Chương 6

Chưa tới hai giờ rưởi mà Hùng đã có mặt ở phi trường. Trời cuối tháng năm man mát nên anh chỉ khoác cái áo lạnh mỏng, mang kính đen và đội nón xùm xụp. Tự dưng anh cảm thấy chút lo âu, hồi họp, kích thích lẫn sung sướng khi đứng bên cửa kính nhìn chiếc Continental đậu xa xa. Dường như anh sống lại cái cảm giác lần đầu tiên đi đón Quỳnh Hương ở trường trung học. Ý tưởng mình đi đón người yêu khiến cho Hùng phì cười và lắc đầu lẩm bẩm.
- Mình lẩm cẩm... Hằng là cháu của mình mà... Hằng không thể nào là người tình của mình được...
Giày tennis, quần jean, áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm cái áo ấm mỏng, kính đen, Hằng hiện ra giữa chốn đông người tươi mát và rực rỡ.
- Chú...
- Cháu... Cháu có hành lý không?
- Dạ không... Cháu xin lỗi chú vì khi đi cháu quên mất cây đàn. Lên máy bay rồi mới nhớ...
- Không sao... Mình sẽ mua cây đàn khác...
Nhìn thấy Hùng mang kính đen và đội nón xùm xụp Hằng cười nhỏ.
- Chú tính làm 007 hả chú...
- Chú học hóa trang để làm nghề thám tử tư...
Hùng đùa. Hai chú cháu đi chầm chậm ra bãi đậu xe. Mở cửa cho Hằng vào ngồi xong anh cười nhẹ.
- Chú cám ơn cháu lên thăm chú...
Hằng ngước đầu lên cười.
- Cháu cũng muốn lên thăm chú mà...
Đóng cửa lại, đi vòng qua ngồi vào ghế của mình Hùng thong thả lái xe ra khỏi phi trường. Khoảng nửa giờ sau anh ngừng xe trước cửa một tiệm bán dụng cụ về âm nhạc thật lớn.
- Mình vào đây để cháu lựa đàn...
Hằng nói với ông chú già của mình.
- Tốn tiền chú lắm chú ơi...
Hùng nghiêm mặt.
- Muốn thưởng thức âm nhạc mà sợ tốn tiền thời ở nhà mình hát mình nghe sướng hơn...
Nhìn Hằng anh cười đùa.
- Dễ gì được nghe cháu hát, nhất là hát cho riêng chú...
Mới đầu còn rụt rè nhưng bị Hùng thúc giục mãi Hằng mới chọn cây đàn ưng ý. Tuy vậy nàng vẫn băn khoăn.
- Hay để cháu chọn cây khác rẻ tiền hơn...
- Cháu cứ lấy đi... Cây đàn rẻ tiền âm thanh đâu có hay... Chú vừa trúng số mà...
Hằng mở đôi mắt long lanh.
- Trúng số...
Hùng cười cười.
- Người ta bảo đen tình thời đỏ bạc. Chú không tin nhưng chuyện đó đã xảy ra với chú... Hôm qua đi làm về chú ghé mua chai rượu. Không hiểu nghĩ sao chú lại mua một tấm vé số và trúng hai chục ngàn...
Hằng cười hăng hắc.
- Mai mốt không chừng chú đỏ tình mà đỏ bạc nữa nghe...
Cười lớn Hùng liếc nhanh cháu gái đang ngồi nhìn dòng xe cộ lưu thông.
- Mình về nhà hả chú?
Hùng lắc đầu.
- Không... Mình đi Rocky Mountain National Park. Chú đã mướn cabin rồi. Lên đó cháu sẽ thích. Phong cảnh đẹp lắm...
- Chú đã đi chưa?
- Đi rồi...
- Đi với ai?
- Một mình...
Quay sang nhìn ông chú già Hằng thấy một khuôn mặt phảng phất buồn rầu và u uất. Ngay cả những lúc vui nhất nàng cũng thấy Hùng có nỗi buồn thấp thoáng.
- Chú...
Hùng quay qua cười.
- Cháu hơi ốm hơn kỳ trước...
- Tại cháu bận quá, nhiều khi quên cả ăn... Vả lại khi đói thời ăn đại cái gì... Chú chê cháu ốm và xấu phải hôn?
Hùng cười trả lời một cách thành thật.
- Không... Cháu ốm cháu đẹp hơn, quyến rũ hơn... Cậu nào có phước lắm mới gặp cháu. Đẹp, thông minh, học giỏi và tài hoa...
- Bởi vậy mới khó tìm được người yêu và khó lấy chồng... Mấy nhỏ bạn nói đừng học cao quá khó lấy chồng...
- Cháu có để ý tới ai chưa?
- Chưa... Có một người để ý tới cháu nhưng cháu lại không thích...
- Việt Nam hay Mỹ?
- Dạ da vàng mũi tẹt mà sinh ra ở Mỹ. Má hỏi ảnh có biết ăn nước mắm kho quẹt không... Má nói nó không biết ăn nước mắm kho quẹt là má không có gả đâu...
Hằng cười hắc hắc sau câu nói. Hùng cũng cười lái xe vào xa lộ 66 west đi Lyons.
- Đâu phải ai cũng biết ăn nước mắm kho quẹt. Ngay chú đây là da vàng mũi tẹt một trăm phần dầu mà cũng không ăn mắm...
- Thật hả chú... Mắm ngon muốn chết mà chú chê...
- Thúi hoắc mà ngon cái gì...
Cười hăng hắc Hằng đùa.
- Để mai mốt cháu ăn mắm ruốc rồi cháu hôn chú xem chú có chê thúi hoắc không...
Dứt câu Hằng ngã đầu vào ghế xe cười rũ rượi như để khỏa lấp câu nói của mình. Hùng liếc nhanh cô cháu gái rồi cười ý nhị.
- Thử đi... Chú sẽ nói thúi hoắc cho mà coi...
Hằng ré lên cười hăng hắc. Khoảng bốn giờ chiều Hùng lái xe chầm chậm trên con đường đất đỏ. Hằng trầm trồ khi thấy những ngôi nhà cất bằng cây với đỉnh núi cao ngất ở sau lưng. Hùng đậu xe trước tấm bảng McGregor Mountain Lodge.
- Cháu chờ đây... Cháu ra ngoài đứng ngắm cảnh cũng được...
Xô cửa bước ra ngoài Hằng cười.
- Mát quá... Cảnh đẹp lắm chú ơi...
Gật đầu Hùng bước vào văn phòng. Mười phút sau anh trở ra với xâu chìa khóa. Mấy phút sau xe ngừng trước ngôi nhà bằng cây màu đỏ thẩm có hàng ba bao quanh. Bên hông dựa vào ngọn đồi cao với những tảng đá lớn nằm chênh vênh.
- Cháu đi vòng vòng ngắm cảnh đi để chú mang hành lý vào nhà...
Thọc hai tay vào túi áo Hằng thong thả bước  trên nền đất nâu mịn màng. Rừng cây xanh lá. Tiếng chim ríu rít. Không khí mát lạnh và im vắng. Hít hơi thật dài nàng cảm thấy lòng bình yên và thư thả. Không còn đời sống xô bồ, hổn tạp. Không còn những giờ nhức đầu trong lớp học hay mệt nhoài vì làm lụng.
- Chú ơi... Con nai...
Hằng thì thầm gọi Hùng khi thấy con nai nhỏ đang thảnh thơi gặm cỏ và mở to mắt nhìn mình.
- Cháu sẽ gặp nó hoài... Nhiều khi sáng thức dậy cháu sẽ thấy cả đàn đứng ngoài sân...
- Để cháu mang phụ cho chú...
- Cháu mang cây đàn vào nhà đi...
Hằng trầm trồ khi vào nhà. Nhà bếp. Phòng khách. Phòng ngủ. Nàng hơi đỏ mặt khi nhìn chiếc giường queen size với hai cái gối đặt song song.
- Tối cháu ngủ trong phòng còn chú ngủ ngoài phòng khách...
Cô gái cười chúm chiếm nhưng im lặng không nói.
- Cháu đói bụng chưa?
- Đói... Từ sáng tới giờ cháu chỉ ăn có cái sandwich...
Hằng nuốt nước miếng khi thấy ông chú già bày trên bàn bánh mì thịt, bánh cuốn, mấy đòn chả lụa, hàng chục ổ bánh mì và đủ thứ thức ăn. Nàng thầm cám ơn về sự chu đáo này. Hùng nói trong lúc bỏ chai rượu và mấy chai nước pha vào tủ lạnh.
- Ăn bánh mì xong rồi mình đi bộ. Ngắm cảnh mặt trời lặn đẹp lắm...
Nhìn chiếc vali lớn đặt nơi góc anh cười nhìn Hằng.
- Chú có mua cho cháu hai bộ áo ngủ. Chú còn nhớ size của cháu...
Miệng nhai bánh cuốn Hằng chồm người hôn lên má Hùng.
- Cám ơn chú...
Hùng la nhỏ.
- Ý da... Hôi nước mắm quá...
Hằng cười hắc hắc rồi bất thình lình hôn lên má của ông chú già một cái nữa.
- Chú mà còn la hôi la thúi là cháu sẽ hôn chú hoài...
Bỏ vào miệng miếng bánh cuốn Hùng cười ha hả.
- Thơm quá... Thơm quá...
Hùng vừa cười vừa la lớn. Lua hết bánh cuốn rồi húp hết nước mắm ớt Hằng chùi miệng xong đứng dậy.
- Chú ăn chậm vậy...
- Tại cháu ăn nhanh quá...
Hằng cười nói sau khi uống ngụm nước.
- Người ta bảo nam thực như miêu mà nữ xực như hổ mà...
Hùng cười muốn sặc. Chùi miệng anh đứng lên.
- Mình đi... Phải mặc áo ấm không thôi lạnh...
Hai chú cháu mặc áo lạnh, đội nón, choàng khăn quàng cổ và đeo găng tay vì trời bắt đầu trở lạnh và gió thổi mạnh.
- Lạnh quá chú ơi...
Hằng xuýt xoa kêu lạnh khiến cho Hùng phải vòng tay ôm lấy hông và kéo sát cháu gái vào người của mình. Cử chỉ âu yếm hiếm có này khiến Hằng ngước lên nhìn như thầm cám ơn.
- Mình đi bộ một chút thôi... Trời bắt đầu tối rồi...
Hai người, một già một trẻ, tuổi đời cách biệt nhau ba mươi mốt năm, im lặng đi cạnh nhau cho tới khi nắng tắt mới vào nhà. Giơ bàn tay nhỏ nhắn ra hơ trước lửa Hằng chăm chú nhìn củi cháy đỏ nổ tí tách. Nàng cười vui khi Hùng đưa cho nàng ly rượu.
- Chú đưa dùm cháu cây đàn...
Phải mất mấy phút Hằng mới chỉnh cây đàn mới mua theo ý của mình. Ngồi dựa lưng  vào ghế Hùng im lặng nhìn những ngón tay mềm ấm trắng xanh của Hằng lướt trên phím đàn. Nàng hát nho nhỏ. Mái tóc huyền bóng mượt xỏa trên khuôn mặt cúi xuống phím đàn người con gái như quên đi sự hiện diện của người và vật. Hùng nâng ly rượu lên uống một hớp.
- Cháu thích bài thơ Người Tình California của chú...
Hằng bấm vào phím đàn. Tiếng hát buồn của nàng cất lên chơi vơi.
 
- Ta như một gã lang thang
Đi tìm hoài trong ước mơ
Hình bóng em, người tình nguyệt bạch
Rồi ta về lại thành phố này
Vào một ngày mùa thu lành lạnh
Mây mù nặng chĩu ở trên cao
Và những giọt nước mưa đọng trên thành cửa sổ buồn như dòng lệ chảy âm thầm trong đêm vắng...
Ôi người tình California
Ôi người tình California
Ta đã đi qua đường Brookhurst với Hazard
Con đường chạy về mãi nơi xa
Ta đã đi giữa khoảng trời hửng nắng
Như một kẻ lưu vong lạc mất bóng mình rồi
Ôi người tình California
Ta đã đi trong chiều lộng gió
Mộng thấy em về phất phới áo mơ hoa
Ôi người tình California
Ta thấy em cười em khóc
Ta mơ thấy em về mờ ảo dáng liêu trai
Hình thành nỗi đam mê mùi hương của nụ hôn...
 
Hùng hớp một chút rượu. Dường như bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Gió núi hú từng cơn. Tiếng hát nhỏ, chậm và buồn của Hằng cất lên mường tượng như tiếng thở dài.
 
- Ta như một gã lang thang
Đi tìm hoài trong giấc mơ
Hình bóng em, người tình nguyệt bạch
Rồi ta lạc về thành phố này
Vào một ngày mùa thu lành lạnh
Mây mù nặng chĩu ở trên cao
Và những giọt nước mưa đọng trên thành cửa sổ buồn như dòng lệ chảy âm thầm trong đêm vắng...
Ôi người tình California
Ôi người tình California
Ta đã đi qua đường Brookhurst với Bolsa
Con đường chạy về mãi nơi xa
Ta đã đi giữa khoảng trời hửng nắng
Như một kẻ lưu vong lạc mất bóng mình rồi
Ôi người tình California
Ta đã đi trong chiều lộng gió
Mộng thấy em về phất phới áo xuân xưa
Ôi người tình California
Ta thấy em cười em khóc
Ta mơ thấy em về mờ ảo dáng liêu trai
Hình thành nỗi đam mê mùi hương của nụ hôn...
Ôi người tình California
Ôi người tình California
Ta và em gặp gỡ... là để chia xa...
Ta và em gặp gỡ... là để chia... xa...
 
Tiếng đàn hát dứt mà âm hưởng đọng trùng trùng trong căn phòng lửa cháy bập bùng. Đưa ly rượu lên hớp một hớp nhỏ Hằng nhìn ông chú già với nụ cười hóm hỉnh và câu hỏi chợt buông ra.
- Chú quan niệm tình yêu và hôn nhân như thế nào?
Hùng cười nhẹ chưa trả lời. Anh biết mình đang đối thoại với đứa cháu nhỏ hơn mình ba mươi mốt tuổi nhưng là một thiếu nữ đã trưởng thành, có học thức và suy tư.
- Chú nghĩ hôn nhân phải có tình yêu, phải đặt căn bản trên tình yêu...
Hơi gật gật đầu Hằng cười.
- Còn tuổi tác... Theo chú tuổi tác có phải là một trở ngại cho tình yêu không?
Hùng nhìn Hằng với ánh mắt dò xét để hy vọng tìm hiểu xem cô cháu gái muốn gì, ám chỉ điều gì khi đặt ra câu hỏi này.
- Đôi khi cũng là trở ngại, đôi khi không...
Hùng trả lời ba phải. Điều đó khiến cho Hằng không bằng lòng và nàng bày tỏ sự không bằng lòng của mình bằng cử chỉ phụng phịu và câu nói.
- Chú trả lời như vậy cháu không chịu đâu...
Ngồi dậy rót thêm rượu Hùng cười cười.
- Cháu muốn chú trả lời như thế nào... Chú nghĩ tuổi tác cũng là một trở ngại nhưng là một trở ngại có thể vượt qua được nếu người ta yêu nhau... thực sự yêu nhau... Tuy nhiên ít có người thực sự yêu nhau...
- Ngoài thím Hương chú có yêu ai chưa... thực sự yêu ai chưa...?
Lắc đầu chậm và chắc chắn Hùng hỏi lại.
- Cháu có yêu ai chưa... thực sự yêu ai chưa?
Hằng chậm chạp lắc đầu. Ôm cây đàn nàng ngã đầu vào vai ông chú già.
- Cách đây ba năm cháu có quen một anh bạn. Anh ta cũng người Việt. Anh ta cũng vui tính và dễ thương. Hai đứa đi chơi mấy lần...
Quay sang nhìn Hùng nàng cười tiếp.
- Cháu muốn nói là đi ăn, chiếu bóng hay đi công viên chứ không có chuyện đó. Tuy nhiên quen nhau được ba tháng anh ta đòi và cháu không chịu...
Hùng hiểu ý của Hằng nhưng lại làm bộ như mình không hiểu bằng cách hỏi.
- Anh ta đòi chuyện gì? Cháu phải nói rõ ràng vì chú già rồi cổ lỗ xĩ lắm...
Hằng háy ông chú già của mình. Nàng biết Hùng hiểu nhưng muốn hỏi khó mình.
- Chuyện ái ân đó...
Hùng gật gù.
- Ạ... Cháu cự tuyệt và anh ta làm sao?
- Anh ta giận và cháu đá đít anh ta...
Hằng cười hắc hắc khi nói dứt câu.
- Má cháu dạy là chuyện ái ân mình nên dành cho người mà mình yêu thương như người yêu hoặc chồng mình chẳng hạn. Má cháu than phiền là " con nít bây giờ làm tình yêu như đi tắm ". Má cháu dạy chuyện ái ân là một hành động thiêng liêng và tuyệt vời của tình yêu, do đó nó phải được người ta tôn trọng và gìn giữ...
- Như thế là cháu đồng ý với quan niệm của má cháu?
- Dạ... Cháu thấy điều má cháu dạy là đúng... Chú thấy thế nào?
Hùng hớp một ngụm rượu như dấu tiếng thở dài.
- Chú cũng nghĩ như thế... Bởi vậy mà hai mươi lăm năm ở Mỹ dù quen một vài người mà chú chưa một lần đụng chạm với ai hết...
Hằng trợn đôi mắt long lanh nhìn ông chú già của mình lom lom.
- Đụng chạm cái gì hả chú?
Hùng cười vì biết Hằng ăn miếng trả miếng.
- Chuyện ái ân đó...
Hằng cũng cười vì nghe ông chú già trả lời bằng cách lập lại nguyên văn câu trả lời của mình.
- Chú cũng giống như cháu...
Hằng nói câu này rồi nín lặng. Thái độ của nàng như có điều gì băn khoăn, do dự muốn nói ra mà khó mở lời. Dường như không muốn đề cập tới vấn đề đó nữa Hùng chuyển hướng.
- Chú muốn nghe cháu hát...
Hằng vói tay lấy ly rượu của Hùng uống ngụm nhỏ.
- Để chú rót thêm cho cháu...
- Thôi... Cháu thích uống ké với chú hơn... Cháu sẽ hát tiếp một bản nhạc cho chú nghe....
Hằng cười. Mặt nàng hồng lên vì lửa của lò sưởi mà cũng vì rượu. Giọng hát trữ tình và quyến rũ nhẹ như tiếng thì thào của tình nhân.
 
- Có lúc nào em nghe
Lá vàng buông tiếng thở
Rơi theo đời phù du
Ngày buồn nhìn tan vỡ
 
Thu nơi đây gợi nhớ
Trong anh mùa thu nào
Bên em chiều lá đổ
Nhịp bước đời xôn xao
 
Mùa đông cho lá chết
Lá khô lạnh bước đời
Mùa thu làm lá rụng
Hoang phế cuộc tình tôi
 
Dòng sông ru con nước
Nước buồn đưa lá trôi
Lá xuôi nguồn trăm ngả
Anh xuôi đời bơ vơ
 
Có lúc nào em nghe
Chiều buồn buông tiếng thở
Nhìn bóng tối quay về
Ngõ sầu ôm thương nhớ
 
Yêu em yêu từ đó
Mắt biếc áo trinh nguyên
Em chê tình thơ dại
Anh xuôi đời lênh đênh.
Tiếng hát nhỏ dần dần. Hằng thấy mắt của ông chú già long lanh ngấn lệ. Hùng cầm tay Hằng dặc dặc mấy cái và nói với giọng khàn đặc nước mắt.
- Cám ơn cháu...
- Cháu thương chú...
Hằng không hiểu tại sao mình lại bật ra ba chữ đó. Có lẽ vì nàng xúc động khi thấy ông chú già khóc. Có lẽ vì nàng thương hại cho người chú kính mến vẫn mãi mãi ấp ôm quá khứ, luôn luôn hoài niệm dỉ vãng để mà sống trọn cuộc đời của một người lính già xa quê hương.
- Cháu thấy ba cháu cũng khóc như chú. Hồi còn ở Việt Nam ba cháu cũng khóc. Rồi sang đây ba cháu cũng khóc. Cho tới bây giờ ba cháu vẫn còn khóc...
Nói xong Hằng ngã đầu vào vai Hùng như là một cử chỉ để an ủi. Hai chú cháu ngồi im như thế thật lâu. Gió hú ngoài sân. Qua ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn nơi khung cửa sổ rộng Hằng thấy đỉnh núi mờ mờ trắng.
- Chú ơi... Cháu đói bụng...
- Cháu muốn ăn thứ gì. Bánh mì thịt hay bánh cuốn...
- Cháu thích ăn chả lụa và nhậu. Hai chú cháu mình phải nhậu say nghe chú...
Hùng cười vui khi nghe Hằng rủ mình nhậu. Gật đầu anh cười.
- Ừ... Nhậu... Cháu tắm rửa và thay quần áo đi cho khỏe trong lúc chú hâm thức ăn cho nóng...
Nói xong Hùng mở vali đưa cho cô cháu gái hai bộ quần áo ngủ và khăn lau mới tinh. Cười cười Hằng cầm quần áo đi vào phòng tắm. Mở lò nướng Hùng đổ ra dĩa thịt heo quay, mấy xâu nem nướng và chạo tôm mà anh đã mua ở nhà hàng Sài Gòn tại Denver. Hai ổ bánh mì không được hâm nóng dòn rụm.
Đứng nhìn giây lát Hùng kéo cái ghế ra xa xong trải cái " sleepping bag " lên chỗ trống chính giữa phòng khách đối diện với lò sưởi. Pha ly rượu đầy anh bỏ thêm củi vào lò sưởi. Lửa cháy sáng nổ lách tách. Trở ra phòng khách Hằng buông một chữ.
- Wow...
Nhìn cô cháu gái tươi mát trong bộ quần áo ngủ và chiếc áo choàng rộng và dài Hùng cười.
- Mình có chả lụa, thịt heo quay, nem nướng và chạo tôm. Cháu thích thứ nào?
Hằng cười nằm dài trên sleepping bag.
- Cháu thử hết... Ăn hết...
Hớp ngụm rượu nàng bốc miếng chả lụa bỏ vào miệng nhai chầm chậm.
- Mai mốt chú xuống Oklahoma City cháu sẽ dẫn chú đi ăn ở một nhà hàng Việt Nam. Họ nấu ngon lắm...
Bốc miếng thịt heo quay nàng đưa ra trước mặt Hùng.
- Nè... Chú ùm đi chú... Cháu lựa miếng này cho chú. Chỉ có da với thịt mà không có mỡ...
Thấy ông chú già không chịu há miệng nàng nói với giọng dỗ dành.
- Ùm đi chú... Giỏi đi cháu cưng...
Cười ha hả Hùng há miệng cho cô cháu gái bỏ vào miệng miếng thịt heo quay nóng và dòn rụm.
- Cháu ăn đi... Chạo tôm ngon lắm...
Cắn miếng chạo tôm nhai ngồm ngoàm Hằng cười hỏi.
- Ngày mai mình làm gì hả chú?
- Đi bộ... Mình sẽ đi bộ... Từ đây có đường mòn dẫn tới núi...
- Cháu đi không nổi là chú cõng cháu à nghe...
Hùng uống ngụm rượu rồi đưa ly rượu cho Hằng.
- Ừ... Cháu không sợ người ta cười hả...
- Hông...
Hai chú cháu vừa ăn uống, nói chuyện rồi xem movie cho tới mười giờ đêm.
- Thôi đi ngủ... Cháu ngủ trên giường còn chú ngủ dưới thảm...
Hằng cười cười.
- Như vậy hổng có " fair " cho chú...
Hùng trừng mắt nói như ra lệnh.
- Chú bảo cháu ngủ trên giường... Đừng có cải lời...
Hằng cười hắc hắc.
- Hay là chú sợ ngủ chung với cháu...
- Chú không sợ ngủ chung nhưng...
- Chú sợ thì nói đại đi cho rồi...
Hùng cười im lặng lấy đồ đạc đi vào phòng tắm. Khi trở ra anh thấy Hằng đang nằm trên chỗ ngủ của mình.
- Hằng không nghe lời chú hả...
- Hông... Chú không lên giường thời cháu cũng ngủ ở đây...
Hùng cười gượng.
- Được rồi... Lên giường... Cháu nằm trong chú nằm ngoài...
Cười thánh thót cô gái nhảy tọt lên giường.
- Chú ngủ với cháu chú coi chừng... Cháu hay gác, hay ôm lắm...
Kéo mền lên tận cổ Hùng lắc đầu cười gượng.
- Chú không thích bị gác, bị ôm đâu...
Cười hăng hắc Hằng lăn vào chính giữa giường.
- Như vậy là chú thích gác hay ôm phải hôn?
- Không... Ngủ đi...
Hằng rút sát vào Hùng.
- Cháu lạnh...
Tự dưng Hùng dang tay ra và cô cháu gái gối đầu lên tay anh. Lát sau nghe Hằng thở đều đều anh mỉm cười cảm thấy lòng thanh thản và bình yên. Nhắm mắt lại anh ngủ một giấc cho tới sáng.
Tiếng động ngoài sân khiến cho Hùng mở mắt. Anh mỉm cười khi biết Hằng nằm nghiêng nghiêng và một tay đặt lên ngực của mình. Bây giờ anh mới ngửi được mùi hương thoang thoảng tiết ra từ mái tóc dài óng ả đang phủ lên một bên mặt. Hằng hơi cục cựa rồi vòng tay ôm chặt lấy Hùng cùng với tiếng thì thầm.
- Lạnh quá chú ơi...
- Dậy đi cháu... 9 giờ rồi...
Hằng nói với giọng nũng nịu.
- Hông... Cháu muốn nằm ôm chú cho ấm...
- Đừng có hư... Cháu nằm đây để chú pha cà phê...
Hùng chỏi tay ngồi dậy nhưng Hằng lại ôm chặt thêm khiến cho anh phải cù lét để nàng buông mình ra.
- Lạnh quá mà chú dậy sớm làm chi...
Hùng cười khoác áo ấm ra bếp pha cà phê. Chừng mươi phút sau anh cầm tách cà phê nóng trở lại giường. Đưa tách cà phê sát mũi cô cháu gái anh cười cười.
- Dậy uống cà phê nè hằng nga của chú...
Hít hít mũi mấy lượt Hằng nhõng nhẽo.
- Chú đút cho cháu uống đi. Cháu mệt quá...
- Dậy đi... Con nai nó nhìn cháu nó cười...
Hằng thì thầm.
- Đâu... Nó ở đâu...
- Ngay cửa sổ nè...
Hùng giơ tay chỉ ra cửa sổ. Hằng thấy một cái đầu con thú với hai cái sừng lớn cong cong.
- Con gì vậy chú?
- Chú đoán nó là bighorn sheep. Một loại như nai nhưng lớn hơn nhiều...
Chồm qua người của Hùng Hằng chăm chú vào con thú đang đứng ngoài cửa sổ.
- Nó có cắn mình không chú?
- Đẹp như cháu nó không có cắn đâu. Chỉ nựng cháu mà thôi...
Hùng cười trả lời trong lúc nhìn cô cháu gái đang chống tay trên bụng của mình. Mái tóc dài buông thả. Khuôn mặt xinh xắn. Hằng thật dễ thương và nhí nhảnh. Quay nhìn thấy chú đang nhìn mình mỉm cười nàng cũng cười.
- Chú cười cháu phải không?
- Không... Chú nhìn cháu chứ không có cười. Cháu đẹp, xinh xắn và dễ thương. Chú ước gì mình có một đứa con gái giống như cháu...
- Chú chịu cháu làm con của chú không?
- Chịu...
Hằng lắc lắc mái tóc dài.
- Không được... Cháu thích làm cháu hơn làm con của chú...
- Tại sao vậy?
- Không biết...
Nói dứt cô nàng ngã lăn ra giường cười hắc hắc.
- Cà phê của cháu đâu...
Hùng đưa tách cà phê còn hơn phân nửa. Hằng nhấp ngụm nhỏ.
- Cà phê phin của mình ngon hơn cà phê Mỹ... Mấy giờ rồi chú...
- 9 giờ rưởi... Chú lo điểm tâm còn cháu sửa soạn để mình đi bộ...
Khoảng hơn mười giờ hai chú cháu đi dài trên con đường mòn cỏ lấm tấm xanh. Nắng sớm long lanh mang lại chút ấm áp. Trời cao và xanh. Những đỉnh núi trắng còn đầy tuyết phủ. Xa xa mấy con elk thảnh thơi gậm cỏ. Đi bộ khoảng hơn nửa giờ Hằng kêu mỏi chân đòi về.
- Chú bắt cháu đi nữa là chú phải cõng cháu về nhà à nghe...
Hùng khom lưng cười nói đùa.
- Ôm cổ chú đi chú cõng cho...
Cười thánh thót Hằng vòng tay ôm lấy cổ của ông chú già. Hai tay vòng ra ôm lấy đùi Hùng nhấc cô cháu gái lên và chầm chậm bước. Hằng cười hắc hắc.
- Bỏ cháu xuống... Chú bợ đít làm cháu nhột quá...
Cười ha hả Hùng đứng lại.
- Cõng nữa thôi...
Ôm bụng cười Hằng lắc đầu.
- Thôi để cháu ráng đi bộ…
- Ừ ráng đi về nhà nghỉ mệt rồi tối chú chở cháu đi ăn steak...
- Cháu thích seafood hơn...
Vòng tay ôm vai Hằng Hùng gật đầu.
- Cháu thích salmon không?
- Thích...
- Còn rainbow trout...
- Cũng thích luôn... Red snapper càng tốt... Cháu cũng thích tôm hùm nữa...
- Trời ơi cháu thích toàn thứ mắc tiền không. Điệu này chú phải trúng số bạc triệu mới nuôi nổi cháu...
Cười hắc hắc Hằng thúc cùi chỏ vào hông ông chú già.
- Chú thích đỏ tình đen bạc hay đen tình đỏ bạc?
Ngẫm nghĩ giây lát Hùng cười nhẹ.
- Chú thích đỏ tình đen bạc hơn... Không có tình yêu đời sống vô vị lắm...
Liếc đồng hồ Hùng tiếp.
- 12 giờ mình đi tắm...
- Đi tắm... Lạnh quá mà chú...
- Tắm nước nóng... Ở văn phòng mình mướn nhà họ có hot tub. Chú đã ghi danh và mình sẽ được phép tắm từ 12 giờ cho tới 1 giờ trưa. Cháu dám tắm không?
Vừa hỏi Hùng vừa nhìn cô cháu gái. Hằng cười chúm chiếm.
- Sợ ai mà không dám... Mà cháu đâu có áo tắm...
Hùng quay mặt ra chỗ khác làm như ngắm cảnh trong lúc nói.
- Có... Chú mua cho cháu rồi. Chỉ sợ nó không vừa thôi...
Hằng quay sang nhìn Hùng nhưng thấy ông chú già quay mặt qua bên kia. Cười hắc hắc nàng bước qua bên kia đối diện với Hùng.
- Chú mua áo tắm cho cháu?
Hùng gật đầu cười giải thích.
- Hôm thứ tư đặt phòng xong thấy họ có hot tub chú nảy ra ý nghĩ mua áo tắm cho cháu để chú cháu mình đi tắm. Mấy cô bán hàng cười khi thấy chú loay hoay lựa áo tắm đàn bà. Tới chừng chú nói mua quà sinh nhật cho vợ họ mới vui vẻ giúp chọn cho chú cái áo tắm...
Hằng ôm bụng cười hắc hắc.
- Đi tắm... Cháu mà không tắm là phụ lòng chú nhiều lắm...
11 giờ rưởi hai người về tới nhà. Trong lúc Hằng thay quần áo Hùng gọi điện thoại cho văn phòng để xác nhận giờ giấc.
- Chú ơi...
- Gì vậy Hằng...
- Cháu nhờ chú cái này...
Hùng gõ cửa phòng ngủ.
- Chú cứ vào đi...
Hùng mở cửa. Anh ngẩn người nhìn Hằng xinh xắn, tươi mát và quyến rũ trong bộ bikini màu đen. Thấy Hùng tính lui ra và đóng cửa lại Hằng cười cười.
- Chú thấy được không?
Ngập ngừng Hùng trả lời một cách khó khăn.
- Đẹp lắm... Người nào có phước lắm mới được cháu yêu và làm chồng của cháu...
Hằng cười hắc hắc trong lúc mặc thêm quần áo. Hai chú cháu thong thả ra xe. Hằng cười cười khi thấy ông chú già im lặng và trầm tư. Tuy hiểu lý do nhưng nàng không muốn nói ra. Nàng muốn mọi việc xảy ra một cách tự nhiên.
- Tắm xong rồi mình làm gì hả chú?
- Đi ăn trưa rồi ngoạn cảnh... Cháu thích tranh ảnh không?
- Thích...
- Mình sẽ tới Images of Rocky Mountain National Park Gallery. Họ bán nhiều tranh ảnh đẹp lắm. Mua tranh ảnh xong đi thăm Lily Lake rồi tối mình đi ăn tối. Chú đã đặt chỗ ngồi trước rồi...
Xe dừng nơi văn phòng. Hùng xách cái túi đựng quần áo. Hai chú cháu dừng lại nơi văn phòng làm thủ tục một cách giản dị xong bước  vào " spa room " sáng rực ánh mặt trời nhờ nóc và các cửa sổ lớn bằng kính. Hằng cười thầm khi thấy ông chú già của mình có vẻ không được tự nhiên.
- Chú lạnh hả chú?
- Ừ...
Hùng trả lời trong lúc bước vào hồ nước nóng bốc hơi và sủi đầy bọt.
- Ấm quá chú ơi...
Hằng nói nho nhỏ. Hùng gật đầu.
- Cháu có tắm suối nước nóng chưa?
- Cháu nghe nói nhưng chưa được tắm...
- Khi nào có dịp chú sẽ đưa cháu tới đó. Có những cái hố nhỏ đầy nước nóng để cho mình ngâm mình trong đó... Đây là nước nóng tự nhiên...
- Hố nhỏ hay lớn hả chú?
- Cũng không nhỏ mà cũng không lớn. Vừa đủ cho hai người...
Hằng cười hắc hắc.
- Cháu thích tắm kiểu đó...
Nhìn Hùng đang ngó nước nóng sủi bọt nàng cười tiếp.
- Với chú...
Hùng im lặng.
- Chú ơi...
- Gì vậy...
- Chú xích lại gần cháu nè... Chú làm gì mà đứng xa cả cây số vậy...
Hùng cười nhẹ.
- Đứng xa có gang tay mà cháu la cả cây số...
Hằng vừa cười vừa làm bộ như ngã vào người của Hùng.
- Một gang tay là xa rồi... Chú đứng sát vào đây nè...
Hùng nhích lại gần cô cháu gái thêm một bước ngắn.
- Chút nữa...
Hằng nói như ra lệnh. Hùng nhích thêm một bước ngắn.
- Chú sợ đứng gần cháu à?
- Ừ...
- Chú sợ cháu à?
- Ừ...
Hằng nhìn ông chú già rồi nói một câu mà khi nghe xong Hùng chỉ biết thầm thở dài.
- Chú không có sợ cháu đâu... Nửa trái tim chú đã để lại quê hương còn phân nửa chú dành cho thím Hương... Thế là hết trái tim của chú rồi...
Hùng nhìn Hằng và thấy cô cháu gái cũng đang nhìn mình rồi sau đó cả hai đồng quay mặt đi chỗ khác.
- Trời xanh đẹp quá phải không cháu?
Hằng cười vì câu hỏi của Hùng. Như muốn chọc ông chú già nàng nhích xát vào khiến cho Hùng phải nhích ra xa. Ré lên tiếng cười vui vẻ pha chế diễu Hằng lại nhích vào sát. Cứ thế hai chú cháu vừa cười vừa chơi trò cút bắt vòng vòng quanh hồ nước nóng.
- Hằng đói bụng chưa?
- Đói...
Nói xong cô gái leo lên bờ đi vòng vòng như muốn chọc cho Hùng phải ngắm nghía mình trong bộ áo tắm hai mảnh.
- Cháu làm gì vậy?
- Model...
Hằng cười hắc hắc khi nói.
- Đủ rồi... Chú biết cháu đẹp rồi...
Hơi khom người xuống ngay trước mặt ông chú già như bắt buộc ông ta phải nhìn vào mặt, vào ngực của mình Hằng nghiêm giọng hỏi.
- Cháu với thím Quỳnh Hương ai đẹp hơn ai?
Hùng thở dài nhắm mắt lại.
- Hai người ai cũng đẹp... Nhưng cháu là thực... còn Quỳnh Hương là mộng...
Hằng cũng thở dài.
- Cháu cám ơn sự thành thật của chú...
Hùng ứa nước mắt chậm chạp leo ra khỏi hồ nước nóng. Mặc quần áo xong anh nói với Hằng bằng giọng buồn buồn.
- Chú thích có cháu ở bên cạnh... Tuy nhiên mình nên để cho nó có một giới hạn. Như vậy đẹp hơn...
Hơi nhón người cho cao hơn Hằng hôn nhẹ vào má ông chú già của mình.
- Tùy ý chú... Mai mốt đi với chú cháu phải mua giày cao hơn. Mỗi lần hôn chú cực quá...
Hằng cằn nhằn khiến cho Hùng cười ha hả.
- Mấy người bạn gọi chú là Hùng cò mà... Mình về nhà thay quần áo rồi đi ăn trưa... Chú cũng đói bụng...
- Dạ...
Hằng cười vui xỏ tay vào tay ông chú già và hai chú cháu thong thả bước ra xe.