Chương Kết

Một thiếu phụ mặc áo dài trắng rụt rè bước vào dãy nhà số 10161 đường Bolsa thuộc thành phố Westminster. Hơi bở ngỡ và do dự một chút thiếu phụ đi dài dài như tìm kiếm địa chỉ rồi ngừng trước văn phòng số 204B. Nhìn trước nhìn sau giây lát thiếu phụ xô cửa bước vào. Mười lăm phút sau cũng thiếu phụ đó hối hả bước ra rồi biến mất trong đám đông.
 
Đang ngồi trước cây đàn dương cầm nói cho ba má và anh Bảo về một bản nhạc mới sáng tác của mình Hằng nghe điện thoại cầm tay  reo. Mở điện thoại nàng nghe bên kia đầu giây tiếng của Huệ vang lên với hối hả và nghèn nghẹn.
- Cô Hằng... Cháu là Huệ đây... Cô có đài SBTN không?
- Có... Chuyện gì vậy?
- Cô mở đài SBTN xem tin tức... Con thấy có ba của con và bác Hùng nữa... Cô cũng có thể lên mạng vào Thư Viện Toàn Cầu để xem nhiều chi tiết và hình ảnh hơn... Bye cô...
Huệ cúp điện thoại. Không hiểu chuyện gì Hằng bật tivi rồi mở sang đài SBTN. Giọng nói của người xướng ngôn viên vang lên.
- Kính thưa quý khán thính giả... Kính thưa đồng bào... Qua một nguồn tin đáng tin cậy chúng tôi được biết là có một nhóm cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ đã bí mật trở về nước. Rạng sáng ngày 1 tháng 5 năm 2008 nhóm phục quốc quân này đã đánh chiếm đảo Phú Quốc và làm chủ quận lỵ Dương Đông trong ba ngày. Tuy chỉ là một nhóm phục quốc quân nhỏ chừng hai ba chục người nhưng họ cũng đánh chiếm được văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Quận, trụ sở công an quận và phi trường Dương Đông. Theo như nguồn tin bí mật cho biết thời cộng sản phải huy động cả tiểu đoàn bộ chiến với xe tăng và pháo binh mới tiêu diệt đươc toán phục quốc quân này. Hành động anh hùng và sự hy sinh vì tổ quốc của họ đã khích động lòng ái quốc cũng như sự ngưỡng mộ của toàn thể đồng bào trong cũng như ngoài nước. Sau đây chúng tôi kính mời đồng bào xem một đoạn phim do chính các phục quốc quân đã quay thành phim và gởi ra nước ngoài. Quý khán thính giả cũng có thể vào www. tvvn.org để xem thêm nhiều chi tiết và vô số hình ảnh sống động về cuộc quật khởi của các phục quốc quân nơi đảo Phú Quốc...
 
Hằng nhìn đăm đăm vào màn ảnh của chiếc máy truyền hình. Nàng thấy được nửa người của chú Hùng với chiếc áo sơ mi màu trắng và tay cầm khẩu súng giơ lên cao. Bên cạnh Hùng là Hiền với nụ cười thật tươi cũng đang giơ cao khẩu súng. Hơn hai chục người khác đều cầm súng và đứng quây quần quanh kỳ đài nơi có lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới. Giọng nói của Hùng chậm và trầm.
- Chúng tôi sẽ chết... Nhưng chúng tôi  không đầu hàng... Nhất định không đầu hàng...
Hàng chục tiếng la vang vang và lập lại nhiều lần.
- Không đầu hàng... Không đầu hàng...
-  Nhất định không đầu hàng...
 
Nước mắt của Hằng ứa ra làm nhạt nhòa hình ảnh của người yêu. Hùng sẽ không đầu hàng. Ông lính già của nàng chấp nhận cái chết. Thôi hết rồi ông chú già dễ thương của nàng. Hết rồi người lính già cô đơn và ngạo nghễ của nàng. Chú Hùng đã bỏ đi không lời từ biệt. Hằng nghe văng vẳng bên tai lời nói hùng hồn và đanh thép của chú Hùng.
- Chúng tôi không bao giờ đầu hàng cộng sản... Những chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ đầu hàng cộng sản. Chúng tôi sẽ cùng với đồng bào trong cũng như ngoài nước tiếp tục chiến đấu cho tới khi lật đổ được ngụy quyền cộng sản Hà Nội để đem lại tự do và no ấm cho đất nước Việt Nam thân yêu...
 
Hằng nhắm mắt lại. Nàng nghe như có tiếng súng nổ cùng tiếng phi cơ gầm thét. Tiếng hú của đại bác rồi thân xác của Hùng bay tung lên. Tiếng người la hét nhưng cũng không át được tiếng thì thầm của Hùng vang bên tai nàng thật êm đềm và âu yếm.
- Hằng ơi... Vĩnh biệt...
 

4- 2008

chu sa lan

 

Xem Tiếp: ----