Chương 20

Trời gần cuối tháng 12 nhưng nắng lại ấm. Chiếc Honda Accord của Hùng chạy trên xa lộ 40 East với vận tốc 75 mile một giờ. Lật bản đồ Hằng hỏi.
- Mình đang ở đâu hả chú?
- Hồi nãy mình ăn trưa ở Little Rock. Như vậy mình sắp tới Memphis...
Đưa ngón tay dò trên bản đồ giây lát Hằng chợt reo lên.
- A... Như vậy là mình băng ngang sông Mississipi hả chú?
- Ừ... Mình sẽ qua cầu bắt ngang sông. Nó là ranh giới của Tennessee và Arkansas... Tới Memphis xong mình sẽ đi Nashville...
- Nashville... Thủ đô của country music... Chú thích country music không?
- Thích nhưng không thích nhiều bằng nhạc của nữ nhạc sĩ Thiên Hằng... Nhạc này nghe buồn " gụng gúng " luôn...
Hằng cười hắc hắc.
- Chú nói cái gì " gụng gúng "...
Hùng cười trong lúc cho xe vào bên mặt.
- Dân vùng lục tỉnh nhất là Long Xuyên họ không phát âm rõ ràng chữ R. Chữ R họ phát âm thành ra G như " con rắn hổ bò ngang đống rơm " thời họ phát âm thành ra " con gắn hổ bò ngang đống gơm " hay " con cá gô bỏ trong gổ nhảy gồ gồ "...
Hằng ré lên cười sặc sụa.
- Thật ra không phải người dân nào của tỉnh Long Xuyên đều nói như vậy mà chỉ số ít thôi. Dường như chỉ có người ở các vùng quê chứ ngay ở tỉnh lỵ họ cũng ít khi nói... Ngọc, vợ của Hiền là dân Long Xuyên. Ngọc hiền lành, thực thà và dễ thương lắm...
Xe qua cầu bắt ngang sông Mississipi. Hùng giảm tốc độ để cho Hằng có thời giờ ngắm cảnh lòng sông rộng bao la. Qua khỏi Memphis chừng một đoạn đường Hùng dừng lại để nghỉ đêm. Sáng hôm sau lại lên đường sớm để tới nhà của Hiền trước khi trời tối.
Đang ngồi đọc truyện chưởng Kim Dung Ngọc nghe chuông cửa reo. Hiền đứng lên.
- Để anh mở cửa...
Dường như nóng lòng muốn diện kiến dung nhan người yêu của thằng bạn nối khố nên Hiền bước nhanh ra mở cửa. Anh trợn mắt khi thấy một cô gái trẻ, ăn mặc giản dị đang đứng cạnh Hùng.
- Chào chị...
Cười với thằng bạn thân xong Hiền nói tiếp.
- Tụi này mừng được gặp chị... Em ơi... Hùng và chị Hằng tới rồi...
Trợn mắt nhìn Hằng giây lát Ngọc cười ngỏn nghẻn.
- Trời ơi anh Hùng thiệt có phước. Chị vừa trẻ vừa đẹp nữa... Mời anh chị ngồi...
- Dạ cám ơn chị...
Hùng và Hằng ngồi cạnh nhau nơi ghế nệm.
- Huệ lấy nước cho hai bác uống con...
Huệ mang ra cái khay đựng hai ly nước đá chanh.
- Dạ cháu kính chào hai bác...
Liếc nhanh Hùng Hằng cười nói với Huệ.
- Tôi nhỏ tuổi mà gọi bằng bác nghe kỳ quá. Thôi gọi bằng cô đi...
Nhìn Ngọc Hằng cười tiếp.
- Tuổi của tôi sợ còn nhỏ hơn Huệ đây vậy tôi xin chị cứ gọi tôi bằng em đi cho thân mật...
- Em nói dậy thời chị mới dám kêu. Em trẻ đẹp lại ăn nói lễ phép và dịu dàng quá bởi vậy anh Hùng ảnh không thương sao được...
Hiền cười nói với bạn.
- Tao mừng cho mày... Tối nay mình phải mở tiệc ăn mừng...
Huệ xen vào.
- Con thấy ba còn chai rượu mới uống có phân nửa đó ba... Ba uống say rồi con đàn cho ba hát...
Hùng cười với bạn.
- Chà lúc này mày văn nghệ dữ...
Hiền cười ha hả.
- Văn nghệ gì tao... Chẳng qua con Huệ nó học đàn mà không có ai hát nên nó bắt tao rống cho đỡ buồn...
Liếc Hằng đang ngồi im nghe mọi người nói chuyện Hùng hỏi Huệ.
- Cháu học đàn bao lâu rồi?
- Dạ hơn hai năm rồi bác... Con học đàn piano cho đỡ buồn...
Gật gù Hùng cười.
- Hay lắm... Như vậy là đúng điệu rồi...
Hiểu ý của ông chú Hằng kêu lên.
- Chú... Chú đừng...
Làm lơ câu nói của người yêu Hùng cười nói với mọi người.
- Hằng học về âm nhạc đấy...
Huệ kêu lên.
- Vậy hả cô... Cô học được bao lâu rồi?
Hằng đáp với giọng rụt rè.
- Tôi học cũng lâu rồi...
Hùng xen vào. Dường như anh hãnh diện để khoe trước mọi người về tài năng của người yêu.
- Cô Hằng của cháu vừa xong master về âm nhạc đấy...
- Vậy hả cô... Vậy là cô đàn hết sẩy hả cô... Tối nay cô đàn cho cả nhà nghe đi cô...
Hùng thêm vào.
- Không những đàn mà cô Hằng còn hát nghe buồn gụng gúng nữa...
Hiền bật cười ha hả còn Ngọc cười hăng hắc. Biết Hùng chọc mình Ngọc vừa cười vừa nói.
- Anh chọc quê tôi hả... Lúc này có bạn có đôi nên anh vui quá sá. Lúc trước đi mình ên anh ngồi đâu ngồi một chỗ và cạy miệng cũng không nói...
Mọi người cười vui vẻ. Ngọc đứng lên nói.
- Huệ coi con để má nấu cơm đãi cô Hằng. Mấy khi gặp nhau...
- Chị làm gì để em làm phụ với...
- Ừ... Dô bếp hai chị em mình vừa làm vừa nói chuyện cho vui...
Ngồi uống bia với nhau nơi phòng khách Hiền hỏi nhỏ bạn.
- Mày có nói cho Hằng biết gì về vụ mình về Việt Nam?
Hùng lắc đầu.
- Tao chỉ nói về Sài Gòn thăm má tao bị bịnh nặng...
Trầm ngâm giây lát Hiền thở dài.
- Tội nghiệp...
- Tội nghiệp cái gì?
- Tội nghiệp Ngọc và Hằng... Tuy nhiên...
Hùng lên tiếng.
- Dù thế nào mình cũng phải trở về...
- Tao biết... Hôm qua Sang gọi lên báo cho tao biết là ảnh với Thăng đã mua vé rồi. Khoảng cuối tháng ba là hai người sẽ về trước để sửa soạn... Mày có passport chưa?
- Tao xin rồi mà chưa thấy về. Chắc sẽ về chậm vì tao chuyển địa chỉ... Để mai mốt tao liên lạc với văn phòng làm giấy tờ...
Hùng vui vẻ chào hỏi Kính vừa đi làm về. Thấy một cô gái trẻ đẹp đang ngồi nói chuyện với má vợ Kính khều Huệ.
- Ai vậy?
- Vợ chưa cưới của bác Hùng...
- Cô ấy còn trẻ hơn em nữa...
- Ừ... Cô Hằng học giỏi lắm đó... Học về music...
Kính cười lắc đầu.
- Gì chứ cái đó anh chịu thua...
- Tối nay cổ sẽ đàn hát cho nhà mình nghe...
- Vậy hả... Tối nay em cho anh uống rượu nghe... Uống ngà ngà nghe nhạc mới hay...
- Mai anh có đi làm không mà đòi uống rượu...
- Mai thứ bảy mà em. Thứ bảy mà em kêu anh đi làm là tiêu cuộc đời anh rồi...
- Anh được uống rượu mà không được say...
Kính cười ha hả.
- Anh đâu có uống nhiều... Cùng lắm là ly ra ly dô thôi...
Thấy con rể đi làm về Ngọc cười nói.
- Cô Hằng là vợ chưa cưới của bác Hùng. Còn thằng Kính là chồng của con Huệ đó em...
- Dạ chào cô... Nghe Huệ nói cô hát hay lắm vậy tối nay mình làm đêm nhạc tình nghe cô...
- Cháu Kính thích nhạc gì?
- Nhạc tình... Gia đình này ai cũng mê nhạc tình hết...
Ngọc cười nói với Hằng.
- Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Chị lấy anh Hiền rồi lây theo ảnh luôn. Ảnh cho chị nghe tân nhạc riết rồi ghiền. Ảnh cho chị đọc truyện chưởng Kim Dung riết rồi mê nhiều bữa quên nấu cơm cho cha con nó ăn mì gói...
Hằng cười hắc hắc.
- Em thấy Hùng cũng có mua chất đầy trong kệ sách. Em không thích đọc truyện chưởng mà thích đọc tiểu thuyết hơn...
Bảy giờ cơm được dọn lên. Sáu người ngồi quây quần ăn uống chuyện trò vui vẻ tới hơn bảy giờ rưởi. Rửa chén xong mọi người ra phòng khách nói chuyện đợi cho Huệ dỗ con ngủ. Hơn tám giờ rưởi buổi ca hát mới bắt đầu. Huệ dành chỗ ngồi gần cô Hằng nhất nói là để nhìn cô Hằng đàn.
Hằng mở đầu bằng cách độc tấu ca khúc Tà Áo Xanh. Đây là lần thứ nhì Hùng nghe người yêu đàn dương cầm. Lần thứ nhất anh nghe Hằng vừa đàn vừa hát với chủ ý dùng tiếng hát để cua ông chú nên nàng không chú tâm vào tiếng đàn của mình. Bây giờ nàng để hết tâm hồn vào tiếng đàn do đó ngoài cái điêu luyện còn có cái hồn trong đó nữa. Dù hiểu biết rất ít về âm nhạc nhưng năm người ngồi nghe cũng có thể cảm nhận được cái hay, cái tài hoa của cô gái trẻ đẹp đang ngồi đàn. Nhất là Huệ ngồi nhìn đăm đăm mười ngón tay của Hằng lướt thoăn thoắt trên phím đàn tạo thành âm thanh tuyệt vời. Tiếng đàn dứt mà mọi người còn bàng hoàng và ngơ ngẩn. Đến khi nghe Hiền vỗ tay họ mới sực nhớ. Huệ xuýt xoa.
- Nghe cô đàn mà mê luôn... Huệ ước gì cô ở gần cháu xin thọ giáo cô liền...
Hằng cười nói với Huệ.
- Cám ơn cháu... Cháu tập hoài thời mai mốt cũng đàn như cô thôi...
Hướng về Hiền với Ngọc Hằng lên tiếng.
- Anh chị thích bản nhạc nào xin cho biết tôi sẽ đàn hát theo lời yêu cầu của anh chị...
Hiền lên tiếng trước vợ.
- Hằng biết bản Em Có Còn Trở Lại của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng không?
- Dạ biết...
- Tôi yêu cầu bản nhạc đó...
Ngọc nói với chồng.
- Anh nghe bản đó rồi. Buồn muốn chết...
- Nhạc tình mà em bảo vui thời đâu có hay. Tình là phải tan vỡ, phải có nước mắt mới hay. Bởi vậy Nguyễn Du viết truyện Kiều mà cho Kim Trọng và Thúy Kiều lấy nhau thời ai mà đọc. Yêu nhau, lấy nhau rồi có con, rồi quính nhau, cải nhau chí chóe đâu có thơ mộng và lãng mạn nữa...
Đợi cho Hiền nói dứt Hằng nhấn tay vào phím đàn. Âm thanh da diếc lê thê buồn hơn tiếng thở than. Âm thanh có tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, có nước mắt chảy trên mặt.
 
- Em có còn trở lại
Trời bây giờ vào thu
Mây sầu dâng kín lối
Nghe em xa mịt mù
 
Em có còn trở lại
Khóc trong vòng tay anh
Như một trời u ám
Thương tình mình mong manh
 
Em có còn trở lại
Tìm chốn cũ muộn phiền
Thương bước về mưa đổ
Trong đêm dài triền miên
 
Em có còn trở lại
Ôi trên cánh thư nhàu
Nét mực nhòa ân ái
Khóc từng kỷ niệm đau
 
Em có còn trở lại
Mùa thu rồi mùa đông
Trên cái cành băng giá
Đau cơn đau tận cùng
 
Em có còn trở lại
Lối đi về hôm qua
Bên mảnh đời u tối
Bên người tình phong ba
 
Em có còn trở lại
Khóc sướt mướt một ngày
Em có còn trở lại
Lúc cuối chiều mưa bay...
 
Mọi người vỗ tay tán thưởng. Riêng Hiền cười nói.
- Chừng nào Hằng ra dĩa nhớ báo cho biết để tụi này mua nghe...
- Cám ơn anh Hiền. Chừng nào ra dĩa tôi sẽ gửi biếu anh chị và hai cháu...
Ngọc cười nói với Hằng.
- Chị yêu cầu em hát bản Giờ Đây Em Biết của Bảo Chấn...
 
- Từ thuở nào mình quen biết nhau
Từ thuở nào tình yêu đã trao
Bàn tay vẫn đưa tình êm ái
Khắc sâu trong tim em đã từ lâu
 
Đường thật dài hàng me lá xanh
Trời thật gần còn em với anh
Kỷ niệm ấy vẫn là mãi mãi
Bóng thơ ngây trong đôi mắt u hoàì
 
Giờ anh xa mãi
Em biết em mất anh rồi đây
Tình thơ ngây quá
E ấp chưa nói câu tình ái
Để em héo úa mang trái tim thắm bao ngọn gió
Lòng tê tái
Chỉ mong anh biết anh biết
Em nhớ anh nhiều lắm
Lại gần bên em cho trái tim sẽ thôi lạnh giá
Dù em chưa nói cho hết bao nỗi thương niềm nhớ
Em vẫn yêu anh
Giờ đây em biết... Em đã yêu anh!
 
Tiếng hát và tiếng đàn nhỏ dần. Hiền nhìn thấy vợ đưa tay áo lên lau nước mắt.
Hằng nhìn mọi người rồi cười nói.
- Anh Hiền và chị Ngọc giống anh Hùng. Có tuổi mà cũng thích nhạc tình ướt át... Huệ với Kính có nghe ca khúc Giọt Buồn của nhạc sĩ Vũ Hoàng chưa?
Kính còn đang do dự chưa trả lời Huệ đã lên tiếng trước.
- Có... Cháu thích bản này lắm...
Hơi mỉm cười Hằng đặt tay lên phím đàn. Âm nhạc là một cảm nhận bằng tâm hồn, bằng tình yêu đôi lứa cho nên Hùng cảm thấy tiếng hát đưa dẫn mình vào vùng kỷ niệm xa xưa đã mờ dấu chân người đi.
 
- Tôi đi giữa dòng đời
Một khung trời xanh biếc
Giọt buồn nào lắng đọng
Rơi xuống đáy hồn tôi
Làm sao em biết được
Những sáng mờ hơi sương
Làm sao em biết được
Giữa hồn tôi tơ vương
Mai em về bên ấy
Sóng nhỏ chao lòng thuyền
Sao em đành lỗi hẹn
Nón không buồn che nghiêng
Ngày xưa em là thơ
Ngày xưa em là mộng
Giữa hồn tôi còn đọng
Những giọt buồn ngày xưa
Tình yêu không là mơ
Tình yêu không là mộng
Giữa hồn tôi còn đọng
Những giọt buồn ngày xưa...
 
Huệ cười nói trong lúc mọi người vỗ tay.
- Cô dạy cho cháu đàn bài này nghe cô... Cô còn ở đây lâu không cô?
Hằng cười trong lúc hướng về Hùng.
- Cháu phải hỏi bác Hùng của cháu... Ổng đi đâu thời cô đi đó...
Hớp ngụm rượu Hùng cười đùa.
- Hỏi má cháu chịu nuôi cơm tụi này không... Cô Hằng ăn nhiều lắm...
Ngọc cười nói với Hằng.
- Nuôi anh mới tốn tiền vì ngoài ăn ra anh còn uống rượu nữa. Cô em gái của tôi ăn cả tuần không bằng anh với anh Hiền nhậu một bữa...
Hiền xen vào.
- Bả được mới nới cũ rồi đó... Điệu này tao với mày chỉ được uống Bud Light với củ kiệu chứ không có tiệc tùng gì hết...
Hằng cười hỏi Kính.
- Cháu Kính muốn cô hát bản gì?
Kính trả lời không do dự.
- Giọng Buồn Chơi Vơi của nhạc sĩ Châu Đình An thưa cô...
Hằng mỉm cười.
- Cô cũng thích ca khúc này... Bác Hùng của cháu nghe bản này hoài...
Kính cười vui thích khi nghe Hằng nói. Từng âm thanh cất lên chơi vơi trong bầu không khí im lặng.
 
- Chừ quá mười năm chưa gặp lại
Giờ đây giọng hát vẫn chưa phai
Dáng kiêu sa thoáng buồn ngây dại
Nụ cười man mác gửi cho ai?!
 
Anh vẫn ngồi đây với rượu sầu
Hồn say theo tiếng hát đêm thâu
Bỗng chùng cung bậc niềm yêu dấu
Chợt dáng em qua ánh đèn màu
 
Mấy mùa lá đỗ ở trên tay
Đã bao mùa Xuân sắc héo gầy
Trên bến ngày mai bơ vơ ấy
Ai người lưu luyến với em đây?!
 
Đã mấy mùa Xuân qua nơi này
Lời ca nghẹn nấc thoáng đâu đây
Dáng Xuân xưa héo gầy nhung lụa
Giọng buồn em hát đỗ trên tay
 
Trên bến ngày mai trông một người
Tình gửi theo tiếng hát chơi vơi
Cõi lòng hoang dại sầu đưa tới
Rượu đắng môi anh đến suốt đời!
 
Thấy chồng ngồi thẩn thờ sau khi bản nhạc dứt Huệ cười hỏi.
- Bộ anh nhớ người yêu cũ sao mà mặt buồn hiu vậy?
Kính cười cười.
- Anh chưa nghe ai hát bản này hay bằng cô Hằng...
- Cám ơn cháu Kính... Bây giờ tới phiên ông chú già của cô yêu cầu...
Mọi người đều nhìn Hùng. Uống hớp rượu Hùng nói với người yêu.
- Mai Anh Đi Rồi của Nguyễn Đình...
Hơi mỉm cười Hằng quay qua Huệ.
- Cháu có nghe bản này chưa?
Huệ lắc đầu. Hằng nói nhỏ.
- Cô sẽ dạy cho cháu đàn bản này...
Hùng nhìn đăm đăm mười ngón tay nuột nà của người yêu lã lướt trên phìm đàn. Âm thanh nhẹ buông cùng với tiếng hát ngọt ngào thoảng đưa. Hùng có cảm giác cái miệng xinh xinh đang phát ra lời tình tự mơn man trên môi mắt của mình.
 
- Mai anh đi rồi, bé có buồn không?
Mai anh đi, nhớ bé vô cùng.
Nhớ dáng học trò, em đến lớp
Nhớ môi hồng, áo trắng bay bay
Mai anh đi đường xa xa lắm
Đời con trai như vó ngựa hồng
Tuổi bé bình yên như cơn nắng
Tuổi anh buồn như lá rụng ngoài sân
Mai anh đi bé buồn hay vui
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
Thành phố sớm mai thành kỷ niệm
Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi
Mai anh đi lòng không dám hẹn
Bởi xa rồi kỷ niệm cũng bay
Như giọt nắng phai nhòa trên tóc
Như mưa chiều đổ xuống ngàn cây
Mai anh đi rồi bé có còn ngoan
Mai anh đi nhớ bé vô vàn
Nhớ mắt môi cười nghiêng nghiêng bóng xế
Nhớ buổi chiều tóc xõa bay bay
Mai anh đi đường xa xa lắm
 
Hùng cảm thấy tiếng hát của Hằng có pha nước mắt. Hiền chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Chỉ có hai người lính già sắp sửa làm một chuyến đi không có ngày trở lại mới thấm thía cái đớn đau và buồn khổ của chia lìa. Chỉ có họ mới biết tiếng hát của Hằng như con dao cùn cứa vào vết đau thầm lặng không thể nói thành lời của mình.
Giọng nói hình như còn nước mắt của Hằng vang lên khiến cho mọi người ra khỏi cơn mơ mộng của mình.
- Bây giờ Hằng xin hát một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Khả Tú...
 
- " Người đi quên lãng một chuyện tình
Chuyện tình hai đứa riêng mình em mang."
 
Sao anh bỏ ra đi khi ân tình vừa nồng say
Sao anh bỏ ra đi mới nói lời yêu hôm nay
Sao anh bỏ ra đi quên lãng một chuyện ân tình
Anh bỏ đi đành sao?
Sao anh nỡ xa em em có tội tình gì đâu
Sao anh nỡ xa em cho môi hồng khô đau thương
Sao anh nỡ xa em ân ái vừa tròn đêm này
Em mất anh khổ đau.
 
Anh ơi anh ơi! Chia ly tình sầu
Mẹ Cha đã ngăn cách
Em cứ lao đầu đi tìm nghĩa con tim
Ngờ đâu gẫy gánh buổi đầu
Tan tác âu sầu
Thôi còn gì đời hoa.
 
Sao anh nỡ ra đi em mất nụ cười xinh tươi
Thân gái đôi mươi xuân thắm mà sao đau thương
Sao anh bỏ ra đi cho nát tan một đời hoa đào
Chôn ái ân chìm sâu
Em mất anh khổ đau...
 
Tiếng hát của Hằng chơi vơi cùng với tiếng đàn lất lây sầu. Qua màn nước mắt từ từ ứa ra Hùng cảm thấy hình ảnh của người yêu đang cúi đầu trên phím đàn mờ nhạt lung linh. Chiếc áo sơ mi trắng. Mái tóc huyền óng ả xỏa trên bờ vai gầy. Ánh mắt long lanh gợi buồn. Tiếng hát như lời thở than, năn nỉ, van xin không ngớt réo vào hồn. Tiếng hát nhỏ dần. Tiếng đàn chìm mất trong tiếng buồn thầm lặng. Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu.
- Cô hát bài này hay tuyệt... Huệ có cảm tưởng cô hát cho chính mình...
Hằng nhìn Huệ cười gật đầu tỏ vẻ cám ơn vì Huệ đã nói đúng ý của mình. Hùng bước tới chỗ Hằng đang ngồi. Hơi khom người anh nhìn vào mắt người tri kỷ bé bỏng cùng với nụ cười thương yêu.
- Em có thể hát cho anh một ca khúc của Võ Tá Hân được không?
Khẽ gật đầu Hằng cất giọng dịu dàng.
- Anh muốn em hát bản gì?
- Bao Giờ Ta Cùng Em Sang Sông...
Huệ và Kính nói cùng một lượt.
- Hai đứa con cũng thích bản này lắm bác Hùng...
 
- Ta ra đi gom trời trong gió
Màu áo em xanh đôi má em hồng
Nhưng biết bao giờ ta cùng em sang sông
Đường chia lối, sông chia giòng tơi tả
 
Nắng tháng ba ươm vàng trên lá
Nhớ về em một thoáng u hoài
Bên đường đi hoa cúc quỳ nở rộ
Sao lòng ta chẳng chút gì vui
 
Mây tháng tám bay vào quên lãng
Mơ về em áo mỏng vàng hoa
Phố ngày xưa ngủ đôi thành cổ
Ta ngồi đây nghe gió ru hờ
 
Năm thính giả ngồi lặng câm như tượng lắng nghe tiếng hát u hoài và tiếng đàn chìm xuống cung bậc tả tơi buồn. Hùng nhìn qua khung cửa sổ. Nắng mùa đông vàng ủ ê đọng trên ngọn cây thông màu xanh mỏi mệt. Đâu đây trong góc cạnh nào đó của ký ức chợt vang lên tiếng cười ngây thơ của Quỳnh Hương đang cùng anh đi dưới bóng nắng của khu vườn cây ăn trái sau nhà.
 
- Đâu đây nắng hong từng sợi tóc
Mưa sầu đông mắt lệ long lanh
Khóc tình xưa buồn xây thành mộ
Ta thôi đành khâm liệm nỗi chờ mong
 
Ta chia tay nhưng tình chưa nỡ
Để áo mơ phai, để mắt u sầu
Bên ấy bây giờ em chờ trong thương đau
Nào đâu biết ta không cùng chung mộng
 
Rồi một sáng bên trời lộng gió
Nhớ áo em xanh, nhớ má em hồng
Ta đọc nốt một lời kinh sám hối
Một nơi nào ai chở em sang sông...
 
Hát xong bản nhạc Hằng nói với Hùng.
- Anh yêu cầu Hằng hát bản nhạc này nhưng Hằng muốn hỏi một câu là...
Hùng bước tới đứng trước mặt người yêu. Miệng mỉm cười anh nói bằng giọng âu yếm.
- Em muốn hỏi là "  ai đưa em sang sông " phải không?
Hằng gật đầu. Hùng trả lời bằng câu hỏi.
- Em muốn " ai đưa em sang sông "?
Không trả lời Hằng vờn mấy ngón tay trên phím đàn.
- Anh ơi... Tám mươi năm cuộc đời... Ba mươi năm đầu sung sướng không bao lâu... Ba mươi năm sau sầu vươn cao vời vợi... Và hai mươi năm cuối là bao... Cho nên ta yêu nhau đi anh ơi... Đời sống không là bao... Cho nên ta yêu nhau thời yêu cho trọn đời đi anh ơi...
Huệ bật lên tiếng cười trong trẻo khi nghe cô Hằng hát. Hiền nhìn Ngọc.
- Em nghe chưa... Mình yêu nhau thời yêu cho trọn đời đi em ơi...
Ngọc ré lên cười âu yếm nhìn chồng. Hùng cúi xuống thì thầm vào tai người yêu. Không biết anh nói gì mà mặt của Hằng đỏ au và tiếng cười hắc hắc vang lên.
- Không được đâu anh ơi... Người ta cười chết...
- Ai mà cười... Huệ với Kính trẻ tuổi nên hai cháu còn tình hơn mình nữa, còn Hiền với Ngọc thời Hằng không biết chứ họ còn mùi mẫn lắm...
Cười ha hả Hiền phụ họa.
- Tôi với Ngọc già nhưng mà yêu đương thời tụi này nhất định không chịu già...
Huệ bật cười khi nghe ba của mình nói.
- Cô Hằng không biết chứ ba má con còn son lắm...
Hằng xoay người nhìn bốn người trong gia đình của Hiền.
- Vậy hả... Bác Hùng của cháu cũng vậy. Ổng còn gân lắm đó...
Huệ ré lên cười nhìn bác Hùng xong nói diễu một câu.
- Bởi vậy bác mới tên là Hùng còn ba của con hiền khô nên mới có tên Hiền...
Hùng cười nói với Huệ.
- Ba của con mà hiền... Hồi còn trẻ ổng bồ bịch tùm lum...
Ngọc cười nhìn chồng với ánh mắt diễu cợt pha lẫn tình tứ. Hằng với Hùng tới ngồi xuống ghế nệm ở phòng khách.
- Cháu lấy nước chanh cho cô uống nghe cô...
Kính cười đùa.
- Huệ o bế cô đặng cô dạy Huệ đàn đó cô ơi... Cô phải bắt Huệ cúng tổ nghe cô...
Đón lấy ly nước đá chanh của Huệ trao cho Hằng cười.
- Cám ơn Huệ... Một hồi nữa Huệ đàn cho cô nghe thử...
Hùng nói với Hằng sau khi uống cạn chai bia.
- Anh có ý kiến là Huệ đàn còn Hằng hát... Mình thay đổi không khí...
Hiền phụ họa.
- Được đó... Ban nhạc hai chữ H này hết sẩy à nghe...
Ngọc cười xen vào.
- Chưa hay đâu... Phải có anh và anh Hùng dô mới thành ra bốn chữ H. Như vậy rậm đám hơn...
- Tôi với Hiền mà thêm vào là thành ra ban la nhạc chứ không phải ban ca nhạc...
Hùng ngưng nói khi thấy Huệ bắt đầu dạo nhạc. Hằng gật đầu cười nhìn cô học trò tương lai như thay cho lời khen và khuyến khích khi nghe Huệ dạo một đoạn nhạc.
- Hay lắm Huệ... Cháu biết bản Bóng Tối Tình Yêu của Trần Quảng Nam không?
- Dạ biết...
Mười ngón tay của Huệ lướt trên phím đàn. Âm thanh nổi lên ngạt ngào hương phấn diễm tuyệt của tình yêu hòa với tiếng hát trầm buồn thiết tha của Hằng khiến cho mọi người nghe như mê.
 
- Chờ người đến cơn mưa chừng như không dứt
mùa mưa vẫn còn...
Tình đã đến cho ta từng cơn gió lạnh
vì tình còn say đắm
vì người còn đi mãi
lòng còn buồn xa vắng
những khi chiều xưống
 
Chiều lộng gió,
con tim còn đang nhung nhớ
người đi chốn nào?
Cuộc tình chết...
trong tim còn nghe ngỡ ngàng
vì đời còn xa vắng
vì lòng còn yêu mãi
chiều còn buồn cho đến những khi anh về
Khi xa anh lòng em buồn như cơn mưa mùa thu
Ôi mong nụ hôn... xa tầm tay
nơi phương xa người ơi
có nghe tim em buồn rơi
trong mưa rơi chiều nay,
nhớ bóng hình ai
 
Khi xa anh lòng em buồn như cơn mưa mùa thu
Ôi mong nụ hôn... xa tầm tay
nơi phương xa người ơi
có nghe tim em buồn rơi
trong mưa rơi chiều nay,
có bóng hình ai
 
Chờ người đến....
mưa bay buồn trên con phố ngày xưa vẫn hẹn
người tình hỡi! sao quên tình đã ước thề
tình ngập đầy bóng tối mà lòng còn yêu mãi
chiều còn buồn vương vấn những khi anh về...
 
Tiếng đàn hát nhỏ dần rồi dứt. Không vỗ tay Kính bước tới ôm lấy vai Huệ.
- Em đàn nghe mê ly tơi... Anh yêu em...
Huệ cười ngả đầu vào vai chồng.
- Em phải học cô Hằng đàn bản " Anh ơi... Tám mươi năm cuộc đời... " để hát cho hai đứa mình nghe...
Kính gật đầu lia lịa.
- Ừ ừ... Anh chịu bản đó... Mình yêu nhau chết bỏ luôn...
Mọi người cười lớn. Nhìn đồng hồ treo trên vách Hiền lên tiếng.
- Thôi chương trình ca nhạc tạm chấm dứt để cho bác Hùng và cô Hằng nghỉ...
Quay sang vợ Hiền cười tiếp.
- Sáng mai mình sẽ mời hai quý khách ăn hủ tiếu Long Xuyên ở quán Ngọc Huệ...
- Quán Ngọc Huệ ở đâu vậy anh Hiền?
Hằng lên tiếng hỏi. Ngọc cười xỉa tay vào trán chồng.
- Ảnh ngạo chị với con Huệ đó. Hai má con đang học nấu hủ tiếu. Nghe em với anh Hùng qua thăm nên tụi này nấu thử...
Hằng chép miệng.
- Nghe chị nói phát thèm...
Huệ cười xen vào.
- Má đừng cho ba ăn... Ba ăn hổng ngon ba cười ngạo mình chết...
Ngọc hứ tiếng nhỏ.
- Cái mặt ổng mà hổng cho, hổng mời ổng cũng nhào vô ăn trước mà ăn nhiều hơn ai hết...
Hiền cười sằng sặc.
- Anh thương em anh mới ăn nhiều để có đủ sức khỏe đi cày cho em có tiền bỏ ngân hàng. Em với con Huệ nấu ngon nên anh mới ăn nhiều. Chứ nấu dở em có mời anh cũng không thèm ăn...
- Thôi đi anh ơi... Anh mà ngon dở gì anh cũng xực ráo nạo... Cơm cháy khét nghẹt mà anh còn ăn thời thứ gì anh chừa...
Cười ha hả Hiền khều vợ.
- Đi... Mình vào phòng để anh với em tập hát bài " Anh ơi... Tám mươi năm cuộc đời... Ba mươi năm đầu sung sướng lâu anh ơi ". Mình phải dợt cho nhuyễn để tối mai hai đứa mình hát đua với hai cô ca sĩ tài năng sáng chói này...
Hằng với Huệ cười hắc hắc còn Ngọc đỏ mặt mắng yêu chồng.
- Anh già rồi mà không nên nết... Không sợ anh Hùng và Hằng cười sao...
Đi sau cùng Ngọc với tay tắt đèn phòng khách. Ngôi nhà chìm vào yên lặng trừ giọng ca gà cồ gáy của Hiền " Em ơi có bao lăm... Sáu mươi năm cuộc đời... Ta quính nhau thời quính cho trọn đời đi em ơi... ".