Chương 24

Hằng trở mình nằm nghiêng. Đưa tay ra xa mà không đụng vật gì nàng thở dài. Hùng mới về Việt Nam hơn tuần lễ mà nàng tưởng như dài cả năm. Căn phòng ngủ rộng càng rộng thêm, đã vắng càng thêm vắng lặng. Nghe theo lời khuyên của Hùng cũng như lời năn nỉ của ba má nàng đã trở về nhà. Ông bà hứa là sau khi Hùng trở lại sẽ làm lễ hỏi rồi khi nào nàng ra trường sẽ làm đám cưới.
Ngoại trừ ngày hai buổi đi làm nàng không biết làm gì hơn cho qua thời giờ. Shopping mãi cũng chán thêm tốn tiền. Vả lại vắng người yêu nàng không muốn làm đẹp. Nhìn đồng hồ trên tường thấy chỉ 11 giờ nàng gượng ngồi dậy ra bếp rót ly nước cam xong đi ra phòng khách. Mọi thứ đều quen thuộc nhưng buồn tẻ. Cây dương cầm nằm im trong góc. Uống một ngụm nước cam rồi trở vào phòng ngủ đi lanh quanh xong nàng mở cái labtop của mình. Ngoài chiếc xe đây là vật đắt tiền mà Hùng đã mua cho nàng. Hôm qua nhìn thấy nó Bảo trầm trồ khen. Khi biết chú Hùng mua cho em của mình Bảo cười nói đùa là chú Hùng phải cưng em lắm nên mới mua cho em cái MacBook Pro hơn hai ngàn đô la. Nhìn lịch nàng thấy cần phải lên mạng để biết mình có bao nhiêu tiền trong " checking account ". Hằng trợn mắt khi nhìn thấy con số 180,534.37 hiện ra. Nghĩ có lẽ mình đánh lầm số nên nàng đánh lại lần nữa và lần này con số 180,534.37 vẫn hiện ra. Hằng không tin là mình có nhiều tiền như vậy. Hai tuần lễ trước đây nàng biết mình chỉ có khoảng năm trăm đồng. Làm gì trong thời gian ngắn ngủi nàng lại có một số tiền lớn như vậy. Đây là một lầm lộn của nhà băng. Nghĩ như vậy nhưng Hằng vẫn thắc mắc. Muốn giải tỏa mối nghi ngờ nàng gọi điện thoại cho ngân hàng và câu trả lời vẫn tương tự. Một người nào đó đã bỏ một số tiền lớn vào chương mục của nàng mà không cho nàng biết. Nghĩ có thể Hùng là người đã làm chuyện này nàng gọi điện thoại cho Hùng nhưng không có trả lời. Hằng lục cuốn sổ tay của mình dò tìm số điện thoại của Hiền rồi gọi qua Atlanta.
- A lô...
- Dạ chị Ngọc... Em là Hằng đây... Chị mạnh khỏe không?
Ngọc cười vui vẻ.
- Hằng đó hả. Chị cũng khỏe cám ơn em...
- Còn anh Hiền khỏe không chị?
- Anh Hiền hả... Anh về Việt Nam hơn một tuần rồi... Chắc phải cuối tháng năm mới qua...
Hằng cau mày. Ngọc cười hỏi.
- Còn anh Hùng khỏe không hả Hằng?
- Dạ khỏe...
Nói chuyện với Ngọc chừng mười lăm phút Hằng mới ngưng. Xuyên qua những lời mà Ngọc nói Hằng biết Hùng và Hiền đã về Việt Nam cùng một ngày. Họ có đi chung một chuyến bay hay không nàng không biết nhưng vô tình hay đã hẹn hò với nhau trước hai người lại đi cùng một ngày. Để tìm hiểu thêm Hằng gọi điện thoại cho Tạo và được cháu nội của ông ta cho nàng hay là Tạo đã về Việt Nam hơn ba tuần lễ rồi và không biết bao giờ mới trở lại. Càng thêm nghi ngờ và thắc mắc Hàng gọi lên nhà của Xinh ở San Francisco và được biết số điện thoại đã bị cắt. Suốt ngày thứ bảy và chúa nhật Hằng không ngớt lo âu và hồi hộp. Nàng có linh cảm là Hùng và mấy người bạn của anh đã trở về Việt Nam để làm một điều gì rất quan trọng và bí mật. Mẹ già bị bịnh sắp chết chỉ là lý do mà Hùng đã viện ra để che đậy và không muốn cho nàng biết.
Chiều thứ hai Hằng xin phép về sớm. Thay vì về thẳng nhà nàng lại tới ngân hàng của mình.
- Thưa cô... Tôi có thể giúp gì cho cô?
Cô thu ngân đón Hằng bằng nụ cười.
- Tôi nhờ cô kiểm kê tiền trong trương mục của tôi...
Hằng đọc số trương mục của mình. Cũng như Hằng cô thu ngân trợn mắt xong buột miệng.
- Wow... Thưa cô...
Cô ta thấp giọng xuống như không muốn người khác nghe được câu nói của mình.
- Thưa cô... Số tiền trong chương mục của cô là một trăm tám chục ngàn năm trăm ba mươi bốn đô la và ba mươi bảy xu...
Hằng cười với cô thu ngân.
- Tôi nghĩ đây là một sự lầm lộn. Tôi biết tôi không có nhiều tiền như vậy...
Hiểu ý của Hằng cô thu ngân làm lại lần nữa và kết quả cũng giống như lần trước.
- Cô vui lòng chờ để tôi gọi bà giám đốc ngân hàng...
Chừng năm phút sau cô thu ngân trở lại với một người đàn bà trọng tuổi. Nghe nhân viên trình bày sự việc xong bà giám đốc cười nói với Hằng.
- Để tôi liên lạc với ngân hàng trung ương và tôi sẽ cho cô biết...
Mười phút sau bà ta trở ra cười nói với Hằng.
- Thưa cô đây không phải là một sự lầm lộn của chúng tôi. Số tiền trong trương mục của cô đúng như vậy. Một người nào đó đã bỏ tiền vào trương mục của cô...
- Thưa bà tôi có thể biết tên người đó không?
- Thưa cô tôi nhận được một chi phiếu đề tên ông Nguyễn Vũ Huy Hùng...
Hằng mỉm cười.
- Đó là vị hôn phu của tôi
Bà giám đốc cũng cười nói.
- Đây là số tiền hoàn toàn hợp pháp vì ông Hùng cũng có trương mục tại đây... Cô cứ việc tiêu xài mà không phải lo lắng gì cả...
Cô thu ngân nói đùa với Hằng.
- Tôi ước ao có một vị hôn phu như cô...
Ra khỏi cửa Hằng thở hơi dài nhẹ nhỏm khi biết Hùng đã bỏ tiền vào trương mục của mình. Dĩ nhiên nàng biết là Hùng yêu thương và lo lắng nên mới dám bỏ một số tiền lớn vào trương mục của mình. Nhưng sau đó nàng lại đặt câu hỏi. Tại sao Hùng làm như vậy? Nếu đi về thăm mẹ già ở Việt Nam một, hai hoặc ba tháng rồi trở lại ông chú của nàng đâu cần phải làm chuyện đó. Phải có lý do đặc biệt? Phải có lý do quan trọng? Hằng lẩm bẩm. Tự dưng nàng thấy thương mà cũng ghét Hùng. Ông chú già thương yêu của nàng đã chơi trò Z28 khiến cho nàng nhức đầu. Mai mốt gặp lại mình phải cắn ổng thật đau cho biết chừng. Nàng mỉm cười khi nghĩ tới chuyện đó. Hùng đi vắng rồi nàng mới nhận ra sự có mặt của Hùng cần thiết tới mức độ nào. Hùng đã trở thành một phần đời của nàng. Tiếng cười. Giọng nói. Ánh mắt. Bàn tay. Nụ hôn. Lời thì thầm... Ngừng xe nơi ngã tư chờ đèn xanh Hằng hồi tưởng lại đêm cuối cùng của hai đứa ở bên nhau nơi phòng trọ. Hùng cuồng nhiệt. Hùng mê man. Hùng yêu như một kẻ biết mình sắp chết. Hùng cho nàng những say đắm, ngất ngây và rung cảm tuyệt vời nhất của ái ân. Hùng gọi tên nàng nhiều lần. Hùng hôn nàng ngàn lần với những nụ hôn dài bằn bặt thiếp mê.
Hằng lái xe về nhà như một kẻ mất đi nửa tâm hồn. Đậu xe trong nhà xe nàng lặng lẻ đi vào phòng. Nhìn bức ảnh của người yêu treo trên tường nàng ứa nước mắt.
- Chú ơi...
Hằng lẩm bẩm tiếng gọi thân quen. Buông mình xuống nệm và úp mặt vào gối nàng cảm thấy như hơi thở nồng ấm yêu thương của người yêu đang phà lên tóc của mình. Giọng ngâm thơ trầm buồn trong bài thơ  Mai Anh Đi mà Hùng mới làm và đọc cho nàng nghe trong đêm cuối cùng.
 
- Mai anh đi,
Anh sẽ mang theo anh chút hương nồng,
Nụ hôn đầu
Mối tình em đã gửi cho anh
Anh sẽ mang theo anh
Nụ cười,
Lời yêu thương em đã nói với anh.
Mai anh đi
Một mình em ở lại...
Thành phố buồn như muốn níu bước chân anh
Dòng sông sầu thúc hối anh trở lại
Mai anh đi
Anh còn lại gì
Chút tình yêu anh giữ...
Tình yêu anh sẽ giữ cho em...
Mai anh đi
Xin em giữ
Chút hương tình yêu anh để lại
Chút ân tình anh giữ mãi trong tim...
 
Hằng mở bóp lấy ra cái I Phone. Trước khi về Việt Nam Hùng đã mua cho hai đứa hai cái I Phone để tiện liên lạc với nhau đồng thời cũng là quà sinh nhật của nàng. Cầm cái điện thoại cầm tay mới Hằng mỉm cười như thấy được khuôn mặt của người yêu hiện ra trên màn ảnh. Nàng bấm số điện thoại của Hùng.
- A lô...
Giọng nói của Hùng nhỏ mà lại như xa, thật xa.
- Chú ơi...
Hằng nghe bên kia đầu dây thật xa tiếng Hùng cười.
- Hằng ơi...
- Dạ...
- Chú nhớ Hằng muốn xỉu...
Hằng cười hắc hắc vì sung sướng.
- Hằng cũng vậy... Nhớ chú bịnh rồi nè... Chú đang ở đâu vậy?
- Phú Quốc...
- Phú Quốc là ở đâu?
- Một hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan...
- Chú đang làm gì?
- Đi dạo trên bãi biển. Hằng có nghe tiếng sóng vỗ không?
Áp tai sát vào điện thoại Hằng mơ hồ nghe có tiếng rì rầm.
- Chú vui không?
- Buồn... Nhớ Hằng nhiều lắm...
- Hằng cũng vậy... Nhớ chú muốn điên luôn... Khóc hoài... Chừng nào chú về?
Hằng nghe người yêu im lặng thật lâu rồi sau cùng tiếng thở dài buồn bã vang lên.
- Chưa biết... Chắc cũng một hai tuần nữa... Hằng đang làm gì vậy?
- Đang tương tư chú...
Hằng nghe có tiếng Hùng thở dài nhưng không nói gì hết.
- Hằng đi ngân hàng mới về...
- Vậy hả...
- Chú làm Hằng sợ muốn đứng tim... Tự nhiên thấy trong trương mục của mình có quá nhiều tiền...
Hằng nghe có tiếng Hùng cười vui vẻ và thích thú bên kia đầu dây.
- Chú về lẹ lẹ đi không thôi Hằng xài hết tiền của chú à...
- Tiền đó chú cho Hằng mà...
- Thôi Hằng chờ chú về để làm lễ cưới chú...
Có tiếng tích tích vang lên rồi điện thoại bị cắt ngang một cách đột ngột. Biết đó là " drop call " Hằng gọi lại nhưng vì lý do nào đó Hùng không trả lời. Ngồi trên giường tay cầm cái I Phone Hằng nhìn vơ vẩn. Đột nhiên mắt nàng dừng lại nơi chiếc va li lớn mà Hùng đã nhờ giữ dùm trước khi đi. Đặt chiếc va li lên giường Hằng suy nghĩ giây lát rồi từ từ mở ra. Không có gì nhiều ngoài cái labtop cũ, một cuốn note book trong đó ghi rất nhiều bài thơ. Nhiều giấy tờ lặt vặt đựng trong một phong bì nhỏ. Thấy một phong bì màu vàng khá lớn nàng mở ra. Một cuốn chi phiếu dày mà Hùng chỉ xài có mấy cái. Mười cái US Saving Bond mà mỗi cái trị giá năm ngàn đồng. Năm cái Cash Deposit mà mỗi cái năm ngàn đồng. Hằng càng thêm kinh ngạc và thắc mắc khi mở một phong bì nhỏ. Đó là một chúc thư của Hùng được thảo bởi văn phòng luật sư và được chứng nhận bởi tòa án. Theo như chúc thư thời Hằng có quyền được thừa hưởng tất cả gia tài của Hùng để lại, bao gồm cả hiện vật và hiện kim. Hằng còn tìm thấy một vật khiến cho nàng điên đầu. Theo như giấy tờ của hãng hiểm bảo nhân thọ thời nếu như Hùng bị chết hoặc mất tích thời nàng là người chính thức thừa hưởng một số tiền hai trăm ngàn. Ngoài ra nàng còn tìm thấy cái giấy chủ quyền của chiếc xe Honda Accord mà Hùng đã viết và ký tên sang nhượng chủ quyền cho nàng. Tất cả những điều này cộng thêm sự trở về Việt Nam đồng lượt của Hiền, Tạo, Xinh khiến cho Hằng nghĩ là Hùng và các bạn đang dự tính làm một chuyện gì bí mật, quan trọng và nguy hiểm. Phải nguy hiểm tới tánh mạng cho nên Hùng mới viết chúc thư cũng như chuyển hết tiền bạc vào trương mục của mình. Như để thỏa mãn tính tò mò Hằng vào trương mục của Hùng và khám phá ra là anh chỉ có ba trăm đồng trong trương mục. Như vậy là Hùng đã chuyển hết tiền của anh sang cho Hằng. Đây là một tính toán cẩn thận chứ không phải là vô tình. Hay là Hùng biết mình sẽ chết nên mới làm như vậy? Hằng cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới điều đó. Nàng không bao giờ gặp lại ông chú già của mình nữa. Nàng sẽ không còn được nghe Hùng nói cười. Nàng sẽ không còn được gối đầu lên tay người yêu để vẽ vời tương lai, hạnh phúc. Ôi còn đâu mắt trong mắt, môi kề môi. Thôi hết rồi nụ hôn nồng nàn tình tự thương yêu. Thôi hết rồi những chiều tay trong tay đi dạo bên bờ Canadian River. Còn đâu đêm khuya em hát cho anh nghe bài tình ca thiết tha. Còn đâu ái ân say đắm ngàn đời không quên lãng. Hằng nằm vật xuống chiếc giường còn đầy hơi hám của người tình đã bỏ đi xa không biết bao giờ mới trở lại.