĩnh Vu huy động trường kiếm chặt dứt dây trói cho Vô Vi đạo trưởng, đồng thời chàng bảo Tôn Bất Tà:
- Lão tiền bối! Người này là một nhân vật trong Nam Hải ngũ hung, võ công rất cao cường. Lão tiền bối lưu ý coi chừng đừng để hắn chạy thoát. Tại hạ hãy giải khai huyệt đạo cho Vô Vi đạo trưởng đã.
Chàng đặt Vô Vi đạo trưởng xuống, thi triển “ Thôi cung quá huyệt” thủ pháp nắn bóp vào người lão.
sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Vô Vi đạo trưởng đột nhiên mở mắt ra thở phào một tiếng, nói:
- Đa tạ Tiêu đại hiệp.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đạo trưởng không sao chứ?
Vô Vi đạo trưởng từ từ đứng dậy nhìn Tôn Bất Tà hỏi:
- Trong bọn lão tiền bối có ai bị thương không?
Tôn Bất Tà vẻ mặt nghiên nghị dáp:
- Chỉ một mình lão khiếu hóa không việc gì, còn đều bị thương hết.
Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày toan hỏi thì Tôn Bất Tà nói tiếp:
- Còn một điều lão khiếu hóa chưa kịp nói rõ là Cửu đầu báo tử Vương Phương bị người đánh té xuống vực, tan xương nát thịt rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lão tiền bối vẫn theo sát vãn bối, rồi sau đó làm sao nữa?
Tôn Bất Tà đáp:
- Các vị tiến vào nhà gianh, lão khiếu hóa chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy gì, toan gọi Trung Châu Nhị Cổ tiến vào coi thì đột nhiên thấy ám khí bay tới như mưa. Biến cố xảy ra đột ngột, cả lão khiếu hóa cũng chút nữa bị trúng ám khí.
Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
- Bọ họ đều bị thương vì ám khí ư?
Tôn Bất Tà đáp:
- ám khí đánh trúng Tư Mã Càn và Vương Phương. Trung Châu Nhị Cổ quả không hổ là những nhân vật lão luyện giang hồ. Hai vị đó còn cơ cảnh hơn cả lão khiếu hoá. ám khí đợt đầu bay ra hai vị đó đều tránh được cả. Nhưng vì phải bảo vệ cho Trương Tự An nên đến lượt ám khí thứ hai thì bị thương. Hỡi ơi! Nếu họ không phải bảo vệ cho Trương Tự An thì quyết không đến nỗi bị thương vì ám khí.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- ám khí gì mà lợi hại thế?
Tôn Bất Tà đáp:
- ám khí bắn ra như mưa rào, đều là Tý ngọ độc châm cùng Mai hoa châm có bôi chất độc.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Những thứ ám khí nhỏ bé này chỉ một hai người bắn ra cung khó lòng né tránh, huống chi các vị bị hãm vào cơ quan mai phục, tên bắn như mưa thì tránh thoát thế nào được?
Tôn Bất Tà nói tiếp:
- Lão khiếu hoá thấy tình hình nguy ngập liền hô mọi người lui vào trong núi.
Chỗ đó cách núi bất quá bảy tám chục trượng. Vào đến rừng thì Tư Mã Cán không chịu nổi ngã lăn ra. Lão khiếu hóa đành ôm y lùi lại.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Còn may không có người đuổi theo.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Lão khiếu hóa coi thương thế của Tư Mã Càn thì thấy y trúng phải ám khí có chất độc. Lão khiếu hóa toan lùi vào trong sơn động, nhưng chưa tới nơi thì truy binh đã đuổi tới nơi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Bọn người đuổi theo là ai?
Tôn Bất Tà đáp:
- Mười mấy đại hán võ phục áo đen, tay cầm Mai hoa đồng để phóng ám khí và các khí giới khác nhau. Lão khiếu hóa nguyên là người dẫn đường, đành đổi thành kẻ đoạn hậu để cự địch. Đỗ Cửu bị độc thương mà vấn còn đỡ được Tư Mã Càn trong tay lão khiếu hóa. Có điều chất độc đã phát tác nên hành đông rất chậm chạp. Vì thế mà chưa đi được mười trượng dã bị cường địch đuổi tới nơi. Một mình lão khiếu hóa phải đấu với mười mấy người, Vương Phương bị đánh ngã xuống hang thẳm mà lão khiếu hóa chẳng thể giải cứu.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đây là tình thế bất đắc dĩ, đâu có thể trách lão tiền bối được.
Tôn Bất Tà đáp:
- Dù sao lão khiếu hóa cũng không khỏi ân hận trong lòng.
Lão đảo mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng nói:
- Lão rất khâm phục đạo trưởng thâm mưu viễn lực.
Vô Vi đạo trưởng thở dài đáp:
- Nếu bần đạo cao mưu thì đã không bị một trận thất bại liểng xiểng như bữa nay. Bao nhiêu đệ tử tinh nhuệ của bản phái đều bị thảm sát hết.
Tôn Bất Tà ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Vậy vừa rồi những người đến tiếp viện lão khiếu hóa đẩy lui cường địch không phải là môn hạ Võ Đương ư?
Vô Vi đạo trưởng lắc đầu:
- Bần đạo không dám nhận công lao.
Tôn Bất Tà nói:
- Thế này thì kỳ thiệt! Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lão thấy Vương Phương bị đánh rớt xuống vực thẳm không kịp cứu viện, trong lòng vừa nóng nảy vừa nóng giận, phóng chưởng đánh ra liên tiếp. Tuy đả thương được hai tên trong bọn chúng nhưng cũng không thể ngăn chặn được thế công cực kỳ mãnh liệt của bọn chúng. Hỡi ơi! Nếu lão khiếu hoá trong lòng không có mối lo khác thì trong vòng nửa giờ tiêu diệt hết bọn địch chảng khó khăn gì.
Đáng tiếc là mình phân tâm, đối phó chẳng được linh hoạt, thành ra bị chúng dồn ép vào một bên. Những tên có võ công cao hơn liền nhân cơ hội này vượt qua lão khiếu hóa để rượt theo bọn Trung Châu Nhị Cổ.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi ngắt lời:
- Lão tiền bối nói vậy thì ra hai vị huynh đệ tại hạ bị họ giết chết rồi ư?
Tôn Bất Tà lắc đầu đáp:
- Nếu họ bị giết chết rồi thì kão khiếu hóa còn măt mũi nào đến đây nhìn thấy các vị nữa?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vậy vụ này ra làm sao?
Tôn Bất Tà đáp:
- Lão khiếu hóa thấy tình thế nguy ngập mà chẳng thể phân thân ra cứu viện.
Mấy người bị thương chất độc phát tác lại càng nguy. Đột nhiên một tiếng hú vọng lại. Bốn vị áo đen tay cầm binh khí như từ trên trời xuống. Bốn thanh trường kiếm vọt ra ngân quang như cầu vồng, biến hóa cực kỳ lợi hại. Chỉ trong khoảnh khắc truy binh đã chết mất quá nửa. Bọn sống sót hốt hoảng không dám tham chiến bỏ chạy hết.
Vô Vi đạo trưởng hỏi:
- Lão tiền bối có hỏi rõ lai lịch bốn nhân vật đó không?
Tôn Bất Tà đáp:
- Lão khiếu hóa toan hỏi thì bốn nhân vật đó đã xoay mình chạy nhanh như tên bắn, chớp mắt đã mất hút.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lão tiền bối có nhìn rõ dung mạo họ không?
Tôn Bất Tà đáp:
- Bốn người đó đều bịt mặt bằng tấm sa đen nên không nhìn rõ tướng mạo.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tiêu huynh đệ không hỏi thì lão khiếu hóa cũng chút nữa quên mất. Trong bốn người thì có hai người thân hình thon nhỏ, dường như không phải nam nhân.
Tiêu Lĩnh Vu bâng khuâng hỏi:
- Thế thì không thể hiểu được.
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Dường như họ đã biết Thẩm Mộc Phong phái người tập công, nên cho người mai phục để trợ thủ. Có điều họ đã chân tâm giúp mình mà sao lại không báo trước?
Tôn Bất Tà đáp:
- Lão khiếu hóa cũng cảm thấy có nhiều chỗ khả nghi mà không sao đoán được.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Bọn họ đã chịu ra tay viện trợ mà lại sát hại nhiều cao thủ của Bách Hoa sơn trang thì dĩ nhiên là bạn chứ không phải là thù.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Nếu họ chân tâm giúp đỡ, sao không chịu lưu danh?

Truyện Hồi 101 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 82 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177