Hồi 101


Hồi 145
Kim Hoa chạy thuốc cứu Tiêu Lang

Tôn bất Tà hỏi:
- Ở đâu có thuốc trục hàn?
vô vi đạo trưởng đáp:
- Khí hàn độc mà Tiêu Lĩnh vu nhiễm phải khác với hơi lạnh thông thường.
Bần đạo phải tự mình chế thuốc mới được.
Tôn Bất Tà giục:
- Hay lắm! Ðạo trưởng kê toa để lão khiếu hoá đi mua thuốc.
vô vi đạo trưởng hỏi:
- Trời Sắp Sáng rồi! Hãy chờ lát nữa được không?
Tôn Bất Tà im lặng:
- Mạng người là điều rất quan hệ. Cuộc Sinh tử của y như treo đầu Sợi tóc mà còn chần chờ nưa chăng?
vô vi đạo trưởng nhăn nhó cười đáp:
Lão tiền bối nói đúng, nhưng cần phải tĩnh tâm khai phương, chứ không làm ẩu được.
Tôn Bất Tà nghĩ thầm:
- Nói vậy là phải.
Rồi lão lẳng lặng đứng yên.
vô vi đạo trưởng thở dài nói:
- Lão tiền bối cứ yên tâm. Nội công của Tiêu Lĩnh vu rất thâm hậu, tuy y bị thương về khí âm hàn của Bắc Thiên Tôn Giả nhưng không đến nỗi nguy ngập ngay đâu mà Sợ.
Tôn Bất Tà buồn rầu đáp:
- Cứ tình thế hiện giờ thì cuộc Sinh tử của Tiêu Lĩnh vu chẳng phải là việc riêng của một mình y mà còn liên quan đến Sự an nguy của đồng đạo võ lâm thiên hạ....
vô vi đạo trưởng nói:
- Tiêu đại hiệp chẳng những quan hệ cho toàn thể võ lâm mà còn là người của phái võ Ðương, dĩ nhiên bần đạo phải tận tâm cứu chữa.
Tôn Bất Tà thấy Sắc diện Tiêu Lĩnh vu xanh lướt, chân tay giá lạnh tựa hồ không còn chút Sinh cơ nào nữa, lòng lão Se lại, hai hàng lệ trào ra.
Giữa lúc ấy đột hiên nghe tiếng nổ đánh "đoàng" một cái. Tôn Bất Tà chấn động tâm thần, hốt hoảng hỏi:
- Tiếng nổ ở đâu vậy?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Ðây là dấu hiệu cảnh giác.
Y né mình vọt ra cửa phòng.
vô vi đạo trưởng vẫn lặng lẽ trầm tư dường như gặp điểm nan giải, tưa hồ như không nghe thấy tiếng nổ.
Triển Diệp Thanh hhót hoảng chạy dến bên vô vi đạo trưởng, giơ tay ra đẩy vào người lão nói:
- sư huynh! Có ám hiệu phóng lên rằng cường địch đã đến.
vô vi đạo trưởng Sửng Sốt hỏi:
- Có ám hiệu ư?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Ðúng thế! Tiểu đệ vừa leo lên thấy tia lửa toé ra dường như ở bờ hồ. È rằng cường địch đã qua hồ rồi, vô vi đạo trưởng quay lại Tôn Bất Tà nói:
- Lão tiền bối ở lại đây chiếu cố cho Tiêu Lĩnh vu. Bần đạo cùng triển Sư đệ thử cùng chạy về coi.
Tôn Bất Tà đáp:
- Lão khiếu hoá cùng đi với đạo trưởng.Triển lệnh Sư đệ ở đây coi Sóc Tiêu Lĩnh vu. vạn nhất mà Bắc Thiên Tôn Giả quay lại thì lão khiếu hoá quyết Sinh tử với hắn một phen.
vô vi đạo trưởng nói:
- Theo nhận xét của bần đạo thì Bắc Thiên Tôn Giả bị thương khá nặng, quyết không thể trở lại được. Chắc đây là bọn thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong theo dõi hành tung tìm đến.Lão bồn chồn trong dạ, vừa dứt lời đã vọt mình chạy đi.
Triển Diệp Thanh muốn chạy theo nhưng Tôn Bất Tà cản lại. Lão nói:
- Tiểu nhai nhi! Ngươi ở lại đây coi Tiêu Lĩnh vu, để lão khiếu hoá theo lệnh Sư huynh.
Triển Diệp Thanh ngập ngừng:
- Cái đó…Cái đó… vô vi đạo trưởng nói:
- Tôn lão tiền bối võ công cao thâm gấp trăm lần tam đệ, để lão tiền bối đi với Sư huynh phòng khi gặp cường địch còn đối phó được. Tam đệ hãy ở lại đây.
Lão vừa chạy vừa nói, khi dứt lời thì đã mất hút vào bóng đêm.
Tôn Bất Tà vượt ra khỏi phòng, lão nhảy lên nóc nhà mà chạy, chớp mắt đã mất hút.
Triển Diệp Thanh nhẹ buông tiếng thở dài, đóng cửa phòng lại, bắc ghế ngồi bên Tiêu Lĩnh vu.
Y không hiểy y thuật, chẳng biết làm gì.
sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, bỗng nghe Tiêu Lĩnh vu khẽ la lên như người trong mơ:
- Rét quá! Rét quá! Triển Diệp Thanh kéo chăn đắp lên người chàng.
Ðột nhiên nghe đánh Sầm một tiếng, cánh cửa đang đóng bị bật tung ra.
Một cơn gió lạnh tràn vào, ngọn nến tạt đi tối mò rồi lại Sáng trở lại.
Triển Diệp Thanh vừa rút trường kiếm ra khỏi võ vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu phu rất xinh đẹp, đầu vấn tóc theo kiểu cung trang, mình mặc áo màu lục, lững thững đi vào.
Triển Diệp Thanh la hoảng:
- Kim Hoa phu nhân! Kim Hoa phu nhân lạnh lùng đáp:
- Chính thị! Mụ đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh vu hỏi:
- Y bị thương thế nào?Triển Diệp Thanh vung trường kiếm cho vọt ra một bông hoa kiếm nói:
- Tuy y không còn Sức cự địch, nhưng Triển mỗ ở đây, chắc phu nhân không gia hại y được.
Kim Hoa phu nhân thần Sắc nghiêm trang, từ từ tiến về phía giường nằm.
Triển Diệp Thanh vung kiếm lên quát:
- Dừng lại! Phu nhân mà còn tiến thêm bước nữa thì đừng trách lưỡi kiếm của Triển mỗ vô tình.
Kim Hoa phu nhân lạnh lùng nói:
- Ðừng chọc giận ta.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Chọc giận rồi phu nhân làm gì?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Ngươi muốn biết uy lực của con Bạch Tuyến chăng?
Triển Diệp Thanh hỏi lại:
- Bạch Tuyến là cái gì?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Nó là một giống rắn độc kỳ quái lại linh động phi thường, toàn thân rắn như Sắt, đao kiếm chém không vào.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Có chuyện đó ư? Tại hạ không tin như vậy! Kim Hoa phu nhân nói:
- Ðây không có người nào để ta thử cho ngươi coi… Mụ ngó Tiêu Lĩnh vu nói tiếp:
- Ta không gia hại y, chỉ muốn coi thương thế y mà thôi.
Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói:
- Tại hạ tin phu nhân thế nào được.
Kim Hoa phu nhân thò tay vào bọc lấy ra một chiếc hộp ngọc dài chừng hơn thước, đường kính rộng chừng nửa tấc, lạnh lùng nói:
- Giữa ngươi và người huynh đệ của ta có mối giao tình như thế nào?Triển Diệp Thanh hỏi lại:
- Ai là người huynh đệ của phu nhân?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Tiêu Lĩnh vu.
Triển Diệp Thanh quay lại ngó Tiêu Lĩnh vu nói:
- Không thân mà cũng không Sơ.
Kim Hoa phu nhân thở dài, đột nhiên cất hộp ngọc đi nói:
- Nếu ta để ngươi chết vì con Bạch Tuyến thì người anh em này khi tỉnh dậy tất chẳng vui lòng.
Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói:
- Phu nhân bất tất phải quá lo xa.
Kim Hoa phu nhân ngắt lời:
- Ta không có nhiều thì giờ. Ngươi nói mau! Ngoài cách động thủ còn cách nào khác để ta coi thương thế cho y?
Triển Diệp Thanh ngập ngừng:
- Nếu phu nhân không có ý gia hại y thì coi thương thế cũng không Sao.
Nhưng… Kim Hoa phu nhân hỏi ngay:
- Nhưng Sao? Ngươi nói mau đi.
Triển Diệp Thanh đáp:
- vì lí do đề phòng, tại hạ xin điểm vào mấy chỗ huyệt đạo phu nhân. Như vậy lỡ phu nhân có ý động thủ gia hại y, tại hạ cũng kịp thời ngăn cản.
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Hay lắm! Ngươi động thủ đi.
Rồi mụ khoanh tay nhắm mắt đứng yên.
Triển Diệp Thanh phóng tay trái điểm lẹ vào hai chỗ huyệt đạo trên người Kim hoa phu nhân. Y đứng Sang một bên nói:
- Bây giờ phu nhân có thể đến bên giường mà coi nhưng không được đụng đến người ỵKim Hoa phu nhân ngó Triển Diệp Thanh bằng con mắt lạnh lùng rồi từ từ bước đến bên giường, ngưng thần chú ý nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh vu hồi lâu rồi hỏi:
- Y bị thương rất nặng. Ai đã đả thương y?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Bắc Thiên Tôn Giả.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Huyền băng chưởng là một môn võ công độc đáo của Bắc Thiên Tôn Giả.
Ngoài thuốc giải của hắn không ai chữa được.
Triển Diệp Thanh ngắt lời:
- Cái đó phu nhân bất tất phải nhọc lòng. Tệ Sư huynh tinh thông y thuật, Sẽ có cách trục hàn.
Kim Hoa phu nhân cười lạt nói:
- Y thuật của lệnh Sư huynh e rằng cũng chỉ đến một trình độ nào đó thôi.
Mụ lùi lại năm bước nói tiếp:
- Mau giải huyệt cho ta để ta đi kiếm Bắc Thiên Tôn Giả lấy thuốc trị thương cho y.
Triển Diệp Thanh Sửng Sốt, y giải khai huyệt đạo cho Kim Hoa phu nhân rồi nói:
- Bắc Thiên Tôn Giả võ công cao cường, phu nhân đến xin thuốc là tự chui đầu vào tròng.
Kim Hoa phu nhân cười lạt đáp:
- Cái đó không liên quan gì tới ngươi! Triển Diệp Thanh ngơ ngác không biết nói Sao.
Kim Hoa phu nhân lại nói:
- Ngươi coi chừng y cẩn thận, chờ ta đến canh hai đêm mai mà không thấy ta trở lại thì không phải chờ nữa.
Dứt lời mụ trở gót đi ra cửa.
Triển Diệp Thanh vội hô:
- Ðứng lại! Kim Hoa phu nhân quay đầu lại hỏi:- Còn chuyện gì nữa?
Triển Diệp Thanh hỏi lại:
- vừa rồi có tín hiệu truyền tới. Tín hiệu đó có liên quan gì đến phu nhân?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Thẩm Mộc Phong thân hành dẫn cao thủ theo hút tới đây.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Tại hạ còn nhiều điều chưa hiểu muốn thỉnh giáo phu nhân có được không?
Kim Hoa phu nhân giục:
- Lúc này thì giờ rất quí báu. Ngươi hỏi thì hỏi lẹ đi.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- sao phu nhân lại biết Tiêu Lĩnh vu dưỡng thương ở đây?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Lúc các vị động thủ với Bắc Thiên Tôn Giả, ta ẩn mình trong bóng tối theo dõi.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Như vậy Thẩm Mộc Phong cũng biết rồi hay Sao?
Kim hoa phu nhân đáp:
- Thẩm Mộc Phong mà biết Tiêu Lĩnh vu ở đây thì y đã đuổi tới từ lâu, khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội?
Kim Hoa phu nhân nói rồi bỏ đi.
Khi Tôn Bất Tà quay lại, Triển Diệp Thanh kể lại mọi chuyện.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Rồi Sao nữa?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Mụ coi Tiêu Lĩnh vu một lúc rồi tại hạ giải khai huyệt đạo cho mụ đi.
Tôn Bất Tà hỏi tiếp:
- Lúc ra đi mụ có dặn gì không?Triển Diệp Thanh đáp:
- Mụ bảo đi lấy thuốc giải cho Tiêu Lĩnh vu và Sẽ trở về trước canh hai đêm mai.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Mụ đi đâu lấy thuốc giải?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Mụ đi kiếm Bắc Thiên Tôn Giả.
Tôn Bất Tà nói:
- võ công Kim Hoa phu nhân tuy đã vào hạng khá nhưng quyết không địch nổi Bắc Thiên Tôn Giả.
Triển Diệp Thanh ngắt lời:
- Mụ nói bằng một giọng rất kiên quyết, xem chừng không phải chuyện giả dối.
Y ngừng lại một chút rồi nói:
- Tại hạ không hiểu tại Sao Kim Hoa phu nhân lại quan tâm tới Tiêu Lĩnh vu như vậy?
Tôn Bất Tà chau mày đáp:
- Lão khiếu hoá cũng không Sao hiểu nổi.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Lão tiền bối ở đây, vãn bối đi coi tệ Sư huynh một lát được chăng?
Tôn Bất Tà đáp:
- Triển huynh đệ đi đi. Theo nhận xét của lão phu thì e rằng Tiêu Lĩnh vu khó lòng chống lại tử thần tới canh hai đêm mai. Huynh đệ nói với lệnh Sư huynh nên trở về đây cho lẹ để kịp thời cứu vãn.
Triển Diệp Thanh chắp tay đáp:
vã bối xin ghi dạ.
Rồi nhảy vọt ra ngoài cửa.
Tôn Bất Tà bắc ghế ngồi bên cạnh Tiêu Lĩnh vu. Lão nhìn chàng cảm khái nghĩ thầm:
Ta mà không khuyên y thì không chừng y và Trung Châu Nhị Cổ còn ở lại dưới thuyền ngũ Sắc với Tứ Hải Quân chủ, tránh khỏi cái vạ bữa naỵLão lại cảm thấy Tiêu Lĩnh vu gặp đại nạn bữa nay là do lão gây ra, nên trong lòng rất hối hận.
sáng Sớm hôm Sau, Tý lão trượng cho người đưa tới một mâm vật thực rất thịnh Soạn.
Tôn Bất Tà thấy Tiêu Lĩnh vu chân tay lạnh ngắt. Chàng nằm thẳng cẳng, chỉ khác người chết là còn chút hơi thở phập phồng, lão bồn chồn trong dạ, chẳng ăn uống gì được.
vào khoảng giờ ngọ, vô vi đạo trưởng mới lật đật tới nơi, tay cầm hai gói thuốc trục hàn.
Tôn Bất Tà thân hành vào bếp nấu thuốc bưng lên.
Nét mặt tuấn tú của Tiêu Lĩnh vu đã trở thành xám xịt, toàn thân chàng cứng đơ.
vô vi đạo trưởng và Tôn Bất Tà phải phí nhiều tâm lực mới nấu xong liều thuốc và đổ cho Tiêu Lĩnh vu uống.
Tôn Bất Tà hi vọng rất nhiều vào liều thuốc trục hàn của vô vi đạo trưởng.
Lão nhìn Tiêu Lĩnh vu không chớp mắt.
Ngờ đâu Tiêu Lĩnh vu uống thuốc rồi vẫn như đá chìm đáy biển. sau một giờ vẫn chẳng thấy công hiệu chi hết.
Tôn Bất Tà chau mày hỏi:
Ðạo trưởng! Hay là đạo trưởng dùng lầm thuốc?
vô vi đạo trưởng đáp:
Bần đạo thân hành kiểm tra dược vật, quyết không thể lầm được.
Tôn Bất Tà hỏi:
vậy mà Sao Tiêu Lĩnh vu uống vào rồi mà vẫn tuyệt không thấy công hiệu chi hết?
vô vi đạo trưởng bẽn lẽn cười đáp:
Chắc y thuật bần đạo chưa được tinh thâm nên chữa không khỏi bệnh.
Tôn Bất Tà thở dài nói:
- Bây giờ chỉ còn đặt tia hi vọng mong manh vào Kim Hoa phu nhân.
vô vi đạo trưởng đã nghe Triển Diệp Thanh thuật lại chuyện đêm qua, liền đáp:- Nếu quả Kim Hoa phu nhân lấy được thuốc của Bắc Thiên Tôn Giả thì dĩ nhiên chẳng còn điều chi đáng ngại Tôn Bất Tà hỏi:
- Nếu mụ khong lấy được thì Sao?
vô vi đạo trưởng ngập ngừng đáp:
- Cái đó....cái đó....
Tôn Bất Tà cười lạt ngát lời:
Nếu Kim Hoa phu nhân không lấy được thuốc giải thì chúng ta chỉ còn đường ngồi coi Tiêu Lĩnh vu chết uổng hay Sao?
vô vi đạo trưởng đáp:
- thương thế của Tiêu đại hiệp cực kỳ trầm trọng. Nếu Kim Hoa phu nhân không lấy được thuốc giải ở nơi Bắc Thiên Tôn Giả, bần đạo thực không nắm vững phần nào đủ tài chữa được....
Tôn Bất Tà trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Bắc Thiên Tôn Giả là một tay đáo để. Kim Hoa phu nhân bản lãnh có cao thâm đến đâu cũng khó lòng lấy được thuốc giải. Lão khiếu hoá khong dám trách mụ, nhưng có một điều mong đạo trưởng trỏ đường cho:
trong võ lâm đương kim ngoài Bắc Thiên Tôn Giả đạo trưởng có biết ai chữa được thương thế cho Tiêu Lĩnh vu?
vô vi đạo trưởng đáp:
- Theo chỗ bần đạo biết thì trong võ lâm hiện nay Ðộc Thủ Dược vương là người tinh thâm y thuật nhất đời. Hoặc giả lão có thể chữa được Tiêu Lĩnh vu....
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp:
-Theo ý bần đạo thì lão tiền bối hãy nhẫn nại chờ đến đêm nay. Nếu Kim Hoa phu nhân Kim Hoa phu nhânông trở lai, chúng ta Sẽ nghĩ biện pháp Kim Hoa phu nhânác chữa trị Tiêu Lĩnh vu.
Tôn Bất Tà nói:
- Ðừng nói Kim Hoa phu nhân Kim Hoa phu nhânông phải là địch thủ của Bắc Thiên Tôn Giả, dù mụ có lấy được thuốc giải chưa chắc mụ đã y ước trở lại.
vô vi đạo trưởng đáp:- Nhận xét của bần đạo khác với lão tiền bối ở điểm này. Nếu Kim Hoa phu nhân mà lấy được thuốc giải, nhất định mụ y ước trở lại. Dù mụ không lấy được thuốc giải mà chưa chết về tay Bắc Thiên Tôn Giả mụ cũng trở lại.

Truyện Hồi 101 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 82 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177